Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:23 ở Hà Nội
 

Quỷ Kiếm Vương - Hồi 25

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  537
Đã hai ngày lưu lại thị trấn mà chàng Lãng Tử Trầm Kha vẫn bặt tin của nàng
Ngọc Nữ. Chàng lẩm bẩm:
- Nàng đột ngột ra đi giữa đêm khuya, chỉ lưu lại cho ta một mảnh giấy, nói lý
do có việc khẩn gấp nên phải ra đi, hẹn hai hôm sau sẽ gặp lại.
Vừa lúc đó, Bá Đồng Nhi ở một phòng kế bên bước ra nói với Trầm Kha:
- Tiểu điệt à! Ngọc Nữ cô nương đã ra đi hai hôm rồi, không lẽ chúng ta cứ ở
đây đợi mãi sao?
Trầm Kha giọng thắc mắc:
- Hai hôm trước, nàng lẳng lặng ra đi và trong phòng nàng chỉ có một mảnh
giấy để lại. Nàng đã ghi vậy thì chúng ta cứ đợi cho hết ngày nay nữa hẵng hay.
Bá Đồng Nhi cười hì hì:
- Vậy tiểu điệt cứ ở đây chờ nhé! Thúc thúc đi dạo thị trấn này để tìm bách tửu
rồi sáng mai trở lại xem tin tức nàng Ngọc Nữ vậy.
Trầm Kha gật đầu nhìn xa xôi đáp:
- Được lắm! Thúc thúc cứ đi đi, tiểu điệt sẽ lưu lại nơi đây chờ tin nàng.
Bá Đồng Nhi vui vẻ đáp:
- Tiểu điệt nên ở lại chờ nàng để cùng vào Xuyên Tâm Cốc, chứ hai hôm nay
theo những sự điều tra thăm dò của thúc thúc thì Xuyên Tâm Cốc không phải là dễ
tìm mà còn bao trùm bí mật nữa. Việc này không dễ đâu.
Lãng Tử Trầm Kha nhíu mày:
- Võ lâm càng lúc càng rắc rối. Những kẻ gia thù lại nấp vào những nơi bí mật
ấy thì càng thêm phức tạp. Hơn nữa võ công của những kẻ này thuộc loại thượng
thừa. Hèn gì chúng không mưu đồ khống chế võ lâm sao được.
Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi cũng nói thêm:
- Cũng vì những mưu đồ đen tối ấy mà hình như bọn ma đầu có vẻ xích lại gần
nhau, tạm liên kết để hoàn tất mưu đồ để rồi sau đó sẽ tranh đoạt ngầm lần nữa.
Đôi mắt Lãng Tử Trầm Kha sáng như sao băng rực lên:
- Như vậy chúng ta phải triệt để lợi dụng, khai thác vào nhược điểm ấy của bọn
chúng để có lợi cho chúng ta.
- Phải! Phải lắm!
Vừa nói dứt, đột nhiên lão phóng người xuyên qua cửa sổ của lầu trên khách
sảnh để biến người vào phía dưới đường lớn lẫn vào giữa đám người mất dạng.
Trầm Kha mỉm cười rồi quay mình về gian phòng ở phía dưới lầu để tìm một
cái bàn ngồi nhắm rượu mà suy tư.
Chàng nhủ thầm:
- Nàng Ngọc Nữ vẫn là một nhân vật bao trùm bí mật. Tuy nàng là một bạn tốt
với ta song hình như nàng cố ý dấu diếm ta nhiều điểm. Nhất là về gia thế của
nàng.
Rồi Trầm Kha lại thả ý xa xôi hơn:
- Tiên phụ ta có một sư đệ là Nam Duy Lâm là Bảo Chủ Thiên Toàn Bảo, đã
quên tình thâm mà trở thành kẻ đại thù. Rồi lại có nàng Nam Phương, máu mủ của
chính lão ta. Trong khi đó người kế mẫu của nàng là Bàng Dã Lan mà nàng vẫn
ngờ là mẹ ruột lại dâm loàn lang chạ để gây thêm rắc rối, thù hận triền miên mà lão
tiền bối Ngân Sa Đào Thức đã trở thành nạn nhân của yêu hồ.
