Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:29 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  381
Lệ Tuyệt Linh dừng chân tại chỗ.
Chàng dừng chân rất ung dung, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, như tự ý bỏ quên vật dừng lại chứ chẳng vì tràng cười đó. Rồi chàng từ từ ngẩng đầu lên thong thả đưa ánh mắt hướng về nơi xuất phát ra tiếng cười. Tuy vậy, bên trong chàng đã giới bị chu đáo, từng đường gân căng thẳng, từng thớ thịt nổi vồng.
Nơi phía tả trong một góc hình tam giác, một người đang ngồi trên xà nhà, hai chân buông thỏng. Dù nơi đó thiếu ánh sáng, Lệ Tuyệt Linh cũng nhận ra bóng người nhỏ thó yểu điệu, bóng đó hẳn là một nữ nhân.
Nàng vận y phục màu đen, nơi đầu có vuông khăn bọc tóc cho gọn, đôi giày cũng nhỏ, khăn và giày đều đen.
Giọng cười đó đúng là giọng mũi. Phàm cười hay nói bằng giọng mũi, là có ý ngạo nghễ rồi. Như vậy, nữ nhân xuất hiện chẳng phải với thiện ý! Huống chi, bất cứ sự xuất hiện nào trong trường hợp này đều không hàm ẩn một thiện ý. Nhất là kẻ đó lại là một nữ nhân ở ngay tại hiện trường đẫm máu này. Sự xuất hiện đó chứng minh là sự việc gì đó sẽ phải phát sinh, chắc chắn bất lợi cho chàng.
Chàng lạnh lùng hỏi:
-Trong khung cảnh máu hồng loang đổ tang tóc phủ trùm này, cô nương vẫn cười được sao ?
Nữ nhân từ trong bóng tối, thay vì đáp, lại thốt ngoài câu hỏi của chàng:
-Trời sanh ra các hạ, chẳng lẽ chỉ để cho các hạ làm có mỗi cái việc giết người thôi à ? Chẳng lẽ các hạ khát máu thành tánh rồi ư ?
Lệ Tuyệt Linh ước đóan hẳn là nữ nhân phải đẹp. Nếu là đẹp thì sao ? Chẳng lẽ chàng không nỡ tàn khốc với giai nhân sao ?
Chàng khoát tay bảo:
-Việc của nam nhân, tùy nam nhân giải quyết. Nữ nhân nên tránh xa, đừng bao giờ nghiêng tai ghé mắt vào. Huống chi, bình sanh tại hạ không thích tiếp xúc với nữ nhân. Đối với người đẹp, tại hạ không muốn nổi nóng sợ mình hành động kém đẹp.
Nữ nhân cười, giọng vẫn lạnh lùng như trước:
- Các hạ thật cuồng ngạo quá đó! Ai người ta hàm hồ về Diêm La Đao, người ta hoang mang về Sanh Tử Kiều, chứ đối với ta thì mấy tiếng đó chẳng có giá trị gì cả.
Đừng có mà làm phách quá đáng, nếu không đúng chỗ thì chỉ tự tạo ra trò cười cho thiên hạ mà thôi, Lệ công tử à!
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
-Với giọng lưỡi đó hẳn cô nương phải có oai vọng lớn lắm ?
Nữ nhân hừ một tiếng:
- Điều duy nhất các hạ cần hiểu là các hạ chưa xứng đáng làm một nhân vật đệ nhất trên giang hồ! Hãy cứ tự lo lấy mình, đừng tìm hiểu chi về người khác cả. Không phải ai ai cũng đều hoảng sợ khi nghe Diêm La Đao.
Lệ Tuyệt Linh đi thẳng vào đề:
- Cô nương là ai ? Tới nơi đây với mục đích gì ?
Nữ nhân đáp:
- Các hạ không hỏi, ta cũng nói cho haỵ Người luôn luôn hành sự quang minh, Thạch Nữ Bạch Liên Bình chính là ta.
Dù lạnh lùng, dù trầm tĩnh, Lệ Tuyệt Linh vẫn phải giật mình khi nghe đối phương xưng danh hiệu.
Nhưng chỉ một thoáng thôi, chàng lấy lại vẻ bình thường buông tiến “ a” để chứng tỏ là chàng không ngờ và cái điều đáng ngờ lại rất đáng tiếc. Đáng tiếc cho nàng muốn làm chướng ngại vật và có thể là chàng bị bắt buộc phải san bằng chướng ngại vật đó.
