Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:38 ở Hà Nội
 

Phụng Hoàng Thần - Hồi 111

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  717

Chàng cõng Hư Vô Ngọc Nữ chạy như bay trên đảo, vừa chạy vừa nói:
- Cô nương! Cảnh vật nơi đây tuyệt mỹ và toàn những kỳ hoa dị thảo trên đời hiếm có.

Bỗng Hư Vô Ngọc Nữ cất tiếng hô:
- Kim huynh! Hãy coi mé hữu mỏm đá kia.

Kim Bất Hoán ngó thấy cũng reo lên:
- Ủa! Trên mỏm đá mộc cây gì mà giống trái đào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Trái này đẹp lắm mà lại sắc vàng còn đẹp hơn trái đào.

Kim Bất Hoán chạy gần lại tung mình nhảy vọt lên ngắt hai trái hỏi:
- Hải lão đã nói tới loại trái cây này chưa?

Hư Vô Ngọc Nữ lắc đầu đáp:
- Dường như lão chưa đề cập đến thứ trái này.

Kim Bất Hoán trịnh trọng nói:
- Thế thì không nên ăn.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Thơm lắm! Kim huynh cứ cho tiểu muội ăn đi.

Kim Bất Hoán hỏi:
- Cô nương. Đã không biết là trái gì sao lại dám ăn?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Tiểu muội khát nước muốn chết. Cứ cho tiểu muội ăn đi.

Kim Bất Hoán hỏi:
- Ăn vào nguy hại thì làm thế nào?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp:
- Kim huynh để tiểu muội nếm một chút, hễ thấy không ổn là bỏ không ăn nữa.

Kim Bất Hoán đưa trái cây cho nàng nói.
- Coi chừng nghe!

Hư Vô Ngọc Nữ "ủa" một tiếng đáp:
- Kim huynh! Tay tiểu muội không cử động được.

Kim Bất Hoán "ồ" một tiếng nói:
- Tại hạ quên mất.

Chàng hái thêm mất trái cất đi rồi cười nói:
- Tìm chỗ nào ngồi nghỉ để tại hạ bón cho cô ăn.

Chàng liền nhảy xuống khỏi mỏm đá chạy về phía cửa động. Bỗng thấy trước động có một tấm bia đá cao trên đề mấy chữ cổ tự "Ngũ hành bát quái sinh khắc kỳ trận". Chàng kinh hãi la lên:
- Đúng là cổ nhân lưu lại trận thế huyền diệu.

Hư Vô Ngọc Nữ cũng ngó thấy rồi, nàng nói:
- Tấm bia này tức là mắt trận.

Kim Bất Hoán nói:
- Trong động e có điều cổ quái. Tại hạ không dám tiến vào.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Vậy dừng lại dước chân bia đá này cũng được. Chờ khi tìm thấy Kim liên hoa để tiểu muội phục hồi công lực rồi sẽ vào động dọ thám.

Kim Bất Hoán liền cởi giây khẽ ôm Hư Vô Ngọc Nữ đến chân bia đá để nàng ngồi tựa vào đó. Chàng lấy trái cây trong bọc ra đút cho nàng ăn.
Hư Vô Ngọc Nữ cắn một miếng thấy vừa thơm vừa ngọt liền cười nói:
- Kim huynh! Chẳng có điều gì khả nghi nữa.

Kim Bất Hoán cười đáp:
- Nếu vậy cô ăn đi. Trên đảo sợ không có nước.

Chàng lặng lẽ đút cho nàng ăn hết một trái.
Hư Vô Ngọc Nữ vừa ăn vừa nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ ra có duyên với y! Nhưng lòng ta đã hứa với Thiết Kỳ Sĩ, mà lại để y cứu mạng hai lần. Ta không lấy y, thật chẳng thể nào yên tâm được.