Một bình rượu hết, bình khác được đem ra. Trầm Kha lại tiếp tục suy tư một
mình:
- Nàng Nam Phương vô tình không biết rằng chính mẹ ruột nàng là em ruột của
tiên mẫu ta, vì thế gây nên bao sự đứt ruột máu chảy đau lòng.
Ý tưởng cứ thế dâng lên, chàng lại nghĩ đến vị ân nhân:
- Sư mẫu của chàng Ngọc Diện Thư Sinh, hay là nàng có cái tên thật đẹp, thật
dễ thương là Lữ Mộ Dung lại là ân nhân của ta. Nguyệt Nga Mã Tú Loan, một tiền
bối đã danh vang bởi tài và sắc thật là rắc rối... rắc rối...
Chàng ngồi cho đến lúc hoàng hôn phủ giăng vạn vật, thị trấn. Một bữa cơm
nữa lại đến với đời giang hồ phiêu bạt lãng tử.
Những khách võ lâm đều nghe danh Lãng Tử Trầm Kha, nhưng ít ai được đối
diện, nên chàng như những thực khách khỏi bị người chung quanh bàn tán.
Sau bữa cơm tối, chàng về lại phòng tọa công, rồi ngủ một đêm yên ổn.
Cho đến lúc mặt trời lên quá cao, những tia nắng gay gắt lọt qua cửa sổ rọi vào
gian phòng thì chàng Lãng Tử Trầm Kha cũng lìa khỏi phòng, xuống lầu trả tiền
rồi lững thững ra đi.
Chàng vừa đi vừa nhủ thầm:
- Đã qua ngày thứ ba rồi, ta không thể chờ thêm được nữa, mà ngay cả thúc
thúc cũng không trở lại. Hay là họ đã gặp rắc rối cũng nên.
Nghĩ vậy nên khi ra khỏi thị trấn, chàng gia tăng cước bộ lướt nhanh về hướng
Phong Lãnh Sơn.
Phong Lãnh Sơn là một dãy trường sơn hàng trăm dặm. Tuy biết Xuyên Tâm
Cốc thuộc dãy núi này, nhưng không rõ là cốc nào trong những cốc động nơi này.
Hơn nữa lại là sào huyệt của chúng nên chúng phải ngụy trang dấu kín, thì thật là
khó khăn, khi phải tìm trong dãy núi trùng trùng điệp điệp này.
Chàng Lãng Tử Trầm Kha tìm suốt một ngày trong dãy núi Phong Lãnh Sơn
vẫn không thấy nơi nào khả nghi. Kết cuộc chàng không tìm được lối vào căn cứ
đa của Xuyên Tâm Cốc.
Chàng lắc đầu chán nản, thất vọng ngã lòng. Nếu đi lục soát khắp khe động,
vực thẳm, đồi cao, dãy núi dài trăm dặm đường, tìm cho ra Xuyên Tâm Cốc để rồi
tìm ra sào huyệt của chúng, thật chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Trầm Kha leo lên đứng trên chót vót một ngọn đồi giương cặp mắt sáng quắc
nhìn vào dãy rừng dầy mịt bao la.
Đột nhiên có tiếng giầy dẫm xào xạc trên lá khô, từ trên cao truyền vọng xuống
tai chàng. Giữa miền sơn dã, vắng hơn tha la mộ địa, lại có tiếng giày dẫm trên lá,
khiến chàng Lãng Tử Trầm Kha cũng rùng mình ái ngại.
Chàng vội quay phắt người ra sau, bỗng thấy một bóng hắc y nhún nhảy bước
lần đến bên mình. Trầm Kha liền hỏi lớn:
- Ai?
Tiếng quát vừa dứt lời, trước mặt chàng bỗng sáng lạn nên thơ, chàng nhìn thấy
một bức phù dung má phấn. Lọt vào rèm mắt chàng Lãng Tử ấy là một cô gái tóc
dài Hắc y thiếu nữ, nàng đã đến trước mặt Trầm Kha chừng một trượng.
Trầm Kha bị nhan sắc cô gái lạ hấp dẫn đến độ ngơ ngẩn.
