Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:37 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 29

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  456
Đưa tay chỉ từng người một bên đối phương, Lệ Tuyệt Linh điểm danh:
- Ta biết, ngươi là Tiêu Trí Niên, ngoại hiệu Trại Nhi Vương, ta sẽ đưa ngươi xuống diêm đài, dọ lại kỹ với Nhị Vương nào đó của ngươi, xem có giống thật hay không ?
Tiêu Trí Niên gầm lên:
- Ta đập chết con chó điên. Nó sủa chối tai quá chừng.
Lệ Tuyệt Linh lờ đi, tiếp tục điểm danh:
- Còn ngươi là Sách Quý, ngoại hiệu Viên Vương, một con gấu chó song lại lấy loài khỉ làm ngoại hiệu.
Sang qua người có dáng văn sĩ, chàng tiếp:
- Ngưoi là Ngưu Hoá Phong, ngoại hiệu Đồ Phu Tú Sĩ, một kẻ thay vì cầm bút lại cầm dao mổ lợn.
Đến người mất nửa vành tai, chàng cười nhẹ:
- Đây là Song Thích Ngại Phàm, còn tên kia đúng là Vượt Thiên Thử Hà Nguyên Chàng chỉ luôn người cuối cùng đang ngồi thở ồ ồ trên ghế tiếp:
- Hắc Đao Triệu Linh phải không ?
Ngũ Tự Tạo hét:
-Không ai mượn ngươi lập danh sách. Cứ bước đến tử chiến với ta.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Thế thì mời tất cả cùng ra ngoài kia.
Thân Xương Ngọc đứng lên lạnh lùng thốt:
- Không lẽ mọi tiện nghi trong thiên hạ đều dành cho Thập Toàn phái cả sao?
Bảy người đánh với một người thì không hợp lý lắm đó nhé. Như vậy không anh hùng đó nhé. Hãy tỏ ra mình có tư cách một chút cho ta đừng khinh bỉ.
Ngũ Tự Tạo thở một hơi đầy không khí, gằn từng tiếng:
- Thân Xương Ngọc. Ngươi là một tay vương bá tại Trung Điền Sơn, ngoài ra còn là thủ lãnh bọn Liệp sát thủ trong Hắc Lâu. Giữa chúng ta từ nhiều năm qua chưa từng có một điểm nhỏ ân oán giang hồ, thì cái việc hôm nay ngươi không nên can thiệp vào bởi nó chỉ liên quan đến Lệ Tuyệt Linh mà thôi. Nếu ngươi ngoan cố muốn sính tài, ta cho là ngươi sẽ không toại nguyện mà thành ra phải mất mặt với đời đó.
Thân Xương Ngọc bĩu môi:
- Ngươi uy hiếp ta hay cảnh cáo ta đó!
Ngũ Tự Tạo cao giọng:
- Tùy ngươi muốn hiểu sao thì hiểu.
Thân Xương Ngọc lạnh lùng:
- Nếu ta muốn can thiệp ?
Ngũ Tự Tạo cười mỉa:
- Thì kẻ đó chịu đồng số phận với hắn. Kẻ đó phải giả từ cuộc sống.
Ngẩng mặt lên không, Thân Xương Ngọc cười dòn:
- Ta muốn biết các ngươi có biện pháp gì bắt buộc một kẻ đang tha thiết yêu đời như ta phải giả từ cuộc sống.
Ngũ Tự Tạo thoáng biến sắc:
- Thân Xương Ngọc. Quả thật ngươi định chống đối với Thập Toàn Phái?
Thân Xương Ngọc chớp mắt:
- Rồi sao chứ ? Thập Toàn Phái là cái quái gì mà ta phải kiên sợ né tránh? Đừng quá tự cao, ngươi phải hiểu rằng càng lên cao càng rơi nặng đấy.
Tiêu Trí Niên cao giọng chen vào:
- Thân Xương Ngọc, ai khác thì còn sợ Huyết Phủ của ngươi, chứ bọn Thập Toàn Phái không xem ngươi ra gì đâu.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Các ngươi nói nhiều quá, ta chán nghe lắm rồi. Đã muốn động thủ thì cứ động thủ, đừng làm mất thì giờ.
Viên Vương Sách Qúy căm phẫn:
- Động thủ rồi ta chỉ sợ ngươi hối hận thôi.
