Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:23 ở Hà Nội
 

Nô Tình Kiếm Thủ - Hồi 27

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  462

Ứng Hiệp vừa bước vào gian tiền sảnh Vạn Hoa lâu. Mặc dù đêm đã khuya nhưng bọn khách nhân vẫn còn rộn rịp Ở đây, vừa thấy Ứng Hiệp liền nhận ra ngay đây là Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Cái danh Di Họa Ðoạn Hồn Thần đã chấn động cả võ lâm giang hồ, nên ai mà chẳng sợ khi phải trực tiếp đối mặt với hung thần. Bọn khách tìm hoa liếc trộm Ứng Hiệp rồi nhanh chân lẩn tránh bỏ về, chẳng mấy chốc cả gian tiền sảnh vốn rộn rịp giờ trở nên vắng ngắt tưởng như ngôi nhà hoang, chỉ còn lại những ả kỹ nữ len lén nhìn Ứng Hiệp.
Hiện trạng thấy mọi người đang muốn xa lánh mình khiến cho Ứng Hiệp cũng chao lòng. Y nghĩ thầm:
- "Ta đã trở thành sát nhân đồ tể từ lúc nào vậy nhỉ?" Ứng Hiệp tiến về phía ả kỹ nữ đứng gần cửa. Thấy Ứng Hiệp tiến về phía mình, ả kỹ nữ vội lánh mặt quay lưng đi nhanh vào trong theo lối hành lang.
Ứng Hiệp lắc đầu.
Y quyết định đến biệt phòng của Tẩu ma ma. Khi đã đứng trước cửa thư phòng của Tẩu ma ma, Ứng Hiệp gõ cửa gọi:
- Tẩu ma ma...
Không có ai mở cửa hay lên tiếng, buộc Ứng Hiệp phải gõ cửa gọi tiếp:
- Tẩu ma ma... Tẩu ma ma... Ma ma có trong đó không?
Tẩu ma ma cất giọng run run:
- CÓ có - Tẩu ma ma không mở cửa cho Ứng Hiệp à?
- Mở ngay đây... Mở ngay đây...
Tẩu ma ma vừa mở cửa chạm mặt với Ứng Hiệp liền quỳ móp xuống lạy như tế sao.
Mụ vừa lạy vừa nói:
- Tôn công tử tha mạng... Tôn công tử tha mạng...
Thấy Tẩu ma ma sụp lạy mình, Ứng Hiệp vội đỡ bà ta lên và nói:
- Ứng Hiệp có làm gì hại Tẩu ma ma đâu... Nào đứng lên đi.
Tẩu ma ma miễn cưỡng đứng lên và nói:
- Tôn công tử... Ma ma đã đốt bức họa công tử vẽ cho ma ma rồi. Xin công tử đừng giết ma ma... Tôn công tử muốn làm gì ma ma cũng chiều, chỉ xin công tử đừng lấy mạng ma ma thôi.
Ứng Hiệp lắc đầu nói:
- Tẩu ma ma, sao lại nghĩ Ứng Hiệp sẽ giết Tẩu ma ma?
Nhìn Ứng Hiệp, Tẩu ma ma miễn cưỡng hỏi:
- Tôn công tử không phải là Di Họa Ðoạn Hồn Thần à?
Lưỡng lự một lúc, Ứng Hiệp mới nói:
- Thật ra, Ứng Hiệp chính là Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Y vừa nói dứt câu thì Tẩu ma ma lại quỳ xuống:
- Tôn công tử tha mạng.
Ứng Hiệp cáu gắt nói:
- Ma ma, Ứng Hiệp có làm gì đâu mà ma ma lại sợ hãi như vậy. Ứng Hiệp và ma ma không thù không oán thì cớ sao ma ma lại sợ Ứng Hiệp? Phải chăng ma ma nghĩ Ứng Hiệp là sát nhân bạo ngược như thiên hạ đồn?
- Ma ma không dám nghĩ như vậy đâu, nhưng Tôn công tử đã lỡ vẽ bức họa cho ma ma. Hẳn công tử đến đây là để giết ma ma đúng không?
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Không, Ứng Hiệp chỉ đi ngang qua đây, sẵn ghé vào thăm Tẩu ma ma.