Hắc y thiếu nữ hé môi anh đào nói:
- Các hạ là người nhã hứng tiêu dao, dám đi đến chỗ hoang sơn cùng cốc này
mà ngoạn hưởng cảnh vật.
Trầm Kha mím môi cười khổ nói:
- Xin hỏi cô nương...
- Ta là ai phải chăng?
- Thật đúng vậy!
- Xin các hạ chớ nên đường đột như thế. Ta là ai các hạ cần biết để làm gì?
Chúng ta gặp mặt nhau nói vài câu chẳng đủ ư?
Trầm Kha thoáng nét sững sờ hiện bên khóe mắt, chàng phát giác thấy thiếu nữ
tóc dài có một sắc đẹp cướp hồn người lại thêm khí khái kiều mị, khiến chàng cũng
cảm thấy xôn xao.
Trầm Kha cất giọng điềm đạm hỏi:
- Cô nương đến đây có việc gì thế?
Thiếu nữ tóc dài mỉm cười đáp:
- Các hạ nên hỏi ngược lại mình mới đúng!
Trầm Kha ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô nương hỏi tại hạ đến đây có chuyện gì à?
- Phải đấy, các hạ đến nơi hoang sơn vắng vẻ này ắt là có việc phải chăng?
Chàng Lãng Tử Trầm Kha đứng trước một trang tuyệt thế hoa dung bất giác
phải ngạc nhiên mấy lượt. Chàng không nghĩ ra Hắc y thiếu nữ tóc dài này thuộc
thành phần nào. Do đó, chàng gật đầu đáp lời:
- Phải đấy, tại hạ có việc cần mới lặn lội đến đây!
- Việc gì thế? Các hạ có thể cho ta biết được chăng?
Trầm Kha chép miệng thở dài nói:
- Nói cho nàng nghe chỉ sợ nàng không rõ đấy thôi!
- Chưa hẳn nhất định như thế!
Trầm Kha nhếch mép cười gằn rồi mới lên tiếng hỏi:
- Cô nương... nàng có biết nơi đây có một môn phái bí mật nào hay chăng?
Trầm Kha buột miệng hỏi to, trong lúc bất thần, chàng hỏi một câu quá ngớ
ngẩn, vì lời nói của Hắc y thiếu nữ khiến chàng quá bất ngờ không thể tưởng tượng
được trong muôn một.
- Biết rõ!
- Thế à?
Chàng Lãng Tử Trầm Kha buộc miệng reo lên, câu trả lời của Hắc y thiếu nữ
thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng ngạc nhiên mấy khắc, sau đấy mới
cất giọng điềm đạm hỏi:
- Nàng biết rõ thật ư?
- Thật đấy!
- Môn phái đó như thế nào?
- Rất tiếc ta không rõ tường tận, chẳng qua, ta thấy vô số Hắc y nhân thường
xuất hiện, hay ra vào một cốc đạo gọi tên là Xuyên Tâm Cốc. Nhưng thường nhất
là vào lúc về đêm.
- Xuyên Tâm Cốc?
- Đúng vậy! Vì đó là một cốc đạo ngoằn ngoèo mà cái tên Xuyên Tâm Cốc
không biết đã có tự bao giờ. Tuy nhiên chỉ lưu lại mấy chữ trên đá, rêu mờ phong
phủ trên ba tảng đá chấm cạnh cửa cốc đạo. Phải chú ý lắm mới tìm ra được, và
bên trong hình như còn nhiều hang động ngõ ngách phức tạp lắm.
Nghe nàng nói vậy chàng gật đầu:
- Những tên Hắc y nhơn ấy thường xuất hiện về đêm như thế có lẽ chúng sợ
ánh sáng mặt trời.
- Có lẽ thế!
- Nhưng tại sao cô nương lại biết rõ điều ấy?
Nàng nhoẻn miệng cười đáp:
- Có những đêm ta dạo ngắm trăng rừng nên đã khám phá ra điều đó. Nhưng...
các hạ cũng hành động như vậy, có thể nói một phần nào cho ta rõ chăng?
- Xin miễn cho tại hạ vì không thể nói cho ai nghe được cả và thật không ngờ
nơi đất cấm của võ lâm đồn đại lại chỉ là một cốc hẹp.
