Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 01:10 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 74

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  694

Cổ Ma gầm lên :
-  Chẳng lẽ lão phu lại sợ thằng lỏi con dở trò ma quái?
Hắn nói xong xoay mình chạy vào rừng mai.
Thiết Kỳ Sĩ theo chân tiến vào. Ðến chỗ rừng sâu, chàng thấy Cổ Ma miệng cười âm trầm chờ địch, liền gật đầu hỏi :
-  Các hạ đã biết ý kiến của tại hạ chưa?
Cổ Ma hồ nghi hỏi lại :
-  Lão phu làm sao mà biết được ý kiến cổ quái của thằng lỏi?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
-  Khoảng đất trống ở trước cửa động dưới con mắt mọi người. Trong đám này chẳng thiếu gì những nhân vật võ công ngang hàng với các hạ. Nếu tại hạ chỉ đánh vài ba chiêu đã đả bại các hạ thì còn ai dám giao thủ với tại hạ nữa?
Cổ Ma tức quá rống lên như hổ gầm :
-  Hảo tiểu tử ! Ngươi coi lão phu không còn ra gì nữa. Tiếp chiếu đây !
Hắn nói rồi nhảy xổ tới. Thanh đao hình thù quái dị của hắn vung lên thành một màn lưới ánh sáng, thế mạnh dường lay non dốc biển.
Thiết Kỳ Sĩ cười rộ, lạnh mình một cái, tiến vào giữa làn đao quang, lên giọng khinh miệt :
-  Công phu của các hạ tầm thường quá, chỉ có thể làm trò ở những tòa thị trấn, lừa gạt đàn bà trẻ con, hay cùng lắm là đi xin xỏ chút tiền mua cơm ăn ở khách sạn. Nếu dùng nó để giữ mạng sống thì hãy còn kém lắm.
Cổ Ma chỉ nghe tiếng chứ không nhìn rõ người. Hắn thấy một vùng bóng đen bay qua bay lại giữa làn đao quang, bất giác hít một hơi khí lạnh, trong lòng hoảng sợ, chân tay luống cuống, lập tức lão khua trống cầm nơi tay trái.
Thiết Kỳ Sĩ thấy hắn thi triển công phu âm pháp, bất giác nổi giận lớn tiếng quát :
-  Lão già ngu ngốc không biết tiến thoái kia ! Buông tay xuống …
Cổ Ma nghe tiếng bất giác toàn thân chấn động. Vù một tiếng, hắn bị hắt ra xa mấy trượng, giơ tay lên nhìn thì chỉ còn hai tay không, đao vào trống không biết đi đâu mất rồi.
Thiết Kỳ Sĩ đứng trước mặt hắn cách chừng năm thước cười nói :
-  Tại hạ nghĩ tới các hạ nổi danh không phải dễ dàng. Lần này hãy tha chết cho, nhưng phải nhớ từ nay đừng làm điều tàn ác, không thì tại hạ chẳng giữ lịch sự nữa.
Chàng lại trỏ tay về mé tả nói tiếp :
-  Những đồ chơi đao với trống đó, lượm lên rồi bước đi !
Cổ Ma sắc mặt lợt lạt, cất tiếng run run hỏi :
-  Các hạ là ai?
Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :
-  Tại hạ họ Thiết !
Cổ Ma kinh hãi la hoảng :
-  Té ra các hạ là Ngọc Phụng Hoàng.
Thiết Kỳ Sĩ hững hờ đáp :
-  Chút danh vọng đó có chi đáng kể ?
Dứt lời chàng ra khỏi rừng mai, ngửng đầu lên nhìn thấy Thần Mục Sát Tinh sắp đánh bại Ðịch Ma.
Thần Mục Sát Tinh thấy Ðịch Ma thu chiêu chạy trốn, tâm tính gã không giống Thiết Kỳ Sĩ, gã quát lên một tiếng hết sức rượt theo vào rừng mai.
