Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:49 ở Hà Nội
 

Quỷ Kiếm Vương - Hồi 31

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  434

Ánh đuốc được đốt sáng lên, khắp hang đá được soi rõ ràng từng hang ngách.

Hai bên bờ hang là những lớp đá và đất khô cằn lẫn lộn lồi lõm. Phía trên lại thêm những ụ đá nhô ra như những thạch nhũ không nhọn lắm.

Mỗi người một cây đuốc, dò dẫm từng bước một, chú ý đếm từng nền đá và lần bước vào. Qua hai khúc quanh là giáp với bờ vách đá trong cùng một lòng hang.

Trầm Kha thất vọng định quay ra nhưng bỗng quay phắt người lại đưa tay sờ vào trong góc của bức vách đá cuối cùng.

Chàng liền gọi:

- Thúc thúc! Hãy lại đây xem.

Trong niềm thất vọng, bỗng nghe tiếng Trầm Kha như ngọn đèn sắp tắt được châm thêm dầu, Bá Đồng Nhi liền tươi nét mặt bước nhanh đến miệng hỏi dồn:

- Việc gì đó? Tìm ra rồi à?

Trầm Kha trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng đáp:

- Có thể! Chỗ này có khe hở và có làn gió thốc ra.

Bá Đồng Nhi vội vàng đưa tay rà từ trên xuống dưới rồi nói:

- Chắc là cái cửa đá đây, hãy đẩy mạnh thử xem.

Vừa nói lão vừa để tay vào tảng đá đập mạnh.

Tuy tảng đá không di chuyển song khe hở có phần rộng ra làm gió thốc ra nhiều hơn.

Trầm Kha reo to:

- Đúng là cánh cửa! Vậy tiểu điệt và thúc thúc cùng một lúc tung chưởng vào ắt sẽ mở ra được.

Bá Đồng Nhi gật đầu:

- Phải lắm!

Tức thì hai người lùi ra để hai cây đuốc xuống thủ bộ vận công, rồi đồng thời quát lên một tiếng, chưởng lực của hai người cùng một lúc tuôn ra với toàn bộ công lực:

- Ầm!

Cả bức vách đá ngã nhào. Một luồng gió mạnh từ trong hắt ngược ra với sức lạnh như hơi tuyết băng làm tắt ngay hai ngọn đuốc.

Mặc dù trong lòng hang không có ánh sáng nhưng đối với Trầm Kha và Bá Đồng Nhi vẫn thấy được dễ dàng không có gì cản trở họ.

Trầm Kha quay sang hỏi Bá Đồng Nhi:

- Chúng ta vào chứ?

Thế là cả hai liền lách mình bước vào.

Con đường hầm cứ lộng gió lạnh buốt. Hai người cứ men theo lần bước song vẫn không thấy một dấu vết nào của lão bà Mã Tú Loan hay của nàng Lữ Mộ Dung lưu lại.

Con đường hầm này dài hun hút chạy miết song không có khúc quanh nào. Hai người đi một đoạn nữa đã thấy ánh sáng lờ mờ và có tiếng rì rào như thác nước đổ.

Hai người bước nhanh hơn nữa thì đã thấy cửa đường hầm trước mặt. Cửa hầm này được ẩn trong màn thác nước đổ dày phía ngoài trong một sơn cốc. Chính vì vậy mà gió lạnh thốc vào trong đường hầm, và vì đường hầm không có khúc quanh co nên gió lốc vào mới mạnh mẽ như vậy.

Vừa bước ra bỗng Trầm Kha kêu lên:

- Ồ! Họ có đi qua con đường này.

Vừa nói chàng vừa cúi nhặt một chiếc khăn màu xám nhạt đưa qua cho Bá Đồng nhi và nói:

- Chiếc khăn này tiểu điệt vẫn thấy Dung cô nương dùng cột tóc. Có lẽ chúng mang nàng đi ngã này bị vướng chăng?

- Như vậy còn Nguyệt Nga Mã Tú Loan đâu? Không lý! Không lý!....

Lão chỉ nói thế rồi im bặt không nói hết câu nên Trầm Kha tiếp lời lão:

- Thúc thúc nghĩ rằng Nguyệt Nga Mã Tú Loan lão tiền bối cũng bị địch nhân khống chế?