Chàng tiếp:
- Thì ra cô nương là Bạch Liên Bình! Sao không ở lại Lưu Phương Sơn cùng các sư huynh đệ trong Đại Châu phái mà tiêu dao tháng ngày, lại còn đến nơi đây làm chi vậy?
Bạch Liên Bình buông mình đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành.
Nàng đẹp quá, tất cả từ nơi nàng chỉ thấy toàn là một màu đen, song phản chiếu từ dáng vẻ ấy một nét đẹp toàn diện, lạnh lùng và sáng ngời như một viên ngọc sinh ra từ tuyết, long lanh và không tỳ vết.
Là Bạch Liên tất phải sản sinh ở ao hồ, Bạch Liên rời ao hồ là một việc rất lạ, mà Bạch Liên lại xuất hiện nơi máu chảy thịt phơi lại là một điều lạ lùng hơn nữa!
Thần thái nàng biểu hiện một sự tàn khốc lạnh lùng, một âm trầm nham hiểm.
Nhìn nàng, người ta không còn thấy cái sắc đẹp mê hồn mà chỉ thấy rợn mình vì cái lạnh lùng băng giá của nàng.
Một con rắn độc không hơn không kém.
Lệ Tuyệt Linh liếc thoáng qua nàng rồi trầm giọng thốt:
- Tại hạ từng nghe đến đại danh của cô nương song chừng như có một điểm không được rõ lắm. Hình như điểm đó làm cho tại hạ nghi ngờ đến cái hư danh của cô nương.
Bạch Liên Bình hững hờ hỏi:
- Điểm gì ?
Lệ Tuyệt Linh tiếp lời:
- Nói là khuyết điểm mới đúng hơn, giả như trên khuôn mặt ngây ngô đó cô nương dùng dao xe lên một chữ thập thì đi đến đâu cô nương cũng sẽ khỏi xưng tên, thiên hạ nhìn vào vết xẹo là biết ngay cô nương là ai!
Không đợi Bạch Liên Bình kịp phát tác, chàng tiếp luôn:
- Cô nương là một con rắn độc, với cái vết sẹo đó, người ta kkông còn lầm cô nương ngoài thì mỹ miều diễm lệ nhưng bên trong lại tàn độc vô nhân đạo. Với chiếc sẹo đó, cái đại danh của cô nương mới phù hợp với thực tế hơn.
Lạ thay, Bạch Liên Bình không giận ra mặt, nàng chỉ bĩu môi lộ sự khinh miệt:
- Ta biết các hạ nói thế chứ bên trong các hạ cố tâm tìm cách mua chuộc ta đó thôi ! Các hạ khích ta để cho ta cảm thấy các hạ là một người hùng rồi sẽ dâng tình cảm cho các hạ. Đúng là một kẻ chẳng thức thời.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu, giọng lưỡi càng mĩa mai hơn:
- Không đâu cô nương! Dù cô nương có hiến dâng bao nhiêu cảm tình, chắc chắn tại hạ không dám gần cô nương đâu. Giả như tại hạ có thèm rõ dãi cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn chớ chẳng có dám rớ tay vào, tại hạ chỉ có tâm lãnh mà thôi! Không dám bồi tiếp đâu cô nương ạ.
Mặt không đỏ, mắt không quắc lên giận dữ, Bạch Liên Bình vẫn thản nhiên đáp trả:
- Ta biết, các hạ dùng những từ đó hầu mong khích nộ được ta, nhưng lòng của ta trầm động vững như núi, không một cơn bão nào làm dao động nỗi. Các hạ đừng có ở đó nằm mộng giữa ban ngày. Lệ Tuyệt Linh, các hạ là một con người thô lỗ cộc cằn, bạo tàn hung ác, khốc liệt vô nhân đạo, ta chẳng hơi đâu đi tranh luận với các hạ về bản thân tạ Ta chẳng có thời gian để quanh co với hạng đồ tể chuyên hành nghề mổ thịt chặt xương đồng loại như các hạ. Các hạ là một tên đao phủ đâm thuê chém mướn, có tư cách gì mà làm cho cô nương đây phải lưu ý chứ?
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Đối với các hạ, chỉ có máu vì các hạ lấy máu đổi tiền, các hạ sống vì máu, cho máu, sống để gây đổ máu, máu càng đổ các hạ càng sống dai! Lệ Tuyệt Linh, ta thiệt là ghê tởm cái tên này! Con người các hạ chẳng có giá trị gì hết, sống chi để mà vô vị thế hỡi!
