Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:32 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 80

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  650

Lão đạo vương nhảy bổ lên la:
- Bọn họ là những nhân vật đã lấy được cổ báu trong Kim ngọc đồ.
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Lão phản ứng quả cao minh hơn người. Ta gặp những tay lão đối thủ ngày trước, lần này đành chịu giảng hòa. Không ai muốn giao thủ nữa mà cần bình tâm tĩnh trí để thương nghị vấn đề trước mắt. Nhận xét của mọi người đều giống lão cường đạo.
Lão vương trịnh trọng nói:
- Lão huynh chạm trán Tam Cường năm trước rồi ư?
Bạch Phát lão nhân gật đầu đáp:
- Đúng thế! Bọn họ vẫn như ngày xưa chưa già đi mấy. Cô Phương Tử hòa hoãn nhiều rồi. Hận Thế Sinh nét mặt tươi cười. Bính Đáo Để vẫn gác kiếm.
Lão đạo vương thở dài hỏi:
- Nhất tuyệt tam cường võ lâm ngày trước không có ai cao hơn. Chẳng ngờ ngày nay cũng bị vấn đề rắc rối này. Không hiểu là họ làm thế nào?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Bọn họ phái đệ tử chân truyền đi tìm kiếm bọn nam nữ thần bí đó. Ta sợ tên tiểu hoạt đầu hiểu lầm rồi gây thành thù hận nên phải đến đây tìm gã bảo cho biết rõ.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Đồ đệ của họ hình dạng thế nào?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Chúng đều là bọn trẻ diêm dúa. Đồ đệ của Cô Phương Tử kêu bằng Ngọc Trung Ngọc. Đồ đệ của Hận Thế Sinh kêu bằng Khí Trần Tiên. Đồ đệ của Bính Đáo Để là Thiên Chủ Định. Bọn chúng đều cố gắng theo thầy học võ, ngươi không nên gây thù cũng chẳng mong kết nghĩa, đừng xâm phạm lẫn nhau là được.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hiện giờ đệ tử nên làm gì?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Ngươi cùng sư huynh dẫn bạn hữu về Lôi Châu. Ta cùng lão đạo vương có việc khác phải làm. Người võ lâm ở Quỳnh Nhai sắp bỏ đi rồi, vì bọn nam nữ thần bí dường như đã ở Quỳnh đảo.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Về Lôi Châu rồi làm gì?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Không thể nóng nảy được. Bây giờ từ từ theo miền duyên hải lên bắc. Ta muốn ngươi đi kiếm không phải là bọn nam nữ thần bí mà là một vị lão đạo sĩ. Hiện nay lão là người luyện Phi kiếm giỏi hơn hết trong võ lâm. Lão còn hiểu rõ phép trường sinh. Võ công bản thân lão không cao lắm, vì phạm tội luyện võ công loạn xạ khiến cho căn bản thành hư hoại, vĩnh viễn không tới chỗ tuyệt đích được. Nhưng cũng nhân vụ tìm tòi những điều ảo diệu mà lão hiểu được phép dưỡng sinh và luyện kiếm. Chính lão không hy vọng gì nữa, nhưng lão có thể gầy dựng cho người khác. Ta chỉ sợ bọn nam nữ thần bí kia bắt được và bức bách lão dạy nghệ thuật thì hậu quả khó mà lường được. Ngươi muốn kiếm lão không phải chuyện dễ. Lão là sư phụ của Sưu Thiên Hồ, rất nhiều cơ trí mà chẳng tín nhiệm một ai. Ngươi muốn bảo vệ lão, nhưng nói tử tế không được, dùng cường lực cũng không xong. Đồng thời có khi còn bị lão làm cho ngu muội.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nếu vậy đối phó với lão đạo này không phải chuyện dễ dàng.
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Vì sợ bọn nam nữ thần bí bắt lão đưa đi, nên dù khó khăn ngươi cũng phải cố gắng.
Lão đạo vương nói:
- Trường hợp này Vu Trung Vu rất đắc dụng. Tái Lão Quân là sư huynh của mụ.