Lão gật đầu đáp:

- Có thể như thế song chắc đối phương dùng độc kế ám hại chăng?

- Ồ! Tiểu điệt nhớ đến bọn Điểm Thương cũng bị chất độc, e rằng chính đồng bọn của chúng cũng dùng sách lược này mà ám hại Nguyệt Nga Lão tiền bối chăng?

- Điều này chúng ta chỉ phỏng đoán thôi. Nhưng điều này chắc chắn là Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung có đi bằng đường nầy. Vậy chúng ta kíp tìm theo dấu vết.

Ngoài miệng đường hầm là tiếp giáp với một sơn cốc có nguồn thác, có đầm hồ lênh láng, cây cỏ um tùm xanh ngắt.

Cảnh trí vắng vẻ, hoang sơ đến rờn rợn. Nắng gắt đã in nghiêng nghiêng cành lá trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh thổi lốc đến làm lá vàng rũ bay như cánh bướm.

Vài con thú rừng hoảng hốt kêu lên mấy tiếng phóng người chạy trốn.

Hai người đi hết con đường đá thì gặp chỗ đất mềm, hai người cùng thốt lên:

- Ồ! Dấu chân mới đi qua đây.

Hai người lóe lên một tia sáng để tìm dấu kẻ địch. Nhưng càng đi dấu chân lại mất hút vào vùng đất đá khô cằn.

Trầm Kha thất vọng nói với Bá Đồng Nhi:

- Đã mất dấu. Chúng ta biết tìm nơi đâu đây?

Bá Đồng Nhi nhìn quanh vùng rồi nói:

- Nơi này có lẽ là một bên của ngọn núi mà đường hầm đã xuyên qua. Vậy chúng ta hãy theo đường hầm về phía bên kia dùng ngựa để đi cho nhanh. Vì địch nhân có đi cũng không thể theo đường này vì phía sau tiếp giáp với ngọn núi sừng sững, chỉ có con đường vòng này là đi thoát ra khỏi vùng này thôi.

Trầm Kha lý luận:

- Nếu vậy thì địch nhân đi ngã này làm gì?

Bá Đồng Nhi nghe hỏi vậy ngẩn ngơ chưa biết nói làm sao thì có tiếng cười âm quái từ xa vọng lại.

Trầm Kha quát lên:

- Ai đó?

Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, tất cả núi rừng đều im lặng.

Trầm Kha nói với Bá Đồng Nhi:

- Chúng ta đuổi theo đường này.

Tức thì hai người rượt theo về phía tiếng cười lúc nãy. Đi một lúc Bá Đồng Nhi lên tiếng:

- Ồ! Không ngờ con đường này lại quay về phía trước cửa hang.

Mọi vật đều vắng lặng. Bóng người thốt ra tiếng cười bất chợt ấy cũng đã mất biệt.

Trầm Kha liền nói:

- Vậy bây giờ chúng ta hãy trở lại cỗ xe để thả mấy con ngựa chứ đứng hoài đó tội nghiệp chúng.

Không đợi Bá Đồng Nhi trả lời, chàng liền cất bước vun vút chạy xuống triền núi, ra khỏi cánh rừng là thấy chiếc xe ngựa.

Hai con ngựa vẫn ngoan ngoãn đứng trước cần xe.

Trầm Kha liền nhảy phóc lên chỗ ngồi, vừa cầm lấy giây cương thì trước mặt đã thấy một mảnh giấy được ghim chặt bằng một chiếc lá trúc găm lút vào thành gỗ.

Trầm Kha cầm lên xem thấy ghi mấy dòng chữ:

- Đi về hướng Tâý Đọc xong, Trầm Kha đưa cho Bá Đồng Nhi xem rồi chàng nói:

- Người viết mấy chữ này dùng lá trúc mà ghim vào gỗ đến gần ngập lá thì công lực của người này quả là cao siêu. Nhưng kẻ đó là ai?

Bá Đồng Nhi suy nghĩ một lúc rồi la lên:

- Có lẽ lão ấy rồi!

- Ai vậy? Thúc thúc biết người đó chăng?

Bá Đồng Nhi giọng từ từ:

- Có lẽ là Trúc Diệp Đao Thanh Vô Tử tiên ông.

