Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:02 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  708

Bỗng chàng ngửa mặt lên trời cười rộ:
- Bắt sống ư? Thế thì tuyệt diệu.

Lê Đại nương hỏi:
- Dịch thiếu hiệp, xông vào mặt nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đại nương, theo chủ ý của vãn bối thì giết sạch cả đám này không bằng trừ một Hắc Quan lệnh chúa.

Văn Đế Đế nói:
- Hắn ẩn trong rừng e rằng võ công của Kỳ ca không kiếm thấy dược.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Nếu thẳng thắn vào xục tìm thì không được vì chẳng những võ công hắn cao thâm mà lại ở trong bóng tối. Nhất cử nhất động của mình đều bị hắn dòm thấy trước nhưng tiểu huynh dùng kế dẫn dụ hắn ra.

Lê Đại nương nói:
- Những tên lệnh chúa đều đáng giết cả, thiếu hiệp mau mau nghĩ kế đi.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Bây giờ vãn bối nhắm hướng Đông để phá vòng vây đại nương và Đế Đế theo sau vãn bối, hắn thấy không vây được tất thân hành ra ngăn chặn kế hoạch của vãn bối là như vậy.

Lê Đại nương nói:
- Nhưng chúng ta chưa ai biết mặt Hắc Quan lệnh chúa thì làm như thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cứ giao thủ là vãn bối sẽ hiểu rõ ngay.

Lê Đại nương nói:
- Bọn này như một lũ ruồi nhặng thuỷ chung không chịu bỏ cuộc, lão thân không đủ bản lãnh để ra thoát.

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Rắn không đầu thì còn làm gì được, Hắc Quan lệnh chúa mà bị giết thì bọn nanh vuốt của hắn biết rằng khó giữ mình tự nhiên phải rút lui, trừ khi họ lựa ngay được tân lệnh chúa nhưng làm gì bổ khuyết được mau lẹ như vậy.

Dứt lời chàng vẫy tay một cái quát to một tiếng rồi đi trước xông về phía Đông. Lê Đại nương và Văn Đế Đế hốt hoảng theo sau lập tức tiến về phía Đông. Quần địch ở phía Đông làm sao địch nổi Thiết Kỳ Sĩ. Mấy tiếng rú thê thảm vang lên rồi mấy người bị té xuống. Ba mặt chưa kịp đuổi tới vòng vây đột nhiên bị phá vỡ, những kẻ đứng gần đều bị chết oan. Lê Đại nương thấy hai bàn tay của Thiết Kỳ Sĩ như cặp búa phá núi trong lòng ngấm ngầm lấy làm kinh dị. Sau khi phá vòng vây Thiết Kỳ Sĩ vẫn không đổi phương hướng vẫy tay hô:
- Chúng ta vận toàn lực mà chạy ra biển là thoát thân được.

Chàng cố ý nói lớn cho địch nhân nghe tiếng, nhưng chạy chưa được hai dặm, phía sau vang lên tiếng la hét om sòm, đột nhiên chàng thấy một người che mặt chống kiếm đứng dưới chân núi cản đường.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn Lê Đại nương nói:
- Tên kia chắc là Hắc Quan lệnh chúa rồi.

Lê Đại nương hô:
- Thiếu hiệp, lấy thanh bảo kiếm của lão thân mà dùng. Bọn lệnh chúa ở Cổ Mộ môn đều được truyền thụ tà pháp U Linh độn của Cổ Mộ U Linh. Kình lực và quyền chưởng khó lòng đánh trúng vào người chúng.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Như vậy kiếm phong phỏng được ích gì?
Lê đại nương đáp:
- Bảo vật với chân khí có chỗ khác nhau, công lực của thiếu hiệp đánh ra, dù hắn tránh được nhưng không còn cơ hội phản kích.

