Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:16 ở Hà Nội
 

Nô Tình Kiếm Thủ - Hồi 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  506
Sau khi khảo cứu bức tranh chân họa của Gia Kính Hào, căn cứ vào phong cảnh trong tranh, Ðàm Vĩnh Hưng tìm đến "Phù Dung tiên trang". Ðứng ngoài cổng Phù Dung tiên trang, nhìn vào trong, Vĩnh Hưng nghĩ thầm: "Nếu không gặp được Tôn Ứng Hiệp thì ta cũng có thể gặp được Thẩm Mộc Phong. .
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi bước qua tòa tam quan, Vĩnh Hưng bất giác cảm thấy hồi hộp lạ thường. Linh cảm báo cho y biết một điều gì bất an đang rình rập mình.
Tiến thẳng vào tòa tiền sảnh, chẳng gặp một ai khiến cho Vĩnh Hưng phải cau mày.
Vĩnh Hưng toan quay trở ra thì thấy trên bàn có bầu rượu và hai chiếc chén để sẵn.
Bước đến bàn, Vĩnh Hưng mới phát hiện vò rượu còn âm ấm. Trên bàn là tấm giấy hồng điều có chữ viết. Mở tấm giấy ra, Vĩnh Hưng đọc danh sách - tên của những người chưởng môn lẫn bang chủ. Hình như chẳng hề sót một người nào, ngay cả những người bị Di Họa đoạn hồn đao giết chết cũng có, nhưng được đánh dấu.
Vĩnh Hưng nhẩm nói:
- Thẩm Mộc Phong.
Mùi hương xạ thoang thoảng bay vào. Lam Tiểu Yến đang bước vào. Nàng đứng ngay ngưỡng cửa nhìn Vĩnh Hưng, định nhãn chiếu vào Ðàm Vĩnh Hưng:
- Ðàm công tử...
- Mặc dù tại hạ đã không còn giữ được bộ mặt ri ăm xưa nhưng cô nương vẫn còn nhận ra tại hạ.
- Nếu như Ðàm công tử không thi triển thuật Tu La thần pháp thì chẳng một ai có thể nhận ra người. Ðàm công tử tìm đến Phù Dung tiên trang của Tiểu Yến có chuyện gì không?
- CÔ nương tự khắc biết Vĩnh Hưng tìm đến vì việc gì.
Tiểu Yến mỉm cười:
- Công tử muốn tìm Tôn Ứng Hiệp, hay tìm Thẩm giáo chủ?
Y buông một câu bằng chất giọng thật lạnh lùng:
- Cả hai.
Nụ cười chớm nở trên hai cánh môi Tiểu Yến. Nàng nhìn Vĩnh Hưng từ đầu đến chân rồi từ tốn nói:
- Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng muốn gặp Thẩm giáo chủ và Tôn Ứng Hiệp cùng một lú c ư?
vểnh Hưng gật đầu:
- Ðúng.
- Tiểu Yến thiết nghĩ Ðàm công tử nên suy nghĩ lại.
- Nàng muốn biết tại hạ suy nghĩ gì nào?
- Ba năm qua mọi sự đều khác biệt. Ðàm tôn giá chỉ có thể giao thủ với một trong hai người đó mà thôi. Chỉ một trong hai người cũng có thể lấy mạng Ðàm tôn giá. Nếu gặp một lúc hai người, e rằng Ðàm tôn giá không chịu nổi quá ba hiệp khi Ứng Hiệp và Thẩm giáo chủ liên thủ chiêu công.
Mặt Vĩnh Hưng đanh lại:
- Thế theo ý của cô nương, tại hạ nên gặp trước ai?
- Bản lĩnh của tôn giá bây giờ chỉ có thể gặp Tôn Ứng Hiệp mà thôi.
Hai cánh môi của Vĩnh Hưng nhếch lên:
- Ứng Hiệp đang Ở đây à?
- Tôn giá đã tìm đến đúng chỗ của Ứng Hiệp rồi đó. Nhưng không biết Ứng Hiệp có chịu bồi tiếp tôn giá hay không?
- Y đang Ở đâu?
- Tiểu Yến có thể dẫn Ðàm tôn giá đến gặp y. Nhưng Tiểu Yến lại có cố tật chẳng bao vểnh Hưng gật đầu:
- Ðúng.
- Tiểu Yến thiết nghĩ Ðàm công tử nên suy nghĩ lại.
- Nàng muốn biết tại hạ suy nghĩ gì nào?
