Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:18 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 93

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  689

Thiết Nhị Lang hỏi:
- Chúng ta đi lẹ lên một chút hô Kỳ thư đứng lại được không?

Cao Thức đáp:
- Người chủ trương không phải là Kỳ thư mà là lão nhị, y vẫn thượng lộ.

Thiết Nhị Lang than:
- Đi đường mà theo nhị ca thật là xúi quẩy.

Cao Thức cười nói:
- Ta là đại ca mà còn phải nghe y. Ngươi đừng oán trách nữa, nghe y chủ trương mới khỏi lầm lẫn.

Bạch đại muội bỗng kinh hãi la lên:
- Hãy nhìn về phía sau, xa xa có hai trái banh đang lăn tới.

Cao Thức và Thiết Nhị Lang nghe nói vội quay đầu nhìn lại, quả thấy hai vật tròn ửng đang lăn tới nhanh như bay. Chớp mắt đã đến gần, bất giác cất tiếng hô:
- Mau tránh.

Ba người lập tức tránh mình vào trong rừng bên đường.

Chẳng bao lâu lại thấy hai vật đó cũng dừng lại trên đường. Lúc này Cao Thức mới nhin kỹ thì không phải trái banh mà là hai nhân vật rất là cổ quái.

Thiết Nhị Lang thấy chuyện lạ khẽ bảo Bạch Đại muội:
- Trên đời sao có người tướng mạo cổ quái đến thế!

Nguyên hai người này hình thù rất lạ. Thân thể như hai trái banh bằng da, nhưng không tròn quá, giống quả trứng thì đúng hơn. Dưới đầu họ chẳng thấy cổ đâu, coi tựa hồ cái trứng nhỏ đặt lên quả trứng lớn. Tứ chi không cân xứng, hai chân ngắn bằng nữa hai tay. Mặt mũi không khó coi lắm.

Cao Thức cảnh cáo nhị đồng:
- Hai người này nhất định là kỳ nhân hy hữu trong võ lâm. Họ chạy tới đây cũng dừng lại, hiển nhiên đã ngó thấy chúng ta ẩn trong này rồi.

Thiết Nhị Lang hỏi:
- Có phải họ kiếm mình không?

Cao Thức đáp:
- Dĩ nhiên họ có việc hành động, chúng ta cứ coi chừng là được.

Giữa ban ngày ngó thấy hai quái nhân chỉ cảm thấy quái dị. Nếu gặp họ ban đêm tất nghĩ họ là yêu mà quỷ quái.

Thiết Nhị Lang nhìn Cao Thức hỏi:
- Đại sư ca! Sư ca có thấy vật gì cổ quái như thế này chưẢ

Cao Thức đáp:
- Có phải ngươi hỏi cái búi tóc lớn trên đầu họ không?

Bạch đại muội nói theo:
- Lại còn cái hồ lô ở sau lưng bọn họ nữẢ

Cao Thức đáp:
- Bím tóc dài xuống đất thì hiển nhiên họ lưu lại có khi họ dùng đến. Nếu không họ đã chẳng phải đầu kết bím. Còn hồ lô để đựng rượu hay dùng là khí giới.

Bạch đại muội hỏi:
- Dường như trên chốn giang hồ chưa từng có ai như hai nhân vật này?

Cao Thức đáp:
- Coi mặt mũi họ mà đoán thì họ chưa tới ba chục tuổi. Có lẻ là những quái nhân mới ra đời chưa được bao lâu.

Đột nhiên một trong hai quái nhân lớn tiếng quát:
- Sư ca! Đi thôi! Bọn ba người vừa rồi mười phần có đến tám là nhân vật võ lâm thông thường.

Ngươi được kêu bằng sư ca cười lạt nói:
- Lão nhị! Mắt mũi người thế thì làm gì được? Ra đời nửa năm trời mà chưa học được chút kinh nghiệm nào. Hai người lớn vừa rồi dường như là nam kim cương và nữ kim cương mà bọn võ lâm thường đồn đại.

Lão nhị cười khanh khách nói:
- Nếu chúng là nam nữ kim cương thì thấy chúng ta việc gì phải lẩn tránh?

Người sư huynh đáp:
- Bọn ta chưa gặp được đối thủ, phải kiếm bằng được nam nữ kim cương để tỷ thí một phen.

Lão nhị nói:
- Lão đầu bữa nay chắc là Thái Hư Ảo Chúa gì đó. Tiểu đệ kêu sư ca ra tay mà sư ca không chịu, hắn đi rồi sư ca lại đuổi không kịp nữa. Sư phụ lúc lâm chung đã nói “Muốn thành danh thì phải chiến đấu nhiều”, nhưng sư ca chỉ kiếm nhân vật đặc biệt. Trong võ lâm làm gì có những nhân vật đặc biệt cho sư ca kiếm?