Thiết Kỳ Sĩ đón lấy bảo kiếm. Lúc này hai bên không còn cách xa nhau mấy bỗng nghe đối phương cười lạt nói:
- Vô danh tiểu bối, ngươi dám lớn mật đối nghịch với bản môn là không muốn sống nữa rồi.

Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói:
- Nếu ngươi ẩn mình trong rừng không chường mặt ra thì may còn sống thêm được mấy ngày, bây giờ vị trí của ngươi để người khác ngồi vào rồi.

Người che mặt quát to một tiếng phóng kiếm tấn công, chiêu thức kỳ bí khôn lường, kiếm thế mãnh liệt như sấm nổ. Thiết Kỳ Sĩ sợ toán sau đuổi tới chàng quát to một tiếng:
- Ngươi hãy còn kém lắm!
Chàng vung kiếm lên gạt kiếm chiêu của đối phương mau lẹ phi thường, người che mặt thấy chiêu thức của mình biến hoá không linh nghiệm trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn lạng người đi muốn lùi lại phía sau. Khi nào Thiết Kỳ Sĩ để cho hắn thoát thân, luồng chân khí của chàng đã do thanh kiếm của hắn truyền tới, chàng rung tay mặt một cái miệng quát:
- Về mà chầu tổ đi!

Người che mặt muốn vận U Linh độn để trốn thoát thì đã chậm mất rồi, ngũ tạng hắn như bị sét đánh. Chớp mắt hắn ngã lăn ra không kịp kêu lên một tiếng.
Lê Đại nương thấy thế cả mừng chạy lại gần nói:
- Thiếu hiệp đã thành công rồi!

Thiết Kỳ Sĩ thu kiếm lại cười đáp:
- Công lực người này thật cao thâm nếu mình sơ ý một chút tất bị hắn trốn thoát.

Lê Đại nương tiến lại lật tấm che mặt bỗng mụ thét lên:
- Hắn là Phó điện chúa ở Quân Thiên bang.

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Cái đó chẳng có chi quái dị, cả Quân Thiên bang chúa còn bị Cổ Mộ U Linh khống chế huống chi là một tên Phó điện chúa.

Lê đại nương nói:
- Lão thân chỉ lấy làm kỳ là người này có một địa vị khá cao ở Quân Thiên bang mà sao chịu làm Hắc Quan lệnh chúa ở Cổ Mộ môn?

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ngươi này chưa đến bốn mươi tuổi e rằng hắn xuất thân ở một nơi có lai lịch khá hơn, kiếm pháp của hắn tương tự như Ngân Hà kiếm pháp ở phái Thái Sơn, điểm này cần phải điều tra cho rõ.

Lê đại nương gật đầu:
- Thiếu hiệp bất tất phải lo nghĩ nữa, bọn ngưu quỷ xà thần ở Cổ Mộ môn trước hết là tiến đánh các môn phái cùng bang hội lớn có lắm người ở các bang phái cam tâm nương tựa vào Cổ Mộ môn, mình muốn điều tra cũng khó mà biết rõ.

Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:
- Có chuyện đó ư?

Đại nương đáp:
- Cổ Mộ môn có hai thứ hấp dẫn được người thiếu căn bản là nữ sắc và tài bảo, những kẻ tham tài hiếu sắc làm gì chẳng mắc bẫy?

Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói:
- Đúng rồi, còn thủ đoạn thứ ba là họ dùng cường lực để uy hiếp. Chính mắt vãn bối đã được mục kích chuyện này rồi.