- Ba năm qua mọi sự đều khác biệt. Ðàm tôn giá chỉ có thể giao thủ với một trong hai người đó mà thôi. Chỉ một trong hai người cũng có thể lấy mạng Ðàm tôn giá. Nếu gặp một lúc hai người, e rằng Ðàm tôn giá không chịu nổi quá ba hiệp khi Ứng Hiệp và Thẩm giáo chủ liên thủ chiêu công.
Mặt Vĩnh Hưng đanh lại:
- Thế theo ý của cô nương, tại hạ nên gặp trước ai?
- Bản lĩnh của tôn giá bây giờ chỉ có thể gặp Tôn Ứng Hiệp mà thôi.
Hai cánh môi của Vĩnh Hưng nhếch lên:
- Ứng Hiệp đang Ở đây à?
- Tôn giá đã tìm đến đúng chỗ của Ứng Hiệp rồi đó. Nhưng không biết Ứng Hiệp có chịu bồi tiếp tôn giá hay không?
- Y đang Ở đâu?
- Tiểu Yến có thể dẫn Ðàm tôn giá đến gặp y. Nhưng Tiểu Yến lại có cố tật chẳng bao giờ làm việc gì không có lợi cho mình.
- Lam cô nương muốn lợi gì nơi tại hạ?
Tiểu Yến mỉm cười nói:
- Bí mật của miệng ngọc phù Tử Cấm Thành.
- Tại hạ sẽ nói sau khi gặp Tôn Ứng Hiệp.
- Tiểu Yến không thích cách đặt điều kiện của Ðàm tôn giá.
Vĩnh Hưng miễn cưỡng nói:
- Thôi được, tại hạ sẽ nói. Mảnh ngọc phù mà tại hạ trao cho Lâm phu nhân là chìa khóa mở Cấm Thành. Ai làm chủ Cấm Thành xem như có thể làm chủ võ lâm này.
- Quan trọng như vậy?
- ÐÓ là những gì mà Tống Bội Linh đã nói với tại hạ. Còn trong Cấm Thành có gì thì Vĩnh Hưng này không biết.
- Tiểu Yến hơi bất ngờ bởi sự thành khẩn của tôn giá đó.
- Tại hạ hy vọng trút được những oan nghiệt sau khi đánh cược một ván đổ bát.
Lời nói vừa dứt trên miệng Ðàm Vĩnh Hưng thì Thẩm Mộc Phong chỏi hai cây nạng thép bước vào. Y nhìn Vĩnh Hưng nhạt nhẽo nói:
- ván đổ xúc xắc giữa bổn tọa và người đã kết thúc rồi.
Tiểu Yến vội lấy ghế để Mộc Phong ngồi.
Chờ cho họ Thẩm yên vị, Vĩnh Hưng mới dấn đến hai bộ, nhìn Thẩm Mộc Phong nói:
- Chưa đâu... chỉ mới bắt đầu.
Mộc Phong vuốt râu, cười khẩy rồi nói:
- Ðàm túc hạ không có cơ hội gỡ lại ván bạc đã thua.
- Một ván bạc thua quá nặng. Tại hạ đã thua Thẩm huynh một ván tưởng chừng không đứng dậy được, nhưng rồi cuối cùng Vĩnh Hưng vẫn đứng được.
- Túc hạ đứng lên nhưng không được vững.
- Như thế càng công bằng hơn. Bởi Thẩm huynh cũng không thể nào đứng vững trên đôi nạng sắt kia được.
Câu nói này của Vĩnh Hưng khiến mặt Thẩm Mộc Phong đanh hẳn lại:
- Ý của Ðàm túc hạ muốn...
- Trả oán cho Thẩm huynh ván bạc hôm nào.
- Túc hạ mời bổn tọa?
Vĩnh Hưng gật đầu:
- Thẩm huynh hẳn không từ chối?
- Bổn tọa đã mời Ðàm túc hạ, túc hạ nhận lời. Hôm nay người mời ta, sao ta lại có thể từ chối được chứ?
Vĩnh Hưng mỉm cười:
- Sau ba năm, tôn giá vẫn giữ được phong độ như hôm nào. Không có gì thay đổi.
- Mộc Phong không thay đổi, nhưng võ lâm sẽ thay đổi. Sự thay đổi đó chỉ trong một ngàygần đây thôi.
- Tại hạ hy vọng tất cả đều không thay đổi.