Kim Bất Hoán hỏi:
- Cô ăn nữa không?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp:
- Một trái cây lớn thế. Tiểu muội ăn no, cũng không khát nữa Kim huynh cứ ăn đi, chẳng có chi đáng ngại hết.

Kim Bất Hoán gật đầu ăn ngon lành liền một lúc ba trái rồi liếm mép cười nói:
- Quả là ngon thật!

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Bây giờ Kim huynh lại cõng tiểu muội đi. Không hiểu Kim liên hoa ở chỗ nào?

Kim Bất Hoán biết đây là trận thế, cõng nàng lên đi vẫn không yên dạ, ngửng đầu nhìn cửa động. Đột nhiên ngó thấy bốn chữ lớn "Vạn Cổ Thần Ma". Bất giác chàng giật nẩy mình lên nói:
- Cô nương hãy nhìn trên kia!

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Đó là việc cổ thời, hà tất Kim huynh phải kinh hãi:

Kim Bất Hoán đáp:
- E rằng còn có điều ngoắt ngoéo.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Kim huynh lại động tính hiếu kỳ rồi.

Kim Bất Hoán đáp:
- Không có cô nương ở đây, có lẽ tại hạ đã tiến vào voi.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Tiểu muội cũng hiếu kỳ. Kim huynh cõng tiểu muội tiến vào coi, việc gì mà sợ?

Kim Bất Hoán nói:
- Chờ tại hạ kiếm được Kim liên hoa giải độc đã.

Chàng cõng nàng lên dời khỏi cổ động, phóng tâm đi kiếm khắp nơi. Hòn đảo này không lớn lắm. Chỉ trong một giờ là tìm hết mọi xó xỉnh mà chẳng thấy Kim Liên hoa đâu. Chàng chán nản đứng từ người ra.
Hư Vô Ngọc Nữ thấy chàng nóng nảy, bất giác thở dài hỏi:
- Kim huynh! Chắc Kim Liên hoa không có nhiều, đồng thời nó không mọc trên cạn được.

Kim Bất Hoán hỏi:
- Trên đảo không ao không suối thì làm gì có nước?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Bây giờ chúng ta thử tìm kiếm những hang hốc trên đảo coi.

Kim Bất Hoán gật đầu, phấn khởi tinh thần, gặp hang động nào cùng chuồn vào. Trên đảo rất nhiều hang hốc mà chẳng thấy một con thú vật. Kỳ Hoa dị thảo thì chẳng thiếu gì nhưng chẳng thấy Kim Liên hoa đâu. Cả những hoa giống hoa sen cũng không có.
Mặt trời đã lặn về tây, chàng trở lại đến trước tấm bia "Ngũ Hành bát quái sinh khắc đại trận".

Kim Bất Hoán bỗng nhảy bổ lên nói:
- Phương cô nương! Kim liên hoa chẳng phải vật tầm thường. Chắc ở trong động Vạn Cổ Thần Ma.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Kim huynh nghĩ điều gì cũng không sai trật. Thử thận trọng tiến vào xem sao.

Kim Bất Hoán nói:
- Tại hạ để cô nương bên ngoài động tương đối an toàn hơn.

Hư Vô Ngọc Nữ vội đáp:
- Không! Không! Tiểu muội cũng vào. Nếu gặp nguy hiểm chết người thì chúng ta cùng chết một chỗ.

Kim Bất Hoán lắc đầu nói:
- Cô nương nghĩ thế là sai. Tại hạ không thể cùng chết với cô nương một chỗ được.

Hư Vô Ngọc Nữ thở dài hỏi:
- Kim huynh nói thế phải chăng có thành kiến gì?

Kim Bất Hoán cười đáp:
- Tâm ý cô nương thế nào tại hạ đã hiểu rõ.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Kim huynh! Kim huynh đối với tiểu muội có ơn mà ơn cũng là nghĩa. Tiểu muội chẳng thể vì tình quên nghĩa mà cũng không thể vì nghĩa quên tình. Chết với Kim huynh là vì nghĩa nhưng giữ lòng thanh bạch là vì tình. Rút lại trong đời tiểu muội không thể vẹn cả hai bề.

