Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:18 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 113

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  552

Hư Vô Ngọc Nữ kinh hãi hỏi:
- A Kỳ ca thu phục Kim ô rồi ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tự nó đến đầu hàng. Nó hiểu tiếng người, lại có thể dùng mỏ khắc chữ. Ta đã dặn nó ngấm ngầm theo dõi. Con linh điểu này rất thần bí.

Kỳ Dao hỏi:
- Chúng ta có thể dời khỏi nơi đây rồi chứ?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Lần này ra đi phải thận trọng lắm mới được. Chỉ sơ ý một chút là nguy đến tánh mạng.

Hai nàng đồng thanh hỏi:
- Chúng ta đi về phương nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đến hang Ngọc thỏ coi có gì biến đổi không? Ta rất lo quần hào ở đó xảy ra chuyện bất ngờ.

Kỳ Dao nói:
- A Kỳ! Kỳ ca thử kiếm trong mình xác chết, hoặc giả có thấy vật gì chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Lục tìm rồi. Ngoài thanh bảo kiếm chỉ có mấy chục lạng bạc.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Tiểu muội nghĩ rằng Huỳnh sát và Bạch ma là tự hiệu của hai người mà tà công của họ nhất định cao thâm khôn lường!

Thiết Kỳ Sĩ giục:
- Đi thôi! Dao muội dẫn đường cho.

Kỳ Dao đáp:
- Vẫn phải theo Ngũ hành sinh khắc để ra khỏi đây như trước. Đi lầm một bước là bị hãm vào trong trận.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Đáng tiếc chẳng có thì giờ để ở lại, không thì nhất định tìm ra được toàn bộ bí lục Vạn cổ thần ma, nhưng đó chỉ là nhừng môn ngoài võ công.

Ba người dời khỏi Trạch đảo chiếu theo bộ pháp mà đi. Lúc trời sáng vừa đến mé nam Hắc Chiểu Trạch.
Thiết Kỳ Sĩ lên bờ nhìn hai nàng nói:
- Chúng ta hãy đến Lưu thôn trước để nghe xem hai bữa nay có động tĩnh gì không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Chúng ta đến thị trấn trước hay hơn. Nếu xảy ra biến cố thì ngoài trấn cùng biết rồi.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nhất định hai đảng Ôn Ngưu, Phong Mã không còn ở đó nữa. E rằng những nhân vật võ lâm cũng đi hết.

Ba người đến thị trấn không khỏi giật mình kinh hãi vì cả trấn biến thành tiêu thổ rồi. Bao nhiêu nhà gỗ đều bị cháy sạch. Chỗ nào cũng có xác chết ngổn ngang, thật thương tâm thảm mục!
Thiết Kỳ Sĩ thở dài sườn sượt hỏi:
- Bách tính tội gì mà bị giết hết? Phải chăng đây là hành vi của hai tà môn Ôn Ngưu và Phong Mã?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Dĩ nhiên có Ảo Hải môn và Cổ Cầm giáo.

Kỳ Dao nói:
- Chúng ta đến Lưu thôn xem sao?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Chắc trong Thập Tinh môn hãy còn cao thủ, nhưng không hiểu họ còn ở lại đó hay bỏ đi hết rồi?

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Đến tiệm thuốc xem còn gì không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đứng đây trông rõ hết. Mặt bắc không còn một căn nhà nào, đến làm chi nữa?

Lửa cháy chưa hết khói bốc mịt mờ khiến ba người đau xót không muốn nhìn vào.
Hư Vô Ngọc Nữ tức giận nói:
- Mấy tà môn này nên giết hết đi. Chúng ta tới hang Ngọc Thỏ coi. Nhất định nhân vật chính phái cũng bị tai họa.

Kỳ Dao đáp:
- Hang Ngọc Thỏ có Ngọc Liên Hoa, hai đảng chưa chắc đã dám đến.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Đằng nào sự tình cũng xảy xa rồi, nóng nảy cùng bằng vô dụng. Chúng ta hãy tìm vão đâu ăn một bữa no. Không hiểu gần đây có chỗ nào chăng?

Kỳ Dao đáp:
- Phải đi trăm dặm nữa mới có thị trấn mà cũng tiện đường để đến hang Ngọc thỏ. Chúng ta nên đeo mặt nạ vào để khỏi bị nguoi8` ngoài thấy rõ chân tướng.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thấy rõ chân tướng thì sao?

