Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 08:36 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  829

Đồng tử giục:
- Nếu vậy chúng ta nên đi mau. Về núi sớm ngày nào hay ngày ấy.

Lão già cười rộ nói:
- Tiểu hoạt đầu! Ta còn một điều quên chưa hỏi là khi ngươi ở nhà đã học qua chút công phu nào của lệnh tôn hoặc của Phạm Minh Truyền chưa?

Tiểu đồng lắc đầu đáp:
- Chưa! Gia gia và Phạm bá bá không cho tiểu tử học võ mà chỉ khuyên đọc sách.

Lão già nghe nói thích quá cười hô hố bảo gã:
- Cái đó chính là chỗ cao minh của họ. Họ biết tài ngươi lớn mà học võ của họ thì có khác gì nuôi con cóc trong biển cả mênh mông.

Một già một trẻ vừa đi vừa nói chuyện. Đồng tử động tâm hỏi:
- Lão hoạt đầu! Lão che mặt vừa rồi đã chết chưa?

Lão già lắc đầu đáp:
- Trăm năm nay lão gia không giết người. Vừa rồi chỉ có cơn gió cuốn hắn đi mà thôi.

Đồng tử gật đầu hỏi:
- Thế thì hay lắm! Để tiểu tử giết lão. Không hiểu tên hiệu lão là gì?

Lão già đáp:
- Ta cũng không rõ, chỉ biết hắn dùng huyết trảo công phu mà thôi. Đó là võ công bàng môn.

Đồng tử hỏi:
- Tại sao bọn người kia lại giết toàn gia của tiểu tử.

Lão già đáp:
- Cái đó là tại phụ thân ngươi ngày trước khi đi hành hiệp đã gây nên thù oán.

Đồng tử lại hỏi:
- Bọn vây hãm gia phụ ngày đó ở Phụng Hoàng đài chắc là người bang phái này?

Lão già lắc đầu đáp:
- Đó là hai việc khác nhau. Bọn đến Phụng Hoàng đài không phải chỉ có một bang phái, mà là ba bốn phe khác nhau. Vả lại đó không phải là việc trả oán. Đáng tiếc lão già về chậm mất một ngày.

Đồng tử ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Lão cũng ở Phụng Hoàng Đài ư?

Lão già gật đầu đáp:
- Ta ở trong một huyệt động dưới đáy đài.

Đồng tử ngạc nhiên hỏi:
- Gia phụ Ở đó một năm lão có biết không?

Lão già thở dài đáp:
- Sao lại không biết! Khi gia gia ngươi tới ta đã cảnh cáo y đừng có tham lam Phụng Hoàng Thần kiếm để khỏi bị họa sát thân, nhưng y ham thanh kiếm này quá, đồng thời không tin lời ta.

Đồng tử nói:
- Trước đấy một năm gia phụ có nghe lời đồn Việt Vương nào đó xuất hiện.

Lão già hỏi:
- Cũng vì tin đồn này mà gia gia ngươi đến tìm thần kiếm phải không?

Đồng tử đáp:
- Không phải! Gia phụ được tin này liền mời Phạm bá bá đi trước nghe ngóng tin tức. Phạm bá bá đi rồi gia phụ mới đến. Theo lời Phạm bá bá thì đêm ngày rằm mỗi tháng, trên đài lại có ánh hào quang ngất trời. Dân cư cho là Phụng Hoàng xuất hiện, nên trăm họ gần miền đều thắp hương cúi bái, cầu đảo. Gia gia nghe nói cũng tin là Phụng Hoàng thần kiếm sắp ra đời.

Lão già thở dài nói:
- Thế mới lầm to, Phụng hoàng thần kiếm ngũ sắc huy hoàng là chuyện thực, nhưng phải được tay cao thủ phi thường, nội lực thâm hậu múa lên mới phát hào quang rực rỡ. Kiếm quang không những ngoạn mục mà còn có thể giết người. Ngày trước Việt Vương Câu Tiễn lấy được thần kiếm rồi không biết chỗ diệu dụng của nó.

