Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:20 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 82

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  694

Kỳ Dao hỏi:
- Phải chăng Sĩ ca ra mặt bằng tư cách địch nhân của phe mình?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Khi tới Thất tinh lĩnh, việc đầu tiên của ta là tìm kiếm những kẻ đã biến ra người bên chúng ta.
Cao Thức hỏi:
- Bảo y của chúng ta làm lộ chân tướng thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiểu đệ đoán bọn Ảo Hải môn không có người quanh đây, chúng ta vọt lên tận từng mây là che dấu hình tích được.
Kỳ Dao nói:
- Thế cũng không xong, vì ngay sau khi chúng ta để lộ bảo y là tiết lộ cơ quan. Đồng thời trong cuộc chiến đấu này, nếu chúng không địch lại Sĩ ca nhất định dùng Phi thử thần y để chạy trốn, chẳng lẽ Sĩ ca không rượt theo? Hễ rượt theo là lộ chân tướng.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Lời đồn về bức y và điệp y, không ai dám xác định số mục. Bọn mình có thì người ta cũng có. Cái đó không thể chứng minh điều khả nghi. Cần nhất là lúc đả đấu, chúng ta phải nhè Thiết Kỳ Sĩ mà đánh. Thế là đủ rồi. Ngày sau chúng ta lại không ngớt kiếm cao thủ các phái để động thủ. Thậm chí tại hạ kiếm cả sư phụ để giao đấu.
Cao Thức cười hỏi:
- Nhưng sư phó lại không đánh nhau giả với lão nhị thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Mình cứ thử coi, có thể khiến sư phó cũng không nhận ra được võ công của bọn mình.
Cao Thức hỏi:
- Nhưng còn thanh Phụng Hoàng kiếm của lão nhị?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Ngay đây sư ca cũng không nhận ra cho mà coi. Sư ca cùng Kỳ Dao hóa trang mau đi!
Dứt lời một mình chàng ra đi mà không ai hiểu đi đâu. Chỉ nghe tiếng bước chân chàng đã ra khỏi khách điếm.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Tiểu muội không ăn nữa. Sư ca uống thêm mấy chung rượu đi.
Cao Thức đáp:
- Chắc lão nhị sắp động thân rồi. Ta cũng không ăn uống nữa.
Hai người đều vào phòng riêng. Lát sau Kỳ Dao ra trước. Nàng biến thành một cô gái lớn tuổi hơn một chút, giả làm một thiếu phụ. Tiếp theo Cao Thức cũng biến thành một hán tử trung niên. Hai người ngồi nhìn nhau mà cười để chờ Thiết Kỳ Sĩ trở về.
Đợi chừng nửa giờ vẫn chưa thấy Thiết Kỳ Sĩ đâu. Kỳ Dao nóng ruột ra cửa phòng trông ngóng. Bỗng thấy một thanh niên thô hào từ dãy hành lang phía sau điếm đi tới. Khi đi qua Kỳ Dao mắt y chiếu ra những tia hàn quang cổ quái. Đồng thời y thò đầu ngó vào trong phòng.
Kỳ Dao tức mình xẵng giọng:
- Các hạ kiếm ai?
Thanh niên thô hào trợn mắt lên đáp:
- Không kiếm người.
Kỳ Dao hỏi:
- Không kiếm người thì ngó vào phòng bản nhân làm gì?
Thanh niên thô hào cười khanh khách hỏi lại:
- Trong phòng của cô nương chẳng lẽ có vật gì không muốn để người khác ngó thấy?
Cao Thức ở trong phòng nghe tiếng nổi nóng xông ra quát hỏi:
- Quý tính các hạ là gì?
Thanh niên cười lạt đáp:
- Còn ai không biết bản nhân là Thần đao khách ở Lôi Châu.
Cao Thức hắng dặng hỏi:
- Té ra các hạ là địa đầu ở đây. Nhưng các hạ có biết cử động này là phạm vào quy củ của võ lâm không?
Thanh niên thô hào cả giận đáp:
- Bằng hữu! Bằng hữu mở lớn mắt ra mà coi. Trong vùng Lôi Châu, đừng nói là ở khách sạn, mà ngay hậu đường của quan phủ bản nhân cũng ra vào như không!
Cao Thức quát hỏi:
- Các hạ có dám ra ngoài thành nói  chuyện không?
