Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:08 ở Hà Nội
 

Quỷ Kiếm Vương - Hồi 20

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439
Trầm Kha âm thầm theo gót nhà sư với bao ý nghĩ mông lung. Chàng đưa mắt quan sát địa thế trong đường hầm bí mật này mà chân vẫn bước theo sát gót nhà sư.
Đây là một hang đá sâu, phía dưới là một đường hầm chật hẹp chỉ vừa một thân người lách qua để đi.
Hai người đi được chừng ba trượng nữa, phía trước đã ló ánh sáng, đường lại trở nên rộng rãi khoáng đạt. Nhà sư đi thong thả, tiến bước thật nhẹ nhàng, để khỏi gây tiếng động, sợ có người phát giác.
Bước theo nhà sư, Trầm Kha bỗng thắc mắc trong lòng:
- Nếu nhà sư này nói thật thì đây là nơi giam giữ Ngộ Thiền phương trượng rồi. Nhưng vì sao một nơi quan trọng như thế này mà từ trong đến ngoài lại vắng tanh không người canh gác như thế này?
Nhà sư đột nhiên đứng lại khẽ nói:
- Đã tới nơi rồi!
Y lại lẩm bẩm:
- Ủa! Lạ quá, sao không thấy Ngọc Bản sư huynh nhỉ?
Trầm Kha cười lạt, hỏi:
- Ngọc Bản là ai?
Nhà sư chưa hết ngạc nhiên, nhìn chàng đáp:
- Là sư huynh của tiểu tăng.
Ngừng một thoáng nhà sư lại tiếp:
- Chúng tôi hai đứa, nhận lệnh Huyền Thọ trưởng lão ở đây ngày đêm canh giữ Ngộ Thiền phương trượng. Vì bất mãn với hành vi tàn bạo ác hiểm của bọn Huyền Thọ và Thủ Tọa trưởng lão, nên hai đứa tôi mới cùng nhau bàn tính tìm cách liên lạc với thí chủ đưa về đây. Không rõ giờ đây sư huynh tôi lại biến đi đâu mất rồi.
Trầm Kha đưa mắt nhìn kỹ. Quả nhiên đường hầm đến đây là dứt. Chỗ hai người đang đứng gặp một vách tường đá chắn ngang. Bên kia vách là gian nhà giam giữ Ngộ Thiền phương trượng, theo lời nhà sư đã nói.
Nhà sư có vẻ băn khoăn sợ hãi khẽ hỏi:
- Ngọc Bản sư huynh! Sư huynh đâu rồi?
Gọi luôn ba lần mà không nghe trả lời.
Trầm Kha cũng hơi lo lắng và sốt ruột nên nói: - Có lẽ hắn trở qua đi báo tin cho Huyền Thọ trưởng lão biết rồi chăng? Chúng ta cần phải hành động cấp tốc mới được, nếu không e không kịp. Rồi chàng đưa tay vỗ nhẹ vai nhà sư khẽ hỏi: - Ngộ Thiền phương trượng bị giam nơi nào? Hãy đưa ta đi gặp lập tức. Nghe vậy, nhà sư chợt tỉnh ngộ. Vừa lo sợ, vừa vội vàng đưa tay chỉ: - Ở trong nhà đá trước mặt kia... Nói rồi, nhà sư liền đi lại, đưa tay đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa đá ngầm mở bật ra. Trong gian nhà tối như bưng, có mùi hôi thối xông ra rất khó thở. Trầm Kha lẹ bước theo sát nhà sư đi vào bên trong. Nhà đá tuy tối om, song với nhãn lực của Trầm Kha mọi vật chàng đều nhìn thấy rõ ràng. Nhà này rộng chừng hai trượng, không có bày biện một thứ gì hết ngoài bốn bức tường đá đen ngòm. Giữa nhà có một tảng đá tròn nhẵn thín, bên trên một vị hòa thượng già đang ngồi xếp bằng tròn. Người gầy xếp ve như que củi, mặt mày hốc hác xương xẩu trông thật tiều tụy Nhà sư liền bước đến, ghé bên tai hòa thượng gọi: - Sư phụ! Sư phụ! Thí chủ họ Trầm đã tới đó. Vị hòa thượng già khẽ nhếch môi nói nhỏ: - Có phải người mang tín vật của Ngộ Tỉnh đại sư đến hay không? Nhà sư đáp: - Dạ phải! Trầm thí chủ có mang quả chuông và cần đàm thoại để bàn định với sư phụ những điều quan trọng. Lão hòa thượng bỗng đưa cánh tay gầy khẳng khiu, chỉ còn da bọc xương, run run nói: - Xin Trầm thí chủ hãy lại đây. Trầm Kha vội bước lại gần hỏi: - Lão đại sư có phải là Ngộ Thiền phương trượng, trụ trì chùa này không? Lão hòa thượng giọng nho nhỏ từ tốn: - Nếu không phải lão tăng thì còn ai nữa? Tiếp theo tiếng nói là tiếng thở dài buồn nản của vị hòa thượng già gầy yếu. Trong lúc ấy Trầm Kha vẫn phân vân suy nghĩ: - Thật cũng là một điều khó nỗi biện minh chân giả. Mình chưa hề được quen biết Ngộ Thiền phương trượng, mà Ngộ Tỉnh đại sư cũng không tả hình dáng ra sao thì biết ai mà tin cho được!
