Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 22:57 ở Hà Nội
 

Nô Tình Kiếm Thủ - Hồi 19

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  477
Sử Thừa Tự bước vào ngôi nhà hoang với tâm trạng bồi hồi sợ sệt. Y không muốn đến nhưng vẫn phải đến ngôi nhà hoang này vì đã hẹn với Lam Tiểu Yến. Thật ra Thừa Tự chẳng có ý gì khác mà chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà gã đã bị Cù Nam Dân lừa gạt khiến cho lòng ray rứt không khỏi hổ thẹn với chư huynh đệ trong phường Họa nhân.
Ðứng ngoài cửa ngôi nhà hoang, Sử Thừa Tự nghĩ thầm:
"Mình có chết cũng được, miễn lấy lại sự tôn kính của các chư huynh đệ trong phường họa nhân là được rồi. Không ngờ Cù Nam Dân lại nhỏ nhen và ti tiện như vậy." Mặc dù tâm niệm như vậy nhưng Sử Thừa Tự vẫn lưỡng lự với nỗi hồi hộp khi phải đến ngôi nhà hoang này phó hội với Lam Tiểu Yến.
Buông một tiếng thở dài nghĩ tiếp:
- Không biết cô nương này là ai? Nhưng mình cứ gặp ắt sẽ biết người ta là hạng người như thế nào. Hy vọng vị cô nương này cũng là ân công như tôn giá kia.
Với ý niệm đó, Sử Thừa Tự quyết định đẩy cửa bước vào. Y bắt gặp Lam Tiểu Yến ngồi đợi sẵn tự bao giờ. Vừa thấy Sử Thừa Tự, Tiểu Yến đứng lên bước ra đón. Nàng vận bộ xiêm y khá lộng lẫy, tôn tạo nhan sắc vốn đã được trời ban cho nụ cười rất duyên dáng.
Tiểu Yến ôm quyền nói:
- Tiểu Yến tưởng đâu công tử không đến phó hội với tôi.
- Tại hạ đã hẹn thì không bao giờ thất hứa. Cho dù biết mình có phải gặp đại họa.
Nàng chớp mắt rồi nhường mày:
- Sử công tử nghĩ Tiểu Yến là đại họa của người ư?
Sử Thừa Tự lắc đầu, từ tốn nói:
- Sử Thừa Tự chỉ là họa nhân trói gà không chặt, lại chẳng hề gây thù chuốc oán với ai, nhất là cô nương thì sao nghĩ cô nương là đại họa của tại hạ.
- Nếu không nghĩ Tiểu Yến là đại họa thì Sử công tử hãy xem Tiểu Yến như người nhà được không?
- Tại hạ sợ mình chẳng xứng với cô nương.
- Sử huynh khách sáo quá. Thật ra Tiểu Yến hẹn gặp công tử đến đây bởi vì quan tâm đến sự an nguy của các huynh đệ phường họa nhân Tương Dương trấn.
- Tại hạ không hiểu ý cô nương.
- Tiểu Yến biết công tử là một họa nhân hỏi làm sao biết được người của võ lâm như thế nào?
Sử Thừa Tự gật đầu:
- CÔ nương nói không sai, tại hạ và chư huynh đệ của mình không phải là người võ lâm, tất không thể nào biết được người của võ lâm hành động như thế nào.
Tiểu Yến nhìn Thừa Tự nói:
- Công tử quá ư thành thật chắc khó mà tưởng được khi Tiểu Yến nói ra điều này.
- Thật ra cô nương muốn nói cho tại hạ biết điều gì?
Nàng lưỡng lự một lúc rồi nghiêm giọng nói:
- Người mà Sử công tử cho là ân công chính là Di họa đoạn hồn thần.
Ðôi mắt của Sử Thừa Tự nhường to hết cỡ, những tưởng như gã nghe nhầm lời nói của Lam Tiểu Yến.
- CÔ nương...
- Tiểu Yến biết Sử công tử đang khích động, và hẳn khó mà tin vào lời của tôi, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
- Tại hạ quả không hiểu được.
Tiểu Yến bước đến bên Sử Thừa Tự. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng tỏa xông vào khứu giác họ Sử khiến gã phải quay mặt nhìn nơi khác.
- Sử công tử không hiểu cũng đúng thôi. Bởi công tử không tin Di họa đoạn hồn thần lại có hành động nghĩa hiệp chứ gì?
Nàng nhìn Sử Thừa Tự cười khảy rồi nói tiếp:
- Người võ lâm hành tung cực kỳ thần bí. Di họa đoạn hồn thần là một ác nhân có võ công siêu phàm, tuyệt đỉnh, thì hành tung càng thần bí hơn. Y có thể làm mọi việc để che đậy hành tung của mình.
- Là Di họa đoạn hồn thần thì sao y lại cứu chúng tôi? Tại hạ nghĩ cô nương đã lầm ai rồi đó.
Tiểu Yến lắc đầu nói:
- Lam Tiểu Yến không lầm đâu. Tất cả những sự việc tại tửu quán công tử đã thấy và đã nghe rồi mà.
Sử Thừa Tự gật đầu nói:
- Tại hạ đã thấy và đã nghe tất cả những gì ân công nói và làm.
Gã vừa nói dứt câu thì Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào bước vào.
- Ðã thấy, đã nghe thế mà còn nói là lầm người ư?