- Tôn công tử không gạt ma ma chứ?
- Ứng Hiệp không gạt ma ma đâu. Từ trước tới nay, Ứng Hiệp không phải là kẻ bội ngôn.
Tẩu ma ma thở phào một tiếng nhưng vẫn còn lấm lét nhìn Ứng Hiệp. Tẩu ma ma rối rít nói:
- Ðể ma ma sai bọn kỹ nữ ra hầu tiếp Tôn công tử nhé.
Tẩu ma ma nói dứt câu bỏ đi ngay ra cửa nhưng Ứng Hiệp gọi giật lại:
- Tẩu ma ma.
Tẩu ma ma đứng chôn chân không bước được nữa. Bà cũng không thể đủ can đảm quay mặt lại mà lí nhí nói:
- Tôn công tử sai khiến gì Tẩu ma ma?
Bước đến sau lưng Tẩu ma ma, Ứng Hiệp mới nói:
- Nếu ma ma thấy ngại Ứng Hiệp, không xem Ứng Hiệp như hôm nào, Ứng Hiệp cáo từ ra đi không dám làm phiền Tẩu ma ma.
Tẩu ma ma rối rít hơn:
- Tôn công tử đừng đi. Tẩu ma ma sẽ cho người hầu tiếp công tử ngay.
- Tẩu ma ma sợ Ứng Hiệp, nên Ứng Hiệp không thể lưu lại đây.
- Ai dà... Tôn công tử đừng giận, ma ma sẽ sắp xếp thư phòng rồi bày đại yến thiết đãi công tử ngay. Tôn công tử bỏ đi thì Tẩu ma ma càng không yên lòng.
- Thôi được, Tẩu ma ma đã mời, Ứng Hiệp sẽ Ở lại uống với Tẩu ma ma một can rượu rồi sẽ đi ngay.
Tẩu ma ma gật đầu:
- Tôn công tử chờ ma ma.
- Ứng Hiệp chờ ma ma dưới tiền sảnh.
Y trở lại tiền sảnh ngồi chờ. Tẩu ma ma bưng một bầu rượu bốn cân đặt lên bàn Ứng Hiệp, xun xoe nói:
- Chỉ có Tôn công tử ma ma mới lấy loại hảo tửu này khoản đãi đó.
Ứng Hiệp ôm quyền:
- Ða tạ Tẩu ma ma.
- Ðừng đa tạ Tẩu ma ma... Miễn sao công tử thấy vui vẻ là Tẩu ma ma vui mừng lắm roi.
Ứng Hiệp càng bất ngờ hơn khi tự tay Tẩu ma ma lại chuốc rượu vào chén của y. Tẩu ma ma càng hậu đãi bao nhiêu thì Ứng Hiệp càng bối rối bấy nhiêu. Y tự đoán biết vì sao Tẩu ma ma quá ư chiều chuộng mình.
Buông tiếng thở dài, Ứng Hiệp bưng chén rượu nói với Tẩu ma ma:
- Ứng Hiệp mong Tẩu ma ma đừng xem Ứng Hiệp là Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
- Ờ Ờ Công tử uống rượu đi.
Ứng Hiệp dốc chén rượu vào miệng rồi đặt chén xuống bàn. Y ôn nhu nói:
- Tẩu ma ma bấy lâu nay vẫn bình thường chứ?
- À à vẫn bình thường.
Răn một nụ cười méo xẹo, Tẩu ma ma hỏi lại Ứng Hiệp:
- Còn công tử?
- Ứng Hiệp vẫn như xưa chỉ có cái thêm là ngoại danh Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Không ngờ cái tên Di Họa Ðoạn Hồn Thần lại làm cho thiên hạ kinh sợ Ứng Hiệp.
- Ma ma có sợ Ứng Hiệp không?
Tẩu ma ma bất giác gật đầu.
Ứng Hiệp tròn xoe mắt nhìn Tẩu ma ma. Chạm vào ánh mắt của y, Tẩu ma ma co rúm người lại như thể con cừu non đối diện với chúa sơn lâm. Cầm bầu rượu mà tay cứ run bắn lên khiến cho Tẩu ma ma không thể chuốc rượu ra chén được.
