Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 04:58 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  364
Hà Cửu giận:
- Phải rồi sao ? Không phải rồi sao ? Cứ hỏi mãi! Nếu phải thì chúng ta không sống được với hắn đâu! Bằng không phải thì chúng ta trừng trị cái tội hắn gia?
mạo lại vừa thất tín.
Lệ Tuyệt Linh gật gù:
- Khá đấy! Ít nhất ngươi cũng phải thấy cái gì nên làm và cái gì đang chờ đón ngươi trước mặt chứ ha !
Hà Cửu gằn giọng:
- Ngươi hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng trị của ta!
Lệ Tuyệt Linh cười hì hì:
- Ta nóng lòng muốn coi ngươi dùng cách gì cho ta xem được đó !
Hét lên một tiếng lớn, Hà Cửu hoành thanh ngưu nhĩ đao, lấy thế, đâm mũi vào yết hầu Lệ Tuyệt Linh, đồng thời phóng đôi chân tới bồi luôn một cước pháp song phi.
Xử dụng một chiêu, gồm hai thức, vừa nhanh vừa mạnh lại rất chuẩn, Hà Cửu to?
ra là tay có hạng lắm. Dù sao, hắn cũng là một hương chủ trong Quỷ Diện Bang mà!
Nhưng đối với chàng thì hắn chỉ là một con chuột trước một con mèo.
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ, nhếch chân sát đoạn cành cây khô, hất đoạn cây lên, đoạn cây chận phía trước mặt chàng. Dùng một chân hất ngọn cây lên, là làm một việc miễn cưỡng song một sự miễn cưỡng của Lệ Tuyệt Linh cũng thật là lợi hại phi thường. Thân cây rít gió, bật kêu một tiếng vù, đầu cây lao thẳng vào mặt Hà Cửu, đồng thời ngăn trở luôn thế đao của hắn. Hắn hoảng quá, vội biến chiêu, thu đao quét ngang qua, chặt vào thân cây. Nhưng, thân cây như bị điều khiển bởi một ma lực kỳ ảo, bất thình lình trở lộn về, thành ra nhát đao đó vút qua khoảng không. Lỡ tay đao, thì đôi chân cũng lỡ luôn, đao hụt thân hình phải chênh theo, đôi chân lệch cái đích. Lệ Tuyệt Linh không chậm trễ quất chân hữu lên, trúng ngay ngực Hà Cửu kêu một tiếng bình, một tiếng hự tiếp nối Hà Cửu bị bắn lên không, uốn cầu vòng rơi xuống, đầu dưới chân trên, cuối cùng là một tiếng bịch, máu từ chiếc đầu vỡ bắn ra tung tóe.
Kỷ Tịnh Đạt xanh mặt, không còn nghi ngờ gì nữa xoay nhanh mình phóng chân chạy. Chạy làm sao được khi Lệ Tuyệt Linh không buông tha ? Lập tức chàng dùng ngón H chân kẹp đầu cây, hất lên đoạn đưa vai đón thân cây, đầu vai nhếch một chút, thân cây bắn theo Kỷ Tịnh Đạt, lúc đó đã xa ngoài ba trượng.
Phập !
Đầu cây đâm vào lưng lão Kỷ, xuyên thủng ngực hắn, cây còn dư đà lôi hắn thêm bảy thước nữa, cây chạm vào thân cây cổ thụ mới ngừng lại. Lão Kỷ ngã nhào. Dĩ nhiên hắn chết mà không kịp rú lên một tiếng thảm.