Kỳ Dao đáp:
- Con đường này toàn là người võ lâm ở dị vực, còn nhân vật Trung Nguyên không có mấy. Mình phải đề phòng họ kỳ thị.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ta không cần. Kẻ nào kỳ thị là ta động thủ liền. Bây giờ ta cũng không đếm xỉa đến đạo lý nữa.

Kỳ Dao đáp:
- Không thể nói thế được. Chẳng lẽ chúng ta cứ thấy người là giết?

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Người nào đã tìm đến bọn ta là chẳng tử tế gì.

Kỳ Dao đáp:
- Nhưng chúng ta làm thế là đem tai vạ đến cho người Hán. Họ chỉ muốn yên phận làm ăn. Chúng ta phải nghĩ đến cư dân địa phương mới được.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Vùng này làm gì có người Hán cư trú?

Kỳ Dao đáp:
- Chỗ nào có buôn bán hay làm ruộng đều có người Hán. Người dị vực tuy là có số đông, nhưng người Hán đều giàu có hơn người địa phương.

Ba người liền đeo mặt nạ vào. Kỳ Dao đi trước dẫn đường chạy về phía tây. Đi chừng nửa ngày toàn là đồng hoang, thỉnh thoảng mới thấy ít thôn ổ người Mán.
Trời đã xế chiều, dọc đường chỉ gặp toàn người ăn mặc kỳ dị.

Đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa rất cấp bách. Thiết Kỳ Sĩ quay đầu nhìn lại thấy một con khoái mã chạy nhanh như gió xông tới.
Hai nàng nghe tiếng vó ngựa vội tránh sang bên đường. Thiết Kỳ Sĩ không ngờ người kỵ mã lại hồ đỗ như kẻ mất hồn. Hắn không lên tiếng cứ xông bừa tới. May mà kinh công chàng vào hạng tuyệt luân nhảy vọt lên không. Con khoái mã vọt qua dưới chân chàng.

Thiết Kỳ Sĩ nổi nóng, nhưng đã được Kỳ Dao cảnh cáo, không thì chàng ra tay đánh chết rồi.
Người kỵ mã bỗng dừng ngựa quay lại, lạnh lùng quát:
- Quân mặt chuột kia! Ngươi giỏi quá!

Thiết Kỳ Sĩ thấy hắn mở miệng mắng người không nhịn được vọt tới gầm lên:
- Bằng hữu hãy xuống đây lý luận đã. Ngươi đi đường chẳng những không nhìn khách bộ hành lại còn mở miệng thóa mạ là nghĩa làm sao?

Kỵ sĩ là một trang thiếu niên anh tuấn chưa đầy hai chục tuổi lưng đeo trường kiếm, nghi biểu khác thường. Gã thấy Thiết Kỳ Sĩ nói Hán ngữ không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Ô hay! Các hạ là người Hán ư?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu hỏi lại:
- Là người Hán thì sao?

Thanh niên xua tay đáp:
- Là người Hán thì thôi. Tại hạ tướng các vị là bọn quỉ dị vực.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói bớt giận. Chàng biết đây là chuyện hiểu lầm liền cười hỏi:
- Bằng hữu! Quí tính ông bạn là gì?

Thanh niên xuống ngựa chắp tay đáp:
- Tại hạ là Đinh Nhị Hoàng. Người giang hồ kêu bằng Hồng trần la hán. Xin lão huynh cho biết quí tính.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Tại hạ họ Thiết.

Thanh niên Đinh Nhị Hoàng reo lên:
- Tại hạ rất có hảo cảm với họ Thiết.

Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Đinh huynh có mối liên quan gì với họ Thiết?

Đinh Nhị Hoàng nghiêm nghị đáp:
- Vì trong võ lâm Trung Nguyên có vị đại hiệp tên gọi Thiết Kỳ Sĩ. Y là người mà tại hạ sùng bái nhất đời. Đại hiệu của huynh đài là gì?

Thiết Kỳ Sĩ cố ý nói dối:
- Tại hạ là Thiết Phàm Sĩ. Xin hỏi huynh đài đến vùng này có việc gì?