Thanh niên thô hào cười ha hả đáp:
- Phía ngoài cửa kia là Ngũ Lý đình. Thần đao khách chờ ông bạn ở đó. Nhưng ông bạn phải đến ngay, không thì khó coi lắm.
Y nói rồi rảo bước đi ngay.
Cao Thức nhìn Kỳ Dao dặn:
- Cô nương hãy chờ ở đây, tại hạ đi trước một bước.
Kỳ Dao hỏi:
- Sư ca! Hà tất sư ca phải đua hơi với hạng địa đầu xà như vậy?
Cao Thức đáp:
- Ở Lôi Châu quả có Thần đao khách. Nghe nói hắn là Tổng bảo tiêu ở các thành thị tại Nam Cương. Hắn là một tên rất ngang tàng, ta phải trừ hại cho dân chúng. Trước kia ta chưa từng gặp qua, nhưng nay đã gặp, nhất định phải trừ khử.
Kỳ Dao nói:
- Hãy khoan! Coi chừng hắn là người của Ảo Hải môn. Chờ tiểu muội để chữ lại cho A Kỳ rồi chúng ta cùng đi.
Cao Thức đồng ý. Y tính trả tiền phòng xong ra ngoài điếm chờ đợi.
Chẳng bao lâu Kỳ Dao cũng ra theo. Hai người lập tức chạy ra cửa bắc.
Ngoài cửa bắc chừng năm dặm có tòa đại lương đình ngay bên đường.
Lúc này trong đình, Lôi Châu Thần đao khách đã ngồi chờ sẵn. Cao Thức ngó thấy liền vẫy tay hô:
- Địa đầu xà! Lấy khí giới ra!
Thần đao khách liền rút trường kiếm ở sau lưng ra. Thanh kiếm đen như mực khiến Cao Thức vừa ngó thấy đã nhận ra có điều khác lạ, lập tức ngấm ngầm phòng bị.
Nguyên trước Kỳ Dao vẫn hoài nghi Thần đao khách này là Thiết Kỳ Sĩ hóa trang, bây giờ nàng ngó thấy bảo kiếm, mọi hoài nghi liền tan biến hết, nhìn Cao Thức khẽ nói:
- Sư ca! Thanh Hắc long thần kiếm trong tay hắn là một kỳ kiếm có một không hai. E rằng nó chẳng kém gì Cự khuyết kiếm của sư ca.
Cao Thức đáp:
- Ta từng nghe Lôi châu Thần đao khách có thanh Hắc long kiếm. Bây giờ cả người lẫn vật đều chứng thực.
Lôi châu Thần đao khách từ từ bước ra khỏi lương đình, cười hô hố hỏi:
- Bằng hữu! Bằng hữu có biết thanh kiếm của tại hạ chăng?
Cao Thức cười lạt đáp:
- Trước nay các hạ vẫn ỷ vào thanh Hắc long kiếm để làm điều tàn ác.
Thần đao khách đột nhiên cười rộ nói:
- Sư ca! Sư ca và Kỳ Dao đều bị tiểu đệ bưng mắt rồi.
Cao Thức kinh hãi la:
- Lão nhị đấy ư?
Thanh niên thô hào tiến lại gần đáp:
- Kiếm có rồi. Thanh Phụng Hoàng kiếm có thể giấu đi. Chúng ta mau lấy áo choàng, cởi bỏ áo ngoài để bay lên không.
Kỳ Dao lớn tiếng hỏi:
- Hãy khoan! Sĩ ca lấy được Hắc long kiếm ở đâu?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Ta ra ngoài đã khá lâu vì có chút việc. Lôi châu Thần đao khách bị giết rồi, ta đoạt lấy bảo kiếm thành ra mất đến nửa giờ.
Cao Thức hỏi:
- Thật thế ư?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại:
- Chẳng lẽ các vị không tin chăng?
Kỳ Dao hô:
- Tam khuyết nhất!
Cao Thức không hiểu câu này, nhưng Thiết Kỳ Sĩ vừa cười vừa hô theo:
- Bất tác đệ tam cá mộng.
Kỳ Dao cười khanh khách nói:
- Bây giờ thì đúng rồi.
Nguyên đó là bí ngữ trong khuê phòng của hai người. Cao Thức hiểu ý liền cười nói:
- Lão nhị! Thật ta không thể nhận ra huynh đệ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Những tăng đạo phái Thiếu Lâm và Võ Đương đều động thân rồi. Chúng ta hành động lẹ một chút để đến Thất tinh lĩnh sớm hơn, e rằng bọn Ảo hải môn qua đó rồi.