Tên sư huynh đáp:
- Đi! Nghe nói Cổ Cầm Giáo chủ và Cổ Mộ U Linh đều ở Hoàng Sơn.

Hai quái vật sứt lời lập tức lăn đi tựa hồ chạy về phía tây. Cao Thức thấy thế nóng nẩy nói:
- Chúng ta phải rượt theo cho mau, bọn họ sắp gặp Kỳ Dao.

Thiết Nhị Lang hỏi:
- Hai quái vật này té ra chỉ vì chiến đấu mà đi. Tiểu đệ cùng đại muội tỉ thí với hắn một keo nên chăng?

Cao Thức đáp:
- Chưa được lão nhị ưng thuận, các ngươi chớ có chủ trương, để bọn chúng tỷ đấu với người khác là hay hơn.

Ba người đuổi theo đến canh hai mà vẫn còn chưa kịp, tới canh ba bỗng thấy Kỳ Dao từ mé bên chạy lại hô mọi ngươi dừng lại rồi nói:
- Các vị cũng đã tới nơi rồi, mau đi theo tiểu muội.

Cao Thức hỏi:
- Đệ muội! Ngươi có nhìn thấy hai quái nhân đó không?

Kỳ Dao gật đầu đáp:
- Hai nhân vật tròn ủng như hai quả cầu lớn, chỉ một mình A Kỳ ngó thấy.

Cao Thức hỏi:
- Mấy lão kia đâu rồi?

Kỳ Dao đáp:
- Ở trong nhà liệp hộ về mé tả cách đây không xa, chúng ta tới đó chờ A Kỳ trở về rồi sẽ đi.

Đến một nơi sơn cốc quả thấy trong rừng có lửa bốc lên, mấy người vừa tới gần, bỗng thấy Đầu Đà ra đón gọi:
- Mau lại đây ăn một chút rồi còn lên đường.

Cao Thức hỏi:
- Lão nhị về đây rồi ư?

Lão Nho ở trong nhà liệp hộ chạy ra đáp:
- Y đưa tin về rồi đi ngay. Trước khi trời sáng còn nhiều chuyện vui lắm. Các vị ăn lẹ đi.

Kỳ Dao hỏi:
- Y đưa tin tức gì về?

Lão Nho hỏi lại:
- Các ngươi có thấy hai quái nhân không?

Kỳ Dao đáp:
- Biết rồi, nhưng không hiểu là nhân vật nào?

Lão Nho nói:
- Lão nhị đã điều tra: Họ là kỳ nhân mới ra đời và là sư huynh sư đệ, sư huynh kêu bằng Nhật Cầu, sư đệ là Nguyệt Cầu, chúng là đồ đệ của Chiến Thần. Chiến Thần nguyên là người Trung Nguyên, nhưng suốt đời không xuất hiện ra ngoài võ lâm. Lão mới chết rồi.

Cao Thức hỏi:
- Võ công của họ thế nào?

Lão Nho đáp:
- Đêm khuya hôm nay sẽ có thể nhìn thấy võ công của họ. Bọn họ đã cùng Y Lê quốc sư ước hẹn quyết đấu ở Huỳnh Sa Cốc.

Mấy người vào trong nhà thấy trên mặt bàn đã bầy rất nhiều thịt nướng. Quần hào ăn no một bữa rồi do Đầu Đà dẫn đường chạy thẳng đến Huỳnh Sa Cốc.

Chừng hết canh tư, Đầu Đà quay đầu lại khẽ nói:
- Tới nơi rồi. Phía trước là Huỳnh Sa Cốc, chúng ta ở đây chờ Thiết lão đệ.

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Thiết Kỳ Sĩ xuất hiện khẽ nói:
- Mau đi theo tại hạ!

Đầu Đà hỏi:
- Đi đâu?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Mé đông Huỳnh Sa Cốc có sườn núi cao. Đó là một nơi rất tốt cho chúng ta ẩn thân theo dõi cuộc đấu.

Quần hào liền đi theo, Kỳ Dao hỏi:
- Hai bên chưa tới ư?

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Lưỡng Cầu ở dưới chân núi đang ăn. Còn Y Lê quốc sư chưa thấy xuất hiện, coi tình hình này có khi trời sáng mới động thủ.