Hồng trần la hán Đinh Nhị Hoàng đáp:
- Tại hạ đi ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm thân nhân. Mời huynh đài thượng lộ.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Đinh huynh có ngựa cứ việc đi trước, bất tất phải khách sáo. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bước tiền đồ.

Đinh Nhị Hoàng đáp:
- Thiết huynh! Bọn võ lâm dị vực thật dã man vô lý. Hễ gặp người Hán là giở trò bất lịch sự. Vừa rồi thấy ba vị che mặt, tại hạ tưởng lầm là bọn quỉ tử nên có ý gây chuyện.

Đinh Nhị Hoàng đi rồi, Hư Vô Ngọc Nữ nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- A Kỳ! Người này tướng mạo giống hệt Đinh Nhất Bạch.

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Mà lại tên là Đinh Nhị Hoàng.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Trời tối rồi, đi chẳng bao lâu bỗng ngó thấy đèn lửa xuất hiện. Kỳ Dao cười nói:
- Đến Bạch Sĩ trấn rồi.

Thiết Kỳ Sĩ dương mắt lên nhìn thấy tình hình thị trấn này không giống ở nội địa Trung Nguyên mà tương tự như miền Tây Cương. Lại thấy đầu người lố nhố, náo nhiệt dị thường!
Chàng cười nói:
- Dường như ở đây có đủ thứ người năm màu da.

Kỳ Dao đáp:
- Chỉ thiếu Hồng chủng, mà người da đen nhiều nhất, da vàng đứng thứ hai, da trắng thứ ba.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Võ công bọn họ thế nào?

Kỳ Dao đáp:
- Phần nhiều là võ công Thiên Trúc, nhưng cao thủ không có nhiều. Ngoài ra những kỳ nhân dị sĩ mình không biết chắc. Nhất là gần đây tình hình khác trước. Cao thủ các nơi về tụ họp rất đông. Thế lực lớn nhất có lẽ là bọn Bạch ma Huỳnh sát.
Vừa vào cửa thị trấn đã nghe tiếng người huyên náo, dức lác om sòm.

Kỳ Dao ồ lên một tiếng nói:
- Có người đánh nhau rồi!

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Những nhân vật giang hồ khắp thiên hạ đâu đâu cũng thế. Chúng ta đến coi xem.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Tại sao họ lại động thủ trong thị trấn?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Người dị vực không giống người nội địa chúng ta. Họ chẳng kể gì đến bách tính. Muốn đánh là đánh, chẳng cần ước hẹn thì giờ cùng địa điểm. Quan nha địa phương hễ thấy không phạm vào tội đạo kiếp là không can thiệp, đánh nhau giết người họ mặc kệ. Xác chết lôi đi chôn vùi như con chó.

Ba người tiến vào mới nửa đường phố đã thấy mặt trước người đông như kiến. Những kẻ bàng quan cũng hô hào để trợ oai cho hai bên.
Thiết Kỳ Sĩ ngầm vận nội công đưa hai tay về phía trước. Làn sóng người lập tức rẽ sang hai bên mà không hiểu vì duyên cớ gì.

Ba người chen vào đám đông thấy sáu hán tử vậy đánh một thiếu niên giữa đường. Kỳ Dao ngó thấy la hoảng:
- Đinh Nhị Hoàng bị vây đánh.

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Võ công gã cao hơn sự tiên liệu của ta. Sáu người mà không tiến vào được.

Đột nhiên một người đứng tuổi lần đến trước mặt Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Bằng hữu! Ông bạn nhận được thiếu niên kia ư?

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói ngửng đầu nhìn thì thấy một người da đen. Chàng không nói sửng sốt, vội gật đầu cười đáp:
- Bằng hữu! Bằng hữu nói tiếng Hán thạo quá. Tại hạ lúc đi đường gặp thanh niên đó.

Người da đen trịnh trọng nói:
- Tại hạ là Trung Quốc Thông, sinh trưởng ở quí quốc nên rất có hảo cảm với người Trung Nguyên. Có điều ông bạn nên bảo thanh niên kia đình thủ. Nếu còn đánh nữa tất sinh đại loạn.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Tại hạ với gã chẳng có mối giao tình gì, làm sao bảo gã thôi được?