Chàng liền đem thi thể của Hắc Quan lệnh chúa dấu vào một nơi bí ẩn, tiếp theo ba người lại tiến về phía Đông nhưng chỉ đi chừng ba bốn dặm lập tức rẽ qua mé Bắc.
Khi tới trấn Lữ Công Bảo thì trời sắp hoàng hôn, đây là một thị trấn lớn ở giữa Đại Thành và Nhâm Khâu Thành. Vị trí ở trên đường lớn giữa Đông và Tây. Thiết Kỳ Sĩ quyết tâm nghỉ lại một đêm để coi động tĩnh rồi mới ngược Bắc.
Mấy người vào quán rửa mặt ăn cơm xong vẫn chưa tối, Thiết Kỳ Sĩ nhìn Lê Đại nương nói:
- Đêm nay chúng ta chuẩn bị che mặt sáng mai đừng để lộ chân tướng, vậy đại nương cùng Đế Đế ra ngoài để mua đồ dùng và y phục để thay đổi, vì nhãn tuyến của bọn Cổ Mộ rất nhiều.

Lê Đại nương nói:
- Khỏi phải mua khăn bịt mặt, lão thân đã luyện được thứ thuốc dịch dung rất tốt hai vị giữ lấy một bình đề phòng khi dùng đến. Lúc dùng không cần phải pha nước mà muốn bỏ đi chỉ cần vận công lực một lúc là hết.

Thiết Kỳ Sĩ cả mừng nói:
- Nếu vậy thì tiện quá rồi, nhưng vãn bối không hiểu lúc chiến đấu phải vận công thuốc có rớt ra không?

Lê đại nương đáp:
- Vận công lúc chiến đấu không ảnh hưởng gì đến trên mặt, đây chỉ là thứ hơi phun vào chứ không thứ thuốc nước, lúc dùng đến vừa mau lẹ vừa dễ dàng mà khó bị người ta phát giác, mỗi bình dùng được mấy lần.

Mụ lấy ra hai cái bình dài như ống đồng đưa cho hai người nói tiếp:
- Dưới đáy bình có đặt cơ quan hễ ấn một cái là khói phun vào mặt có điều phải nhắm mắt lại, nếu phun mạnh một chút da mặt bị kích thích lập tức biến hình nước rửa cũng không sạch.

Hai người cả mừng đón lấy bình thuốc rồi toan thay đổi y phục, giữa lúc trong điếm vừa lên đèn bỗng một toán khách tiến vào. Văn Đế Đế nghe thanh âm không khỏi sửng sốt khẽ hỏi Lê Đại nương:
- Phải chăng đây là bọn Cổ Mộ môn đã rượt tới?

Lê Đại nương đáp:
- Lão thân thử ra coi.

Thiết Kỳ Sĩ vội cản lại nói:
- Lão tiền bối không nên ra, bất luận thấy động tĩnh gì tiền bối cũng không nên lộ diện.

Chàng ra cửa coi liền yên dạ vì thấy một bọn tiêu sư tiến vào trong viện, chàng lui về nhìn Lê Đại nương nói:
- Đây là bọn người ở tiêu cục.

Lê Đại nương gật đầu hỏi:
- Tiêu cục nào?

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Tiêu kỳ đề rõ Cửu Yến Tiêu cục ở Bắc Kinh.

Lê Đại nương ồ một tiếng nói:
- Tiêu cục này rất lớn, họ đặt phân cục ở khắp các thành thị lớn ở cả hai miền Nam, Bắc. Nhưng tại sao họ lại đến thị trấn này?

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Vãn bối lại ra nghe ngóng lần nữa xem có được tin tức gì chăng?

Chàng về phòng thay mặc áo nho sinh tay cầm cây quạt giấy thủng thẳng tiến vào hậu viện. Chàng vừa vào tới sân sau bỗng một đại hán dũng mãnh ra đón hỏi:
- Các hạ là ai?

Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên cười đáp:
- Tại hạ cũng là khách trọ trong điếm này.

Đại hán trầm giọng nói:
- Bọn tại hạ đã mướn cả hậu viện rồi.

Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý cười nói:
- Các hạ đã mướn bao cả dãy hành lang đi lại hay sao?

Đại hán cười lạt đáp:
- Vì thế tại hạ mới hỏi phải chăng các hạ muốn đi qua?