Thiết Kỳ Sĩ dẫn quần hào đến đỉnh sườn núi, thò đầu ra coi từ trên đỉnh núi xuống đến đấy vực sâu hơn ba chục trượng. May ở chỗ dưới chân sườn núi trong phạm vi mấy chục trượng vuông đều nhìn rõ. Dưới chân núi lại có khe nước trong chảy qua.
Lúc này hai quái nhân hình trái cầu đang ăn thịt nướng. Bên cạnh là đống lửa đang cháy phừng phừng.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn chư lão hỏi:
- Cái hồ lô đeo trên lưng họ không đựng rượu. Từ nãy tới giờ tiểu đệ chưa nhìn thấy họ lấy xuống uống, không hiểu trong đó đựng gì, đồng thời họ không mang binh khí. Chẳng lẽ họ toan tỷ đấu bằng nội công và quyền chưởng?

Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Kể ra cũng có những nhân vật võ lâm không dùng binh khí, nhưng khắp mình mẩy họ đao thương chém không vào. Đồng thời võ công cũng chẳng có chỗ nào không đặc biệt. Nếu gặp những nhân vật loại này mà giao thủ với họ thì phải cẩn thận lắm mới được.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Tiểu điệt muốn xuống tỷ thí với họ nên chăng?

Lão Nho đáp:
- Không nên. Cuộc đấu hôm nay chẳng phải chỉ một keo là xong, bên Y Lê quốc sư chắc còn người khác. Chúng ta đứng bàng quan sẽ nhận ra võ công của họ.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Cổ Mộ U Linh chắc là không tới.

Đầu Đà đáp:
- Phổ Phổ nguyên soái sẽ đến đây.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Cổ Mộ U Linh đã đoạt Ẩn Hình Châu của hắn thì hợp tác kể như tan rã rồi, chắc hắn không tới, nhưng…
Chàng ngẩm nghĩ một chút rồi gật đầu vừa cười vừa đáp:
- Nhưng cũng có thể hắn vẫn còn say mê Cổ Mộ U Linh, cũng chưa biết chừng.

Trời sắp sáng, ngoài hang vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Bỗng hai quái nhân tròn ủng nhảy bổ lên gã cao nhìn gã lùn hỏi:
- Sư đệ! Chắc đối thủ sắp tới rồi, chúng ta hãy vận kình một lúc xem sao?

Gã lùn hỏi:
- Sư ca! Lấy vật gì làm đối thủ bây giờ?

Gã cao đáp:
- Dùng cây lớn ở phía sau cách chừng năm trượng được không?

Gã lùn quay đầu nhìn lại thấy thân cây lớn chừng hai người ôm, liền gật đầu nói:
- Sư ca! Sư ca làm binh khí trước hay tiểu đệ?

Gã cao đáp:
- Theo luật lệ thì mỗi người đánh ba chiêu rồi hay thay đổi. Còn ai trước ai sau thì cũng được.

Gã lùn bật lên tiếng cười quái gỡ hỏi:
- Nếu cây kia không chịu nổi hai chiêu thì sao?

Gã cao đáp:
- Bất luận dùng cái gì làm địch nhân cũng được. Cứ sau ba chiêu mới thay đổi.

Quần hùng trên sườn núi cả già lẫn trẻ đều không hiểu. Kỳ Dao vội nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Bọn họ nói gì vậy?

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Ta cũng không hiểu, đại khái lúc anh em chúng cùng người đối địch thì một gã dùng làm binh khí. Còn cách đánh thế nào thì chưa rõ.

Giữa lúc ấy, bỗng thấy gã cao lạng tới phía sau gã thấp, chụp lấy búi tóc vừa lớn vừa dài của gã này. Đột nhiên gã rung tay mặt hô:
- Sư đệ! Chuẩn bị!

Gã lùn giục:
- Sư ca ra chiêu đi!

Đột nhiên gã cao vung tay mặt múa lên. Gã dùng sư đệ làm trái lưu tinh truỳ. Tiếng gió rít lên vù vù, đồng thời gã lớn tiếng hô:

- Phi Cầu Kích Nhật!

Gã buông tay liệng ra, tên sư đệ bay đi như sao sa đập vào cây lớn.

Sầm một tiếng rùng rợn, gã lùn đụng vào cây lớn rung chuyển răng rắc. Cành lá bay lên tới tấp, thân cây bị sạt một nửa. Kỳ hơn nữa, gã lùn mượn đà văng trở lại. Sư huynh lại chụp lấy bím tóc.
Bọn già trẻ trên sườn núi thấy thế kinh hãi vô cùng. Quái Lư Trượng Nhân la hoảng:
- Họ chơi kiểu gì thế?

