Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:38 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  455
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đừng, lão ca!
Thân Xương Ngọc cương quyết:
- Không thể không giết hắn. Đệ không hiểu tính tình của hắn, hắn là con người cố chấp cực độ. Đối với Hắc Lâu, hắn là một kẻ mù, chỉ biết cúi đầu tuân phục, hắn tôn sùng, tin tưởng đến quên cả nhân cách. Nếu không giết hắn, hắn sẽ làm mọi cách ngăn trở chúng ta, hơn thế nữa, hắn sẽ báo cáo sự tình với Lâu Chủ, truy lùng hành tung của chúng tạ Tóm lại, hắn là mối hậu hoạn cần phải diệt trừ ngay bây giờ, không thể dung dưỡng được.
Lệ Tuyệt Linh thấp giọng:
- Không thể giết hắn, lão ca!
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Tại sao?
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Hắn là một địch nhân đáng giá lắm. Đệ rất tán thưởng thái độ của hắn.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Ta cũng thích hắn lắm chứ. Song, sau khi ta áp dụng cái phương pháp ly khai như vừa rồi, thì ta phải chọn gấp một con đường. Vì cái lối ly khai Hắc Lâu bằng máu của ta vừa rồi, nhất định là chúng sẽ không buông tha tạ Ưa thích một người nào đó không có nghĩa là chấp nhận cho người đó sau này trở thành đối thủ của chúng tạ Ưa thích mà có hại, lại do chính người đó gây ra, lại biết trước mà không tìm biện pháp ngăn chặn là bất trí đó đệ à! Phải giết hắn để xóa mọi dấu vết, để chúng không truy ra hành tung của chúng tạ Ta biết làm như vậy là không đẹp, bởi dù sao hắn cũng có đôi chút cảm tình với ta, song ta không còn làm sao khác hơn được.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Cho nên lão ca quyết giết hắn?
Thân Xương Ngọc gật đầu :
- Không còn chọn lựa nào khác!
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đệ phản đối !
Thân Xương Ngọc trố mắt:
- Đệ phản đối ? Từ lúc nào cái tâm của đệ lại trở nên mềm nhũn như thế vậy?
Lệ Tuyệt Linh lại lắc đầu:
- Đệ cũng không biết tại sao nữa! Có lẽ đệ thấy hắn hơi giống đệ, mà tìm được một kẻ có khí độ giống đệ thật không phải là chuyện dễ. Tìm được rồi thì phải bảo trì chứ ! Dù cho ngày sau chúng ta có bị hắn tráo trở như thế nào đi nữa cũng chẳng sao.
Lão ca buông tha cho hắn đi!
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Đệ không hiểu mảy may về con người hắn. Lão đệ đừng mong cải biến con người hắn ! Rồi sau này, lão đệ sẽ phải hối hận cho sự từ bi hôm nay !
Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Đệ mặc kệ!
Thân Xương Ngọc bực dọc:
- Đệ muốn chuốc lấy phiền phức ư?
Lệ Tuyệt Linh so vai:
- Thì cứ tiếp đón phiền phức, có sao đâu ! Con người quý ở chỗ có cảm tình với nhau, dọc đường hắn đối xử rất tốt với đệ, hắn thành thật chiếu cố đến đệ. Đệ hiểu cái tánh của hắn phần nào, đành rằng hắn chủ trương cái ngu trung, song hắn vẫn xứng đáng là một nam tử hán.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Đại trượng phu hành sự, lấy được tất phải buông được, lấy mà không buông là còn cố chấp, tư tưởng còn phiến diện, ta xem đệ mềm yếu hơn ngày xưa rồi đấy nhé.
Lệ Tuyệt Linh kiên định:
- Giúp đệ làm tròn một tâm nguyện đi lão ca!
Thân Xương Ngọc cau mày nhìn Qúy Ca trong xe. Lâu lắm, y chẳng nói tiếng nào.
Qúy Ca thu mình ở một góc, dáng tiều tụy vô cùng, hắn lo sợ đến xuất thần. Sau cùng, Thân Xương Ngọc buông gọn:
- Thôi thì tùy đệ vậy!
Lệ Tuyệt Linh vòng tay :
- Đa tạ lão ca! Đệ cảm kích vô cùng!
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Có nghĩa gì đâu! Ta có thể vì đệ mà làm hơn thế nữa. Giả như nhảy vào lửa, trầm mình trong nước sôi, ta cũng sẵn sàng cùng đệ sát cánh. Cái hậu hoạn mà ta muốn dứt hôm nay thì đệ lại dung dưỡng, ta cảm thấy ngày nào đó, ta sẽ phải lãnh lấy một phần phiền phức với đệ. Chắc chắn như vậy đó đệ.