Lệ Tuyệt Linh nhếch nửa vành môi, dồn một nụ cười lạnh ra một bên khóe, khẽ lắc đôi vai:
- Còn cô nương, ngoài sự tàn độc và gian tham, cô nương có gì thú vị chứ ?
Bạch Liên Bình trầm giọng:
- Thật ra các hạ là một tên ác quỷ chứ chẳng phải người.
Lệ Tuyệt Linh trả miếng:
- Còn cô nương lại là một độc phụ không hơn không kém.
Bạch Liên Bình bắt đầu mất bình tĩnh:
- Có phải ngươi định khích nộ ta chăng ?
Lệ Tuyệt Linh hơi ưỡn ngực một chút:
- Giả như có việc đó thì sao, hở cô nương ?
Bạch Liên Bình cười lạnh:
- Nếu ta mà nổi giận chắc chắn nhà ngươi phải hối hận.
Lệ Tuyệt Linh có vẻ đắn đo một chút:
- Nếu cô nương trách cứ tại sao tại hạ không tâng bốc cô nương như đã có một số người thiếu tư cách thì cô nương lầm rồi. Họ Lệ này chẳng có việc gì phải hối hận cả.
Huống chi những điều tại hạ nói đều là sự thật, dẫu rằng cô nương là một tuyệt đại giai nhân đi chăng nữa thì hai chữ Thạch Nữ cũng không gây nổi một chút cảm hứng nào nơi tại hạ cả đó cô nương ạ.
Nói như thế, đương nhiên chàng thừa hiểu tại sao đối phương có cái danh hiệu là Thạch Nữ.
Đó là cái gì cứng rắn, đã tượng trưng cho sự quật cường, thà bể nát chứ chẳng hề hàng phục, đá là vô tình thì tự nó đã là vô tri vô giác rồi.
Nam, nếu là đá, thì cũng chẳng có chi là quá đáng, huống hồ là nữ! Nam dù vô tình, cái điểm tàn độc vẫn nhỏ so với nữ nhân, nữ nhân vô tình mà cộng thêm lòng dạ nham hiểm tàn độc thì không biết thế nào mà tưởng tượng nổi. Người đời gán cho nàng hai tiếng Thạch Nữ, điều đó chứng minh con người nàng là một kẻ rất cay độc và rất khó đối phó.
Lệ Tuyệt Linh thừa hiểu song bất quá chàng muốn trêu ghẹo thử xem con người tự cao tự đại đó như thế nào, chàng toàn là dùng những từ khích nộ hay chê bai nữ nhân nọ một cách thậm tệ coi như là một cơ hội để dằn mặt nàng.
Về phần Bạch Liên Bình thì đã đến lúc nàng phẫn nộ thực sự.
Nàng hừ một tiếng gằn giọng:
- Tay đang nhúng trong chậu máu mà ngươi lại tưởng rằng mình là bậc chân tu ư?
Ai cho ngươi tấm cà sa để mà mong mượn lốt ? Hừ! Ngươi cứ tưởng mình là một thần tượng hay sao, ai thấy cũng phải bái phục, ngưỡng mộ ? Hãy tự soi gương vào mình đi, nhóc con ạ.
Lệ Tuyệt Linh co hai vai khẽ cười khinh khỉnh:
- Nếu cô nương muốn bảo trì cái gương mặt đẹp đó thì ngay từ giây phút này hãy cút đi đừng để cho ta nhìn thấy, nếu không thì nó sẽ bị sưng lên tím bầm thì dạ xoa cũng chào thua đó nha.
Bạch Liên Bình xì một tiếng:
- Ngươi là một kẻ điên, ta chẳng có thời gian đi so đo với một thằng điên cả.
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Chắc cô nương cho rằng mình tài ba xuất chúng lắm hử ?
Bạch Liên Bình lại xì một tiếng:
- Họ Lệ ngươi nào phải kẻ bất khả xâm phạm ? Ngươi tưởng rằng ta ngán ngươi sao ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu tỏ vẻ thương hại:
- Cô nương chưa phải là đối thủ của tại hạ đâu. Hãy nên ý thức rõ rệt về tình thế, đừng lấy mộng làm thực, quên thực mà theo mộng.
Bạch Liên Bình cười mỉa:
- Ta đến đây, là một bằng cớ chứng minh ta không xem ngươi ra cái quái gì cả.
