Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:52 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 97

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  702

Hư Vô Ngọc Nữ chau mày hỏi:
- Theo lời Đinh đại ca gã là một nhân vật hy hữu. Gã đi về phía nào?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Đại khái gã theo hướng tây bắc

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Hãy để đó. Chúng ta còn dịp gặp gã. Bây giờ hãy tìm vào thành thị ăn uống đã

ĐinhNhất Bạch hỏi:
- Thi thể tam thử còn ở trên núi, nhị vị tiểu thư có muốn đi coi không?

Văn Đế Đế cười đáp:
- Chúng chết rồi là được, còn coi làm chi nữa?

Đinh Nhất Bạch thở dài sườn sượt nói:
- Lần đầu tiên tiểu nhân vâng lệnh đi làm việc đã hư rồi. thật chán quá

Hư Vô Ngọc nữ cười đáp:
- Việc gì mà chán nản. Tam thử chết là được rồi, có điều không phải chúng ta ra tay hạ sát mà thôi

Đinh Nhất Bạch nét mặt vẫn buồn rười rượi. Gã Gã gượng cười dẫn hai cô xuống núi còn quay lại nói:
- Lần này rượt theo chúng ta theo đường chính bắc là chệch đường đi Hoàng Sơn. phía trước cách chừng năm dặm đến Tích Khê thành, mé phải là cửa ải Nhật Lập Lỉnh

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Bây giờ không còn sớm nữa. Đêm nay ngủ ở Tích Khê thành, sang mai sẽ lên đường đi Hoàng Sơn

Ba người xuống chân núi chẳng bao lâu thấy tường thành. Sau một lúc vào thành rồi, Đinh Nhất Bạch chạy trước trên đường lớn kiếm một khách sạn

Lúc này mặt trời vừa lặn, gã mướn hai phòng lại kêu điếm gia sắp hai mâm cơm, một mâm đưa vào phòng cho hai cô. Còn gã ngồi ăn bên ngoài

Hai cô thấy gã xử sự chu đáo, không giống người thô tục nên cũng thích gã. Ăn cơm xong, lại nghe gã đứng ngoài cửa hô:
- Thưa tiểu thư! Tiểu nhân ở trong phòng giáp vách. Khi có việc tiểu thư chỉ gõ vào vách là được

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Đinh đại ca cứ tuỳ tiện. Khi có việc bọn ta tự biết cách hành động.Đinh đại ca cứ nghỉ thôi

Thanh âm của Đinh Nhất Bạch lại vang lên ở bên ngoài cửa:
- Tiểu nhân xin ra ngoài một lát rồi trở về ngay

Hư Vô Ngọc Nữ nghe nói liền cười hỏi:
- Đại ca ra ngoài làm gì?

Đinh Nhất Bạch hạ giọng thấp xuống đáp:
- Vừa rồi có mấy tên theo dõi nhị vị tiểu thư, chắc là bọn Hắc đạo. Bây giờ tiểu nhân ra ngoài để nghe động tĩnh. Không chừng đêm nay bọn chúng sẽ làm kinh động nhị vị

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt nói:
- Bọn chúng muốn chết thì đến đây. Đinh huynh bất tất phải điều tra nữa

Đinh nhất Bạch đáp:
- Tiểu nhân đi không lâu đâu. Để chúngđến quấy nhiễu,sao bằng tiểu nhân rồi thu thập bọn chúng trước đi

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói:
- Đừng giết người bừa bãi.Tiểu muội và nhị tiểu thư còn có lão gia đứng đằng sau, lão không thích giết nhiều người

Đinh Nhất Bạch hàm hồ đáp:
- Tiểu Nhân nhớ rồi. Xin tiểu thư đi nghỉ

Hư Vô Ngọc Nữ chờ gã đi rồi tiện tay đóng cửa lại, nhìn Văn Đế Đế cười nói:
- Gã hành động rất qui củ, không giống kẻ mới ra đời

Văn Đế Đế đáp:
- A Kỳ ca nhất định thích y lắm

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Ta nhận thấy chỗ hay nhất của gã là lòng dạ thẳng ngay, tính tình quang minh chính đại, không thì khi nào hai cô gái như chúng ta dám thu gã bên mình