Ba người bỏ áo choàng nhét vào bọc đồng thời rung cánh tay vọt lên như tên bắn, chớp mắt đã ẩn vào tầng mây không thấy đâu nữa. Ba người dọc theo đường quan đạo tiến về phía trước chừng một giờ, bỗng thấy một trái núi hiện ra đằng xa. Cao Thức la lên:
- Lão nhị! Thất tinh lĩnh kia rồi.
Thiết Kỳ Sĩ ngó tháy một toán nam nữ đang đi dưới đất, liền cảnh cáo Cao Thức:
- Sư ca! Đừng để lộ hình tích ra ngoài đám mây. Bọn Ảo hải môn đang đi phía dưới.
Cao Thức đáp:
- Vậy bay đường quanh đến Thất tinh lĩnh hay hơn.
Kỳ Dao vọt tới gần hỏi:
- Có người lớn trong đó không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Có rồi. Ta cũng không nhận ra được chút gì là hóa trang cả.
Ba người liền bay vòng quanh, chẳng bao lâu hạ xuống một khu rừng ở chân núi trong khu Thất tinh lĩnh, khoác áo choàng vào.
Thiết Kỳ Sĩ trỏ đường lớn dưới sườn núi khẽ nói:
- Đi tới phía sau rừng cây mé hữu. Hai vị đừng ló mặt ra, để tiểu đệ thử dẫn dụ họ một phen. Nếu trong bọn họ chỉ có một người chạy vào rừng rượt theo thì tại hạ giao cho các vị. Chắc bọn chúng chưa hiểu, tuyệt đối không ra mặt hết đâu.
Kỳ Dao đáp:
- Để tiểu muội đi dẫn dụ. Sĩ ca ở trong bóng tối hạ thủ hay hơn.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Thế cũng được. Cần giết một tên để thị uy đã.
Bàn định kế hoạch xong, ba người lập tức chạy vào khu rừng bên đường. Thiết Kỳ Sĩ đi ra ngoài ven rừng. Kỳ Dao và Cao Thức đi sau. Chẳng bao lâu đã nghe trên đường lớn có tiếng người nói.
Cao Thức nhảy lên ngọn cây lớn, phóng tầm mắt nhìn ra phía trước thì thấy một lũ vừa nam vừa nữ sắp đi tới. Y phát giác những người này giống hệt bọn mình, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:
- Tà thuật của bọn chúng rất cao minh, đến trình độ không thể lường được.
Đột nhiên y dõng dạc quát:
- Bọn nam nữ trên đường quan đạo kia hãy nghe đây! Tại hạ là Tiên thiên tam kiếm khách chờ các vị ở đây từ lâu rồi. Ai là Thiết Kỳ Sĩ trong bọn hãy vào rừng ngay để nói chuyện.
Bọn Ảo hải môn ngụy trang nghe tiếng hô giật mình kinh hãi giương mắt nhìn vào rừng.
Cao Thức lớn tiếng quát:
- Họ Thiết kia! Ta biết các ngươi từ Quỳnh đảo trở về. Nếu ngươi là kẻ chỉ có hư danh ta cũng không thèm chấp, nhưng ngươi phải quỳ xuống đường lớn quay vào đây khấu đầu ba cái là ta buông tha cho.
Cao Thức quát hai lần lại ra giọng ngang tàng khiến cho bọn người kia nổi giận đùng đùng. Một người gầm lên:
- Các hạ là cái thá gì mà dám khiêu chiến với anh em Thiên hạ đệ nhất kiếm thủ?
Cao Thức cười khanh khách đáp:
- Tiên thiên tam kiếm khách đã quét sạch Tứ cực bát hoang chưa từng gặp đối thủ, lại nghe anh em Thiết Kỳ Sĩ võ công cao cường, không hiểu đó là sự thực hay chỉ đội hư danh. Bữa nay bản kiếm khách tìm đến quyết tâm so tài cao thấp.
Bọn Ảo Hải môn lập tức xúm lại tựa hồ cùng nhau thương lượng. Sau một người tiến ra quát:
- Các hạ ẩn mình trong rừng, sao không ló mặt ra?
Cao Thức liền cười rộ đáp:
- Các hạ Ngũ vương tử ở Thanh đình, xin đừng tiến vào. Công lực của các hạ không phải là đối thủ của bọn Tam Kiếm khách đâu. Hay hơn là đưa Thiết Kỳ Sĩ huynh đệ ra đi.