Lệ Tuyệt Linh lại lắc đầu:
- Cô nương thật là khờ khạo quá đi thôi. Cô tưởng ta không nhìn thấy được tâm ý của cô sao ? Thoạt tiên cô đến đây chỉ muốn làm một kẻ ngư phủ chực chờ tìm lợi sau cuộc tranh chấp ngao cò. Nhưng sự việc diễn tiến không thuận lợi theo niềm ước muốn của cô nên bắt buộc cô nương phải xuất hiện để mong vớt vát được phần nào. Thà là cô nương tự nhận mình là kẻ đi xin thì may ra tại hạ đây dễ dãi mà bố thí cho cô nương một vài phân lượng.
Bạch Liên Bình không đợi nghe nói hết đã giận dữ ngắt lời mắng:
- Ngươi đúng là tên cẩu trệ! Ngươi mất hết nhân cách rồi nên mới dùng ngôn ngữ của lòai súc vật.
Lệ Tuyệt Linh bỉu môi:
- Đừng có làm cao vô ích. Muốn kiếm chác thì cứ nói thẳng ra đi:
Thay vì nổi giận tiếp Bạch Liên Bình buông gọn, gần như trắng trợn:
- Tự nhiên Lệ Tuyệt Linh hất mặt lên một chút:
- Bằng vào đâu ?
- Ta phải có một điểm tựa nào đó mới dám chia phần với các hạ chứ, rồi các hạsẽ thấy. Song ít nhất các hạ cũng phải đưa ra một giá tương đương. Nếu ta hài lòng với cái giá đó, thì ta sẽ không dấu các hạ. Ta không hài lòng, là các hạ đừng hòng biết cái điểm tựa của tạ Hẳn các hạ thừa thông minh để hiểu ta có nắm một cái gì đáng giá lắm mới dám tới đây uy hiếp các hạ chứ Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một chút:
- Cô nương nói thật ?
Bạch Liên Bình gật đầu, giọng nói đã bớt gắt gao:
- Dù sao thì cái danh Diêm La Đao cũng có một uy thế, không tuyệt đối cũng tương đối đó mà. Uy hiếp được các hạ hay không ta không dám chắc, tuy nhiên ta cũng không muốn mang lấy phiền phức sau này vì các hạ. Cho nên ta chẳng dối gì các hạ cả. Thực ra chính cái tính chất của điểm tựa mới thực sự uy hiếp các hạ chứ chẳng phải ta.
Lệ Tuyệt Linh gật gù:
- Cô nương thức thời như vậy kể ra cũng là sáng suốt!
Bạch Liên Bình giục:
- Ta không có thời gian nhiều lắm. Các hạ hãy đưa giá ra đi cho ta quyết định.
Lệ Tuyệt Linh cao giọng hỏi:
- Cô nương hãy cho tại hạ biết trước đi, bằng vào đâu mà cô nương đưa ra yêu sách ?
Bỗng Bạch Liên Bình gằn từng tiếng:
- Các hạ không muốn làm một cuộc giao dịch à ?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng nói:
- Muốn đưa ra một cái giá thì ít nhật tại hạ cũng phải biết mặt hàng của mình có xứng với cái giá đó không chứ ? Một cuộc giao dịch mù quáng thì làm sao thành công được hả cô nương ?
Bạch Liên Bình không giấu vẻ giảo hoạt:
- Các hạ cứ tin là món hàng đó rất tốt cho riêng các hạ !
Lệ Tuyệt Linh vẫn cương quyết:
- Được rồi, tại hạ mong cô nương sáng suốt để tránh khỏi phải hối hận sau này !
Bởi trong hành trang mà có món hối hận đi kèm thì đường đời sẽ ngập sát khí chớ chẳng còn rải hoa thơm như xưa nữa đâu cô nương à.
Dừng lại một chút, chàng hỏi:
- Cô nương muốn bao nhiêu ?
Bạch Liên Bình buông nhanh:
- Phân nửa số Miêu Nhãn Ngọc !
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Nhiều lắm đó Bạch cô nương.
Bạch Liên Bình vỗ tay bép bép:
- Thế thì thôi vậy.
Lệ Tuyệt Linh quắc mắc:
- Kẻ đi đường phải biết tôn trọng luật đi đường, khách giang hồ phải tôn trọng luật giang hồ. Yêu sách của cô nương đưa ra thật là quá đáng, chẳng có qui luật giang hồ gì cả. Bằng vào đâu mà cô đòi chia đôi số ngọc này. Cô nên biết phân nửa số ngọc cũng đã hơn trăm viên rồi đó, cô thật nên biết cái giá của nó là bao nhiêu trước khi đưa ra yêu sách này. Đừng có mà nuôi mộng.