Thiết Kỳ Sĩ không rảnh để can thiệp vào việc người khác, chàng vẫy Lão đạo vương nói :
-  Lão đầu tử ! Ra đi thôi ! Màn kịch diễn xong rồi.
Thiết Nhị Lang vội nói :
-  Nhị ca ! Bọn họ tiến vào động cả rồi.
Thiết Kỳ Sĩ ngó lại cửa động quả không thấy Cửu Liên Cư Sĩ nữa, liền hỏi :
-  Những người trong bọn ta tiến vào trong động cả rồi ư?
Thiết Nhị Lang gật đầu đáp :
-  Cả Ðại Muội cũng đi. Ở đây chỉ còn mình tiểu đệ chờ Nhị ca.
Thiết Kỳ Sĩ lại đảo mắt nhìn mọi chỗ trong rừng mai, ngạc nhiên hỏi :
-  Những người ẩn nấp trong này sao không còn ai nữa?
Thiết Nhị Lang hỏi lại :
-  Chúng ta thử vào rừng điều tra coi nên chăng ?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Không cần. Cửa hang núi chẳng có động tịnh gì, quả thực không còn một ai.
Thiết Nhị Lang hỏi :
-  Vậy chúng ta tiến vào động hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Không, chúng ta ở ngoài này. Tình trạng có điều khác lạ. Chắc xảy chuyện gì rồi.
Bỗng thấy Văn Đế Ðế từ trong động chạy ra lớn tiếng hô :
-  Kỳ ca ! Hỏng bét ! Không thấy Cửu Liên Cư Sĩ đâu nữa.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Các vị không cùng lão tiến vào động ư?
Văn Ðế Ðế đáp :
-  Không ! Lão đạo vương thấy y tiến vào rồi liền dẫn mọi người vào theo, nhưng tới hậu động thì chẳng thấy y đâu.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Khi các vị tiến vào, ngoài động không ai cản trở ư?
Văn Đế Ðế đáp :
-  Chỉ có Thần Mục Sát Tinh đánh nhau với Ðịch Ma và đã đến lúc sắp phân thắng phụ. Trong rừng mai trừ thanh âm của Kỳ ca và Cổ Ma, tuyệt không có động tĩnh nào khác.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Văn muội trở vào cho mọi người hay tình hình ngoài động rất khác lạ. Ta phải canh giữ ở đây để các vị lục xét kỹ lại trong động xem có chỗ nào khả nghi chăng? Nếu không có gì cũng đừng ra vội. Các vị cứ ở trong đó tìm kiếm đồ ăn.
Văn Ðế Ðế đi rồi. Thiết Kỳ Sĩ lại nhìn Thiết Nhị Lang nói :
-  Ngươi cũng vào đi. Vừa rồi ta nói lỡ một câu. Ngươi kêu Kỳ Dao thư thư ra đây, đồng thời thỉnh Lão đạo vương tra xét cửa hậu sơn động. Trong động này tất có đường bí đạo.
Chẳng bao lâu Kỳ Dao lật đạt chạy ra nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Bọn tiểu muội đã tra ra một tòa thạch thất bí mật. Cửu Liên Cư Sĩ để lại một phong thư cho Lão đạo vương.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Cư Sĩ cũng biết Lão đạo vương đã đến đây hay sao?
Kỳ Dao đáp :
-  Tiên sinh không biết. Bức thư viết từ ba bữa trước. Vừa rồi tiên sinh chưa ngó thấy Lão đạo vương.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Trong thơ viết những gì ?