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Có thể nói là vị hôn phu thê, nhưng Vu Trung Vu vì ham lợi làm cho Tái Lão Quân chán nản. Nhờ Vu Trung Vu đi kiếm lão cũng bằng vô dụng, vì lão không chịu lộ diện.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Lão đạo đó hiệu là Tái Lão Quân ư?
Lão đạo vương đáp:
- Chính thị cơ trí của ngươi có thể đấu với lão được.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Phải chăng bọn nam nữ thần bí vì được Hoàng ngọc kết tinh linh kiếm, Hoàng kim linh khí võng, Hoàng kim quả và Hoàng kim mạc sở thành mà gây nên bản lĩnh?
Bạch Phát lão nhân đáp:
- Không phải. Lấy được tứ bảo nhưng chỉ có Hoàng kim anh là dùng để soi sáng. Còn chỗ ảo diệu của ba món kia không phải lấy được là hữu dụng ngay. Gã phải kiếm Tái lão quân mới xong. Bọn ta khống chế Tái Lão Quân rồi mới có thể tìm cách đối phó với bọn chúng.
Hai lão nói chuyện xong lập tức lên đường.
Thiết Kỳ Sĩ liếc mắt nhìn mọi người, kể cả Bạch Từ, Bạch đại muội, Thiết nhị lang, Ngũ vương tử, Minh Châu quận chúa, Kỳ Dao, Đế Đế, Cao Dương, Cao Thức, cả thảy chín người. Chàng liền hỏi Cao Thức:
- Sư ca! Chúng ta lên đường được chưa?
Cao Thức đáp:
- Trời tối rồi. Ban đêm chính là lúc thuận tiện cho ta dời khỏi Quỳnh đảo. Lão nhị thử coi xem ai là người dẫn đường được?
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Lại phải nhờ Cao Dương đại ca dẫn đường.
Cao Dương hỏi:
- Ta từ từ bay ở trên không được chăng?
Kỳ Dao đáp:
- Như vậy lộ liễu quá.
Cao Dương nói:
- Đi dưới mặt đất lại sợ gặp chuyện song bao. Khi đó các vị chẳng biết theo ai.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Phải rồi! Chúng ta phải làm ám hiệu trước, lỡ gặp phải bọn nam nữ thần bí thì chuyện đề phòng rất khó khăn.
Cao Thức nói:
- Bọn chúng không có áo bay. Cái gì thì cũng biến được, còn bảo y thì tin rằng chúng không làm nổi.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Còn người không có bảo y thì sao?
Kỳ Dao hỏi lại:
- Sĩ ca quy định ám hiệu cách nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Nếu gặp phải tình trạng này thì bọn ta giơ cao tay trái lên.
Kỳ Dao hỏi:
- Người ta cũng làm theo mình thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Nếu thế miệng hô “Biển bức nhân,” vì bọn họ không biết ngoại hiệu này. Nếu chúng bắt chước hô thì mình hỏi đến nội tình.
Cao Thức nói:
- Cái đó tạm được dù chưa thỏa đáng. Vả bất quá chúng ta chỉ đề phòng trong một thời gian ngắn ngủi.
Cao Dương nói:
- Vậy ta đi trước để các vị theo sau.
Đi suốt đêm đoàn thanh niên nam nữ mới rời khỏi khu vực Ngũ Chỉ Sơn, vì mọi người không thi triển khinh công chạy lẹ, và không muốn đi trên đường lớn sợ bại lộ hành tung.
Lúc trời sáng, Cao Dương dọc đường đánh được mấy con phi cầm tẩu thú liền nướng làm bữa sáng. Quần hào ngồi xuống bên khe suối ăn uống.
Ăn xong, Cao Dương lại toan dẫn mọi người thượng lộ, bỗng nghe Thiết Kỳ Sĩ hô:
- Cao đại ca! Đường chúng ta đi có động tình rồi.
Cao Dương vội hỏi:
- Cách đây bao xa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Thanh âm dường như bị tòa núi cao cách trở. Phía trước là địa phương nào?