Đồng tử kinh ngạc hỏi:
- Kiếm chưa xuất hiện thì hào quang ở đâu ra?

Lão già đáp:
- Thần kiếm ra đời rồi! Nó đã xuất hiện trước khi phụ thân ngươi tới.

Đồng tử hỏi:
- Ai lấy được đem đi?

Lão già cười đáp:
- Tiểu Hoạt Đầu ngươi lấy được đem đi rồi.

Đồng tử nghe nói sửng sốt một chút rồi hiểu ngay thở dài nói:
- Té ra lão hoạt đầu đã lấy được thần kiếm.

Lão già cười ha hả nói:
- Vì thế ta mới khuyên phụ thân ngươi bỏ đi, đừng để người ta hoài nghi là y đã lấy được. Hào quang ở Phụng Hoàng đài vọt lên không, đó chính là lão gia cứ gặp ngày rằm trăng tỏ trong lòng khoan khoái lại múa kiếm để thưởng nguyệt.

Đồng tử hằn học nói:
- Thế ra gia phụ bị thác oan?

Lão già đáp:
- Không thể bảo là oan uổng được. Y đã đến Phụng Hoàng đài thì bất luận có lấy được thần kiếm hay không, người ta cũng chẳng buông tha y. Ngươi hiểu rồi chứ? Vì sau đó trên đài không có hào quang xuất hiện nữa.

Đồng tử hỏi:
- Lão không ở đó nữa ư?

Lão già đáp:
- Lão gia đã tính sau khi gia gia ngươi ngộ nạn ba ngày là ra đi, nhưng cảm thấy nguyện vọng một trăm ba chục năm sắp được thực hiện nên lại không đi. Đêm hôm phụ thân ngươi gặp nạn, lão gia đã biết sắp có một trường cuồng phong bạo vũ nên vào trong thành mua rượu uống. Há chẳng phải là số trời muốn vậy?

Đồng tử trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:
- Chẳng lẽ Phụng Hoàng Thần Kiếm ngoài sự bí mật về hào quang còn có điều kinh dị khác nữa?

Lão già hỏi lại:
- Hào quang ngũ sắc đó ở đâu ra?

Đồng tử đáp:
- Vì thần kiếm có tiên khí.

Lão già nói:
- Phải rồi! Nhưng tiên khí không thể có năm thứ, trừ phi năm vị tiên gia cùng nhau đúc thành thanh kiếm này.

Đồng tử hỏi:
- Phụng Hoàng Thần Kiếm có kiếm pháp hay kiếm quyết không?

Lão già đáp:
- Tiên kiếm hay thần kiếm dĩ nhiên cũng phải có kiếm pháp riêng của nó. Đã có kiếm pháp là có kiếm quyết. Thậm chí có cả cách vận dụng thần công để sử kiếm này. Những món trọng yếu đó chẳng hiểu lạc lõng nơi đâu?

Đồng tử nói:
- Những tiên nhân ngày xưa làm việc gì gì cũng tuyệt đối không có điều sơ sót, chẳng khi nào đem kiếm thân cùng kiếm pháp phân khai.

Lão già cả mừng hỏi:
- Tiểu Hoạt Đầu! Theo nhận xét của ngươi thì sao?

Đồng tử đáp:
- Đã không phân khai tức là ở ngay thân kiếm.

Lão già nhảy bổ lên cười rộ nói:
- Tuyệt diệu! Đó chính là những điều thần bí khác. Thanh kiếm này của ngươi rồi. Từ nay ngươi tự mình dụng tâm tìm hiểu lấy.

Đồng tử hỏi:
- Lão để kiếm ở đâu?

Lão già vỗ vào sau lưng đáp:
- Ngươi tưởng nó dài lắm ư? Chỉ có hơn hai thước mà thôi. Lão già giấu trong áo là chẳng ai nhìn thấy. Nó rất tiện cho ngươi ngày sau bôn tẩu giang hồ, khỏi phải đeo bên ngoài hay cài trên lưng đều bất tiện. Về núi rồi lão gia sẽ giao kiếm cho.

