Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:57 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 49

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  646

Kỳ Dao lại nhìn thanh niên lý la lý lố rồi quay lại bảo Thiết Kỳ Sĩ:
- Hôm qua có nhiều người đến rừng Tê Ngưu và đều là nhân vật giang hồ đeo đao đeo kiếm.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Mục đích của họ là đến Tây Vực.
Ba người ăn lương khô xong lại lên đường. Trước mặt đã ngó thấy ba tòa Mông Cổ bao. Thiết Kỳ Sĩ giơ tay trỏ rồi cười nói:
- Đó là nhà người Mông Cổ đi bắt tê ngưu.
Kỳ Dao nói:
- Đường sá ở đây thật là vắng vẻ, cả dân mục súc cũng không thấy.
Văn Đế Đế giơ tay trỏ về phía xa xa nói:
- Chỗ tối đen kia chắc là rừng tê ngưu rồi.
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Cái đó đã hẳn. Nhưng ngọn núi cao kia không biết là núi gì?
Kỳ Dao đáp:
- Đó là trái núi Cát Đạt Tố Tề Lão. Tinh Tú hải ở phía bắc núi đó.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tên núi ở ngoài biên cương nghe rất cổ quái lại dài dằng dặc, thật là khó nhớ.
Kỳ Dao đáp:
- Những núi này do người Mông Cổ đặt tên. Nghe nói trên núi rất nhiều tiên quả và tiên thảo. Cả bốn mùa trong năm đều có người võ lâm lên núi tìm hái, nhưng người vô duyên thì không kiếm được.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Khi chúng ta ở Tây Vực trở về thử đi du ngoạn xem có thu hoạch được gì chăng!
Kỳ Dao bỗng nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Bọn lực sĩ Mông Cổ phát động rồi. Bọn họ có tám người kỵ sĩ, võ công đều vào hàng cao thâm.
Phia trước Mông Cổ bao ở đằng xa, tám người kỵ sĩ chạy nhanh như gió thẳng về phía rừng Tê ngưu.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chúng ta thi triển khinh công rượt theo.
Khi đến trước khu rừng rậm, tám tên lực sĩ Mông Cổ lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Kỳ Dao thấy vậy cười nói:
- Tê ngưu vương chưa xuất hiện. Dường như bọn này đã gặp đại địch nên họ kinh hãi.
Văn Đế Đế cười hỏi:
- Chẳng lẽ vừa đến trước rừng đã dẫn dụ được Tê ngưu vương ra?
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chúng ta đi về phía này, thừa cơ bọn họ chưa ngó thấy, mình ẩn vào rừng để coi nhiệt náo.
Ba người liền thi triển khinh công tiến vào rừng rậm nhanh như chớp rồi nhảy lên ngọn cây cao tám, chín trượng. Nơi đây có thể nhìn thấy rõ cả đồng cỏ ngoài rừng, đồng thời quan sát được động tĩnh trong rừng.
Đột nhiên Kỳ Dao ngó thấy trong rừng rậm có một vật rất lớn. Nàng không khỏi kinh hãi bật tiếng la:
- Tê ngưu vương ở chỗ kia rồi!
Kỳ Sĩ hỏi:
- Ở chỗ nào?
Kỳ Dao đáp:
- Ở khu đất trống trong rừng phía sau chúng ta.
Văn Đế Đế và Thiết Kỳ Sĩ liền quay đầu lại, quả nhiên thấy con thú một sừng lớn bằng ba con thủy ngưu đứng trên khu đất trống cách đó gần chục trượng. Con thú này dài đến hai trượng, cao hơn một trượng, nặng tới hai ngàn cân. Thật là một con thú lớn hiếm có.
Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi nói:
- Một thiếu nữ ngồi trên lưng nó!
Kỳ Dao “ủa” lên một tiếng hỏi:
- Đúng rồi. Vụ này là thế nào đây?
Thiết Kỳ Sĩ khẽ đáp:
- Người con gái ăn mặc theo kiểu Miêu tộc, dường như thị đã nhìn thấy bọn ta. Chúng ta chuyền ngọn cây đi tới xem sao.
Văn Đế Đế nói:
- Té ra Tê ngưu vương là thị. Phải coi chừng thị nghĩ ta là thù nghịch.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Chỉ sợ ngôn ngữ bất đồng thành ra hiểu lầm. Kỳ Dao thử nói chuyện với thị xem sao.
Ba người nhảy tới gần nhưng không xuống đất. Mỗi người đứng trên một ngọn cây.
Kỳ Dao cất giọng hòa bình nhìn cô gái trên lưng quái thú hỏi:
- Cô nói chuyện được chăng?
