Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:03 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 73

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  615

Lão đạo vương nói :
-  Lão phu còn việc khác e rằng không thể đi kiếm được. Vậy ông bạn lưu tâm về việc này.
Kiếm Sa hỏi :
-  Lão nhân gia chưa cho tại hạ biết ở chỗ nào?
Lão đạo vương đáp :
-  Lão phu cũng chưa rõ. Cái đó phải lấy được Kim Ngọc Ðồ mới biết.
Kiếm Sa hỏi :
-  Chúng ta sẽ hội diện ở đâu?
Lão đạo vương đáp :
-  Tạm thời ấn định tại Tam Á Cảng ở Huỳnh Nhai. Ông bạn cần chuẩn bị một con thuyền rất kiên cố.
Kiếm Sa nói :
-  Về việc đi biển các vị khỏi lo gì hết, nhất thiết do tại hạ chuẩn bị, kể cả đồ ăn uống.
Lão đạo vương nói :
-  Thế thì hay lắm ! Các vị tới Tam Á Cảng và ai nấy hóa trang làm dân chài lưới. Ngày trước bọn lão phu đã trú ngụ tại đó, chắc còn mấy ông già chưa chết. Tới nơi ta sẽ cho họ ít tiền.
Vừa bàn định xong thì Ðào Minh đến kêu. Mọi người ra khỏi rừng trúc để về nhà hắn.
Trời vừa sáng, Cao Thức đã dẫn mọi người tới nơi. Lão đạo vương giới thiệu hai bên rồi cùng nhau ăn cơm. Lúc mặt trời lên ba ngũ mới chia đường hành động.
Lão đạo vương ra khỏi nhà Ðào Minh, liền dẫn quần hào đi về phía Bắc, nhưng không nói rõ địa điểm. Bọn thanh niên chỉ biết theo lão mà chạy.
Ði được năm ngày, Thiết Kỳ Sĩ không nhịn nỗi nữa, chàng nhìn thấy sông Chân Giang phía trước liền dừng lại nói :
-  Lão tiền bối ! Nếu lão tiền bối không nói rõ địa điểm thì sau khi qua sông bọn vãn bối sẽ giải tán.
Lão đạo vương cười đáp :
-  Chỉ đi mấy ngày nữa là tới nơi. Chuyến này lão phu đi kiếm nhân vật thông hiểu những cơ quan từ cổ chí kim. Y trú ở Cửu Liên Sơn, người ta kêu bằng Cửu Liên Cư Sĩ và cũng là bạn của lão phu, có điều tính nết y rất cổ quái. Tuy là bạn mà không chịu nghe lời sai khiến của lão phu.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Dưới đáy biển thì còn có cơ quan gì nữa?
Kỳ Dao cũng xen vào :
-  Từ xưa những kỳ nhân ẩn cư ngoài biển cả rất nhiều. Tỷ như Hải Cung ở nhà tiểu muội cũng là của dị nhân đời xưa để lại. Trong đó có nhiều cơ quan rất cổ quái. Lão đạo vương phải đề phòng vì sợ xảy chuyện rắc rối.
Cao Thức cười hỏi :
-  Nếu Cửu Liên Cư Sĩ không chịu đi thì làm thế nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Lão không đi thì đành chịu vậy.
Lão đạo lắc đầu nói :
-  Không đi thì cũng phải đi. Có điều lúc đó các vị mềm không được thì phải cứng.
Cao Dương hỏi :
-  Bản lãnh y thế nào?
Lão đạo vương đáp :
-  Chẳng kém gì lão phu, nhưng không thể đả thương y, chỉ phiền ở chỗ đó.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
-  Bọn vãn bối lại chưa biết võ công của tiền bối ra sao? Như vậy câu chuyện nói đây cũng bằng thừa.
Lão đạo vương đáp :
-  Võ công của lão phu không bằng lệnh sư phó. Như vậy chắc ngươi hiểu rồi !