Thấy Gia Kính Hào bất ngờ xuất hiện, Sử Thừa Tự biến sắc. Y vội vàng ôm quyền:
- Gia đại hiệp.
Gia Kính Hào nhìn Sử Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rồi chắp tay sau lưng bước đến trước mặt gã. Y gằn giọng nói:
- Cái gã trung niên thư sinh mà ngươi và các huynh đệ của ngươi cho là ân công chính là Di họa đoạn hồn thần.
- Gia đại hiệp, Sử mỗ thấy...
Mặt Gia Kính Hào đanh lại:
- Ngươi thấy gì nào?
- Dạ, vị ân công đó chẳng có chút gì là ác nhân cả. Nếu là ác nhân thì y đã chẳng giúp chúng tôi.
Hừ nhạt một tiếng, Gia Kính Hào nói:
- Hắn giúp các ngươi vì các ngươi cùng một bè một cánh với hắn chứ gì?
Sử Thừa Tự bối rối khi Gia Kính Hào thốt ra câu này. Y ngập ngừng từ tốn nói:
- Gia đại hiệp hiểu cho. Thật ra Sử Thừa Tự và vị ân công kia chẳng quen biết, chẳng có mối quan hệ gì. ân công chỉ là khách quan, vì sự tiểu nhân bỉ ổi của Cù Nam Dân mà phải ra tay nghĩa hiệp thôi.
Gia Kính Hào rít giọng nói:
- Không cần ngươi phải nhiều lời nữa. Phận sự của ngươi bây giờ là giúp bổn bang chủ giết gã đó.
Sử Thừa Tự lắc đầu nói:
- Sao Sử mỗ lại phải giúp tôn giá giết ân công của mình chứ?
- Vì một nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Di họa đoạn hồn thần. Bởi ngươi không giết gã thì các ngươi là kẻ cùng bè cánh với Di họa đoạn hồn thần.
Sử Thừa Tự miễn cưỡng nói:
- Gia đại hiệp có thể cho Sử Thừa Tự biết do đâu người biết ân công của chúng tôi là Di họa đoạn hồn thần. Nếu đúng là Di họa đoạn hồn thần thì không chỉ Sử Thừa Tự mà tất cả chư huynh đệ đều sẵn lòng giúp Gia đại hiệp.
Gia Kính Hào nhìn lại Lam Tiểu Yến. Tiểu Yến khẽ gật đầu.
Nhìn lại Sử Thừa Tự, Gia Kính Hào nói:
- Tu la thần pháp chỉ có mỗi một Di họa đoạn hồn thần biết dụng mà thôi. Gã ân công của các ngươi biết dụng Tu la thần pháp, thế thì hắn là ai nào? Thậm chí hắn còn nói hắn biết Di họa đoạn hồn thần là ai, nhưng không nói cho bổn bang chủ biết. Ngươi biện giải xem, vì sao hắn biết Di họa đoạn hồn thần mà không nói ra chứ? Vậy có phải chính hắn là Di họa đoạn hồn thần.
Mặt của Sử Thừa Tự không ngừng thay đổi. Y nghĩ thầm:
- Gia bang chủ nói cũng đúng. Tại sao ân công biết Di họa đoạn hồn thần mà không nói. Phải chăng chính người là Di họa đoạn hồn thần?
Với ý niệm đó trong đầu, Sử Thừa Tự cương quyết hơn. Y nghiêm giọng nói với Gia Kính Hào:
- Sử Thừa Tự mạn phép hỏi bang chủ, Sử Thừa Tự phải làm gì để giúp bang chủ?
Nhìn sang Lam Tiểu Yến, Gia Kính Hào nói:
- Lam tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.
Sử Thừa Tự nhìn lại Lam Tiểu Yến cũng là lúc nàng nhìn gã. Hai người vô hình chung đối nhãn với nhau.
Tiểu Yến từ tốn nói:
- Sử công tử hẳn biết Di họa đoạn hồn thần là kẻ nguy hiểm như thế nào rồi. Y đã không ngừng giáng họa lên đầu các vị, do đó chúng ta phải tìm cách đối phó với y mà bất kể thủ đoạn.
- Thế theo ý của Lam cô nương, tại hạ phải làm sao?
Tiểu Yến lấy trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình màu nâu. Nàng đặt nó vào tay Sử Thừa Tự rồi nói:
- Di họa đoạn hồn thần là người quỷ quyệt khó lường. Muốn thu phục hắn phải dụng đến thủ đoạn. Sử công và các huynh đệ trong phường họa nhân cứ mời hắn đến phường hội, mời hắn uống rượu, bí mật bỏ hoàn dược trong tịnh bình này vào rượu của gã Còn những chuyện sau cứ để cho Tiểu Yến và Gia bang chủ.
Sử Thừa Tự ngập ngừng hỏi:
- CÔ nương muốn tại hạ đầu độc y?
Tiểu yến gật đầu:
- Không sai.
- Xin hỏi cô nương, nếu như ân công không phải là Di họa đoạn hồn thần thì tại hạ phải xử như thế nào?
Gia Kính Hào hừ lạnh rồi nói:
- Sử Thừa Tự, ngươi cứ thực hiện theo ý của Lam tiểu thư, nếu như muốn có chỗ đứng thành Tương Dương này. Nếu như ngươi không làm theo ý của Lam tiểu thư thì bổn bang chủ sẽ xếp ngươi cùng một cánh với Di họa đoạn hồn thần. Lúc bấy giờ ngươi có chạy lên trời hay xuống âm phủ cũng không thoát khỏi sự trừng trị của bổn bang chủ đâu Sử Thừa Tự gục mặt nhìn xuống.