Cô gái dường như chưa đến mười hai tuổi, dung nhan xinh đẹp. Tuy thị ăn mặc theo kiểu Miêu nữ nhưng cũng ra vẻ văn nhã. Thị “ồ” lên một tiếng hỏi:
- Các vị là người Hán ư?
Kỳ Dao cả mừng đáp:
- Chẳng những cô biết nói mà lại còn hiểu cả Hán ngữ của bọn ta.
Cô gái hỏi:
- Các vị đến giết Tê ngưu vương phải không?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Không phải bọn tại hạ.
Cô bé lạnh lùng hỏi:
- Vậy ra các vị tụ thủ bàng quan. Nhưng muốn coi trâu chết hay người chết?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Hay hơn hết là cả hai đừng bị tổn thương. Nhưng người ta đồn Tê ngưu vương giết hại nhiều người rồi. Phải chăng vì cô nương bày ra kế hoạch đó. Nếu đúng sự thực  thì bọn tại hạ lại theo luận điệu khác.
Cô bé cười lạt nói:
- Những người chết đó đều muốn lấy đầu Tê ngưu vương, nhất là cái sừng trên đầu nó. Họ còn tệ hại hơn thế. Nếu họ chỉ muốn lấy sừng tê ngưu thì ta không cưỡi tê ngưu ra ngoài nữa.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Tám tay lực sĩ Mông cổ ở ngoài rừng chẳng lẽ đều là người tệ hại?
Cô bé lắc đầu đáp:
- Bọn họ không hiểu những ai bị giết vì tê ngưu, chỉ nghe lời đồn là tội ác do Tê ngưu vương gây ra.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Hiện giờ bọn họ quyết tâm liều chết với Tê Ngưu vương.
Cô bé cười đáp:
- Ta không cho Tê ngưu vương ra nữa thì bọn họ không chết được.
Kỳ Dao cười nói:
- Võ công cô nương quả nhiên phi thường mới có thể thu phục được những con vật khổng lồ này.
Cô bé lắc đầu đáp:
- Tuy ta có võ công mà câu chuyện lại không liên quan đến võ công. Con A bạn này ta bắt nó từ hồi còn nhỏ đem về nuôi. Bốn năm trước mẹ nó bị người ta giết rồi. Đáng thương cho nó, suýt nữa bị chết đói.
Văn Đế Đế hỏi:
- Cô nương trú ngụ ở đâu, trong nhà còn ai không?
Cô bé thành thật đáp:
- Ta có vị sư phó nhưng bị sư bá giam lại rồi, ngoài ra không còn ai nữa. Ta ở hang Tây Nhai. Coi chừng các vị không phải người tệ hại, vậy mời các vị về động ăn cơm tối. Bây giờ gần đến đêm rồi.
Kỳ Dao nói:
- Bây giờ hãy còn sớm.
Cô bé đáp:
- Trong rừng mau tối lắm, mà đường hãy còn xa.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Hay lắm! Xin cô nương dẫn đường cho.
Cô bé đáp:
- Các vị lên ngồi lên lưng con A bạn này. Nó hiểu ý người, không chạy loạn lên đâu.
Ba người từ ngọn cây nhảy xuống ngồi trên lưng trâu.
Cô bé kinh ngạc nói:
- Khinh công của các vị thật giỏi quá!
Kỳ Dao cười hỏi:
- Sư bá cô nương là ai? Sao lại giam cầm lệnh sư phó?
Cô bé khẽ vỗ lưng trâu một cái. Con Tê ngưu vương lập tức xoay mình chạy đi. Cô quay lại thở dài đáp:
- Tệ sư bá chắc các vị đã nghe danh. Lão là Tinh Tú lão nhân. Còn gia sư lại là một nhân vật hết thảy mọi người võ lâm không ai biết chân tướng. Vì lão nhân gia phạm vào luật lệ môn phái nên sư bá giam cầm năm chục năm.
Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi nói:
- Phạm tội gì mà nặng thế? Giam cầm năm chục năm thì giết đi còn dễ chịu hơn!
Cô bé đáp:
- Gia sư lấy trộm Biển Bức công mà tổ sư đã cấm học. Học được công phu này có thể nhờ một thứ áo đặc biệt gọi là Biển Bức y để bay lượn trên không gian bằng một tốc độ còn mau lẹ hơn cả chim ưng. Tiểu muội cũng không hiểu tại sao sư tổ lại cấm chỉ không cho ai học môn này.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Lệnh sư học được chưa?
Cô bé đáp:
- Học được rồi. Nhưng gia sư rất tôn trọng sư bá. Lão nhân gia tự biết mình vi phạm môn quy, tình nguyện chịu giam cầm năm chục năm.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Có hy vọng được tha không?