Trầm Kha chận lời:

- Nhưng vị tiền bối này có ngoài trăm tuổi rồi mà. Chẳng những thế lại có tin Thanh Vô Tử tiên ông đã ẩn cư biệt tích lâu rồi mà.

- Đúng vậy! có gần hai ba mươi năm nay không ai gặp được lão tiên ấy.

- Nhưng sao vị tiền bối ấy lại xuất hiện nơi này? Mục đích gì chứ?

- Chuyện nầy chưa biết hư thực ra sao song căn cứ trên chiếc lá trúc nầy thì chỉ có Thanh Vô Tử mới sử dụng được như vậy.

- Thế chúng ta có theo lời để đi về hướng Tây không?

- Đi thì đi! Dù gặp địch nhân hay cạm bẫy vẫn còn hơn là không tìm ra cái gì.

Trầm Kha gật đầu tán thành:

- Thúc thúc nói phải lắm! Vậy chúng ta tháo ngựa ra, bỏ cỗ xe lại dùng ngựa cỡi ắt tiện hơn.

- Phải lắm! Hai con ngựa nầy cũng thuộc loại khá. Có thể chạy được.

Thế là chỉ trong thoáng chốc hai con ngựa được thoát khỏi gọng kềm của cần xe nhưng lại mang trên mình hai thân người.

Chúng hí lên một tràng rồi cất vó lao đị..

Đường xa dặm dài, khách giang hồ, người hành hiệp dầu võ công thượng thặng, khinh công cao diệu nhưng có ngựa tốt, hành trình vẫn dễ dàng và tiện lợi vô cùng.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi dùng ngựa đi cho đến gần tối, hai người phải dừng chân bên mé rừng để cho ngựa ăn cỏ, uống nước, đồng thời họ cũng dùng lương khô rồi lại tiếp tục cuộc hành trình về đêm.

Nhưng hai người vừa đi thêm sáu dặm đường thì trời bỗng đổ mưa to. Cơn mưa bất chợt nặng hột đổ từng cơn rồi gió lộng ào ào. Hai người tìm được một cái hang đá để ẩn nấp. Cơn mưa lại rỉ rả kéo dài cho hết đêm. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đành phải trú ẩn qua đêm.

Cho đến khi tiếng chim rừng đua hót, hai người lại tiếp tục lên ngựa, sải vó nhắm hướng Tây trực chỉ.

Một ngày nữa trôi đi.

Cho đến khi bóng tối bắt đầu che kín vạn vật thì hai người cũng vừa đến một thị trấn thật đông đảo. Nhà cửa san sát, người trên đường đi đã vắng, chỉ còn những khách điếm, tửu lầu là sáng sủa ánh đèn.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi dừng cương ngựa trước một tửu điếm. Cả hai được mấy tên tửu bảo đón tiếp nồng hậu. Hai người chọn một căn phòng để trú ngụ qua đêm.

Một ngày hành trình họ đã nói với nhau rất nhiều, giờ đây họ chỉ yên lặng để mỗi người theo dõi ý tưởng riêng tư.

Tên điếm nhị hướng dẫn hai người lên trên lầu trên. Hắn vừa đi vừa liến thoắng:

- Nhị vị sớm mai có lên đường sớm chăng?

Trầm Kha nghe hắn hỏi lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ hỏi lại:

- Ồ! Tại sao ngươi hỏi chúng ta câu ấy?

Tên điếm nhị thấy chàng vui vẻ cười nói nên liền hớn hở đáp:

- Vì vào lúc xẩm tối, trước nhị vị có nhiều khách ghé đây đều trả tiền trước và bảo sáng mai lên đường thật sớm. Vì vậy nên tiểu nô cũng hỏi vậy mà.

Trầm Kha không bỏ lỡ cơ hội liền hỏi ngay:

- Họ đến đây có đông không?

- Độ sáu bảy người thôi.

- Khách thương hay khách giang hồ võ lâm?

- Chắc là những tay kiếm khách.

- Tại sao ngươi biết?

- Vì tiểu nô thấy họ mang kiếm đao như qúy vị vậy đó.

- Họ trú nơi phòng nào?

- Bên cạnh phòng mà nhị vị sắp vào đây. Nhưng họ đang nhắm rượu bên phòng ăn.