Ứng Hiệp lấy lại bầu rượu trên tay Tẩu ma ma:
- Ma ma không cần chuốc rượu cho Ứng Hiệp. Ứng Hiệp tự uống được mà.
Nói dứt câu, Ứng Hiệp bưng cả bầu tu luôn một ngụm. Y dùng tay áo chùi miệng rồi ngẩng lên nói với Tẩu ma ma:
- Tẩu ma ma đừng nghĩ Ứng Hiệp là Di Họa Ðoạn Hồn Thần có được không?
- Ðược được Ứng Hiệp lắc đầu:
- Ma ma chỉ nói thế thôi chứ trong ánh mắt của ma ma lộ rõ sự sợ hãi. Ứng Hiệp có làm gì mà ma ma sợ Ứng Hiệp đến vậy?
Tẩu ma ma ậm ừ trong miệng mà không đáp lời Ứng Hiệp.
Ứng Hiệp nói tiếp:
- Chỉ vì cái danh Di Họa Ðoạn Hồn Thần mà Tẩu ma ma xem Ứng Hiệp như hung thần sao?
Ứng Hiệp vừa nói dứt câu thì từ ngoài cửa, tiếng của Chân Tử đạo trưởng cất lên:
- Không chỉ Tẩu phu nhân xem ngươi là hung thần mà cả võ lâm đều nhìn ngươi bằng con mắt đó.
Ứng Hiệp quay lại.
Hình như tất cả các vị trưởng môn đều có mặt đứng ngay ngoài ngưỡng cửa Vạn Hoa Lâu. Mắt Ứng Hiệp nheo lại:
- Các vị trưởng bối tìm tại hạ?
Chân Tử đạo trưởng hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Bần đạo và các vị trưởng môn tìm ngươi để thanh trừ hậu họa cho võ lâm.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Ðúng ra các vị trưởng môn không nên đi tìm Ứng Hiệp.
Bang chủ Cái Bang Cầu Nại gằn giọng nói:
- Không tìm ngươi để hợp sức tiêu trừ, chẳng lẽ chờ ngươi đến lấy mạng từng người sao?
- A... Hóa ra các vị muốn hợp sức để tiêu trừ Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Tại hạ sợ rằng các vị trưởng môn có hợp lực thì cũng chẳng làm gì được Tôn Ứng Hiệp.
Trưởng môn Hành Sơn VÔ Thiếu Ky lên tiếng:
- Tiểu tử... Ngươi quá ngông cuồng. Chẳng lẽ với bao nhiêu vị trưởng môn đây mà vẫn không làm gì được ngươi sao?
Trưởng môn Tung Sơn phái Tạ Ðình Bang lên tiếng:
- Các vị Chúng ta không cần nhiều lời với sát nhân Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Hãy liên hiệp lại tiêu trừ hắn để võ lâm tránh khỏi hậu họa sau này.
Tạ Ðình Bang nói dứt câu liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Chớp thấy trưởng môn Tung Sơn phái rút kiếm, Ứng Hiệp nghĩ thầm:
- "Cần phải cho họ biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần không phải dễ bắt nạt. .
Vẫn ý niệm đó, Ứng Hiệp chớp động ra chiêu cực kỳ nhanh và chính xác. Mặc dù Tạ Ðình Bang rút kiếm ra trước nhưng khi Ứng Hiệp xuất thủ, họ Tạ chỉ đỡ được mỗi một chiêu thì mũi kiếm của Di Họa Ðoạn Hồn Thần đã điểm vào yết hầu gã.
Tạ Ðình Bang không ngờ kiếm thủ của đối phương lại có sự liên hoàn, những tưởng như có trăm nghìn kiếm thủ cùng tập kích vào y một lượt khiến lão không thể nào chống đỡ kịp. MỒ hôi xuất hiện trên trán khi mũi kiếm của Ứng Hiệp chích vào lớp da nhăn nheo của vị trưởng môn phái Tung Sơn.
Chân Tử đạo trưởng bối rối nói:
- Tiểu tử đừng làm bậy nhé.
