Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 12:12 ở Hà Nội
 

Nô Tình Kiếm Thủ - Hồi 34

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  447

Chiếc lâu thuyền với những hàng hoa đăng neo đậu giữa dòng Dương Tử giang. Trên chiếc thuyền vang lên tiếng đàn nghe thật du dương làm say đắm lòng người. Từ phía tả ngạn, một chiếc thuyền nan với duy nhất một ánh đèn lồng chậm rãi trôi về phía lâu thuyền. Người trên chiếc thuyền nan đó chính là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng. Y vận bộ bạch y nho sinh, nét mặt trang trọng, đôi cước pháp dính chặt xuống sàn thuyền, mặc cho những lượn sóng đêm xô đẩy con thuyền bé tí như chiếc lá khô chòng chành, mắt vẫn hướng về lâu thuyền.
Chiếc thuyền nan vừa cặm mạn lâu thuyền, Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng lắc mình phi thân lên mạn thuyền. Trong khoang lâu thuyền tiếng đàn réo rắc vẫn vọng ra, cứ như chủ nhân của chiếc lâu thuyền chẳng hề biết đến sự xâm nhập của Vĩnh Hưng.
Vĩnh Hưng bước thẳng đến cửa khoang thuyền. Trong khoang thuyền hai nàng ca kỹ đang múa theo tấu khúc du dương được tấu ra từ chiếc đàn tranh trên tay Lâm Bạch Huệ. Mặc dù nàng thấy Vĩnh Hưng nhưng vẫn không màng đến mà tập trung vào những sợi tơ đàn. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, nhưng không mất đi những âm vực tao nhã khoan thai với những tiết tấu hài hòa khi trầm khi bổng.
cỏ thể ví tiếng đàn do Lâm Bạch Huệ tấu ra từ chiếc đàn tỳ bà tợ tiếng chim hót trong buổi bình minh, hay tiếng suối róc rách hoặc tiếng thì thầm của gió đùa bởi những đóa hoa đang khoe hương tỏa sắc. Tiếng đàn đó càng lúc càng nhanh hơn, nhanh đến độ hai ả ca kỹ múa theo tiếng đàn bắt đầu có những động tác lúng túng không theo kịp. Mười ngón tay thanh mảnh của Lâm Bạch Huệ lướt thoăn thoắt trên những sợi tơ đàn, tưởng như đang muốn kiểm chứng những thao tác của hai nàng ca kỹ kia.
Chợt nàng rảy mười ngón tay trên những sợi tơ đàn khiến cho hai ả vũ công phải sững bước. Cả hai liền quỳ móp xuống dập đầu khẩn thiết nói:
- Nương nương tha tội.
Bạch Huệ buông tiếng thở dài. Nàng nhạt nhẽo buông một câu lạnh lùng:
- Chỉ mỗi một khúc "Phụng Hoàng Ca" mà cả hai cũng không thể hiện được qua vũ đạo Ðáng tội chết.
Hai ả vũ công dập đầu lạy Bạch Huệ như lạy một vị Phật mẫu.
- Nương nương tha tội.
Buông tiếng thở dài, Bạch Huệ nói:
- Hai người làm ta bẽ mặt với khách nhân.
- Chúng tiện nữ biết tội của mình.
Vĩnh Hưng bước vào khoang thuyền. Y nhìn Bạch Huệ từ tốn nói:
- Tiếng đàn của nàng không một vũ công nào có thể diễn được nếu không phải là nàng.
Bạch Huệ nhìn lên Ðàm Vĩnh Hưng:
- Ðàm Vĩnh Hưng huynh nói có lẽ đúng đó.
Bạch Huệ khoát tay ra hiệu cho hai ả vũ công lui ra ngoài khoang thuyền. Nhận được hiệu lệnh của nàng, hai ả vũ công vội lui ra như những người vừa bước xuống cảnh giới a tỳ được diêm chúa tha mạng về với cõi trần.
Chờ cho hai người kia lui hẳn ra ngoài khoang thuyền, Bạch Huệ mới nhìn Vĩnh Hưng mỉm cười nói:
- Huynh hẳn đã đến tòa trang viện Mẫu Ðơn?
- Nếu như tại hạ không đến hẳn không tìm đến lâu thuyền này.
- Huynh đến đây để tìm Thẩm Mộc Phong?
Vĩnh Hưng gật đầu.
Bạch Huệ hỏi tiếp:
- Huynh lo lắng cho Thẩm Mộc Phong hay lo lắng cho Mạn Tuyết Kha nha đầu?
Ðôi chân mày lưỡi kiếm của Vĩnh Hưng thoạt nhíu lại. Vết thẹo trên mặt gã giật giật theo những nét nhăn nhó. Trông mặt Vĩnh Hưng vốn đã dị dạng giờ càng dị dạng hơn.
- Nàng nói vậy có ý gì?
Bạch Huệ mỉm cười nhìn Vĩnh Hưng nói:
- Trước đây võ lâm có một đôi hiệp khách kết tình tri kỷ như Bá Nha và Tử Kỳ. HỌ là Hắc Y Tôn Giả và Bạch Y Thư Sinh Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng. Thiên hạ đồn đãi, Hắc Y Tôn Giả có thể chết vì Bạch Y Thư Sinh và ngược lại. Không biết có đúng không nhỉ?
- ÐÓ là chuyện ngày trước. Còn hiện tại ta và Thẩm Mộc Phong đã bước vào một ván cờ Mà đã đánh cược thì chỉ có một người thắng và một kẻ bại. Chẳng bao giờ có hai người thắng và hai kẻ bại.