Nhìn thẳng vào mặt Thẩm Mộc Phong:
- Chúng ta bắt đầu chứ?
- Ðược Cũng như lần trước trên lâu thuyền hay có thay đổi gì khác?
- Thẩm huynh vẫn như xưa, tại hạ cũng như xưa, nhưng võ lâm đã thay đổi nên cách thức của ván xúc xắc này cũng thay đổi.
Mộc Phongnghiêmgiọnghỏi:
- Thay đổi như thế nào?
- Ngày xưa ai nhỏ điểm nhất thì thắng, hôm nay ai lớn điểm nhất thì thắng.
Mộc Phong gật đầu:
- Ðánh cược như thếnào?
sắc diện của Ðàm Vĩnh Hưng đanh hẳn lại. Y chậm rãi nói:
- Bí mật võ công của Thẩm huynh và cái mạng của ta.
Ðôi chân mày của Thẩm Mộc Phong nhíu hẳn lại. Y gằn giọng nói:
- Tại sao không là cái mạng của bổn tọa mà chỉ đòi bí mật võ công thôi?
- Thẩm huynh còn nợ võ lâm quá nhiều và ngược lại võ lâm cũng nợ huynh.
- Kẻ ta khâm phục, quả nhiên đáng khâm phục.
Thẩm Mộc Phong bước đền bàn, chuốc rượu vào hai chén. Y bưng chén rượu nhìn Vĩnh Hưng nói:
- Ta những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được ngươi.
- ông trời buộc Ðàm Vĩnh Hưng phải tồn sinh để đối mặt với Thẩm huynh. CÓ một điều, Vĩnh Hưng muốn biết, Ở đâu huynh tìm ra được chiếc áo cà sa của Thiên Trù sư phụ.
Thẩm Mộc Phong nhếch môi, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Rất tiếc bổn tọa không thể nói với ngươi điều này. Cũng như ta chấp nhận sự tò mò tại sao ngươi đã vào Tịnh cốc của sư phụ thế mà vẫn trở ra được.
- Một sự may mắn tình cờ thôi. Thẩm huynh tạm nghĩ đó là ý trời chưa muốn Vĩnh Hưng đoản mạng.
Buông một tiếng thở dài, Thẩm Mộc Phong nói:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta kính chén rượu này.
Y đưa chén rượu cho Vĩnh Hưng.
- Mời...
Hai người cùng uống cạn số rượu mà Thẩm Mộc Phong chuốc vào chén. Mộc Phong đặt chén rượu xuống bàn nói:
- CÓ thể canh bạc lần này là canh bạc cuối cùng giữa ta và ngươi. Nếu ta thắng thì trên giang hồ chẳng còn ai là đối thủ, nếu thua thì ngươi sẽ chẳng khác gì ta.
Vĩnh Hưng dùng ngay chén rượu của mình thả ba hột xúc xắc bằng ngọc hôm nào vào trong chén.
Nhìn Vĩnh Hưng, Thẩm Mộc Phong đay nghiến nói:
- Canh bạc nào cũng có lúc phải tàn, cuộc vui nào cũng có lúc phải tan, bất cứ ai cũng có lúc phải tiêu diệt, ta chỉ muốn đòi lại những gì mà võ lâm đã vay của ta.
Nguyện ước của Thẩm Mộc Phong này chỉ có bấy nhiêu thôi.
Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng nói:
- Ngày đó, Thẩm huynh bị cả võ lâm truy sát đến bước đường cùng phải cùng với Ðoan Cơ tỷ tỷ nhảy xuống vực. Nay huynh muốn truy sát lại võ lâm, nhưng tại sao huynh không tự mình hành sự mà lại gắn vào tay Tôn Ứng Hiệp?
- sau này tự khắc ngươi biết, Tôn Ứng Hiệp chỉ là chiếc bóng của ta. Rồi sẽ đến thời khắc ta sẽ tự hủy chiếc bóng mình. CÓ những điều xảy ra vượt ngoài suy nghĩ ban đầu của ta.
Thẩm Mộc Phong hốt ba con xúc xác bằng ngọc, nắm nó trên tay rồi nói:
- Chắc ngươi rất hận những con xúc xắc này.
- Chúng đã đưa Ðàm Vĩnh Hưng phải nhúng tay vào chuyện thị phi võ lâm, trái với thiện ý củ a sư phụ.
- Nhưng dù sao ngươi cũng có được những khoảnh khắc thư giãn của con bạc đang khát nước.