Người kia lạnh lùng đáp:
- Bản vương tử nhất định phải tương hội với các hạ đã.
Người hắn vọt vào như cơn gió lốc. Thiết Kỳ Sĩ vừa ngó thấy liền vung Hắc long kiếm tập kích.
Người kia, chưa nhìn rõ mặt đối thủ, chỉ ngó thấy làn hắc quang lấp loáng, người đã bị kiếm khí bao phủ. Hắn giật mình kinh hãi, cũng vung kiếm như gió táp mưa sa để nghinh chiến.
Thiết Kỳ Sĩ bị thứ kiếm khí cổ quái cản trở, liền nhận ra công lực đối phương rất cao cường. Chàng không khỏi nghĩ thầm:
- Ảo Hải môn quả nhiên khác hẳn với các môn phái võ lâm.
Người kia chẳng rõ sâu nông, muốn ỷ vào điều sở học để khống chế Thiết Kỳ Sĩ. Nhưng không ngờ hắn gặp phải tay kình địch ghê gớm nhất từ trước tới nay, hắn không dám coi thường.
Thiết Kỳ Sĩ thấy đối phương tăng gia công lực dần dần để phản kích, chàng cũng phát huy kiếm khí mỗi lúc một tăng cường, nhưng không để sức đả kích vượt mức đối phương.
Người kia đã phát huy toàn lực. Thiết Kỳ Sĩ cũng nhận ra chưa gặp đối thủ nào ghê gớm thế. Chàng sợ chúng quần công, liền thi triển kỳ chiêu một cách đột ngột, khẽ quát:
- Nằm ra!
Người kia bỗng cảm thấy chân khí bị kiềm chế, mắt tối sầm lại. Trước ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn, nhưng tiếng rú thê thảm bị thần công của Thiết Kỳ Sĩ áp chế không phát ra được.
Thiết Kỳ Sĩ thu kiếm về cúi xuống nhìn, phát giác ra hắn đã hiện nguyên hình, không phải là Ngũ vương tử nữa, mà là một thanh niên hung ác lối ba mươi tuổi.
Người kia mình mặc áo đen. Thiết Kỳ Sĩ thò tay xé áo thấy trong hắn đầy lông lá, bất giác vừa kinh hãi vừa mừng thầm, miệng lẩm bẩm:
- Đây là Phi thử thần y của hắn.
Chàng dùng thủ pháp rất mau lẹ xé hết áo ngoài để nhìn rõ cả tấm Phi thử thần y. Chỗ khác lạ của áo này là làm bằng da chuột do bàn tay ảo diệu chế thành. Hiển nhiên lúc bay lên cũng phải dùng nội công kiềm chế, không thì chẳng thể nào bay lượn trên không được. So với Biển bức y và Điệp y, thứ áo này còn kém xa lắm, không đáng gọi là bảo vật.
Thiết Kỳ Sĩ cởi áo của địch nhân ra rồi cầm lấy chạy về phía sau rừng.
Kỳ Dao ngó thấy tiến lại hỏi:
- Thành  công rồi ư?
Thiết Kỳ Sĩ liền giao tấm Phi thử thẩn y cho nàng nói:
- Bọn Ảo hải môn ngoài công lực cao thâm, kiếm thuật cao cường, ảo thuật thần diệu, còn đánh nhau ở trên không thì chẳng có gì đáng sợ vì tấm Phi thử y không kỳ diệu bằng Biển bức y. Kỳ muội cất đi, và kêu sư ca lại ra dẫn dụ.
Kỳ Dao thu áo cất rồi thúc giục:
- Sĩ ca lại tiến ra khu rừng trước đi.
Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý tiến ra phía trước ẩn nấp. Kỳ Dao chạy lại gốc chỗ Cao Thức ẩn mình, khẽ nói:
- Sư ca! Thành công rồi. Sư ca lại đi dẫn dụ tên khác đến đi.
Cao Thức nghe nói cả mừng. Y động tâm lớn tiếng hô:
- Các vị bằng hữu trên đường hãy nghe đây! Té ra các vị là bọn Ảo Hải môn mà giang hồ thường đồn đại. Ha ha! Vị mạo xưng là Ngũ vương tử về chầu Phật rồi! Các vị cho người vào mà thu xác.
Bọn ngụy trang bị phanh phui giật mình kinh hãi. Trong đám một người gầm lên:
- Các ngươi dám sát hại đồng môn của ta!