Nhích nụ cười lạnh, Lệ Tuyệt Linh từ từ bước đến cạnh thanh ngưu nhĩ đao, dùng ngón chân kẹp chuội hất lên. Chàng tính toán rất kỷ, hất thế nào cho lúc rơi thanh đao đưa bề lưỡi xuống. Đoạn chàng đưa hai tay ra. Một tiếng phật nhẹ nhàng vang lên, đường giây quấn từ cổ tay ra ngoài đứt lìa. Đôi bàn tay được tự do rồi, còn khoảng giây quanh ai quanh mình, cột hai cánh chỏ sát vào hông. Đao chưa rơi xuống đất, chàng chụp chuôi, hoành ngược lại, chém vào đường giây quanh hai cánh chỏ, rồi chém đến nhũng đường giây trên. Cuối cùng chàng tự giải toa? trọn vẹn. Trước cũng như sau, lưỡi đao không hề chạm đến da chàng.
Buông đao xuống đất, chàng làm mấy cử động thông thường, tản mác khí huyết dồn ứ, vận chuyển gân cốt tê liệt. Không lâu lắm, chàng lấy lại bình thường. Chẳng buồn nhìn thoáng qua hai xác chết, Lệ Tuyệt Linh nhặt nhanh ngưu nhĩ đao, ứng dụng theo con đường cũ, trở lại cỗ xe.
Khoảng cách độ ba bốn dặm, chàng dù đi chậm, cũng đến nơi trong thời gian ước muốn. Chàng tìm chỗ kín, ẩn mình trong khu rừng, nhìn ra lộ. Cảnh tượng trước tiên hiện trong tầm mắt chàng là xác chết của Trát Thái. Xác chết nằm cạnh cỗ xe, một cái chết cực kỳ thê thảm.
Sọ vỡ hai, máu trào ra, óc trào ra, máu hồng óc trắng hoà lẫn nhau, đẫm ướt mớ tóc trắng và gương mặt hồng của một lão nhân vui tánh, thích tạo trò cười cho mọi người hoan hỉ khi tiếp cận lão, như Lão lai ngày xưa hiến vui song thân.
Chiếc hồng anh thương của vị đường chủ họ Hứa cắm nơi ngực lão, chuôi thương có chùm lông đỏ, thương cắm đứng, lông phất phơ theo mỗi cơn gió thoáng qua.
Còn vị đường chủ họ Hứa của Quỷ Diện Bang ở đâu ? Người vắng bóng, mà thương lại còn đó. Không! Y không vắng bóng! Y còn đó, có điều hồn y đà theo Trát Thái mà đối chất dưới diêm đình. Cái xác của y nằm trên lộ, không cách xa xác của Trát Thái lắm. Một cái xác không đầu. Bởi cái đầu của y đã nát nhừ, hiện tại chỉ là một dống bầy nhầy còn dính với xác thôi.
Giữa đống bầy nhầy xương thịt da tóc, óc, máu chiếc tiên nhân chưởng của Trát Thái hiện rõ. Song phương cùng đưa nhau đến cái chỗ đồng quy ư tận! Trong một cuộc chiến, nếu phải lâm vào trường hợp đó, kẻ ra cũng bi thảm cho cuộc đời con nhà võ.
Bởi họ không thể lùi, dù biết rằng lùi có thể sống.
Trát Thái chết, Hứa đường chủ chết, phân nửa thuộc hạ của Quỷ Diện Bang chết, nhân số giảm, song cuộc chiến lại tăng nhiệt độ. Bây giờ, chẳng những một Qúy Ca giao đấu với một Cốc Thuần, mà cạnh Cốc Thuần còn vị chấp pháp họ Giang và vi.
đường chủ họ Phạm.
Giang chấp pháp vào cuộc từ lâu, còn Phạm Oai thì sau khi Trát Thái chết, y mới vào tiếp trợ Cốc Thuần. Số thuộc hạ còn lại bao quanh bên ngoài, lăm lăm vũ khí, chực chờ lợi dụng sơ hở nào đó của Qúy Ca.
