Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:28 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 90

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  705
Một bóng người từ trên không hạ xuống. Quần hào nhìn lại thì ra là một thanh niên chưa từng quen biết.
Thanh niên vừa đáp xuống đất liền nhìn Quỷ Thíu cười lạt nói:
- Ai đầu hàng Cổ Cầm Giáo tức là kẻ tử thù của Ảo Hải Môn chúng ta.
Quỷ Thíu biến sắc lùi lại hỏi:
- Càn Khôn Ảo Ảnh! Bây giờ ngươi muốn sao?
Mọi người nghe nói thanh niên là Càn Khôn Ảo Ảnh ở Ảo Hải Môn trong lòng đều hoang mang vô cùng! Đầu Đà khẽ cất tiếng hỏi lão Nho:
- Tại sao Thiết huynh đệ còn chưa tới?
Lão Nho đáp:
- Chắc là y ở trong bóng tối để quan sát động tĩnh, chúng ta hãy lẳng lặng quan sát coi Quỷ Thíu đối phó như thế nào.
Đầu Đà nói:
- Hắn không phải là đối thủ của nhân vật ở Ảo Hải Môn.
Giữa lúc đó, đột nhiên có hai quái nhân xuất hiện ở sau lưng Quỷ Thíu Lão Tổ. Không rõ niên kỷ bao nhiêu, vì toàn thân của họ mặc tấm áo choàng hình trái chuông úp xuống. Ngoài hai tay áo và cặp mắt những tia hào quang, mặt mũi không hở ra một chỗ nào. Quái nhân mặt đỏ trông như hai người máu.
Lão nho vừa ngó thấy đã bở vía khẽ bảo Đầu Đà:
- Những nhân vật trọng yếu của Cổ Cầm Giáo cũng đã xuất hiện rồi.
Đầu Đà đáp:
- Trong Cổ Cầm Giáo chia ra làm ba bậc. Giáo chủ là tối cao rồi đến bốn tên đồ đệ, dưới bọn đồ đệ là Tứ Nô. Ngoài ra không còn ai nữa.
Lão Nho nói:
- Không đúng, bọn họ coi Quỷ Thíu không phải là người ngoài kia mà?
Đầu Đà đáp:
- Đó chỉ là cách lợi dụng lâm thời mà thôi, hoặc giả vì nhân số của Ảo Hải Môn quá đông, bọn Cổ Cầm Giáo khó bề đối phó, đồng thời còn nhân mã mấy phe khác. Bọn Tứ Đồ và Tứ Nô phái đi việc khác.
Lão hoà thượng lạnh lùng nói:
- Hai lão cứ lẳng lặng mà coi đừng nói chuyện. Gã thanh niên ở Ảo Hải Môn đã ngó thấy hai quái vật mà vẫn không lộ vẻ nao núng.
Lão Nho ồ lên một tiếng đáp:
- Đúng rồi! Gã vẫn ra chiều uy hiếp Quỷ Thíu.
Đầu Đà nói:
- Đây là ở dưới đất, nếu ở trên không thì bọn Ảo Hải Môn không dám, vì chẳng thể nào thi triển được Ảo Ảnh Pháp, nếu họ bị Cổ Cầm Giáo bao vây là không trốn thoát được. Bây giờ đang ở trong rừng, họ nhờ bóng cây để biến ảo, đồng thời ỷ vào số đông hiện diện tại trường, gã có thể phát huy kỹ xảo một cách dễ dàng.
Lão Nho nói:
- Cổ Cầm Giáo cũng có thể mượn vật ẩn hình.
Đầu Đà đáp:
- Đó chỉ là cách ẩn hình để phòng thân không để người khác nhìn rõ, chứ không dùng làm biện pháp tấn công được, hiệu quả còn kém Ảo Hải Môn xa. Ảo Ảnh của Ảo Hải Môn chiếm phần chủ động, vì thế mà bọn Cổ Cầm Giáo vẫn có điều úy kỵ đối thủ.
