Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:08 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 39

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  697

Ngày đã huynh hôn, hai người mới chạy đến chân núi Bát Đạt, Bích Dao lấy ra một trái kỳ châu màu lục cười nói:
- Sĩ ca! Hãy dừng lại một lúc để tiểu muội điều tra coi.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Trong tay muội tử cầm trái bảo châu gì vậy?
Bích Dao cười đáp:
- Cái này tên gọi Thám hải châu. Nếu yêu nữ ở trong núi là tiểu muội biết ngay.
Nàng cầm trái kỳ châu soi một lúc rồi ngửi mấy cái. Bỗng nàng gật đầu nói:
- Thị còn ở núi này, dường như mới về tới, cũng có thể thị chưa đến Bắc Kinh.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thị không vào nội cung ư?
Bích Dao công chúa đáp:
- Chưa thể xác định được vụ án ở trong cung có phải thị gây ra hay không. Cần tìm đến thị hỏi mới biết.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Khi nào thị chịu thừa nhận?
Bích Dao công chúa đáp:
- Trước mặt tiểu muội thị không dám nói dối đâu.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thị ở địa phương nào?
Bích Dao công chúa đáp:
- Trên núi Bát Đạt đường ngang lối dọc chỗ nào cũng tới được, chỉ có hang tuyệt cốc ở chân núi thì phải là tay võ công cao cường mới xuống được tới nơi. Người thường không hiểu sự việc trong hang. Thổ Hành yêu cơ đã kiến tạo đình đài lâu các. Ba mặt là hang núi, một mặt tựa vào vách đá dựng đứng. Tiểu muội cũng chỉ biết đại khái chứ không rõ thị còn làm những gì trong đó.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ả này bản tính dâm tiện, hay hơn hết là muội trử đừng xuống hang. Tiểu huynh tin rằng trong hang tất có chuyện hành động hạ lưu.
Bích Dao cười nói:
- Tiểu muội không nên xuống thì Sĩ ca cũng đừng xuống. Huống chi Sĩ ca không thể tìm thấy thị được.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đàn ông tương đối còn hay hơn đàn bà một chút. Vả lại hiện giờ tiểu huynh không sợ thổ độn pháp của thị.
Bích Dao công chúa “ủa” một tiếng hỏi:
- Nhật nguyệt kính lọt vào tay Sĩ ca thật ư?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Đó là Khang Hy lão hoàng gia ban cho tiểu huynh. Vụ này người giang hồ chưa ai biết.
Bích Dao công chúa nói:
- Sĩ ca nhìn thấy thị cũng không được.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Chẳng lẽ tiểu huynh đánh không nổi thị?
Bích Dao công chúa đáp:
- Kể về võ công chân chính thị không địch nổi Sĩ ca, nhưng nếu thị thi triển công phu Đăng phách chân nguyên tương tự như phép màu của Cổ Mộ U Linh thì tiểu muội tin rằng Sĩ ca khó lòng thoát khỏi tay thị.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Công phu này lợi hại đến thế ư?
Bích Dao công chúa cười đáp:
- Nó có thể khiến cho Sĩ ca không dùng võ được.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hiện tượng công phu đó ra làm sao?
Bích Dao công chúa đáp:
- Tiểu muội không rõ, đã hỏi lại song thân thì gia phụ và gia mẫu ngần ngại không nói rõ, chỉ hàm hồ đáp cho xuôi chuyện và bảo tiểu muội liệu mà hiểu lấy.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Bích muội không sợ công phu của thị ư?
Bích Dao công chúa đáp:
- Gia mẫu đã nói: một khi yêu nữ thi triển công phu này là lập tức phải tránh xa đàn ông.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Chẳng lẽ không có cách nào đối phó?
Bích Dao công chúa đáp:
- Công phu của yêu nữ khác với công phu của Cổ Mộ U Linh ở chỗ một phản một chính. Thổ Hành thần luyện Chính thiên ma pháp. Nghe nói phép này không tổn hại chân nguyên, nhưng cũng không thể thi triển định lực để trốn tránh. Cổ Mộ U Linh đã thi triển công phu là lấy mạng của đối thủ, nhưng lại khắc chế định lực.
Thiết Kỳ Sĩ cười rộ nói:
- Tiểu huynh không thể tin được. Đi đi! Tiểu huynh phải thử coi Chính thiên ma pháp của thị ra sao.
Hai người lại đề tụ khinh công đi xuống tuyệt cốc.