Ngưu Hoá Phong tiếp nối:
- Bảy đánh hai, ta sợ gì . Nào các anh em, cứ vào ngay đi thôi.
Ngũ Tự Tạo khoát tay, cố nhẫn nhịn:
- Ngươi có ước lượng hậu quả kỹ chưa?
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Nghĩa là sao?
Ngũ Tự Tạo hớp một hơi dài không khí:
- Ngươi là thủ lãnh bọn Liệp Sát Thủ trong Hắc Lâu mà quy củ của Hắc Lâu rất thâm nghiêm, phàm chưa có lệnh của Lâu Chủ thì thuộc hạ không được xuất ngoại kết oán gây thù. Bây giờ ngươi vì bênh vực cho Lệ Tuyệt Linh, ngang nhiên chống đối với Thập Toàn phái thì Hắc Lâu sẽ bắt tội vì ngịch môn quy, ngươi sẽ phải ăn nói làm sao?
Hà huống ta cùng Hắc Lâu có liên quan với nhau, Thư Kiếm Từ Phi là vị đường thúc của ta, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho tạ Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại đi!
Thân Xương Ngọc cười lạnh:
- Ngươi biết rõ quy củ trong Hắc Lâu hơn cả ta.
Ngũ Tự Tạo tiếp luôn:
- Ta để cho ngươi mấy phút suy nghĩ đó Thân Xương Ngọc.
Thân Xương Ngọc cao giọng:
- Cho ngươi biết quy củ trong Hắc Lâu đối với ta chẳng có ý nghĩa gì, quy củ đó không ước thúc ta được. Cũng như Hắc Lâu không có quyền chi phối việc riêng của ta.
Nếu có bọn Hắc Lâu tại đây, chúng điềm nhiên để ta hành động thì thôi, bằng có ke?
nào ngăn chận thì kẻ đó phải rơi đầu dưới nhát búa của ta.
Không ngờ Thân Xương Ngọc đáp như thế, Ngũ Tự Tạo hết sức hãi hùng kêu lên:
- Ngươi dám nói một câu đại nghịch như vậy hẳn là ngươi muốn tạo phản?
Thân Xương Ngọc lạnh lùng:
- Ta không cần tạo phản với Hắc Lâu, bởi Hắc Lâu không xứng đáng làm một đối tượng của sự tạo phản. Nếu ngươi định mang hai tiếng Hắc Lâu ra dọa ta khiếp thì thật là ngươi lầm. Lầm ta rồi đó.
Ngũ Tự Tạo kêu lớn:
-Ta sẽ báo cáo với Từ Phi… Thân Xương Ngọc cười ngạo nghễ:
- Nếu có cơ hội, ngươi nên báo cáo thẳng với Tào Nghệ thì hơn, bởi Tào Nghệ là Lâu Chủ có toàn quyền định đoạt, chứ còn Từ Phi thì bất quá chỉ là một tay sai trong Hắc Lâu thôi. Từ Phi thì làm gì được ta?
Ngũ Tự Tạo đỏ mặt:
-Ngươi phản rồi. Ngươi phản bội lại Hắc Lâu. Thật là đáng khinh bỉ.
Thân Xương Ngọc điểm một nụ cười:
- Tào Nghệ cho ngươi bao nhiêu tiền? Hứa hẹn gì với ngươi? Bảo vệ ngươi thế nào? Từ bao lâu rồi ngươi làm cái nghề giận vay mắng mướn này?
Ngũ Tự Tạo sôi giận cực độ:
- Ngươi sẽ bị Hắc Lâu dành cho hình phạt nặng nề nhất.
Thân Xương Ngọc bĩu môi:
- Nếu chúng thắng tạ Nhưng ngươi có cơ hội báo cáo chăng? Ngươi có cơ hội mục kích cuộc chạm trán sau này giữa ta và Hắc Lâu chăng? Bởi ngươi đâu còn sống sót quá ngày hôm nay, sau khi ta động thủ.
Ngũ Tự Tạo nhún chân nhảy vọt ra bên ngoài, đồng thời gọi to :
- Ra đây hai tên súc vật, cho ta sớm hoá kiếp cho các ngươi.
Bọn Sách Quý, Ngưu Hoá Phong, Tiêu Trí Niên và Hà Nguyên cũng theo ra lập tức. Ngại Phàm cũng mang mặt đầy máu gắng gượng theo ra. Chỉ còn lại Triệu Linh không đi nổi, đành ở lại tại chỗ.