Bỗng nghe quái nhân quát to:
- Càn Khôn Ảo Ảnh! Lần trước ngươi đã bị chết hụt mà bây giờ ngươi còn dám lộ diện ư?
Thanh niên ở Ảo Hải Môn dừng bước cười đáp:
- Đại thiếu giáo chủ! Ảo Hải Môn chúng ta mà chẳng bay trên không thì Cổ Cầm Giáo các vị chỉ còn đường dương mắt lên nhìn. Bầy súc sanh của các vị lại chỉ vây đánh được vật hữu hình, bây giờ các vị phóng bầy chim lên thử coi xem làm gì được bọn ta không?
Quái nhân áo đỏ cất bước đi về phía trước mấy thước, bật tiếng cười âm trầm hỏi:
- Quỷ Thíu tiên sinh có thù hận gì vơi Ảo Hải Môn các người?
Càn Khôn Ảo Ảnh hắng giọng đáp:
- Quỷ Thíu đã chịu ơn bản thiếu chủ buông tha ba lần không giết, hiện giờ y đã đầu hàng Cổ Cầm Giáo các ngươi. Thế là hắn đã coi thường Ảo Hải Môn chúng ta. Nói tóm lại nếu hắn giữ nguyên lập trường cũ thì Ảo Hải Môn ta mặc kệ hắn. Nhưng hắn đã đầu hàng Cổ Cầm Giáo các người thì bọn ta phải huỷ diệt.
Quái nhân áo đỏ cười khành khạch hỏi:
- Y đầu hàng Cổ Cầm Giáo là chịu sự bảo vệ của chúng ta. Các ngươi dám làm gì y?
Càn Khôn Ảo Ảnh rút bảo kiếm ra cười lạt hỏi lại:
- Ngươi dám so tài với bản thiếu gia chăng?
Quái nhân áo đỏ cười âm trầm đáp:
- Ngươi tưởng võ công của Cổ Cầm Giáo chúng ta không bằng các ngươi ư? Nhà ngươi muốn động thủ thì hãy chờ một lát nữa đi! Ta quay lại dặn mấy vị rồi sẽ cùng ngươi quyết phân thắng bại.
Càn Khôn Ảo Ảnh cười lạt nói:
- Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Bản thiếu chủ không chờ lâu được đâu?
Quái nhân áo đỏ đột nhiên trỏ về phía Tiên Hạc Mỗ Mỗ và Thần Ưng Chân Nhân quát hỏi:
- Các vị đã tiếp lệnh phù của bản giáo chủ chưa? Kỳ hạn ba ngày chẳng mấy chốc sẽ tới ngay. Nếu không chịu đầu hàng là không muốn sống nữa.
Tiên Hạc Mỗ Mỗ lớn tiếng quát lại:
- Thúi lắm! Lão bà tử trước nay độc lai độc vãng, chưa từng để cho người khác cai quản. Cổ Cầm Giáo các ngươi đã giết hại đệ tử của ta lại còn giữ tiên hạc. Mối thù sâu tựa bể này ta chưa trả được mà ngươi còn nói đến chuyện đầu hàng, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Còn Thần Ưng Chân Nhân, thằng lỏi đừng hỏi nữa, thái độ của y cũng giống như của lão bà tử, quyết tâm chẳng đội trời chung với Cổ Cầm Giáo các ngưòi.
Quái nhân áo đỏ đột nhiên bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Các ngươi không sợ chết là giỏi lắm! Hãy chờ coi!
Hắn quay lại nhìn tam lão cười lạt nói:
- Cổ ma! Địch ma! Huyết Thực Đầu Đà! Bây giờ các vị cứ coi như bọn ta đã thông tri rồi. Lại may ba lão cùng đi với nhau. Bản thiếu giáo chủ để kỳ hạn cho ba vị, liệu mà đến bản giáo đầu hàng cho kịp.