Thiết Nhị Lang cười ha hả hỏi :
-  Bọn vãn bối chưa hiểu võ công của gia sư cao thâm đến đâu?
Lão đạo vương đáp :
-  Sư phó các ngươi vào hàng tiền bối hạng nhất trong võ lâm. Ngày trước hể nhắc tới Phụng Hoàng Thần là cả hai phe chính tà không ai dám cùng lão động thủ.
Cửu Liên Sơn bao quanh chính huyên, do đó mà thành tên. Trên núi có di tích về ngôi chùa cổ phái Thiếu Lâm. Những nhân vật lục lâm thường ra vào khu này. Vì dãy Cửu Liên rất nhiều sơn động nên kỳ nhân dị sĩ dùng làm chỗ ẩn cư.
Lão đạo vương dẫn bọn thanh niên tiến vào khu vực núi non rồi nhìn mọi người thản nhiên nói :
-  Ngày lão phu len lỏi vào chốn giang hồ bắt đầu từ nơi đây.
Cửu Liên Cư Sĩ là cái túi khôn của lão phu. Sau lão phu bành chướng thế lực thì y không chịu tuân theo nữa.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :
-  Thế ra trên đó cũng có Tụ Nghĩa Sảnh và phân chia đấng bậc chăng ?
Lão đạo vương tức mình xằng giọng :
-  Tiểu tử ! Ðừng trào phúng nữa. Lão phu không lấy một lạng bạc nào làm của riêng. Đến nay cũng vẫn là một lão bần cùng nghèo.
Quần hùng vừa đi vừa nói chuyện không đầy nửa ngày thì đến chân ngọn Chủ Phong. Lão đạo vương bảo mọi người dừng lại rồi nói :
-  Các vị đừng nói tô. Hể Cửu Liên Cư Sĩ nghe tiếng là y lánh mặt.
Ngũ Vương Tử hỏi :
-  Vị lão trượng đó trú ở chỗ nào?
Lão đạo vương đối với Ngũ Vương Tử rất lịch sự, không dám coi như bọn Thiết Kỳ Sĩ, hễ mở miệng là kêu chàng bằng tiểu tử, lão cười khanh khách đáp :
-  Y ở trong Mai Lâm Cốc. Hiện nay đang mùa hoa mai nở, chắc y không đi đâu.
Cao Thức nói :
-  lão tiền bối đi trước nên chăng? Bạn vãn bối đông người quá, cần đề phòng xảy chuyện hiểu lầm.
Lão đạo vương gật đầu đáp :
-  Các vị hãy dừng lại nghĩ chân ở Ðỗ Quyên Lĩnh. Lão phu vào trước nếu nói không chuyển động được y sẽ trở ra thương nghị cách đối phó.
Kỳ Dao hỏi :
-  Ðỗ Quyên Lĩnh ở chỗ nào. Lão tiền bối không dẫn đường thì bọn tiểu nữ biết đâu mà kiếm? Đồng thời lão nhân gia nên cho biết chỗ đó cách Mai Lâm Cốc chừng bao xa? Lão nhân gia chia tay một cách hồ đồ là hỏng việc.
Lão đạo vương đáp :
-  Qua khu rừng rậm phía trước là tới Ðỗ Quyên Lĩnh. Mặt bên kia Ðỗ Quyên Lĩnh là Mai Lâm Cốc. Cửu Liên Cư Sĩ ở trong động phủ phía sau vách núi đứng dựng. Các vị đi qua mé bên hang núi, còn lão phu quanh ra mặt trước tiến vào.
Kỳ Dao nói :
-  Thế là được rồi. Lão tiền bối đi đi !
Lão đạo vương chia tay quanh ra mé hữu khu rừng rậm tiến về phía trước. Thiết Kỳ Sĩ dẫn quần hùng đi thẳng vào khu rừng rậm.
Lúc này đã qua giờ Ngọ, mọi người chuẩn bị vào trong Mai Lâm Cốc sẽ tìm đồ ăn.