Cao Dương nói:
- Mấy chục dặm phía trước đều không có núi cao. Ngọn cao nhất cách đây không đầy nửa dặm. Khe lạch này thông ra sông Vạn Tượng. Qua sông bốn chục dặm mới đến Sinh Mao Lĩnh, nhưng không phải đường chính của chúng ta.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tại hạ ước lượng ngoài mấy dặm có một trái núi. Chân núi có hai tay cao thủ đặc biệt đang đánh nhau kịch liệt phi thường!
Cao Dương nói:
- Chúng ta đi thêm hai chục dặm rồi rẽ qua mé hữu để đi tới Lê Mẫu Lĩnh. Lão nhị thử quan sát động tĩnh con đường mình phải đi qua.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Vậy xin đại ca đi coi trước. Bọn ta đông người không nên tiếp cận cùng một lúc.
Cao Dương nhìn Cao Thức vẫy tay nói:
- Lão đệ! Lão đệ đi với ta. Từ lúc ta nghe vụ nam nữ thần bí đến giờ lúc nào trống ngực cũng đánh hơn trống làng.
Cao Thức cười hỏi:
- Bản lĩnh đại ca không phải tầm thường, thêm vào bức y là thừa thắng, thì còn sợ gì?
Tuy y nói vậy, nhưng vẫn theo sau Cao Dương.
Hai người đề tụ khinh công đi chưa mấy chốc quả bị trái núi không rõ tên gì ngăn chặn. Đồng thời đã nghe kiếm phong rít lên veo véo.
Cao Dương dừng lại hỏi:
- Chúng ta vượt qua ngọn núi hay đi vòng quanh?
Cao Thức đáp:
- Cứ đi thẳng lên ngọn núi, hy vọng ở trên cao nhìn xuống thấy rõ.
Cao Dương nói:
- Nếu vậy thì bay lên nhưng đừng bay cao quá là được.
Cao Thức đồng ý. Y khoác điệp y vương rung tay vọt lên không trước.
Cao Dương nhận thấy Điệp y vương cũng nhẹ nhàng tiện dụng chẳng kém gì bức y, chỉ có hình thức là khác một chút. Lão rung tay bay lên.
Cao Thức thấy hắn bay theo liền khẽ dặn:
- Phải coi chừng trên núi có người võ lâm nào khác chăng! Chúng ta vượt ngọn cây mà đi.
Cao Dương hiểu ý liền theo sau, đề tụ nội kình coi rất giống con dơi lướt đi lên ngọn núi.
Vừa đến đỉnh núi, bỗng nghe tiếng nữ nhân niệm Phật hiệu. Thanh âm tựa hồ ở giữa khoảng đá núi trên ngọn phát ra.
Cao Thức nghe tiếng vội hạ thấp xuống dùng phép truyền âm bảo Cao Dương;
- Đại ca! Trên đỉnh núi có vị ni cô thần bí.
Lúc Cao Dương hạ thấp xuống mắt hắn đã ngó thấy một vị lão ni, biết rằng không ẩn nấp được liền khẽ bảo Cao Thức:
- Y đến rồi!
Hắn chưa dứt lời đã nghe thanh âm hiền hòa của lão ni cất lên:
- Nhị vị thí chủ! Bất tất phải nghi ngờ nữa. Lão ni pháp hiệu là Kim Quang.
Cao Thức nghe nói không khỏi ngạc nhiên tự nhủ:
- Bà này là sư phụ của Bạch Từ.
Y không kịp suy nghĩ gì nữa liền thi lễ đáp:
- Sư thái! Vãn bối là Cao Thức và đây là tôn huynh tên gọi Cao Dương xin có lời thỉnh an.
Nữ ni ồ lên một tiếng đáp:
- Té ra hai vị Cao thí chủ. Nếu vậy tiểu đồ cũng đến rồi.
Cao Thức kính cẩn đáp:
- Bạch cô nương còn đi sau. Bọn vãn bối nghe dưới chân núi thấy có động tình mới lên trước coi.
Lão ni nói:
- Dưới chân núi trong hang đang đánh nhau kịch liệt. Hai vị không nên tới gần.
Cao Dương hỏi:
- Sư thái! Những ai đánh nhau dưới đó?
