Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 00:27 ở Hà Nội
 

Nô Tình Kiếm Thủ - Hồi 28

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  490

Chạm vào ánh mắt của Lâm Bạch Huệ, Ứng Hiệp không khỏi bối rối và lúng túng. Y từ từ đứng lên với vẻ ngượng ngùng. Tiểu Yến cũng nhỏm người ngồi dậy.
Ứng Hiệp nhìn Bạch Huệ ngập ngừng nói:
- Tỷ tỷ...
Bạch Huệ buông tiếng thở dài. Ngay sau tiếng thở dài đầy muộn phiền của nàng là hai hàng lệ chợt rịn ra khóe mắt. Thấy Bạch Huệ rơi lệ, lòng Ứng Hiệp càng bị dày vò hơn. Y gần như chết lặng hoặc đã hóa thân thành tượng đá bởi nét đau khổ tột cùng toát ra từ ánh mắt lẫn dung diện của Lâm Bạch Huệ.
Y bước đến trước mặt Bạch Huệ, với tất cả sự thành kính của sự sám hối, Ứng Hiệp nói:
- Tỷ tỷ... Ðệ...
Bạch Huệ để mặc cho nước mắt Trảo ra hai bên khóe, thổn thức nói:
- Bạch Huệ không dám làm phiền Tôn đệ đâu.
Nàng nói dứt câu chợt quay lưng bỏ đi nhưng Ứng Hiệp đã kịp nắm lấy tay kéo lại:
- Tỷ tỷ...
Bạch Huệ nhìn lại Ứng Hiệp.
- Ðệ muốn nói gì với tỷ... Một lời từ biệt chăng?
- Ðệ không muốn xa tỷ đâu.
- Trong tâm của đệ đâu còn Bạch Huệ nữa.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Không... Trong tâm Ứng Hiệp chỉ có mỗi một mình tỷ thôi. Ứng Hiệp mãi mãi tôn thờ Lâm tỷ tỷ.
- Ðệ nói thật lòng chứ?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Ðệ nói thật lòng mà. Nếu như Ứng Hiệp có ngoa ngôn thì trời tru đất diệt đệ đi.
Không một nữ nhân nào có thể thay thế hình bóng của tỷ trong trí óc Ứng Hiệp.
- Thế sao...
Mặt Ứng Hiệp đỏ rần như thể vừa chui trong hỏa lò ra. Y ngượng ngùng nói:
- Ðệ biết lỗi của mình rồi. Tỷ tỷ tha thứ cho đệ.
- Bạch Huệ đâu dám trách Ứng Hiệp... Chỉ vì Bạch Huệ quá hời hợt nên mới để chuyện này xảy ra.
Nàng nhẹ lắc đầu:
- Bạch Huệ chẳng bao giờ muốn mất Tôn Ứng Hiệp.
- Ðệ sẽ không bao giờ phản bội tỷ nữa.
- Ðệ nói bằng lòng chân thành của mình chứ?
Ứng Hiệp gật đầu.
Lam Tiểu Yến bước đến bên hai người. Nàng nhìn Lâm Bạch Huệ với ánh mắt sắc như bảo đao bảo kiếm pha chút sự khinh bỉ và dè bỉu. Tiểu Yến nói:
- Tiểu Yến không biết nước mắt của Lâm tỷ tỷ là nước mắt thật hay nước mắt giả đây.
Bạch Huệ nhìn Tiểu Yến:
- Tiểu Yến, ta không trách cô. CÓ trách thì trách Tôn Ứng Hiệp hai lòng khiến ta phải khổ Câu nói này của Bạch Huệ càng khiến cho Ứng Hiệp bối rối hơn, y gượng nói:
- Ứng Hiệp không có ý làm cho tỷ đau khổ đâu.
Tiểu Yến nhìn Ứng Hiệp:
- Huynh có thể tin lời Lâm Bạch Huệ sao?
Ðôi chân mày của Ứng Hiệp cau lại với tất cả nét bất nhẫn và hằn học khi Tiểu Yến thốt ra câu nói đó. Y buông tiếng thở dài nói:
- Ta có lỗi với Lâm tỷ tỷ.
Tiểu yến lắc đầu:
- Huynh hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Huynh chẳng có lỗi gì đâu.