Khu rừng rậm dài đến hai dặm. Xuyên qua rừng thì tới sườn núi rất dốc. Mọi người ngửng đầu nhìn thấy ngọn núi đứng chắn trước mặt. Hiện đang mùa Ðỗ Quyên nở, ba màu đỏ vàng tía lẫn lộn, đúng như tên gọi của nó.
Văn Đế Ðế và Minh Chân Quận Chúa ngó thấy đồng thanh reo lên :
-  Ðẹp quá ! Ðẹp quá !
Bạch Từ khẽ nói :
-  Ðừng lớn tiếng ! Phía bên kia Ðỗ Quyên Lĩnh là Mai Lâm Cốc. Chúng ta phải côi chừng Cửu Liên Cư Sĩ phát giác rồi lánh mặt.
Quần hào lên ngọn núi nhìn qua phía bên kia quả thấy một tòa sơn cốc sâu thẳm. Mùi hao mai thơm ngát theo gió đưa lên đỉnh núi kiến người ngửi thấy trong lòng thư thái.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Các vị ở đây nghỉ nơi đã . Bây giờ chắc lão đầu tử tiến vào hang núi rồi.
Nhưng chẳng ai muốn ngồi yên, người nào cũng từ từ cất bước đi lên để thưởng ngoạn phong cảnh. Cao Dương khi nào chịu yên phận, rung tay một cái bay vọt lên không cúi xuống quan sát động tĩnh trong hang.
Hắn bay chưa quanh hết một vòng hang núi, đột nhiên quanh trở lại hạ vù xuống đất la lên :
-  Sau hang núi có tiếng đánh nhau.
Thiết Kỳ Sĩ vội hỏi :
-  Ðánh nhau thế nào?
Cao Dương đáp :
-  Một lão già ăn mặc theo kiểu nho sĩ ngồi ở cửa động. Ngoài động là một rừng mai. Dưới những gốc cây mai có sáu bảy toán người già trẻ đủ cả. Bọn họ quay vào cửa động dường như giám thị lão già ngồi đó. Ngoài ra còn hai người đang đánh nhau kịch liệt ở khoảng giữa cửa động và rừng mai. Tại hạ nhìn thoáng thấy một già một trẻ.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
-  Chúng ta không thể di động được. Lão đạo vương chưa về, chúng ta không nên bỏ đi đâu.
Cao Thức nói :
-  Lão già ngồi cửa động chắc là Cửu Liên Cư Sĩ rồi. Nhất định lão là đối tượng tranh đoạt của mọi người.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Vụ này rất rõ rệt, nhưng ngoài ra còn điều gì nữa chăng ?
Kỳ Dao nhìn Cao Dương nói :
-  Lão Cao ! Lão hãy đi quan sát lần nữa đề phòng Lão đạo vương cũng bị lôi cuốn vào đó .
Cao Dương đáp :
-  Bay cao thì không nhìn rõ tình hình trong rừng mai mà bay thấp lại sợ có người ngó thấy.
Kỳ Dao hỏi :
-  Ngoài cửa động có một khu đất trống ư?
Cao Dương gật đầu đáp :
-  Khu đất trống nay không rộng lắm, chừng độ năm trượng vuông còn ngoài ra chỗ nào cũng rừng mai kín mít. Ở trên không ngó xuống chẳng khác một biển hoa mai.
Thiết Kỳ Sĩ lên tiếng :
-  Ðừng đi nữa. Mé tả đã có tiếng động. Chắc là Lão đạo vương trở về.
Mọi người chú ý nhìn qua mé tả, bỗng ngó thấy Lão đạo vương lật đật đi tới, thái độ rất khẩn trương.
Thiết Kỳ Sĩ lớn tiếng hỏi :
-  Tình hình cuộc đả đấu trong hang núi ra sao?