Tiểu Yến lên tiếng:
- Gia bang chủ, Sử công tử không phải là người của võ lâm tất không lường hết thủ đoạn của Di họa đoạn hồn thần. Sử công tử chỉ vì sợ mình trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa mà thôi.
- Hắn sợ trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa chờ đến khi Di họa đoạn hồn thần chặt đứt thủ cấp của Gia Kính Hào mới thực hiện phương kế của Tiểu Yến sao?
- Sử Thừa Tự, dù muốn hay không thì ngươi cũng phải thực hiện theo kế sách của Tiểu Yến đấy. Nếu không thì đừng trách bổn bang chủ. Không chỉ ngươi bị trừng phạt mà tất cả thân bằng, quyến thuộc của ngươi cũng bị trừng trị.
- Bang chủ...
Gia Kính Hào trừng mắt nhìn Thừa Tự.
Chạm vào ánh mắt của Gia Kính Hào, Thừa Tự cúi đầu:
- Tại hạ sẽ theo kế sách của Lam tiểu thư.
Lam Tiểu Yến từ tốn nói:
- Sử huynh cứ yên tâm. Tiểu Yến sẽ hết lòng giúp công tử và các huynh đệ Ở phường họa nhân.
Buông một tiếng thở dài, Sử Thừa Tự mới nói:
- Mong tiểu thư giúp tại hạ và các họa nhân của phường Tương Dương.
Thừa Tự ôm quyền nói:
- Nếu không có gì để nói với tại hạ, Thừa Tự cáo từ.
Tiểu yến gật đầu:
- Công tử bảo trọng.
Sử Thừa Tự nhìn lại Gia Kính Hào:
- Gia đại hiệp, tại hạ cáo từ.
Kính Hào khoát tay:
- Ngươi đi đi.
Thừa Tự quay bước rời ngôi nhà hoang. Trong thâm tâm thật ra bối rối bồi hồi. Thỉnh thoảng lại lắc đầu cứ muốn xua những ý tưởng thầm kín trong đầu mình.
Thừa Tự đi rồi, còn lại Gia Kính Hào và Lam Tiểu Yến. Gia Kính Hào bước đến bên Tiểu yến:
- Xem như lần này huynh đã có thể tuyên cáo với quần hùng võ lâm Thần Phục bang là bang phái duy nhất giúp cho võ lâm qua được kiếp họa Di họa đoạn hồn thần.
Y nắm tay Lam Tiểu Yến:
- Công đầu thuộc về muội. Nếu như lần này Thần Phục bang của huynh phát dương quang đại, tuyên cáo với quần hùng võ lâm là thiên hạ đệ nhất bang thì huynh sẽ tấn phong cho muội là phó bang chủ.
Tiểu yến lắc đầu:
- Nghe Gia bang chủ thốt ra câu này, Tiểu Yến vô cùng cảm kích, nhưng Tiểu Yến không muốn nhận chức danh phó bang chủ của huynh đâu.
Gia Kính Hào ngượng ngùng hỏi:
- Tiểu Yến chê Thần Phục bang của ta à?
Nàng lắc đầu:
- Tiểu Yến đâu dám chê Thần Phục bang. Gia bang chủ đã tự cho bang của người là Thần Phục bang thì hẳn phải có thực lực chứ. Nhưng Tiểu Yến không dám nhận bởi vì sợ phải xuống chầu Diêm chúa lắm.
Ðôi chân mày của Gia Kính Hào châu lại với nhau. Những nét bất phẫn lộ hẳn trên nét mặt gã. Y lắc đầu nói:
- Tiểu Yến sợ Di họa đoạn hồn thần.
Nàng gật đầu.
Gia Kính Hào ngửa mặt cười vang nói:
- Hắn sắp chết đến nơi rồi, muội còn sợ gì nữa.
- Hắn sắp chết nhưng hắn chưa chết. Mà hắn chưa chết thì bất cứ lúc nào vẫn có thể xuất hiện để lấy thủ cấp của bang chủ. Nếu như Tiểu Yến nhận lời làm phó bang chủ Thần Phục bang không chừng y dám mượn luôn thủ cấp của Tiểu Yến.
Gia Kính Hào gằn giọng nói:
- Hắn phải chết.
- Nhưng bây giờ hắn chưa chết kia mà.
Gia Kính Hào cười mỉm:
- Muội yên tâm, Di họa đoạn hồn thần xem như đã nằm trong tay của Gia mỗ rồi.
Gia Kính Hào nắm tay Tiểu Yến, nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu Yến, hay là nàng chấp nhận là thứ thiếp cho ta vậy? Hẳn cũng được chứ?
Tiểu Yến nhìn Kính Hào:
- Gia bang chủ làm Tiểu Yến hổ thẹn quá, nhất là có mặt Di họa đoạn hồn thần Ở đây.
Kính Hào ngửa mặt cười. Y vừa cười vừa nói:
- Tiểu Yến, nàng hù họa Gia Kính Hào đó à? Lần trước tại tửu quán, chỉ vì Gia mỗ sơ suất nên mới bị hắn khống chế, nhưng gặp lại gã lần nữa, Gia Kính Hào không để cho hắn đắc thủ dễ dàng như vậy đâu.
