Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 16:20 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 36

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  703

Thiết Kỳ Sĩ đi chưa bao lâu, Bạch đại muội một mình ở nhà buồn quá. Thị đi coi khắp khu Bắc Hải. Lúc lên đèn bỗng thấy một bóng đen nhanh như chớp lướt qua mặt thị đến dưới một gốc cây cổ thụ. Thị liền quát hỏi:
- Ai?
Bóng đen thấy cô tay cầm côn lớn vội xua tay nói:
- Cô nương! Đừng có động thủ. Tại hạ đến đây tìm bạn.
Bạch đại muội “ồ” lên một tiếng hỏi:
- Té ra là Kim Giáp vương tử. Các hạ muốn kiếm ai?
Bóng đen ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao cô nương lại biết tự hiệu của tại hạ?
Bạch đại muội thu côn về cười hỏi:
- Các hạ bất tất phải hỏi cái đó. Hãy cho tiểu muội biết các hạ muốn kiếm ai?
Bóng đen đúng là Kim Giáp vương tử. Gã trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Tại hạ muốn kiếm Ngọc Phụng Hoàng.
Bạch đại muội cười hỏi:
- Mới một thời gian ngắn ngủi mà ba chữ “Ngọc Phụng Hoàng” đã đồn đại ra ngoài rồi. Các hạ kiếm y làm chi?
Kim Giáp vương tử đáp:
- Tại hạ nghe danh đã lâu nên đến bái phỏng.
Bạch đại muội thấy thái độ gã không có ác ý liền cười đáp:
- Tệ nhị ca đi rồi, chắc lát nữa cũng về.
Kim Giáp vương tử chắp tay nói:
- Tại hạ không thể chờ được. Khi lệnh huynh trở về, xin cô nương nói dùm một tiếng là canh ba đêm nay tại hạ mời y lên đỉnh Thiên Đàn hội diện. Tại hạ có việc gấp cần thương lượng với y.
Bạch đại muội hỏi:
- Các hạ không thể nói rõ việc gì được ư?
Kim Giáp vương tử đáp:
- Xin lỗi cô nương, vụ này trọng yếu phi thường, tại hạ không thể trình bầy được.
Dứt lời gã vọt lên không đi ngay, ra chiều cấp bách vô cùng.
Bạch đại muội nghĩ thầm:
- Gã này cùng Thiết nhị ca chưa từng gặp mặt mà lại là nhân vật ngang hàng. Gã đến bái phỏng để thương nghị việc trọng yếu thế ra đột ngột quá! Vả lại có điều mạo muội...
Thiết Kỳ Sĩ và Cao Thức đưa Nhị Lang đi đến canh hai mới về. Chàng thấy Bạch đại muội đứng trước cửa biết là có chuyện gì rồi, vội hỏi:
- Đại muội! Sao ngươi chưa đi ngủ?
Bạch đại muội đáp:
- Tiểu muội phải chờ nhị ca về.
Cao Thức hỏi:
- Có chuyện gì ?
Bạch đại muội đáp:
- Các vị vừa ra cửa một lát thì có Kim Giáp vương tử tới đây. Y nói là muốn bái phỏng nhị ca.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Sao lại kỳ vậy? Giữa ta và y chưa từng gặp mặt. Nếu vì ngưỡng mộ thanh danh mà đến bái phỏng, sao lại không tới lúc ban ngày?
Bạch đại muội đáp:
- Chẳng những đêm khuya đến bái phỏng, y còn nói là có việc khẩn yếu muốn thương lượng với nhị ca.
Cao Thức nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Lão nhị! Phải chăng trong võ lâm xảy chuyện gì  trọng đại.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi Đại muội:
- Y dặn ta phải đến chỗ nào?
Bạch đại muội đáp:
- Địa điểm lại càng cổ quái. Y bảo chờ ở trên đỉnh Thiên Đàn vào lúc canh ba.
Cao Thức cười hỏi:
- Phải chăng gã muốn khảo nghiệm lão nhị có lên được tới đó không?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Không phải đâu. Cuộc đàm thoại diễn ra trên đỉnh Thiên Đàn là để phòng ngừa người khác nghe tiếng. Y đem việc trọng yếu tìm tiểu đệ thương lượng mặc dù chưa gặp nhau lần nào là rất tín nhiệm tiểu đệ. Sư ca! Tiểu đệ phải đi mới được.
Cao Thức nói:
- Sư phó của gã là nhân vật đối thủ với sư phụ chúng ta. Tuy hai bên cùng đứng về lập trường chính phái, nhưng lão nhị cũng nên đề phòng.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Y tuyệt chưa biết lai lịch của tiểu đệ, mình quá đa nghi có khi lỡ việc. Sư ca! Tiểu đệ đi đây.