Bạch Huệ ngửa mặt cười khanh khách.
Nghe nàng cười Vĩnh Hưng phải cau mày:
- CÓ gì trong mối quan hệ giữa ta và Thẩm Mộc Phong sao khiến nàng cười?
Nhìn Lãnh Diện Tu La, Bạch Huệ nói:
- Bạch Huệ cười bởi vì huynh và Thẩm Mộc Phong đánh bạc với nhau nhưng cả hai cùng đều là những kẻ thất bại. Chỉ có một người thắng cuộc trong ván cờ đó.
- Kẻ thắng đó là nàng.
Bạch Huệ đặt cây đàn tranh xuống bên cạnh rồi thản nhiên đứng lên thẳng tiến đến trước mặt Vĩnh Hưng.
- Vĩnh Hưng huynh nói đúng... Chỉ có Bạch Huệ là người chiến thắng.
Nhìn thẳng vào mắt Bạch Huệ, Vĩnh Hưng nói:
- Nàng được lợi gì trong canh bạc giữa Vĩnh Hưng và Thẩm Mộc Phong?
- Rất nhiều. Huynh có muốn Bạch Huệ phơi bày với huynh không?
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Muốn.
- Nếu huynh muốn Bạch Huệ phơi bày với huynh thì huynh hãy ôm Bạch Huệ và tặng cho Bạch Huệ nụ hôn với tất cả tâm tình của huynh cũng như huynh đã từng hôn Ðoan Cơ tỷ tỷ Sắc diện Vĩnh Hưng đanh hẳn lại, đồng thời phảng phất nét lúng túng.
- Bạch Huệ, nàng...
Bạch Huệ cười khẩy:
- Huynh tưởng Bạch Huệ không biết gì ư? Thật ra Ðoan Cơ tỷ tỷ đâu có yêu Thẩm Mộc Phong, mà tỷ tỷ yêu huynh. Nhưng vì huynh quá nặng tình bằng hữu mà nhường Ðoan Cơ lại cho Thẩm Mộc Phong. Ðoan Cơ tỷ tỷ cảm cái tình của Thẩm Mộc Phong đã cuồng nhiệt yêu mình nên trao thân gửi phận cho hắn. Ngày huynh rời bỏ Thẩm Mộc Phong, hai người đã gặp nhau trong Phỉ Thúy Tiên Trang. Huynh đã hôn Ðoan Cơ tỷ tỷ Một nụ hôn nồng nàn với tất cả trái tim huynh.
- Nàng nhắc đến chuyện đó để làm gì?
Bạch Huệ mỉm cười:
- Ðể so sánh xem nụ hôm của huynh với Ðoan Cơ tỷ tỷ với nụ hôn mà huynh sắp dành cho Bạch Huệ.
- Ta đã tặng nụ hôn đó cho Tống Bội Linh rồi.
Bạch Huệ bật cười:
- Nói đến Tống Bội Linh, Bạch Huệ chỉ thương hại cô ta mà thôi. Bạch Huệ đã thương hại thì hẳn huynh cũng thương hại nàng. Còn tình huynh đã trao cả cho Ðoan Cơ tỷ tỷ rồi.
Vĩnh Hưng nheo mày:
- Tại sao nàng không đòi một thứ gì khác nơi Ðàm Vĩnh Hưng mà chỉ muốn ta hôn nàng? Nàng được gì Ở một nụ hôn vô tình?
- Tất cả nam nhân trên cõi đời này đều có thể biến thành nô tình của Bạch Huệ, duy chỉ có một người không bao giờ để mắt đến Bạch Huệ. Người đó chính là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng.
- Nàng biết ta đã không thể biến thành nô tình và chẳng bao giờ để mắt đến nàng, sao còn muốn ta hôn nàng?
Bạch Huệ ngẩng lên. Hai người đối mặt nhau. Nàng từ tốn nhu hòa cất tiếng:
- Bạch Huệ yêu huynh.
Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng nói:
- Ta không còn bộ mặt ngày xưa nữa, nàng vẫn yêu sao?
Bạch Huệ mỉm cười nói:
- Huynh nhớ Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt chứ?
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Vĩnh Hưng biết hắn. Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt là một trang mỹ nam tử mà bất cứ nữ nhân nào khi đã diện kiến với y thì cũng phải chao lòng mà muốn kết đôi.
Ngập ngừng một lúc, Vĩnh Hưng nói tiếp:
- Ta nghe nói nàng cũng đã...
Bạch Huệ cướp lời Vĩnh Hưng:
- Bạch Huệ đã trao thân cho gã...
Nàng thốt dứt câu liền lắc đầu đính chính lại:
- Không phải trao thân mà hận thù người trả thù mình.
Vĩnh Hưng lắc đầu:
- Tại sao nàng hận người mà phải trả thù mình?
Nàng nắm tay Vĩnh Hưng lạnh lùng buông một câu nghe thật nhạt nhẽo:
- Rồi giết hắn.
- Nàng đã giết âu Thế liệt?
- Không phải giết hắn mà bắt hắn phải trả lại món nợ hắn đã vay của Bạch Huệ. Trên đời này có vay thì phải có trả. Hắn phải trả lại món nợ đã vay của Bạch Huệ chứ.
Nàng thả tay Vĩnh Hưng ra:
- Hắn giờ với Tưởng Thi Hồng phu nhân đúng là một đôi uyên ương cùng hội cùng thuyền.