Cao Thức cả cười đáp:
- Tiên thiên Tam kiếm khách bất luận người ở môn phái nào cũng không cần hỏi đến. Đối thủ ở phe tà hay chính cũng mặc, chỉ cần tỷ kiếm để phân cao hạ. Kiếm thuật kém cỏi thì dù là Thiên hoàng cũng phải chết. Nếu các vị không phục, xin phái người khác đến giao thủ.
Bọn Ảo hải môn lần đầu bại trận, trong lòng rất đỗi hoài nghi, lại hoang mang vô cùng. Chúng không dám đơn độc mạo hiểm mà cùng đồng bọn kéo cả vào rừng.
Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy vội chạy về phía sau cảnh cáo Kỳ Dao cùng Cao Thức, nói:
- Sư ca mau dẫn Kỳ Dao lui về phía bắc. Coi chừng bị bọn chúng vây hãm.
Kỳ Dao vội hỏi:
- Còn Sĩ ca làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ kiên quyết đáp:
- Ta vẫn thi triển kỳ chiêu tập kích. Dù không đắc thắng cũng làm náo loạn một phen khiến bọn chúng từ nay không dám ngang ngược nữa.
Cao Thức dặn:
- Vậy lão nhị phải thận trọng.
Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay nói:
- Chạy mau đi!
Kỳ Dao và Cao Thức vừa bỏ đi, Thiết Kỳ Sĩ đã phát giác khu rừng phía trước có chín bóng đen tiến vào sục tìm. Chàng buông tiếng cười lạt, đồng thời thi triển môn khinh công vô thượng hành động như chớp mà không phát ra tiếng động. Tay trái cầm Hắc Long kiếm, tay mặt cầm Phụng hoàng thần kiếm, chàng ẩn hiện vô thường chẳng khác gì u linh quỷ mị thi triển kỳ chiêu tập kích.
Địch nhân thấy kiếm quang từ bốn mặt xô tới, quát tháo om xòm, nghinh địch, nhưng chẳng thấy bóng người đâu, thành ra náo loạn cả lên.
Thiết Kỳ Sĩ không mong thắng, chỉ cầu khỏi thất bại. Chàng tấn công chừng nửa giờ thấy địch nhân thủ thế mỗi lúc một nghiêm mật, chẳng tên nào dám lìa đàn xông ra. Nhận thấy tình hình không thể thắng được, chàng lập tức rút lui ẩn mình.
Tuy Thiết Kỳ Sĩ bỏ đi rồi, quần địch vẫn chưa biết, tiếp tục cuộc phòng thủ sum nghiêm.
Cao Thức và Kỳ Dao chạy ra khỏi khu rừng rồi hai người vận dụng toàn lực thoát ly Thất tinh lĩnh, chạy một mạch ngoài bốn mươi dặm, đến chân một trái núi khác mới dừng lại.
Kỳ Dao hỏi:
- Sư ca! Đây là trái núi gì?
Cao Thức đáp:
- Đây là Bút Giá Sơn. Chúng ta chờ lão nhị tới rồi cùng đi.
Kỳ Dao đáp:
- Tiểu muội chỉ lo y bị địch nhân vây hãm.
Cao Thức cười đáp:
- Cô nương khỏi lo. Trong võ lâm không còn ai vây hãm được lão nhị. Cô là thê tử của y e rằng cũng chưa hiểu rõ bằng sư ca y. Hiện nay võ công y cao thâm hơn cả sư phó.
Kỳ Dao cười nói:
- Tiểu muội sợ y phát khùng, cố ý dùng ít thắng nhiều.
Cao Thức toan đáp thì đột nhiên một phụ nhân xuất hiện ngay phía sau Kỳ Dao. Mụ đã nạ dòng nhưng còn đầy vẻ phong lưu, thân pháp ngoạn mục, cực kỳ hấp dẫn.
Cao Thức hồi hộp nghĩ thầm:
- Dường như mình đã gặp qua phụ nhân rồi. Phải chăng mụ là Cổ Mộ U Linh.
Kỳ Dao thấy nét mặt Cao Thức lộ vẻ khác lạ biết là sau lưng có địch nhân, quay đầu nhìn lại không khỏi giật mình. Đột nhiên nàng lùi về phía sau một bước tay nắm bảo kiếm.
Phụ nhân ra chiều lãng mạn cười khanh khách nói:
- Hai vị tìm nơi đây tâm sự thú quá nhỉ?