Lệ Tuyệt Linh với thần sắc an tường, nhìn vào cuộc chiến, theo dõi từng động tác của Qúy Ca, một kẻ thù song lại là một kẻ thù rất đáng quý. Qúy Ca bị thương, toàn thân đẫm máu song vẫn chiến đấu ác liệt, một mình nghinh chiến cả ba đối thủ, chẳng hề khiếp sợ. Theo chỗ nhận xét của Lệ Tuyệt Linh thì Cốc Thuần có bản lãnh rất cao cường, tài của y tương đương với Qúy Cạ Giao đấu với y, Qúy Ca cũng đã mệt mỏi lắm rồi, huống chi lại còn có Phạm, Giang hai người.
Nhưng khi một người liều, thì con người đó phải lợi hại gấp mầy lần lúc bình thường. Qúy Ca quyết chết, trong khi đối phương không bị bắt buộc phải mạng đổi mạng thì đối phương thủ nhiều hơn công. Nhờ thế mà cuộc chiến kéo dài tới bây giờ.
Lệ Tuyệt Linh hiểu rõ, Qúy Ca không thể tạo được sự phi thường để xoay chiều cục diện, giành lấy cái thắng về mình. Bất quá, y cố gắng duy trì, là để chờ một lúc thuận tiện nào đó, hạ sát một vài người nữa, mà những người được y chọn phải là một nhân vật đầu não của Quỷ Diện Bang.
Chết, y nắm trong tay, song chết một mình thì tịch mịch quá, phải làm sao kêu gọi thêm một vài bạn đồng hành trên con đường về cõi âm chứ! Một tiếng soạt vang lên, máu bắn tung toé, một thuộc hạ Quỷ Diện Bang vừa đánh lén từ phía sau bị Qúy Ca hoành kim nhân kiếm phạt băng nửa mảnh đầu. Một đồng bạn của tên thuộc hạ đó tiến lên, Qúy Ca hoành bàn tay thừa, phóng ngược một chưởng, tung gã đó dội về, xa ngoài một trượng rơi dộng đầu xuống đất, chiếc đầu bẹp dí xác dẫy đành đạch.
Cửu sát bài Cốc Thuần giận xanh mặt, vung chiếc ngân bài, đánh tới, ngân bài chớp lên như xẹt ngang trời lúc cuồng phong bạo vũ. Đồng thời gian, Giang chấp pháp vũ lộng đôi đoản kim xoa, bức sát Qúy Cạ Còn Phạm Oai lăm lăm chiến tam hoàn đao, xoay quanh cuộc chiến, chực chờ sơ hở. Cứ như thế, cuộc chiến lại kéo dài thêm đô.
nửa khắc nửa. Bỗng Cốc Thuần hét to:
- Thời gian cấp bách, tất cả cùng nỗ lực, thu thập hắn ngay.
Chính y nhập nội trước, chiếc ngân bài quét qua gió rít một tiếng vù, Qúy Ca quay một vòng tròn, lách mình ra ngoài tầm, đồng thời khoát kiếm tạo một bình phong, ngăn chặn khí thế của địch. Vũ khí song phương chạm nhau, hai vũ khí tách rời ra, một mũi nhọn rơi cạnh ngân bài rọc tét ngực Qúy Ca, ngược lại mũi kim nhân kiếm đâm trúng đầu vai của Cốc Thuần, đẩy y ngã ngửa xuống đất. Giang chấp pháp đãø đến sát rồi, ngăn chận Qúy Ca vọt theo Cốc Thuần. Hai ngọn kim thoa của lão từ hai bên thọc vào nách của Qúy Cạ Không cần quay nhìn, nghe tiếng gió, Qúy Ca phản ứng liền, vừa tràn mình qua một bên, vừa quét kim nhân kiếm về phía Giang chấp pháp. Kiếm chạm người, máu phun ra, người bị hất tung lên, lộn ngược mình, đầu dưới chân trên, văng luôn ngoài bảy thước. Nhưng Qúy Ca cũng nhào nốt, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Khí lực của y cũng tiêu tan hết rồi. Trong tình thế đó, làm sao Qúy Ca tránh được nhát tam hoàn đao của Phạm Oai vừa giáng xuống.