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Đệ hy vọng lão ca không phải nhọc nhằn san xẻ với đệ. Mà dù có sao đi nữa, đệ sẽ gánh chịu một mình, lão ca yên chí đi!
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Đệ không nên tách rời ta ra!
Lệ Tuyệt Linh không khách khí:
- Lão ca tốt với đệ quá!
Thân Xương Ngọc rùng vai:
- Trong thiên hạ, chỉ có một người mà ta không bao giờ chống ý kiến. Người đó là đệ!
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Cho nên chúng ta mới có cái nghĩa thâm sâu với nhau.
Thân Xương Ngọc lại nhìn Qúy Cạ Ánh mắt của y dịu lại rất nhiều, y thốt:
- Trước đây ta nghe Qúy Ca nói hắn thọ thương và được đệ cứu chữa. Ta biết là khó giết hắn được rồi. Đệ đưa hắn trở về cõi sống thì thiết tưởng hắn không nên bỏ những quyền lợi mà sự sống dành cho hắn.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Đúng vậy. Hắn phải biết hưởng những quyền lợi của sự sống còn, đệ muốn cho hắn hưởng nên đệ đỡ lấy nhát búa của huynh. Hưởng hay không, do hắn có tỉnh ngộ hay vẫn còn cố chấp. Bởi hắn vấp phải cái ngu trung, hắn như con người trúng độc nặng lắm rồi, hết thuốc chữa. Đành rằng trung thành là một đức tính tốt, song Hắc Lâu có xứng đáng cho hắn trung thành một cách mù quáng chăng. Từ nay, hắn phải suy gẫm kỹ để làm con người của hắn sáng giá. Đệ thấy hắn cũng là một tay khá.
Thân Xương Ngọc tán thành:
- Đệ nói phải, vấn đề là nên nghĩ xem Hắc Lâu có đáng cho hắn hy sinh chăng.
Ta nhận thấy hắn cần phải mở rộng mắt mà nhìn. Từ trước đến nay, hắn như một kẻ mù, không hơn không kém.
Mãi đến bây giờ, Qúy Ca mới mở miệng:
- Thân…đại ca…Tại sao đại ca làm thế ?
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Ngươi bắt đầu khai khẩu rồi à? Hỏi hay lắm! Dù ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Hãy lắng tai mà nghe ta nói đây!
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Nói hay không cũng chẳng quan hệ gì!
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Phải nói chứ ! Ta cần phải nói … Y lại nhìn Qúy Ca, từ từ thuật:
- Một đoạn cố sự, cách đây lâu lắm rồi! Một đoạn cố sự nhuộm màu tang tóc, gồm đủ cừu hận, tàn bạo, tàn ác lẫn trung, nghĩa, hiệp. Một đoạn cố sự mà ta nhớ mãi, xảy ra từ lâu rồi mà ta xem như mới ngày nào! Ta chỉ nêu mấy chi tiết quan trọng thôi.
Tránh mất thì giờ dài dòng, cho ngươi biết tại sao ta làm thế Qúy Ca run giọng:
- Tiểu đệ hy vọng được biết nguyên nhân!
Thân Xương Ngọc với giọng đều đều tiếp:
- Bảy năm trước, gia sư của ta ở một cái gò tên là Thất Tinh Cương, cách Trung Điền Sơn không xa lắm. Nhà ta rất nhỏ, rất giản đơn, song chừng như hạnh phúc trên đời này đều nhóm tụ dưới mái nhà đó. Ta cùng vợ ta là Trần Tiệp sống trong ngôi nhà đó. Phu nhân ta không đẹp lắm, song rất ôn nhu, hòa dịu và rất mực yêu tạ Nàng từng nói với ta, nàng sinh ra trên nhân thế là vì ta, nàng sinh ra làm nữ nhân là vì ta, để trở thành vợ tạ Nàng còn nói, nàng sống vì ta, cho tạ Dĩ nhiên ta cũng yêu nàng chẳng kém gì với tình yêu nàng dành cho tạ Hai chúng ta thường hận gặp nhau rất muộn, bỏ phí bao nhiêu thời gian trước khi gặp nhau.
Dừng lại một chút, hồi ức bóng hình người bạn đời, Thân Xương Ngọc tiếp:
- Hai chúng ta ngày qua ngày quấn quít bên nhau, tình yêu càng lúc càng tăng, ba năm sau rồi mà xem như mới gặp nhau, mới yêu nhau, không hề chán nhau. Ba năm sau. Vào lúc trưa một ngày, ta rời nhà đến Trung Điền Sơn hội họp với tất cả anh em. Khi ta trở về Thất Tinh Cương thì …Ta thấy cả bầu trời sụp đổ trước mắt tạ Đồ vật trong nhà đổ vỡ, vất bừa bãi, vợ ta thì trần truồng, tay chân bị trói nằm sóng soài trên mặt nền. Không cần có sự thông minh tuyệt đỉnh, ta cũng đủ biết là sự việc gì đã xảy ra tại nhà trong thời gian ta vắng mặt.