Lão Nho đáp:
- Té ra lúc chúng cùng người động thủ, họ dùng phép đánh quái gở này. Một tên động thủ, còn một tên dùng làm binh khí. Thật là tự cổ chí kim chưa từng có cuộc đả đấu kỳ dị như thế.

Mấy người toan tiếp tục đàm luận thì thấy gã cao lại ra chiêu. Cũng như lần trước gã nắm tóc gã lùn múa lên, quát lên một tiếng thật to đồng thời liệng ra.
Cây lớn hai người ôm bị đập mạnh hai lần. Sầm một tiếng chấn động! Nửa cây trên bay đi xa hơn mười trượng mới đổ xuống. Nửa cây dưới bật cả gốc rể. Trái cầu người cũng văng trở lại, đồng thời nghe tiếng hô:
- Sư ca! Tiểu đệ đã bảo cây đó không chịu nổi hai chiêu. Sư ca tính sao bây giờ?

Gã cao lại quát lớn:
- Vách núi!

Vừa dứt lời, gã lại liệng mạnh gã lùn ra.
Món binh khí vọt đi. Chát một tiếng khủng khiếp! Vách núi chấn động không ngớt, làm cả toà hang núi cũng rung rinh.
Đang lúc gã lùn mượn thế văng trở về thì thấy vách núi thủng vào một lỗ sâu đến năm thước.
Lúc nãy gã lùn văng ngược lại rồi rớt xuống đất, miệng gã hô:
- Bây giờ đến lượt tiểu đệ động thủ.

Gã nắm lấy bím tóc gã cao cười khanh khách nói:
- Sư ca! Tiểu đệ hãy ra chiêu “ Vũ Đả Lê Hoa”

Gã cao hỏi:
- Địch nhân đâu?

Gã lùn đáp:
- Mé bên rừng rậm có rặng cây lớn đại biểu cho cây lê. Nhưng chiêu này chỉ đánh được năm mươi cây, mỗi cây đại biểu cho một địch nhân.

Gã cao giục:
- Động thủ đi!

Gã lùn dùng gã cao làm lưu tinh trùy vung lên rất nhanh. Miệng gã quát một tiếng lớn, tay liệng gã cao vào đám rừng cây rậm rạp.
Tiếp theo, khu rừng rậm phát ra những tiếng đùng đùng như pháo liên châu.
Cả tòa địa cốc chuyển động, rít lên những tiếng ầm ầm như long trời lở đất, sau năm chục tiếng chấn động, trái banh người từ khu rừng văng trở lại.

Gã lùn lại chụp lấy bím tóc sư huynh cười nói:
- Sư ca! Chiêu vừa rồi sư ca chậm một chút.

Gã cao cười lạt đáp:
- Đó là tại ngươi không đủ kình lực.

Gã lùn cười nói:
- Sư ca nói vậy thì oan cho tiểu đệ, chính sư ca không phát huy công lực đến tột độ.

Gã cao cười ha hả đáp:
- Đây chẳng phải là cuộc đả đấu chân thực, thôi im đi! ta còn đánh hai chiêu nữa.

Gã lùn nói:
- Bây giờ tiểu đệ ra chiêu “ Hoàng Oanh Thúy Liễu”, tiểu đệ đếm mười tiếng, sư ca xuyên qua đủ trăm gốc cây. Tiểu đệ đếm đủ mười tiếng mà sư ca chưa quanh hết thì sáng mai không được uống rượu.

Lão cao cười đáp:
- Ra chiêu đi! Khu rừng này rộng quá, ngươi không được đếm lẹ.

Gã lùn múa lên liệng gã cao, miệng hô:
- Một.

Gã cao vọt đi như sao sa, coi chẳng khác trái banh lớn liệng quanh những cây lớn từ đông qua tây. Thân pháp mau quá, người ta chỉ thấy một tia hắc ảnh xuyên qua những khe cây trong rừng đồng thời nghe gã lùn tiếp tục đếm.
- Hai… ba… bốn… năm…

Tiếng mười tối hậu vừa dứt, bóng đen cũng vừa quay về.
Gã lùn chụp lấy búi tóc bóng đen cầm trong tay cười khanh khách nói:
- Sư ca thua rồi!

Gã cao ở trong tay gã lùn lớn tiếng la:
- Ta đã quanh đủ một trăm cây sao lại thua?

Gã lùn đáp:
- Cây sau cùng sư ca chưa quanh hết vòng đã trở lại, dù thua một chút xíu cũng là thua.