Kim Bất Hoán nghiêm nghị hỏi:
- Phải chăng trong lòng cô nương có điều đau khổ?

Hư Vô Ngọc Nữ thở dài đáp:
- Ân tình phân ly ai không đau khổ? May ở chỗ Thiết Kỳ Sĩ chưa có mối hảo cảm với tiểu muội.

Kim Bất Hoán cười ha hả nói:
- Thiết Kỳ Sĩ đã biết cô nương một dạ chân tình với y rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh ngạc hỏi:
- Sao Kim huynh lại nói thế?

Kim Bất Hoán cười đáp:
- Cô nương bất tất phải hỏi điều đó. Y cũng có chỗ uẩn khúc khó nói. Y đã có hai người vị hôn thê, không thể rước thêm phiền não.

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Thiết Kỳ Sĩ không cần tiểu muội thì đó là việc của y. Còn tiểu muội đem lòng luyến ái lại là việc của tiểu muội.

Kim Bất Hoán nhẹ buông tiếng thở dài, đành cõng nàng lên tiến vào trong động. Chàng nghĩ bụng:
- Kiếm không thấy Kim Liên Hoa thì cả Kỳ Dao và Văn Đế Đế cũng không nhìn nhận ta, huống chi là cô.

Vạn Cổ Thần ma động chẳng có chi kỳ dị. Động sâu không tới mười trượng, nhưng bên trong rất rộng. Kim Bất Hoán chợt thấy mặt sau luồng quanh tuyến tràn ngập, không khỏi lấy làm kỳ nói:
- Cô nương! Hậu động có ánh sáng.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Trên nóc động có kẽ hở ánh dương quang lọt vào. Tòa động này là địa khu thần bí, nhưng trong động lại chẳng có chi ly kỳ.

Kim Bất Hoán nói:
- Trong động rất rộng rãi, dường như chẳng có chi nguy hiểm.

Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên hỏi:
- Mùi hương gì vậy?

Kim Bất Hoán kinh dị đáp:
- Đúng là mùi hoa thơm gì đây.

Chàng hối hả tiến vào phía trong. Đột nhiên chàng cao hứng lớn tiếng hô:
- Kim Liên Hoa!

Hư Vô Ngọc Nữ cả mừng vội hỏi:
- Ở chỗ nào?

Kim Bất Hoán đáp:
- Giữa động có giếng nước trong suốt, cô nương coi kìa! Trong giếng chẳng có mười mấy bông Kim liên hoa là gì?

Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Đặt tiểu muội xuống rồi đến bên giếng coi.

Kim Bất Hoán đặt nàng xuống, chạy đến cạnh giếng. Chừng ngó thấy kim liên hoa lớn gấp đôi hoa sen thường. Bông nào cũng nở tung, mùi thơm rất kỳ dị lan tràn khắp trong động. Nóc động quả có ánh dương quang chiếu xuống trúng vào giữa giếng.

Kim Bất Hoán coi kỹ một chút, phát giác ra một bông sen ở giữa lớn bằng cái chậu. Những hạt đen trong bồng lớn bằng ngón tay cái. Nhưng bên ngoài dường như cũng có nhiều bồng sen nhưng bị người ta ngắt đi, vết gãy hãy còn mới. Kim Bất Hoán nhảy lên nói:
- Phương cô nương! Hỏng bét! Có người tới đây rồi!

Hư Vô Ngọc Nữ đáp:
- Bây giờ không thể nghĩ nhiều được. Kim huynh bẻ những bồng sen còn lại, đồng thời ngắt mấy bông boa để trị tà công cho tiểu muội đã.
Kim Bất Hoán liền ngắt hai bông hoa rồi bửa bồng sen lấy hạt. Chàng giao một hạt cho Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Cô nương hãy ăn một hạt này trước. Tại hạ ra ngoài động coi.