Nàng bị cưỡng hiếp ! Bảy người luân phiên cưỡng hiếp nàng ! Nàng còn sống, nàng nhìn ta, ta nhìn nàng … Qúy Ca nghiến răng:
- Ai ?
Bật cười ghê rợn, Thân Xương Ngọc rít lên:
- Ngươi có nghe nói đến Trung Châu Thất Hùng?
Qúy Ca kêu lên:
- Sao ? Trung Châu Thất Hùng? Họ là những ma tinh? Thế thinh danh Thất Hùng là giả tạo, che đậäy một tâm địa hung ác?
Thân Xương Ngọc căm hờn:
- Thì có khác chi Hắc Lâu? Ta vốn có mối thù với bọn súc sanh đó, song ta không ngờ chúng đê tiện đến thế, thừa cơ ta vắng mặt, dở trò bỉ ổi đối với một nữ nhân vô phương kháng cự. Chúng không giết chết vợ ta luôn, để ta nghe nàng thuật lại mà căm phẫn, mà tức uất . Thâm độc đến thế là cùng. Giả như vợ ta chết liền lúc đó, thì làm gì ta biết được thủ đoạn của chúng. Hẳn là phải còn lâu ta mới truy ra. Qua lời tường thuật của vợ ta thì bọn chúng chờ ta tại Hồi Phong Nhai. Ta mở trói cho vợ ta, an ủi nàng mấy câu, rồi lập tức đi đến Hồi Phong Nhai gặp chúng, bất chấp vợ ta cản ngăn, bởi nàng sợ ta đơn độc, khó thắng nổi bảy người. Gặp nhau rồi, cuộc chiến khai diễn, ta đánh như điên, ta giết được ba tên , ngược lại ta thọ thương nặng. Trong khi ta cầm chắc cái chết, thì Lệ lão đệ đi ngang qua đó, không cần hỏi han nửa tiếng, đã xuất thủ tiếp trợ ta liền. Y hạ sát hai tên, hai tên còn lại chạy thoát, y đưa ta về nhà thì vợ ta đã tự tử. Chính y chôn cất vợ ta, săn sóc ta, khi ta lành bệnh, y mới giã từ. Suốt bảy năm nay, ta tìnm y khắp bốn phương trời và mãi đến giờ mới gặp mặt. Có một lần y nhờ người đến báo tin cho ta biết chỗ ở của hai tên súc sinh còn lại đó. Lập tức, ta đến nơi dùng chiếc búa thần này tận diệt chúng.
Qúy Ca lẩm nhẩm:
- Lệ Tuyệt Linh ! Chỉ có hắn mới làm được những việc như thế!
Thân Xương Ngọc cao giọng tiếp:
- Hơn hai mươi năm lăn lộn giữa dòng đời, ta không thọ Ơn một ai ! Ta không lãnh tình của một ai ! Nhưng ta nợ y rất nhiều! Và duy nhất chỉ một mình ỵ Tình của y, ân của y lại thuộc cái thứ khó báo đáp. Dù phải báo đáp bằng cả sinh mạng cũng chưa xứng nổi.
Y thở dài, tiếp luôn:
- Khó hơn nữa là chẳng bao giờ y cho ta có một dịp báo đáp y trong muôn một. Từ ngày chia tay, thắm thoát đã bảy năm trôi qua, y như cánh chim trời, ta dù là gió cũng không tìm được cánh chim.
Bỗng Qúy Ca hỏi :
- Ngay từ lúc Lâu Chủ yêu cầu hợp tác, Thân đại ca đã có chủ trương đó rồi?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Đúng, nhưng không hoàn toàn! Ta chỉ có ý định lợi dụng đội thám tử của Hắc Lâu thôi. Và sau đó, khi biết được Lâu Chủ hạ lịnh truy sát Lệ lão đệ là ta xác định thái độ liền. Cái thái độ đó vừa được biểu hiện, hẳn ngươi đã thấy! Ta nóng lòng tìm gặp y còn hơn cả các ngươi.
Qúy Ca thở dài:
- Vậy mà tiểu đệ cứ tưởng Thân đại ca nóng lòng lập công với Hắc Lâu. Thực là một cơn ác mộng. Đại ác mộng.
Thân Xương Ngọc lạnh lùng:
- Ta cho các ngươi biết chủ trương chủ ta thì các ngươi chết sớm từ lâu rồi, chết tất cả không còn một mạng. Ta nóng lòng gặp y, chỉ mong gặp được y sớm để tiếp trơ.
y, chứ nào phải để bắt ỵ Các ngươi làm điều bất lợi cho y, nêân tất cả các tiểu tổ cùng gặp y cùng một lúc, thì ta không ngần ngại xuất thủ hạ sát các ngươi.