Kỳ Dao tức giận quát:
- Cổ Mộ U Linh! Đừng nói nhăng nói càn.
Phụ nhân lại cười khanh khách nói:
- Ủa! Ta không biết ngươi mà sao ngươi nhận được bản tiên cô. Các ngươi là ai?
Cao Thức lớn tiếng quát:
- Yêu phụ! Đừng rườm lời nữa. Mau động thủ đi!
Phụ nhân bật tiếng cười âm trầm hỏi:
- Hai ngươi mà dám tính chuyện động thủ với bản tiên cô ư? Ha ha! Thế là các ngươi tự tìm đường chết. Thanh niên kia! Mặt mũi ngươi cũng khá. Bản tiên cô không nỡ hạ độc thủ. Tên họ ngươi là chi? Con nhỏ này là ai?
Cao Thức hắng dặng hỏi lại:
- Yêu phụ! Ngươi đã nghe đến tự hiệu của Tiên thiên tam kiếm khách bao giờ chưa?
Phụ nhân lãng mạn đột nhiên buông tiếng cười rộ đáp:
- Con người tử tế kia! Đừng hòng dở trò trước mặt bản tiên cô. Sự thực có phái Tiên thiên và hiện nay cũng có người ra đời, nhưng không phải bọn ngươi. Đồng thời họ ra đời chỉ xưng là Tiên thiên môn chứ không có tự hiệu tam kiếm khách chi hết. Các ngươi muốn mạo xưng nhưng chẳng giống chút nào. Có khi các ngươi cũng là những cao thủ phái khác.
Kỳ Dao lại quát:
- Bất luận giống hay không giống thì bữa nay ngươi cũng đừng hòng sống sót.
Yêu phụ cười rất tươi đáp:
- Con a đầu xinh đẹp kia! Chớ có sính cường. Bản tiên cô không muốn động dao động kiếm. Nếu các ngươi tự tin là có bản lãnh thì hãy nghe bản tiên cô ca một khúc tiên nhạc chưa từng thấy ở nhân gian.
Mụ nói rồi rút cây Ngọc tiêu ở sau lưng ra. Mặt mụ lộ nụ cười dâm đãng, mụ từ từ ngồi xuống đất.
Kỳ Dao thấy vậy vội bảo Cao Thức:
- Sư ca ngồi xuống cho mau. Thị sắp thi triển U Hồn khúc.
Cao Thức nghe lời ngồi xuống đất vận công.
Kỳ Dao không làm thế. Nàng cũng rút trong tay áo ra một cây San hô tiêu ngồi đối diện với yêu phụ.
Yêu phụ vừa nổi tiếng tiêu thì sự tình đột nhiên biến đổi. Trong rừng có tiếng quát vang:
- Yêu phụ hãy im mồm.
Kỳ Dao bỗng thấy sắc mặt yêu phụ biến đổi. Quả nhiên, mụ dừng lại. Nàng không khỏi lấy làm kỳ, nhìn qua mé bên, thì thấy một thiếu nữ từ trong rừng đi ra. Thiếu nữ này còn nhỏ tuổi hơn nàng.
Kỳ Dao giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Cô này là ai? Dung nhan cô đẹp quá!
Mặt thiếu nữ tươi như hoa đào, mày liễu mắt phượng. Mình cô mặc xiêm vàng coi chẳng khác nào Hằng Nga giáng thế. Cô cũng hao hao giống Kỳ Dao, nhìn nàng nói:
- Thư thư ơi! Khúc Hải cung long ngâm của thư thư tuy huyền diệu, nhưng chỉ đủ phòng vệ cho mình, còn sư huynh cô tất ngộ hại về U Hồn khúc của yêu nữ.
Cô dứt lời nhìn yêu phụ cười lạt nói tiếp:
- Lần đầu tiên ta không muốn giết mụ, nhưng đây là lần thứ hai rồi. Ta đã bảo không muốn giết ngươi và mong ngươi hối cải. Ngươi hãy ghi nhớ lấy. Lần thứ ba còn gặp ngươi là mở sát giới đó.
Yêu phụ lộ vẻ rất khó coi. Có lẽ mụ bị thiếu nữ cảnh cáo một cách thảm hại. Mụ căm giận mà không dám nói. Mục quang tựa hồ muốn tóe lửa, mụ không nói gì, hắng dặng một tiếng, nhảy vọt đi, trong lòng còn uất hận.
 

 

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h