Khẽ gật đầu, Vĩnh Hưng nói:
- Con bạc đó đang sống lại trong huyết lưu của Vĩnh Hưng.
- Ta bắt đầu nhé.
- Mời Thẩm huynh.
Vĩnh Hưng nắm ba hột xúc xắc rồi thảy lên cao. Ba hột xúc xắc rơi ngay vào chén rượu quay tít như chiếc bông vụ. Thẩm Mộc Phong định nhãn vào chén rượu nói:
- NÓ sẽ hiện lên ba mặt lục chứ?
Vĩnh Hưng lắc đầu:
- Không thể như vậy được.
Vĩnh Hưng vừa nói vừa hơi điểm chỉ pháp về phía chén rượu. Ngay lập tức, Thẩm Mộc Phong cũng dựng chưởng ảnh vô hình áp vào để khiến ba hột xúc xắc kia.
Vĩnh Hưng thu hồi chỉ pháp lại từ tốn nói:
- Huynh đã thua.
Ðôi chân mày của Thẩm Mộc Phong nhíu lại. Cùng lúc ba tiếng nổ nhỏ phát ra từ trong chiếc chén kia.
- Cạch...
Ba hột xúc xắc bằng ngọc đã tan thành bụi. Mặt của Thẩm Mộc Phong ngơ ngẩn bởi hiện tượng quái dị đó. Y buột miệng nói:
- Tại sao lại thế này nhỉ?
- Những hột xúc xắc của Vĩnh Hưng rất sợ nội kình của huynh. Chúng phải hóa thân thành bụi khi tiếp nhận nội kình đó.
- Chỉ pháp của ngươi vừa rồi chỉ là hư chiêu.
Nhếch môi cười mỉm, Vĩnh Hưng nói:
- Ba con xúc xắc của Vĩnh Hưng chỉ đánh bạc với huynh thôi.
Cầm chén rượu bên trong có lớp bụi ngọc, Thẩm Mộc Phong bóp nhẹ một cái. Chén rượu vỡ tan. Y nhìn Vĩnh Hưng:
- VÕ công của ta khởi phát từ VÔ Tự kinh.
Vĩnh Hưng chắp tay sau lưng.
- Trên võ lâm chẳng có ai thấu đáo được bí mật của VÔ Tự kinh. Vì đôi chân thịt của ta mà phải dập óc tìm căn cơ trong bộ kinh thư đó. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô vi, con người cũng là vô vi thì võ công cũng là vô vi không thực.
Vĩnh Hưng ôm quyền:
- Ða tạ huynh đã chỉ giáo. Thẩm huynh có cần Vĩnh Hưng phải đổ xúc xắc không?
- Không cần... Những con xúc xắc kia là của vô vi nên nó phải biến thành bụi.
- Ða tạ huynh.
Vĩnh Hưng nhặt lấy mảnh sành chén rượu đặt vào tay Thẩm Mộc Phong. HỌ Thẩm cau mày nhìn chàng. Vĩnh Hưng từ tốn nói:
- Cáo từ Ba ngày nữa Vĩnh Hưng sẽ có mặt tại Tụ Hiền trang để thị nhãn màn cuối của cuộc trả hận này.
Vĩnh Hưng rảo bước ra cửa.
Thẩm Mộc Phong nói theo y:
- Ðàm Vĩnh Hưng... Bổn tọa mong ngươi đừng đến thì hơn.
- Sự tồn tại của Vĩnh Hưng không phải để đứng ngoài cuộc bàng quan như hôm nào roi.
Vĩnh Hưng chậm rãi tiến ra cửa cùng lúc Thẩm Mộc Phong lật úp mảnh sành lại. Y thảy dưới đáy chén bể là mặt nhứt đỏ ửng. Buông một tiếng thở dài, Thẩm Mộc Phong nói:
- Ngày xưa ta thắng y một điểm, ngày hôm nay y trả lại ta một điểm.
Thẩm Mộc Phong nói xong, chỏi nạng khập khểnh tiến về phía bức hoành phi treo ngay giữa chính sảnh. Y giật sợi dây, bức hoành phi cuốn lên để lộ tấm lụa trắng với dòng chữ "Vị tình di hận".
Y nhìn dòng chữ trên tấm lụa trắng mà tự dưng cảm thấy nao lòng đến độ lệ phải Trảo ra khóe mắt.
Lâm Bạch Huệ từ ngoài bước vào. Nàng đứng yên nhìn Thẩm Mộc Phong từ phía sau.