Vĩnh Hưng nhẹ lắc đầu nói:
- Một khi nàng đã đòi nợ thì họ âu kia chắc phải khốn khổ lắm - Ai trả nợ mà không đau khổ. Huống chi Bạch Huệ đâu cần vẻ đẹp của các nam nhân Phàm nữ nhân mới thị vào sắc, còn nam nhân thì thị vào tài. âu Thế liệt chỉ có sắc mà không có tài. Trong mắt muội, âu Thế liệt chỉ là một hình nhân để làm kiểng thì đúng hơn.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Còn người muội để tâm đến chính là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng, cho dù bây giờ huynh chẳng còn chân diện như hôm nào nữa, nhưng chân mỹ của huynh thì vẫn tồn tại trong tâm Bạch Huệ. Huynh có muốn Bạch Huệ chứng minh điều đó?
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Nếu nàng cho ta thấy thì hay quá.
- Mời huynh theo muội.
Hai người trở lại chiếc thuyền nan. Từ lúc lên lâu thuyền tới lúc này, cũng như trong những lời đối thoại với Bạch Huệ, Vĩnh Hưng ngờ ngợ đã có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Lâm Bạch Huệ và Thẩm Mộc Phong. Y để tâm nhưng chẳng còn thấy dấu tích gì của Huyền Y Tôn Giả Thẩm Mộc Phong có trên chiếc lâu thuyền trước đây y làm chủ nhân.
Vĩnh Hưng nghĩ thầm:
- "Chẳng lẽ Mộc Phong đã bị Bạch Huệ biến thành nô tình chẳng khác gì Tôn úng Hiệp?" Y sực nghĩ đến mình:
- "Nàng hẳn đang muốn ta theo đường hai người kia. .
Trong khi Vĩnh Hưng nghĩ thì Bạch Huệ im lặng dõi mắt nhìn về phía trước. Sự trầm mặc của nàng khiến Vĩnh Hưng phải tự thầm hỏi trong đầu:
- "Không biết Bạch Huệ đang nghĩ gì?" Chiếc thuyền nan do Bạch Huệ điều khiển từ từ hướng vào một ghềnh đá nhô ra ngoài dòng Dương Tử. Nàng đưa mũi thuyền áp vào ghềnh đá đó rồi cùng với Vĩnh Hưng lên bờ.
Vĩnh Hưng hỏi:
- Bạch Huệ. Chúng ta đi đâu?
- Về cái nơi mà trước đây huynh đã rời bỏ Ðoan Cơ tỷ tỷ.
Hai người rời ghềnh đá, theo một hoang lộ dẫn đến "Phỉ Thúy Sơn Trang". Khi Vĩnh Hưng bước vào gian biệt sảnh, đập ngay vào mắt y là bức họa mỹ nữ đang xõa tóc, phơi bờ lưng với những đường cong thật sống động. Nhìn bức họa đó, Vĩnh Hưng nghĩ ngay đến Tôn Ứng Hiệp.
Y buột miệng hỏi Bạch Huệ:
- Ứng Hiệp đã vẽ bức họa này cho nàng?
Nhìn lại Vĩnh Hưng, Bạch Huệ gật đầu:
- Không sai. Y đã vẽ chân họa của Bạch Huệ với tất cả sự say mê của một họa nhân có năng khiếu thiên bẩm.
- Vì say mê mà y tự nguyện trở thành nô tình cho Lâm Bạch Huệ?
- Không chỉ có mình y mà tất cả nam nhân trên thế gian này.
- Vĩnh Hưng chỉ hy vọng rằng mình chẳng bao giờ nối theo bước những người đó.
Bạch Huệ mỉm cười.
Nàng bước đến cuối bức vách biệt sảnh. Chỉ ấn nhẹ tay vào chiếc gương đồng bóng lộn, vách biệt sảnh từ từ hé mở để lộ một mật đạo. Nàng quay lại nói với Vĩnh Hưng:
- Mời huynh.
Bạch Huệ và Vĩnh Hưng len vào mật đạo. Hai người theo đường mật đạo đó đến một gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Bóng tối như hũ nút, đưa tay đến trước mặt mà không thấy chỉ tay, nhưng Bạch Huệ vẫn không hề có những bước sai lệch hay loạng choạng cứ như nàng đã quá quen thuộc với mật đạo này mà chẳng cần đến ánh sáng.
Bạch Huệ đánh đá lửa, mồi vào giá đèn. ánh sáng từ giá bạch lạp bùng lên. Trong gian mật thất dưới địa đạo là những cụm tượng nam và nữ với gã nam nhân có khuôn mặt giống tạc Vĩnh Hưng còn nữ nhân thì giống như Lâm Bạch Huệ. Tám cụm tượng đều thể hiện nam nhân đang sùng bái và khẩn cầu tình yêu nơi nữ nhân. Duy có cụm tượng thứ chín là cảnh nữ nhân đâm thẳng mũi dao vào tim nam nhân.
Bạch Huệ nhìn Vĩnh Hưng trong khi y quan sát những cụm tượng trong gian mật thất này.
Bạch Huệ nhỏ giọng nói:
- Giờ thì huynh đã biết tình yêu của Bạch Huệ rồi chứ?
- Nàng tạc những pho tượng này?
Bạch Huệ gật đầu.
- Chính Bạch Huệ tạc ra những pho tượng này bằng tình yêu và lòng căm phẫn kẻ vô tình Buông một tiếng thở dài, Bạch Huệ nói tiếp:
- Tất cả những cái gì trên đời này thuộc về Vĩnh Hưng thì phải quỳ dưới chân Bạch Huệ như những pho tượng nam nhân này.
- Ta không ngờ... Khi nữ nhân đã yêu thì căm phẫn như vậy.