Thân Xương Ngọc vừa nhồi lưỡi búa vừa cười hỏi Lệ Tuyệt Linh:
- Bắt đầu chưa, lão đệ?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Vào cuộc là vừa. Chúng đã sẵn sàng rồi kìa.
Đoạn quay qua Hoàng Quân Nhã, chàng dặn:
- Cô nương cứ ngồi yên đó. Thích thì xem, bằng sợ hãi thì nhắm mắt lại. Tại hạ nói sợ là ám chỉ vào cảnh đổ máu đó, chứ chẳng một kẻ nào chạm đến cô nương đâu.
Hoàng Quân Nhã rung rung giọng:
- Hai vị hãy cẩn thận… Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Bất tất phải lo ngại. Thanh toán chúng là một việc dễ làm như cho tay vào túi lấy vật.
Bên ngoài cửa quán, sáu nhân vật Thập toàn Phái chiếm vị trí thuận lợi tạo thành hình cánh cung. Thân Xương Ngọc đứng tại trung tâm hình vành cung đó.
Bên trong quán, Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng nhìn Hắc Đao Triệu Linh ngồi trên ghế, chừng như chàng đang suy tư về một điều gì.
Không thấy chàng bước ra, Ngũ Tự Tạo gọi to:
-Ngươi còn làm gì trong đó ? Bây giờ ngươi có hối hận cũng muộn mất rồi. Hãy ra đây ngay mà thọ tội.
Hà Nguyên hét:
- Dù có sợ chết thì ngươi cũng chẳng trốn đi đâu cho khỏi.
Thân Xương Ngọc cũng lấy làm lạ khi không thấy Lệ Tuyệt Linh bước ra, vội nghiêng đầu nhìn vào trong. Chỉ nhìn thoáng qua, y cũng biết Lệ Tuyệt Linh định làm gì rồi.
Lệ Tuyệt Linh đang suy nghĩ là có nên giết Hắc Đao Triệu Linh chăng. Hắc Đao Triệu Linh thọ thương không nặng lắm mà cũng chẳng nhẹ gì. Như vậy là hắn còn cư?
động được. Nhưng hắn lại làm ra vẻ như không đứng lên nổi.
Có hai giả thuyết cho tình trạng đó của Triệu Linh. Hoặc giả hắn giả vờ để thực hiện một mưu toan và cái đích của hắn hẳn là Hoàng Quân Nhã. Hoặc giả hắn xảo quyệt lánh nặng tìm nhẹ, mượn cái cớ thọ thương để tránh tham gia cuộc chiến, để mặc đồng bọn động thủ. Nếu đồng bạn thắng là hắn ngồi nhà hưởng khỏe. Nếu đồng bọn bại thì đương nhiên tất cả đều bị bại. Giả như có bị bại thì có tham gia trận chiến hay không cũng bị hại như thường. Thì tội gì phải nhọc sức để chung quy rồi cũng vẫn bị hại? Nhưng giả thuyết thứ hai không vững bằng giả thuyết thứ nhất, bởi vì dù sao thì Triệu Linh cũng phải nghĩ đến sự an toàn của hắn, của đồng bọn và muốn được an toàn thì hắn phải bắt Hoàng Quân Nhã, dùng nàng làm phương tiện để uy hiếp đối phương.
Lệ Tuyệt Linh đã nghĩ đến điều đó nên đang tìm cách ổn thỏa hủy diệt cơ hội thực hành của Triệu Linh, tránh phải sát hại hắn. Chàng không muốn mang tiếng sát hại một kẻ mất đi ít nhiều kháng lực. Chừng như Ngũ Tự Tạo linh cảm có việc bất thường cho Triệu Linh, nên gọi to:
- Ngươi muốn làm gì đó ?
Tiêu Trí Niên cũng kêu lên:
- Đại sư cạ Gương mặt của hắn bừng bừng sát khí … Hà Nguyên cũng phụ họa:
- Hắn đang chăm chú nhìn Triệu bát đệ … Bỗng Ngũ Tự Tạo hét lớn:
- Lệ Tuyệt Linh ! Ngươi dám … Lệ Tuyệt Linh không buồn nhìn ra bọn Ngũ Tự Tạo, bất thình lình vung tay tả quét chiếc vỏ đao ngang qua Triệu Linh.