Cô bé đáp:
- Có! Sư bá đã nói: chỉ cần đả phá được cửa động là gia sư sẽ được tự do.
Kỳ Dao hỏi:
- Cửa động vít bằng đá hay sao?
Cô bé đáp:
- Không phải. Trong động vít lại bằng ba mươi tầng cây lớn. Mỗi tầng cây dày năm thước. Võ công của tiểu muội không thể đả thông được mà lại cấm dùng dao búa, chỉ được dùng chưởng lực. Hai năm nay tiểu muội mới phá vỡ được hai tầng.
Văn Đế Đế nói:
Thế thì chậm lắm. Cô mà phá vỡ được hết còn phải mất một thời gian chừng ba chục năm nữa.
Cô bé đáp:
- Bây giờ có thể mau hơn rồi. Tiều muội có tê ngưu giúp sức. Trong một năm nó có thể công phá được năm sáu tầng.
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Người ngoài giúp đỡ được chăng?
Cô bé đáp:
- Còn ai chịu giúp tiểu muội nữa? Sư bá không ước hẹn cấm người ngoài trợ giúp.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Tỷ như tại hạ muốn giúp cô có được chăng?
Cô bé kinh dị hỏi:
- Công tử đả phá được ư? Cần bao nhiêu thời giờ?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Phải coi tình hình cửa động rồi sẽ tính.
Cô bé nói:
- Nhưng không thể làm lén. Hằng ngày sư bá đều phái người đến kiểm tra. Có lúc chính lão nhân gia thân hành đến nơi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Không làm lén đâu. Đồng thời sáng mai tại hạ đã ước hẹn tương hội với lệnh sư bá. Nếu phá không được, có thể tại hạ năn nỉ lão gia cho. Tóm lại tại hạ bảo đảm với cô nương sẽ cứu được lệnh sư phó ra.
Cô bé cả mừng nói:
- Tiểu muội là Lê Cô. Quý tính các vị là gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tại hạ họ Thiết. Còn hai vợ, một cô họ Văn, một cô họ Hải.
Cô bé nói:
- Té ra các vị là ba vợ chồng. Họ Thiết có một ấn tượng rất sâu xa với tiểu muội, vì có một vị Thiết đại hiệp là người tiểu muội rất kính trọng. Đáng tiếc tiểu muội vô duyên chưa gặp được gặp y.
Kỳ Dao hỏi:
- Cô chưa gặp y mà sao lại đem lòng sùng kính?
Lê Cô đáp:
- Vì tệ sư huynh họ Nam Cung là ái đồ của sư bá. Y đã đến Bắc Kinh phạm vào tử tội, sau được Thiết đại hiệp cứu ra. Tệ sư huynh vể có ghé thăm tiểu muội. Y nói Thiết đại hiệp là hào kiệt trong võ lâm đời nay và là đại hiệp khách chân chính trên chốn giang hồ.
Kỳ Dao hỏi:
- Sư huynh cô ở đâu?
Lê Cô đáp:
- Y không ở đây. Y là một vị đại tướng quân ở Sơ Lặc quốc.
Văn Đế Đế kinh ngạc la lên:
- Y là đại tướng quân ư?
Lê Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Văn thư thư! Thư thư có quen biết tệ sư huynh hay sao?
Kỳ Dao cười đáp:
Bọn ta gặp rồi. Y là bằng hữu  của chúng ta.
Lê Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói:
- Nếu vậy chúng ta là người nhà rồi. Tệ sư huynh rất ưa tiểu muội. Nhưng gần đây nghe nói y từ chức đại tướng quân không làm nữa. Chẳng hiểu hiện giờ y ở địa phương nào.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Sao y lại từ bỏ không làm quan nữa?
Lê Cô đáp:
- Y đến Bắc Kinh về rồi từ quan ngay. Có lẽ y không thay đổi được bản tính thích hành hiệp. Cũng vì y hành hiệp qua Sơ Lặc tỷ võ rồi được làm đại tướng quân.
Lúc này con Tê ngưu vương đã mang bốn người lên một đỉnh núi cao trăm trượng. Lê Cô nhảy xuống vỗ tay nói:
- Cái động trước mặt kia là nhà tiểu muội đó.
Ba người cùng nhảy xuống theo Lê Cô vào động. Cửa động không lớn, trong động cũng không sâu, chẳng có thạch thất chi hết. Ở phía sau có một lỗ tròn để xếp những đồ dùng. Còn một góc thì chất đống những da thú.