Đồng tử hỏi:
- Về núi rồi còn rút ngắn thời gian hơn được nữa không?

Lão già đáp:
- Bốn năm là lão gia đã tính trình độ nhanh nhất cho ngươi. Nhưng một khi mà ta truyền dạy mà ngươi luyện chưa thành thì đừng hòng xuống núi. Còn thời gian có rút ngắn được không thì còn tùy bản lãnh của ngươi. Ta cho ngươi hay là ngày trước ta đã luyện mất sáu năm. Khi ấy sư tổ ngươi bảo ta là người được trời phú cho tư cách cao nhất.

Đồng tử nói:
- Tiểu tử nhất định luyện mau hơn lão.

Lão già không lấy thế làm ngỗ nghịch lại cười nói:
- Tiểu Hoạt Đầu! Đừng khoác lác nữa! Ngươi mà luyện công không thành thì lão gia không cho xuống núi đâu!

Đồng tử đáp:
- Lão hoạt đầu! Lão là sư phó, lại là ân nhân của tiểu tử, tuy lão muốn tiểu tử xưng hô như vậy, nhưng tiểu tử đối với lão không vượt ra ngoài vòng khuôn phép. Sự tôn kính ở nội tâm quan trọng hơn bề ngoài. Lão đã dặn điều gì có chết cũng không thay đổi.

Lão già cười rộ nói:
- Hay lắm! Lão gia thích như vậy, từ nay ngươi có đái lên đầu lão cũng được.

Lão này thật hoạt kê. Ai đời lại bắt đồ đệ kêu mình bằng lão hoạt đầu!
Hai thầy trò đi về phía tây sau lúc hoàng hôn, bức màn đêm bao phủ lên bóng một già một trẻ, từ dó không ai biết bọn họ đi đâu.

Bốn năm trời. Khoảng thời gian này bảo là dài thì không phải dài bảo là ngắn thì cũng không phải ngắn. Gã đồng tử sau mười ba mười bốn năm đã biến thành một chàng thiếu niên, mà là chàng thiếu niên trong võ lâm.
Trong vòng bốn năm năm câu chuyện xảy ra ở Phụng Hoàng Đài không ai nhắc tới, có lẽ cùng không ai nghĩ tới. Chỉ người liên quan tới đó là không quên được.

Trên gò Loạn Táng Cương trong bốn năm không hiểu đã tăng thêm bao nhiêu mả mới? Còn hơn ba mươi ngôi ngày trước đã rêu phong cỏ mọc và trải qua bốn tiết Thanh Minh.

Không ai ngờ trưa hôm ấy lại có một lão Hoà Thượng và một thiếu niên võ sĩ.
Những người đi tảo mộ vẫn đông đảo như trước. Hai nhân vật này đi trên đường chẳng một ai chú ý.
Loạn Táng Cương vẫn lạnh lùng như xưa, bỗng thiếu niên quay lại nói:
- Thưa trưởng lão đây rồi!

Lão tăng niệm Phật đáp:
- A Di Đà Phật! Thiếu thí chủ khấu đầu đi!

Thanh niên nói:
- Năm ngoái năm kia địch nhân không phái người đến dòm ngó, còn năm nay thì chưa biết.

Lão Tăng đáp:
- Không cần! Đã có Phụng Hoàng lệnh thì quỷ sứ cũng phải sợ...
Hòa thượng chưa dứt lời, bỗng thanh âm trong trẻo tức giận cất lên:
- Lão hoà thượng! Chẳng lẽ Phụng Hoàng lệnh oai phong đến thế ư?