Bích Dao công chúa dẫn đường. Không đầy một giờ hai người đi lên đến đỉnh núi phía dưới là tuyệt cốc, cúi đầu dòm xuống chỉ thấy hang sâu trăm trượng, rộng không đầy năm trượng. Lúc này đã gần tối, phía dưới chỉ còn lờ mờ. Nhưng mục lực của hai người cũng thấp thoáng nhìn thấy kỳ hoa đẹp như gấm.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Trong hang dường như có người?
Bích Dao công chúa đáp:
- Yêu nữ đã biết chúng ta tới nơi. Nếu không có Sĩ ca, thị đã lên đón tiếp tiểu muội rồi. Hiển nhiên bọn chúng biết Sĩ ca định giết họ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Thị biết Bích muội không giết thị, vậy Bích muội ở lại đây đừng xuống nữa?
Dứt lời chàng tung mình nhẩy xuống.
Bích Dao công chúa không yên lòng để chàng đi một mình, liền nhảy xuống theo và lên tiếng cảnh cáo:
- Sĩ ca đừng coi thường. Đăng phách chân nguyên của thị không thể dùng võ đối địch. Công phu của thị tuy không giết được Sĩ ca, nhưng nghe gia mẫu nói thì ai gặp phải dù là võ công tuyệt đỉnh cũng biến thành người thường.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Không có chuyện đó đâu. Suốt đời tiểu huynh không tin tà thuật.
Bỗng thấy mé tây có đèn lửa hiện ra. Chỗ giáp vách núi quả có đền đài lâu các. Thiết Kỳ Sĩ thò tay lấy Phụng Hoàng kiếm ra quay lại nói:
- Muội tử! Bây giờ muội tử đừng bước lại.
Bích Dao công chúa đáp:
- Đã đến thì vào cả. Tiểu muội cũng muốn coi thị thi triển thủ đoạn.
Hai người đi tới chỗ đèn sáng thì đây là một khuôn cửa. Bích Dao công chúa bỗng lên tiếng:
- Sĩ ca! Sĩ ca hãy coi tờ giấy dán trên cửa.
Thiết Kỳ Sĩ bước gần lại thấy trên giấy viết: “Mời công chúa muội tử vào đây. Còn Ngọc Phụng Hoàng không được hoan nghênh”.
Quả yêu nữ đã biết rõ ý hai người. Thiết Kỳ Sĩ coi xong cười rộ nói:
- Không hoan nghênh thì cũng phải hoan nghênh.
Chàng đẩy cửa bước vào. Bên trong đèn nến sáng trưng như ban ngày nhưng chẳng thấy một người nào. Tiệc rượu đã bày ra sẵn để đó.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Đây là để thiết đãi Bích muội.
Trên bàn cũng có mảnh giấy đề: “Mời công chúa muội tử ngồi, còn vị bằng hữu kia bất lợi cho ta thì xin vào hậu lâu”.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn Bích Dao công chúa cười nói:
- Bích muội ở đây mà hưởng thụ bữa cơm rượu này. Tiểu huynh đi bắt thị.
Bích Dao công chúa lắc đầu đáp:
- Y vẫn coi Sĩ ca là địch, tiểu muội chẳng thể yên tâm được.
Nàng lại đi theo ra cửa sau. Đây là vách đá đứng dựng, nhưng trong góc có một huyệt đọng lớn. Trên cửa động đề ba chữ “Xuân tâm động”.
Bích Dao công chúa chau mày nói:
- Chỗ này rất tục tằn.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Vì thị là loại người đó.
Dọc đường vào động có đèn nến soi sáng.
Hai người đi tới cửa gian thạch thất. Cửa đóng, trên đề bốn chữ “Thưởng tâm duyệt mục”.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chẳng lẽ trong nhà bố trí những vật phi thường.
Chàng đưa tay đẩy cửa rồi lạng người tiến vào.
Bích Dao công chúa sợ chàng xẩy chuyện cũng vào theo. Nhưng vừa bước vào, bỗng nghe Thiết Kỳ Sĩ la hoảng:
- Muội tử hãy lùi ra cho lẹ!
Bích Dao công chúa vào rồi. Đồng thời dưới ánh đèn sáng nàng đảo mắt nhìn quanh cũng la lên một tiếng.
Nguyên trên bốn vách thạch thất treo toàn xuân cung đồ hạo đủ kiểu bày ra trước mắt khiến nàng kinh hoảng.
Thiết Kỳ Sĩ lại giục:
- Muôi tử! Ra lẹ đi?
Bích Dao công chúa bẽn lẽn cười đáp:
- Đã tới đây chúng ta phải xem thị còn thủ đoạn gì.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ở đây toàn là những đồ dơ mắt muội tử.