- Mong rằng lời của bang chủ là thật chứ không phải là ngụy ngôn.
- Tiểu Yến, nàng không tin Gia Kính Hào ư?
Tiểu Yến giả lả nói:
- Tiểu Yến chưa thấy thì làm sao tin được?
- Lần này đối mặt với Di họa đoạn hồn thần, nàng sẽ thấy uy dũng của Gia Kính Hào. Một khi ta đã nói là ta làm bằng được.
- Thế ư? Bang chủ nhìn lại sau lưng xem, hình như Di họa đoạn hồn thần đã đến rồi đó Câu nói này của Lam Tiểu Yến khiến xương sống Gia Kính Hào gai lạnh. Y gượng mỉm cười hỏi:
- Nàng đừng giả vờ lách tránh qua chuyện khác. Cho dù Di họa đoạn hồn thần có xuất hiện Ở đây thì Gia Kính Hào cũng chẳng có gì phải sợ hắn cả.
- Thế thì Bang chủ nhìn lại sau lưng của mình xem.
- Tiểu Yến, sao nàng cứ nói bỡn cợt ta mãi thế?
- Tiểu Yến chẳng bỡn cợt với Bang chủ đâu.
Nghe nàng thốt ra câu này, Gia Kính Hào càng bồn chồn hơn. Bất giác y tin vào lời của Tiểu Yến là sự thật. Gia Kính Hào rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, từ từ nhìn lại sau lưng mình.
Y đứng thừ ra như pho tượng. Bởi đập vào mắt Gia Kính Hào là Di họa đoạn hồn thần. Y nhận biết người đứng bên giá tranh là Di họa đoạn hồn thần bởi chiếc mặt nạ dát vàng, trông thật lạnh lùng, và bức tranh họa bên cạnh là bức tranh vẽ chân dung y.
Gia Kính Hào châu mày miễn cưỡng hỏi:
- Ngươi là Di họa đoạn hồn thần?
Ứng Hiệp gật đầu nói:
- Bang chủ đã biết sao còn hỏi.
Giọng nói băng giá của Ứng Hiệp khiến trán Gia Kính Hào xuất hiện mồ hôi. Y phải dùng ống tay áo lên lau mặt rồi gượng nói:
- Các hạ đến Tương Dương có định lấy mạng Gia mỗ như đã từng lấy mạng Huyền Không đại sư và VÔ địch kiếm Dương Quân Bảo?
- Ðúng, đó là thiên chức của tại hạ.
- Gia mỗ không thù, không oán với các hạ, sao các hạ lại muốn giết Gia mỗ?
- Không riêng một mình bang chủ đâu. Tất cả những vị chưởng môn bang chủ nào được tại hạ vẽ tranh thì người đó đều phải chết. Không sớm thì muộn. Thà chết còn hơn sống trong nỗi thấp thỏm lo âu sợ sệt.
- Các hạ cứ phải thực hiện thiên chức của mình sao?
ứng Hiệp gật đầu.
Gia Kính Hào thở ra nói:
- Ta và các hạ đã gặp nhau tại tửu quán rồi, và các hạ đã hứa để yên cho ta mà?
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Tại hạ và bang chủ chưa từng gặp nhau. Bang chủ chỉ có một cách duy nhất được tồn sinh là phải tự bảo vệ mình.
Ứng Hiệp vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm.
Thấy kẻ thù đã đặt tay vào đốc kiếm, Gia Kính Hào chẳng dám xem thường. Dù sao cái chết của Huyền Không phương trượng và VÔ địch kiếm Dương Quân Bảo đã trở thành lời minh chứng cho võ công của Di họa đoạn hồn thần. Chính hai cái chết đó khiến Gia Kính Hào phải sợ hãi khi đối mặt với Di họa đoạn hồn thần. Bất giác y cảm nhận lưỡi hái tử thần đâu đó ngấp nghé quanh mình. Chính cảm nhận mơ hồ kia buộc Gia Kính Hào không làm chủ được mà thối lại hai bộ, mắt đóng đinh vào Ứng Hiệp.
Gã nghĩ thầm:
- Di họa đoạn hồn thần. Chẳng lẽ hôm nay là thời khắc mình phải đối mặt với tử thần?
Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Gia Kính Hào lại chủ động vận công dồn vào song thủ.
Tiểu Yến giờ mới lên tiếng:
- Nếu Bang chủ có uy dũng thì đừng bỏ chạy đấy nhé.
- Ta không bỏ chạy đâu.
Y thốt dứt câu, thét lên một tiếng, chủ động tấn công.
- Di họa đoạn hồn thần đỡ U ng Trảo công của bổn bang chủ đây.
Thân pháp Gia Kính Hào lướt trên cao ba trượng, rồi chúc thẳng xuống, đôi Trảo công Thanh ma thần thủ vươn ra tợ như vuốt chim ưng chúc xuống thập thiên đỡ Ứng Hiệp như thể chụp lấy con mồi.
Ứng Hiệp thi triển thuật Tu la thần pháp lách tránh mà không hề phản kích. Y vừa lách tránh chiêu công của Gia Kính Hào vừa nói:
- Sao bang chủ không sử dụng tuyệt chiêu tối thượng của U ng Trảo công là Lôi lệ tam xí?