- Chuyện ấy vãn bối không lo lắng mấy, song xin hỏi phương trượng là hiện nay Huyền Đắc có còn tọa trì nơi Thiếu Lâm đại tự nữa không? Nhà sư trẻ lúc nãy giờ đứng im, lại lên tiếng: - Ngọc Bản sư huynh lẳng lặng ra đi chẳng hiểu đi đâu. Có thể đã đi báo tin cùng Huyền Thọ trưởng lão rồi. Nếu quả thật như thế tất nhiên tai biến sẽ xảy ra trong chốc lát. Vậy xin thí chủ hãy giải quyết vấn đề mau mau để kẻo rồi không còn kịp nữa. Ngộ Thiền phương trượng thở dài nói: - Trầm thí chủ có điều gì quan trọng sao mà tìm đến bần tăng? Trầm Kha hơi nhíu đôi mày rồi giọng từ tốn: - Duyên may gặp được Ngộ Tỉnh đại sư và người có trao cho vãn bối quả chuông vàng này làm tín vật để thông báo về sự mất tích của người cho Thiếu Lâm đại tự. Và cố đại sư có căn dặn hãy tìm phương trượng trước khi đến chùa Thiếu Lâm đại tự. Chàng vừa nói vừa trao quả chuông vàng cho Ngộ Thiền phương trượng. Vị hòa thượng này vừa cầm quả chuông là nước mắt tuôn ra. Giọng sụt sùi hòa thượng nói: - Ngộ Tỉnh sư huynh, huynh đã trở về cõi Phật một cách đột ngột, chỉ để lại cho những kẻ cuồng tâm gây sát kiếp cho võ lâm. Rồi Ngộ Thiền phương trượng trao quả chuông cho Trầm Kha, và nói với chàng: - Bây giờ có lẽ mọi sự đã muộn mất rồi! Trầm Kha ngơ ngác: - Tại sao? - Vì từ khi Ngộ Tỉnh đại sư huynh mất tích, ngôi Thiếu Lâm đại tự đã là một chỗ chứa chất đầy âm mưu đen tối do Huyền Đắc thiền sư cấu kết cùng Thiên Toàn Bảo Chủ để dự định thống trị võ lâm. Bần tăng đây khi đã phát giác thì cũng là lúc bị Thủ Tọa trưởng lão của bổn tự ám hại nên phải ra nông nỗi này. Giọng vị hòa thượng rầu rầu: - Thời gian đã qua mau nên bần tăng nghĩ rằng mọi cơ cấu của chúng đã sắp đặt xong nên thí chủ có hành động cũng quá muộn màng. Trầm Kha cất tiếng cắt lời bảo: - Việc này bần tăng không thể đoán chắc, song tại Thiếu Lâm đại tự có tứ đại trưởng lão, chắc chắn là những người có thể tin tưởng hoàn toàn. Thí chủ hãy gặp họ ắt sẽ biết ngay. Song, Huyền Đắc là tên phản đồ thật nguy hiểm và lợi hại vì
hắn đã đánh cắp để biết luyện Tu La đao pháp, là một môn Phật học võ công thượng thừa, chỉ lưu truyền cho những đệ tử trụ trì mà thôi. - Nếu vậy vãn bối quyết tâm giúp cố đại sư Ngộ Tỉnh đạt thành ý định. Ngộ Thiền phương trượng lắc đầu: - Muộn quá rồi! Trầm Kha kinh ngạc: - Vì sao vậy? Ngộ Thiền phương trượng ngậm ngùi nói: - Vì hai chúng ta thảy đều sa vào tử địa cả rồi. Ngay mạng mình còn chưa giữ được, huống hồ nói đến chuyện giúp người. Suy nghĩ một lúc, lão phương trượng than dài: - Chỉ đáng tiếc hiện giờ võ lâm đang gặp hồi đại nạn, cảnh máu chảy thịt rơi sắp khai diễn gần đây. Trầm Kha nói thêm vào: - Theo vãn bối nghĩ, sỡ dĩ có như vậy cũng vì những âm mưu đen