Lê Cô nói:
- Các vị tùy tiện ngồi lên đống da thú. Tiểu muội đi nướng thịt ăn.
Bọn Thiết Kỳ Sĩ ở trong động với Lê Cô một đêm. Sáng hôm sau mấy người lại ăn bữa nữa rồi toan đến chỗ giam sư phụ của Lê Cô thì ngoài động có đám người kéo đến. Đồng thời nghe thanh âm một nhân vật lớn tiếng hỏi:
- Lê Cô có nhà không?
Lê Cô nghe tiếng nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Lạ quá! Tại sao tộc trưởng của bọn tiểu muội lại tới đây?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Chắc họ đến để điều tra Tê Ngưu vương.
Lê Cô đáp:
- Cả sư bá cũng không biết đến Tê ngưu vương thì tộc trưởng biết làm sao được?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Té ra cô vẫn giấu người ta. Hiện giờ Tê ngưu vương ở đâu?
Lê Cô đáp:
- Ở trong rừng rậm, không một ai tra ra được. Đồng thời trong rừng rộng mấy trăm dặm, Tê ngưu có đến mấy trăm con. Nhân vật võ lâm thông thường không ai dám tới vì đã nhiều người bị hại. Khu rừng này thành một nơi hiểm địa.
Kỳ Dao cười hỏi:
- Cô còn dám ở đây thì sao tộc trưởng lại không dám đến?
Lê Cô đáp:
- Chỗ này ở ngoài ven khu rừng, vả lại tiểu muội đã hiểu rõ những bí mật trong rừng sâu nên mới không sợ. Tộc trưởng chỉ đến được đây thôi.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Số người đến khá nhiều. Cô thử ra xem sao.
Lê Cô ra ngoài động, bỗng thấy mười mấy nhân vật vừa già vừa trẻ đứng đó. Cô không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Bao nhiêu tay hảo thủ võ công cao cường đều đến cả đây không hiểu vì lẽ gì?
Cô vội nhìn người lớn tuổi hỏi:
- Thưa tộc trưởng! Lão tới đây có việc gì?
Dĩ nhiên cô đã biết là chuyện phi thường, nhưng lão nhân kia cũng dùng Hán ngữ đáp:
- Lê Cô! Sư bá ngươi sắp tới đó. Nhưng ta đến trước hỏi ngươi: Sáng sớm hôm nay ngươi có gặp một chàng thiếu niên người Hán và hai thiếu nữ cũng người Hán không?
Lê Cô đáp:
- Có. Họ làm sao?
Bỗng thanh âm một lão già từ trên không cất lên:
- Đó là bọn tà đạo gần đây làm hại nhân dân Tinh Tú hải rất nhiều. Vậy ngươi phải coi chừng.
Một lão già từ trên không hạ xuống. Lê Cô tiến lại hỏi:
- Sư bá! Sư bá nhận được bọn họ ư?
Lão nhân đáp:
- Ta không nhận được, nhưng có mấy người trong tộc thấy rồi, chỉ nói là ba nam nữ thanh niên.
Lê Cô nói:
- Tiểu tử thấy họ không phải là người tồi bại, vậy bọn kia chắc không phải là những người này đã gây ra án mạng.
Lão nhân trầm giọng hỏi:
- Ba người đó ở trong động ngươi ư?
Lê Cô gật đầu đáp:
- Đúng rồi. Họ là tân khách của tiểu tử mà cũng là bạn hữu của đại sư ca.
Lão nhân quát lớn:
- Nói bậy! Ai bảo gã là bạn của đại sư ca ngươi? Ngươi đem bọn họ ra đây!
Lê Cô cương quyết đáp:
- Không! Nhất định bọn này là hảo nhân. Những người sư bá nói đó đúng là kẻ khác.
Lão nhân tức giận nói:
- Ngươi không biết gì hết. Bọn chúng từ Điền lăng hải tới mà lại đến phó ước với sư bá. Những nam nữ thanh niên trong họ bị sát hai mươi mấy người mà ngươi còn bảo chúng là hảo nhân ư? Mau đuổi chúng ra đây.
Thiết Kỳ Sĩ tiến ra cửa động hỏi:
- Vị này có phải là Tinh Tú lão nhân tiền bối không? Phải rồi! Vãn bối vì phó ước đến đây. Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Lão nhân vừa ngó thấy chàng, cười lạt đáp:
- Ngươi dám ra là hay lắm, lão phu khỏi phải tiến vào bắt. Tiểu tử! Ngươi ở phương nào? Coi tướng mạo ngươi ai dám bảo là một tên thái hoa tặc hạ lưu, thậm chí cưỡng hiếp rồi giết người?

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h