Thì một vệt sáng từ ven rừng bay tới, chạm trúng tam hoàn đao. Dĩ nhiên, vệt sáng đó là thanh ngưu nhĩ đao và Lệ Tuyệt Linh phóng tới, cứu mạng Qúy Cạ Tam hoàn đao vuột khỏi tay Phạm Oai, bay đi ra xa mấy trượng. Cốc Thuần kinh hãi, cố gượng đứng lên, đồng thời quát:
- Có gian tế !
Hơn mười thuộc hạ Quỷ Diện Bang vừa nhích chân lướt tới định thanh toán Qúy Ca, nghe tiếng, cùng quay mình nhìn ra bốn phía tìm gian tế. Chúng khủng khiếp rõ rệt.
Phóng đao rồi, Lệ Tuyệt Linh rời chỗ nấp, ung dung bước ra, thần sắc vẫn lạnh lùng, vẫn tàn khốc như thường. Qúy Ca đang chõi kiếm xuống đất để giữ mình khỏi ngã, trấn định tâm thần, trống thấy Lệ Tuyệt Linh, điểm một nụ cười, thay vì kinh ngạc. Cốc Thuần phẫn uất cực độ, nghiến răng bước tới, hét to như sấm:
- Tên khốn nạn kia, ngươi là ai ?
Hơn mười đại hán lập tức bao vâyquanh Lệ Tuyệt Linh, Phạm Oai chạy đi nhặt vũ khí cầm tay, sẵn sàng ứng phó. Lệ Tuyệt Linh không mảy mai lưu ý đến Cốc Thuần, ung dung tiến thẳng đến trước mặt Qúy Ca lạnh lùng hỏi:
- Thấy chưa? Ta có để cho ngươi thất vọng đâu ?
Qúy Ca cố dằn cơn đau đang nhói mạnh khắp thân thể, cất giọng khàn khàn đáp:
- Đáng lẽ thì ngươi làm cái việc này sớm hơn. Chờ tới lúc này mới ra tay thì không lấy gì làm xuất sắc.
Lệ Tuyệt Linh xì một tiếng:
- Ngươi còn cố nói cứng!
Cốc Thuần quát tiếp:
- Ta hỏi ngươi là ai, tên khốn nạn kia, gan ngươi bao nhiêu lớn mà dám ra đây ngăn trở hành động của Cốc lão gia ?
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Ngươi nên xếp bớt cái oai cũ rích đó lại đi. Cái trò trẻ con quát tháo doa. nạt người ta chẳng có gì hay ho cả đâu, đừng có làm ta phải bực mình.
Bỗng, Phạm Oai kêu lên:
- Ngươi … ngươi là kẻ vừa mới trốn thoát ?
Lệ Tuyệt Linh day qua y:
- Đôi mắt chó của ngươi khá đó, còn nhận ra được ta là ngươi chưa có mù !
Phạm Oai nổi giận:
- Ngươi muốn chết nên mới dám vô lễ với ta, ngươi là ai, tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện của chúng ta ?
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Ta can thiệp thì sao ? Ta muốn gì à ? Lột da ngươi, cắt đầu ngươi, chứ còn muốn gì nữa ?
Phạm Oai quắc mắt đỏ ngầu, nhảy chồm lên:
- Ngươi phải chết với ta !
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Chết với ngươi. Ngươi làm nổi việc đó sao ? Rõ là con châu chấu toan ủi xe có khác.
Phạm Oai lại lồng lên:
- Xem đây, tiểu tử thúi !
Thanh tam hoàn đao trong tay y chớp lên, nhưng Cốc Thuần chận lại:
- Phạm đường chủ hãy bình tĩnh, ngươi nên nhớ, lành thì không đến, đã đến nghĩa là chẳng lành, ta phải bình tĩnh mà ứng phó.
Phạm Oai dừng tay, toàn thân rung mạnh vì khí uất bốc bừng bừng.