tối của những tên đại ma đầu. Lão hòa thượng gật đầu: - Chính thế! Nếu những âm mưu ấy bị đánh tan rã từ trong trứng nước thì tai nạn máu xương kia cũng sẽ tránh được. Nếu không giang hồ đã đến kỳ mạt vận mà máu anh hùng sẽ nhuộm đỏ núi sông. - Lão phương trượng có biết rõ đầu giây mối nhợ của câu chuyện võ lâm bí sử này không? Ngộ Thiền phương trượng than rằng: - Có biết thì cũng chẳng làm gì được, còn nhắc tới cũng không giải quyết nổi. Trầm Kha quả quyết nói: - Theo ngụ ý của vãn bối, nếu đã là một câu chuyện trọng đại như thế cũng nên đem phanh phui ra ánh sáng. Lão phương trượng có phương kế gì hay chăng? Ngộ Thiền phương trượng nói: - Vấn đề này là nguyên nhân của sự đẫm máu võ lâm. Tuy đó chỉ là việc tranh giành ảnh hưởng độc bá thiên hạ võ lâm, nhưng người ta đã tìm đủ trăm phương ngàn kế để che đậy bưng bít, không từ chối mọi thủ đoạn để thủ tiêu bao nhiêu kẻ chống đối hay tìm hiểu âm mưu của bọn họ. Hiện nay, ngay trong bổn tự, từ Thủ Tọa trưởng lão trở xuống, hầu hết đã bị thu phục cả rồi. Lão tăng này khó thoát một cái chết nhất định. Ngay cả thí chủ cũng vì đó mà mất mạng.
- Lão phương trượng không nên quá bi lụy để rồi có mặc cảm và đề cao uy tín của bọn bất lương. Vãn bối đây tuy bất tài, nhưng vãn bối tự tin không đến nỗi bất lực để phải bỏ thây dưới bàn tay của bọn nghịch đồ trong qúy tự. Một tia sáng lạ lùng bỗng chớp ngời trên đôi mắt thất vọng của Ngộ Thiền phương trượng. Ông nói: - Thí chủ có lẽ không đến nỗi thất bại vì bọn quân nghịch của bổn tự, tuy nhiên lão e rằng thí chủ sẽ nguy nan khi gặp phải kẻ đang thống trị, khống chế bọn chúng hiện nay. - Tình hình lại có thể nguy ngập đến như vậy sao, thưa đại sư? - Chẳng riêng gì lão tăng đây bị chúng mưu hại bất ngờ mà phải điêu đứng như vầy, mà ở các môn phái khác cũng đã có tay chân bộ hạ của chúng len lỏi vào để làm nội ứng. Trầm Kha sửng sốt vội hỏi: - Nhưng kẻ chủ mưu đó là ai? - Rồi thí chủ sẽ biết. Chính kẻ đó đang ở trong bóng tối, chỉ huy và muốn lấy võ lâm này làm kẻ nô lệ. Còn riêng bổn tự này cũng đã có một nhân vật khống chế bọn chúng. Trầm Kha nghe nói đến đây chợt hiểu và suy nghĩ: - Nhà sư Huyền Thọ sau khi cùng mình trao đổi một chiêu đã hiểu được thực lực và tự xét không đối diện nổi. Sau khi được Thủ Tọa trưởng lão xuất hiện và điều giải, chúng tìm cách lừa bịp mình, chờ sang canh tư vào bẩm lại cùng Ngộ Thiền phương trượng. Nhưng chẳng qua đó chỉ là một lối hoãn binh. Kẻ mà chúng nhờ nhất định phải là người đang khống chế bọn chúng rồi. Ngẫm nghĩ xong chàng quay sang hỏi Ngộ Thiền phương trượng: - Lão phương trượng có còn đủ sức đi lại được chăng? Ngộ Thiền phương trượng lắc đầu: - Bao nhiêu võ công của lão tăng đều