- Chỉ có tình yêu đích thực mới khiến cho nữ nhân cảm thấy mình bị tước đoạt mà trở nên căm phẫn.
- Ta không hề tướt đoạt gì nơi nàng.
- Bạch Huệ đợi đến lúc huynh tướt đoạt ư? Huynh đã cướp đoạt trái tim của Bạch Huệ từ lâu rồi.
- Ðể thỏa mãn lòng căm phẫn, nàng đã đứng sau lưng Thẩm Mộc Phong để tạo ra sát nghiệp?
Bạch Huệ nhìn Vĩnh Hưng ôn nhu nói:
- Câu hỏi đó của huynh chỉ được Bạch Huệ trả lời sau khi đã nhận được nụ hôn từ huynh thôi.
- Nụ hôn của Vĩnh Hưng có giá trị như vậy ư?
- Với ai thì không, nhưng với Bạch Huệ thì nó lại rất có giá trị. Thậm chí còn có thể thâu tóm được cả võ lâm trung nguyên đó.
- Những lời nàng nói ra khiến cho ta phải suy nghĩ và tò mò đó.
- Huynh càng suy nghĩ càng tò mò thì lại càng muốn biết vì sao nụ hôn của huynh lại có giá trị như vậy chứ?
Bạch Huệ nhìn thẳng vào đáy mắt Vĩnh Hưng:
- Bạch Huệ thấy rõ trong ánh mắt của huynh lộ ra sự tò mò. ắt huynh rất muốn biết vì sao nụ hôn của huynh lại có giá trị như vậy?
- Phải chăng nụ hôn của ta sẽ tạo cho nàng sự phấn khích thực hiện ý đồ khôi phục Tinh Túc giáo. Tinh Túc giáo dưới tay nàng đã trở thành giáo phái lớn trong võ lâm rồi đó - Bạch Huệ còn muốn hơn thế nữa.
Nàng gằn giọng nói:
- Nhứt thống thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Bạch Huệ mỉm cười, nàng nắm tay Vĩnh Hưng:
- Chẳng lẽ một nụ hôn mà huynh cũng sợ hãi ư?
- CÓ ai tự nguyện hôn vào gai nhọn không?
Bạch Huệ cười khẩy:
- Thì ra huynh sợ hãi. Lãnh Diện Tu La chưa từng biết sợ gì cả, thế mà nay lại sợ trao một nụ hôn cho Lâm Bạch Huệ. Tất cả những gã nam nhân hiện hữu trên cõi đời này ước mơ được hôn Lâm Bạch Huệ cho dù có chết cũng mãn nguyện, thế mà huynh lại sợ hãi khi bị Bạch Huệ buộc trao nụ hôn. Kể cũng lạ chứ. Hay huynh sợ Bạch Huệ hạ độc thủ?
- Ta không ngại nàng hạ độc.
- Huynh sợ gì?
- Ta sợ cái không tầm thường nơi nàng. Những người khác ao ước được hôn nàng, riêng Vĩnh Hưng thì bị ràng buộc phải trao nụ hôn. Chính vì sự ràng buộc đó mà Vĩnh Hưng phải sợ.
Bạch Huệ lắc đầu:
- Chàng hoài nghi quá.
- Ta không hoài nghi nhưng tự bên trong ta có cốt cách của một con bạc. Phàm đã là một con bạc thì luôn gặp những chuyện bất ngờ mà mình không lường trước được.
- Hóa ra trong huyết quản của huynh vẫn còn dòng máu của ÐỔ vương. Bạch Huệ tưởng đâu Thiên Trù đại sư đã tẩy rửa dòng máu đen đỏ ra khỏi nội tâm rồi chứ.
- Ðừng nhắc đến điều đó. Vĩnh Hưng chỉ hổ thẹn mà thôi.
Nàng mỉm cười nói:
- Thế huynh không xem cuộc hội diện giữa Bạch Huệ và huynh như một canh bạc vậy.
Vĩnh Hưng mím môi suy nghĩ rồi nói:
- Ðược Ta đồng ý...
Bạch Huệ mỉm cười từ tốn nói:
- Huynh đừng quá căng thẳng.
- Nàng nói đúng. Ðàm Vĩnh Hưng đang căng thẳng, bởi ta đang được thử thách trước lưỡi kiếm của Diêm chúa.
- Huynh đủ bản lĩnh mà.
Vẻ thản nhiên và ung dung của Bạch Huệ làm cho tâm trạng Lãnh Diện Tu La bối rối pha lẫn sự lúng túng, đắn đo. Gã chấp nhận vào cuộc nhưng chính sự bình thản của nàng khiến cho y có cảm giác mình chưa đánh mà đã là kẻ bại trận. Cảm giác này rõ mồn một khiến cho y phải đắn đo khôn lường. Sự đắn đo của Ðàm Vĩnh Hưng càng tạo cho Lâm Bạch Huệ thế chủ động khi đối trí với y.
Phàm bình thường, Vĩnh Hưng là kẻ tịnh tâm, không có chuyện gì khiến y phải lo lắng hay bối rối, nhưng đối mặt với Lâm Bạch Huệ y cảm thấy mình u mê lạ lùng. Sự u mê đó khởi phát do Bạch Huệ quá ư bình thản.
Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng nói:
- Nàng cần nụ hôn của ta?
Bạch Huệ gật đầu:
- Huynh sẽ trao cho Bạch Huệ chứ?
Vĩnh Hưng gật đầu.