Lão nho ngạo nghễ trầm giọng đáp:
- Các hạ muốn bọn ta đầu hàng cũng chẳng khó gì, nhưng hãy trừ diệt bọn Cổ Cầm Giáo trước đi.
Quái nhân áo đỏ cả giận quát mắng:
- Lão chó má kia thật là lớn mật! Rồi lão sẽ được coi những chuyện đẹp đẽ!
Càn Khôn Ảo Ảnh thấy hắn dứt lời, đột nhiên xông ra quát:
- Tiếp chiêu đây!
Quái nhân áo đỏ đột nhiên rút một thanh quái kiếm toan nghinh địch, nhưng quái nhân áo đỏ kia lớn tiếng hô:
- Đại sư huynh! Sư phụ đã dặn ba ngày nay phải giới sát, đại sư huynh quên rồi ư?
Quái nhân được kêu bằng đại sư huynh đột nhiên dừng bước trỏ vào Càn Khôn Ảo Ảnh cười lạt nói:
- Các hạ hãy còn vận hên, đêm nay ta tha chết cho.
Càn Khôn Ảo Ảnh tức giận đáp:
- Ngươi để Quỷ Thíu lại ta mới tha cho ngươi đi.
Quái nhân sư huynh bật tiếng cười âm trầm nói:
- Các hạ có nghe thấy thanh âm gì trên không chưa? Bữa nay nếu không phải là ngày giới sát thì những ai ở đây đừng hòng thoát khỏi con Thần Điêu Cuồng Phong Võng của ta.
Trên không vọng xuống những tiếng quái điểu. Càn Khôn Ảo Ảnh đã biết những giống chim này rất lợi hại, nhưng cũng cười lạt đáp:
- Chẳng có chân tài thực học, chỉ ỷ vào giống súc sanh để mà ra oai sao lại đáng mặt anh hùng.
Quái nhân áo đỏ cười khành khạch đáp:
- Sau đây ba bữa, bản giáo chủ không cần thần điểu cũng lấy được cái mạng chó má của nhà ngươi. Ngươi có giỏi thì đến đúng hẹn gặp bản giáo chủ trên núi Hoàng Sơn.
Càn Khôn Ảo Ảnh hắng giọng hỏi:
- Tên ngươi là gì? Sau ba ngày ta kiếm ngươi bằng cách nào?
Quỷ Thíu Lão Tổ cười lạt đáp:
- Tiểu tử! Trong võ lâm không ai nhận biết bốn vị giáo chủ ở Cổ Cầm Giáo. Đây là đại thiếu giáo chủ Thanh Bằng lệnh chủ. Phía sau là nhị thiếu giáo chủ Thiết Hạc lệnh chủ, ngoài ra còn Cửu Đầu lệnh chủ và Ngũ Hạc lệnh chủ. Cả bốn vị lệnh chủ đều có võ công tuyệt thế. Rồi ngươi sẽ biết.
Bỗng có tiếng quát mắng:
- Tên lão tặc chó má kia! Ngươi ỷ thế người ta để lên mặt thì thật là kẻ đê tiện hèn nhất trong võ lâm. Không thể để cho ngươi sống được.
Tiếng quát mắng đột ngột từ bốn phương tám hướng nổi lên. Dư âm còn chưa hết, một đạo kim quang từ trên không trung sà xuống lấp loáng trên đầu Quỷ Thíu Lão Tổ. Hắn rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra.
Luồng kim quang thoáng cái đã biến mất. Chưa ai nhìn rõ tông tích của người mới đến. Đúng là một quái sự thân sầu quỷ khốc khiến cho các phe phái đều phải chấn động.
Thanh Bằng lệnh chủ cả kinh thất sắc gầm lên:
- Kẻ nào dùng ám khí để sát hại hộ pháp của ta?