Vừa nói đến đây chợt hắn dừng lại chỉ vào một căn phòng:

- Căn phòng của nhị vị đây!

Hắn vừa nói xong liền lấy xâu chìa khóa mở cửa phòng đưa hai người vào.

Xong tất cả hắn mới quay ra còn dặn dò:

- Nếu cần điều gì xin nhị vị cứ việc gọi!

Vừa nói xong là hắn quay người bước ra ngay.

Trầm Kha quay sang Bá Đồng Nhi nhỏ giọng:

- Không biết bọn nào đây! Có liên quan đến chúng ta không?

Bá Đồng Nhi gật đầu:

- Chúng ta cứ việc cẩn trọng là thượng sách.

Nhưng rồi lão ta lại cao giọng một cách quan trọng.

- Hay là chúng ta qua bên thực phòng để tìm biết bọn nào ngủ phòng kế.

Trầm Kha gật đầu tán đồng, rồi quay ra định mở cửa bước đi.

Bỗng có tiếng người đang đi lên và tiến về gian phòng của Trầm Kha.

Hai người vội tắt đèn yên lặng theo dõi.

Một bọn độ bảy tám người từ phía dưới lầu đi lên rồi đi qua khỏi phòng Trầm Kha và vào những phòng kế tiếp.

Một chặp lâu sau, Trầm Kha và Bá Đồng Nhi áp tai vào bức vách ngăn hai phòng thì nghe tiếng một người nói:

- Đại ca à! Canh ba đêm nay chúng ta lại nhận hàng để chuyển tiếp phải không?

Một giọng khác ồ ề:

- Ừ! Chắc là hàng quan trọng mới giao cho Thất Hùng Nội Bảo chuyển tiếp.

- Chắc hẳn là thế nên Bảo chủ mới phái chúng ta đảm trách việc này.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cũng cố gắng vận dụng chân lực nghe đến đó thì không còn nghe ngóng được lời nói nào nữa.

Hai người ra hiệu cho nhau và yên lặng tuyệt đối. Họ lại ngồi vào tư thế tọa công điều tức.

Càng về đêm cảnh vật đều yên lặng hơn.

Nơi cuối đường vài tiếng chó sủa rời rạc giữa đêm khuya. Bầu trời không trăng nhưng ánh sáng sao dày đặc cũng làm cho màn đêm bớt hãi hùng.

Canh một...

Canh hai lại điểm...

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi lắng tai nghe ngóng với tất cả sự tập trung nên những tiếng động thật nhỏ cũng có thể nghe rõ được.

Một nửa canh nữa trôi quạ..

Vẫn không nghe thấy tiếng động nào khả nghi.

Hai người rón rén đứng nép vào cửa sổ dõi mắt nhìn ra phía ngoài mà lòng thắc mắc thầm.

Bỗng có mấy tiếng động thật nhẹ, từ những cửa sổ của ba căn phòng kế tiếp có bảy bóng đen tung người vào bóng đêm.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cũng không chậm trễ liền tung người bay qua cửa sổ theo bảy bóng đen kia tức thì.

Hai người giữ khoảng cách xa xa để cho bảy bóng người phía trước không phát giác được.

Sau khi ra khỏi thị trấn, cây cối trở nên rậm rạp nên hai người phải gia tăng tốc độ để theo dõi được dễ dàng.

Chạy hơn vài dặm đường nữa thì bảy bóng đen liền tách con đường mòn mà đi vào cánh rừng.

Trầm Kha sợ vào rừng khó theo dấu nên ra hiệu cho Bá Đồng Nhi bám sát theo.

Vừa khi đó lại nghe một bóng đen nói:

- Đi vào hơn một dặm nữa là thấy một hoang tự và chúng ta sẽ nhận hàng tại đây.

Nghe được lời này, Trầm Kha liền chậm lại để cho bảy bóng đen cách xa rồi nói với Bá Đồng Nhi:

- Không biết hàng là món gì? Mà bọn chúng đề cập đến Bảo chủ không biết có liên quan gì đến Thiên Toàn Bảo không?

- Chúng ta sẽ được giải đáp tại hoang tự.

Vừa nói hai người vẫn sử dụng khinh công vút đị..