Bạch Liên Bình trừng mắt:
- Ta chẳng có đòi hỏi quá đáng đâu, bởi vì cái bí mật mà ta sắp nói ra dây cho các hạ hay rất đáng giá trị ngang ngửa với số ngọc này. Nếu ta đưa ra đủ chứng cớ thì lúc đó người hối hận sẽ là các hạ đó.
Lệ Tuyệt Linh nghiến răng:
- Ta không tưởng nổi, rương ngọc chua tới tay ta mà cô nương đã đòi phân nữa nó rồi. Giả như ta tạm ứng với cô nương thì trước tiên phải cứu tỉnh Mạnh Ngạn và dò cho ra cái nơi mà hắn chôn dấu ngọc trước tiên đã.
- Khó khăn gì việc này, Bạch Liên Bình cười nhạt, ai thì không làm nổi chứ ta thì thừa hiểu các hạ có đủ khả năng lấy được tin tức về rương ngọc từ Mạnh Ngạn mà, còn có chuyện gì mà có thể cản được ý muốn của các hạ chứ. Nhưng trước tiên ta muốn biết các hạ có chịu đáp ứng ta không ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ không trọn quyền định đoạt ! Theo sự thỏa thuận giữa tại hạ và Lâu Tử Nghiên, chưởng môn nhân Đơn Quan Môn thì tại hạ phải mang chiếc rương về tận nơi cho lão rồi mới cùng nhau chia đôi số ngọc này. Nếu bây giờ tại hạ đáp ứng cô nương thì họ Lâu sẽ nghi ngờ là ta đã lấy bớt mất một phần.
Bạch Liên Bình thốt:
- Thì các hạ cứ mang cái rương ngọc về, sau khi chia xong thì các hạ mang cái phần của riêng mình tới đây cho ta theo như sự thỏa thuận của mình.
Lệ Tuyệt Linh hừ luôn mấy tiếng:
- Cô nương có thể yên tâm để tại hạ đi không cơ chứ ? Giả như tại hạ chịu đáp ứng bây giờ để nghe được điều bí mật kia, nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý thì sao? Tại hạ không giao ngọc thì cô nương lại làm gì được tại hạ cơ chứ ?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Bổn cô nương tự biết mình đang nói chuyện với ai, ta không bao giờ làm việc lỗ vốn như vậy cả.
Lệ Tuyệt Linh ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
- Tại sao vậy? Có lẽ cô nương tự tin vào bản lãnh của mình chăng?
Bạch Liên Bình mỉm cười:
- Muốn thành công thì trước tiên ta phải biết đối thủ của ta là ai, muốn một cuộc giao dịch thành công mỹ mãn thì ta phải xem món hàng đó giá trị ra sao chứ. Ta biết rất rõ con người các hạ. Tuy trên giang hồ, các hạ có tiếng là một tay rất tàn độc nhưng song song với nó các hạ cũng là một con người rất thủ tín. Giao dịch với các hạ, ta chẳng việc gì phải lo sợ, danh tiếng tạo nên chẳng phải một sớm một chiều, các hạ chẳng ngu ngốc gì mà bỏ rơi nó đâu, ta nói có phải hay không?
Lệ Tuyệt Linh mặt vẫn lạnh lùng, không đổi sắc trước sự nhận sét sắc bén của Bạch Liên Bình, chàng trầm giọng nói:
- Khá khen cho cô là người biết nhìn xa, trông rộng.
Bạch Liên Bình gật đầu:
- Lập nên danh là một việc đã khó mà giữ được cái danh đó trường tồn lại càng khó khăn hơn. Lập danh cần phải có thủ đoạn mà giữ cái danh đó lại cần cái khí chất.
Các hạ tung hoành trong thiên hạ là nhờ vào khí chất của mình, đi tới đâu người người đều khiếp sợ là nhờ các hạ đã triệt để khai thác cái căn bản của sự thành công cùng thủ đoạn của mình.
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một lúc đoạn gật đầu:
- Cô nương nói rất phải, thật ra đâu hẳn cô nương chỉ biết tới bạc vàng không đâu, ít nhất cô cũng đã nói được mấy lời rất dể nghe đó chứ ! Nói như vậy, ngoài trừ con người sinh ra để mà ăn, nói, làm, con người cũng cần có suy nghĩ cùng quan sát sự vật. Có như vậy mới thoát ra khỏi cái bình thường của con người. Muốn ăn ngon thì phải biết cái gì nên nói và cái gì nên làm. Có như vậy mới hòng tồn vong trên cuộc đời này.