bị phế bỏ cả. Tấm thân già nua kiệt quệ đã nhiều, đi lại hết sức khó khăn, muốn đứng thẳng người cũng không vững nữa. Trầm Kha giọng cương quyết: - Nếu vậy vãn bối xin tình nguyện cõng lão phương trượng thoát khỏi chốn này, rồi sau đó sẽ hay. Ngộ Thiền phương trượng lắc đầu nói: - Vô ích thôi! Tình thế này đừng hòng nghĩ có thể trốn thoát được nữa. Mà nếu có thoát được, lão tăng cũng không đem lại lợi ích gì. Ngày nay lão tăng như ngọn đèn trước gió, sống chết chưa biết lúc nào, ngoài việc làm bận tâm thí chủ,
không gây nên một tích sự nào nữa. Vậy thí chủ cứ lo liệu trốn thoát một mình thì hơn. Trầm Kha khẳng khái nói: - Bất cứ thế nào đi nữa, vãn bối quyết cứu cho được lão phương trượng cùng đi. Ngộ Thiền phương trượng cầm quả chuông vàng thận trọng trao trả lại cho Trầm Kha và nói: - Chỉ cần lo liệu trốn khỏi chùa này, mà đến cứu vãn Thiếu Lâm đại tự là mối giềng của võ lâm đang bị khống chế bởi Huyền Đắc. Thí chủ phải làm sao cứu cho được tứ đại trưởng lão ở nơi ấy mới phục hưng được Thiếu Lâm phái. Song hiện nơi ngôi đại tự đó chắc chắn có nhiều tên đại ma đầu và nhiều cạm bẫy giăng rập. Ngừng một lúc lão tăng nói tiếp: - Quả chuông này mới có hiệu lực giúp thí chủ hành động sau này để giúp Ngộ Tỉnh đại sư tròn nguyện ước. Trầm Kha đưa tay tiếp nhận quả chuông vàng, cẩn thận cất vào người rồi nói: - Lúc này chỉ độ canh hai. Hãy nên trù liệu hành động trước khi bọn chúng kéo đến. Vậy xin lão phương trượng hãy mau mau theo vãn bối lên đường. Ngộ Thiền xua tay nói: - Không được và cũng không còn kịp nữa rồi! Trầm Kha đang giật mình kinh ngạc chưa hiểu vì sao thì đã thấy từ bên trong một bóng người nhảy vút ra như một u linh. Rõ ràng là từ nhà đá này có ngõ riêng thông ra một lối khác. Bóng người đó nhìn ra là Thủ Tọa trưởng lão. Sau lưng lão có mấy vị sư già đi theo. Người nào cũng lộ vẻ tự đắc, trên môi điểm nụ cười ranh mãnh. Ngộ Thiền phương trượng quay sang nói với Trầm Kha: - Trầm thí chủ hãy thoát mau lên, đừng thèm quan tâm đến lão tăng nữa. Nói vừa dứt lời, nghe bốp một tiếng, lão hòa thượng đã đập đầu vào vách tường đá, óc máu văng tung tóe khắp nơi chết ngay lập tức. Nhà sư đứng đầu bên cạnh, từ lúc dẫn đường đưa Trầm Kha vào nơi nầy, bấy giờ bỗng kêu lên hai tiếng sư phụ rồi cũng đập đầu chết theo. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không có cách nào ngăn được. Trầm Kha vừa buồn vừa giận, tuốt thanh kiếm đã lấy được của những nhà sư chận nơi ngoài cổng chùa, đâm thẳng vào ngực Thủ Tọa trưởng lão. Thủ Tọa trưởng lão thất kinh vội vàng lách người qua một bên để tránh né đường kiếm. Luồng kiếm bay vút ra sau, một vị sư già không kịp né nên bị trúng ngay yết hầu ngã ra chết tốt.