Chớp mắt hai người liền dừng bộ, vì ở trước mặt đã thấy một ngôi chùa bỏ hoang với tiền đình tường đổ, mái xiêu rêu xanh che kín thật là hoang tàn quạnh hiu. Tuy nhiên phần còn lại thật là rộng lớn của một ngôi chùa thuộc vào hàng đại tự.

Thật không ngờ giữa khoảng rừng hoang này lại có ngôi cổ tự hoang tàn, được làm nơi gặp gỡ của những tay qủy quyệt, và biết đâu trong ấy chẳng còn là cơ sở của bọn ma đầu nữa.

Vừa lúc đó bỗng có tiếng hỏi từ nơi hoang tự vọng ra:

- Ai?

- Một tên đi đầu của bảy bóng đen đáp liền:

- Thất Hùng Nội Bảo!

- Xin mời vào!

Tức thì bảy người này ung dung đi vào cửa hoang tự, mất hút vào bên trong.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi nấp sau một lùm cây quan sát thì còn thấy bốn tên đang canh gác bên ngoài.

Trầm Kha ra hiệu cho Bá Đồng Nhi rồi hai người len lỏi thật nhẹ nhàng đến gần bốn tên này.

Mỗi người lượm hai hòn sỏi cầm nơi tay rồi cả hai đồng dùng nội lực, búng bốn viên sỏi thoát đi như bốn viên đạn bắn vào bốn tên canh gác.

- Huỵch! Huỵch! Huỵch! Huỵch!

Bốn tên gác bị bốn viên sỏi đạn đột kích vào tử huyệt nên ngã nhào xuống đất tức thì.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi lướt theo và lập tức đem bốn tên này dấu vào chỗ kín đáo. Xong hai người mon men bước vào cửa hang đi vào bên trong.

Bỗng một giọng nói đàn bà vọng ra:

- Thanh Hoa Cung là một lực lượng hùng hậu thế mà cũng thất bại và bị thiêu rụi do bàn tay của tên Lãng Tử Trầm Kha. Vì thế nên Bảo chủ ra lệnh triệt hạ hắn hoặc những kẻ đồng bọn của hắn. Nên lão nương đã theo dõi và dùng phấn hương muộí mới chế ngự được Nguyệt Nga Mã Tú Loan và nàng con gái vẫn hành động cùng tên Lãng Tử Trầm Kha. Song hình như cô nàng bị trúng phải Bách độc châm của Bàng Dã Lan nên sợ không có thuốc giải chắc là khó toàn mạng.

Một giọng nói của một người đàn ông đáp lại:

- Chúng ta được lệnh của Bảo chủ đến gặp Âm Long Thủ đại nương để nhận hàng của đại nương và đại nương phải cấp tốc đến Ngũ Sơn Trấn để tiếp tay với Thập Du Thần Trấn Điện để áp tải lão Thánh Y Đoàn Nhữ Trung về cho Bảo chủ.

Việc này thật khó khăn vì sa mạc Tha Phù hiểm trở nên Bảo chủ ra lệnh đi theo con đường xuyên sơn từ Hắc Thủy Đàm mà qua Bắc Thiên Sơn, rồi vào Phú Xuân Sơn để theo con đường núi nầy mà đi.

Giọng người đàn bà hỏi:

- Vậy lão nương đón tại đâu?

- Tại Thanh Lâu Viện ở Ngũ Sơn Trấn.

- Tại Thanh Lâu?

- Đúng vậy! Vì có thế mới dễ dàng tránh sự theo dõi của kẻ khác, và cuộc hành trình của chúng ta mới đạt được dễ dàng và bí mật. Đó là tiêu chuẩn của Bảo chủ.

- Vậy bây giờ lão nương rời nơi đây. Cỗ xe tứ mã để phía sau đại điện nầy như các ngươi đã thấy.

Nói dứt, tức thì hai cánh cửa của đại điện được mở ra. Ánh đèn vàng chạy dài trên nền đất loang lỗ. Hình dáng của một bà già tóc tua tủa, thân hình mập phệ nhưng nhanh nhẹn vô cùng thoát ra và chớp lên là mất dạng.

Bảy tên áo đen đứng nhìn theo một lúc lâu, rồi một tên nói:

- Bốn con ngựa kéo xe đã quá mệt rồi, phải cho chúng nghỉ đến sáng sớm mai mới lên đường được.