Văn Đế Đế cười đáp:
- Bản lãnh của thư thư thì gã trai nào tệ hạiđến đâu cũng không dám nảy ra tà niệm

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Đây không phải là vấn đề dám hay không dám mà có nên thu dụng hay không. Không thu dụng gã cũng chẳng dám làm tổn thương đến danh dự của chúng ta

Sắp sang canh một, lúc này Đinh Nhất Bạch đang ở trên trái núi nhỏ vắng vẻ tại ngoài thành để đo thám. Tuy chưa nhìn thấy gì, nhưng tiên liệu giải đất này không phải tầm thường

Sang canh một gã xuống núi toan bước vào sơn cốc thám thính,chực thấy ba bóng người từ chân núi chạy lên, dường như cố y đi về phía gã

Đinh Nhất Bạch hắng đằng một tiếng lờ đi như không thấy gì. Gã tiếp tục từ từ đi xuống

Bỗng sau lưng có ngưòi lớn tiếng hô:
- Phải chăng các hạ là Hồng Trần Kim Cương đại hiệp

Đinh Nhất Bạch nghe tiếng không khỏi kinh ngạc tự hỏi:
- Hắn là ai mà nhận ra ta?

Gã quay đầu nhìn lại thì ra một trong ba bóng đen chạy tới  Người này là một lão già. Đinh Nhất Bạch quay lại hỏi:
- Ba vị là cao nhân phương nào? Sao lại Biết Đinh mỗ?

Ba lão già đến gần chỉ còn cách vài trượng. Lão già đi trước vừa cười vừa dõng dạc đáp:
- Cây có bóng, người có tên. Đinh đại hiệp nổi tiếng từ bắc chí nam, dĩ nhiên nhiều người nhận biết. Bọn lão hủ là Quỉ cốc tam lương

Đinh Nhất Bạch hỏi:
- Đại hiệu của ba vị, tại hạ đã nghe lâu. Không hiểu ba vị có điều chi dạy bảo?

Lão đi đầu thở dài đáp:
- Bọn lão hủ bị hai cái quái vật truy sát không sao thoát được mà đánh thì không lại. Gần tối hôm nay lúc ở trong thành bọn lão đã ngó thấy Đinh đại hiệp, toan chạy đến cầu viện, nhưng sợ địch trông rõ, đồngthời e ngại đại hiệp không chịu viện trợ, nên phải nhẫn nại chưa dám ra mặt. Sau thấy đại hiệp ra ngoài thành mới mạo muội đi theo cầu viện

Đinh Nhất Bạch hỏi:
- Hai cái quái vật đó thế nào, bọn chúng thuộc tà môn ở đâu?

Lão già thở dài đáp:
- Bọn chúng quả là lai lịch bất minh, nhưng chắc có mối quan hệ với Cổ Cầm giáo

Đinh Nhất Bạch hỏi:
- Hiện giờ bọn chúng ở đâu?

Lão già đi đầu đáp:
- Ở toà cổ miếu cách đây không xa. Tòa miếu đó không ai đèn hương đã lâu, rất thích hợp là nơi trú ngụ của bọn quái vật

Đinh Nhất Bạch nói:
- Ba vị đừng đi, chỉ cần cho biết chỗ trú ngụ, Khi tại hạ thu thập quái vật xong rồi sẽ tới nơi thông tri cho ba vị

Lão già đi đầu nói:
- Đinh đại hiệp! Bọn lão hủ cảm kích vô cùng! Đại hiệp lợi dụng khu rừng bên đường lớn tiến gần về phía cổ miếu, để đề phòng bọn chúng phong thanh chạy trốn. Xong việc mời đại hiệp đến chơi Huỳnh gia thôn

Đinh Nhất Bạch gật đầu khoát tay đáp:
- Mời ba vị về nhà. Tại hạ đi ngay bây giờ, chắc có giai âm đưa lại