Nàng lắc đầu:
- Ta sợ trong ấy có nhiều cạm bẫy nên khuyên các hạ chớ ngông cuồng mà
mang họa.
- Cám ơn cô nương, tại hạ chí đã quyết thật khó lùi. Vậy xin cô nương chỉ cho
địa điểm Xuyên Tâm Cốc.
Nàng lưỡng lự giây lát rồi đáp:
- Thôi được, các hạ hãy theo ta, đi về phía kia gần vài dặm sẽ thấy cốc khẩu
ngay.
Nói dứt lời, nàng uyển chuyển cất mình vút đi...
Trầm Kha lướt theo mà không tài nào đoán nổi thiếu nữ tóc dài là ai, tại sao
nàng xuất hiện nơi này, là một sự cố ý hay vô tình.
Trầm Kha chạy sát bên lưng nàng, chẳng bao lâu, cả hai chạy đến một vùng
núi, đá ẩm ướt vì rêu phong phủ đầy.
Cô gái tóc vàng bỗng dừng bước đứng lại, Trầm Kha cũng thâu cước bộ dừng
chân, chàng lại nhanh miệng hỏi:
- Cô nương có phải chỗ này chăng?
- Phải đấy!
Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một ngõ sơn cốc, bảo tiếp:
- Đó là Xuyên Tâm Cốc, vùng tử địa của võ lâm đấy.
- Sơn cốc này?
- Chính thế! Các hạ cứ vào ba trượng thì sẽ thấy ba chữ Xuyên Tâm Cốc đầy
đe dọa ngay.
- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo!
Nói dứt lời, chàng Lãng Tử Trầm Kha nhún mình nhắm hướng sơn cốc bước
nhanh vào.
Thiếu nữ tóc vụt gọi giật lại:
- Hãy chậm lại!
Trầm Kha vội dừng bước quay mặt ra sau hỏi nhanh:
- Cô nương còn có điều gì muốn chỉ bảo tại hạ?
- Người...
Tựa hồ nàng muốn nói một lời gì. Song ngại miệng chẳng dám thốt ra lời,
giây lâu mới cất giọng êm nhẹ như sương nói tiếp:
- Xin các hạ hãy thận trọng đề phòng.
Trầm Kha nghe qua cảm động bèn cất tiếng dịu dàng nói:
- Đa tạ cô nương lo lắng giúp cho tại hạ.
Vừa nói dứt lời, Trầm Kha cúi đầu từ giã Hắc y thiếu nữ, quay gót đi thẳng vào
sơn cốc.
Khi bước chân vào sơn cốc, Trầm Kha nhìn thấy đá lởm chởm như rừng. Vượt
qua vùng đá loạn, chàng nhìn thấy phía trước mặt có một vách đá có ba khối đá
thật lớn, trên mặt khắc ba chữ Xuyên Tâm Cốc đã bị phong sương xóa nhòa.
Chàng nhè nhẹ bước đến bức đá dựng này, ngập ngừng trong giây phút, đưa
mắt nhìn vào trong cốc đến độ xuất thần.
- Tiến vào hay không tiến vào?
Chàng phân vân giữa đoạn tiến hay lùi... bầu không khí âm trầm một cách quái
đản, càng gây thêm cảnh vật huyền hoặc...
Một thoáng trôi qua, chàng tự nhủ:
- Dầu thế nào đi nữa ta cũng phải vào mới hy vọng tìm được kẻ gia thù.
Tâm niệm đã ổn, chàng nhún mình phóng vào cốc đạo.
Con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu rồi trở nên chật hẹp. Ánh sáng bị mất
dần vì hai bên núi đá dựng cao che phủ. Đi được một lúc thì cốc đạo ăn thông với
một hang đá thật rộng.
Phía bên ngoài hang có khắc ghi mấy chữ trên tảng đá chắn phía trên:
- Tử Môn.
- Tử Môn hai chữ này được sơn màu đỏ chói như hăm dọa.
Trầm Kha chỉ nhíu mày rồi lầm lũi nhưng thận trọng bước vào hang đá này.
Đi sâu vô vài trượng thì hoàn toàn không có ánh sáng, chỉ có một màu đen bao
phủ mịt mờ. Nhưng Trầm Kha cố vận dụng thị lực quan sát tỉ mỉ thì thấy chiếc
hang đã cùng đường.