Y trầm giọng:
- Tuyệt đối không nên để sẩy hắn. Bắt sống không được thì phải giết chết.
Cốc Thuần nhìn sang Lệ Tuyệt Linh, hỏi:
- Đã có gan can thiệp, hẳn ngươi cũng có gan xưng danh chứ ?
Lệ Tuyệt Linh buông gọn:
- Lệ Tuyệt Linh !
Cốc Thuần biến sắc mặt, buột miệng kêu lên:
- Diêm La Đao!
Lệ Tuyệt Linh gật đầu.
Phạm Oai cũng chấn động không kém Cốc Thuần, vừa thở nhanh vừa lẩm bẩm:
- Diêm la Đao, ngươi là Diêm La Đao Lệ Tuyệt Linh.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Giả là không thật, thật là không giả. Ngươi ngớ ngẩn quá biết thật, giả cứ thực nghiệm là biết ngay, ngươi có dám thực nghiệm chăng ?
Phạm Oai rít lên:
- Dù cho ngươi có là Lệ Tuyệt Linh đi chăng nữa, ta há sợ ngươi sao ? Đừng tưởng xưng tên là ngươi làm cho tất cả mọi người phải khủng khiếp cúi đầu, để mặc cho ngươi tự tung tự tác !
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Tốt lắm, thế thì ngươi khá hơn hai tên thuộc hạ của ngươi nhiều, khá hơn nhiều.
Phạm Oai quắc mắt:
- Ngươi đã làm gì chúng rồi ? Chúng bị ngươi ám toán rồi phải không ?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Ám toán, đối với hai phế vật đó ta cần gì phải dùng đến thủ đoạn đê hèn đó sao? Ta đường hoàng tiễn đưa chúng về với tổ tiên chúng đó, nói cho ngươi mừng, ngươi cũng sẽ theo bước chúng gấp.
Phạm Oai biến sắc mặt, mắng:
- Tàn độc, khát máu như ngươi, ta mới thấy trên đời này. Ngươi sẽ phải trả giá đắt!
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Giá thì ta sẵn sàng trả, chỉ còn chờ các ngươi đến tiếp nhận thôi.
Cốc Thuần sẵn tiếng:
- Họ Lệ kia, Hắc Lâu đối xử với ngươi có ân trời nghĩa đất gì mà ngươi lại phải mạo hiểm xả thân báo đáp lắm vậy, bất chấp cả tử vong ư ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Chẳng những không ơn, mà còn là thù nữa. Đúng ra là tử thù, chỉ như cái việc làm của ta, ngươi cho là mạo hiểm bất chấp tử vong thì đối với ta chỉ là một trò đùa.
Cốc Thuần nổi giận:
- Đã là thù, sao ngươi lại còn can thiệp vào đây ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Ta có can thiệp cho Hắc Lâu đâu ?
Cốc Thuần sững sờ, y ướm thử:
- Hay là Quỷ Diện Bang có làm điều gi đắc tội với ngươi ư ?
Lệ Tuyệt Linh cười hắc hắc:
- Cũng không nốt, cho đến giờ phút này, Quỷ Diện Bang chẳng có làm điều chi chạm đến ta, khiến ta bất mãn sanh thù.
Cốc Thuần nổi giận:
- Thế tại sao ngươi lại chống đối bọn ta?
Lệ Tuyệt Linh đưa tay chỉ Qúy Ca:
- Tại hắn, ta chỉ vì hắn.
Cốc Thuần cao giọng:
- Qúy Ca là một nhân vật trọng yếu trong Hắc Lâu, ngươi đã xem Hắc Lâu đối đầu, tại sao lại trợ giúp một cao thủ của tổ chức đó chứ ?
Lệ Tuyệt Linh thản nhiên:
- Ta vì cá nhân hắn chứ chẳng phải vì thân phận hắn. Hắn thuộc phe phái nào cũng chẳng có can hệ gì, dù phe phái đó có thù với ta đi chăng nữa. Điều này ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ hiểu ra đâu.