Bạch Liên Bình không muốn đi sâu vào những lý thuyết vớ vẩn, nàng gạt ngang:
- Thôi đi, ta hãy trở lại vấn đề chính. Các hạ có đáp ứng điều kiện của ta chăng?
Lệ Tuyệt linh lại suy tư một lúc, cuối cùng chàng đáp:
- Được rồi, tại hạ đáp ứng. Nhưng về điểm thời gian thì phải sau khi tại hạ gặp mặt Lâu Tử Nghiên.
Bạch Liên Bình mỉm cười:
- Địa điểm thì sao?
Lệ Tuyệt Linh gắt lên:
- Cô nương nên nhớ là cô chưa giải đáp vấn đề cho ta đó nhé. Nàng hãy cho ta biết cái cái bí mật đó trước đi để xem nó có đáng giá cho tại hạ nhượng bộ nàng hay không? Nàng nên biết trong bất cứ cuộc giao dịch nào song phương đều phải thấy rõ cùng biết rõ giá trị của việc mà đôi bên cùng ra giá, nàng đã thấy ngọc còn ta thì chưa biết mảy may nào về bí mật kia cả. Ta chẳng phải là kẻ thích bị thiệt thòi, kẻ nào muốn điều lợi từ ta thì họa chăng chỉ có nằm mộng.
Bạch Liên Bình trách nhẹ:
- Sao bỗng dưng các hạ lại giở giọng uy hiếp tạ Các hạ nên biết uy hiếp nhau sẽ chẳng mang đến cho nhau kết quả tốt đẹp nào cả đâu. Các hạ nên tin lời ta, ta chẳng dối chi người. Thật ra ta cũng chẳng có chi phải sợ gì các hạ, các hạ nên biết nếu như ta cần động võ thì Đại Chân phái là hậu thuẫn tốt nhất của ta, nhưng thật ra ta không thích phiền phức vì những hành động hàm hồ không cần thiết. Sau này nếu như các hạ có làm điều gì thất lễ với ta thì Đại Chân phái sẽ tới hỏi tội các hạ, lúc đó thì sợ gì không có cơ hội đánh nhau chứ. Ta cũng chẳng cần gạt các hạ mà làm gì, hậu lai còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội làm ăn với nhau mà, ta cũng cần phải giữ uy tín của ta nữa chứ.
Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Thôi được rồi, xin mời cô nương động khẩu.
Bạch Liên Bình đảo mắt nhìn quanh một vòng. Dầu rằng nàng đã tới gần sát bên Lệ Tuyệt Linh rồi nhưng nàng vẫn lo sợ người ta nghe thấy nên phải thận trọng. Gió thoảng nhẹ đưa, một thứ hương huyền diệu tù người nàng loáng thoáng không gian len vào khứu giác chàng, dù không muốn nhưng chàng cũng cảm thấy một thoáng hoang mang.
Bạch Liên Bình khẽ nói:
- Bí mật này có liên quan tới sự sống của Lệ Tuyệt Linh các hạ , nếu không ta đâu cần phải lặn lội đường xa tới đây làm gì.
Lệ Tuyệt Linh ngưng thần nhìn nàng không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng không nôn nóng. Bạch Liên Bình thấy chàng vần dững dưng đành liếc xéo một cái rồi cắn răng nói tiếp:
- Hai tháng trước đây tại Trường An các hạ có làm một việc đáng nể là kinh thiên động địa:
Một thương gia họ Hà buôn tơ lụa nợ nần sao đó bị chủ nợ thuê một số nhân vật giang hồ tới đòi. Các hạ đã ra tay can thiệp đánh chết những tên đó, có phải vậy chăng?