Người da đen đứng tuổi đáp:
- Đối phương là thủ hạ của Đảm Đảm cốc Hy Đặc Vương. Nếu có người bị chết là sinh vạ lớn.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hy Đặc Vương là ai?

Người da đen đứng tuổi đáp:
- Y là một vị bá vương trong võ lâm ở Ba Cơ Tư Thần. Thế lực lớn vô cùng!

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Xin hỏi ông bạn Bạch ma Huỳnh sát là gì?

Người da đen đứng tuổi lắc đầu đáp:
- Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến.

Thiết Ky Sĩ hỏi:
- Ông bạn có biết hang Ngọc thỏ ỏ đâu không?

Người da đen trung niên cả kinh đáp:
- Đó là khu vực thần bí tiếp giáp bốn nước Trung, Nga, A, Ba mà chưa định giới tuyến, không ai biết cả.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Đa tạ ông bạn có lời chỉ giáo.

Người da đen đáp lễ nói:
- Những bằng hữu ở Trung Nguyên thật lễ độ. Ông bạn bất tất phải khách sáo.

Đột nhiên hai tiếng rú thê thảm vang lên. Đinh Nhị Hoàng phón ra hai tuyệt chiêu đánh hai người bên đối phương té nhào.

Người da đen la hoảng:
- Hỏng bét! Đại họa đến nơi rồi!

Thiết Kỳ Sĩ thấy hắn khiếp sợ không khỏi mỉm cười. Chàng vẫy hai nàng nói:
- Chúng ta vào xem có hàng quán nào không?

Kỳ Dao đáp:
- Có khách điếm của người Hán. Chúng ta đi ngả này.

Nàng liền xuyên qua đám đông mé hữu đi trước. Tai nghe tiếng tử vong vọng lại. Tiếp theo thấy ba tay đối thủ của Đinh Nhị Hoàng xoay mình chạy trốn.

Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi:
- Khoan rồi hãy đi, để coi Đinh Nhị Hoàng kết quả ra sao?

Kỳ Dao đáp:
- Muội tử! Lúc này y còn sung sức chưa bại ngay được.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Y ngó thấy chúng ta rồi đang cầm kiếm chạy tới.

Đinh Nhị Hoàng đến gần. Hắn vung trường kiếm lên lớn tiếng gọi:
- Ông bạn cố hương! Các vị đến rồi ư?

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay đáp:
- Bản lãnh Đinh huynh thật cao cường!

Đinh Nhị Hoàng cười khanh khách nói:
- Nhưng tại hạ đây vào Hy Đặc Vương rồi.

Thiết Kỳ Sĩ "ồ" một tiếng hỏi:
- Đinh đại ca biết lai lịch đối thủ ư?

Đinh Nhị Hoàng cười rộ đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ biết rồi. Đây là lần thứ hai tại hạ giao thủ với bọn thủ hạ của ỵ

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Nghe nói thế lực của y lớn lắm phải không?

Đinh Nhị Hoàng gật đầu đáp:
- Hy Đặc Vương có mười tên đại vương đồ, ba mươi sáu tên đại võ sĩ. Ngoài ra còn rất nhiều thủ hạ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Đinh huynh giây vào đối thủ này thì rồi đây đối phó làm sao nổi?

Đinh Nhị Hoàng cả cười hỏi lại:
- Sợ cóc gì? Thiết huynh! Các vị có định vào điếm không?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại:
- Chưa. Đinh huynh ở điếm nào?

Đinh Nhị Hoàng đáp:
- Nếu Thiết huynh không sợ phiền lụy thì xin mời vào điếm với tại hạ nói chuyện. Tại hạ còn một người bạn ở đó.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Hay quá! Xin Đinh huynh dẫn đường cho.

Đinh Nhị Hoàng rảo bước đi trước. Lúc này những người đánh nhau đã giải tán hết, chỉ còn thiểu số vẫn đứng lại bàn tán. Phần nhiều họ khoa trương võ công của Đinh Nhị Hoàng.

Mấy người đến trước khách sạn Đường Nhân Cư. Đinh Nhị Hoàng nhìn điếm gia lớn tiếng:
- Lão bản! Tại hạ lại kiếm thấy hai vị tiểu thư và một vị công tử đồng hương, vậy lão bản tiếp đãi cho tử tế. Phòng ở cần hai gian lịch sự. Rượu nhằm phải dùng đồ thượng hạng. Nhất thiết do tại hạ đài thọ.