Trầm Kha đưa tay mò mẫm chung quanh vách đá của lòng hang nhưng vẫn
chưa tìm được một dấu vết khả nghi nào.
Đột nhiên... chàng buột miệng kêu lên một tiếng a mừng rỡ, vì chàng phát
giác, phía bên bờ đá bên hữu có một phiến đá nhô lên cao. Phiến đá này rất khác
lạ, không liền mí với các phiến đá khác. Chẳng những phiến đá này không đóng
rong rêu, mà còn có ánh sáng lờ mờ như được tráng chất lân tinh.
Trầm Kha mừng rỡ khôn cùng, tay hữu nắm chặt khối đá này, dùng sức ghịt
mạnh nhưng hoài công vô ích, sức lực hao phế mà phiến đá vẫn an nhiên bất động.
Trầm Kha bực tức, cung tay đấm mạnh vào khối đá này mấy chưởng thật mạnh.
Đột nhiên một tiếng boong vang lên, tiếp theo đấy là hai tiếng kẹt kẹt.
Trầm Kha vội bước tháo ra sau ba bốn bước trố mắt nhìn vào khối đá quan sát.
Bỗng thấy tấm đá gồ lên đang nứt ra làm hai, để lộ một con đường vuông vức nh ỏ.
Trầm Kha chép miệng nói lẩm bẩm:
- Đúng đây là cửa sào huyệt của bọn chúng rồi...
Nghĩ đến đây chàng bỗng ớn lạnh. Trong địa đạo tối om này, không thiếu sự
giết chóc hiểm nguy đang rình rập, chàng lo sợ thật.
Trấn tỉnh lại tinh thần, chàng mạnh dạn bước ngay vào ngư ỡng cửa, can đảm
đi lần vào ngõ hẹp của độc đạo trong lòng đất.
Chàng đi vào càng sâu, con đường hầm trở nên rộng rãi hơn, nhưng màu đen
tối càng tăng thêm chứ không giảm.
Trầm Kha bước đi rất dè dặt, vận dụng nội lực che chở toàn thân huyệt đạo,
tay hờm song chưởng phòng bị sự bất trắc.
Đi thêm ba trượng nữa, con đường dường như dốc xuống, màu đen tối càng
khủng khiếp hơn. Trầm Kha cảm thấy địa thế này đúng là nơi dành cho u linh ma
qủy, mà khẽ rùng mình.
Đột nhiên từ xa xa đưa lại, một chuỗi cười lạnh lẽo, tựa tiếng ma kêu dưới đáy
mộ. Chuỗi cười chưa dứt đã nghe nhiều tiếng chân người chạy thình thịch từ xa
vọng tới.
Trầm Kha thất kinh, vội dừng bước đứng lại, hai tay vận nội lực thủ thế, cố vận
dụng nhãn quang, nhìn về phía trước chờ xem động tĩnh.
Tiếng chân người dồn dập từ xa đến gần, tựa hồ chỉ cách Trầm Kha chừng ba
trượng. Bỗng nhiên, tiếng chân người dừng lại, không còn nghe động đậy mảy
may.
Bầu không khí lặng tanh, im lìm như cõi chết.
Chàng thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, giương mắt nhìn về phía trước, hầu
quan sát động tĩnh để kịp thời đối phó.
Tiếc thay trước mặt chàng như một bức màn đen che phủ. Trầm Kha có cố
gắng lắm cũng không nhìn thấy sự vật cách một vài trượng xa.
Bầu không khí im lặng như chết. Trầm Kha cố gắng lắng tai nghe ngóng vẫn
không nghe một tiếng động mạnh nào, duy chỉ có hơi thở của đối phương hòa theo
làn gió thổi đến dồn dập.
Trầm Kha cố dằn lòng chờ đợi...
Một khắc nặng nề trôi qua, đối phương đứng cách chàng ba trượng thở phì
phào, tuyệt nhiên không gây tiếng động nhẹ nào.
Chàng không tài nào nhẫn nại được nữa. Sau cùng, chàng cương quyết mạnh
dạn bước lần về phía trước, bất luận sự có mặt của đối phương.