Qúy Ca nghe điện lạnh chạy khắp mình:
- Làm sao bọn tiểu đệ biết được giữa đại ca và hắn có đoạn ân tình thâm hậu như vậy? Cả Lâu Chủ cũng không biết luôn, nên mới giao phó cho đại ca trách nhiệm bắt hắn, giờ đây Lâu Chủ vô hình trung hy sinh một số cao thủ rất oan uổng.
Thân Xương Ngọc trầm giọng :
- Không một tình cảm, không một áp lực nào ngăn trở được ta làm điều hữu ích cho y cả . Bao nhiêu mạng người đó có ý nghĩa gì chứ? Sự an ủi của Lâu Chủ có nghĩa gì? Huống chi, đã chắc đâu sự ưu ái đó phát xuất từ chân thành hay do lòng lợi dụng mà có? Ngươi nên biết, nếu ta không biết ơn y thì ta không hơn gì loài cầm thú. Ta không còn là con người nữa.
Qúy Ca thở dài:
- Tiểu đệ cứ nghĩ … Thân Xương Ngọc chận lại:
- Đừng nói chi cả ! Ta biết rõ con người của ngươi. Thực ra ngươi rất tốt, song phải cái là ngươi không chịu phân biệt thị phi, ngươi cố chấp cực độ … Lệ Tuyệt Linh chen vào:
- Bỏ đi lão cạ Đừng trách hắn chi nữa.
Thân Xương Ngọc cười gằn :
- Vì Lệ Tuyệt Linh, ta có thể làm bất cứ việc gì, huống hồ là trở mặt với Hắc Lâu.
Vả lại các ngươi cho là trở mặt, chứ ta thì không, ta cho rằng là hồi đầu, là phản tỉnh hay nói một cách khác, ta chấm dứt sự lợi dụng lẫn nhau. Ta bỏ đi mà không mảy may hối tiếc.
Qúy Ca ấp úng:
- Nhưng … họ có thể …truy tầm đại ca … Thân Xương Ngọc bĩu môi:
- Làm chi ta được chứ? Ta sợ gì bọn chúng?
Qúy Ca chép miệng:
- Chỉ sợ trong tương lai, đại ca không còn một ngày an tịnh với chúng.
Thân Xương Ngọc cao giọng:
- Từ đây Hắc Lâu sẽ trải qua ngàn muôn cơn sóng gió, trừ khi Tào Nghệ thoái xuất giang hồ, quy ẩn một nơi nào đó an phận thủ thường, thì may ra ta mới để yên cho.
Dừng lại một chút, y tiếp luôn:
- Bằng vào công lực của ta và Lệ Tuyệt Linh hợp tác lại, ta nghĩ chẳng một kháng cự nào làm cho chúng ta nao núng cả. Đành rằng Hắc Lâu có nhân số đông, nhưng ngươi đừng quên là sau lưng ta còn có cả đôi huynh đệ.
Qúy Ca kinh hãi:
- Đại ca quyết chống đối Hắc Lâu ?
Thân Xương Ngọc lạnh lùng:
- Nếu chúng muốn.
Qúy Ca lo lắng:
- Sự tình nghiêm trọng lắm đại ca … Thân Xương Ngọc thản nhiên:
- Ta xem thường.
Qúy Ca chớp mắt:
- Lời hứa giữa đại ca và Hắc Lâu, chẳng lẽ đại ca không … Thân Xương Ngọc khoát tay:
- Không một lời hứa nào làm ngăn cách ta với bằng hữu của ta cả.
Qúy Ca thở dài:
- Thế thì cái gì phải đến chắc hẳn sẽ đến. Tiểu đệ nghĩ Hắc Lâu không dễ dàng nhượng bộ cho đại ca đâu.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Ta sẵn sàng chờ đợi. Cho ngươi biết, ta đã quyết định như vậy ngay từ lúc Tào Nghệ ủùy thác nhiệm vụ này cho ta.
Dừng lại một lúc, y buông từng tiếng, nói với Qúy Ca:
- Bất quá ta đề tỉnh ngươi về điểm này để ngươi nhớ. Lệ Tuyệt Linh cứu mạng ngươi, y không hề mong vọng ngươi báo đáp, y chỉ muốn đánh thức lương tri của ngươi, để cho ngươi biết phân biệt, để cho ngươi nhận định ân và oán rõ rệt, giúp cho ngươi trở thành một hảo hán giang hồ, đúng bản sắc một đại trượng phụ Ngươi nên suy nghĩ lại những điều ta vừa nói.

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h