Cao Thức nói:
- Còn những một trống canh nữa kia mà.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Thủng thẳng lên tới Thiên đàn là vừa. Đồng thời tiểu đệ muốn đến trước để tỏ ý ngưỡng mộ y.
Cao Thức cười nói:
- Được rồi! Nhưng lão nhị đừng cản trở để ta dẫn Đại muội cùng Nhị Lang tới dưới chân Thiên Đàn ngoạn cảnh.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Đó là sư ca quan tâm đến tiểu đệ, khi nào tiểu đệ dám cản trở!
Cao Thức thấy Thiết Kỳ Sĩ đi rồi liền kêu Đại muội và Nhị Lang lại bảo:
- Các ngươi chuẩn bị đi! Chúng ta thi triển khinh công đến Thiên Đàn điều tra xem sao. Lòng người cách một lần da không nhìn thấy. Vạn nhất họ giở trò ma quỉ, mình khó mà tiên liệu được.
Thiết Nhị Lang hỏi:
- Đêm nay người đàn bà che mặt đó làm sao lại cảnh cáo bên ta trước?
Cao Thức đáp:
- Đó nhất định là nhân vật chính phái. Cô ta đứng ở lập trường chính phái, dĩ nhiên sợ lão nhị thất bại.
Bạch đại muội hỏi:
- Đêm nay vừa mới xẩy chuyện gì ? Thảo nào các vị bây giờ mới về tới.
Thiết Nhị Lang đáp:
- Đêm nay chúng ta đến Đông Bá điều tra. Nơi đó có một cái hồ lớn. Khi vừa tới bên hồ, lão nhị phát hiện trong hồ có tia sáng xanh lè.
Bạch đại muội hỏi:
- Đông Bá hồ ư? Nơi đó xa lắm kia mà.
Thiết Nhị Lang đáp:
- Chúng ta thi triển toàn lực chạy thật nhanh. Khi nhị ca muốn dùng khinh công “nhất vũ độ giang” hạ xuống hồ để điều tra thì một nữ nhân che mặt xuất hiện. Cô bảo nhị ca tia sáng xanh lè đó là Cửu thiên hỏa diệm của Hỏa diệm thiên nữ. Hễ đến gần đó còn cách chừng mười trường là chân khí của mình tự đốt cháy mà chết.
Bạch đại muội kinh hãi kêu lên:
- Ghê gớm đến thế ư?
Cao Thức đáp:
- Lão nhị không phục, đêm nay xuýt nữa bị nguy to.
Bạch đại muội hỏi:
- Về sau ra làm sao?
Thiết Nhị Lang đáp:
- Sau nhờ cô che mặt giải nguy cho lão nhị.
Bạch đại muội hỏi:
- Y không bị đốt chứ?
Cao Thức đáp:
- Thiết nhị ca toàn thân như bị hỏa thần đốt cháy. Nhưng y đã luyện Cổ thần công ở nơi Phụng Hoàng kiếm, khói lửa không vào gần được, nhưng y chẳng có cách nào xông ra khỏi vòng lửa đó.
Bạch đại muội hỏi:
- Cô gái che mặt giải nguy cho y bằng cách nào.
Thiết Nhị Lang trịnh trọng đáp:
- Cô gái che mặt đó quả là võ công cao thâm khôn lường! Y thổi một làn hương phong làm cho ngọn lửa vọt lên không.
Bạch đại muội nói:
- Tiểu muội không tin có người thổi được Cửu thiên hỏa diệm bay tạt đi.
Cao Thức đáp:
- Sự thực là như vậy. Chúng ta đi thôi, kẻo lỡ thời giờ.
Ba người vận động khinh công vọt đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm đã tới Thiên Đàn.
Ở đất kinh thành, tuy đêm đã gần sang canh ba mà Thiên Đàn vẫn còn người đi lại. Cao Thức dẫn nhị đồng đi lại, ngấm ngầm chú ý hết mọi động tĩnh xung quanh.
Hồi lâu ba người mới ngó thấy Thiết Kỳ Sĩ ở mặt đông Thiên Đàn. Coi chàng như đám mây nổi phất phơ lại tựa hồ đạp trên trên vật gì  bước từng bước trèo rất mau lên thang mây, nhưng chàng ở một góc kín đáo không để ngươi ta ngó thấy chàng lên tới đỉnh Thiên Đàn do ngả nào.
Lúc này chàng dừng cách đỉnh Thiên Đàn chừng một trượng ở trong bóng tối, đang đảo mắt quan sát.
Cao Thức thấy khinh công của sư đệ đến trình độ xuất thần nhập hóa không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Y tự nhận còn kém chàng xa.