Gã cao không chịu lớn tiếng la:
- Ngươi nói bậy, ta đã lưu ký hiệu bằng cách vạch một vệt vào thân cây. Ngươi hãy đi coi lại.

Gã lùn cười ha hả đáp:
- Hảo sư ca! Té ra sư ca không tin tiểu đệ.

Gã cao hắng đặng đáp:
- Ngươi quen thói cãi ẩu. Ta mắc hợm ngươi nhiều rồi.

Gã lùn hô:
- Đệ tam chiêu là “ Xuyên Vân Nã Nguyệt”

Gã vung tay mạnh một cái, tung gã cao lên không coi như pháo thăng thiên vọt thẳng qua từng mây.

Bọn già trẻ trên núi không khỏi le lưỡi, nuốt một hơi khí lạnh. Chỉ một mình Thiết Kỳ Sĩ coi rồi tủm tỉm cười.

Mới trong nháy mắt gã cao từ trên không rớt xuống nhìn gã lùn nói:
- Sư đệ! Ta ngó thấy con chim khổng lồ đương bay quyện trên từng mây.

Gã lùn đáp:
- Lão thái bà lại xuất hiện nữa rồi. Chà! Lần trước chúng bắt con hạc khổng lồ của mụ nướng ăn, bây giờ mụ tìm đến bọn ta để liều mạng, xem chừng lần này chúng ta không thể tha mụ.

Gã cao nói:
- Thằng cha Y Lê quốc sư có lẽ thất ước, chúng ta phải đi kiếm hắn.

Gã lùn đáp:
- Thất ước là chịu thua, còn kiếm hắn làm gì? Chúng ta đi kiếm Thái Hư Ảo Chúa thôi.

Gã cao hỏi:
- Chúng ta đi rồi mà Y Lê Quốc sư tới thì làm sao?

Gã lùn đáp:
- Đã ước định đến lúc trời sáng là hết hạn. Bây giờ trời sáng rồi không phải thất ước thì còn là gì?

Bọn chúng dứt lời liền động thân vọt về cửa hang đi ngay.

Quái Lư Trượng Nhân thấy thế liền nhìn lão Nho nói:
- Đồ Kiết! Chúng ta mau theo dõi, chắc hai tên này biết chỗ trú thân của Thái Hư Ảo Chúa.

Lão Nho đáp:
- Chúng ta đi về phương hướng này theo dõi cũng được, nhưng không nên lộ diện. Hai quái vật đó thật khó bề đối phó.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Nghe giọng lưỡi của chúng thì lão thái bà là Cổ Cầm Giáo chủ phu nhân. Nhưng không hiểu tại sao bọn chúng lại không sợ Thiết Linh Hạc và làm thế nào để bắt nướng ăn?

Đầu Đà đáp:
- Nhất định là bọn chúng có môn võ đặc biệt, chúng ta cần phải dọ thám cho ra.

Mặt trời đã lên cao. Bỗng thấy hai quái nhân hình trái cầu đột nhiên dừng bước, một gã ngó qua mé bên đường lớn tiếng quát:
- Ai? Sao dám ngấm ngầm dòm ngó?

Tiếp theo phía hữu có thanh âm một lão già cười khằng khặc hỏi lại:
- Phải chăng các ngươi là Nhật Cầu và Nguyệt Cầu?

Gã cao gầm lên:
- Đã biết oai danh của đại gia, thì tìm đường trốn đi cho sớm.

Người trong bóng tối bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Hai quái vật kia! Các người bảy phần giống quỷ ba phần giống người mà cũng mở miệng nói đến oai danh. Lão phu đến Ngũ Lý Bình phía trước chờ người, thử xem ngươi dở trò gì?

Gã lùn cả cười đáp:
- Lão nhi! Hãy báo danh đi!

Người trong bóng tối cười khành khạch đáp:
- Các ngươi không đáng hỏi tự hiệu của lão phu.

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một bóng đạo nhân vọt lên về mé bên nhanh như chớp rồi lao về phía trước.
Hai quái nhân vừa quát vừa rượt theo.

Quái Lư Trượng Nhân khẽ nói:
- Chúng ta tiếp tục rượt theo, Ngũ Lý Đình ở cạnh đường lớn, chúng ta giả là người đi đường đến bàng quan.

Lão Nho hỏi:
- Lão già đó là ai?

Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Lão phu còn chưa gặp qua, trong những nhân vật lão bối, bọn ta biết rất ít. Không hiểu người này là ai?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thái Hư Ảo Chúa và Cổ Cầm Giáo chủ các vị đã gặp chưa?

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h