Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 18:36 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 41

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  689

Thiết Kỳ Sĩ thở dài hỏi:
-Cuồng Phong thần nữ khinh mạn y lắm hay sao?
Bạch y thiếu nữ đáp:
-Một bên ngang ngạnh không chịu phục thiện, một người chỉ biết tuân theo mệnh lệnh thì không biến thành nô bộc sao được?
Trời tối rồi mà hai người đang đi vào giữa vùng núi non. Đừng nói chuyện tìm quán trọ, ngay một nông gia cũng chẳng có.
Kỳ Dao lướt tới bên Thiết Kỳ Sĩ nói:
-Chúng ta đành tìm vào sơn động trú cho hết đêm.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
-Cô nương đi kiếm sơn động, tại hạ đi tìm chút dã vị để nướng ăn.
Bạch y thiếu nữ cười nói:
-Sĩ ca đi kiếm sơn động, để tiểu muội tìm dã vị cho.
Thiết Kỳ Sĩ tìm được một nơi sơn động rồi lượm cành cây đốt lửa lên vừa để sưởi ấm vừa để nướng thịt. Chàng chờ lâu mới thấy Kỳ Dao công chúa xách hai con thỏ rừng về.
Quần áo nàng dính bùn bê bết làm dơ bẩn hết. Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
-Cô nương làm sao vậy?
Kỳ Dao công chúa đáp:
-Tiểu muội rượt hai con thỏ chạy vào đống sình lầy.
Thiết Kỳ Sĩ đón lấy dã thỏ rồi lắc đầu đáp:
-Cô ướt hết cả rồi làm sao chịu nổi? Toàn thân đầy bùn đất ngày mai đi đường càng không tiện.
Kỳ Dao công chúa đáp:
-Không sao. Tiểu muội cởi áo giặt sạch sẽ đem hơ lửa cho khô là lại đi được.
Cô nói nghe vẻ dễ ợt. Nhưng Thiết Kỳ Sĩ nghĩ thầm:
-Cô dám cởi áo trước mặt ta nhưng ta không dám nhìn. Cô này thật không hiểu sự đời.
Kỳ Dao công chúa đưa thỏ cho Thiết Kỳ Sĩ rồi trở gót đi ra. Cô tới cửa động còn quay lại dặn:
-Sĩ ca nướng thỏ đi. Tiểu muội ra ngoài giặt áo.
Thiết Kỳ Sĩ nóng nẩy đáp:
-Coi chừng nghe. Tuy đang đêm tối nhưng cũng phải phòng có người ngó thấy.
Kỳ Dao công chúa cười nói:
-Tiểu muội không cởi hết, bên trong hãy còn áo lót thì sợ gì?
Thiết Kỳ Sĩ thở dài đáp:
-Như vậy thì cũng bất nhã. Đồng thời hiện gần hết tháng chín sắp sang tháng mười, dù cô không sợ lạnh nhưng cũng chẳng nên mặc mỗi tấm áo lót. Bây giờ đành thế này vậy. Cô ở trong động sưởi lửa liệng quần áo ra cho tại hạ đi giặt. Tại hạ giặt xong rồi lại liệng vào. Có bao giờ con gái ra ngoài lại không đem theo bọc quần áo?
Kỳ Dao công chúa cười rất tươi đáp:
-Đem theo bọc áo rất là bất tiện.
Cô không chờ Thiết Kỳ Sĩ ra khỏi động lập tức cởi áo ngoài khiến cho Thiết Kỳ Sĩ phải quay mặt đi.
Kỳ Dao cười khanh khách hỏi:
-Sĩ ca! Sĩ ca là thư phu, việc gì phải hiềm nghi.
Thiết Kỳ Sĩ coi nàng như đứa trẻ nít, không còn biết nói thế nào, thở dài hỏi:
-Trên đời làm gì có hạng thư phu nhìn di muội cởi áo?
Kỳ Dao cầm áo đưa đến trước mặt chàng nói:
-Được rồi! Chàng ngốc ơi! Đành phiền chàng ngốc vậy. Trên đời cũng chẳng làm gì có thư phu giặt áo cho di muội.
Thiết Kỳ Sĩ xoay tay lại cầm áo rồi hấp tấp đi liền. Chàng cảm thấy Kỳ Dao công chúa đối với mình càng ngày càng thân mật, khó mà đề phòng cho xiết được.