Thật là quái dị, chàng nhích động thân hình, tiếng chân người lúc nãy, b ỗng
nổi lên bước lần về hướng của chàng từng bước.
Trầm Kha lấy làm lạ lùng vội dừng bước. Hai tay hườm sẵn song chưởng toan
tấn công. Như khi chàng dừng bước, tiếng chân của đối phương cũng dừng lại...
Bấy giờ đôi bên chỉ cách nhau không hơn một trượng, dường như đôi bên đã phát
giác nhau, nhưng đối phương nhứt thời chẳng có một phản ứng nào mà chỉ cố ý đợi
chàng.
Khoảng cách trong vòng một trượng nên Trầm Kha đưa mắt nhìn kỹ, thấy đối
phương gồm có bốn người, đứng dàn hàng ngang chật cả lòng địa đạo. Bốn bóng
người này như bốn bóng qủy, hồn ma, đứng lung lay chao động.
Một trong bốn tên cất giọng khàn khàn như ma rên qủy hú:
- Ai?
Trầm kha đáp ngay:
- Ta!
- Các hạ đến đây làm gì?
Trầm Kha lạnh lùng hỏi:
- Nơi đây có phải là Xuyên Tâm Cốc không?
- Đúng đấy!
- Ta đến đây là muốn tìm gặp Cốc chủ!
- Các hạ là ai?
- Lãng Tử Trầm Kha!
Giọng ngạc nhiên của đối phương vang ra:
- Lãng Tử Trầm Kha?
- Đúng!
Đối phương ngừng giọng rất lâu, sau cùng cất giọng lạnh lùng h ỏi:
- Các hạ đến đây có phải do sự triệu gọi của Cốc chủ hay không?
Trầm Kha trầm giọng đáp:
- Ta chưa từng bị ai triệu gọi cả.
- Hừm! Thể theo lời các hạ nói, ngươi không thể nào vào được Xuyên Tâm
Cốc này cả.
- Vì sao?
- Không được bổn cốc triệu gọi, bất luận người nào cũng không thể vào được
Xuyên Tâm Cốc.
Nói đến đây, giọng nói của đối phương trở nên cứng rắn hơn, bảo tiếp:
- Các hạ có biết lãnh địa của bổn cốc thế nào chăng?
Trầm Kha cười lạt, đáp:
- Lãnh địa cỏn con có thấm vào đâu mà nghĩ ngợi.
- Vậy thì mời các hạ lui khỏi nơi này lập tức.
Lãng Tử Trầm Kha phá lên cười ha hả bảo:
- Lui khỏi đây à? Lãng Tử Trầm Kha này đi đến đâu, nếu chưa đạt được mục
đích, thì không bao giờ lui bước.
Trầm Kha vừa nói vừa cất bước đi nhanh về phía trước.
Đột nhiên, một bóng đen lượn nhanh về phía trước, một người hiện ra cản
đường đi của Trầm Kha, người đó cất giọng lạnh lùng quát:
- Các hạ bước đến một bước nữa là tan xương nát thịt đấy.
Trầm Kha nghe qua cười ngất, trầm giọng đáp:
- Ta đã đến đây tất nhiên là chấp nhận mọi sự xảy ra nơi này.
- Nếu thế ngươi tiến tới xem.
Trầm Kha cười khì một tiếng cất bước, bước nhanh về phía trước.
Đột nhiên, một giọng lạnh như băng, phá không khí cười vọng lại:
- Lui ngay!
Giọng nói vừa dứt, bỗng nghe một luồng âm phong bay vút đến, kích vào
huyệt mạng môn của Trầm Kha. Đối phương xuất thủ quá nhanh và lợi hại vô
cùng.
Trầm Kha đoán biết cớ sự thể nào cũng xảy ra, giữa lúc luồng âm phong chưa
chạm đến cơ thể, chàng đã nhún mình nhảy nép qua bên tả tránh thoát, đồng thời
tung một ngọn chưởng trả lại đối phương.
Trầm Kha vừa buông ra chiêu thế thì đối phương còn nhanh hơn nhiều, một
bóng người chớp động, hai luồng kình phong xé màn không khí bay vút đến đón
ngay chiêu chưởng của Trầm Kha.