Y kéo nhẹ Bạch Huệ về phía mình. Nàng ngẩng mặt, hai mi mắt khép hờ, đôi môi hé mở chờ đợi. Sự thuần phục của Bạch Huệ trong khoảnh khắc tiếp nhận nụ hôn của Ðàm Vĩnh Hưng khiến cho gã phải chao lòng. Nhìn dung diện Bạch Huệ với tất cả những nét phấn khích mong muốn đợi chờ, Vĩnh Hưng phải buột nghĩ thầm:
- "Trước nhan sắc bất phàm này thì có nam nhân nào khả dĩ dằn được tình đối với Lâm Bạch Huệ chứ?" Trong khi Vĩnh Hưng suy nghĩ thì đôi ngọc thủ của Bạch Huệ vòng qua bá lấy cổ y.
Nàng từ từ kéo Vĩnh Hưng xuống. Bạch Huệ nhỏ nhẻ nói:
- Bạch Huệ yêu huynh mà.
Vĩnh Hưng khẽ lắc đầu.
Y không gượng lại mà để mình trôi theo vòng tay của Bạch Huệ áp môi mình vào môi nàng. Hơi thở nhè nhẹ tỏa mùi thơm từ hai cánh môi xinh xắn của Bạch Huệ phả ra nhanh chóng len sang miệng Vĩnh Hưng, tạo trong y thứ cảm giác kỳ diệu, lạ lùng.
Vòng tay của nàng quấn chặt lấy cổ Vĩnh Hưng như thể đôi mãng xà chẳng bao giờ nhả con moi ra nữa.
Vĩnh Hưng chới với với sự phấn khích tột bực của Bạch Huệ. Y như thể bị cuốn hút vào một cơn trốc xoáy mà tâm điểm của cơn trốc đó lại chính là hai cánh môi đang ngấu nghiến của Bạch Huệ. Vĩnh Hưng muốn cưỡng lại nhưng cơn trốc kia không cho y cưỡng lại mà buộc y phải chịu theo nó. Vĩnh Hưng cảm nhận mình đang chìm dần vào dòng trốc xoáy đến độ mệt mỏi và ngợp thở nhưng lại không sao thoát ra khỏi sức cám dỗ lạ thường.
Bất chợt Lâm Bạch Huệ đẩy Vĩnh Hưng ra. Nàng nhìn gã:
- Bạch Huệ đã thắng.
Ngón chỉ pháp của Vĩnh Hưng vẫn đặt vào đại huyệt Thiếu Hoa sau lưng nàng.
Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng nói:
- Ðúng... Nàng đã thắng... Ta đã thua. Sức cám dỗ của nàng tợ một lưỡi kiếm vô hình mà không một gã nam nhân nào cưỡng lại được. Hôm nay, Vĩnh Hưng mới biết vì sao bất cứ ai khi đã hôn Bạch Huệ đều trở thành nô tình.
Y lắc đầu:
- Nhưng ta vẫn có thể giết nàng.
- Lúc đầu huynh có ý đó, nhưng khi hôn Bạch Huệ thì tâm tưởng sát nhân của huynh đã không còn.
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Ta không phủ nhận.
- Bạch Huệ luôn nhìn thấy Ở huynh sự trung thực khẳng khái hiếm có Ở một người nào khác.
- Bây giờ ta vẫn có cơ hội lấy mạng nàng sau khi đã trao cho nàng nụ hôn. Nụ hôn của Ðàm Vĩnh Hưng đổi lấy sự trung thực của nàng.
- Huynh đã trung thực với Lâm Bạch Huệ tất làm Lâm Bạch Huệ sẽ trung thực với huynh. Cho dù sau này đại cuộc không thành thì huynh cũng chẳng bao giờ quên được nụ hôn hôm nay.
Nàng nói dứt câu, mỉm cười nói tiếp:
- Huynh muốn biết gì nơi Lâm Bạch Huệ?
- Tất cả những gì nàng đã làm.
- Ðổi một nụ hôn để biết được tất cả những gì Bạch Huệ đã làm. Huynh quá tham lam đó.
- Ðúng... Ta tham lam vì ta đã là kẻ thua cuộc. Khi trao nụ hôn cho nàng, Vĩnh Hưng tự biết mình đã thua cuộc. Thua mà chẳng có cơ may nào gỡ lại được.
- Huynh biết mình thua rồi ư?
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Ta biết mình thua.
Bạch Huệ ngửa mặt cười vang. Tiếng cười của nàng nghe chát chúa và cay đắng pha lẫn trong đó là âm vực khinh bỉ lẫn bi hài và cuồng nộ.
Nàng cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Vĩnh Hưng:
- Vĩnh Hưng cứ trở lên biệt phòng sẽ có người trả lời cho huynh biết Bạch Huệ đã làm những gì. Bạch Huệ hy vọng lãnh Diện Tu La sẽ không hối hận.
Vĩnh Hưng cau mày:
- Thẩm Mộc Phong đang chờ Vĩnh Hưng trên đó à?
Bạch Huệ lắc đầu:
- Không... Thẩm Mộc Phong giờ đã là kẻ thừa trong cuộc sống của Lâm Bạch Huệ rồi.
- Vậy kẻ chờ ta là ai?
- Người đã đánh cược với Lâm Bạch Huệ.
Nàng mỉm cười, rồi bước thẳng về phía cuối mật thất. Bạch Huệ mở vòm cửa bí mật sau cụm tượng cuối cùng, nàng len người chui qua vòm cửa đó bỏ mặt Vĩnh Hưng lại trong mật thất.
Những gì Bạch Huệ hành động tạo ra trong tâm tưởng Vĩnh Hưng hết sự tò mò này đến sự tò mò khác. Y có cảm giác mình đang biến thành một con cờ trong tay nàng.