Chàng dời khỏi động chừng nửa dặm mới tìm được khe nước. Đây là lần đầu tiên chàng giặt áo, mất hàng giờ mới giặt sạch. Chàng không dám về động ngay, lượm cành khô bật lửa đốt lên ở bên khe suối để hơ áo. Sang canh hai chàng mới chạy về động.
Đến cửa chàng không dám xồng xộc đi vào, đứng ngòai lớn tiếng hô:
-Kỳ Dao! Áo đã đem về đây.
Dứt lời chàng liệng áo vào trong động.
Trong động vẫn còn ánh lửa, nhưng chàng không nghe thấy Kỳ Dao đáp lại. Chàng rất lấy làm kỳ lạ tự hỏi:
-Chắc cô này còn muốn giở trò trêu chọc mình?
Thiết Kỳ Sĩ chờ một lúc nữa vẫn chẳng thấy hồi âm liền lớn tiếng hô:
-Kỳ Dao! Mặc áo xong chưa?
Thiết Kỳ Sĩ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì sinh dạ hoài nghi, chàng không sao được đành đi vào.
Tới bên đống lửa, Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy Kỳ Dao công chúa nằm kềnh một bên. Chàng bở vía chạy lại gần la gọi:
-Kỳ Dao! Kỳ Dao! Cô làm sao vậy?
Kỳ Dao mặc áo lót mỏng như cánh ve sầu. Tấm thân lồ lộ, mập mạp, thấp thoáng hiện ra dưới ánh lửa.
Thiết Kỳ Sĩ không dám đụng vào người cô. Chàng luống cuống lại lớn tiếng hô:
-Kỳ Dao! Kỳ Dao! Cô làm sao vậy?
Chàng gọi luôn mấy câu, Kỳ Dao vẫn không đáp lại, tựa hồ cô đang ngủ say. Ngực cô vẫn phập phồng.
Đột nhiên một ý niệm nổi lên trong đầu óc Thiết Kỳ Sĩ.
Chàng không tỵ hiềm nữa, vội cúi xuống đưa tay ra sờ.
Lạ thay! Trong mình Kỳ Dao chẳng có gì khác lạ. Giữa lúc ấy Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy trong tay cô cầm một vật tròn tròn màu đỏ, tựa hồ một trái cây. Chàng vội lấy ra nhìn kỹ thì đúng là một dã quả không hiểu tên là gì. Trái cây tròn trĩnh, đỏ hồng, mùi thơm ngào ngạt.
Chàng tỉnh ngộ tự nói một mình:
-Cô này đã ăn trái cây. Tuy nó không độc nhưng làm cho người say sưa.
Kỳ Dao mặt đẹp như hoa, ánh lửa chiếu vào càng đỏ hồng tươi đẹp khiến người ta phải rạo rực trong lòng.
Thiết Kỳ Sĩ đã hiểu rõ điểm này, chàng lẩm bẩm:
-Cô ả bị trái cây kỳ lạ làm cho say mềm mà ngã lăn ra.
Chàng là nhân vật võ công cao thâm, không sợ thuốc độc, thuốc mê thông thường. Kỳ Dao ăn trái cây bị say rồi ngã ra thì hiển nhiên là vật hi hữu.
Thiết Kỳ Sĩ bất đắc dĩ đi bồng cô lên để ngồi tựa vào vách động. Chàng than thầm:
-Mình đã không dám tiếp cận y, ai ngờ lại gặp chuyện kỳ quái này?
Bây giờ còn biết làm sao được? Chàng đành kiểm tra lại khắp mình cô cũng chẳng có gì. Chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, bước lui rồi lại bước tới mà không tìm ra được biện pháp nào để giải cứu cô hồi tỉnh.
Đêm đã sang canh tư, chàng vẫn chưa nghĩ được cách giải cứu. Đống lửa đã gần tàn, chàng ra ngoài ngồi lượm một bó cành khô lớn đem vào đốt cho lửa cháy to.
Ngọn lửa vừa bốc lên, bỗng thấy Kỳ Dao cử động. Thiết Kỳ Sĩ mừng quá vội gọi rối rít:
-Kỳ Dao! Kỳ Dao! Cô tỉnh lại rồi ư?