Vừa lúc đó có một tên áo đen từ ngoài chạy gấp vào nói với bảy tên này:

- Thưa Thất Hùng Nội Bảo bốn tên gác đã bị chết.

Một tên trong bọn Thất Hùng Nội Bảo cất giọng ngạc nhiên hỏi:

- Sao?

- Bẩm bốn tên canh gác đã chết!

- Tại sao chết?

- Bẩm không rõ!

- Vậy là có địch nhân len lỏi rồi! Hãy canh giữ cỗ xe tứ mã.

Tức thì bảy tên áo đen tản ra hành động ngay.

Từ lúc nãy đến giờ Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cố gắng tiết giảm hơi thở và ẩn kín trong một hốc tường đổ để theo dõi diễn biến sự việc. Nên đến lúc này Trầm Kha nôn nóng định bước ra ngay. Song Bá Đồng Nhi kéo chàng lại đợi cho những tên áo đen tản mác hết lão mới ghé vào tai chàng thì thầm:

- Chúng ta hãy tỉa từng tên một để giải quyết cho nhanh chóng.

Trầm Kha mỉm cười gật đầu.

Rồi hai người hai ngã chia nhau hành động.

Trước khi đi lão Bá Đồng Nhi vừa trao cho Trầm Kha một nắm đạn sắt vừa nói:

- Thiết đạn của thúc thúc nầy đột kích thú vị lắm, tiểu điệt hãy sử dụng xem.

Trầm Kha liền cầm lấy một ít thiết đạn rồi chàng lách mình thoát ra phía sau.

Trong khi đó Bá Đồng Nhi lại thoát ra ngã trước.

Thất Hùng Nội Bảo là bảy lão già đều là cao thủ thượng thừa nên Trầm Kha phải hết sức dè dặt hành động. Trầm Kha nôn nóng để cứu nàng Lữ Mộ Dung và Mã Tú Loan tiền bối nên vừa thoáng thấy một tên áo đen là chàng liền vung liền mấy viên thiết đạn:

- Hự!

Một tiếng kêu khô khan, một tên áo đen bị thiết đạn ngã nhào trên mặt đất.

Dầu là tay cao thủ song với công lực của Trầm Kha bấy giờ mà lại tấn công bằng ám khí bất thần như vậy thì không thể nào tránh né được.

Thật ra chàng không muốn hành động ám muội như vậy song đối với bọn ma đầu phải tiêu diệt chúng như vậy không lấy gì là quá đáng.

Một tên vừa bị ngã qụy liền có nhiều tiếng quát lớn:

- Hãy đỡ!

Tức thì một loạt ám khí bay như xé gió chụp vào Trầm Kha. Không chậm trễ chàng liền lấy chiếc nón rộng vành quây luôn mấy vòng rồi quát:

- Trả cho các ngươi!

Tiếp theo tiếng quát của chàng liền có mấy tiếng thét lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất.

Trận đấu ám khí chỉ trong thoáng chớp mà Thất Hùng Nội Bảo đã bị mất một và ba bốn tên canh gác nữa cũng bị mất mạng.

Vừa khi đó phía ngoài cũng có nhiều tiếng hét kinh hoàng, đau đớn, rồi bóng Bá Đồng Nhi liền đáp xuống đứng cạnh Trầm Kha, miệng nói:

- Hạ hết bọn nhãi rồi, chỉ còn sáu lão già này thôi.

Trầm Kha gật đầu rồi quát hỏi đối phương:

- Các ngươi thuộc Thiên Toàn Bảo?

- Đúng!

- Hừ! Bảo chủ của bọn ngươi lại tính sai nữa rồi.

- Hỗn láo! Hãy xem Thất Hùng Nội Bảo đòi mạng ngươi.

Bá Đồng Nhi cất tiếng cười khì khì đáp:

- Sao lại thất, phải nói là lục mới đúng, nhưng không phải lục hùng mà là lục qủy diêm vương.

- Câm mồm! Hãy xem đây!

Tức thì sáu chưởng cùng tung ra ập vào Trầm Kha và Bá Đồng Nhi.