Bao nhiêu nhà sư khác cùng đi theo trôngthấy hoảng kinh kêu ầm cả lên. Thủ Tọa trưởng lão vừa né khỏi đường kiếm vội tung ra hai chưởng, tức thì hai luồng trắng bay về phía Trầm Kha. Trầm Kha buột miệng thét lớn: - Bạch khí băng chưởng! Chàng đã được Ngộ Tỉnh đại sư trút hết công lực một đời tu luyện của đại sư cộng với công lực của chàng nên hiện nay oai lực của Trầm Kha thật tăng tiến phi thường. Tuy Bạch khí băng chưởng của Thủ Tọa trưởng lão cũng khá lợi hại, nhưng chàng chỉ vung tay nghe sẹt một tiếng đã hóa giải ngay. Thủ Tọa trưởng lão giật mình lùi lại năm bước loạng choạng ngã nghiêng qua bên tường đá. Thắng được chiêu đầu, Trầm Kha vẫn không ham chiến, mà quay mình đi theo lối cũ trở ra khách sảnh. Khi chàng vừa phóng ra, chân chưa chấm đất, đã nghe tiếng quát: - Lần này thì ngươi đừng hòng trốn thoát. Trầm Kha đưa mắt nhìn lại thì thấy nhà sư Huyền Thọ, nét mặt đầy sát khí, hầm hầm đứng cách xa một trượng, tay lăm lăm thanh trường kiếm. Chàng cau mày nói: - Ngươi vẫn chưa lượng sức mà vẫn giữ ý định đen tối. Vậy ngươi chết không có gì oán trách ta được. Nhà sư Huyền Thọ quát lớn: - Câm mồm! Ngươi hãy nhìn lại hiện tại rồi phách lối! Trầm Kha sửng sốt đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng khách đã chật ních cả người, đám người lẫn lộn vừa tăng vừa tục. Ngoài ra những nhà sư tại chùa này còn có bốn tên trang phục như những môn hạ của Thiên Toàn Bảo với những giáp sắt, mặt mày như qủy dữ, cùng với mười hai tên bịt mặt, không biết của bang phái nào. Vừa quan sát xong, Trầm Kha gằn giọng: - Tam Bửu Tự này đã cầu viện nhiều nhân vật lắm. Không biết nơi đây các ngươi có ý muốn gì? Vừa lúc đó có một giọng cười âm ma vang lên cùng với một bóng người từ bên ngoài đáp vào khách sảnh. Những người hiện diện nơi đây đều có vẻ kính phục nghiêm chào. Trầm Kha vẫn thản nhiên nhìn lão quái này thì lão ta đã lên tiếng:
- Hứ! Trầm Kha, qủy kiếm của ngươi đã không thoát khỏi võ công đặc dị của Thiên Toàn Bảo chủ thì cũng e khó lòng sống sót đêm nay. Trầm Kha với giọng trầm tĩnh hỏi: - Các hạ đây là... Chàng chưa nói dứt câu thì lão quái này đã chận lời: - Hà! Hà! Lão đây là Nhiếp Hồn Xuyên Tâm Chỉ Lục Hàn, chắc người đã rõ biết? Trầm Kha gật đầu: - Tên đại ma đầu miền hoang sơn lại vào Trung Nguyên này để làm tay sai rồi sao? Lão này nổi nóng nạt lớn: - Láo! Ngươi phải câm họng! Trầm Kha chợt cất tiếng cười sang sảng... Lão quái Lục Hàn liền ra hiệu, tức thì bốn tên mang giáp sắt tiến lên. Lão quát: - Tứ thân diệt toàn diện. Tức thì bốn tên này liền từ bốn mặt cùng tấn công vào Trầm Kha như vũ bão. Bốn thanh đao trong tay chúng như bốn ánh chớp loang loáng phủ công từ bốn mặt vào Trầm Kha. Trước khí thế hung hãn này, Trầm Kha vẫn không chút nao núng, chàng liền xử dụng bộ thế ảo diệu né tránh những làn đao pháp quái ác này trước những cặp mắt kinh ngạc của những kẻ hiện diện. Chỉ thấy thân hình chàng như bóng ma chập chờn trong rừng đao. Thấy thế Lục Hàn liền quát lớn: - Hợp phá! Tức thì bốn người này liền giãn ra, hợp lại thành một hàng ngang để tấn công vào. Nhưng cùng lúc này, lúc mà bốn tên này trầm kiếm xuống để tấn công hạ bộ của chàng, thì ngọn qủy kiếm lại ré lên một tiếng xé không khí, vạch những đường ngang dọc ngoằn ngoèo về phía bốn tên này và thân hình chàng cũng cất lên cao, bay ra xa một trượng. Tức thì nơi bốn tên giáp sắt chỉ nghe những tiếng la không trọn vẹn: - Á! Á!... - Ối! Ối!...