Bỗng thấy một thiếu nữ mặt đẹp như tiên nữ. Cô còn nhỏ tuổi lắm. Mình cô mặc áo ngắn màu đào hồng rất gọn gẽ, ngoài khoác áo choàng màu lục. Chân cô đi giày cao ống, lưng đeo trường kiếm, ra vẻ một cân quắc anh thư.
Thiếu nữ tới gần tới gần càng trông rõ mái tóc dài vừa rậm vừa đen bóng bay phất phơ trước gió. Má lúm đồng tiền, càng nhìn càng xinh. Cô còn cách lão tăng chừng hai trượng, dừng bước lại hỏi:
- Đại Hòa Thượng! Phụng Hoàng lệnh so với quí phái Thiếu Lâm có oai phong hơn chăng?

Lão Tăng chắp tay đáp:
- Nữ thí chủ! Phái Thiếu Lâm chỉ là một nhóm người tu hành. Người tu hành tuyệt không dám nói đến chuyện oai phong.

Thiếu nữ cười lạt nói:
- Phái Thiếu Lâm có một lịch sử lâu dài, đệ tử rải rác khắp nơi trong hoàn vũ, thịnh danh bao trùm võ lâm. Như vậy e rằng chẳng những đã oai phong mà còn hiển hách nữa.

Lão Tăng đáp:
- Đó là nữ thí chủ quá khen. Bọn đệ tử Thiếu Lâm chẳng bao giờ nghĩ tới điểm này.

Thiếu nữ hỏi:
- Đây là lão hòa thượng có tự khiêm. Nhưng tạm gác vụ này, tiểu nữ chỉ muốn coi Phụng Hoàng lệnh xem hình thù thế nào?

Lão Tăng nghiêm nghị đáp:
- Chuyện này khó mà tuân mệnh được, vì Lão Tăng không dám đưa ra một cách khinh xuất.

Thiếu nữ cười lạt hỏi:
- Đại hòa thượng! Phải chăng Đại hòa thượng sợ tiểu nữ cướp mất?

Lão Tăng chưa kịp trả lời bỗng có tiếng trầm trầm cất lên:
- Cái đó chính là của người ta. Cho ngươi coi là vị tình mà không cho ngươi coi lại là bổn phận. Nếu ngươi miễn cưỡng e rằng không hợp lễ.

Một bóng người từ phía nam xuất hiện. Người này đầu đội nón rộng vành che lấp nữ mặt trên. Mình y mặc áo ngắn bằng vải thô, có vẻ một thiếu niên quê mùa. Người gã không đeo binh khí chỉ xách bọc hành lý bé nhỏ. Gã tiến từng bước một về phía Lão Tăng chắp tay nói:
- Đại sư! Tại hạ xin thi lễ.

Dứt lời lại nhìn thanh niên hỏi:
- Phải chăng vị đại ca đây là Tư Mã Quan?

Lão Tăng chắp tay đáp:
- Thiếu thí chủ...

Đồng thời thanh niên cũng lên tiếng:
- Tại hạ là Tư Mã Quan. Sao huynh đài lại nhận biết?

Thiếu nữ không chờ thiếu niên quê mùa lên tiếng, đã hắng giọng gặng hỏi:
- Này! Ngươi bảo ta miễn cưỡng là có ý gì?

Thiến niên quê mùa quay lại nhìn cô trầm giọng đáp:
- Cô nương buông lời ngạo mạn, cử chỉ bất thiện, vươn tay ra đòi lấy của người ta mà không phải miễn cưỡng ư?

Thiếu nữ nói:
- Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện người ta?

Thiếu niên quay đầu ngó sang bên lạnh lùng đáp:
- Tại hạ ngẫu nhiên qua đây.

Thiếu nữ hỏi:
- Ngươi họ gì?

Thiếu niên cười rộ hỏi lại:
- Đã không cầu thân lại chẳng kết duyên thì còn hỏi tên họ làm chi?

Thiếu nữ tức giận quát lên:
- Ngươi muốn chết chăng?

Thiếu niên chẳng lý gì đến cô, lại nhìn Lão Tăng nói:
- Đại sư! các vị muốn làm gì thì cứ làm đi, không ai rắc rối được. Bữa nay vãn bối muốn bắt đầu khai sát giới.