Thiết Kỳ Sĩ đứng trong bóng tối trên đỉnh Thiên Đàn, lắng tai nghe trống đã điểm canh ba. Bỗng thấy một vùng bóng đen  vọt tới nhanh như điện chớp. Mỗi cái nhô lên hụp xuống đã vọt đi xa đến mấy trượng.
Thiết Kỳ Sĩ không chờ gã tới gần đã vận kình cho thanh âm không lớn mà đưa đi rất xa để hỏi:
- Phải chăng các hạ là Kim Giáp vương tử?
Bóng đen vừa nghe hết câu, chân đã đạp tới đỉnh Thiên Đàn liền đáp:
- Ngọc Phụng Hoàng! Các hạ quả là người thủ tín. Tại hạ là Hạ Nguyên được các hạ không rẻ bỏ, rất lấy làm cảm kích!
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thiết Kỳ Sĩ này được các hạ triệu kiến rất lấy làm vinh hạnh. Hạ huynh có điều gì dạy bảo?
Kim Giáp vương tử đáp:
- Tại hạ tự biết mình quá mạo muội, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm chỉ thấy Thiết huynh là đấng anh hùng giúp Hạ mỗ được.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Chưa biết nhau đã đem lòng tín nhiệm, đủ rõ bụng dạ của Hạ huynh. Coi bộ Hạ huynh lật đật, tất có chuyện cấp bách vậy, xin cứ nói thẳng ra, bất tất phải khách sáo cho mất thì giờ.
Hạ Nguyên thở dài đáp:
- Thiết huynh quả là người hào sảng. Tiểu đệ yêu cầu Thiết huynh vì nghĩa mà giúp cho một tay.
Thiết Kỳ Sĩ giục:
- Giữa chúng ta chẳng có vấn đề gì nguy hại, xin Hạ huynh cho biết sự tình.
Hạ Nguyên đáp:
- Tiểu đệ đã đơn luyến một thiếu nữ. Y ở vào trường hợp rất nguy cấp. Đối thủ là một nhân vật võ công kỳ cao.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Đơn luyến là nghĩa gì?
Hạ Nguyên đáp:
- Nàng đối với tiểu đệ chưa có dạ đoái hoài mà tại hạ cũng chưa thổ lộ chân tình.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Tuy Hạ huynh chưa tỏ chân tình nhưng lòng người thiếu nữ nhỏ như sợi tơ làm gì chẳng hiểu huynh đài đem lòng luyến ái?
Hạ Nguyên đáp:
- Bất luận trường hợp nào tiểu đệ cũng không thể bỏ mặc nàng trong cơn nguy cấp.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hiện giờ họ ở nơi đâu? Đối thủ của y lai lịch thế nào?
Hạ Nguyên đáp:
- Tại hạ đã biết đối thủ của nàng ước hẹn gặp mặt vào lúc canh ba ở trên hồ Đông Bá.
Gã hắng đặng nói tiếp:
- Tại hạ vừa từ hồ Đông Bá tới đây. Bọn họ đang lâm vào cuộc chiến đầu rất khẩn cấp. Đối thủ là Lôi hỏa thần.
Thiết Kỳ Sĩ giật mình đáp:
- Hạ huynh có biết đâu tại hạ chưa chắc đã phải là đối thủ của Lôi hỏa thần?
Hạ Nguyên đáp:
- Tại hạ trong lòng bối rối đến cùng cực. Thỉnh cầu Thiết huynh đi chiến đấu còn là việc nhỏ. Bây giờ xin Thiết huynh tới đó tùy tình trạng nghĩ dùm tại hạ một kế hoạch mới là việc trọng đại, vì vị cô nương đó hễ thấy tại hạ là y không lý gì tới.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Vậy là y không muốn người khác tới giúp sức.
Hạ Nguyên nói:
- Đúng thế! Nhưng nếu đối thủ chỉ có một người còn khá. Hiện giờ cả hai tên nam nữ đệ tử của đối thủ cũng đứng bên giám thị.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Phải chăng Hạ huynh muốn chúng ta cũng đứng bên giám thị?
Hạ Nguyên đáp:
- Đó mới là một điểm. Hay hơn nữa là làm sao đả bại được đối phương.
Thiết Kỳ Sĩ biết gã rối ruột không có chủ trương. Chàng tự nhủ:
- Hào kiệt khôn qua ải má hồng. Người chẳng quan tâm thì lòng không loạn.
Chàng liền thúc giục:
- Vậy chúng ta đi ngay.
Hạ Nguyên liền chạy trước đến hồ Đông Bá.
Tới nơi, Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Vị cô nương kia họ gì mà được Hạ huynh ái mộ đến thế?
Hạ Nguyên đáp:
- Nàng là Kỳ Dao công chúa, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hiện nay.
Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Nhân phẩm như Hạ huynh chẳng lẽ không làm cho nàng động tâm?