Vĩnh Hưng suy nghĩ thầm:
- "Kẻ chờ mình trên biệt phòng là ai? Không phải Thẩm Mộc Phong thì còn người nào nữa?" Mang trong tâm trí sự tò mò đó, Vĩnh Hưng quay bước trở lên biệt phòng. Khi y bước qua vòm cửa thì ngơ ngẩn bởi mái tóc dài óng mượt đen huyền. Mái tóc mà trong tâm tưởng Vĩnh Hưng luôn ghi nhớ nó. Mái tóc dài óng mượt của Tống Bội Linh.
Vĩnh Hưng đứng lặng người. Y không thể nào ngờ được kẻ chờ mình tại biệt phòng chính là Tống Bội Linh. Vĩnh Hưng từ từ bước đến sau lưng Bội Linh:
- Nương tử.
Bội Linh quay lại. Nàng đặt tay lên mặt Vĩnh Hưng sờ nắn, những ngón tay thanh mảnh của nàng dừng lại trên vết sẹo dài bên má phải Vĩnh Hưng.
- Ðúng là tướng công rồi.
- Huynh đây.
- Muội những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa. Ai đã để lại vết sẹo dài trên mặt huynh vậy?
- Khi huynh quay trở về Lạc Hồn Cốc để khấu bái tôn sư mới hay người không có Ở đó Lạc Hồn Cốc chỉ là quỷ kế điệu hổ ly sơn. Nhưng khi quay lại trang viện thì nơi đó...
- Ðã trở thành đống tro tàn.
Vĩnh Hưng gật đầu.
- Tại Lạc Hồn Cốc huynh đã gặp một cao thủ cực kỳ lợi hại. Buộc huynh phải lao xuống Tuyệt Mệnh Cốc. Trở lên Tuyệt Mệnh Cốc, huynh tự hủy khuôn mặt mình bởi muốn biết kẻ kia muốn gì nơi huynh.
Tống Bội Linh nheo mày:
- Vậy là Khư Ma Lạt Gia đã vào trung nguyên.
- Sao muội biết người đón huynh Ở Lạc Hồn Cốc là Khư Ma Lạt Gia?
Bội Linh lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Thân phụ của muội trước đây vốn là Ngự Tiền sứ đương triều được phái sang Liêu quốc để do thám xem Liêu quốc có ý tiến chiếm Trung nguyên hay không. Người đã phát hiện ra âm mưu của chúa Liêu, đã cài người vào sâu trong triều đình chỉ chờ thời cơ Nên đã rời Liêu quốc quay về trung thổ. Tất cả bí mật đó, thân phụ của muội, vì sợ hậu họa cho gia tộc, nên đã đem cất giấu vào một nơi bí mật trong Tử Cấm thành.
- Cũng chính bí mật kia mà toàn bộ gia tộc của muội bị di họa.
- Tất cả đều chết, duy có muội thì may mắn được sống đem theo mình miếng ngọc phù chờ thời cơ tìm ra bí mật trong Tử thành để dâng lên Hoàng thượng.
- Vậy Diêm La Thành chủ có quan hệ với miếng ngọc phù, tất có mối quan hệ với chúa Liêu. Y cũng muốn tìm bí mật này nên đã truy tìm muội.
Tống Bội Linh gật đầu:
- Khi muội kết nghĩa tào khang với huynh, trao lại cho huynh miếng ngọc phù. NÓ chính là chìa khóa mở Tử Cấm thành nếu phối hợp với Tu La thần pháp của Thiên Trù đại sư Huynh còn giữ miếng ngọc phù đó không?
Vĩnh Hưng bối rối. Y ngập ngừng nói:
- Nương tử... Ta đã trao miếng ngọc phù cho...
Buông một tiếng thở dài, Tống Bội Linh hỏi:
- Phải chăng huynh đã trao nó cho Lâm Bạch Huệ?
- Huynh đã trao miếng ngọc phù đó cho Lâm Bạch Huệ.
Sắc mặt Bội Linh biến đổi nhợt nhạt. Thấy sắc diện của nàng bất ngờ biến đổi qua màu tái nhợt tái nhạt, Vĩnh Hưng không khỏi lo lắng:
- Bội Linh... Huynh sẽ lấy lại miếng ngọc phù đó cho muội.
Bội Linh mím chặt hai cánh môi. Nàng thổn thức nói:
- Bội Linh đã mất Ứng Hiệp đệ đệ, giờ lại mất cả huynh nữa.
- Bội Linh...
Bội Linh chậm rãi từ từ đưa tay đặt vào hai cánh môi của Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng tò mo:
- Muội làm gì vậy?
Bội Linh không trả lời Vĩnh Hưng mà vẫn đưa tay áp lấy hai cánh môi mỏng của Vĩnh Hưng. Những ngón tay của nàng vừa chạm hai bờ môi, thì Vĩnh Hưng cảm nhận một cái đau buốt đến tận óc. Y buột miệng thốt:
- ôi Bội Linh nói:
- Huynh đau lắm phải không?
Nghe Bội Linh hỏi câu này, Vĩnh Hưng thừ người, đứng đờ ra như pho tượng bất động với tất cả những nét khổ ải hiện ra trên mặt.
Y ngượng nói:
- Nương tử... Tại sao muội biết cảm giác của huynh?
Lệ Trảo ra khóe mắt Bội Linh. Nàng ngập ngừng một lúc với những tiếng nấc nghẹn như thể muốn nuốt nỗi uất ức vào trong rồi mới nói:
- Tướng công đã hôn Lâm Bạch Huệ.