Hư Vô Ngọc Nữ há miệng đón lấy hạt sen. Nàng vừa nhai vừa khen:
- Rất thơm ngon.

Nàng thấy Kim Bất Hoán cất bước ra ngoài động vội hỏi:
- Kim huynh đi đâu vậy?

Kim Bất Hoán đáp:
- Tại hạ phải ra ngoài. Cô nương dùng bồng hoa sát vào mình.

Hư Vô Ngọc Nữ lại la lên:
- Tay tiểu muội không cử động được.

Kim Bất Hoán nghe nói sửng sốt "ủa" một tiếng hỏi:
- Vậy thì... làm thế nào?...

Hư Vô Ngọc Nữ nghĩ đến mình phải lộ thể để sát hoa sen không khỏi thẹn thùng. Nhưng ngoài cách kêu Kim Bất Hoán xát vào lưng cho không còn cách nào nữa. Nàng ngượng nghịu khôn bề mở miệng.
Kim Bất Hoán trong lòng xao xuyến chân không ngớt chạy quanh chạy quẩn. Chàng là người chính phái đã hiểu rõ chỗ phân biệt nam nữ.

Cả hai người cùng trầm lặng không nói gì. Một người tuyệt đối không muốn tiếp cận đàn bà, một người không muốn cởi trần trước mặt nam nhân. Cơ cục ngỡ ngàng này chẳng có cách nào giải quyết.

Giữa lúc ấy đột nhiên sau vách đá có tiếng người ấm ớ cất lên thóa mạ:
- Ngốc tiểu nữ!  Trước tình trạng này mà ngươi còn làm bộ ngụy quân tử. Con nhỏ kia sắc nước hương trời để cho người cọ xát thì còn gì khoái hơn? Đồng thời nhỏ kia còn bẽn lẽn làm chi nữa? Ngươi đã để gã cõng đi đường trường, dĩ nhiên cũng không chán ghét gã. Nếu còn dùng dằng, chất tà độc sẽ làm cho ngươi nát thịt.

Kim Bất Hoán quát hỏi:
- Lão là ai?

Trong vách đá lại phát ra tiếng cười hô hố và giọng nói ấm ớ:
- Dĩ nhiên lão phu là Vạn Cổ Thần Ma.

Hư Vô Ngọc Nữ cất tiếng hỏi:
- Lão là nam nhân hay nữ nhân?

Thanh âm kia cười rộ đáp:
- Lào phu dĩ nhiên là nam nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu xát mình cho ư?

Hư Vô Ngọc Nữ quát lên:
- Nói bậy! Sao lão không xuất hiện?

Thanh âm kia cười rộ đáp:
- Các ngươi đã lạc bước vào động thì đừng hòng theo phép Ngũ hành bát quái sinh khắc mà ra khỏi đại trận. Lão phu một mình ở đây đã hơn ngàn năm, buồn vì nỗi không người bầu bạn. Từ nay các ngươi coi động cho lão phu.

Kim Bất Hoán nhìn vách đá chắp tay hỏi:
- Thưa tiền bối! Làm bạn là việc nhỏ, Phương cô nương đây bị tà độc cần phải cứu trị. Lão tiền bối có biện pháp nào giải cứu được chăng?

Thanh âm kia đáp:
- Chất tà độc phát tác đến nơi rồi. Ngươi mà không cởi xiêm y cho thị thì một giờ nữa là nứt thịt ra mà chết.

Kim Bất Hoán nói:
- Lão tiền bối! Vân sinh là kẻ có vợ rồi mà Phương cô nương là gái trinh bạch. Khi nào vạn bối dám xâm phạm y?

Bóng người thấp thoáng. Tiếp theo lại nghe tiếng cười khúc khích nói:
- A Kỳ! A Kỳ ca bị tiểu muội bắt được rồi.