- Ầm!
Song chưởng xoắn tít vào nhau, gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, âm
phong và tiếng nổ còn vang vang trong lòng hang như bất tận.
Đối phương là một hắc y nhơn bị áp khí đẩy bật ra sau bảy tám bước dài.
Chàng muốn thanh toán nhanh chóng bọn này nên sát khí bỗng hừng lên đỏ
mặt, chàng bèn quát to một tiếng như sấm sét, lao vút thân mình tới trước, đồng
thời thanh trường kiếm trong tay chàng như con rồng bay lộn t ỏa ánh hào quang xẹt
ngang tỏa dọc, phủ vào hai tên hắc y nhơn.
- Á!
- Ối chao!
Hai tiếng rống thảm thiết, cùng với hai thân xác rơi phịch xuống đất dãy lên
mấy cái chết lịm.
Bấy giờ chỉ còn lại hai tên hắc y nhơn, chúng đồng hét:
- Tiểu tử! Ngươi phải chết!
Sau tiếng hét, hai thân hình lực lưỡng của hai tên hắc y nhơn lại lao vút vào
Trầm Kha, đồng thời hai vung ra hai chưởng tấn công mãnh liệt. Hai luồng kình
khí phân ra hai bên tả hữu nhắm vào người Trầm Kha kích mạnh.
Hai tên hắc y nhơn này, đều là những tay võ lâm cao thủ, nên hợp lực vung
chưởng tấn công khiến một vùng ám khí nặng nề ập đến.
Trầm Kha cả giận nên đợi cho kình lực đến sát bên liền phóng người vọt lên
cao, bay là là vút tới trước, đồng thời ngọn qủy kiếm như ánh sao xẹt, tỏa ra muôn
ngàn ánh chớp làm hai tên này không biết hư thực thế nào để tránh né.
Bỗng hai tiếng kêu ôi ối thảm khốc vang lên, hai tên hắc y nhơn còn lại cũng
chỉ là hai cái xác không hồn.
Trầm Kha đã sử dụng tuyệt chiêu kiếm pháp, trong nháy mắt đã kết liễu bốn
tên thuộc hạ của Xuyên Tâm Cốc.
Trầm Kha thở phào nhẹ nhõm, chàng bước nhanh qua khỏi bốn cái xác của
hắc y nhơn, mà tiếp tục đi lần vào trong. Chàng vừa bước được hai bước, bỗng
nghe một giọng cười lạnh như băng giá, từ xa truyền vọng lại.
Giọng cười vừa dứt, một cơn gió thoảng thổi tạt ngang qua, một bóng đen
bỗng hạ xuống trước mặt Trầm Kha không đầy ba thước.
Trầm Kha nhìn kỹ, người này là một hắc y lão nhân.
Hắc y lão nhân này là một cụ già ốm yếu, thân hình như cành tre mặc áo,
nhưng có đôi mắt sáng như sao, chiếu tỏa những tia sắc bén rợn người.
Trầm Kha trông thấy lão nhân này liền liên tưởng đến những c ỗ thây ma vừa bị
quật vỡ quan tài.
Hắc y lão nhân giương đôi mắt lạnh, nhìn từ đầu đến chân Trầm Kha, lại quay
sang nhìn bốn xác chết hắc y nhơn. Sắc mặt lão bỗng nhiên thay đổi sang màu
trắng bệt. Thật lâu, Hắc y lão nhân mới đưa mắt nhìn Trầm Kha cất giọng lạnh
lùng hỏi:
- Bốn tên môn hạ của bổn cốc có phải do tay các hạ giết chăng?
Trầm Kha nhếch mép cười nhạt, đáp:
- Chính tại hạ đã hạ thủ giết chúng nó đấy!
Hắc y lão nhân cố nén xúc động, run giọng hỏi tiếp:
- Các hạ đến đây để báo cừu?
- Tìm người rồi mới báo cừu!
Trầm Kha trả lời ngang ngạnh nhưng Hắc y lão nhân sắc mặt như giận, vẫn
giọng nói lạnh lùng hỏi tiếp:
- Các hạ bảo đến đây tìm người rồi mới báo cừu, tại sao lại giết thác môn hạ
bổn cốc. Chẳng lẽ đó là kẻ thù của các hạ?