Cốc Thuần trầm giọng:
- Còn ai hiểu được sự mâu thuẫn của ngươi. Ngươi làm như vậy chỉ chuốc thêm phiền phức vào người mà thôi.
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Cho ngươi biết, Hắc Lâu là tử thù của ta, song chẳng phải toàn thể nhân số trong Hắc Lâu đều là những kẻ vô lương tâm, hung tà bạo ngược. Trong số đó, đương nhiên cũng có kẻ biết đạo nghĩa, tuy bị ràng buộc bởi quy củ, song luôn luôn tỏ ra cái hiệp khí của người hùng. Hắn là một trong số đó, ta ngưỡng mộ cái khí hùng của hắn, hơn nữa, ta không thể chấp nhận một cuộc đấu quá bất công như hiện tại. Đó là hai lý do mà ta bắt buộc phải xen vào.
Cốc Thuần lắc đầu:
- Ngươi đừng có cuồng vọng quá đáng. Ta chỉ sợ ngươi chẳng những không thành công mà còn mang hoạ. Ngươi chưa đủ tư cách gánh vác việc đời. Nghĩ kỹ đi, liệu sức mình hãy làm, mới là kẻ biết thức thời vụ.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Ta thấy đây là một việc đáng làm, nên ta đây rất vui lòng ghé vai gánh vác dù cho có xảy ra việc gì đi chăng nữa. Ta không có xin ý kiến ngươi thì ngươi hãy cất cái lý luận non dại đó sang một bên cho ta nhờ.
Cốc Thuần nghiến răng:
- Ngươi đã nhấn định can thiệp vào ?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Bộ ngươi thấy ta đang đùa với ngươi sao ?
Cốc Thuần nổi giận, xốc chiến bài chênh chênh lên, quát:
- Tại ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng có oán trách bọn ta xuống tay ác độc.
Nhưng chưa kịp nhích một chân, bất thình lình lại ngã ngồi xuống. Thì ra vết thương nơi vai nhờ y vận bế trụ huyết mạch nên ngưng rịn máu, bây giờ y chuyển công lục định tấn công Lệ Tuyệt Linh, khích động vết thương, máu vọt ra, đẫm ướt mình y.
Công lực theo đó tản mác luôn. Lệ Tuyệt Linh lắc đầu, thốt:
- Ta xem, tình thế rất bất lợi cho ngươi đó.
Phạm Oai hét:
- Ngươi đừng đắc ý vội, dầu sao thì hậu quả tai hại vẫn sẽ về ngươi như thường.
Hắn day qua Cốc Thuần, giục:
- Nhị đương gia, cố gắng lên, chúng ta hợp sức nhau thanh toán tên tiểu tử này.
Vừa thở hổn hển, vừa đưa mắt ra hiệu cho Phạm Oai, Cốc Thuần thấp giọng bảo:
- Đừng có vọng động.
Phạm Oai không phục:
- Hắn chỉ có một mình, còn chúng ta đến hai người, ngoài ra còn có bọn thuộc ha.
trên mười người kia, chẳng lẽ chúng ta không làm gì nổi hắn sao ?
Cốc Thuần đứng lên, lôi Phạm Oai đến một góc xa xa, trách:
- Ngươi là một đường chủ, mà lại là thủ lãnh của các đường chủ khác nữa, sao ngươi lại hồ đồ thế ? Ngươi chẳng biết Lệ Tuyệt Linh lợi hại như thế nào sao ?
Phạm Oai hằn học:
- Thuộc hạ không tin hắn là vô địch … Cốc Thuần trầm gương mặt:
- Chắc ngươi muốn nói là ngươi hơn cả ta về cốt khí, can đảm, kiến thức, ngươi còn tự cho rằng thông minh ư ?