Lão đạo vương vừa thở vừa đáp :
-  Tình hình thế nào ngươi đã biết rồi. Chúng ta xuống mau đi.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Chỉ biết là có đánh nhau, đồng thời nhân số không phải chỉ một phe, nhưng chưa hiểu những nhân vật đó ở đâu tới. Lão tiền bối đã điều tra rõ được chưa?
Lão đạo vương đáp :
-  Cửu Liên lão hữu cố thủ động khẩu, không cho ai đi qua. Cuộc đả đấu trước cửa động giữa hai người là Thần Mục Sát Tinh Nghệ Tiến Dương và Ðịch Ma. Xem chừng cuộc đấu còn kéo dài.
Kỳ Dao hỏi :
-  Trong rừng mai có những ai nữa?
Lão đạo vương đáp :
-  Cổ Ma dẫn đến một toán lớn. Huyệt Thực Ðầu Ðà đem tới mười mấy tên tà tăng yêu đạo. Bọn chúng đuổi tới trước mặt chúng ta rồi.
Cao Thức hỏi :
-  Trong rừng mai chỉ có hai toán này thôi ư?
Lão đạo vương đáp :
-  Ngoài ra còn mấy toán ở mặt Bắc nhưng không hiểu thuộc lộ nào, dường như có cả đàn bà.
Ngũ Vương Tử hỏi :
-  Chúng ta xuống đó bằng cách nào?
Lão đạo vương đáp :
-  Mé hữu sườn núi có một quãng trống, chúng ta đi ngả ấy cũng đến trước cửa động.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Tới nơi rồi làm gì ?
Lão đạo vương đáp :
-  Nếu Cửu Liên Sư Sĩ không bị thúc bách thì chúng ta tự thủ bàng quan. Bằng có người xông vào cửa động thì đành phải ra mặt cản trở.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Thế là bữa nay mình phải đánh nhau ư?
Lão đạo vương đáp :
-  Hẳn thế. Chẳng sớm thì muộn không thể tránh được.
Lão liền dẫn quần hùng do vách núi đứng dựng tuột xuống hang. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì quần hùng đến gần cửa động.
Lúc này, Thần Mục Sát Tinh đang đánh nhau với một lão già ngoài sáu chục tuổi. Sau lưng lão cài một ống địch. Hai người đều tay không chiến đấu rất kịch liệt.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Lão đạo vương khẽ nói :
-  Ðịch Ma không phải là đối thủ của Thần Mục Sát Tinh. Lão không thể cầm cự được trong vòng một giờ.
Lão đạo vương hỏi :
-  Ngươi có biết Thần Mục Sát Tinh ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Vãn bối đã gặp y một lần, nhưng khi đó chưa hiểu lai lịch.
Lão đạo vương nói :
-  Công lực thằng lõi đó không kém gì sư phó của gã là Tu Di Thiên Tôn. Bữa nay có gã dính vào thêm khó cho mình.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn Cao Thức nói :
-  Sư ca ! Coi tình hình thì không phải gã đến bức bách Cửu Liên Cư Sĩ, vì lão thủy chung vẫn ngồi chắn ở cửa động. Giả tỷ gã uy hiếp Cư Sĩ thì xin sư ca đối phó với gã.
Cao Thức cười hỏi :
-  Sư đệ ! Sư đệ có biết giữa ta và gã có mối liên quan không?
Thiết Kỳ Sĩ nghe hỏi kinh ngạc đáp :
-  Ðến nay tiểu đệ vẫn chưa hiểu rõ quá khứ của sư ca.
Cao Thức cười nói :
-  Tu Di Thiên Tôn so với sư phó còn ở vai dưới. Tiểu huynh ngang hàng với y.
Thiết Kỳ Sĩ càng kinh ngạc hơn hỏi :
-  Sư ca có quen biết Tu Di Thiên Tôn ư?
Cao Thức đáp :
-  Không quen, nhưng ta biết y là sư đệ ân sư trước của ta. Ta được tiên sư truyền thụ căn bản võ công.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
-  Tu Di Thiên Tôn có biết sư ca không?