Đánh như thế là chàng chưa hạ độc thủ, bất quá chàng chỉ thử xem Triệu Linh có thật sự thọ thương nặng hay không. Ai cũng tưởng Triệu Linh kiệt sức đến độ không đứng lên nổi để theo đồng bọn ra ngoài.
Ngờ đâu khi hắn vừa thấy cánh tay của Lệ Tuyệt Linh vung lên là lập tức vọt mình rời ghế, nhanh nhẹn như người không bị thương. Nhưng tay hữu của Lệ Tuyệt Linh đã chớp lên luôn, thanh đao bay lên trong khi Triệu Linh còn lơ lửng trên không. Một tiếng soạt vang theo, chiếc đầu của Triệu Linh văng ra ngoài cửa, chiếc xác còn dư đà vọt vút đi, chạm vào vách quán, rơi xuống.
Hắn không kịp rú lên một tiếng. Ung dung lau bản đao vào đế giày cho sạch máu, Lệ Tuyệt Linh quay mình, nhìn ra bọn Ngũ Tự Tạo, lạnh lùng hỏi:
- Ta có dám chăng?
Ngũ Tự Tạo mắng oang oang:
- Súc sanh ! Khát máu như ngươi là cùng. Hèn thật. Hạ độc thủ với một kẻ bất lực thì còn đâu là tư cách anh hùng.
Lệ Tuyệt Linh từ từ bước ra, đưa mắt nhìn chiếc đầu của Triệu Linh, xì một tiếng thốt:
- Đối với bọn lưu manh, ta có quyền dùng mọi thủ đoạn. Cho hắn mang cái tâm đó xuống tuyền đài mà tạo đất sống chờ đợi các ngươi.
Hà Nguyên gầm lên:
- Đại sư ca chưa động thủ thỉ còn chờ chừng nào nữa?
Sách Qúy sùi bọt mép:
- Tất cả cùng xuất thủ đi đại sư ca.
Ngũ Tự Tạo chưa kịp nói gì thì Thân Xương Ngọc đã vung tay, chiếc búa vụt lao đi như quả sách luyện chùy nhắm Ngũ Tự Tạo bắn tới. Ngũ Tự Tạo vội khoát chiếc Viên Đầu Chùy thành một vòng tròn ngăn chận lưỡi búa. Tiêu Trí Niên cũng vũ lộng thanh đao xông vào. Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ, khoa thanh Sanh Tử Kiều lướt tới nghinh đón. Khí thế của chàng hùng mãnh quá, Tiêu Trí Niên hơi khiếp vội thu đao lùi lại.
Trong khi đó Hà Nguyên tiến lên thay thế, quét chiếc Sư Hình Câu ngang lưng Lệ Tuyệt Linh.
Bên kia hai vũ khí chạm nhau, Ngũ Tự Tạo và Thân Xương Ngọc cùng tách rời ra.
Đồng thời Lệ Tuyệt Linh cũng nhảy tạt qua một bên, né chiếc Sư Hình Câu. Nhưng Ngại Phàm đã vung đôi thích lướt vào. Đôi Nga My Thích của hắn cũng khá lợi hại. Lệ Tuyệt Linh hét một tiếng, quỳ một chân xuống, tay tả quật chiếác vỏ đao lên gạt bắn đôi thích trượt ra ngoài, tay hữu lạng thanh đao bên dưới, chém đứt đôi chân của Ngại Phàm.
Ngại Phàm chưa kịp rú lên thì Ngưu Hoá Phong sè chiếc quạt kêu rẹt một tiếng, chặt xuống đầu của Lệ Tuyệt Linh. Lệ Tuyệt Linh không cần nhận định thế công của địch, lấy tay tả đập vào cánh chỏ hữu, thanh Sanh Tử Kiều bay ra, chặt đứt cổ tay cầm quạt của Ngưu Hoá Phong. Đến lúc đó, Ngại Phàm mới ngã chúi tới trước, đủ biết cuộc va chạm giữa Lệ Tuyệt Linh và Ngưu Hoá Phong diễn ra nhanh chóng như thế nào.
Ngại Phàm ngã, đôi tay vẫn còn cầm đôi Nga My Thích vừa chúi tới, hắn vừa thọc dôi thích vào hạ bộ của Lệ Tuyệt Linh.

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h