Kim Bất Hoán nghe tiếng kinh hãi nhảy bổ lên hô:
- Kỳ Dao! Nàng đấy ư?

Hư Vô Ngọc Nữ thấy trước mặt một mỹ nhân xuất hiện, bất giác la lên:
- Kỳ Dao công chúa!

Thiếu nữ đó đúng là Kỳ Dao Công Chúa. Nàng cười khanh khách nói:
- Phương gia muội tử, muội tử đó một lòng luyến ái Kỳ ca thì y ở trước mắt đó. Y cứu Phương muội hai lần lại cõng tới đây, chẳng lẽ Phươn muội không khám phá ra cho sơ hở nào ư?

Hư Vô Ngọc Nữ nghe nói, đảo mắt nhìn lại Kim Bất Hoán. Tiếp theo nàng bẽn lẽn mặt đỏ như hoa đào cúi đầu xuống.
Kim Bất Hoán nắm lấy Kỳ Dao nói:
- Dao muội thật lắm trò. Tại sao lại tới đây?

Kỳ Dao cười khanh khách đáp:
- Gia gia điều tra được A Kỳ ca ăn phải quả lạ, mặt biến thành xấu như Trư Bát Giới. Lão nhân gia liền bảo tiểu muội đến đây kiếm Kim liên hoa.

Kim Bất Hoán nhìn Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Phương cô nương! Thực tình tại hạ không dám nhìn thấy ai. Trước kia tại hạ đã dấu diếm. Xin cô lượng thứ cho.

Hư Vô Ngọc Nữ cúi đầu đáp:
- Thiết huynh đối với Văn muội cũng không nói thực thì tiểu muội còn trách gì được nữa?

Kỳ Dao cười hỏi:
- Phương gia muội tử! Bây giờ để ta tác chủ. Ta cùng Đế Đế nguyện ý cùng Phương muội phục thị A Kỳ, Phương muội vui lòng không? Như vậy Phương muội có thể yên lòng được.

Hư Vô Ngọc Nữ thở dài đáp:
- Muội tử từng nghe Đế Đế nói thư thư là một nữ hào kiệt. Thư thư đã không rẻ rúng, muội tử nguyện nghe lời sai khiến.

Kỳ Dao cười khanh khách nói:
- Ba chúng ta không phân lớn nhỏ. Cứ theo tuổi mà định chị em. Hai chữ sai khiến khó nghe lắm, có điều tiện nghi cho Trư Bất Giới là sự thực.

Nàng liền nhìn Thiết Kỳ Sĩ nghiêm trang lớn tiếng:
- Sao còn chưa ra ngoài để tiểu muội trị bệnh cho Ngọc muội?

Thiết Kỳ sĩ chẳng nói năng gì lật đật ra khỏi động. Chàng ở ngoài ăn hai bông sen.
Sau một lúc chàng cảm thấy mặt mũi trở lại như cũ. Đồng thời nghe trong động vang lên tiếng cười khúc khích. Tiếp theo Kỳ Dao bồng Hư Vô Ngọc Nữ ra ngoài.

Thiết Kỳ Sĩ thấy Hư Vô Ngọc Nữ cử động như thường. Chàng chắp tay nói:
- Phương cô nương! Cô nương hết thương rồi chứ?

Kỳ Dao gắt lên:
- Hồ đồ quỉ! Xưng hô như thế là trật rồi!

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Mụ đương gia kia! Đúng là mẫu dạ xoa!

Kỳ Dao cười khanh khách nói:
- Bữa nay A Kỳ mới biết tiểu muội là lợi hại.

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đừng đùa giỡn nữa! Chúng ta mau phải đi cứu người là điều cần kíp.

Kỳ Dao đáp:
- Má má đã đem Văn muội đến hang Ngọc thỏ. Lão nhân gia còn nói những người chính phái bị ngộ độc phần lớn đều tới đó.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Nghe nói Kỳ nhi tiến lầm vào Ngọc Thỏ động mà sao lại ở đây?