Đột nhiên từ bốn mặt tám phương nổi lên một tràng cười rộ rồi tiếng người dõng dạc hô:
- Thanh Bằng lệnh chủ! Các hạ hãy đưa tin về cho lệnh sư, nói là có nhân vật thi triển kim quang muốn cùng lão hội diện. Xin lão làm thịt mấy con hảo điểu để đãi khách. Bản nhân bây giờ hãy kể thực đơn trước: Một đùi Thiết Linh Hạc, mười hai con Kim Câu, ba mươi hai con Ngân Châm Phong, một khay Thực Nhân Thíu, một con Độc mỹ nhân, ngoài ra là Di Thiên Xa, Cuồng Phong Võng, còn những tọa kỵ của Thanh Bằng, của lệnh sư mẫu Cửu đầu lão thái, già quá không ăn được. Tọa kỵ của lệnh thứ sư mẫu lại tuyệt độc ăn cũng vô vị. Được rồi. Ngươi hãy về đi! Bây giờ ta không giết sư huynh sư đệ các ngươi để các ngươi còn có người đưa tin về.
Thanh Bằng lệnh chủ bật tiếng cười âm trầm hỏi:
- Các hạ chẳng phải là hạng vô danh tiểu bối mới biết rõ những tọa kỵ của gia sư. Chẳng lẽ các hạ không dám lộ diện lại cũng chẵng dám để tên họ?
Thanh âm kia dõng dạc đáp:
- Ở trước mặt người của quý giáo, tại hạ tự hiệu là Thực Cầm Công Tử. Ở Ảo Hải Môn bản nhân tự xưng là Chiếu Yêu kính, ở Cổ Mộ Môn kêu bằng Tái Chung Húc. Bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu còn hỏi nữa thì phải theo Quỷ Thíu xuống âm phủ.
Thanh Bằng lệnh chủ hằn học nói:
- Cổ Cầm Giáo chúng ta sẽ chờ ngươi.
Hắn không thèm ngó tới thi thể của Quỷ Thíu Lão Tổ nữa, lập tức cùng sư đệ chuồn thẳng vào rừng dông tuốt.
Lúc này Lão Nho mới phát hiện Càn Khôn Ảo Ảnh đã ẩn thân đâu mất, liền nhìn Đầu Đà nói:
- Nhà sư thịt chó! Chúng ta qua bên Tiên Hạc Bà Tử nói chuyện nên chăng?
Đầu đà lắc đầu đáp:
- Mụ cùng Thần Ưng Chân Nhân cũng bị người trong bóng tối làm cho hoảng hồn rồi. Bây giờ mình qua nói chuyện không khỏi khiến cho ngưòi ta hổ thẹn Vậy bọn mình đi thôi.
Cổ Ma khẽ hỏi:
- Thanh âm đó là của ai?
Đầu Đà đáp:
- Hắn thi triển công phu Thiên Lại Truyền Thanh, nên không nghe rõ khẩu âm chân chính. Rút lại võ công hắn đến trình độ tối cao vô thượng, e rằng cả Phụng Hoàng Thần cũng chưa bì kịp hắn...
Ba người len lén lùi ra ngoài rừng đảo mắt nhìn quanh. Trên trời trăng tỏ, bốn bề hoang dã không một bóng người.
Lão Nho hỏi:
- Ô hay! Sao bọn Thiết huynh đệ còn chưa tới nơi?
Đầu Đà đáp:
- Chúng ta cứ tiếp tục thượng lộ. Nhất định bọn họ ở phía trước.
Tam lão theo phương hướng cũ mà đi, đến lúc trời sáng, Đầu Đà lên tiếng:
- Phía trước là Trục An Thành rồi!
Cổ Ma nói:
- Đừng vao thành nữa, chúng ta đi lẹ tới Hoài Ngọc Sơn. Chắc là Thiết huynh đệ đã tới đó rồi.
Lão Nho bỗng cười khanh khách hỏi:
- Trên đường lớn phía trước có năm bóng người, trong đó hai người cao lớn đặc biệt, có phải là cự đồng không?