- Nếu tại hạ muốn giết vị trưởng môn này thì ai cản được tại hạ chứ? Không nói sai với các vị, tại hạ đã thụ huấn được chân kiếm của Dương Bất Tuần. Hẳn các vị biết một khi tại hạ muốn lấy mạng ai thì không quá khó với Ứng Hiệp đâu.
Chân Tử đạo trưởng hỏi:
- Ngươi định làm gì Tạ trưởng môn?
- Ðây không phải là lúc đạo trưởng hỏi tại hạ điều đó. Tại hạ có thể lấy mạng Tạ trưởng môn bất cứ lúc nào.
Tạ Ðình Bang gắt gỏng nói:
- Di Họa Ðoạn Hồn Thần cứ xuống tay đi.
- Trong bản danh sách mà tại hạ phải lấy mạng có tên Tạ trưởng môn đó. Nhưng nếu Tạ trưởng môn và các vị đây nói một tiếng để yên cho tại hạ được thưởng lãm hảo tửu của Vạn Hoa Lâu thì các vị sẽ còn cơ hội được hưởng thọ lâu hơn nữa.
Ứng Hiệp hít một luồng chân khí thật sâu, căng phồng lồng ngực, gằn giọng nói tiếp:
- Còn nếu như các vị không đồng ý để tại hạ thưởng lãm hảo tửu của Tẩu ma ma thì Ứng Hiệp đành tiễn Tạ trưởng môn đi trước vậy.
Chân Tử đạo trưởng và những vị trưởng môn kia nghe Ứng Hiệp nói đã lúng túng lại càng lúng túng hơn. Một lúc sau, Chân Tử đạo trưởng mới lên tiếng:
- Di Họa Ðoạn Hồn Thần, nếu ngươi là anh hùng hảo hán thì hãy cùng quần hùng giao đấu một trận sinh tử tại Phong Vân đầu.
Ứng Hiệp định nhãn nhìn Chân Tử đạo trưởng" - Tại hạ đang muốn nghe câu nói này của đạo trưởng. Ðược... tại hạ nhận lời.
Ứng Hiệp vừa nói vừa thu hồi kiếm lại.Chân Tử đạo trưởng nghiêm giọng nói:
- Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại Phong Vân đầu chứ?
- Tại hạ sẽ đến.
Tạ Ðình Bang buông một tiếng thở dài. Các vị trưởng môn lườm Ứng Hiệp rồi lần lượt rời Vạn Hoa lâu. Tẩu ma ma cứ đứng trơ ra như pho tượng với những gì đang diễn Khi các vị trưởng môn đi rồi, Ứng Hiệp mới quay lại bàn. Y nhìn Tẩu ma ma:
- Ma ma...
Tẩu ma ma giật mình:
- Tôn công tử.
Y phướn mày mỉm cười nói:
- Tẩu ma ma thấy đó... Ứng Hiệp đâu có muốn máu nhuộm Vạn Hoa Lâu của Tẩu ma ma. Thành ý của Ứng Hiệp là không để máu nhuộm Vạn Hoa Lâu thì đâu có ý làm hại đến Tẩu ma ma.
Tẩu ma ma khúm núm:
- Tôn công tử tốt quá... Tẩu ma ma không bao giờ quên công tử.
Ứng Hiệp dốc bầu tu luôn một ngụm dài. Y đặt bầu rượu xuống bàn nhìn Tẩu ma ma nói:
- Ai cũng nghĩ Ứng Hiệp là sát nhân giết người không chớp mắt, nhưng chỉ xin Tẩu ma ma đừng nghĩ Ứng Hiệp như vậy là được rồi.
- Dạ dạ... Tẩu ma ma sẽ không bao giờ nghĩ Tôn công tử là sát nhân chi tử à!
Buông một tiếng thở dài, Ứng Hiệp nói:
- Mặc dù đêm đã khuya nhưng Ứng Hiệp sẽ không lưu lại Vạn Hoa lâu của Tẩu ma ma đâu.
- công tử đi đâu? Công tử giận Tẩu ma ma à?
Tẩu ma ma vừa thốt dứt câu thì Lam Tiểu Yến bước vào. Nàng từ tốn lên tiếng:
- Tôn công tử đâu cần lưu lại Vạn Hoa lâu của Tẩu ma ma. Người có những nơi còn tốt hơn Vạn Hoa lâu của Tẩu ma ma nữa.