Kỳ Dao đáp :
-  Tiên sinh nói là trước đây năm bữa tiên sinh bị Cổ Mộ U Linh kiềm chế, hạn cho tiên sinh hôm sau phải tới một nơi để chờ lệnh. Tiên sinh thấy tình hình bữa nay rất quái dị, sợ lọt vào tay bọn khác, có thể bị Cổ Mộ U Linh dùng tà công giết chết. Đồng thời tiên sinh yêu cầu Lão đạo vương phải hỏa tốc tìm cho được Kim Ngọc Ðồ. Trường hợp Cổ Mộ U Linh không lấy được Kim Ngọc Ðồ thì hoặc giả tiên sinh còn sống thêm nữa. Nhất đản Kim Ngọc Ðồ bị Cổ Mộ U Linh lấy được tìm ra Kim Ngọc Bảo Sơn thì tử kỳ của tiên sinh đến nơi rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Cái đó chỉ đáng trách Lão đạo vương vào động chậm quá. Nếu lão vào sớm hơn cho Cư Sĩ uống một viên Ngưng Ðộc Ðan thì có thể vô sự.
Kỳ Dao đáp :
-  Tiểu muội đã cho Lão đạo vương một viên Ngưng Ðộc Ðan. Một mình lão dọ đường bí đạo rượt theo. Lão phỏng đoán Cửu Liên Cư Sĩ chạy đến Lôi Châu.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Lão đạo vương do đường đất rượt theo thì kịp làm sao được?
Kỳ Dao đáp :
-  Tiện thiếp cũng nghĩ thế và đã nhờ Cao Dương đại ca rượt theo lão. Một người ở trên không thì có thể đuổi kịp.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu trịnh trọng nói :
-  Bao nhiêu người ở ngoài động đều lén lút tẩu tán cả rồi, tình trạnh này rất cổ quái !
Kỳ Dao đáp :
-  Có lẽ bọn họ biết khó mà rút lui, tưởng chẳng có gì đáng lo nghĩ. Nhưng không rượt theo kịp Cửu Liên Cư Sĩ thì thật là phiền.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Tiểu huynh thấy nhân vật đó cũng chẳng quan trọng gì, có điều thế nào cũng phải cứu sinh mạng cho y. Kỳ nhỉ ! Lúc Lão đạo vương chạy đi có dặn điều gì không?
Kỳ Dao đáp :
-  Lão dặn chúng ta ráng hết sức tìm kiếm Sưu Thiên Hồ Sách Năng, còn những chuyện khác đã có lão lo liệu.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Sưu Thiên Hồ không vào nội địa. Chúng ta chỉ tìm kiếm ở mình duyên hải. Có thể y ra khơi rồi, vì y cũng biết chuyện Kim Ngọc Ðồ.
Kỳ Dao nói :
-  Bây giờ Sĩ ca đi kiếm gì ăn. Tiện thiếp canh giữ ở đây cho.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Không ! Kỳ nhi vào ăn đi và nói cho sư ca cũng Ngũ Gia hay là ăn xong chúng ta phải lập tức theo bờ biển lên đường.
Kỳ Dao nói :
-  Mọi người ăn cả rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Nếu vậy mời các vị ra đi. Tiểu huynh phỏng đoán miền Duyên Hải tình thế rất khẩn trương. Mười phần có đến tám cả Cửu Liên Cư Sĩ cũng ở ngoài biển rồi.
Kỳ Dao nghe nói lật đật chạy vào động kêu quần hào ra hết.
Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay hô :
-  Chúng ta phải hết sức chạy nhanh đến bờ biển, bất luận ở chỗ nào, cứ đến bờ biển sẽ quyết định.
Cao Thức kéo Ngũ Vương Tử song song chạy trước vào rừng mai, ra cửa hang quả nhiên chẳng thấy động tĩnh gì.
Quần hào chạy suốt ba ngày ba đêm không ngừng thì tới Vân Vụ Sơn.
Chiều hôm thứ ba lúc trời vừa tối, Cao Thức chạy trước bỗng nhìn Ngũ Vương Tử nói :
-  Phía trước có người.
Ngũ Vương Tử gật đầu hỏi :
-  Người đó lén lút nấp nánh. Phải chăng là nhân vật lục lâm ở đây đang mưu tính chuyện gì ?