Ứng Hiệp gằn giọng nói:
- Nàng nói sai rồi. Ta đã phản bội lại Lâm tỷ tỷ mà đến với nàng. Ta đã làm Lâm tỷ tỷ phải khóc. Ứng Hiệp này chỉ có chết mới chuộc lại lỗi của mình mà thôi.
Bạch Huệ lắc đầu nắm tay Ứng Hiệp:
- Tôn đệ... Tỷ không muốn đệ uỷ mị như vậy đâu. Nếu đệ chết thì cõi đời này thật sự vô nghĩa đối với tỷ. Thà cả hai chúng ta cùng chết để chẳng còn sự chia cắt nào nữa.
- Tỷ tỷ...
Tiểu Yến nhăn mặt:
- Ứng Hiệp... huynh đừng nghe lời nói của Lâm Bạch Huệ.
Ứng Hiệp quay lại:
- Nàng im đi... và mau cút khỏi đây.
Lòi nói này của Ứng Hiệp khiến Tiểu Yến phải thẫn thờ, ngơ ngẩn thẹn chín. Nàng trợn mắt nói:
- Ngươi tin vào lời nói của Bạch Huệ ư?
ứng Hiệp bất nhẫn đáp lời Tiểu Yến:
- Ta phản bội tỷ tỷ cũng chỉ vì nàng khuyến dụ mà thôi.
Tiểu Yến bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Tiểu Yến không biết ai phản bội ai. Lâm Bạch Huệ có bao giờ yêu ngươi đâu. Bạch Huệ chỉ muốn biến ngươi thành một gã nô tình mãi mãi phục dịch cho cô ta mà thôi.
Bạch Huệ chau mày:
- Tiểu Yến... Muội nói vậy là có ý gì?
Tiểu Yến nhìn Bạch Huệ. Nàng nghiêm giọng nói:
- Lâm Bạch Huệ... Tỷ hãy nói thật tất cả đi. Ðừng giấu diếm gì nữa cả. Tỷ không bao giờ yêu Tôn Ứng Hiệp phải không?
- Tỷ không hiểu muội đang nói gì?
- Tỷ giả vờ không hiểu thì có. CÓ bao giờ tỷ yêu Ứng Hiệp đâu. Tỷ chỉ muốn biến Ứng Hiệp thành một gã nô tình để sai khiến thôi.
Bạch Huệ lắc đầu:
- Ðừng nói hồ đồ.
- Tiểu Yến không nói hồ đồ đâu. Ðã có bao nhiêu nam nhân tự nguyện trở thành nô tình của tỷ tỷ. Tỷ tỷ... Tiểu Yến yêu Ứng Hiệp, xin tỷ hãy buông tha cho chàng đi.
Bạch Huệ lắc đầu:
- Tỷ không hiểu muội định nói gì nữa. Hay muội định tước đoạt Ứng Hiệp của tỷ ư?
Tiểu Yến trừng mắt nhìn Bạch Huệ:
- Tước đoạt... Tỷ có bao giờ nhìn Ứng Hiệp như tình lang của tỷ đâu mà tỷ nói Tiểu Yến tước đoạt? Tỷ chỉ muốn lợi dụng chàng mà thôi.
Bạch Huệ chau mày thét lên:
- Im miệng. Ta không trách muội đã cướp Ứng Hiệp của ta, giờ muội còn hờn trách lại ta nữa. Tiểu Yến, Bạch Huệ đối xử với muội tốt bao nhiêu thì muội ngược đãi ta tàn tệ thế đấy. Khi ta nhờ muội chăm sóc cho Tôn đệ thì muội lại cướp Ứng Hiệp của ta.
Bạch Huệ quay lại nhìn vào mắt Tôn Ứng Hiệp:
- Ứng Hiệp... Ðệ phải có sự lựa chọn.
- Tỷ tỷ.
Bạch Huệ khoát tay:
- Bạch Huệ có thể chết vì tình nhưng không thể để cho người khác đoạt tình yêu của mình. Ðệ hãy lựa chọn đi. Ai... Bạch Huệ hay Tiểu Yến. Nếu là Tiểu Yến thì hãy đem xác Bạch Huệ chôn nơi đầu tiên ta và đệ gặp nhau. Phỉ Thúy Tiên trang sẽ là vùng đất yên nghỉ của Lâm Bạch Huệ cùng với nỗi oán hờn kẻ không chung tình.