Lệ Tuyệt Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
- Không sai, quả có chuyện đó thật. Tại hạ thấy vị thương gia họ Hà đó tuổi đã xuýt soát lục tuần sinh ý không đến đồi quá suy vi, gia tư cũng phong phú đáng lý ra không có gặp cái thảm cảnh đó được. Chỉ vì đứng ra bảo lãnh số nợ cho một vị bằng hữu mà thành nát cửa tan nhà. Chủ nợ kiện thưa, nha lại gặp dịp vơ vét, còn lại phần nào tài sản thì một đứa cháu từ phương xa dẫn xác đến. Ở lại một thời gian, dan díu với một nàng kỳ nữ trong Phú Xuân Lầu rồi một hôm gã cuỗm hết bạc vàng dẫn luôn nàng nọ bỏ trốn đi mất.... Tại hạ gặp Hà tiên sinh, ngẫu nhiên mà song phương quen biết chứ chẳng có gặp qua bao giờ. Buồn tình mọi việc, Hà tiên sinh bỏ nhà ra đi, tìm người tiếp trợ, gầy lại cơ nghiệp. Một con người trong hoàn cảnh đó phải tiều tuỵ xác xơ với niềm thất vọng chán chường, quên ăn quên ngủ. Một hôm Hà tiên sinh thất thểu đến Duyệt Lai khách sạn, nơi tại hạ đang ở trọ. Lúc đó tại hạ đang đứng trước cửa khách sạn.
Bỗng hai gã hào hoa công tử, con nhà họ Lý ở tại Trường An, dẫn một bọn gia nhân, rong ngựa trên đường phố, bất chấp bộ hành, chạm ai nấy chịu. Đến trước khách sạn Duyệt Lai, chúng để ngựa đá Hà tiên sinh ngã nhào. Tại hạ bất bình xông ra đánh chúng tơi bời, người thì tha chết còn ngựa thì giết hết tại chỗ. Rồi tại hạ đưa Hà tiên sinh vào khách sạn kiếm đại phu chữa trị,sau đó ta sai tiểu nhị đưa tiên sinh về nhà.
Bạch Liên Bình tặc lưỡi hỏi:
- Hẳn Hà lão lão cảm kích ngươi lắm.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Hà tiên sinh thuật hết chuyện nhà cho tại hạ nghe trước khi về nhà. Ba bốn hôm sau bỗng một gia nhân Hà tiên sanh hấp tấp đến khách sạn tìm tại hạ, họ cho biết có một bọn người hung dữ đến nhà tiên sinh hiện đang hành hạ tiên sinh. Tại hạ nổi giận đến nơi ngay, kịp lúc chúng đang trói chân tay tiên sinh treo lên trần nhà. Tại hạ không cần hỏi tới hỏi lui đánh chúng thất điên bát đảo, rồi ra tay cứi giải tiên sinh. Sau lại tặng tiên sinh bảy mươi lượng vàng bảo lập tức đưa gia quyến đi nơi khác tỵ nạn.
Chàng dừng lại rồi nói tiếp luôn:
- Cô nương có biết bọn đó là ai không? Toàn là đệ tử của Đại Hổ Tử Cam Bang.
Dĩ nhiên, lão hay tin lập tức tới tìm tại hạ. Cừu nhân gặp cừu nhân, gặp là đánh liền.
Cam Bang cũng là một tay có hạng lắm, lão lại mang theo bảy vị võ sự Song đối với tại ha, chúng chỉ như cỏ rác. Tại hạ giết hết bảy tên võ sư, còn Cam Bang thì chỉ lấy mất hai khối thịt. Tại hạ chỉ muốn giáo huấn nặng lão thôi, không muốn sát hại. Xong việc rồi, tại hạ rời Trường An lập tức.
Chàng thở dài, kết luận:
- Sự tình đại khái như vậy đó, dù ai có chút máu nóng cũng phải hành động như vậy thôi.
Bạch Liên Bình thốt:
- Các hạ tha chết cho Cam Bang là thất sách!
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Ta cho hắn một bài học, cảnh cáo hắn từ nay không được hống hách hiếp đáp dân lành trong vùng nữa, như vậy nghĩ cũng đủ lắm rồi, cần gì phải giết chết hắn luôn?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Hắn có biết ơn các hạ đâu mà hòng cải sửa tâm tánh. Trái lại hắn thù hận người đến tận xương tủy thì có đó!
Lệ Tuyệt Linh nổi giận:
- Thế thì hắn phải chết ! Bất cứ nơi nào, lúc nào, ta mà gặp hắn thì hạ thủ ngay, ta sẵn sàng chờ đợi hắn tìm ta!
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Họ Cam đâu còn là trẻ nít nữa mà đến tìm các hạ một mình khi mà hắn biết rõ hắn chưa phải là đối thủ dưới lưỡi Sanh Tử Kiều kia.
Lệ Tuyệt Linh giục:
- Cô nương cứ nói thẳng ra cho ta biết gấp, đừng dài dòng nữa.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Các hạ chắc không biết sự liên hệ giữa Cam Bang và vị thủ lĩnh Hắc Lâu, Tư?
Kiếm Tà Võng Tào Nghệ ?