Vĩnh Hưng càng ngớ ngẩn hơn khi nghe Bội Linh thốt ra câu nói này. Y không thể nào ngờ được chuyện giữa y và Bạch Huệ, Bội Linh lại có thể biết được. Ðiều y lạ nhất là cảm giác buốt nhói đau đớn khi tay Bội Linh chạm vào bờ môi mình.
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Sao muội biết huynh đã hôn Bạch Huệ?
- Bội Linh đã là người của Tinh Túc giáo.
Buông một tiếng thở ra thật não nề, Bội Linh thuật lại:
- Khi huynh rời trang viên thì Lâm Bạch Huệ xuất hiện. Bạch Huệ định giết Bội Linh nhưng may mắn Bội Linh đã được Ðộc Cầm Nhân cứu mạng. Ðộc Cầm Nhân đã truyền lại võ công cho muội.
- Ðộc Cầm Nhân là người của Tinh Túc giáo?
Bội Linh gật đầu:
- Muội đã thụ huấn tất cả tuyệt nghệ độc công của Tinh Túc giáo, vô hình trung trở thành Ðộc Cầm Nhân thay cho Ðộc Cầm Nhân khi người ấy lâm chung.
Bội Linh lưỡng lự một lúc rồi lấy trong thắt lưng ra một miếng bội ngọc đưa đến trước mặt Vĩnh Hưng.
- Ðây là di vật Ðộc Cầm Nhân muốn muội trao lại cho Ðàm huynh.
Cầm lấy miếng bội ngọc, Vĩnh Hưng chợt biến sắc bởi nhận ra nó chính là miếng bội ngọc của Lâm Ðoan Cơ. Y buột miệng hỏi Bội Linh:
- Tục danh quý tánh của Ðộc Cầm Nhân là gì?
Bội Linh lắc đầu:
- Người không nói.
- Nương tử... Ðộc Cầm Nhân chính là Ðoan Cơ.
- sao huynh biết đó là Ðoan Cơ?
- Miếng ngọc bội này của Ðoan Cơ. Ðoan Cơ chính là huyết nhục tỷ muội với Lâm Bạch Huệ.
- Thì ra là vậy. Ðộc Cầm Nhân sau khi truyền thụ võ công cho muội đã yêu cầu muội bằng mọi cách phải ngăn Lâm Bạch Huệ không cho nàng phục hưng Tinh Túc giáo.
- Ðoan Cơ đã biết tất cả.
Bội Linh lắc đầu.
- Nhưng lời hứa của Bội Linh đã thất bại.
Vĩnh Hưng khẩn thiết hỏi:
- Muội hãy nói cho huynh biết tất cả đi.
- Bạch Huệ giả dạng Ðoan Cơ để võ lâm giang hồ trút lên đầu Ðoan Cơ tội danh ma nữ đa sát rồi truy bức Ðoan Cơ với Huyền Y tôn giả. Nàng ta lợi dụng tình của Thẩm Mộc Phong để buộc y trả thù cho Ðoan Cơ.
- Thẩm Mộc Phong đã rơi vào kế của nàng.
- Chuyện đó muội không biết Thẩm Mộc Phong lợi dụng nàng hay nàng lợi dụng Thẩm Mộc Phong. Nhưng trước đây Thẩm Mộc Phong là một chính nhân nam tử hành hiệp giang hồ lại đã thốt lời hứa với Ðoan Cơ là không bao giờ giết người. Bởi Ðoan Cơ sợ Bạch Huệ sẽ lợi dụng Thẩm Mộc Phong thực hiện cuộc tảo thanh võ lâm, độc bá Tinh Túc giáo.
- Bạch Huệ đã lợi dụng Thẩm Mộc Phong?
- Ðoan Cơ sợ nhưng sự thể vẫn không ngăn được Bạch Huệ. Nàng không ép Thẩm Mộc Phong xuống tay sát thủ quần hùng võ lâm, nhưng lại thông qua Mộc Phong buộc huynh phải tìm người sát thủ.
Buông một tiếng thở dài, Bội Linh nói tiếp:
- Trong biển người mênh mông thì chỉ có một người khả dĩ tìm được người có thể thụ huấn được võ công của Thẩm Mộc Phong, người đó chính là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng. Huynh đã thua Thẩm Mộc Phong một ván xúc xắc.
- Từ ván xúc xắc đó, huynh phải nhúng tay vào chuyện thị phi của võ lâm và vô hình trung bị Sư tôn không nhận nữa.
Bội Linh nắm tay Vĩnh Hưng. Nàng gượng cười nói:
- Huynh đã tìm ra Tôn Ứng Hiệp đệ đệ.
- Sự thật huynh thấy Tôn Ứng Hiệp có căn cơ hơn người mới trao lại Tu La thần pháp.
- Chỉ có kẻ luyện được bí kíp Tu La thần pháp mới khai thông được sinh tử huyền quan Ứng Hiệp hội đủ tất cả nhân tố của một siêu cao thủ kỳ tuyệt. Chính vì thế mà y đã trở thành nô tình của Lâm Bạch Huệ. Hiện tại, Bạch Huệ đã có Ứng Hiệp. Những gì nàng ta muốn Ứng Hiệp đều phục mạng chu toàn.
- Ứng Hiệp đã trở thành Di Hoa Ðoạn Hồn Thần dưới sự sai khiến của Bạch Huệ.
Bội Linh gật đầu:
- Ðúng... Bạch Huệ có tâm cơ hơn người. Trời sinh lại có trí thông minh thiên bẩm.