Tiểu Yến bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Nực cười quá... Nực cười quá... Những oan hồn đã chết bởi tay Lâm Bạch Huệ, những gã nô tình dưới âm phủ hẳn không thể nào siêu thoát được khi nghe âm Sát...
Tiểu Yến chưa kịp nói hết câu thì Bạch Huệ đã lạng người bước ngang, vung hữu thủ tát thật mạnh vào mặt Tiểu Yến.
- Bốp.
Hứng trọn cái tát tai nảy lửa của Lâm Bạch Huệ, đầu óc Tiểu Yến nổi lên những âm thanh ù ù khó chịu vô cùng. Mắt thì nảy đom đóm. Nàng phải thối hai bộ mới định thần được.
Tiểu Yến gằn giọng:
- Lâm Bạch Huệ... Ngươi dám đánh ta?
- Ta cảnh cáo muội đó.
- Cảnh cáo hay ngươi sợ ta nói ra sự thật về con người của ngươi?
- Lam muội đừng buộc ta thẳng tay vô tình với ngươi.
Ứng Hiệp toan lên tiếng cản hai người nhưng Bạch Huệ đã trừng mắt nói:
- Tôn đệ... Ðây là chuyện riêng tư của nữ nhân, đệ đừng xen vào.
Nhìn lại Tiểu Yến, Bạch Huệ gằn giọng nói với nàng:
- Lam Tiểu Yến... Giữa ta và ngươi chỉ còn một cách lựa chọn.
Tiểu Yến đay nghiến đáp lời Bạch Huệ:
- Cách gì?
- Bạch Huệ chết, hoặc ngươi chết.
Nghe Bạch Huệ thốt ra câu này, lòng dạ Ứng Hiệp rối bời. Trong tâm y đâu muốn xảy ra chuyện này. Mặc dù y tôn thờ Lâm Bạch Huệ nhưng đâu muốn Tiểu Yến chết, hoặc ngược lại, Bạch Huệ có mệnh hệ gì thì y càng đau khổ hơn nữa.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Tỷ tỷ... ứnghiệp...
Bạch Huệ cướp lời Ứng Hiệp:
- Nếu đệ không muốn giữa tỷ và Tiểu Yến kết thúc oan nghiệt này thì hãy rút kiếm kết thúc cuộc đời Lâm Bạch Huệ.
Tiểu Yến cao giọng nói:
- Không cần Ứng Hiệp huynh phải xuống tay với ngươi đâu. Tiểu Yến cũng đủ rồi.
Bạch Huệ nhìn lại Tiểu Yến:
- Ta chờ đợi câu nói này của muội.
Thấy hai người quá ư là căng thẳng, Ứng Hiệp lo lắng nhưng khi chạm vào thần nhãn của Lâm Bạch Huệ thì chẳng dám thốt ra một lời nào.
Ðịnh nhãn vào mặt Tiểu Yến, Bạch Huệ nói:
- Ðây có thể là lần cuối cùng ta và muội gặp nhau. Mong rằng người ra đi không hờn không giận không uất ức mà lại mỉm cười chúc phúc cho kẻ Ở lại.
Tiểu yến gật đầu:
- Tiểu Yến cũng mong như vậy.
Ứng Hiệp toan lên tiếng thì Tiểu Yến chớp động thủ. Chỉ một cái lắc vai, nàng đã áp thẳng tới Lâm Bạch Huệ. Tả thủ dụng Trảo, hữu thủ dụng chưởng chia làm hai đường tấn công trực diện vào đối phương.
Không cần tránh né, Bạch Huệ dựng đứng song chưởng đỡ thẳng đến chiêu công của Tiểu Yến.
- âm...
Bạch Huệ thối lui ba bộ khiến cho Ứng Hiệp lo lắng đinh lướt vào ngăn tay Tiểu Yến.
Y làm sao không lo lắng khi thấy người mà hắn tôn thờ vừa giao thủ đã rơi ngay vào thế hạ phong.
Nhưng Ứng Hiệp chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Tiểu Yến đã tranh thủ lấy tiên cơ. Nàng sàng người lướt đến, từ trong ống tay áo hữu thủ một lưỡi đao nhú ra, nhanh hơn sao băng lia thẳng tới yết hầu của Lâm Bạch Huệ.