Cao Thức cười đáp :
-  Ðường chúng ta đang đi không phải hiểm đạo, đồng thời cũng chẳng phải đường cái quan…
Giữa lúc ấy, Thiết Kỳ Sĩ dẫn mọi người chạy tới nơi. Chàng thấy sư huynh cùng Ngũ Vương Tử liền dừng lại hỏi :
-  Các vị phát hiện ra điều chi?
Cao Thức đáp :
-  Trong rừng mé hữu về phía trước, một người đúng tuổi có cử động khả nghi.
Thiết Kỳ Sĩ ngưng thần quan sát, ồ lên một tiếng rồi hỏi :
-  Tất cả tám chín người ẩn mình trong rừng, không hiểu họ định giở trò gì?
Kỳ Dao hỏi lại :
-  Phải chăng bọn Quân Thiên Bang có chuyện mưu đồ bất lợi cho chúng ta?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Mười tên Quân Thiên Bang chẳng khi nào lớn mật đến thế !
Thiết Nhị Lang nói :
-  Tiểu đệ vào xua bọn họ ra.
Cao Thức quát :
-  Nói bậy ! Nếu bọn họ chẳng có liên quan gì đến mình há chẳng đắc tội với người ta?
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
-  Vậy chúng ta đi đường chúng ta, để coi bọn họ có cử động gì không?
Dứt lời chàng đi trước theo ven rừng mà tiến.
Thiết Kỳ Sĩ vừa tới gần, bỗng phía trong có hai người chạy ra quát hỏi :
-  Bằng hữu ở phương nào? Qua đây để đi đâu?
Thiết Kỳ Sĩ dừng bước vừa cười vừa hỏi lại :
-  Hai vị quát hỏi như vậy há chẳng đường đột quá ư? Bọn tại hạ qua đây tưởng không cần phải trả lời các vị. Ðã là bạn hữu giang hồ thì điều thứ nhất cần coi cho rõ sự việc. Ðiều thứ hai phải ăn nói cho lịch sự. Nếu không thế sẽ đưa tới hậu quả phiền phức. Tại hạ nói vậy hai vị nghĩ sao?
Hai người này đều mấy chục tuổi rồi, thấy thái độ một chàng thiếu niên cứng rắn liền cười rộ đáp :
-  Ông bạn thanh niên kia ! Nếu không trả lời câu hỏi thì khó lòng tránh khỏi sự hiểu lầm.
Thiết Kỳ Sĩ cười lớn hơn đáp :
-  Nếu có sự hiểu lầm hay hậu quả không tốt thì hai vị chịu lấy trách nhiệm.
Bỗng trong rừng lại có bảy người vừa già vừa trẻ chạy ra. Người lớn tuổi nhất trong đám trầm giọng nói :
-  Lão phu chờ đợi đại giá từ lâu rồi.
Cao Thức vội nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Bọn người này rắc rối một cách vố lễ. Lão nhị nhiều lời làm chi? Chỉ hỏI y đợi giá ai?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
-  Bọn họ đã hồ đồ chẳng lẽ chúng ta cũng hồ đồ ? Sư ca hãy nhẫn nại một chút.
Cao Thức nói :
-  Nói nhiều vô ích, thà rằng đừng nói. Ðường ta, ta cứ đi, thử xem có ai ra cản trở không?
Lão già nghe y nói vậy, đột nhiên hô lớn :
-  Các ngươi hãy chuẩn bị !
Ðồng đảng của hắn dạ ran. Tên nào cũng rút khí giới ra.
Thiết Kỳ Sĩ liền cản trở sư huynh lại nói :
-  Nhất định bọn họ đã xảy chuyện gì bất thường. Sư huynh đừng lầm đả thương người tối, sao bằng hết sức nhẫn nại?