Điếm gia liên thanh đáp:
- Đinh Nhị quan nhân! Lão gia cứ yên dạ, cả quí đồng hương cũng khỏi lo.

Đinh Nhị Hoàng dẫn ba người vào phía sau, lấy hai gian thượng phòng. Y lui ra nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ông bạn của tại hạ chưa về. Chờ y về, tại hạ sẽ giới thiệu cùng các vị. Bây giờ các vị hãy ngồi nghỉ. Lát nữa chúng ta hãy ăn cơm.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay đáp:
- Xin Đinh huynh tùy tiện.

Đinh Nhị Hoàng lui ra rồi, Kỳ Dao nhìn Hư Vô Ngọc Nữ cười nói:
- Thiếu niên này tuy hào phóng nhưng tâm cơ không đủ. A Kỳ tất bị gã làm cho phiền lụy.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- A Kỳ có ý chiếu cố cho gã mới vào khách điếm này.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Đến nơi đất khách, ai cũng phải úy kỵ mấy phần. Chắc đêm nay có địch nhân lại kiếm.

Kỳ Dao hỏi:
- Việc mình cũng đủ thở rồi, còn nhúng vào vụ rắc rối này làm chi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Ta nhận xét lại không thế. Việc giang hồ không giản dị như vậy. Dây dưa quấn quít cành liễu, rút một sợi mây động đến cả khu rừng. Có Đinh Nhất Hoàng dẫn đường, bọn ta cứ ở sau lưng coi.

Kỳ Dao nói:
- A Kỳ liệu vụ Hy Đặc Vương có dính líu đến Bạch ma cùng Huỳnh sát không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Sư tình ở võ lâm việc nọ thường lôi việc kia ra.

Chẳng bao lâu bỗng nghe Đinh Nhị Hoàng ở ngoài cửa lớn tiếng hô:
- Thiết huynh! Tệ hữu là Cát Kiếm Vương đến bái phỏng.

Thiết Kỳ Sĩ nghe tiếng mở cửa ra vừa đáp:
- Không dám. Mời các vị vào đây.

Người theo sau Đinh Nhị Hoàng cũng là một thanh niên. Gã khoa chân bước vào nhìn Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Thiết huynh! Tại hạ là Cát Kiếm Dương.

Thiết Kỳ Sĩ thấy gã vẻ người anh tuấn liền biết là một tay cao thủ vội nghiêng mình đáp lễ nói:
- Mời Cát huynh ngồi chơi.

Thiết Kỳ Sĩ giới thiệu Kỳ Dao và Hư Vô Ngọc Nữ với hai người. Đinh Nhị Hoàng phát giác ba nhân vật này không phải tầm thường. Thiết Kỳ Sĩ và hai nàng đều bỏ khăn che mặt ra rồi. Dung quang hai nàng khiến cho hai vị khách nhân ngơ ngác.

Hư Vô Ngọc Nữ rót trà mời hai gã. Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Bên ngoài có động tĩnh gì không?

Đinh Nhị Hoàng đáp:
- Chưa thấy chi hết. Chắc canh hai địch phân mới tới. Có điều Thiết huynh và hai vị cô nương bất tất phải can thiệp, cứ tự ý nghỉ ngơi cho khoẻ.

Kỳ Dao cười đáp:
- Họ mà đến đông thì bọn tiểu muội cũng không nghỉ yên được.

Cát Kiếm Dương nói:
- Những nhân vật đêm nay không phải là thủ hạ của bọn Hy Đặc vương.

Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Vậy họ là ai?

Cát Kiếm Dương đáp:
- Họ theo dõi ba vị, không hiểu lai lịch thế nào. Tại hạ đã nhìn rõ cử động của họ. Nhân số không nhiều chỉ có hai tên.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Bọn tại hạ tới đây chưa lộ chỗ sơ hở nào hết.

Đinh Nhị Hoàng xen vào:
- Mặc kệ họ. Họ đến thì đánh là phải cút hết.

Cát Kiếm Dương nói:
- Đinh lão nhị ! Câu chuyện không giản dị như vậy. Bên đối phương có một lão già dường như là một tay cao thủ phi thường.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h