Dứt lời chàng vọt về phương hướng đã định, trong bụng nghĩ thầm:
- Ta chưa điều tra được nhân vật khả nghi ở trong thành, nhưng thu thập hai tên thủ hạ ở Cổ Cầm giáo cũng là một việc đáng làm, khi trở về báo cáo với tiểu thư, chắc hai vị vui dạ

Lúc đến gần cổ miếu, bỗng thấy phía trong có tia lửa chiếu ra. Đinh Nhất Bạch đoán là hai quái nhân đang nướng thịt ăn. Gã đề tụ khinh công vọt lên nhanh như chớp hạ mình xuống nóc miếu. Gã cúi xuống quan sát phát giác ra trong sân miếu có hai quái vật tròn ủng ngồi đó. Nhưng gã vừa tới nơi đã bị chúng phát giác. Đột nhiên nghe một tên lớn hơn quát hỏi:
- Ai mà dám dòm ngó bọn đại gia?

Hai quái nhân này là Nhật Nguyệt song cầu,nhưng Đinh Nhất Bạch chưa từng gặp qua, gã nhảy xuống cười lạt đáp:
- Quái vật! Chẳng những Đinh đại gia dòm ngó mà muốn thu thập bọn ngươi nữa

Song cầu nghe nói cả giận,đồng thời tung mình lên quát tháo:
- Quân cường đồ lớn mật! sao dám buông lời cuồng ngạo. Ngươi có giỏi thì ra khu đất cỏ ở sau miếu để phân cao thấp

Đinh Nhất Bạch thấy bọn chúng rút kiếm chạy ra sau miếu, cũng đi theo liền  Khu đất cỏ là một quảng trường, Đinh Nhất Bạch thấy đại cầu nắm lấy tiểu cầu múa tit. Kình phong rít lên vù vù, bất ngờ đứng ngẩn ra tự hỏi:
- Bọn chúng làm trò gì thế này?

Gã nhận ra công lực đối phương không phải tầm thường liền vận động chân khí xông gần vào quát:
- Quái vật hãy thông tên báo họ. Đinh đại gia không thèm giết hạng vô danh tiểu bối

Đại cầu thét lớn:
- Ngươi thật hủ lậu đến Nhật Nguyệt songcầu cũng không biết. Hãy tiếp chiêu đây!

Một người vọt ra như sao sa nhắm đập vào Đinh Nhất Bạch
Đinh Nhất Bạch thấy thế lại càng kinh dị. Tay quyền vận tới tám thành kình lực,quát to một tiếng, thẳng thắn nghinh địch

Sầm một tiếng chấn động! “Lưu tinh trùy" bị đẩy trở về. Đinh Nhất Bạch cũng lảo đảo nhưng vẫn đứng nguyên chỗ

Đại cầu đón lấy tiểu cầu,trong lòng kinh hãi, gầm lên:
- Giỏi lắm! Đón được một chiêu không phải lùi lại thật là hiếm có! coi chừng chiêu thứ hai

Mười hiệp liền. Đinh nhất Bạch thẳng thắn đón tiếp vẫn đứng nguyên chỗ không xê xích. Nhưng gã cũng nhận ra công lực của song cầu rất cao thâm. Nếu còn tiếp tục đánh nữa tất phải lùi lại

Đại cầu chưa từng gặp phải đối thủ cao cường đến thế. Lúc hắn ra chiêu thứ mười một liền ngấm ngầm dặn tiểu cầu:
- Sư đệ! Phải dùng đến bím tóc rồi đấy

Tiểu cầu đáp:
- Chiêu thức của sư huynh cũng phải phát huy toàn lực

Đinh Nhất Bạch chưa thấy "lưu tinh truỳ" phóng ra, cũng đã chuẩn bị. Tay trái thủ thế chờ đợi, tay mặt ngấm ngầm vận tụ công lực không nhúc nhích nữa. lúc Lưu tinh truỳ phóng tới, đột nhiên gã vọt lên không ra chiêu "Đảo Phiên thiên hà", dốc người ngược xuống, tay mặt gã vươn ra nắm lấy bím tóc của tiểu cầu đang ngấm ngầm đánh tới. Gã nhân đà đẩy của tiểu cầu vọt đi.