Đầu Đà vừa ngó thấy liền chạy lên trước hô lớn:
- Các ngươi hãy chờ một chút.
Năm bóng người đó đúng là bọn Thiết Kỳ Sĩ. Thiết Kỳ Sĩ quay lại cả cười hỏi:
- Ba vị lão ca ca lạc hậu rồi.
Đầu Đà chạy lại trịnh trọng đáp:
- Bọn ta còn phải coi một trường náo nhiệt.
Cao Thức cả cười nói:
- Bất chiến tự nhiên thành, có chi là náo nhiệt? Nhưng mới chết được một con Quỷ Thíu.
Hai lão nữa chạy tới nghe Cao Thức nói như vậy kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi cũng coi rồi ư?
Kỳ Dao Công Chúa cười khanh khách hỏi lại:
- Ba vị lão ca ca có nghe thấy thanh âm của nhân vật đã hạ sát Quỷ Thíu không?
Lão Nho kinh ngạc hỏi lại:
- Người đó là Thiết huynh đệ ư?
Kỳ Dao nhìn Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- A Kỳ bịp cả ba vị lão ca ca.
Đầu Đà nhảy bổ lên hỏi:
- Thiết huynh đệ! Tại sao huynh đệ không giết luôn Thanh Bằng lệnh chủ và sư đệ của gã?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Bầy quái điểu Cuồng Phong Võng ở cả trong rừng. Hiện giờ tiểu đệ còn chưa có cách đối phó. Nếu mà minh xử trí không khéo thì ba vị ca ca cũng gặp tai bay vạ gió. Vì thế tiểu đệ không dám vọng động, chỉ hý lộng quỷ thần một phen khiến cho sư huynh đệ bọn chúng hoảng hồn rút lui là được rồi.
Cổ Ma nói:
- Những chuyện huynh đệ vừa nói, bọn ta cũng không biết, sao ngươi lại thám thính hiểu rõ đến thế?
Cao Thức cười đáp:
- Anh em Thăng Bằng lệnh chủ còn đem hai tên thủ hạ để trong bóng tối, chúng là những võ lâm cao thủ nô tài chỉ huy bày chim nhỏ. Bọn chúng vô tình tiết lộ bí mật về Cổ Cầm Giáo và bị Thiết lão đệ nghe rõ hết.
Lão Nho hỏi:
- Cổ Cầm Giáo chủ có hai vị phu nhân thật ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đúng thế! hai tên đó nói ra, tiểu đệ nghe được Cổ Cầm Giáo Chủ cưỡi con Thanh Bằng. Còn hai vị phu nhân thì mỗi người cưỡi một con Cửu Đầu Điểu, một người cưỡi Thiên Niên Hạc. Ba con này so với quái điểu khác còn lợi hại hơn, vụ bí mật này chưa từng tiết lộ. Đêm nay tiểu đệ nói huỵch toẹt ra, khiến hai tên thiếu giáo chủ càng thêm khiếp sợ.
Đầu Đà nói:
- Nhưng còn tên Càn Khôn Ảo Ảnh sao cũng buông tha hắn?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Chuyến này chắc Càn Khôn Ảo Ảnh không dám một mình tới Hoàng Sơn. Nhất quyết hắn phải thỉnh sư phụ là Thái Hư Ảo Chúa thân hành xuất động.
Lão Nho hỏi:
- Tại sao vậy?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiểu đệ nói những gì với Thanh Bằng lệnh chủ, dĩ nhiên hắn cũng phải nghe rõ, tóm lại tiểu đệ cố ý để hắn nghe thấy đặng hắn trở về xin huy động nhân mã toàn bộ xuất trận. Chúng ta ở trong bóng tối cuộc rồng tranh hổ đấu.