Bích Dao công chúa đáp:
- Nhưng đây là đồ hình chứ không phải  sự thật.
Thiết Kỳ Sĩ chợt nhìn thấy một khuôn cửa khác đóng chặt. Chàng cười nhạt nói:
- Chẳng lẽ thị ở trong này thân thể lõa lồ?
Bích Dao công chúa đáp:
- Không nên vào nữa. Chúng ta ra ngoài thôi. Con yêu nữ này quả chẳng ra trò gì.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tiểu huynh nhất định kiếm thị cho bằng được.
Chàng đi về phía cửa đá, tiến vào. Trong nhà tối đen như mực.
Bích Dao công chúa nghiến răng cất bước tiến vào.
Bỗng nghe thấy tiếng kỳ dị vang lên. Cửa đã đóng lại.
Thiết Kỳ Sĩ cười nhạt nói:
- Đây là hương vị gì?
Bích Dao công chúa la lên:
- Nguy rồi! Thị thi triển Đăng phách pháp.
Bỗng nghe thanh âm một cô gái không biết đưa từ đâu đến:
- Công chúa muội tử! Ta đã cảnh cáo mà ngươi không nghe. Bây giờ tiến vào Đăng phách thất của ta rồi không thể trách ta được. Nhưng ngươi nhắm mặt lại và dời xa Ngọc Phụng Hoàng ngay thì còn giữ được tấm thân trinh bạch.
Bích Dao công chúa quát lên:
- Yêu nữ! Ngươi dám hại y ư?
Thanh âm kia đáp:
- Y không chết đâu nhưng sắp ngã ra rồi. Từ nay võ công y mất hết. Ai bảo y cố ý giết ta?
Bích Dao công chúa liền hỏi Thiết Kỳ Sĩ:
- Sĩ ca! Sĩ ca cảm thấy thế nào.
Thiết Kỳ Sĩ tứ chi bất lực, toàn thân như lửa, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người chàng sắp phải nằm xuống thực sự. Chàng la hoảng:
- Nguy rồi! Ta không đề tụ nội công được nữa.
Bích Dao công chúa nghe chàng nói lại quát lớn:
- Con yêu nữ kia! Ta đã mấy lần tha giết ngươi, chẳng lẽ ngươi đền đáp ta bằng cách này? Ta cho ngươi hay y là vị hôn phu của nghĩa muội ta. Ngươi mà hại y thì ta phải đuổi đến bên trời góc biển giết ngươi để trả hận.
Thanh âm kia im bặt, nhưng trong nhà đột nhiên phát ra thanh âm khác lạ rất đỗi mê hồn.
Thiết Kỳ Sĩ bỗng té xuống. Chàng thét lên:
- Muội tử! Lui ra cho lẹ. Ta không kiềm chế được nữa rồi.
Bích Dao công chúa hỏi:
- Sĩ ca làm sao? Tiểu muội không thấy gì hết, dường như kẻ mắt mù.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đây là tà thuật của yêu nữ. Muội tử chạy đi mau. Bây giờ ta mới hiểu rõ tà pháp của thị tác dụng thế nào. Muội tử không chạy đi thì e rằng có điều bất lợi cho muội tử. Lẹ lên! Lẹ lên! Chạy đi! Ta sắp nhảy xổ vào muội tử đó.
Bích Dao công chúa hỏi:
- Sĩ ca làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Muội tử không hiểu được. Xin lập tức ra ngay?
Bích Dao công chúa rất đỗi bồn chồn hỏi:
- Tiểu muội bỏ mặc Sĩ ca thế nào được? Trở về tiểu muội ăn nói với Văn muội ra làm sao?
Thiết Kỳ Sĩ hắng đặng thúc giục:
- Bích Dao chạy đi! Ta biến thành con dã thú rồi. Chạy đi! Chạy đi!
Bích Dao công chúa chẳng những không bỏ đi mà còn nhảy vào gần nói:
- Không được. Tiểu muội ôm Sĩ ca chạy ra.
Nàng vào gần liền bị Thiết Kỳ Sĩ giang tay ôm chặt lấy. Chàng điên thật rồi.
Bích Dao công chúa bị ôm chặt, người nàng cũng biến hóa, cảm thấy trong mình rạo rực rồi không cục cựa gì được nữa.
Suốt một đêm im lìm. Sáng hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ. Yêu nữ không biết đi đâu rồi. Thiết Kỳ Sĩ và Bích Dao công chúa đã tỉnh táo lại.