Tiểu cầu bị nắm bím tóc mất sức kháng cự. Bị Đinh Nhất Bạch đem theo ra xa năm sáu chục trượng

Đại cầu ngó thấy tiểu cầu bị Đinh Nhất Bạch nắm bím tóc vọt đi trong lòng xao xuyến,quát to một tiếng xông tới.
Đinh Nhất Bạch vẫn không đặt tiểu cầu xuống đất, Xách hắn lên như trái cầu khiến hắn dẫy dụa loạn lên, miệng quát tháo:
- Quân cho má này! Ngươi có giỏi thì đặt ta xuống!

Đinh Nhất Bạch cười lạt đáp:
- Cái bánh bao đã vào trong tay có khi nào lại bỏ đi. Tiểu quái vật! Ngươi bảo đại quái vật dừng bước ngay. Nếu hắn bước lại gần, ta sẽ bóp nát ngươi như quả trứng

Tiểu cầu vội lớn tiếng hô:
- Sư ca hãy dừng bước. tiểu đệ tuy không sợ hắn bóp chết, nhưng không chịu nổi nữa rồi

Đại cầu nghe tiếng liền dừng bước, quát hỏi Đinh Nhất Bạch:
- Ngươi muốn sao bây giờ?

Đinh Nhất Bạch cười khanh khách hỏi lại:
- Phải chăng các ngươi là đồ đệ cùa Thiên Ngưu tiên ông?

Đại cầu kinh dị hỏi:
- Sao ngươi biết?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Ta nắm bím tóc của sư đệ ngươi là biết ngay. Bím tóc luyện thành cứng nhắc có thể dùng làm ám tiễn. Đồng thời nội công các ngươi là Thiên Ngưu Thần Công. Hừ! Thiên Ngưu tiên ông là tôn phái bí ẩn trong võ lâm,lại là nhân vật quang minh chính đại. Không ngờ các ngươi đi đầu hàng Cổ Cầm giáo

Đại cầu thét lên:
- Nói bậy! Bọn ta là người quang minh chính đại. Ai đầu hàng Cổ cầm giáo?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Có ba lão già các ngươi muốn rượt theo bọn lão và yêu cầu ta thu thập dùm.

Đại cầu bật tiếng la quái gở:
- Ba lão mà ngươi nói đó là Quỉ cố tam lang hay Bắc Hoang tam báo? Con mẹ nó! Bọn chúng là đồ tồi, lại là kẻ thù giết chú của chủ nhân ta. Bọn ta vâng lệnh chủ nhân đi bắt chúng

Đinh Nhất Bạch ngạc nhiên đáp:
- Ba lão đó tự xưng là Quỉ cốc tam lương.

Đại cầu kinh hãi nói:
- Con mẹ nó! chữ "lương" thêm vào chữ "khuyển" chẳng phải chử "lang" là chó sói thì còn gì nữa? Ngươi bị mắc bẫy chúng rồi

Đinh Nhất Bạch liền hạ tiểu cầu xuống nói:
- Thế là ta lầm rồi. Xin lỗi nhé

Gã dứt lời tung mình vọt đi trở lại đường cũ
Lúc Đinh Nhất Bạch cò lơ lửng trên không. Đại Cầu vội hô hoán:
- Hảo bằng hữu! Nhận lầm chuyện đã rồi. bằng hữu tên họ là gì?

Đinh Nhất Bạch lạnh lùng đáp:
- Suốt đời đại gia chưa nhận lầm ai. Nay nhận lầm là hỏng rồi. Đại gia là Hồng trần kim cương Đinh Nhất Bạch

Đại cầu lớn tiếng hỏi:
- Hảo bằng hữu! Bằng hữu đi đâu đó?