Hạ Nguyên thở dài đáp:
- Nàng cũng là một cô gái kiêu ngạo nhất đời, khinh thị nam nhi thiên hạ như đất bùn. Nàng chưa từng để ý đến một chàng trai nào. Tại hạ tự biết mình chẳng có hy vọng gì mà thủy chung trái tim không sao nguội lạnh được.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chữ tình vi diệu phi thường. Tự cổ chí kim chưa ai khám phá ra được.
Hiện giờ chưa sang canh tư đã tới nơi, đủ tỏ hai người vọt đi bằng một tốc độ phi thường.
Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên ngó thấy một đôi nam nữ, nhưng trước mặt đôi thanh niên này có vùng ám quang chập chờn, vội hỏi:
- Hai người đó là ai?
Hạ Nguyên đáp:
- Cô gái là Hỏa diệm thiên nữ. Gã trai là Lôi hỏa kiếm.
Thiết Kỳ Sĩ đứng cách rất xa chưa nhìn rõ  mặt. Chàng “ồ” lên một tiếng rồi nói:
- Bọn họ ư? Cô gái tại hạ đã gặp rồi. Còn gã trai bị tệ sư huynh đả bại một lần.
Hạ Nguyên hỏi:
- Thiết huynh đã thấy chỗ tỷ đấu ác liệt chưa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Họ ở trong luồng ám quang, tại hạ chưa nhìn rõ.
Hạ Nguyên gật đầu nói:
- Luồng ám quang đó là Vô hình thiên hỏa của Lôi hỏa thần. Hắn đã đem muôn Cửu thiên hỏa diệm mới luyện thành một kỳ công lợi hại gấp mấy lần Cửu thiên hỏa diệm.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Kỳ Dao công chúa đã chống được môn kỳ công này thì võ công nàng cũng cao thâm khôn lường. Sư phó của nàng là ai?
Hạ Nguyên đáp:
- Võ công của nàng một nửa do song thân truyền thụ, một nửa nàng đã gặp được kỳ tích. Có thể nói bản thân nàng còn cao thâm hơn song thân. Chắc Thiết huynh cũng biết Hải thần và Hải mẫu?
Thiết Kỳ Sĩ giật mình kinh hãi la lên:
- Song thân nàng là Hải thần và Hải hậu ư?
Hai người vừa nói vừa tiến gần lại. Lúc này thiếu nữ đã ngó thấy, thị cất tiếng hỏi:
- Ngọc Phụng Hoàng? Ngươi còn dám đến nữa ư?
Thiết Kỳ Sĩ lớn tiếng cười đáp:
- Cửu thiên hỏa diệm của cô nương chưa đốt cháy được áo quần của tại hạ.
Gã trai kia đột nhiên gầm lên:
- Muội tử! Hắn là cừu nhân của ta.
Thiếu nữ tức Hỏa diệm thiên nữ nghe nói liền cười đáp:
- Sư ca! Thảo nào sư ca không phải là đối thủ của y. Cừu nhân của sư ca thì sư ca tìm cách trả thù, chứ liên can gì đến tiểu muội?
Gã trai nghe Hỏa diệm thiên nữ nói vậy lớn tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ muội tử không giúp ta rửa hận sao?
Hỏa diệm thiên nữ cười đáp:
- Ai bảo sư ca không chuyên cần luyện công, tiểu muội không muốn dính vào món nợ của sư ca.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Hạ Nguyên cười hỏi:
- Hạ huynh! Cô này cũng đẹp đấy chứ?
Hạ Nguyên thè lưỡi ra đáp:
- Hỏa diệm đẹp thật, nhưng Thiết huynh không lại gần được vì cô nổi danh về môn vô tình hỏa.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Nghe nói Lôi hỏa thần ở tà môn, chẳng lẽ đệ tử của lão lại không thuộc phe tà?
Hạ Nguyên đáp:
- Thiết huynh lầm rồi. Lôi hỏa thần chỉ nóng nẩy ác liệt như lửa chứ không phải tà phái.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tiểu đệ đối với những vị tiền bối này không hiểu rõ, nên cứ coi lão là tà môn, đồng thời coi Hỏa diệm thiên nữ là một yêu nữ.
Hạ Nguyên đáp:
- Cô này cũng có chỗ xấu chỗ tốt. Ngoài tính hiếu sát còn thì tốt cả. Nếu bảo cô ở tà mồn thì chưa bằng Thổ Hành thần.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Còn Cự Phong thần thế nào?
Hạ Nguyên đáp:
- Tính lão ngang ngạnh như tên lão, không chịu phục thiện nhưng chưa phải là hạng tà môn. Lão cũng có một cô nữ đệ tử cực kỳ diễm lệ là Cuồng Phong thần nữ mà tính ngang ngạnh hơn cả sư phụ.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h