Cao Thức đáp :
-  Không biết, nhưng ta cũng không tiện đối địch với Thần Bục Sát Tinh.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu nói :
-  Phải rồi. Vậy Kỳ Dao sẽ ra mặt cũng được.
Kỳ Dao cười đáp :
-  Thiết đại hiệp lựa người trật rồi. Bữa nay kêu Ðại muội và Nhị lang ra đại náo một phen. Chúng ta ở đằng sau coi chừng là được.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Tiểu đệ sợ bọn chúng không chống nổi tiếng Âm Sát.
Kỳ Dao nói :
-  Không thành vấn đề. Tiện thiếp ước lượng Ðại Muội và Nhị Lang bản lãnh đã vượt qua công lực về Âm Sát, có thể đối địch với Thần Mục Sát Tinh.
Lão đạo vương nghe nói lộ vẻ không tin vội lên tiếng :
-  Vụ này không phải chuyện đùa.
Kỳ Dao cười đáp :
-  Lão nhân gia chỉ tin vào tiểu nữ và A Kỳ cùng sư ca, thực ra chưa hiểu gì về bọn chúng. Tiểu nữ nói cho lão hay, ngoại trừ lão Cao kém nội công một chút, còn ai cũng có thể thắng được bọn Cổ Ma.
Lão đạo vương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi, tuy lão chưa tin thật nhưng cũng mừng thầm nói :
-  Vậy từ nay lại được coi chúng chiến đấu.
Giữa lúc ấy, bỗng thấy một lão già từ trong rừng mai do phía chính diện đi ra. Lão đạo vương vội bảo Thiết Kỳ Sĩ :
-  Lão Cổ Ma ra rồi. Hắn muốn thừa cơ đến cửa động.
Thiết Kỳ Sĩ bảo Bạch Ðại Muội và Thiết Nhị Lang :
-  Các ngươi ra tay trước với hắn đi !
Thiết Nhị Lang đáp :
-  Tiểu đệ xin đi trước.
Bạch Ðại Muội cầm cây đồng côn bước ra trước nói :
-  Có lý nào thế được ?
Ả vọt ra nhanh như gió đến chỗ đất trống, nhìn Cổ Ma la lên :
-  Lão đầu tử ! Ðừng hòng vọng động. Có ta ở đây.
Lão ma ngó thấy nữ cự đồng, đứng lại hỏi :
-  Con nhỏ, ngươi là ai?
Ðại Muội Tử cầm ngang cây côn lớn tiếng :
-  Lão đầu tử ! Lão muốn giỡn chăng? Lão kêu ta bằng con nhỏ thì đừng hỏi nữa, đương nhiên ta không phải người lớn.
Cổ Ma nghe nói cười lớn, hỏi :
-  Con nhỏ này điêu ngoa thật ! Phải chăng ngươi lạc đường vào đây?
Bạch ại Muội cười ha hả đáp :
-  Mai Lâm Cốc này không thông ra dương quan đạo. Ta theo đường nhỏ tới đây.
Cổ Ma nghe nói gầm lên :
-  Bảo người lớn nhà ngươi ra nói chuyện với ta.
Bạch ại Muội vung côn lên đáp :
-  Lão đầu tử ! Lão đứng trước mặt ta còn thấp hơn cái đầu. Vậy ta là người lớn của lão.
Cổ Ma dường như đã ngó thấy chỗ khác lạ của nữ cự đồng. Tay trái hắn lấy chiếc Ba Lăng Cổ xuống, tay mặt cầm một thanh đao hình thù rất lạ. Hắn tiến lên hai bước bật tiếng cười âm trầm nói :
-  Ngươi lớn của ngươi mà không ra mặt thì đừng trách lão phu bắt nạt trẻ nít.
Lão đạo vương thấy Cổ Ma cầm thanh kỳ hình đao bất giác cả kinh vội bảo Thiết Kỳ Sĩ :
-  Ðó là Vạn Ðộc Tử Mẫu Ðao. Nguy rồi !