Trầm Kha nhếch môi cười nhạt đáp:
- Bọn chúng muốn chết chứ có phải tại hạ đâu?
Hắc y lão nhân nghe qua lấy làm lạ, bèn đổi giọng trầm hỏi:
- Muốn chết? Ngươi nói thế là nghĩa lý gì?
- Tại hạ đến đây chỉ danh mời qúy cốc chủ, nhưng qúy môn nhân đã không chỉ
dẫn, lại dùng lời lẽ hành động thô lỗ đối đãi tại hạ, đứng vào địa vị người, người có
nên sát hại chúng hay không?
Hắc y lão nhân nghe qua, mỉm cười thản nhiên đáp:
- Các hạ nói rất đúng, bổn cốc môn đồ quá vô lễ, bổn cốc không trách ngươi
trừng trị bọn chúng đâu.
Trầm Kha nghe qua ngớ ngẩn cả người. Chàng không ngờ đối phương phán
đoán công minh, bất giác chàng đổi giận làm vui, nói:
- Mong lão nhân thông cảm, tại hạ lấy làm cảm kích vô cùng!
- Các hạ đừng nói thế, vậy các hạ có phải là Lãng Tử Trầm Kha hay không?
Trầm Kha đáp ngay không do dự:
- Chính tại hạ!
Tuy nhanh miệng trả lời thế, nhưng thâm tâm chàng ngạc nhiên không ít:
- Tại sao đối phương lại rõ mình là Trầm Kha hay họ đã sắp sẵn âm mưu gì
đây?
Song đến lúc này, chàng không thể lùi được. Vì lấy làm thắc mắc nên chàng
thuận miệng hỏi thêm:
- Tại sao lão nhân lại biết rõ tên của tại hạ?
Hắc y lão nhân cười hềnh hệch đáp:
- Các hạ chớ lấy làm lạ, bổn cốc đã biết các hạ đến đây nên sớm chuẩn bị phái
ta ra đón tiếp.
Trầm Kha quá đỗi ngạc nhiên cướp lời hỏi:
- Lão nhân nói sao? Qúy Cốc chủ sớm đoán biết tại hạ đến đây à?
- Đúng vậy!
Trầm Kha nghe qua chột dạ bèn chép miệng nghĩ thầm:
- Thật là một lời nói mơ hồ phi lý. Cốc chủ Xuyên Tâm Cốc đoán biết ta đến
nơi đây. Chả nhẽ hắn là nhà tiên tri?
Trầm Kha vừa suy nghĩ đến đây bỗng nghe Hắc y lão nhân lên tiếng bảo:
- Các hạ hãy đi theo ta!
Nói dứt, lão nhân quay lưng cất bước vào trong.
Trầm Kha ngạc nhiên đến cùng cực, nhưng vẫn nối gót Hắc y lão nhân bước
vào trong, không biết sẽ nguy hiểm đến thế nào.
Trầm Kha theo lão nhân ốm như que củi đi vòng vòng trong địa đạo nhưng
đầu óc chàng biết bao ý nghĩ vụt đến.
Chàng thầm theo ý tưởng của mình:
- Huyền Đắc chính là kẻ đại thù, song có kẻ đã giả mạo, vì vậy ta phải thận
trọng tên Cốc chủ này. Vì nếu hắn biết ta tìm đến để trả thù, tại sao lại dám ngang
nhiên đón tiếp ta như thế này, biết đâu trong sự việc này còn nhiều uẩn khuất. Vì
vậy ta phải bình tâm tra hỏi cho rõ rồi hành động như vậy để khỏi ân hận. Nếu quả
thật là Huyền Đắc mà hắn dám ngang nhiên tiếp đón ta thì ta cũng đừng vội vã sợ
hắn trốn thoát mà hành động hấp tấp. Hãy tìm cách lột mặt nạ gian manh của
chúng xem sao.
Lòng đã nghĩ như vậy nên chàng bình thản bước theo lão Hắc y đi sâu vào
trong lòng cốc.

Danh sách chương của Quỷ Kiếm Vương

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h