Mộc Phong từ từ quay lại. Y và Lâm Bạch Huệ đối mặt nhìn nhau.
Bạch Huệ nói:
- Thẩm huynh lại nhớ đến Ðoan Cơ tỷ tỷ.
- Huynh không quên được tỷ tỷ của muội. Huynh đã thề với nàng là sẽ không tự tay giết những kẻ thù đã tạo ra sự ngăn cách giữa huynh và Ðoan Cơ. Lời thề kia huynh vẫn giữ đến tận bây giờ. Nhưng đã đến lúc huynh phải tự xóa lời thề đó.
- Muội đã nói với huynh điều này từ lâu rồi, nhưng chỉ vì huynh cố chấp chỉ sợ Ðoan Cơ tỷ tỷ không được vui nơi suối vàng. Nếu không có bọn chính nhân ngụy quân tử kia thì đâu có ngày hôm nay như thế này. Bạch Huệ mất một người chị, huynh mất nương tử và đôi chân nữa. Bọn chúng đều đáng chết bởi tay huynh.
- Bạch Huệ... Huyền Không đại sư, Dương Quan Bảo và Gia Kính Hào đều đã chết.
Huynh tưởng đâu những người đó chết thì huynh cảm thấy thanh thản, nhưng sao ta cảm thấy băng giá vô cùng.
- Huynh băng giá chỉ vì luôn nghĩ đến Ðoan Cơ tỷ tỷ. Muội và Ðoan Cơ tỷ tỷ như hai mà một. Bạch Huệ và Ðoan Cơ giống nhau như hai giọt nước, tại sao muội không thể thay thế Ðoan Cơ tỷ tỷ để hầu hạ huynh, để cho huynh lúc nào cũng tơ tưởng đến Ðoan Cơ Bạch Huệ bước đến gần Thẩm Mộc Phong:
- Thiên hạ đã gán cho Ðoan Cơ tỷ tỷ là Dâm Nữ La Sát. HỌ đồn tỷ tỷ những gì xấu xa nhất chỉ vì tỷ tỷ và huynh không phải là những kẻ đứng trên thiên hạ. Nếu như huynh nhất thống võ lâm, duy ngã độc tôn thì đâu còn ai dám xem thường huynh và tỷ tỷ.
- Bạch Huệ... Huynh hiểu ý muội.
Thẩm Mộc Phong vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng, giật mạnh tấm lụa trắng rơi xuống.
Chiếc nạng sắt đặt lên tấm lụa trắng viết dòng chữ "Nhất thống võ lâm, duy ngã độc tôn".
Mặc dù Thẩm Mộc Phong không cần đến bút mực, nhưng nội lực của y phóng ra đầu nạng sắt, khiến cho tấm lụa trắng chạy đen thành bút tự.
Sau khi viết xong dòng chữ đó, Thẩm Mộc Phong mới nhìn lại Lâm Bạch Huệ:
- Từ lâu huynh thấy muội rất giống với Ðoan Cơ. Những tưởng đâu muội là Ðoan Cơ Nhưng huynh sợ... huynh sợ Ðoan Cơ sẽ ngậm hờn nơi chín suối.
- Tỷ tỷ không hận đâu mà còn vui vẻ nữa. Bạch Huệ đã vì Ðoan Cơ tỷ tỷ, thì cũng có thể thay thế tỷ tỷ để chăm sóc cho huynh.
Nàng đặt tay lên cây nạng của Thẩm Mộc Phong:
- Chẳng lẽ huynh cứ miệt mài ôm mãi chiếc bóng đã vĩnh viễn từ bỏ huynh?
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyền lực của Thẩm Mộc Phong:
- Huynh sẽ xem Lâm Bạch Huệ như chính tỷ tỷ.
Thẩm Mộc Phong buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của Thẩm Mộc Phong, Bạch Huệ tíu tít hẳn lên. Nàng vươn tay bá cổ Thẩm Mộc Phong:
- Thẩm huynh...
Thẩm Mộc Phong nhỏ giọng nói:
- Huynh biết điều này cũng sẽ đến.
- Muội đã chờ đợi nó từ lúc Ðoan Cơ tỷ tỷ không còn tồn tại trên đời này.
Bạch Huệ nói dứt câu, nép đầu vào vai Thẩm Mộc Phong. Y nhìn mái tóc đen mượt óng ả của nàng, nhẩm nói:
- Ðoan Cơ.

Danh sách chương của Nô Tình Kiếm Thủ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h