Kỳ Dao cử động tứ chi, vươn vai một cái rồi mở mắt ra hỏi:
-Sĩ ca! Chuyện gì vậy?
Thiết Kỳ Sĩ lên giọng oán trách:
-Cô ăn phải trái cây gì để đến nỗi lăn ra bất tỉnh nhân sự?
Kỳ Dao dường như sực nhớ tới điều chi, nhảy bổ lên hỏi:
-Trái cây còn không?
Thiết Kỳ Sĩ lượm trái cây bên mình cô lên hỏi:
-Có phải cái này không?
Kỳ Dao cầm lấy coi, bỗng cô cười khanh khách đáp:
-Lúc đó tiểu muội coi lắm. Té ra đây là Tiên mộng thực.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Tiên mộng thực là cái gì?
Kỳ Dao cười đáp:
-Tiên mộng thực cũng là tiên quả. Tiểu muội kiếm được ở sau động. Phải rồi! Nó có bảy trái, nên còn có tên là Thất tiên quả. Người ăn vào giữ được dung nhan vĩnh viễn không già, nhưng chỉ thích hợp với nữ nhân.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Vậy cô đã ra sau động hay sao?
Kỳ Dao bĩu môi nói:
-Ai bảo Sĩ ca đi giặt áo mãi không về? Tiểu muội nướng thỏ chín kỹ rồi buồn quá, ra ngoài chạy quanh một lúc, không ngờ gặp trái cây này ở hậu động.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Trái cây này làm cho người ta say sưa ư?
Kỳ Dao đáp:
-Đúng rồi. Ăn vào là người say sưa lăn ra, thuốc nào cũng không giải được. Nhưng tiểu muội tỉnh mau quá, bây giờ là bao giờ?
Thiết Kỳ Sĩ nói:
-Ta đã ra ngoài coi sao, đại khái hết canh tư.
Kỳ Dao cười nói:
-Công phu của tiểu muội lại tiến bộ hơn nữa. Không thì chẳng thể nào tỉnh lại mau thế được. Ồ! Còn một trái nữa dành cho Văn muội muội cũng hay.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Sao lại không cho thư thư cô?
Kỳ Dao ngơ ngác một chút rồi cười đáp:
-Không cho y vì y là một vị cô nương đen đủi, chẳng có dung nhan gì đáng kể.
Thiết Kỳ Sĩ lạnh lùng hỏi:
-Thư thư không đẹp làm cho cô chán y?
Kỳ Dao cười đáp:
-Tiểu muội không chán ghét y. Y không xinh đẹp là sự thực.
Thiết Kỳ Sĩ xoay lưng lại giục cô:
-Mặc áo vào đi! Để thế này người ta ngó thấy sẽ bảo cô là Thổ Hành yêu cơ.
Kỳ Dao công chúa thấy chàng không cao hứng, vẫn cười nói:
-Trừ Sĩ ca, chẳng ai nhìn thấy cả. Kẻ nào sấn vào đây dòm ngó, tiểu muội quyết liều mạng với hắn.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu nói:
-Kỳ Dao! Cô thay đổi quá nhiều, biến thành người khác rồi.
Kỳ Dao công chúa cười đáp:
-Tiểu muội chẳng thay đổi gì hết. Có đổi thay chăng nữa thì cũng chỉ ở trước mặt Sĩ ca thôi.
Cô mặc áo xong bỗng “ủa” một tiếng, nói:
-Sĩ ca! Trách nào Sĩ ca đi lâu không về, thì ra Sĩ ca đã hơ áo cho khô ở ngoài rồi.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Thịt thỏ đâu cả?
Kỳ Dao kinh hãi la lên:
-Hỏng bét! Lúc tiểu muội say nằm lăn ra, chắc thịt thỏ cháy hết sạch rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nhăn nhó cười nói:
-Ngoài động đã tờ mờ. Chắc trời sắp sáng. Chúng ta lên đường quách.
Kỳ Dao cười đáp:
-Bữa nay đi lẹ một chút để đến tối về tới nhà song thân tiểu muội.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
-Cô đã biết chỗ ở của lệnh tôn, sao không đi sớm mấy bữa?
Kỳ Dao nở nụ cười thần bí đáp:
-Sĩ ca đừng hỏi nữa. Tiểu muội đã có kế hoạch.