Cả ba lão đồng thanh khen ngợi:
- Chủ ý của huynh đệ hay tuyệt! Còn đối với Thần Ưng Chân Nhân và Tiên Hạc Mỗ Mỗ huynh đệ định xử trí bằng cách nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Nếu chúng không quy ẩn cho sớm tất sẽ bị uổng mạng. Có điều nếu bọn họ chịu cải tà quy chánh, tiểu đệ cũng giải cứu cho, nhưng hiện giờ họ chưa đến bước đến đường cùng. Có khuyên giải cũng bằng vô ích.
Đầu Đà trỏ về phía trước hỏi:
- Chúng ta có vào thành không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đã mua lương khô rồi! Bất tất phải vào thành nữa, không chừng ở Hoài Ngọc Sơn đã xảy ra chuyện rồi.
Lão Nho kinh hãi hỏi:
- Hoài Ngọc Sơn có chuyện gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiểu đệ phát giác ra số lớn nhân vật Cổ Mộ Môn đã qua đây, không hiểu bọn chúng đi đối phó với mặt nào.
Đầu Đà ngạc nhiên hỏi:
- Ô hay! Bọn Cổ Mộ Môn chết gần hết rồi kia mà?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- E rằng những nhân vật bị sát hại mới từ hàng phó lệnh chủ trở xuống. Đồng thời còn bọn Quân Thiên Bang, thêm vào một bộ phận của Y Lê quốc sư. Mới đây còn phong thanh Phổ Phổ Nguyên Soái hiệp lực với Y Lê Quốc sư, như vậy thế lực của họ cũng không yếu kém.
Lão Nho nói:
- Y Lê quốc sư chỉ có công phu cương mạnh ghê gớm, còn ngoài ra không có gì đáng sợ, nhưng Phổ Phổ Nguyên Soái lấy được ẩn hình châu, ta chẳng thể coi thường.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Vì thế mà tiểu đệ chủ trương ta hãy đứng bàng quang đã, sau sẽ nghĩ đến cách đối phó.
Trước lúc hoàng hôn, đoàn người đã tiến vào khu vực Hoài Ngọc Sơn. Giữa lúc ấy, bỗng nghe phía sau có thanh âm lão già quát hỏi:
- Trong bọn người đi phía trước có gã Thiết tiểu tử không?
Thiết Kỳ Sĩ quay đầu nhìn lại nhận ra là Quái Lư Trượng Nhân, bất giác nhìn tam lão cười nói:
- Lão cũng đến rồi.
Lão Nho đáp:
- Hắn muốn liều mạng với Quỷ Thíu mà chưa thành công, chắc trong lòng cũng ấm ức.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Thử coi lão nói gì?
Quái Lư Trượng Nhân chạy như bay tới nơi, Thiết Kỳ Sĩ đón tiếp niềm nở nói:
- Lão trượng! Lâu nay tại hạ chưa được gặp.
Quái Lư Trượng Nhân “ ủa ” lên một tiếng đáp:
- Đúng là ngươi thật rồi. Thế mới càng kỳ! Thiết tiểu tử! Ngươi có biết ba lão khốn khiếp này là ai không?
Thiết Kỳ Sĩ cả cười đáp:
- Ba vị đều là lão ca ca của vãn bối.
Quái Lư Trượng Nhân nhảy bổ lên hỏi:
- Sao lại có chuyện lạ như thế này được?
Đầu Đà cất tiếng lạnh lùng đáp:
- Lão cưỡi lừa kia! Đừng có đứng trong khe cửa mà nhòm ra, Dương Quan đại đạo không phải chỉ có một mình lão là đi được.
Quái Lư Trượng Nhân tỉnh ngộ cười khanh khách đáp:
- Thiết tiểu tử quả là có sức xoay lại vận trời. A Di Đà Phật! Thiên hạ sắp thái bình rồi!
Lão Nho phì một tiếng hỏi:
- Lão đến đây làm gì?
Quái Lư Trượng Nhân cả cười đáp:
- Lão phu tưởng các vị liên thủ làm động cân não của Thiết tiểu tử.
Cổ Ma hắng đặng hỏi:
- Lão đứng vào khối Thần Ưng, liệu có thuyết phục được họ không?