Lão ni đáp:
- Một người là Thông Thông quốc sư. Người khác cũng là Thông Thông quốc sư.
Cao Thức kinh hãi la lên:
- Lại chuyện song bao án.
Lão ni nói:
- Vì thế bần ni mới không muốn hai vị tiếp cận. Chỉ lộ chân tướng một chút là tất có hai người khác giả hiệu xuất hiện.
Cao Thức hỏi:
- Sư thái có biết lai lịch của kẻ giả mạo không?
Lão ni đáp:
- Trong võ lâm xảy ra đại sự trước nay chưa từng có, bần ni chẳng thể điềm nhiên tọa thị, nhưng chạy khắp chốn bốn mặt đông nam tây bắc để điều tra chỉ được một chút tin tức.
Cao Thức vội hỏi:
- Tin tức thế nào?
Lão ni đáp:
- Bần ni gặp một vị đạo cao tiểu tiến nơi cửa Phật. Tuy lão nhân gia không phải người võ lâm, nhưng chỉ điểm bần ni đến một nơi kêu bằng Ảo Ảnh đông. Bần ni vào hỏi một nhân vật pháp hiệu là Ảo Ảnh thiền sư mới biết trong võ lâm có một nơi kêu bằng Ảo Ảnh hư cảnh. Trong Ảo Ảnh hư cảnh từ ngàn năm trước có một môn phái tự xưng là Ảo Hải môn. Những nhân vật ở môn này không có mấy. Trải qua bao đời truyền lại, mỗi đời chưa tới năm người. Trước kia bọn họ không can thiệp vào việc võ lâm giang hồ, cũng chẳng tranh cường hiếu thắng. Bọn họ có một lối võ công riêng biệt cao thâm khôn lường, đồng thời ảo thuật của họ ảo diệu phi thường nói không xiết được.
Cao Thức nói:
- Trên chốn giang hồ đồn đại bọn nam nữ thần bí đó chắc ở tà môn này.
Lão ni gật đầu đáp:
- Bần ni chỉ biết có vậy, còn phải tiếp tục dò la mới hiểu tường tận.
Cao Thức hỏi:
- Tại sao tà môn này bây giờ mới xuất hiện trên chốn giang hồ? Họ làm náo loạn võ lâm với mục đích gì?
Lão ni đáp:
- Thí chủ hỏi mấy câu giống như hầu hết nhân vật võ lâm. Bần ni từng tự mình đặt ra ba vấn đề. Một là môn phái này nhất định mới nảy ra vị chưởng môn đầy dã tâm. Hai là trước hết họ náo loạn võ lâm cho lòng người hoảng sợ để gây thanh thế. Ba là họ muốn độc bá võ lâm.
Cao Thức nói:
- Chắc bọn họ đã lấy được tứ bảo trong Kim ngọc đồ?
Lão ni đáp:
- Có lẽ chưởng môn tà phái này vì lấy được Tứ bảo rồi quyết tâm không lộ diện nữa. Trong Tứ bảo, Hoàng ngọc kết tinh kiếm giúp người ta tăng thêm hùng tâm, Hoàng kim quả có thể luyện thành trường sinh bất tử. Bọn họ cho là có thể vĩnh viễn ở ngôi cao cả.
Cao Thức nhìn Cao Dương nói:
- Đại ca! Xin đại ca đón lão nhị đến đây, đồng thời chuyển lời chỉ giáo của sư thái cho y biết trước để y khỏi mạo hiểm.
Cao Dương nghe lời xoay mình toan đi, lão ni đứng dậy hỏi:
- Trong các vị mấy người có bảo y để bay được?
Cao Thức đáp:
- Sáu người, Bạch cô nương cũng có một tấm.
Lão ni nói:
- Thí chủ dặn họ từ nay phải đề phòng cả trên không. Tà môn này chẳng những đã lợi hại ở dưới đất mà trên không cũng ghê gớm lắm!
Cao Thức kinh hãi hỏi:
- Thật thế ư?
Lão ni đáp:
- Các vị đã gặp bọn Thần Ưng chân nhân, Tiên Hạc mỗ mỗ, Quỷ Thíu lão tổ chưa?