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói:
- Trong sân này hoa nở đẹp quá tại hạ muốn thưởng ngoạn một chút cũng không được ư?

Đại hán cứng họng không biết nói sao, bỗng nghe thanh âm một lão già cất lên bảo đại hán:
- Lý sư phó, sư phó vẫn không chịu thay đổi tính nết vị này là người đọc sách nên lịch sự một chút.

Lão già từ trong phòng đi ra nhìn Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Thưa tướng công, y là người thô lỗ xin tướng công lượng thứ.

Thiết Kỳ Sĩ thấy lão gần đến sáu chục tuổi mặt mũi hồng hào liền nghĩ bụng:
- Nội công lão này không phải là hạng tầm thường.

Chàng liền đáp lễ nói:
- Không dám! Tiểu sinh cùng vị sư phó đây bất quá nói chơi một chút có gì đáng kể đâu? Xin lão trượng cho biết quý tính đại danh được chăng?

Lão già cười ha hả nói:
- Người đọc sách quả nhiên lịch sự. Công tử ơi, mời công tử vào phòng lão phu nói chuyện một chút nên chăng?

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Tiểu sinh chỉ sợ làm phiền lão trượng.

Lão già đưa chàng vào phòng mời ngồi rồi cười hỏi:
- Lão phu là Yến Bình, xin công tử cho hay tôn tính đại danh?

Thiết Kỳ Sĩ đã thay đổi sắc mặt thành màu vàng lẫn màu đen trở nên người già một chút, hiển nhiên chàng không còn anh tuấn như trước chàng tươi cười đáp:
- Tiểu sinh là Thiết Kỳ Sĩ ra ngoài du học đã lâu năm.

Lão già cười hỏi:
- Coi nét mặt công tử cũng đủ biết là một kẻ sĩ dày dạn phong sương, xin hỏi công tử từ đâu đến rồi còn đi đâu nữa?

Thiết Kỳ Sĩ không thay họ đổi tên vì lẽ danh tánh chàng đến nay rất ít người biết, chàng cười đáp:
- Tiểu sinh có hai người thân thích ở Bắc Kinh, chuyến này muốn xuống kinh thành du ngoạn đồng thời thăm bà con. Lão nhân gia, ngoài cửa tiệm có cắm một cây tiêu kỳ phải chăng đó là tiêu cục của lão trượng?

Lão già lại hỏi:
- Chính thị. Phải chăng công tử từ Thiên Tân tới?

Chàng buột miệng đáp:
- Đúng thế! Đáng tiếc gần đây giang hồ không được yên tĩnh đi đường gặp lắm phen sợ hãi.

Lão già nói:
- Trong mình không mang nhiều đồ vật thì công tử bất tất phải quan tâm. Lão phu chuyến này đến Thiên Tân để giao hàng sáng mai định do đường nhỏ để văn kinh, nếu công tử không rẻ bỏ thì đi với bọn lão phu để đến kinh.

Thiết Kỳ Sĩ nghiêng mình đáp:
- Đa tạ lão trượng, vì tiểu sinh còn có hai người nhà là nữ lưu không dám đi đường nhỏ. Sáng mai phải mướn xe lên đường.

Lão già ồ một tiếng đáp:
- Thế cũng hay! Ngồi xe ngựa đi đường quan đạo đỡ cực nhọc hơn.

Thiết Kỳ Sĩ đứng lên toan cáo từ thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng người hô:
- Nhị gia! Đại gia đã tới rồi.

Lão già liền nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Xin lỗi công tử, nghĩa huynh của lão phu đã tới. Mời công tử ngồi chơi một lúc, lão phu đi hội diện với y một lúc rồi trở lại bồi tiếp.

Thiết Kỳ Sĩ cũng đứng lên đáp:
- Lão trượng cứ tùy tiện, tiểu sinh xin cáo từ.