Tiếp theo đó bốn chiếc đầu lìa khỏi cổ lăn long lóc với những đôi mắt mở trừng trừng kinh khiếp. Bốn chiếc thây người không đầu ngã phịch xuống đất, đổ từng vũng máu lênh láng. Lão quái Lục Hàn vừa kinh sợ, vừa tức giận quát to: - Thập nhị thanh y loạn kiếm đả địch tức khắc! Lời lão vừa dứt, tức thì những tên áo xanh tung kiếm tràn vào tử chiến cùng Trầm Kha. Chàng không một lời nói lại, chỉ thấy đôi mày kiếm nhíu lại, đôi mắt sáng quắc ngời lên, tức thì ngọn kiếm trong tay chàng như con rồng tung mây, như ánh chớp giăng mắc đầy trời, như ngàn sao lấp lánh bắn vút về những tên áo xanh hết số này. Chỉ qua một loạt giao tranh, tiếng rên la càng nhiều, thây người ngã hàng loạt. Ngó lại không còn một tên áo xanh nào đứng đó cả. Chúng đều đã bị qủy kiếm phanh thây, để lại kinh sợ cho những tên tăng tu không tròn kiếp và ngay cả lão quái Lục Hàn. Lúc này không thể không ra tay được nữa nên lão quái nạt lên một tiếng, vung chưởng xô mạnh ra. Trầm Kha không thèm né tránh, đứng yên vận công đẩy ra một chưởng tiếp ứng. - Bùng! Một tiếng vang khô khan, chưởng phong của lão quái bị hóa giải ngay, không còn lưu dấu vết. Lão quái này kinh hồn tái mặt. Lão không ngờ công lực của chàng lại khủng khiếp như vậy. Tuy lão quái bị thua một thế song lão ta nghĩ đến mấy mươi năm tung hoành miền hoang sơn nay lại thua dễ dàng thế sao, nên lão liền bước ngang và nhanh như chớp, vung năm luồng chỉ phong bắn vào năm đại huyệt của Trầm Kha. Biết đòn lợi hại của lão này là chỉ phong nên trong chiêu đầu, chàng cẩn thận không tiếp nhận mà liền tung người vút lên cao, đáp về phía sau lưng lão ta gần một trượng. Nhưng chàng vừa đáp chân xuống bỗng một luồng khí trắng tuôn ào ào tấn công tới. Biết đã có kẻ tấn công lén mà không ai khác hơn là Thủ Tọa trưởng lão, nên chàng tức giận quyết cho nhà sư này sống với qủy nơi Diêm Vương, nên chàng liền lách người sang một bên, đồng thời chàng đẩy chưởng trái với mười thành công lực đẩy bạt chưởng lực của đối phương. Rồi cũng trong lúc này, chàng liền
lắc mình với đường kiếm thật kỳ diệu nơi tay phải, đâm thẳng tới như ánh sao xẹt ghim ngay vào tim của Thủ Tọa trưởng lão. - Ối!... Tiếng la uất nghẹn cùng với một vòi máu vọt ra nơi ngực lão sư già này, và trong chớp mắt, thân lão ngã phịch xuống đất, giẫy lên mấy cái chết tốt. Với đường kiếm quái dị cùng một công lực quá thâm hậu đã làm cho bọn còn lại e ngại vô cùng. Không để cho Trầm Kha rảnh tay, lão Nhiếp Hồn Xuyên Tâm Chỉ Lục Hàn liền bắn liên tiếp mấy đường chỉ phong veo véo vào Trầm Kha. Chỉ phong này thật ghê gớm và nguy hiểm vô cùng. Trầm Kha chưa biết phải đối phó ra sao, nên phải lùi lại ba bước né tránh. Lão quái Lục Hàn cất giọng cười ngạo mạn: - Tiểu tử, ngươi ngán sợ chỉ phong rồi sao? Trầm Kha gằn giọng: - Chưa chắc ai ngán ai! Lục Hàn tức giận quát: - Hãy coi lão gia lấy mạng ngươi đây! Tức thì mười đường chỉ phong xé gió phóng ra nhằm tấn công thượng, trung và hạ bộ của Trầm Kha thật kinh khiếp. Chàng không dám chậm trễ, vội lạng người sang mé