Hai người thấy thân thể trần truồng, thẹn quá muốn chết ngay.
Thiết Kỳ Sĩ mặt quần áo cho mình rồi mặc cho cả Bích Dao. Chàng thở dài nói:
- Ta bảo Bích muội trốn đi mà Bích muội không nghe. Bây giờ khiến cho ta...
Bích Dao khẽ nói:
- Tiểu muội cũng chẳng tiếc thân mình nữa, chỉ hối hận lỗi đạo với Văn muội. Đồng thời Sĩ ca cũng không nên có con người xấu như quỉ sứ là tiểu muội.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Bình sinh ta lựa người không theo tướng mạo. Đồng thời Văn muội không phải là vị hôn thê của ta. Từ nay chúng ta đã thành phu phụ do nơi tiền định.
Bích Dao công chúa thở dài nói:
- Văn muội tử rất đỗi chung tình với Sĩ ca. Sĩ ca đừng ruồng bỏ y. Tiểu muội trở về Hải cung là xong.
Thiết Kỳ Sĩ gầm lên:
- Bích muội cho là ta chê nàng xấu chăng?
Bích Dao công chúa đáp:
- Tiểu muội cũng biết Sĩ ca khác người thường nhưng không nỡ để việc chung thân của con người phải tủi nhục.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Bích muội có biết y là con ai không?
Bích Dao công chúa đáp:
- Tiểu muội không hay.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ta biết y là con kẻ thù Văn Bách Vạn, nhưng ta thực cũng yêu y.
Bích Dao công chúa kinh hãi hỏi:
- Y không biết thân phụ y là cừu nhân của Sĩ ca ư?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Y không biết thật.
Bích Dao công chúa hỏi:
- Giả tỷ không có tiểu muội thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Bước đường tương lai khó biết lắm. Có khi ta nhớ tới mối phụ cừu mà y không lấy việc ta giết phụ thân y để thay đổi lòng dạ thì ta vẫn yêu y, vì ta không giống người khác.
Bích Dao công chúa hỏi:
- Bây giờ có tiểu muội rồi thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cái đó tùy ở Bích muội, nhưng ta không phải người muốn giữ quan niệm đa thê.
Bích Dao công chúa cười mát nói:
- Tiểu muội chia lìa Sĩ ca là hơn. Sau này trong một nhà Sĩ ca có hai vợ tướng mạo trái ngược, tiểu muội tin rằng trong lòng Sĩ ca cũng có phân biệt.
Thiết Kỳ Sĩ la lên:
- Bích muội tưởng Phụng Hoàng thần có hạng đệ tử như vậy ư?
Bích Dao công chúa nghe nói la hoảng:
- Sĩ ca là đệ tử của Phụng Hoàng bá bá ư?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Đúng thế. Tà thuật Đăng phách chân nguyên của yêu nữ này chỉ làm cho ta chịu khổ hai ngày là lại phục hồi như cũ. Cái đó nhờ ở Bích muội đã xả thân để cứu ta.
Bích Dao công chúa lại kinh ngạc la lên:
- Thế ra Sĩ ca...
Thiết Kỳ Sĩ ngắt lời:
- Ta yêu Bích muội thật sư. Đồng thời đêm qua ta đã được hưởng thụ. Nếu ta không thích Bích muội thì đã không chịu nổi đến giờ.
Bích Dao công chúa trịnh trọng hỏi:
- Sĩ ca ưa tiểu muội về võ công ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Công phu của ta còn cao thâm hơn Bích muội.
Bích Dao công chúa biết chàng là đồ đệ của Phụng Hoàng thần nên tuyệt đối tin ngay võ công của chàng cao thâm khôn lường. Nàng lại hỏi:
- Vậy tiểu muội có chỗ nào đáng để Sĩ ca yêu mến?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Ta không nói ra được, nhưng trong lòng đã có cảm giác về mối tiền duyên.
Bích Dao công chúa cười nói:
- Thế là Sĩ ca chịu đựng được con quỉ dạ xoa này rồi.
Thiết Kỳ Sĩ lại ôm chặt lấy nàng nói:
- Bữa nay ta không đi nữa.
Bích Dao công chúa hỏi:
- Sĩ ca còn cảm thấy hứng thú ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đêm qua ta chỉ hành động như cầm thú thôi, bữa nay mới chính thức hưởng thụ.
Bích Dao công chúa bĩu môi nói:
- Tiểu muội vẫn không chú ý đến chàng trai đẹp đâu. Phải làm công việc chính đã.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h