Ứng Hiệp nhìn lại Lam Tiểu Yến:
- Lam cô nương.
Tiểu Yến mỉm cười nói:
- Những tưởng Tiểu Yến chẳng bao giờ còn có dịp gặp được huynh nữa chứ.
- Ứng Hiệp đâu dễ chết được.
- Nghe quần hùng xôn xao vì sự xuất hiện trở lại của Di Họa Ðoạn Hồn Thần, Tiểu Yến tìm đến ngay. Hóa ra huynh tìm đến Vạn Hoa lâu.
Mặt Ứng Hiệp đỏ bừng vì thẹn:
- Tại hạ chỉ quá vãng qua đây thăm Tẩu ma ma.
- Huynh chỉ quá vãng qua đây thăm Tẩu ma ma hay thăm các nàng kiều nữ của Vạn Hoa lâu?
Lam Tiểu Yến vừa nói vừa lườm Ứng Hiệp.
Giả lả tạo nụ cười, Ứng Hiệp nói:
- Tại hạ không có ý đi tìm hoa đâu.
- Không có ý đi tìm hoa vậy huynh có đi theo Tiểu Yến không?
- Tiểu Yến lệnh, Ứng Hiệp phải phục tùng rồi.
Quay lại Tẩu ma ma, Ứng Hiệp ôm quyền kính cẩn nói:
- Ứng Hiệp cáo từ Tẩu ma ma.
Tẩu ma ma ngượng ngùng:
- ờ, công tử cẩn trọng.
Cười khẩy một tiếng, Ứng Hiệp cao hứng nói:
- Di Họa Ðoạn Hồn Thần chỉ đem cái chết đến cho người khác chứ đâu ai đem cái chết đến cho Ứng Hiệp.
Lời nói vừa dứt trên hai cánh môi Ứng Hiệp thì giọng nói tao nhã của Tuyết Kha cất lên:
- Công tử nói vậy là sai rồi.
Quay đầu nhìn ra cửa, Ứng Hiệp buột miệng nói:
- Tuyết Kha cô nương.
Tuyết Kha từ tốn nhìn Ứng Hiệp nói:
- Huynh nói huynh chỉ đem cái chết đến cho người khác chứ không ai đem cái chết đến cho huynh?
Ứng Hiệp gật đầu.
Tuyết kha lắc đầu:
- Suy nghĩ đó của huynh không tốt đâu.
- Thế Tuyết Kha cô nương có ý gì muốn chỉ giáo Ứng Hiệp?
Tuyết kha lắc đầu:
- Huynh lớn tuổi hơn Tuyết Kha nên Tuyết Kha không có chỉ giáo gì huynh hết.
Tuyết Kha chỉ muốn nói với huynh một điều này thôi.
- Tuyết Kha cô nương muốn nói gì?
- Huynh đừng nghĩ đến chuyện giết người nữa được không? Huynh càng giết nhiều người chừng nào thì hậu quả càng lớn bấy nhiêu. Một người có võ công siêu tuyệt và nền tảng căn cơ như huynh mà chỉ nghĩ đến chuyện giết người thì ắt khó mà trở thành chính nhân quân tử đó. Mong rằng câu nói này của Tuyết Kha sẽ được huynh nhớ mãi khi làm bất cứ chuyện gì.
Lam Tiểu Yến nhìn Tuyết Kha. Ðôi mày lá liễu của nàng nhíu lại với vẻ bất mãn lộ ra ngoài. Tiểu Yến nói:
- Nha đầu... Ngươi là ai mà dám thốt ra lời huấn thị Di Họa Ðoạn Hồn Thần? BỘ ngươi thực sự không muốn sống nữa à?
Tuyết Kha nhìn Lam Tiểu Yến. Nàng chớp mắt như thể phải đối mặt với một hình tượng mình không có cảm tình. Tuyết Kha nói:
- Tuyết Kha biết rồi.
Tiểu Yến đanh mặt lại:
- Nha đầu, ngươi biết gì?