Ðánh hụt đối phương một Trảo, Gia Kính Hào chỉ hơi lắc hai cánh tay, thần pháp đảo ngược trên không lướt về chỗ cũ. ánh mắt y lộ rõ sự kinh ngạc phải thốt thành lời:
- Sao ngươi biết tuyệt công Lôi Lệ tam xí của bổn bang chủ?
- Lôi lệ tam xí của Bang chủ đã từng bóp nát tim của một thiếu phụ trên Thiên Ðài sơn.
Mặt Gia Kính Hào biến sắc:
- Sao ngươi biết chuyện đó?
- Bang chủ biết như thế đủ rồi. Hãy dụng tuyệt chiêu đó đi, đừng phí thời gian nữa.
Gia Kính Hào nghiến răng nói:
- Ðược Ngươi đã muốn bổn bang chủ moi tim ngươi thì bổn bang chủ sẽ moi tim ngươi.
Gia Kính Hào nói xong thét lớn:
- Di họa đoạn hồn thần. Chết đây.
Cùng với tiếng quát đó, bang chủ Thần Phục bang Gia Kính Hào lại điểm chân thoát lên cao tam trượng. Lần này lão chúc xuống, đôi Thanh ma thần thủ quay vòng như hai chiếc chong chóng, đồng thời mười đạo chỉ khí đồng loạt thoát ra từ mười đầu chỉ pháp, tạo thành một màn lưới chụp thẳng xuống vùng thượng đẳng của Ứng Hiệp.
Ứng Hiệp chỉ hơi lắc vai bước sang trái, tả thủ dựng đứng, vỗ thẳng đến trước một quả cầu đỏ ối, đón thẳng đỡ thẳng lấy mười đạo chỉ công của Gia Kính Hào.
- âm...
Mười đạo chỉ chạm thẳng vào quả cầu lửa phát ra tiếng nổ dữ dội. Dư kình phát tán chấn độn ra bốn phía chung quanh, Gia Kính Hào bật ngược trở lại. Y đảo bộ trên không hạ thân xuống. Chân của Gia Kính Hào vừa mới chấm đất thì kiếm của úng Hiệp đã đến tới nơi.
Gia Kính Hào biến sắc. Y muốn lạng người lách tránh nhưng kiếm ảnh của Ứng Hiệp xuất kích quá nhanh. Nhanh đến độ Gia Kính Hào chẳng còn kịp có phản ứng gì mà chỉ thét cầu cứu Tiểu Yến.
Gã rống lên:
- Tiểu Yến...
Tiếng thét của họ Gia còn đọng trên hai cánh môi thì kiếm của Ứng Hiệp đã xuyên qua tim gã rồi. Lưỡi kiếm đi mạnh đến độ ngập sâu đến tận chuôi. Ứng Hiệp xoay cổ tay, Gia Kính Hào giật nẩy người lên khỏi mặt đất, những tưởng như bị giật mình.
Ứng Hiệp đảo cổ tay một lần nữa thì mắt của bang chủ Thần Phục bang trợn trừng, trông thật khủng khiếp. Máu rỉ ra hai bên mép gã, trước khi gã đổ vật ra sau để hồn chu du địa phủ.
Ứng Hiệp thản nhiên rút kiếm về. Y lau lưỡi kiếm vào áo Gia Kính Hào rồi mới chịu tra vào vỏ.
Cột lại dây kiếm vào thắt lưng, Ứng Hiệp nhìn Tiểu Yến từ tốn nói:
- CÔ nương là Lam Tiểu Yến?
Tiểu Yến mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Lâm tỷ tỷ đã nói với công tử gì nào?
Ứng Hiệp lộ chiếc mặt nạ dát vàng. Y cho chiếc mặt nạ vào trong chiếc túi da đeo bên hông, rồi hướng mắt nhìn Tiểu Yến nói:
- Tỷ tỷ nói tại hạ nghe theo chỉ huấn của cô nương.
- Thế công tử có chịu nghe theo chỉ huấn của Tiểu Yến không?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Lời nói của Lam cô nương là chỉ huấn của Lâm tỷ tỷ, Ứng Hiệp phải nghe.
- Tốt lắm. Tôn công tử đi theo tôi.
Hai người rời ngôi nhà hoang. Lam Tiểu Yến đưa Ứng Hiệp đến một tòa trang viện tọa lạc Ở ngoại vi Tương Dương trấn. Trong tòa trang viện này có đủ mọi thứ như hoa viên, ao cá và cả những hòn giả sơn thật đồ sộ. Bên ngoài thì được bao bọc bằng dãy tường kiên cố che khuất tầm mắt những ai có trí tò mò.
Tiểu Yến chỉ chiếc ghế đôn sơn son thiếp vàng nói:
- Mời huynh.
Ứng Hiệp ôm quyền:
- Ða tạ cô nương.
- Huynh đừng khách sáo. Chúng ta đã là người nhà của nhau. Thậm chí huynh là Chủ, còn Tiểu Yến là khách.
- Ứng Hiệp không có ý đó, mà tự nhận mình chỉ là khách.
- Huynh chưa biết đấy thôi.
Nàng mỉm cười bước đến bên Ứng Hiệp:
- Huynh thích tòa trang viện này không?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Rất thích. NÓ yên tĩnh, phù hợp với tại hạ, và có nhiều phong cảnh thơ mộng để tại hạ được phóng bút vẽ tranh.
Tiểu Yến mỉm cười:
- Xem như tòa trang viện này đã thuộc về huynh rồi đó.