Những tưởng đâu chiêu kiếm mật đao của Tiểu Yến đã tước đi sinh mạng của Lâm Bạch Huệ, nhưng nàng đã kịp ngửa người ra sau. Mũi kiếm dấu trong tay của Tiểu Yến trượt sát ngay trên mặt Lâm Bạch Huệ chỉ cách nửa đốt tay.
Công hụt đối phương, Tiểu Yến chới với, chưa kịp thu hồi thân thủ thì đã hứng một chưởng chí mạng của Bạch Huệ vào vùng hạ đẳng.
- âm...
Thể pháp của Tiểu Yến như cánh diều bắn ngược về sau, va lưng vào vách cổ miếu.
- Rầm...
Hứng một chưởng vô tình của Lâm Bạch Huệ, Tiểu Yến vô cùng tức giận. Nàng chỏi tay đứng lên đay nghiến nói:
- Ta không giết được ma nữ thề không sống trên đời này.
Lời nói còn đọng trên miệng Tiểu Yến thì Lâm Bạch Huệ hơi xoay người thi triển luôn sở học Mạn Vũ Thiên châm. Hữu thủ của nàng chỉ hơi nhích động, chỉ pháp búng ra mũi độc châm thần kỳ.
Mũi châm thoát ra khỏi chỉ pháp của Bạch Huệ thoát đi hướng đến tam tinh Tiểu Yến mà tuyệt nhiên Tiểu Yến không thể nào phát hiện được. Mũi thiên châm chết người như kiếm ảnh vô hình, vô thanh chớp động đã xẹt tới tam tinh của Tiểu Yến rồi.
Khi Tiểu Yến cảm nhận được tam tinh mình buốt nhói, đầu óc như thể có một tầm sét vô hình đánh thẳng vào, cùng với cảm giác nóng bỏng mới nhận biết mình đã trúng tuyệt chiêu của đối phương.
Mắt vẫn mở to hướng về Bạch Huệ nhưng Tiểu Yến chẳng thốt được lời nào. Lưỡi nàng như thể khô cứng, không sao nói được nửa lời. Cùng với cảm giác đó thì hình ảnh của Bạch Huệ và Ứng Hiệp nhanh chóng mờ dần trong tầm mắt nàng, cuối cùng chỉ còn lại màu đen hãi hùng bao trùm lên nhận thức của nàng.
Ứng Hiệp đứng chết lặng khi nhận biết Tiểu Yến đã chết. Y như thể biến thành pho tượng bất động, trơ ra mà chẳng biết phải làm gì.
Bạch Huệ buông tiếng thở dài. Lệ Trảo ra khóe mắt nàng.
Bước đến bên xác Tiểu Yến, Bạch Huệ đặt nàng nằm xuống sàn cổ miếu.
- Tiểu Yến... Tỷ tỷ có lỗi với muội. Tỷ không muốn hạ thủ vô tình với muội nhưng muội buộc tỷ phải làm như vậy.
Bạch Huệ quỳ xuống bên cạnh Tiểu Yến, đôi bờ vai thon nhỏ run lên một cách tội nghiệp. Nàng gục đầu xuống người Tiểu Yến bất giác thét lớn:
- Tiểu Yến muội muội, chờ tỷ theo với.
Bạch Huệ vừa thét vừa lao đầu vào vách cổ miếu, nhưng Ứng Hiệp đã nhanh hơn. Y lách người lạng bộ thi triển Tu La thần pháp, đỡ lấy Lâm Bạch Huệ.
Bạch Huệ ngả vào người Ứng Hiệp:
- Lâm Tỷ tỷ...
Bạch Huệ đẩy Ứng Hiệp ra:
- Tôn đệ... Hãy buông tỷ ra. Tỷ muốn chết theo Lam muội muội.
Nghe nàng nói câu đó, Ứng Hiệp càng ôm chặt nàng hơn. Y thổn thức nói:
- Tỷ tỷ... Tất cả cũng chỉ vì Tôn Ứng Hiệp mà xảy ra cớ sự này. Nếu tỷ tỷ muốn theo Lam Tiểu Yến thì hãy sát tử đệ trước đi đã. Ứng Hiệp là kẻ đáng chết... Rất đáng chết.