hữu thì chỉ phong của Lục Hàn cũng chuyển hướng phóng theo. Trầm Kha vội vàng đẩy tả chưởng chắn ngang mấy luồng chỉ lực rồi lạng người qua mé hữu ba bước nữa. - Bốp! Bốp! Bốp! Mấy tiếng kêu khô khan khi chưởng và chỉ phong gặp nhau cũng đã làm cho Lục Hàn khựng lại đôi chút. Song, lập tức lão chấp hai tay lại, đẩy tới thành một luồng chỉ phong thật lớn như ngọn thác bắn ào ào ạt tới Trầm Kha. Cùng lúc này từ một góc khách sảnh, Huyền Thọ trưởng lão bất thần đẩy song chưởng với toàn bộ công lực nhắm tấn công lén Trầm Kha để chiếm phần thắng. Khi chưởng phong của lão buông ra, tức thì Trầm Kha phải hai mặt thọ địch, nhưng trong tình trạng nguy ngập này, chàng vẫn bình tâm và lập tức chàng đưa thanh kiếm chêch chếch vận đón luồng chỉ phong hùng hậu của Lục Hàn đồng thời chân bước xéo sang một bên. - Tách! Thanh kiếm của Trầm Kha liền gẫy một nửa, nhưng nửa khúc kiếm gẫy ngọn không rơi xuống đất mà lại bay vụt đi như ngọn phi tiêu, xuyên qua góc phòng
khách sảnh và ghim vào người của Huyền Thọ trưởng lão một cách thật bất ngờ nhưng thật hiểm ác. - Hự! Sau tiếng rên, Huyền Thọ trưởng lão thân người lảo đảo, mặt nhăn nhó đau đớn ấp úng: - Qủy kiếm... lại thế sao? Trầm Kha đáp lời: - Nửa ngọn kiếm gẫy của Trầm Kha này là một tuyệt chiêu của qủy kiếm, mượn chỉ phong của Lục Hàn và nội lực của ta để phi kiếm giết ngươi đấy. Ngươi hãy oán trách đồng bọn của ngươi đi. Huyền Thọ trưởng lão trợn mắt nhìn Lục Hàn rồi quay nhìn Trầm Kha, nói được mấy tiếng không rõ ràng và ngã phịch xuống mặt đất bất động. Nhiếp Hồn Xuyên Tâm Chỉ Lục Hàn hằn học với Trầm Kha: - Hứ! Kiếm pháp của ngươi tài tình lắm nhưng nửa ngọn kiếm đã gẫy, vậy đời ngươi cũng kết thúc theo nó. Trầm Kha nhích mép rồi đáp: - Rồi ngươi sẽ thấy! - Ngươi hãy coi đây! Tiếp theo là một loạt chỉ phong của Lục Hàn bắn ra loang loáng. Trầm Kha cũng không chậm trễ, liền xử dụng bộ pháp kỳ ảo tránh né liên hồi. Thấy vậy Lục Hàn quát ầm lên: - Ngươi không dám chống đỡ chỉ phong của ta mà cứ trốn tránh mãi vậy? Trầm Kha nhếch mép cười khinh bỉ đáp lại: - Ngươi sợ cạn chân lực rồi lăn đùng ra chết phải không? Nghe Trầm Kha nói thế, lão cũng e ngại nên ngưng tấn công bằng chỉ phong mà lực thế để lúc thuận tiện mới phóng chỉ. Nhưng đã muộn, lúc lão định thần lại thì Trầm Kha gằn giọng: - Muộn lắm rồi! Ngươi hãy xem nửa thanh kiếm đây! Tiếp theo lời nói thì bóng nửa thanh kiếm lấp lánh nhoáng lên. Lão quái giật mình liền vung hai luồng chỉ phong để cản ngăn nhưng một tiếng rống vang lên: - Ối chao! Tức thì hai bàn tay của lão quái Lục Hàn rơi phịch xuống đất. Máu từ hai cánh tay bị đứt chảy trào ra. Lão bước thụt lùi năm bước dự định đào tẩu nhưng nhanh hơn lão, Trầm Kha nhún người chận lão lại đồng thời cất tiếng quát hỏi:
- Ngươi nhận lệnh của ai để hành động? Lão cắn răng hậm hực: - Ngươi đừng hòng hỏi han vô ích. Vừa lúc đó, những nhà sư còn lại đồng loạt hô lên: - Cho ngươi chết! Tiếp theo là bóng binh khí chập chùng của những kẻ cùng đường liều mạng nên kinh khiếp vô cùng. Thấy vậy, Trầm Kha liền bỏ lão quái Lục Hàn mà đẩy mạnh song chưởng như bài sơn phá hải phủ chụp bọn người này. - Bùng! Bùng! Một đám nhà sư bị bắn văng tứ phía đập vào tường vỡ sọ chết ngay, hay bị gẫy tay gẫy chân cùng với nội thương chết chậm chạp đau đớn. Lợi dụng tình thế này, lão quái tự phong bế các huyệt đạo cho máu khỏi chảy ra, rồi nhún người định tẩu thoát. Nhưng vừa lúc này Trầm Kha chợt kịp nhìn thấy, chàng không thể để cho lão trốn thoát nên lập tức phóng nửa thanh kiếm còn lại vào lưng lão. - Phụp! Nửa thanh kiếm ghim hết vào lưng của Lục Hàn làm thân hình lão nghiêng nghiêng rồi ngã nhào. Lão lại cố gắng chống tay đứng dậy quay nhìn Trầm Kha với tia mắt căm hờn. Lão nói mệt nhọc: - Không ngờ... công lực... và kiếm pháp của... đến... thế... Chỉ nói được thế là lão tắt thở, ngã nhào im lìm. Nhìn lại khách sảnh, giờ đây, thây chất thành đống, máu nhuộm khắp nơi, thật là tử khí ngập đầy. Chàng đảo mắt một lần nữa, bỗng chú ý đến một thây nhà sư đang cựa quậy. Trầm Kha liền bước đến cạnh nhà sư này thì vừa lúc đó, nhà sư mở nhẹ đôi mắt lờ đờ nhìn chàng hỏi: - Trầm thí chủ đã thành công? Trầm Kha vội hỏi lại: - Tại sao tăng huynh lại biết tại hạ? Người là ai? Nhà sư cố gắng nói giọng nho nhỏ: - Tiểu tăng là Ngọc Bản, huynh đệ với tiểu tăng dẫn đường đưa thí chủ đến gặp phương trượng. nhưng chẳng may bị bọn Huyền Thọ khống chế nên phải ra nông nỗi này. - Thế ra tăng huynh không phải đi báo cho bọn Huyền Thọ à?
Nhà sư lắc đầu đáp: - Cũng bởi điều này mà tiểu tăng cố gắng sống sót để thanh minh điều ấy, và cũng báo cho thí chủ biết một điều quan trọng. Trầm Kha nghe vậy liền hỏi ngay: - Nhưng tại sao tăng huynh lại bị thương ở nơi này? Vị tiểu tăng cố nói: - Tuy bị nội thương, song tiểu tăng cố rán đến đây thì vừa lúc bị chưởng phong của thí chủ đánh giạt ra nên lại bất tỉnh cho đến bây giờ. - Để tại hạ xem xét vết thương cho tăng huynh. Vị tiểu tăng lắc đầu: - Không còn kịp nữa! Tiểu tăng tự biết điều này... Giọng nói của vị tiểu tăng lạt đi: - Có một điều... quan trọng... là Trầm thí chủ hãy đi xa Tam Bửu Tự này ngay... Chàng vụt hỏi: - Tại sao vậy? Giọng nói thật mệt nhọc, vị tiểu tăng ấp úng: - Chúng... đã đặt chất nổ... toàn khu nầy. Thí chủ... hãy đi ngay... Dứt lời, vị tiểu tăng ngoẹo đầu qua một bên trút hơi thở cuối cùng. Trầm kha chợt bàng hoàng... Chàng nhìn lại thấy những thây người chết mà lòng se thắt. Cái chết của họ do chàng giết, song nếu không hành động như thế thì chàng sẽ phải phơi thây và còn nhiều kẻ lương thiện, hiệp khách khác cũng phơi thây và một bọn vô lương sẽ tung hoành ngang dọc. Song cái chết của con người cũng làm cho kẻ anh hùng se thắt dầu con người đó là kẻ vô lương. Một ngọn gió lạnh thổi ập vào làm chàng chợt giật mình và như một vệt khói, thân chàng lìa xa ngôi cổ tự này... Rồi một tiếng nổ kinh thiên. Ngôi Tam Bửu Tự cổ quái vùi sâu vào lòng đất cùng với những linh hồn trái ngược nhau... oOo

Danh sách chương của Quỷ Kiếm Vương

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h