Mặt Ứng Hiệp đờ ra:
- Tại hạ nghe không lầm chứ?
- Không.
Nụ cười lại hé nở trên hai cánh môi của nàng.
- Tòa trang viện mà Minh Thần giáo đã dành riêng cho huynh. NÓ là của huynh.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Tại hạ không dám nhận đâu.
- Ðây là ý của Lâm tỷ tỷ. Công tử không nhận cũng không được.
Ứng Hiệp miễn cưỡng nói:
- Nếu là ý của tỷ tỷ, tại hạ phải tuân theo.
- Nếu ý của Tiểu Yến thì sao?
- Ý của Lam cô nương là ý của tỷ tỷ.
Tiểu Yến mỉm cười, gật đầu nói:
- Vậy công tử cứ xem lời của Tiểu Yến là lời của Lâm tỷ tỷ vậy nhé.
- Tại hạ sẽ chịu theo ý của Lam cô nương.
Lam Tiểu Yến bước tới quầy để rượu. Nàng bưng vò rượu bốn cân ngoài có dòng Thiên bôi tình tửu, ôm vò rượu đặt xuống bàn, Tiểu Yến nói:
- Huynh và Tiểu Yến sẽ đối ẩm với nhau khi nào cạn vò rượu Thiên bôi tình tửu mới thôi.
Ứng Hiệp gật đầu.
Tiểu Yến chuốc rượu ra hai chiếc chén, rồi bưng lên nói:
- Tiểu Yến chúc huynh có được một tòa trang viện cho riêng mình.
- Ða tạ.
ứng Hiệp bưng chén đáp lễ nàng. Uống cạn số rượu trong chén, Ứng Hiệp mới nhìn Tiểu Yến hỏi:
- Sao cô nương biết được Lâm tỷ tỷ?
- Ðiều đó huynh không cần biết, chỉ nên biết Tiểu Yến là chiếc bóng của Lâm tỷ tỷ.
Còn tôi muốn biết, bộ trong mắt của huynh chỉ có mỗi một Lâm tỷ tỷ thôi?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Trước đây tại hạ có Tống tỷ tỷ, nay thì chỉ còn mỗi một Lâm tỷ tỷ.
- Ngoài Tống tỷ tỷ và Lâm tỷ tỷ, huynh chẳng còn ai khác à?
- Không còn ai khác.
Nàng nguýt Ứng Hiệp:
- Giờ Tôn huynh đã có thêm một người nữa rồi. Người đó chính là Lam Tiểu Yến đây.
- Tại hạ sợ mình không xứng đáng với cô nương.
Tiểu Yến bưng vò rượu và róc ra chén vừa cười.
Thấy nàng cười, Ứng Hiệp hỏi:
- Tại hạ có gì thất lễ khiến cô nương cười?
- Lâm tỷ tỷ nói với Tiểu Yến, Tôn công tử là người hoạt bát, lanh lợi, và vui vẻ nữa, nhưng sao công tử không giống như Lâm tỷ tỷ nói. Huynh đối với Tiểu Yến rất xa lạ và lại Còn khách sáo nữa.
- Tạihạ...
Nàng lườm chàng nói:
- Ðừng có giữ khoảng cách với Tiểu Yến được không?
- Phàm tại hạ mỗi khi giết người thấy tâm mình nặng trĩu như vậy đó. Nhưng có Lâm tỷ tỷ, người sẽ an ủi tại hạ phần nào để vơi đi sự hối hận. Thú thật, tại hạ giết Huyền Không đại sư, VÔ địch kiếm Dương Quân Bảo và cả Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào mà chẳng biết vì sao họ chết. Tại hạ cũng chẳng có mục đích gì để giết họ.
- Lấy mạng những kẻ đó là thiên chức của huynh mà.
Ứng Hiệp bưng chén rượu tránh đối mặt với mắt Tiểu Yến. Y ngập ngừng nói:
- Mời cô nương.
- Huynh không thể gọi Tiểu Yến bằng Lam muội à?
- Ðược chứ, mời Lam muội.
Hai người chén thù chén tạc. Tiểu Yến thỉnh thoảng lại cất tiếng hát nho nhỏ để giúp vui Ứng Hiệp, nhưng mặt gã cứ ủ dột khiến nàng cũng bất mãn.
Uống gần hết vò rượu, Tiểu Yến mới hỏi Ứng Hiệp:
- sao? huynh không được vui à?
- Tại hạ cũng không biết nữa.
Nàng gắt gỏng nói:
- Huynh là huynh, sao cứ gì là tại hạ với Tiểu Yến chứ?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Từ từ rồi huynh sẽ sửa.
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp:
- Muội có cảm tưởng huynh đối ẩm với muội mà không được thoải mái hay vui vẻ gì cả Tại sao vậy?
Buông tiếng thở dài, Ứng Hiệp nói:
- Huynh cũng không biết.
- Huynh giấu muội rồi. CÓ phải huynh nhớ Lâm tỷ tỷ đúng không?
Ứng Hiệp gượng gật đầu:
- CÓ lẽ vậy - Uống rượu với muội mà huynh lại nhớ Lâm tỷ tỷ.
Thốt dứt câu mặt nàng đỏ bừng.
Thấy mặt Tiểu Yến đỏ gấc, Ứng Hiệp bối rối nói:
- Lam muội đừng buồn Ứng Hiệp. Chẳng qua huynh đã quen với sự vỗ về của Lâm tỷ tỷ khi dụng kiếm giết người. Giờ không có Lâm tỷ tỷ, huynh cảm thấy trống vắng vô cùng.