- Nhìn mặt thư thư Tuyết Kha biết ngay thư thư là người không tốt. Phàm những người không tốt như thư thư thì khuôn mặt rất khó có cảm tình. Mắt của thư thư sắc xảo nhưng ẩn trong đó là nét gian trá khó lường. Nhân trung sâu, kéo dài xuống tận hai cánh môi không mỏng cũng không dầy, lúc nào cũng mọng ướt chứng tỏ thư thư là người đa tình. Lại thêm nữa...
- Gì nữa nào?
- Mi mắt thâm quầng, da mặt dù đã trang điểm nhưng nếu không có lớp phế tới thì sẽ có màu men mét.
Tuyết kha chắc lưỡi:
- Tuyết Kha không phải là người coi tướng số nhưng vẫn có thể đoán ra cuộc đời của thư thư rất nhiều phiền phức, và không phải là kẻ thủy chung, nếu không muốn nói...
- Nha đầu muốn nói gì?
Mặt Tuyết Kha nhăn lại. Nàng nhìn sang Tôn Ứng Hiệp:
- Tôn huynh... Tuyết Kha nói câu này nhé. Nếu như Tôn huynh cứ đi theo vị thư thư này thì không sớm thì muộn cũng thân bại danh liệt. Chẳng mấy chốc không còn ai dám kết thân với huynh nữa.
Tuyết Kha vừa thốt dứt câu, Lam Tiểu Yến thét lên:
- Nha đầu, ngươi muốn chết rồi chắc?
Ứng Hiệp nghe Tiểu Yến thốt ra câu này, biết chắc nàng sẽ xuất thủ tập kích Tuyết Kha. Mặc dù biết Tiểu Yến sẽ ra tay xuất thủ nhưng Ứng Hiệp vẫn không sao kịp cản tay nàng. Tiểu Yến hơi xê mình qua, ngọc thủ dựng đứng vỗ tới Tuyết Kha hai đạo âm kình. Nàng chớp động chưởng pháp nhanh cực kỳ nhưng Tuyết Kha còn nhanh hơn cả ý niệm trong đầu Tiểu Yến.
Chưởng kình chưa kịp nhả thì chỉ khí kim cang của Tuyết Kha đã chớp động điểm vào đúng tâm trung bản thủ của Lam Tiểu Yến. Vốn Tiểu Yến đã biết Tuyết Kha là một cao thù kỳ tuyệt mà nàng từng chứng kiến tại Tụ Hiền Trang nên lấy sự bất ngờ để triệt hạ đối phương nhưng không ngờ ngay cả chủ định đó cũng không thực hiện được.
Hai đạo chỉ khí kim cang của Tuyết Kha bổ ngay trúng Tâm trung bản thủ của Lam Tiểu Yến khiến nàng buột miệng thốt lên:
- ôi cha...
HỔ khẩu Tiểu Yến tê buốt, song thủ những tưởng có hai mũi dùi nóng đỏ xuyên thấu đến tận bả vai, đâm thấu đến tận tim. Tiểu Yến buông thõng hai tay theo thân hình.
Tôn Ứng Hiệp sợ Tuyết Kha sẽ liên thủ đánh tiếp thì chắc chắn Tiểu Yến không giữ được mạng mình. Y thừa biết Lam Tiểu Yến chẳng thể nào có bản lĩnh sánh ngang với Mạn Tuyết Kha. Y sấn bộ đứng án ngữ trước mặt Tiểu Yến, khoát tay:
- Tuyết Kha cô nương.
Tuyết Kha nhường mày từ tốn nói:
- Huynh yên tâm... Tuyết Kha không phải là kẻ đa sát thích giết người đâu. Tuyết Kha không nỡ giết vị thư thư này đâu.
Ứng Hiệp thở phào một tiếng:
- Tuyết Kha nương tay cho Tiểu Yến, tại hạ cảm kích vô cùng.
- Không cần huynh phải thốt ra những lời khách sáo như vậy. Mong huynh đừng có quên lời Tuyết Kha là được rồi.
- Tại hạ sẽ suy nghĩ lời của Tuyết Kha.
Ứng Hiệp quay lại nói với Tiểu Yến:
- Tiểu Yến, chúng ta đi.