Cao Thức đáp:
- Vãn bối biết cả rồi.
Lão ni nói:
- Ba lão ma đầu đó ỷ vào phi cầm để xưng hùng, nay đã thành cá lọt lưới.
Cao Thức kinh hãi hỏi:
- Ảo Hải môn ỷ vào cái gì để hoạt động trên không?
Lão ni đáp:
- Bọn họ có Phi Thử thần y lại thêm ảo thuật. Coi đó họ có thể biết biến chế bảo y của các vị một cách dễ dàng.
Cao Thức nghe nói khác nào trái banh xì hơi. Y vẫn đinh ninh ỷ vào bảo y để chống cự đối phương, nhưng bây giờ thì không trông cậy ở điểm này được nữa, liền thở dài nói:
- Thế là tà môn này biến ảo được hết mọi sự.
Lão ni thấy y chán nản liền tìm lời cổ võ:
- Hài tử đừng nản lòng. Hiện nay các chính phái võ lâm đều kính trọng sư đệ ngươi. Ai cũng nhận thấy gã có thể vãn hồi kiếp nạn.
Dứt lời bà đứng dậy nói tiếp:
- Bần ni không thể chờ họ để hội diện vì có việc gấp phải đến Phổ đà.
Cao Thức đáp:
- Sư đệ của vãn bối sẽ tới ngay.
Lão ni nói:
- Việc kiến diện không cần lắm, ngươi cứ bảo cho y hay là được. Muốn thắng Yêu Hải phải trông vào trí tuệ.
Cao Thức kính cẩn đáp:
- Vãn bối nhớ rồi. Xin sư thái bảo trọng.
Lão ni đi chưa bao lâu, Thiết Kỳ Sĩ dẫn mọi người tới nơi. Chàng hỏi ngay:
- Kim Quang thần ni đâu rồi?
Cao Thức đáp:
- Lão nhân gia không thể chờ lão nhị được vì còn phải đến Phổ Đà rất gấp.
Bạch Từ hỏi:
- Lúc lâm hành lão nhân gia có dặn gì không?
Cao Thức liền đem lời của thần ni thuật lại cho Thiết Kỳ Sĩ nghe rồi hỏi:
- Đối phương cũng có Phi thử thần y, biết làm thế nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Môn phái đó rất ít người. Tiểu đệ nhận thấy không lợi hại bằng Cổ Mộ môn. Bọn này chỉ ỷ vào võ công cao thâm để thị uy. Còn Cổ Mộ môn cả người thường cũng không buông tha. Sự thực tiểu đệ muốn trông vào bọn này một phần để tiêu diệt Cổ Mộ môn.
Cao Thức thở dài nói:
- Cái đó còn tùy ở nơi trí tuệ của lão nhị.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Sư ca! Hai người chúng ta xuống núi để coi một chuyến song bao án cũng hay. Đồng thời tiểu đệ chưa gặp Thông Thông quốc sư bao giờ. Hắn là ca ca của Cổ Mộ U Linh, cần coi cho biết bản lĩnh của họ đến trình độ nào.
Cao Thức đáp:
- Lão sư thái đã dặn chúng ta không nên tiếp cận bọn họ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chúng ta đừng lộ hình tích là được.
Hai vị sư huynh sư đệ vừa xuống đến chân núi, còn cách đấu trường khá xa, đã nghe một tràng cười dài. Đồng thời tiếng đả đấu im bặt.
Cao Thức “ủa” một tiếng nói:
- Bọn họ dừng lại rồi.
Thiết Kỳ Sĩ vội nói:
- Sư ca! Chúng ta mau thay hình đổi dạng.
Cao Thức không hiểu ý cũng lập tức vận công để thay đổi diện mạo. Đồng thời Thiết Kỳ Sĩ biến thành một người sắc mặt xám xanh, hoàn toàn không phải là một trang mỹ nam tử. Cao Thức ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi.