- Thế còn Tiểu Yến đây thì sao?
Ứng Hiệp miễn cưỡng nói:
- Huynh chưa quen với sự có mặt của muội.
Tiểu Yến lườm Ứng Hiệp:
- Sao huynh không tập dần với sự có mặt của Tiểu Yến? Hay muội không đẹp bằng Lâm tỷ tỷ nên huynh thất vọng?
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Huynh không có nghĩ gì cả đâu.
Nàng hừ khẽ trong miệng rồi nói:
- Huynh theo muội.
Ứng Hiệp đứng lên theo chân nàng. Tiểu Yến rời thư sảnh đến gian biệt phòng phía sau tòa chính sảnh. Chờ cho Ứng Hiệp bước vào nàng mới khép cửa lại, rồi hỏi úng Hiệp:
- Muội hỏi lại huynh...
- Tiểu Yến hỏi, Ứng Hiệp sẽ trả lời.
- Lời nói của Tiểu Yến có phải là chỉ huấn của Lâm tỷ tỷ không?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Ðúng. Trước khi đến đây, Lâm tỷ tỷ đã nói với huynh phải nghe lời của Tiểu Yến, xem Tiểu Yến như chính tỷ tỷ vậy.
Nàng mỉm cười, quay mặt nhìn thẳng vào mắt Ứng Hiệp:
- Thế thì huynh hãy chuẩn bị mà nghe đây.
- Huynh đang nghe huấn thị của Tiểu Yến.
Nàng buông thẳng hai tay xuôi theo thân mình, từ tốn nói:
- Huynh hãy cởi y trang cho Tiểu Yến.
Ðôi nhãn quang của Ứng Hiệp tưởng chừng như muốn dựng ngược khi nghe câu nói này của Lam Tiểu Yến. Y ngập ngừng hỏi lại nàng:
- Sao? Huynh cởi trang y của Tiểu Yến à?
Nàng cau mày gay gắt hỏi Ứng Hiệp:
- Nếu trước mặt huynh là Lâm tỷ tỷ thì huynh hẳn không hỏi lại câu hỏi của muội chứ?
Ứng Hiệp mím môi khẽ gật đầu.
Tiểu Yến mỉm cười nhìn Ứng Hiệp:
- Hãy xem muội như Lâm tỷ tỷ coi nào.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Ứng Hiệp đặt lên vai mình, Ứng Hiệp không khỏi ngập ngừng và bối rối. Y nhỏ giọng nói cứ như sợ có kẻ thứ ba nghe được gã nói, mặc dù thừa biết quanh đây chẳng có đệ tam nhân.
Ứng Hiệp nói:
- Tiểu Yến, huynh là một họa nhân, nên rất dễ xao động trước vẻ đẹp của nữ nhân.
Tiểu Yến reo lên:
- Muội rất thích nghe những lời thật thà như thế này của huynh. Muội chắc mình sẽ là người đẹp trong mắt huynh.
Nàng chớp mắt khích lệ Ứng Hiệp:
- Huynh còn ngại ngùng gì nữa. Hay huynh nghĩ lời của muội chỉ là gió thoảng mây bay chẳng đáng cho huynh quan tâm đến?
- Muội đừng nghĩ cho Ứng Hiệp như vậy.
- Nếu huynh không muốn muội nghĩ xấu cho huynh thì hãy cởi xiêm y cho muội.
Ứng Hiệp gật đầu. Y kéo ngoại y của nàng. Ðôi bờ vai trắng nõn của nàng hiện ra đập vào mắt Ứng Hiệp, Tiểu Yến những tưởng đâu Ứng Hiệp sẽ chẳng khác gì Ðoạn hình tử kiếm Giang Hùng. Trong đầu nàng tưởng tượng Ứng Hiệp một khi đã thấy làn da của mình rồi thì sẽ phải ôm lấy thân thể nàng. Rồi chuyện gì đến ắt sẽ đến, và nàng chắc chắn sẽ có một gã nô tình mãi mãi Ở bên mình, nhưng Tiểu Yến có biết đâu, tất cả không như nàng nghĩ.
Ứng Hiệp nhìn bờ vai của Lam Tiểu Yến, làn da trắng của nàng đập vào mắt gã nhưng gã lại liên tưởng đến tấm thân ngà ngọc của Lâm Bạch Huệ. Hắn cũng hồi hộp, cũng rung động trước vẻ đẹp kia, nhưng sự rung động đó được tạo ra bởi sự liên tưởng thì đúng hơn.
Tiểu Yến thấy Ứng Hiệp cứ thừ mặt nhìn hai bờ vai, nàng càng đoán chắc hơn, gã nam này sẽ biến thành nô tình của mình. Tiểu Yến nhỏ giọng nói:
- Huynh, sao lại thừ mặt ra vậy?
Ứng Hiệp thoạt giật mình quay lại với thực tại. Y giả lả chống chế.
- Muội không bắt huynh cởi trang y của muội chứ?
Nàng liếc mắt đưa tình với gã, mỉm cười nói:
- Không như huynh nghĩ đâu. Muội rất thích huynh cởi trang y của muội. Hình như cả thân thể muội đang nóng ran lên, không biết tại huynh hay tại Thiên bôi tình tửu?