Hai người đưa nhau rời Vạn Hoa Lâu. Lúc đi ngang qua mặt Tuyết Kha, Tiểu Yến nói:
- Một ngày gần đây, Lam Tiểu Yến sẽ bắt ngươi trả lại món nợ này.
Ðôi mày Tuyết Kha khẽ cau lại:
- Thư thư sao hung dữ thiên Thư thư càng hung dữ muốn trả thù Tuyết Kha thì càng mất đi vẻ nữ tính vốn đã mất khá nhiều trong thư thư rồi đó.
Ứng Hiệp kéo Tiểu Yến đi.
Tuyết Kha nói theo y:
- Huynh đừng quên lời Tuyết Kha nói đấy. Nếu không muốn thân bại danh liệt, biến thành kẻ bại hoại chẳng còn thuốc chữa thì phải biết nhìn người. Tránh xa điều xấu, hướng đến cái đẹp chân mỹ.
Ứng Hiệp buông tiếng thở dài lắc đầu:
- Ai đã dạy cho Tuyết Kha điều đó?
- Sư phụ dạy cho Tuyết Kha đó.
- Rất tiếc Tôn Ứng Hiệp chẳng có sư phụ như Tuyết Kha.
- Ý Huynh không có sư phụ sao võ công lại cao diệu đến vậy. Lão tiên sinh Dương Bất Tuần không phải là sư phụ của huynh sao?
- Không... Ta không có may mắn như Tuyết Kha đâu.
- Lạ lùng thật đó. Thếcòn bá phụ và bá mẫu thì sao?
Ứng Hiệp mỉm cười:
- Ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ.
Tuyết Kha trố mắt nhìn y:
Tiểu Yến dằn tay Ứng Hiệp.
- Tiểu Yến không muốn huynh đôi co với nha đầu đó. Chúng ta đi.
Nàng kéo tay Ứng Hiệp ra ngoài cửa. Ứng Hiệp nhìn Tuyết Kha mà miễn cưỡng bước theo Tiểu yến.
Ra đến bên ngoài rồi, Tiểu Yến mới hỏi Ứng Hiệp:
- Sao huynh biết nha đầu đó?
Ứng Hiệp thành thật kể lại cho Tiểu Yến biết cuộc hội võ trên đỉnh Thiên Sơn tại Kim Thiền đỉnh. Nghe Ứng Hiệp kể xong, Tiểu Yến mới chắc lưỡi nói:
- Thảo nào võ công của nha đầu Tuyết Kha không lợi hại. Thì ra ả là đệ tử chân truyền của Tiên Hạc Thần Kim.
Ứng Hiệp buông tiếng thở dài nói:
- Lam muội đừng để tâm tới Tuyết Kha. Thật ra, Tuyết Kha không có ý hại bất cứ người nào. Ngược lại, Tuyết Kha còn rất tốt. Muội có thể ví Tuyết Kha như một đóa hoa huệ trắng tinh, chưa bị một hạt bụi bám vào.
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp:
- Huynh bị nha đầu Tuyết Kha hớp hồn hồi nào vậy? BỘ ả thắng huynh bằng trò tiểu xảo trẻ con ấy rồi huynh đâm ra cảm mến ả ư?
- Huynh cảm thấy Tuyết Kha dễ mến thôi.
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp, bất ngờ véo vào tay y. Nàng phụng phịu nói:
- Tiểu Yến biết rồi... Huynh bây giờ chỉ nghĩ tới mỗi ả nha đầu đó thôi chứ đâu còn tơ tưởng gì đến Tiểu Yến và Lâm tỷ tỷ.
Ứng Hiệp bối rối:
- Tiểu Yến đừng nói vậy... Huynh lúc nào cũng nhớ đến Lâm tỷ tỷ và Tiểu Yến.
Nàng nhìn Ứng Hiệp, đôi chân mày lá liễu chợt nhường lên:
- Huynh nói thật đấy chứ?
- Huynh nói thật đó.
- Vậy bây giờ Tiểu Yến nói, huynh có còn nghe theo lời Tiểu Yến nữa hay không?
- Huynh đâu dám để cho muội buồn.