Một khi nàng giở thủ đoạn thì khó có ai thoát khỏi được thủ đoạn của nàng. Trong đó có cả Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng.
Vĩnh Hưng lắc đầu.
Y chậm rãi thuật lại tất cả sự việc vì sao mình phải đến hội kiến với Bạch Huệ tại Phỉ Thúy sơn trang này. Thở ra một tiếng dài thườn thượt, Vĩnh Hưng nói:
- Huynh muốn gặp Thẩm Mộc Phong chứ đâu ngờ lại gặp Lâm Bạch Huệ.
Bội Linh lắc đầu:
- Cuối cùng huynh cũng là kẻ thua cuộc. Bội Linh cũng thua cuộc. Hy vọng sau này huynh đừng giống như Tôn Ứng Hiệp.
Nghe nàng nói câu này, Vĩnh Hưng hơi ngơ ngẩn:
- Huynh sao có thể biến thành như Ứng Hiệp? Ngược lại huynh còn muốn ngăn cản Lâm Bạch Huệ kìa.
Bội Linh lắc đầu:
- Huynh không còn cơ hội đó đâu. Thậm chí Bội Linh đã mất huynh rồi. Dù muốn hay không thì huynh cũng phải đến quỳ phục dưới chân Lâm Bạch Huệ nếu không muốn trở thành một phế nhân vô dụng. Còn Bội Linh cũng sẽ tìm Bạch Huệ để trao huynh cho nàng ấy, đồng thời trao cả tín kỳ Tinh Túc giáo.
Vĩnh Hưng cau mày gắt giọng nói:
- Vĩnh Hưng không sợ gì cả. Dù ta có là phế nhân cũng không bao giờ quỳ phục van xin Lâm Bạch Huệ. Huynh chấp nhận chết chứ không bao giờ làm kẻ đầu lụy van xin.
Vĩnh Hưng dằn hai bờ vai Bội Linh:
- Nương tử... Hãy nói cho huynh biết. Huynh đã trúng độc gì của Tinh Túc giáo?
- Huynh hỏi Bội Linh điều đó cũng vô ích thôi.
Lệ lại Trảo ra khóe mắt nàng.
Vĩnh Hưng nghiến răng gằn giọng nói:
- Huynh sẽ đi tìm Bạch Huệ.
- Ðúng... Huynh phải đi tìm nàng và quỳ phục dưới chân nàng.
Vĩnh Hưng gắt giọng nạt ngang:
- Không...
- Bội Linh không muốn huynh chết đâu. Nếu huynh chết muội chẳng còn cơ hội đoạt huynh lại nữa. Trên đời này Bội Linh chỉ còn mỗi mình huynh mà thôi.
Nàng thốt dứt câu ôm chầm lấy Vĩnh Hưng. Bội Linh thổn thức nói:
- Tướng công bảo trọng... Bội Linh sẽ đoạt lại tướng công trên tay Bạch Huệ.
Nàng ngẩng mặt đối mặt với Vĩnh Hưng:
- Hứa với muội đi.
- Bội Linh...
- Huynh hứa với Bội Linh đi.
- Ta phải hứa gì với nàng đây?
- Huynh phải sống để chờ muội.
Mặt Vĩnh Hưng đanh lại. Mãi một lúc thật lâu y mới nói:
- Huynh hứa.
Nụ cười gượng hiện lên trên hai cánh môi Bội Linh. Nàng từ từ đẩy y ra rồi cúi xuống cầm lấy cây đàn tỳ bà.
Vĩnh Hưng hỏi:
- Muội định đi đâu?
Nàng gượng cười từ tốn nói:
- Bội Linh không muốn huynh xa muội thì muội đâu bao giờ muốn xa huynh. Rồi muội và huynh sẽ gặp lại mà.
Bội Linh nói dứt câu đẩy Vĩnh Hưng tháo lùi hai bộ, quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa.
Vĩnh Hưng toan bám theo nàng nhưng Bội Linh dã bước gằn giọng nói:
- Tướng công theo Bội Linh là tự giết chết cả hai người đó.
Nàng tần ngần một lúc rồi tiếp tục bước đi. Vĩnh Hưng chỉ còn biết nhìn theo sau lưng Bội Linh với cõi lòng quặn đau. Khi Bội Linh đã mất hút rồi, Vĩnh Hưng như kẻ cuồng trí, rống lên một tiếng thật lớn. Y quay lại gian mật thất với tất cả những phẫn uất tung chưởng kình phá tan tất cả những cụm tượng.
Vĩnh Hưng vừa phát chưởng vừa rống lên:
- Bạch Huệ. Ta không bao giờ là kẻ nô tình của nàng đâu. Không bao giờ.
Khi Vĩnh Hưng hủy tan những cụm tượng thì nhận ra ngay hai bờ môi của mình rát bỏng như thể có nước sôi đổ vào. Cảm giác rát bỏng đó khiến y xây xẩm mặt mày và buột phải thốt ra một tiếng rên. Y chỉ còn muốn đập đầu vào tường để tìm cái chết còn sướng hơn chịu đựng cái đau rát bỏng khủng khiếp này.
Vĩnh Hưng lịm dần đi với cảm giác đau đớn khó chịu đó. Khi thần thức trở nên u tối thì nghe văng vẳng tiếng cười khanh khách của Lâm Bạch Huệ. Tiếng cười của Bạch Huệ tạo cho Vĩnh Hưng sự phẫn uất, chỉ muốn mình nổ tung để không phải đối mặt với bất cứ người nào nữa.

Danh sách chương của Nô Tình Kiếm Thủ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h