Thiết Kỳ Sĩ trỏ vào thanh Phụng hoàng kiếm sau lưng nói:
- Lúc có việc phải chú ý đến bảo khí ở chuôi kiếm. Cái đó họ không thể biến ảo mau lẹ được. Thanh Cự khuyết kiếm của sư ca có cái đó mà các bảo kiếm khác không có.
Cao Thức nghe nói hiểu ngay nghĩ bụng:
- Y thật khôn ngoan, biết cách phòng ngừa Yêu Hải môn hành động ngấm ngầm.
Khi tới cửa núi, bỗng thấy một nhân vật đứng tuổi đang hằn học nói liên thanh. Coi cách ăn mặc ra kiểu quý tộc người nước Y Lê. Cao Thức khẽ bảo Thiết Kỳ Sĩ:
- Cha này chắc là Thông Thông quốc sư?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Chúng ta cứ đi thẳng về trước, đừng chú ý nhìn hắn.
Vừa thấy hai thanh niên xuất hiện, người Y Lê đứng tuổi kia đột nhiên dừng lại, dường như hắn bị người Yêu Hải làm cho sợ hết hồn. Nhưng hắn lùi lại rồi xông ra ngay quát hỏi:
- Hai vị là ai?
Không hiểu Thiết Kỳ Sĩ có dụng ý gì, chàng chắp tay đáp:
- Đại quốc sư! Quên cố nhân rồi ư?
Chàng làm cho nhân vật ăn mặc như người Y Lê đâm ra hồ đồ. Hiển nhiên hắn lộ vẻ cổ quái, nhưng tay vẫn giữ trường kiếm hồi lâu mới hỏi lại:
- Hai vị ở đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp ngay:
- Các hạ quên rằng ba năm trước đã gặp người bạn võ lâm ở chỗ đó. Đồng thời coi tình hình các hạ dường như vừa mới chiến đấu với ai?
Người Y Lê chẳng hiểu gì cả, đảo tròng mắt hồi lâu mới “ồ” một tiếng rồi nói:
- Các bạn là nhân vật trong “Thất Hán tử” ở ngoài Ngọc Môn quan rồi!
Thiết Kỳ Sĩ chẳng hiểu Thất hán tử nào, nhưng muốn cho xuôi chuyện liền cười khanh khách đáp:
- Đại quốc sư quả là người nhớ dai. Tại hạ chính là một trong Thất hán tử. Còn ông bạn đi sau là tệ sư huynh.
Người Y Lê “ồ” lên một tiếng nói:
- Bằng hữu! Ta nhớ ra rồi. Năm trước vào một buổi tối ông bạn đã ngấm ngầm giúp ta bắt một tên phản nghịch ở tệ quốc. Đáng tiếc đêm hôm ấy rối loạn quá thành ra chưa kịp chú ý nhìn kỹ diện mạo của ông bạn.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp:
- Thế thì không trách được. Tại hạ cứ tưởng đêm hôm ấy các hạ đã thấy rõ rồi.
Người Y Lê thở dài:
- Nhờ bằng hữu giúp đỡ mà tại hạ chưa từng biểu lộ tấm lòng cảm kích.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đại quốc sư! Hà tất các hạ phải khách khí. Tại hạ xin hỏi vừa rồi các hạ động thủ với ai?
Người Y Lê hằn học đáp:
- Vụ này một lời không nói hết được. Hiện nay võ lâm có một bọn quái vật biến hóa vô cùng. Vừa rồi suýt nữa tại hạ thất cơ.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói:
- Đại quốc sư thần công cao thâm khôn lường, có lý nào thất cơ được? Hiển nhiên các hạ đụng phải nhân vật ở Yêu Hải môn rồi.
Người Y Lê kinh ngạc hỏi:
- Ông bạn biết rõ gốc gác họ ư?
Thiết Kỳ Sĩ cười mát đáp:
- Tại hạ cũng biết được đôi chút. Nếu các hạ muốn hiểu rõ thì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chăng?
Chàng đã có mồi thơm lo gì Y Lê quốc sư chẳng mắc câu. Hắn thu bảo kiếm về nói ngay:
- Bằng hữu đi đâu? Tại hạ mong ông bạn chỉ giáo cho.

 

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h