Kỳ Dao cười đáp:
- Nếu tiểu muội không đến Ngọc thỏ động thì làm sao biết được điều bí mật về trận thức để tới đây?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Có lấy được Ngọc Thỏ không?

Kỳ Dao đáp:
- Không thấy Ngọc Thỏ đâu. Ngọc liên hoa thì xếp đầy trong Vạn cổ âm quật ở Âm Ma Kỳ. Vạn Cổ Thần Ma ở đây là trượng phu của Âm ma kia.

Hư Vô Ngọc Nữ ngạc nhiên nói:
- Té ra là thế.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Kim điêu ở bên này cũng không thấy. Chẳng biết rồi đây lấy gì để tiêu diệt hai đảng Ôn Ma và Phong Mã?

Kỳ Dao đáp:
- Phụng Hoàng bá bá bảo tiểu muội đến đây canh giữ. Bất luận trường hợp nào cũng phải bắt cho bằng được con Kim ô, không thì vĩnh viễn chẳng có cách nào trừ được thủ lãnh hai đảng đó.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Cứ canh giữ ở đây là bắt được hay sao?

Kỳ Dao đáp:
- A Kỳ và Ngọc muội ở đây càng hay. Phụng Hoàng bá bá bảo đã khám phá được Ngũ hành bát quái đại trận là Kim ô tự nhiên qui phục. Chỉ còn vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi:
- Ở đây có thạch thất, chẳng lẽ mấy người ở trong động ngủ đêm?

Kỳ Dao cười khanh khách đáp:
- Chỗ chúng ta vừa ra khỏi là Đan thất của Vạn Cổ Thần Ma. Ở đó chưa tiêu giải cấm chế. Ai không biết chỗ huyền diệu, coi bề ngoài là vách đá nhưng thực ra trong là một gian thạch thất rất rộng lại có giường đá và đan động vân vân.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Khuôn cửa đá đó quả không ai nhìn ra được. Chẳng hiểu bên trong có gì ăn không?

Kỳ Dao đáp:
- Tiểu muội đem đến rất nhiều lương khô để cả trong thạch thất. Đêm nay Kỳ ca cùng Phương muội cùng làm phòng ngủ.

Hư Vô Ngọc Nữ thẹn quá khẽ nói:
- Thư thư đừng nói đùa.

Kỳ Dao nghiêm nghị đáp:
- Ta và Đế Đế cũng chưa trải qua lễ nghi chính thức. Người giang hồ bất tất phải câu nệ lề tục. Ngọc muội còn chờ đợi đến bao giờ?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Chờ tiêu diệt xong hai đảng tà ma, võ lâm bình tĩnh rồi, chúng ta qui ẩn lâm tuyền sẽ bàn đến chuyện riêng tư được chăng?

Kỳ Dao đáp:
- Không được. Người đời biến hóa vô thường. Biết bao giờ mới đặng thái bình? Tiểu muội là chủ nhà. Nhất thiết ai cũng phải nghe theo.

Hư Vô Ngọc Nữ đã không tranh biện cũng chẳng chối từ. Trong nội tâm nàng đã có định kiến, nhưng nàng thẹn quá không dám ngửng đầu lên.
Kỳ Dao thấy trời đã gần tối liền dắt tay Hư Vô Ngọc Nữ nói:
- Đi! Chúng ta hãy xuống giếng tắm rửa thay đổi y phục đã.

Nàng quay lại giục Thiết Kỳ Sĩ:
- A Kỳ cũng tắm rửa thay đổi áo quần. Sao còn đứng ngẩn tò te ra đó?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Các cô vào tắm rửa trước đi. Ta ở đây canh gác. Những dị nhân võ lâm rất nhiều. Mình đến được thì người ta cũng đến được.

Danh sách chương của Phụng Hoàng Thần

Bài thơ giới thiệuPhi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115Hồi 116Hồi 117Hồi 118


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h