Chàng vẫn tươi cười nhìn lão già nói :
-  Tại hạ vốn không quen chịu quý phương ỷ thế lấn người, nhưng bọn tại hạ biết rằng nếu vì hiểu lầm mà đả thương người là mình lầm lỗi. Bây giờ xin hỏi quý phương một câu : Các vị muốn cản trở ai? Nếu các vị vẫn cố chấp thì không phải tại hạ nói khoe : bên quý vị không còn một ai sống sót. Lúc chết sẽ biến thành những con quỷ hồ đồ.
Lão già quát hỏi :
-  Sao các vị không nói rõ lai lịch và đi đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Tại hạ chẳng đã nói là ngẫu nhiên qua đây mà thôi. Trên chốn giang hồ chỉ có hạng người khiếp nhược mới phải cung xưng gốc gác với các vị. Đồng thời bọn tại hạ đang có hành động bí mật. Các vị không phải là cường nhân, sao lại làm khó dễ?
Lão già nói :
-  Không nói là không đi được ! Bọn lão phu có người mời đi giúp đỡ, muốn ngăn chặn ai cũng chẳng thể trình bày được.
Cao thức cả giận xông lại quát :
-  Các ngươi muốn chết rồi !
Thiết Kỳ Sĩ thấy y muốn động thủ vội cản lại nói :
-  Sư ca ! Không nên động thủ. Sự thực người ta có điều khốn khó, chúng ta đi đường quanh là xong.
Cao Thức tức quá nhảy lên hỏi :
-  Lão nhị ! Ngươi nhịn nhục đến thế ư? Bọn họ đã không cho mình đi hướng này thì có đi vòng quanh họ cũng cản trở. Chẳng lẽ mình phải đi vòng quanh đến mấy trăm dặm?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Chúng ta nhẫn nại đến thế, họ vẫn cố tình không hiểu thì đừng nói bọn họ có tám chín người, dù là hàng vạn ta có giết chết cũng không oan uổng. Ði ! Chúng ta vượt qua núi Vân Vụ.
Thiết Kỳ Sĩ vừa né mình toan đi, bỗng Kỳ Dao quát lên một tiếng nhảy qua mé bên nhanh như gió.
Thiết Kỳ Sĩ biết nàng phát giác ra có người, liền dừng lại. Chàng ngửng đầu nhìn thấy Kỳ Dao tay xách một người đứng tuổi đi xuống.
Văn Ðế Ðế vội hỏi :
-  Thư thư ! Hắn là ai vậy?
Kỳ Dao lạnh lùng đáp :
-  Thủ hạ của Quân Thiên Bang. Cánh tay có chữ Thiên.
Thiết Kỳ Sĩ lại gần cười hỏi :
-  Chỉ có một mình hắn thôi ư?
Kỳ Dao đáp :
-  Dường như hắn đến đây đã lâu, không hiểu tại sao lại để phát ra tiếng động.
Cao Thức hỏi :
-  Sao không hỏi khẩu cung xem hắn ẩn ở đây làm chi?
Kỳ Dao đáp :
-  Khinh công hắn rất cao thâm, lúc tiểu muội đi lên, hắn đã trốn ra xa mấy chục trượng. Tiểu muội tức quá, hạ thủ nặng một chút điểm vào tử huyệt, bây giờ hắn tắt hơi rồi.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :
-  Chỉ cần đừng giết lầm người vô tội là được, nhưng Kỳ muội xách hắn xuống làm chi?
Kỳ Dao chưa kịp mở miệng, bỗng nghe lão già kia luôn miệng xin lỗi.
Lão nói :
-  Bằng hữu ! Người đó đã chứng minh giữa các vị và bọn tại hạ chẳng có liên quan gì. Vừa rồi tại hạ đã thất lễ, mong các vị miễn thứ cho.
Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả hỏi :
-  Té ra các vị định chờ người Quân Thiên Bang. Vậy mà sao không chịu nói ra?