Nàng từ từ gục đầu vào vai Ứng Hiệp. Thân thể nàng như muốn nhập vào Ứng Hiệp để truyền sức nóng râm ran từ bên trong phả ra.
- Huynh đừng đứng thừ ra như thế. Là một nam nhân huynh biết phải làm những gì khi nữ nhân dâng tặng.
Ứng Hiệp bất giác bối rối. Y ngập ngừng nói:
- Huynh sợ...
Nàng ngẩng mặt lên hỏi:
- Huynh sợ gì nào?
- Huynh sợ tỷ tỷ.
Tiểu Yến phá lên cười ngặt nghẽo. Nàng vừa cười vừa nói:
- Huynh sợ Lâm tỷ tỷ biết ư. Thế thì huynh đừng sợ, bởi vì Lâm tỷ tỷ rất muốn huynh trở thành một nam tử hán chân chính biết phải hành sự như thế nào đối với một nữ nhân Ứng Hiệp nghe Tiểu Yến nói câu này, bất giác mặt đỏ bừng. Y đã bối rối càng bối rối hơn. Trông như một thiếu nữ lần đầu tiên ngấp nghé biết được mùi tình.
Tiểu Yến bá cổ Ứng Hiệp:
- Nếu huynh thích muội thì hãy xem muội giống như tỷ tỷ vậy. CÓ lẽ, huynh chưa từng gần gũi nữ nhân phải không?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Huynh chưa từng bao giờ gần gũi nữ nhân. Với Ứng Hiệp tất cả đều xa lạ và ngượng ngùng.
- Thế mà là Di họa đoạn hồn thần, ai nghe đến cũng sởn cả xương sống. Huynh lạ thật đó.
Nàng thối về sau ba bộ, rồi tự lột bỏ y trang mình. Thân thể Tiểu Yến hiện ra đập vào mắt Ứng Hiệp. Ðứng trước tấm thân của Tiểu Yến với tất cả những đường nét mỹ miều, những đường nét mà trước đây Ðoạn Hình Tử Kiếm Giang Hùng phải quỳ xuống để tự nguyện làm nợ tình. Ứng Hiệp chỉ thấy tò mò và khích dục chứ tuyệt nhiên chẳng có chút cảm giác tôn thờ, lâng lâng như thể pháp của Lâm Bạch Huệ đem đến cho y.
Tiểu yến hỏi:
- Muội đẹp không?
- Muội đẹp lắm.
- Thế sao huynh còn đứng đó mà chưa bước đến để khám phá và tận hưởng vị đầu tiên của một kẻ khám phá tòa bạch ngọc của thiên nhiên?
- Huynh sợ...
Nàng cau mày:
- Huynh cứ sợ mãi hay sao? Muội chỉ dâng hiến chứ làm gì mà huynh sợ?
Tiểu Yến vừa nói vừa để thân thể lõa lồ bước đến ngay trước mặt Ứng Hiệp. Nàng khích lệ gã bằng một một câu sống sượng:
- Huynh có phải là nam nhân không?
- Huynh là nam nhân.
- Thế thì huynh phải biết thực hiện thiên chức của nam nhân với nữ nhân chứ.
Nàng nguýt Ứng Hiệp:
- Một nam nhân thì chẳng bao giờ đứng thừ ra khi thấy một nữ nhân lõa thể trước mặt mình.
- Nhưng huynh sợ đắc lễ với muội.
- Muội đã chấp nhận sự dâng tặng thì sao huynh còn sợ chứ?
Nàng vừa nói vừa cởi bỏ ngoại y của Ứng Hiệp. Lần đầu tiên trong đời, Ứng Hiệp bị lột chẳng còn mảnh vải trên người mà đối mặt lại là một trang giai nhân tuyệt sắc.
Huyết lưu trong kinh mạch tưởng chừng như muốn cuộn chảy Trảo ra cả lỗ chân lông.
Tiểu Yến bá lấy cổ hắn.
Ðôi nhũ hoa của nàng như thể xuyên thủng vào da thịt Ứng Hiệp, tạo ra thứ cảm giác đến là kỳ diệu. Chẳng mấy chốc, Ứng Hiệp đã quên mất tất cả mọi thứ có trên đời này. Y trở lại bản năng của một con thú để khám phá, để tận hưởng và chinh phục thân thể Tiểu Yến.
Chuyện gì đến ắt phải đến khi Ứng Hiệp chẳng thể nào làm chủ mình được nữa. Rồi những tiếng rên ư ừ của Tiểu Yến càng làm cho gã khích động tột cùng. Hắn như muốn ngấu nghiến thân thể Tiểu Yến, để hòa nhập vào cảm giác khoái lạc của nàng.
Trong cơn khoái lạc tột đỉnh, Ứng Hiệp bất giác buột miệng thầm thào nói:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ...
Tiểu Yến bất giác chạnh lòng khi câu nói này của Ứng Hiệp đập vào thính nhĩ. Mặc dù bất mãn bởi câu nói kia nhưng hai mắt Tiểu Yến vẫn nhắm hờ để xua đuổi niềm uất ức khỏi tâm trí mình.
Ðôi ngọc thủ của nàng xiết chặt lấy lưng Ứng Hiệp với ý niệm:
- Hôm nay ngươi không thuộc về ta, ngày mai ngươi là kẻ nợ tình.

Danh sách chương của Nô Tình Kiếm Thủ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h