Nàng mỉm cười, bóp nhẹ tay Tôn Ứng Hiệp nhỏ giọng nói:
- Huynh có còn nghĩ mình là Di Họa Ðoạn Hồn Thần do Lâm tỷ tỷ đặt cho huynh, huynh đâu có thể quên hay bỏ nó đi được.
Nàng nhìn Ứng Hiệp mỉm cười, từ tốn nói:
- Nếu Tiểu Yến đặt cho huynh một cái tên, huynh có nhớ không?
- Huynh cũng sẽ không quên.
- Thật chứ?
Ứng Hiệp gật đầu.
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp, rồi bất ngờ kéo tay chàng đi nhanh hơn. Nàng đưa úng Hiệp vào một tòa cổ miếu nằm khuất giữa hai hàng tùng cao chót vót.
Ứng Hiệp hỏi:
- Muội đưa huynh vào cổ miếu để làm gì?
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp:
- Huynh không biết hay giả vờ không biết?
Nàng vừa nói vừa kéo Ứng Hiệp vào trong cổ miếu, quay lại vòng tay bá lấy cổ hắn:
- Huynh không nhớ Tiểu Yến à?
Tấm thân mềm mại của Tiểu Yến áp chắc lấy người Ứng Hiệp, tạo ra trong huyết lưu của gã thứ cảm giác nao nao diệu kỳ khó tả.
Ngước mặt nhìn Ứng Hiệp, Tiểu Yến nói:
- Huynh nhớ kỷ niệm hôm nào giữa Tiểu Yến và huynh không?
- Huynh...
Nàng lườm gã bằng ánh mắt lẳng lơ tình tứ. Chạm vào ánh mắt đưa tình của nàng, Ứng Hiệp không dằn được dục tình đang khởi phát trong nội đan mình. Y từ từ vòng tay qua chiếc tiểu yêu xinh xắn mềm mại của Lam Tiểu Yến rồi kéo sát vào mình hơn.
Tiểu Yến nhỏ giọng nói:
- Tôn đại ca...
Nàng vừa nói vừa kéo Ứng Hiệp xuống rồi đặt hai cánh môi mọng ướt vào môi y. Sự đam mê nhục dục nhanh chóng kéo đến khỏa lấp toàn bộ tâm tư Ứng Hiệp. Ý niệm duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Ứng Hiệp là cảm xúc nhục dục căng tràn, với tấm thân mềm mại ấm áp của Lam Tiểu Yến.
Y muốn nghẹt thở khi hai cánh môi của nàng chà xát lên môi của gã. Với những cảm xúc tột cùng, Ứng Hiệp bế xốc Tiểu Yến lên khỏi mặt đất trong khi nàng cứ bấu môi mình vào môi gã.
Mới đây Ứng Hiệp còn miên man nghĩ đến lời nói của Tuyết Kha nhưng bây giờ thì chẳng còn nhớ gì cả. Y chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất là tận hưởng những cảm xúc đê mê mà Tiểu Yến đang mang lại. Bàn tay Ứng Hiệp lần theo hông Tiểu Yến. Nàng rướn người để chàng có thể khám phá sâu hơn vào những vùng cấm của nữ nhân. Khi đạt đến cõi đê mê trần tục, Ứng Hiệp đặt nàng nằm duỗi dài xuống sân cổ miếu và chỉ còn mỗi chuyện lột bỏ xiêm y để tận hưởng những khoái cảm vốn đã được tạo hóa ban tặng cho con người.
chính vào lúc Ứng Hiệp đặt tay vào để gỡ những chiếc cúc trên người Tiểu Yến thì nghe tiếng đằng hắng cất lên.
Tiếng tằng hắng kia khiến Ứng Hiệp như kẻ bàng hoàng vừa thoát khỏi giấc mơ tiên.
Y bàng hoàng cũng bởi vì tiếng đằng hắng đó rất quen thuộc. Tiếng đằng hắng của Lâm Bạch Huệ. Làm sao Ứng Hiệp có thể quên được giọng nói, bước chân lẫn tiếng nói hay bất cứ những gì thuộc về Lâm Bạch Huệ.

Danh sách chương của Nô Tình Kiếm Thủ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h