Đinh Nhất Bạch lớn tiếng đáp:
- Đại gia phải đuổi theo bọn tam lang

Đại cầu gầm lên:
- Tam lang là kẻ tử thù của tệ chủ nhân. Để chúng nó đó cho bọn ta

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Chủ nhân ngươi thì mặc chủ nhân ngươi. Tam lang lừa gạt ta, ta phải giết chúng

Gã vừa dứt lời người đã vọt đi xa nửa dặm, nhưng gã không hiểu Huỳnh gia thôn ở phương nào, tìm đến trời sáng vẫn chưa ra

Đinh Nhất Bạch sợ hai cô ở trong thành nóng ruột phải chạy về thị trấn vượt tường thành mà vào

Trời sáng rõ gã đến trước cửa điếm thấy kẻ ra người vào tấp nập. Gã vừa ngó tới Văn Đế Đế đang đứng ở cửa trông ngóng, vội chạy lại nói:
- Nhị tiểu thư! tiểu nhân đã về tới

Văn Đế Đế hỏi:
- Suốt đêm qua Đinh huynh đi đâu?

Đinh Nhất Bạch thở dài đáp:
- Tiểu nhân bực mình quá đỗi

Văn Đế Đế không muốn hỏi chuyện ở ngoài cửa điếm nên dẫn gã về phòng.Hư Vô Ngọc Nữ hỏi ngay:
- Đinh huynh! Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?Tại sao sắc mặt huynh ra chiều tức bực?

Đinh Nhất Bạch thở dài đáp:
- Tiểu nhân bị mắc hợm bọn Quỉ cốc tam lang

Gã liền thuật lại chuyện xảy ra rồi thở dài nói:
- May mà ở chỗ chưa đả thương nhân mạng

Hư Vô Ngọc Nữ "ủa" một tiếng đáp:
- Song cầu cũng là người bọn mình. Các vị chưa nói chuyện với nhau hay sao?

Đinh Nhất Bạch kinh hãi đáp:
- Chúng là người bọn mình ư? Chúng chỉ nói chuyện đi bắt tam lang và tam báo để trả thù cho chủ nhân

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói:
- May mà chưa làm gì tổn thương đến song cầu, chủ nhân của chúng cũng là chủ nhân tương lai của Đinh huynh

ĐinhNhất Bạch càng kinh hãi nói:
- Nhị vị tiểu thư là chủ nhân của thuộc hạ rồi mà?

Văn Đế Đế cười hỏi:
- Trượng phu của bọn ta là người thế nào của Đinh huynh?

Đinh Nhất Bạch vỗ đầu hỏi lại:
- Tiểu nhân thật là hồ đồ. Xin hỏi vị công tử đó là ai?

Văn Đế Đế đáp:
- Y là Thiết Kỳ Sĩ. Cho Đinh huynh hay điều này là đủ rồi.

Đinh Nhất Bạch nhảy bổ lên nói:
- Đúng là Tiểu Phụng Hoàng Thần, oai danh chấn động võ lâm.

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói:
- Ta đoán Đinh huynh đã gặp y rồi.

Đinh Nhất Bạch lắc đầu đáp:
- Trước nay tiểu nhân vẫn muốn kiếm y để ấn chứng võ công, nhưng bây giờ không được rồi. Tiểu nhân chưa gặp y, y lớn nhỏ thế nào cũng chưa biết.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Đinh đại ca! Lúc đại ca truy sát Càn Khôn tam thử ta lại đoán đại ca đã gặp Tiểu Phụng Hoàng Thần lần nữa rồi.

Đinh nhất Bạch nẩy mình lên nói:
- Đó là Thiết công tử? Thần công y quả nhiên cao thâm khôn lường! Chà! Tiểu nhân thua về tay y cũng đáng đời.

Văn Đế Đế cười nói:
- Đừng tán dương y nữa. Mau đi ăn cơm rồi còn thượng lộ.

Ba người ra khỏi thành lên đường lớn đi thẳng tới Hoàng Sơn. Dọc đường gặp rất đông người võ lâm cùng đi về phương hướng đó.

Văn Đế Đế bỗng nhìn Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Thư thư! Song cầu đại khái do Sĩ ca phái đi. Bọn chúng chân chính qui thuận rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên kêu Đinh Nhất Bạch đứng lại hỏi:
- Đinh đại ca! Song cầu còn nói muốn kiếm tam Báo phải không?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Chúng có nhắc đến tự hiệu Tam Báo, chứ không nói là đi kiếm bọn đó.