Thoáng giật mình, Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Cả hai liên hệ với nhau như thế nào ?
Bạch Liên Bình giải thích:
- Em gái lớn của Cam Bang là nguyên phối của Tào Nghệ. Em rể bênh vực anh vợ là điều tất nhiên rồi.
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một chút, chàng ý thức ngay sự phiền phức do sự đụng chạm ngày trước sanh ra, một sự phiền phức thật nghiêm trọng. Hắc Lâu có một thế lực to lớn, người trong Hắc Lâu sống với nghề giết người cướp của, họ nhằm vào các tay có máu mặt, ngoài ra họ còn làm cái việc sát nhân thuê mướn, bất cứ ai nhờ đến họ đê?
giết vô luận ai, miễn là cái giá xứng đáng là họ sẵn sàng làm.
Đối với Hắc Lâu, chỉ có tiền và tiền, tuy sinh hoạt giữa giang hồ, song họ chẳng màng đạo nghĩa. Chạm vào Hắc Lâu là chết, nói chuyện tình cảm với họ cầm như nói với đá.
Hắc Lâu còn trên Ưng Bảo một bậc. Ưng Bảo đã là một mối lo quan trọng cho Lệ Tuyệt Linh thì Hắc Lâu phải là một mối lo quan trọng hơn gấp mấy lần.
Bạch Liên Bình khích:
- Sao? Nghe nói đến Hắc Lâu, các hạ mất bình tĩnh rồi à ?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Cô nương đừng có mà nằm mộng. Hắc Lâu sao lại có thể làm khó được tạ Cô nên biết đừng bao giờ hân hoan trên cái khó của kẻ khác, nếu không kẻ gặp khổ chính là cô nương ngươi đó.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Ta chẳng cần biết, chuyện đối phó Hắc Lâu đâu có liên quan gì tới tạ Nói kết lại, Cam Bang bị các hạ đánh bại, hắn trở về dưỡng bịnh một thời gian, nhưng hắn nóng nảy quá chừng, không đợi hoàn toàn bình phục, mang luôn thương thế mà đi bất kể ngày đêm, thẳng đến Hắc Lâu, yêu cầu Tào Nghệ báo cừu. Lần này Tào Nghệ phá lệ, vì người ngoài tổ chức mà xuất thủ không cần tiền. Theo lệ thường tình, cho dù Cam Bang có là anh vợ, nhưng hắn không phải là người trong Hắc Lâu, muốn xuất lực ra thì phải lấy một số tiền thù lao. Vừa nghe Cam Bang trình bày sự thể, Tào Nghệ nổi giận, thề quyết bắt cho được ngươi, đưa về Hắc Lâu, xử lăng trì. Ngoài ra y còn truyền Kiếm lệnh hay Thúc Thần Lịnh cũng thế, phân phó thuộc hạ, chỉ nên bắt sống ngươi thôi, để áp dụng mọi cực hình xử tội ngươi. Giá như Tào Nghệ mà ban Truy Mạng Lịnh thì bọn thuộc hạ của y có thể dùng mọi thủ đoạn hạ sát ngươi, ngươi phải bỏ mạng tại nơi nào đó mà chúng bắt gặp.
Lệ Tuyệt Linh xì một tiếng:
- Cô nương cho ta là người gì, mà nói năng như thế? Hừ, về cái nghề sát nhân thì đối với ta, bọn Hắc Lâu chỉ là những kẻ mới tập sự. Tài nghệ của chúng còn non lắm, giả như chúng động thủ lúc ta đang ngủ thì may ra chúng có thể thành công, chứ đương trường mà giao thủ minh minh chính chính thì chỉ có trong mộng chúng mới mong làm gì ta nổi!
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Dù sao thì trong tương lai cũng phải có một trường nhiệt náo phi thường phải không? Các hạ giận bọn Hắc Lâu, gương mặt ửng hồng lên, còn nhìn ra vẻ con người một chút, chứ còn cái khuôn mặt lạnh lùng như Diêm La Đao lúc thường thì chẳng khác gì ma quỷ, gớm giếc quá chừng.
Nàng lại dừng đoạn tặc lưỡi nói tiếp:
- Một bên là cả một tập đoàn, một bên chỉ đơn thân độc lực, cả hai bên cùng chuyên nghiệp sát nhân nhưng không bên nào dung bên nào. Thế mới biết cùng đi chung con đường mà còn là oan gia của nhau! Ta nghĩ cái trường nhiệt náo này hẳn đáng được mục kích lắm!

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h