Bỗng ngoài cửa có tiếng lão già hỏi:
- Lão nhị! Trong phòng có khách ư?

Một người đẩy cửa bước vào, đây cũng là một lão già. Thiết Kỳ Sĩ bị Yến Bình giữ lại nói:
- Nghĩa huynh đã tới, công tử hãy ngồi chơi một chút.

Chàng thấy lão già mới vào lối ngoài bảy chục tuổi mà tinh thần vẫn tráng kiện thì nghĩ thầm:
- Nội công lão này cũng rất cao thâm.

Yến Bình cười nói:
- Thưa đại ca, đây là Thiết công tử cũng trọ ở điếm này.

Lão già kia chắp tay nói:
- Lão phu là Hồng Phi nay được gặp công tử rất lấy làm hân hạnh.

Thiết Kỳ Sĩ nghiêng mình đáp lễ, Hồng lão nhân nhìn Yến Bình nói:
- Lão nhị, Tây Lộ tiêu chúng ta đã xảy chuyện rồi.

Yến Bình kinh hãi hỏi:
- Xảy chuyện ở chỗ nào?

Hồng Phi đáp:
- Xe tiêu vừa tới Thiết Lĩnh quan thì bị cướp, còn may người không bị thương.

Yến Bình hỏi:
- Đã điều tra ra là những nhân vật ở đâu hạ thủ với chúng ta chưa?

Hồng Phi đáp:
- Những bang phái lớn hai mặt Nam Bắc đều thám thính cả rồi, những nhân vật này có điều cổ quái. Khi đó chỉ có bảy tám người xông vào trường đấu, những sư phó của bên ta không ai là đối thủ của địch nhân.

Yến Bình lộ vẻ hoang mang hỏi:
- Bây giờ đại ca tính sao? Chúng ta không quay về Bắc Kinh nữa chăng?

Hồng Phi nói:
- Chúng ta vẫn trở về Bắc Kinh. Tây Lộ đã có lão Tam và lão Tứ đi điều tra.

Yến Bình hỏi:
- Tổng cục có việc gì không?

Hồng Phi đáp:
- Cửu Vương phủ có mật lệnh đưa tới, chẳng bao lâu sẽ triệu bọn ta ra làm việc ngoài quan ải.

Thiết Kỳ Sĩ thấy không tiện nghe chuyện riêng của họ liền cáo từ về phòng. Chàng hỏi Lê Đại nương:
- Những nhân vật ở Cửu Yến tiêu cục đại nương có quen biết ai không?

Lê đại nương lắc đầu:
- Lão thân chưa gặp qua, họ tên thì có biết. Trượng phu ta hùng bá võ lâm nên những nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ lão thân đều được nghe nhắc tới.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Vãn bối vừa gặp một lão họ Hồng một lão họ Yến, xem chừng hai lão đều là những nhân vật trọng yếu trong Cửu Yến tiêu cục.

Lê Đại nương “ồ” lên một tiếng nói:
- Thế là thiếu hiệp đã gặp hai vị Phó tổng tiêu đầu của Cửu Yến tiêu cục rồi. Lão Hồng là đệ nhất phó tổng tiêu đầu Hồng Phi, lão Yến là đệ nhị tổng tiêu đầu Yến Bình. Bọn họ có mười người anh em kết nghĩa nên gọi là “ Cửu Yến thập long” võ công đều rất cao cường.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Thế thì đúng rồi! Vãn bối còn nghe Hồng Phi nói mới đây Tây Lộ tiêu của tổng tiêu cục vừa xảy chuyện. Hiện nay chưa điều tra ra được ai đã cướp món tiêu đó.

Lê đại nương kinh hãi hỏi:
- Tiêu cục này có mối giao tình với các bang phái trên chốn giang hồ thì bọn người hạ thủ này là ai?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Mười phần có đến tám là Cổ Mộ môn, vãn bối không tiện nhắc nhở cho bọn họ biết.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h