Thiết Kỳ Sĩ không hiểu cô dở trò gì đành nhắm mắt đi theo. Ngò đâu vừa ra khỏi động. Kỳ Dao thi triển khinh công vọt đi nhanh như biến. Cô quay đầu lại cười hỏi:
-Chúng ta phải đến Lữ Lương Sơn trước lúc hoàng hôn.
Thiết Kỳ Sĩ dọc đường tính toán cách đối đáp với Hải thần.
Hai người chạy suốt ngày, bất giác trời gần tối. Kỳ Dao đứng ở cửa hang nói:
-Sĩ ca! Sĩ ca hãy ngồi chờ ở đây, tiểu muội vào hang trước xem sao rồi hãy trở ra đón.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Lệnh tôn trú chân ở trong hang này thật ư?
Kỳ Dao đáp:
-Gia phụ cùng gia mẫu mỗi khi qua Lữ Lương Sơn đều dừng lại mấy ngày vì trong hang có một vị hảo hữu của gia phụ ẩn cư.
Thiết Kỳ Sĩ giục:
-Vậy cô đi mau rồi trở ra.
Kỳ Dao đi rồi, Thiết Kỳ Sĩ không ngồi yên được, trong lòng nóng nẩy bồn chồn. Chàng còn hồi hộp, vì sau khi diện kiến Hải thần không biết hậu quả ra sao.
Kỳ Dao đi chừng nửa giờ mới trở ra. Cô vừa ngó thấy Thiết Kỳ Sĩ đã lớn tiếng hô:
-Sĩ ca! Thư thư về hải cung rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói lạnh cả nửa người, ra chiều tức giận hỏi:
-Chắc lại lệnh tôn bức bách y phải về nhà chứ gì?
Kỳ Dao thấy chàng mắt lộ hàn quang không khỏi nghĩ thầm:
-Y đối với con người vừa đen vừa xấu ốm không ngờ lại chung tình đến thế!
Cô vội nói:
-Sĩ ca đừng nóng nẩy. Thư thư còn trở lại đây. Y về nhà vì có việc mà thôi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
-Ta không tin! Mau dẫn ta vào bái kiến lệnh song thân.
Kỳ Dao dẫn chàng vào trong hang. Chẳng bao lâu phía trước hiện ra một tòa lầu trúc. Trong lầu ánh đèn lọt ra ngoài, coi địa thế căn nhà dường như không nhỏ hẹp.
Vừa đến trước dậu cây, bỗng nghe bên trong có thanh âm khàn khàn cất lên hỏi:
-Kỳ nhi! Y có đến không?
Kỳ Dao cất tiếng đáp:
-Gia gia! Y đã đến rồi đó.
Lại nghe thanh âm khàn khàn đầy vẻ gay gắt cất lên:
-Gã thật là lớn mật, đã khinh khi con gái ta mà còn dám vào chạm trán ta.
Thiết Kỳ Sĩ nghe giọng nói biết là rắc rối, nhưng chàng đánh bạo rảo bước tiến vào, dõng dạc hô:
-Lão tiền bối! Vãn bối là Thiết Kỳ Sĩ đến vấn an.
Thanh âm khàn khàn buông thõng.
-Vào đây!
Chàng vào nhà thấy hai vợ chồng lão già ngồi chính giữa. Lão ông vẻ mặt nghiêm nghị, lão bà lại đặc biệt hiền lành. Chàng tiến lên thi lễ nói:
-Vãn bối là Thiết Kỳ Sĩ xin bái kiến.
Lão đầu tử xua tay đáp:
-Miễn đi! Mời công tử ngồi xuống đó.
Thiết Kỳ Sĩ vẫn đứng, dõng dạc nói:
-Vãn bối mong được gặp lệnh ái là Bích Dao công chúa.
Lão già lắc đầu đáp:
-Tiểu nữ đã về Hải cung rồi.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
-Phải chăng lão tiền bối bức bách y về nhà?
Hải thần đứng phắt dậy hỏi lại:
-Bích nhi là con gái lão phu. Bức bách hay không bức bách thì can gì đến công tử?