Lão già đáp :
-  Lão phu bí mật ngăn chặn hành động của họ, không muốn để địch nhân biết rõ mình là ai?
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Những bằng hữu có hành động này kể ra cũng ít, nhưng tại hạ hiểu rồi. Thế lực của Quân Thiên Bang rất lớn, các vị muốn hành động thay cho bạn bè. Nếu vừa rồi tại hạ không có chút công phu hàm dưỡng, thì e rằng sự hiểu lầm đã đưa đến hiệu quả nghiêm trọng. Các vị không biết rõ địch nhân mà ở đây ngăn chặn thì thật là hồ đồ.
Lão già đáp :
-  Lão hủ còn có chỗ khó khăn không thể trình bày được, nên tuy biết mình hồ đồ mà chẳng thể không làm thế này. Bây giờ mời các vị lên đường.
Người ta không muốn nói rõ tường tình dĩ nhiên Thiết Kỳ Sĩ cũng không tiện hỏi.
Chàng quay lại vẫy tay dẫn mọi người đi ngay.
Qua đỉnh núi Vân Vụ rồi, đường dần dần rộng hơn. Ðoàn người lại đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng thấy trước mặt đèn lửa sáng trưng. Thiết Nhị Lang vui mừng reo lên :
-  Có thị trấn rồi !
Cao Thức cười nói :
-  Chắc lão tam lại đói bụng.
Kỳ Dao nói :
-  Sĩ ca đã hai bữa nhịn ăn rồi. Ðại ca ! Chúng ta dừng lại ngủ một lúc.
Cao Thức đáp :
-  Bước tiền đồ địa hình không bằng phẳng. Nơi đó chưa chắc đã phải là thị trấn. Những đèn lửa kia không hiểu là chuyện gì ?
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Ðây chắc là trong trang viện một nhà hào phú có việc mừng.
Ðoàn người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã lên đường lớn. Quả nhiên bên đường có một tòa đại trang viện. Trong trang đèn hồng sáng choang, tiếng người rất nhộn nhịp.
Bạch Ðại Muội lớn tiếng la :
-  Thiết nhị ca quả là bậc thần tiên. Trong trang viện kia có hỷ sự thật rồi.
Bạch Từ mắng liền :
-  Ðại Muội ! Làm gì mà nhắng lên thế ?
Bạch Ðại Muội nói :
-  Mấy ngày chẳng được bữa ăn nào tử tế. Ðêm nay không thiếu gì rượu thịt.
Bạch Từ lại quát :
-  Nhà người ta có hỷ sự thì mình ăn thua gì? Người ta lại không phải là hạng thân thích với mình.
Cao Thức cười nói :
-  Mình kiếm một bữa cũng không sao. Các vị không muốn vào thì để ta lo liệu cho.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Trước hết hãy hỏi cho biết rõ người ta có việc hiếu hay việc hỷ, nếu là việc hỷ thì giả vờ đến mừng.
Cao Thức đáp :
-  Ta hiểu tiếng Việt, lại biết rõ phong tục dân tình ở Quảng Ðông. Các vị cứ tin vào ta.
Y nắm tay kéo Ngũ Vương Tử chạy trước, đến cổng lớn trang viện ngửng đầu nhìn thấy trên biểu đề bốn chữ “Vân Vụ Sơn Trang”.
Cao Thức không khỏi sj quay lại nhìn Ngũ Vương Tử nói :
-  Té ra trang viện này có lai lịch rất lớn.
Ngũ Vương Tử nói :
-  Lai lịch thế nào?
Cao Thức đáp :
-  Nghe nói ngày trước có một vị Vân Vụ đại hiệp. Chỗ ở của y kêu bằng Vân Vụ Sơn Trang.
Ngũ Vương Tử hỏi :
-  Ðịa vị nhân vật này khá cao ở trong võ lâm phải không?

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h