Trầm Kha và Bá Đồng Nhi liền cất mình lên cao bay là là về hai hướng cách xa nhau hơn mười trượng để tránh sáu luồng chưởng phong ập tới.

Khi hai người đứng xuống thì sáu lão áo đen cũng đã chia làm hai bên bao vây lấy Trầm Kha và Bá Đồng Nhi.

Trận chiến đương nhiên chia làm hai.

Phía bên Trầm Kha, ba lão già không nói một lời liền hợp chưởng phản công nhưng Trầm Kha đã sử dụng bộ pháp thật ảo diệu để tránh né.

Bỗng một lão áo đen hét lên:

- Hãy đỡ!

Tức thì song chưởng của lão tuôn ra ào ạt, Trầm Kha liền cử chưởng lên đỡ, tức thì mé trái lão già thứ hai tuôn chưởng tiếp theo rồi lão già thứ ba ở mé phải cũng đẩy chưởng tấn công theo thế liên hoàn bất tận.

Thật là một lối tấn công nguy hiểm vô cùng. Trầm Kha vừa ra chưởng phản kích trước mặt thì mé trái rồi phải đều thọ địch.

Chàng thất kinh liền búng mình lên cao, đồng thời, trong lúc còn ở trên không, chàng đã rút kiếm và liền tung ra một chiêu chém bổ xuống một cách bất ngờ vào lão già ở phía trước.

- Á!....

Hai lão già kia thấy ánh kiếm nhưng không cứu được đồng bọn vì không ngờ trong lúc hiểm nguy ấy mà chàng lại sử dụng kiếm pháp một cách tuyệt diệu như vậy.

Hai lão già vừa kinh sợ vừa quát:

- Hãy xem đây!

Tức thì hai ngọn chưởng như bạt núi ào ạt ập tới. Trầm Kha thâu kiếm, và song chưởng của chàng liền thoát ra ứng tiếp ngay tức khắc.

- Bình!.... Bình!....

Thân hình Trầm Kha phải lùi lại ba bước, miệng rỉ máu. Hai lão già thì lùi lại bảy tám bước phun ra một búng máu tươi.

Một lão cất tiếng nói:

- Không ngờ nội lực của ngươi quá thâm hậu đến thế. Nhưng ngươi cũng phải chết!

Tức thì lão liền vung ra một loạt kim tiền kết thành từng hàng nhằm thượng, trung, hạ bộ của Trầm Kha tấn công. Đồng thời lão già kia cũng liền tung ra ba mươi sáu trái chùy nhỏ tấn công hợp với loạt kim tiền làm thành một màn lưới bao phủ Trầm Kha.

Trầm Kha thật tình kinh hoàng, chỉ còn cách cất người lên cao bốn trượng để tránh thoát, nhưng vẫn bị kim tiền và tiểu chùý xé thủng sáu lỗ vào hai bên thân áo.

Qúa tức giận nên sát khí đầy mặt, Trầm Kha từ từ bước về phía hai lão già, rồi đột nhiên hét:

- Cho hai ngươi chết!

Tức thì song chưởng của chàng với mười hai thành công lực được đẩy ra.

- Ầm!.... Ầm!....

Chưởng phong của đôi bên chạm nhau gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, gây thành một trận cuồng phong cuốn bay cát bụi mịt mờ và cuốn luôn hai lão già ra ngoài một trượng rồi đập xuống đất vỡ sọ chết liền.

Vừa khi đó bỗng một tiếng hự vang lên. Trầm Kha giật mình quay lại đã thấy lão Bá Đồng Nhi miệng phun máu tươi thụt bước thụt lùi về sau lảo đảo.

Trầm Kha như cánh đại bàng hét lên:

- Qủy kiếm dành cho bọn ngươi đây!

Tức thì ánh chớp ngời cùng với hai tiếng hét hãi hùng vang lên và hai lão già liền ngã ập chết trên vũng máu.

Còn lại chỉ còn một lão già nên lão ta hoảng hồn nhún người phóng đi nhưng thân hình lão vừa bốc lên khỏi mặt đất một trượng, lập tức một loạt thiết đạn trong tay Trầm Kha ghim cả vào người lão nên lão già cuối cùng của Thất Hùng Nội Bảó cũng gục ngã chết trên vũng máu...

Danh sách chương của Quỷ Kiếm Vương

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h