Lão Tăng đã nhận ra thiếu niên quê mùa lai lịch không phải tầm thường, liền đáp:
- Thiếu thí chủ! Lão Tăng cùng Tư Mã Quan đến đây tảo mộ.

Thiếu niên cố ý hỏi:
- Ngôi mộ nào vậy?

Tư Mã Quan đáp:
- Ngôi mộ của Thiết Lạp Ông tiền bối, ân nhân của tại hạ.

Thiếu niên "ủa" một tiếng nói:
- Ngôi mộ đó có người quét tước rồi.

Lão Tăng đáp:
- E rằng người tảo mộ không hiểu chỗ quan trọng của việc tảo mộ.

Thiếu niên nói:
- Nếu vậy vãn bối làm thay cho người đó. Hai vị chỉ tế điện là xong.
Hiển nhiên gã muốn trổ chút công phu trước mặt Thiếu nữ. Gã đến bên cây lớn vừa người ôm. Gã chẳng thủ thế gì cả, tay trái nắm lấy cành cây, tay phải đẩy một cái.
Không ngờ cây lớn như gặp gió bão rung chuyển, thân cây lung lay rất mạnh. Cành lá rít lên ào ào. Rễ cây bật ra ngoài mặt đất.
Thiếu niên không cần dừng lại, hai tay bám vào cành lớn rút lên nhẹ nhàng như cầm một lá cờ lớn. Gã cầm cây đưa ra ven núi lao mạnh một cái. Cây bị liệng đi xa mấy chục trượng.
Chàng thanh niên và hòa thượng thấy thế không khỏi há miệng líu lưỡi không la lên được.
Ngờ đâu Thiếu nữ chỉ cười lạt nói:
- Bọn quê mùa chỉ ỷ vào sức mạnh man dã thì có làm được gì?

Lão tăng không lý gì đến cô, nhìn Tư Mã Quan nói:
- Thí chủ! Chúng ta tế điện đi. Ngày giờ không còn sớm nữa.

Thanh niên gật đầu, cùng Lão Tăng lại trước mộ tế điện xong, song song đi về gã thiếu niên.
Thiếu niên đứng ngoài sườn núi chắp tay nói:
- Xin hai vị tùy tiện, tại hạ còn có việc gấp phải làm, chưa tiện nói chuyện nhiều.

Thiếu nữ không dám rắc rối nữa nhưng cô căm tức, hắng dặng luôn mấy tiếng rồi cũng xoay mình xuống núi.
Thiếu niên thấy thế liền nhìn Lão Tăng nói:
- Đại sư! xin đại sư cùng Tư Mã đại ca cứ do ngả này xuống núi. Tại hạ muốn dò hỏi lai lịch của thiếu nữ kia.

Gã đi mấy bước bỗng quay lại nhìn Tư Mã Quan nói:
- Tư Mã đại ca! Tại hạ đưa tin giúp người ta. Người ta dặn đại ca hãy ở lại núi Tung Sơn một năm nữa hãy hạ sơn.

Tư Mã Quan hỏi:
- Huynh đệ! Phải chăng Bạch phát lão nhân dặn thế?

Thiếu niên gật đầu đáp:
- Lại còn gã đồng tử họ Thiết, nhưng hiện nay gã không còn là đồng tử nữa. Chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.

Tư Mã Quan thấy gã băng băng ra đi liền nhìn Lão Tăng nói:
- Trưởng lão! Phụng Hoàng thần bảo gã đưa tin đó.

Lão tăng dường như đã nhận ra điều gì thở dài hỏi:
- Trên chốn giang hồ những chuyện trọng sắp xảy ra liên tiếp. Thí chủ! Thí chủ có nhận biết thiếu niên đó không?

Tư Mã Quan đáp:
- Y đội nón sụp xuống thấp quá nên không nhận ra.

Lão Tăng nói:
- Chuyện đó hãy bỏ qua. Phụng Hoàng thần có lệnh thì thí chủ hãy ở lại trên núi luyện thêm một năm công phu là xong.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h