Thiết Kỳ Sĩ lạnh lùng đáp:
-Người nhi nữ ở trên chốn giang hồ có quyền tự chủ về việc chung thân của mình. Bích Dao đã yêu vãn bối bằng mối tình thắm thiết, vãn bối cũng coi nàng là người bạn sinh tử. Bọn vãn bối phải giao hợp là vì chuyện bất đắc dĩ, chứ chẳng phải chuyện cẩu thả tục tằn. Vãn bối tin rằng tiền bối biết rõ nội tình.
Hải thần nói:
-Tiểu nữ là chủ nhân tương lại của Hải cung. Số mạng y khắc phu bất lợi cho mình, nên lão phu không thuận gả chồng.
Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên cười rộ đáp:
-Tiền bối là một bậc kỳ nhân ít có trong võ lâm, ai ngờ còn mê tín môn học tinh tướng. Như vậy là bất trí. Vãn bối tình nguyện chết vì Bích Dao. Còn việc y thừa kế ngôi cao ở chốn Hải cung, vãn bối quyết không phản đối.
Bà già đứng lên cười nói:
-Hai vị một già một trẻ hãy  bình tĩnh lại. Chàng trẻ tuổi kia! Lão thân có một kế lưỡng toàn, chưa hiểu chàng có thuận không?
Thiết Kỳ Sĩ lại thi lễ kính cẩn đáp:
-Vãn bối xin tuân lời chỉ giáo của lão nương.
Lão bà bà nói:
-Bích Dao không thể lấy chồng là do luật lệ của Hải cung ấn định. Lão thân xem chừng chàng tha thiết yêu y. Nếu chàng muốn thấy mặt y lâu dài thì chỉ có một biện pháp...
Thiết Kỳ Sĩ ngắt lời:
-Xin lão nhân gia cho nghe, phải dùng biện pháp nào để vãn bối được trường cửu ở với Bích Dao.
Lão bà bà đáp:
-Thứ nữ của lão thân là Kỳ nhi đem gả cho chàng để thay cho Bích Dao được không? Có thế thì chàng mới được vĩnh viễn nhìn mặt Bích nhi.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu nói:
-Không xong. Vãn bối quyết không bỏ Bích Dao.
Lão già gầm lên:
-Người đúng là một thằng lỏi không biết gì. Bích nhi vừa đen vừa ốm, đẹp tốt gì đâu? Kỳ nhi đẹp như thiên tiên thì ngươi lại cự tuyệt.
Thiết Kỳ Sĩ cũng lớn tiếng:
-Tiền bối cho vãn bối là hạng người nào?
Hải thần gầm lên:
-Cút ngay!
Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên trở gót. Chàng quay lại nói:
-Vãn bối mà không nể mặt Bích muội thì đêm nay quyết sinh tử với lão. Bích Dao là bạn chung thân. Vãn bối phải tới Hải cung. Kẻ nào cản trở là phải đổ máu.
Hải thần nhảy chồm lên hỏi:
-Đạo hạnh người được bao nhiêu mà dám ăn nói ngông cuồng?
Thiết Kỳ Sĩ xoay mình lại đứng yên cười nhạt đáp:
-Biết mình biết người mới đánh đâu thắng đó. Lão nhân gia tuy ngang hàng với gia sư, nhưng chính gia sư chưa phải là đối thủ của vãn bối. Nếu lão nhân gia không tin thì thử chứng nghiệm mấy chiêu coi.
Hải thần cười rộ nói:
-Giỏi lắm! Phụng Hoàng thần dạy được đồ đệ giỏi hơn mình. Lão phu không tin đâu. Kỳ nhi! Lấy Hải thần kiếm cho gia gia.
Kỳ Dao vẫn đứng trước cửa theo dõi. Cô rất lấy làm kỳ lạ nhưng không nóng nẩy mà cũng không khuyên giải. Cô nghe phụ thân bảo lấy kiếm mà không nhúc nhích.
Đột nhiên phía trước nổi lên tràng cười ha hả nói:
-Lão Hải quỉ! Không tin thì cũng phải tin. Lão hoạt đầu này chứng thực không phải là đối thủ của tiểu hoạt đầu.
Tiếng nói vừa dứt, một vật cổ quái từ cửa sau bước ra.
Thiết Kỳ Sĩ vừa ngó thấy giật mình kinh hãi hô:
-Sư phó!
Lão già cười ha hả nói:
-Tiểu hoạt đầu! Cha mẹ chúng yêu cầu ngươi như thế là đủ rồi.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
-Sư phó bảo sao?

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h