Nghe Ứng Hiệp thốt ra câu này, Bạch Huệ đã không dụng sát chiêu lấy mạng y mà còn vòng tay ôm cứng gã. Nàng thổn thức nói:
- Tôn đệ đệ... Tại sao tỷ lại hành động nông nổi như vậy? Tại sao chứ?
Nàng ngẩng mặt nhìn Ứng Hiệp mặc nhiên để lệ Trảo ra hai khóe mắt làm hoen cả lớp phần trang điểm.
Ứng Hiệp buông tiếng thở dài nói:
- Kẻ gây ra chuyện này là Ứng Hiệp. Tỷ hãy ra tay giết Ứng Hiệp đi.
Bạch Huệ lắc đầu:
- Tỷ sao có thể xuống tay lấy mạng Ứng Hiệp. Tỷ yêu đệ mà. Cũng chỉ vì yêu đệ mà tỷ không kìm chế được sự ghen tuông tức giận khi thấy người ta phản bội mình. Khi thấy Lam muội cướp đệ... Tỷ đau khổ lắm... Ðệ hiểu cho tỷ không?
Nghe nàng thốt ra câu này, Ứng Hiệp chỉ còn biết cắn răng vào môi để đè nén những cảm xúc xót xa ân hận. Y tự thầm trách mình sao lại để cho xảy ra cảnh oan trái nghiệt ngã này.
Ứng Hiệp ôm chặt lấy Bạch Huệ:
- Tỷ tỷ... Ðệ có lỗi với tỷ, và có lỗi với Tiểu Yến. Ðệ không còn đáng sống trên đời này nữa.
Y nói xong, rút kiếm toan tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng Lâm Bạch Huệ đã chộp tay y lại, ánh mắt van xin khẩn thiết:
- Ứng Hiệp... Nếu đệ đi theo Lam muội thì trước hết hãy giết chết tỷ đi.
Nàng vừa nói vừa gỡ kiếm ra khỏi tay Ứng Hiệp rồi từ từ quỳ xuống dưới chân gã, khẩn thiết đau khổ nói:
- Ứng Hiệp đệ đệ... Ðừng bỏ Lâm Bạch Huệ. Trên cõi thế gian này Bạch Huệ chỉ còn mỗi mình Ứng Hiệp mà thôi.
Nàng gục đầu vào chân Ứng Hiệp nhỏ nhẹ nói:
- Ðệ đừng bỏ tỷ... Ðừng bỏ tỷ.
Giọng nói lẫn hành động của Bạch Huệ khiến cho Ứng Hiệp có cảm tưởng như đang bị khảo hình với nhũng nhát kiếm xót xa, đau đớn. Y quỳ xuống trước mặt nàng:
- Tỷ tỷ.
cùng với những lời nói đó, Ứng Hiệp ôm lấy Bạch Huệ. Y thổn thức nói:
- Ðệ sẽ không bỏ tỷ mà đi nữa đâu. Cuộc đời này đệ chỉ có mỗi mình tỷ tỷ mà thôi.
Ðệ ân hận lắm... Từ nay đệ sẽ không bao giờ để cho tỷ buồn nữa. Không bao giờ để cho nước mắt Trảo ra khóe mắt của tỷ.
Y hôn vào mái tóc dài óng ả của Lâm Bạch Huệ:
- Nếu tỷ muốn đệ, đệ cũng sẽ chết.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Khi Bạch Huệ ngẩng lên nhìn Ứng Hiệp, hai cánh môi đượm một nụ cười hé nở. Nụ cười như đóa hoa tầm xuân gọi mời kẻ lãng du phải dừng bước.
Ứng Hiệp cúi xuống liếm giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Bạch Huệ. Nàng nhắm hờ mi mắt nhỏ nhẻ nói:
- Ðệ đừng làm tỷ buồn nữa nhé.
Ứng Hiệp gật đầu:
- Ðệ sẽ không bao giờ để cho tỷ phải đau khổ nữa đâu.
Bạch Huệ nhắm mắt với ý nghĩ thầm kín trong đầu mình:
"Nô tình kiếm khách."

Danh sách chương của Nô Tình Kiếm Thủ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h