Quái Lư Trượng Nhân lắc đầu đáp:
- Bọn họ còn chưa tới lúc nguy ngập, không thể lay chuyển được. Nhưng các vị đã buông dao đồ tể cũng có thể ảnh hưởng được họ.
Đầu Đà hỏi:
- Bốn chân của lão để đâu rồi?
Quái Lư Trượng Nhân cả cười đáp:
- Bây giờ nhờ các vị thám thính tin tức dùm, chúng ta tiến vào Hoài Ngọc Sơn cho lẹ. Thiết tiểu tử còn có việc trọng yếu phải làm, đây là cơ hội rất may cho gã, không thì gã còn phải tốn công khá nhiều.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Chuyện gì?
Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Bọn người đã vây đánh phụ thân của ngươi ở Phụng Hoàng Đài, hiện giờ đang tụ hội ở Hoài Ngọc Sơn. Bọn họ đều là một bộ phận của Cổ Mộ U Linh.
Thiết Kỳ Sĩ trịnh trọng hỏi:
- Sao lão trượng cũng biết được việc ngày trước?
Lão Nho nhảy lên nói:
- Thế ra Thiết lão đệ là con La phù đại hiệp Thiết Lạp Ông ngày trước ư?
Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Té ra ba lão vẫn chưa biết.
Lão thở dài nói tiếp:
- Sư đệ của ta chết cực kỳ thê thảm.
Lão Nho liền nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Lão đệ! Sao không bái kiến sư bá đi?
Thiết Kỳ Sĩ nghe Quái Lư Trượng Nhân tự xưng là sư bá của mình, nỗi mừng biết lấy chi cân, chàng quỳ xuống nói:
- Sư bá! Kỳ nhi chưa nghe gia gia nói gì về chuyện sư bá.
Quái Lư Trượng Nhân đỡ chàng dậy thở dài đáp:
- Phụ thân ngươi cùng tam sư thúc Phạm Minh Truyền nghe giang hồ đồn đại ta là người phe với Quỷ Thíu, Thần Ưng, Tiên Hạc, chẳng những không nhận ta là sư huynh thậm chí còn vây đánh ta. Ngày ấy ta giải thích cũng không đem lại hậu quả gì đành bỏ đi. Từ ngày phía bắc núi Thiên Sơn lại trở về Trung Nguyên, không ngờ toàn gia người gặp kiếp nạn, phụ thân ngươi và tam sư thúc chết cả ở Phụng Hoàng Đài. Khi đó ta đau khổ muôn phần, nên ngấm ngầm điều tra nhân số và tên họ bên địch đã hạ thủ. Hôm qua gặp sư phó ngươi tức Thiên Ngoại lão nhân Phụng Hoàng Thần mới hay ngươi là đứa con độc nhất của nhị sư đệ ta.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn tam lão hỏi:
- Ba vị cũng nhận biết gia phụ ư?
Quái Lư Trượng Nhân đỡ lời:
- Thế này mới là duyên phận ly kỳ, bọn họ ngày trước không phải bằng hữu hễ chạm trán là đánh nhau như là kẻ thù, nhưng đối với phụ thân ngươi rất trọng vọng. Họ đối với sư bá ngươi là ta đây cũng như là kẻ thù.
Lão nho cả cười nói:
- Cái đó chỉ đáng trách lão mà thôi.
Quái Lư Trượng Nhân ngạc nhiên hỏi:
- Ô hay! Ta chẳng hiểu ba lão vì nguyên nhân gì lại thù hằn ta. Bây giờ thử nói nghe.
Đầu Đà bỗng lên tiếng:
- Trên thực tế chỉ là chuyện hiểu lầm, Thiết Lạp Ông và Phạm Minh Truyền võ công không bằng nửa lão, chính lão lại thay mặt sư phụ truyền nghệ cho họ. Bọn ta tưởng lão có lòng bất chính.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h