Văn Đế Đế hỏi:
- Đinh đại ca biết chúng vẫn ở trong miếu chứ?

Đinh nhất Bạch đáp:
- Chắc chúng đi từ lúc trời sáng.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Gặp được bọn chúng mà hỏi thì hay lắm. Không hiểu Thiết công tử đến Hoàng Sơn chưa?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Coi người đi đường không chừng thấy bọn họ cũng nên. Có khi bọn chúng đi kiếm tam lang rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên thúc giục Đinh Nhất Bạch:
- Đinh đại ca! Rượt theo cho mau! trong đám người phía trước. Lão già kia là một cao thủ võ lâm. Điều tra coi lão là nhân vật phương nào?

Đinh Nhất Bạch chú ý nhìn một lúc rồi cười đáp:
- Nhãn quang của tiểu thư thật là ghê gớm. Lão hoá trang là người thường đi đường mà tiểu thư cũng nhận ra.

Văn Đế Đế dặn:
- Đinh đại ca! Đừng vặn hỏi người ta một cách sống sượng để họ trở mặt thì khó hạ đài

ĐinhNhất Bạch cười đáp:
- Nhị vị tiểu thư cứ yên dạ. Tiểu nhân không lỗ mãng thế đâu.

Văn Đế Đế nói:
- Ta không ngại Đinh huynh hành động lỗ mãng mà e bọn lão bối mười người có đến chín người đều là quái vật. Đinh huynh lịch sự cũng không được.

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói:
- Muội tử càng ngày càng thận trọng.Thấy nhân vật khả nghi thì phải tra hỏi, bất luận họ trách hay không trách.

Đinh Nhất Bạch đị trong giây lát đã theo kịp bọn kia. Gã dần dần tiếp cận sau lưng lão già. Nhưng chỉ thoáng cái gã vội quay về.

Hư Vô Ngọc Nữ biết ngay có khác lạ vội hỏi:
- Đinh đại ca! Lão là ai vậy?

Đinh Nhất Bạch thận trọng đáp:
- Tiểu nhân chưa ngó rõ mặt, nhưng đã nhìn thấy sau lưng lão đeo một cái thương quái dị.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Lão là ngưòi cấy lúa hay sao?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Khôngphải. Không phải. Đại tiểu thư đã nghe lệnh sư kể thiên cố sự trăm năm trước về những lão quái nhân chưa? Tiểu nhân đã được nghe gia sư nói đến nhiều rồi.

Hư Vô NgọcNữ đáp:
- Có chuyện biết chuyện không. Đinh huynh nhận ra lão kia là quái nhân trong hàng lão bối trăm năm trước ư?

Đinh Nhất Bạch đáp:
- Trong đám lão quái nhân trăm năm trước có Toán tử tướng sĩ, Công táng lão nhân. Điệu vong tú sĩ... chẳng lẽ tiểu thư chưa được nghe qua?

Hư Vô Ngọc Nữ kinh hãi nói:
- Nếu Lão Công táng lão nhân xuất hiện là điềm bất tường.

Đinh Nhất Bạch nói:
- Tiểu nhân ngó thấy sợ giật nảy mình. Chẳng lẽ chuyến này đi nguy hiểm phi thường?

Văn Đế Đế vội hỏi:
- Hai vị nói chuyện gì? Tiểu muôi chẳng hiểu chi hết?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Lão già trước mặt kia là Công Táng lão nhân. Bước tiền đồ tất gặp nguy hiểm phi thường,không thì lão chẳng bao giờ xuất hiện.

Văn Đế Đế hỏi:
- Sao thư thư lại chắc thế?

Hư Vô Ngọc nữ đáp:
- Công táng lão nhân là một trong bọn quái nhân nổi tiếng. Ngày trước mỗi khi lão gặp đám đông cao thủ chết là lão lại ra tay mai táng, không để bộc lộ hài cốt. Trước nay lão không đả đấu với ai, nhưng lão đã xuất hiện tất có chuyện phi thường sắp xảy ra.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h