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cười đáp :
-  Bạch Ðại Muội là một cô bé rất tinh tế. Y không sơ sót đâu mà ngại.
Chàng quay lại bảo Thiết Nhị Lang :
-  Nhị Lang hãy ra giám thị cho Ðại Muội, đồng thời nhắc nhở y cẩn thận.
Thiết Nhị Lang cầm côn xông ra nhìn Bạch Ðại Muội lớn tiếng :
-  Ðại Muội ! Thanh đao của lão đầu nổi tiếng lắm đó ! Ðộng thủ đi !
Bạch Ðại Muội cười ha hả đáp :
-  Nhị Lang ! Nhị Lang coi cái Ba Lăng Cổ trong tay lão có đẹp không?
Cổ Ma lại ngó thấy cự đồng biết là tình thế bất diệu liền dừng lại lớn tiếng quát hỏi :
-  Người lớn nhà các ngươi đâu?
Bạch Ðại Muội thấy lão không tiến lại liền vung côn đáp :
-  Ðừng lằng nhằng nữa ! Hãy coi côn đây !
Cây côn giáng xuống, thế dường núi sập. Cổ Ma biết là không đỡ nổi, lạng người lùi lại.
Thiết Nhị Lang lướt người tới nhanh như chớp ngăn cản đường lui, quát hỏi:
-  Không dám tiếp một chiêu nào ư? Sao lại nhát gan thế ?
Cổ Ma rung tay trái nổi lên hồi trống long tong. Nhị đồng cảm thấy tâm thần bấn loạn, bất giác bậc tiếng la hoảng.
Thiết Kỳ Sĩ hô lớn :
-  Nhị Lang ! Ðại Muội ! Các ngươi hãy đề tụ công lực, bão nguyên thủ nhất, đừng sợ chi hết.
Cổ Ma nghe tiếng chàng cười hô hố hỏi :
-  Người chỉ điểm cho chúng là ai đó ?
Thiết Kỳ Sĩ bất đắc dĩ rảo bước tiến ra cười lạt đáp :
-  Cổ Ma ! Lão hành động thế mà không biết thẹn ! Một nhân vật nổi danh bao nhiêu năm đem cả bản lãnh thủ gia đối phó với đứa trẻ nít chưa có kinh nghiệm.
Nhị đồng thấy Thiết Kỳ Sĩ tiến ra liền lùi lại một bên.
Cổ Ma ngơ ngác nhìn chàng. Hắn thấy chàng hãy còn nhỏ tuổi, trong lòng rất lấy làm ngờ vực liền hỏi :
-  Tiểu tử ! Ngươi là hậu thuẫn cho hai đứa nhỏ này ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Chúng là đệ muội của tại hạ chưa đủ mười lăm tuổi, không hiểu những trò ma quái trong võ lâm, các hạ giỏi nghề gì thì đem thi thố với tại hạ.
Cổ Ma bật tiếng cười âm trầm hỏi :
-  Tiểu tử ! Ngươi có biết lão phu là ai không?
Thiết Kỳ Sĩ dõng dạc đáp :
-  Ngày trước các hạ cũng có chút danh vọng, nhưng hiện nay là đồ vật quá xưa rồi.
Cổ Ma tức giận hỏi :
-  Ngày trước lão phu khét tiếng giang hồ mà thằng lỏi con dám coi thường ư?
Thiết Kỳ Sĩ cười khẩy đáp :
-  Các hạ tự coi mình cao quá. Có giỏi thì vào rừng mai cùng tại hạ thử một vài chiêu.
Cổ Mai cười lạt hỏi :
-  Chỗ này rộng rãi mà không vướng víu, động thủ rất tốt. Hà tất phải tiến vào rừng mai.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
-  Sợ thì đừng đi, còn hỏi nguyên nhân làm chi?

OoO

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h