Phạm Oai giật mình, ấp úng:
- Thuộc hạ đâu dám ngông cuồng như vậy ? Xin nhị đương gia xét chọ Bất quá, thuộc hạ tức uất … Cốc Thuần nhìn thoáng qua Lệ Tuyệt Linh, đoạn hỏi:
- Ngươi ý thức được con người đó như thế nào chưa ?
Phạm Oai lẩm bẩm:
- Thuộc hạ chỉ biết hắn là một nhân vật hữu danh trong hắc đạo, tàn khốc, ác độc… Cốc Thuần hừ một tiếng:
- Thật là kém cỏi quá. Thanh đao của hắn đã nhúng máu của hàng ngàn, hàng vạn người mà toàn là cao thủ võ lâm đấy! Hắn kiêu hùng có một trên đời này, võõ công của hắn cao thâm không lường trước nổi. Phải biết, hắn có chổ ỷ trượng mới dám ngang nhiên khiêu khích chúng ta.
Dừng một lát y nói tiếp:
- Ngươi xem, Qúy Ca có phải là một tay khá chăng ?
Phạm Oai gật đầu. Cốc Thuần tiếp:
- Thế mà họ Qúy kia chưa phải là đối thủ của Lệ Tuyệt Linh đó.
Phạm Oai hỏi lại:
- Ý tứ của nhị đương gia nên thế nào ?
Cốc Thuần đáp:
- Chúng ta ba người, mà còn không nổi Qúy Ca, thì nói chi đến việc giao đấu với Lệ Tuyệt Linh ? Huống hồ, hiện tại ta mang trọng thương, còn Hứa đường chủ đã bị loại rồi.
Phạm Oai dậm chân:
- Tại sao nhị đương gia biết hắn cao cường hơn nhị đương gia ? Nhị đương gia có sao tài với hắn lần nào chưa ?
Cốc Thuần lắc đầu:
- Chưa, song bằng vào trực giác, bằng vào những lời truyền thuyết về hắn, ta tin là như vậy.
Phạm Oai do dự một chút:
- Theo thuộc hạ nghĩ, chúng ta nên thử động võ xem sao, lời truyền thuyết khó tin lắm, vả lại trực giác cũng chưa phải là một chứng minh cụ thể. … Cốc Thuần nổi giận:
- Thử ? Thử với giá sanh mạng của ngươi phải không ?
Phạm Oai ương ngạnh:
- Thà là bị hắn giết còn hơn cam tâm nhận kém, phàm ai ai cũng muốn tranh cường đến thắng, chẳng lẽ nghe cái oai phong của người ta rồi mình co đầu rụt cổ sao?
Cốc Thuần trừng mắt:
- Ta không ngờ ngươi quật cường đến độ mù quáng như vậy. Hiếu động cũng là một đức tính tốt song vọng động là điều nên tránh.
Phạm Oai hừ một tiếng:
- Chắc gì hắn có thực tài mà nhị đương gia do dự ?
Hắn cao giọng hơn, tiếp nối:
- Sỡ dĩ Quỷ Diện Bang được cái thế đứng ngày nay trên giang hồ là nhờ vào cái nhuệ khí đó. Nếu mất nhuệ khí thì làm sao chúng ta hồi đáp lại đại đương gia ?
Cốc Thuần giận cực độ, song còn dằn lòng, từ từ hỏi:
- Ngươi muốn nói … Phạm Oai ưỡn ngực, thẳng lưng, dựng cao đôi mày:
- Thuộc hạ muốn nói là chúng ta nên liều tử chiến với hắn!
Cốc Thuần trầm giọng:
- Ngươi đã quyết định chưa ?
Phạm Oai tinh khôn hơn:
- Phải có nhị đương gia làm chủ mới được ?
Cốc Thuần thở ra:
- Tốt !
Phạm Oai sáng mắt:
- Nhị đương gia đồng ý ?
Cốc Thuần lạnh lùng:
- Ngươi xuất thủ trước đi.
Phạm Oai giật bắn mình:
- Sao ? … Thuộc hạ xuất thủ trước ? ….

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h