Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 18:29 ở Hà Nội
 

Ngư Trường Kiếm - Hồi 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  779

Đầu tháng sáu, chàng cải trang âm thầm rời tổng đàn xuôi Nam. Hàn Phụng Hương đã có thai nên phải ở lại.
Hoành Đoạn Sơn là rặng núi ở phía Bắc tỉnh Vân Nam, gồm nhiều dãy núi song song theo hướng Bắc Nam. Giữa các dãy núi là thung lũng các sông lớn, chảy sang các nước láng giềng như Miến Điện, Xiêm La, Ai Lao, Đại Việt.
Kiếm Vân mang dung mạo của một hóa tử tam tuần, râu bó cằm, mày rậm. Còn Truy Phong Cái Viên Long chít khăn, đóng vai thủ hạ. Đường dài hơn chín nghìn dặm, có muốn gấp cũng chẳng được, hai thầy trò thong dong cho ngựa phi nước kiệu.
Vầng thái dương mùa hạ chói chang, đổ lửa xuống đầu lữ khách. Trưa ngày thứ mười, họ đến thành Nghi Xương bên bờ Trường Giang. Đi ngang một tửu quán sang trọng, rộng rãi, mùi rượu thơm phức tỏa ra ngọt ngào khiến con sâu rượu trong bụng Viên Long ngọ nguậy. Gã ấp úng nói:
- Rượu của Dĩnh Đô tửu điếm nổi tiếng Trung Nguyên, thuộc hạ xin được mời bang chủ vài chén.
Thời gian qua, Truy Phong Cái đã tỏ ra rất tinh minh, mẫn cái nên được Kiếm Vân thương mến. Chàng mỉm cười gật đầu nhưng nhắc nhở gã:
- Ngươi còn gọi ta một tiếng bang chủ nữa, ta sẽ đuổi ngươi ngay.
Chàng đã dặn gã gọi chàng là Cổ đại ca, còn gã là Viên tiểu đệ.
Tên tiểu nhị vừa thấy khách dừng cương đã đon đã chạy ra mời chào. Hai người trao cương ngựa cho hắn rồi đủng đỉnh bước vào. Một tên khác mau mắn đưa khách đến bàn.
Kiếm Vân an tọa, ngắm nhìn xung quanh, thầm khen chủ quán khéo bày trí. Tửu điếm không có lầu nhưng rất rộng, dù kê gần trăm bàn vẫn còn chỗ cho những chậu cảnh, bồn hoa điểm xuyết thêm.
Mái lợp ngói và nhờ chung quanh rất nhiểu cửa sổ nên thông thoáng. Rặng đào già rậm rạp che bớt ánh nắng nhưng không cản những trận gió Nam mát mẻ.
Viên Long phấn khởi gọi mấy món ăn thông thường và một vò rượu lâu năm. Kiếm Vân dù không thích rượu nhưng mấy năm nay thường thù tạc với trưởng lão, long đầu các phái nên tửu lượng chàng khá hơn.
Chàng vừa ăn uống, vừa quan sát thực khách trong quán, Nan Đề lão nhân đã dạy chàng phải luôn luôn cảnh giác.
Nhờ vậy chàng đã phát hiện ra một hán tử ngồi cách ba bàn. Hắn cao có lẽ gần bằng Kiếm Vân nhưng cực kỳ gầy ốm, thân hình dài ngoằng, mong manh, mặt trắng xanh như người bệnh nặng. Nhưng đôi mắt lấp lánh hàn quang, chứng tỏ hắn có nội công thâm hậu. Trong bộ võ phục đen bó sát, hắn khiến chàng liên tưởng đến một con rắn.
Đôi mắt hình tam giác, mũi diều hâu, môi mỏng trông chẳng cân xứng tí nào. Cách hắn ăn uống cũng khác thường, mỗi miếng đều nhai lâu hơn người khác ba lần, như muốn tất cả thức ăn đều thành bột để dạ dày bớt vất vả.
Thanh trường kiếm nằm trên bàn, cạnh tay tả, lại trái ngược với chủ nhân. Chỉ cần nhìn vỏ kiếm cũng biết bản to gấp đôi kiếm thường.
Viên Long hạ giọng thì thầm:
- Đại ca! Người ấy là Sấu Diêm La Đồ Hạc, cao thủ vùng Tây Hạ, tính tình cô độc, lạnh lùng. Không vô cớ giết người nhưng đã ra tay thì cực kỳ tàn khốc. Ba năm trước, ái thê của hắn trên đường về thăm song thân ở Lan Châu đã bị một người bịt mặt chặn đường. Tên này quyền pháp lợi hại, giết liền bốn tên vệ sĩ. Đồ phụ nhân là người trinh liệt, không muốn thất tiết nên cắn lưỡi tự sát. Họ Đồ kiểm tra xác chết và theo lời mô tả của tỳ nữ sống sót, xác định hung thủ là Thiết Quyền Thường Luyện ở Động Đình Hồ. Sấu Diêm La tìm đến báo thù, Thiết Quyền thề thốt rằng mình không hề ra tay. Nhưng khốn nỗi hôm ấy hắn cũng có mặt ở thành Lan Châu nên Đồ Hạc đâu chịu tin. Hai người đánh nhau hai ngày hai đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Họ Đồ hẹn ngày tái đấu, trở về khổ luyện. Nhưng lần nào cũng thủ hòa. Có lẽ đã đến hẹn nên Sấu Diêm La mới có mặt ở vùng này.
Kiếm Vân hỏi gã:
- Thiết Quyền Thường Luyện tư cách ra sao?
- Họ Thường là một hảo hán cương trực, lại rất có hiếu. Hắn đối với mẫu thân một lòng kính cẩn, hầu hạ chu đáo. Xét ra khó thể phạm tội.
Chàng suy nghĩ một lúc hỏi thêm:
- Võ công hai người này so với Truyền Công trưởng lão thì thế nào?
- Bẩm, theo ý thuộc hạ thì họ có phần lợi hại hơn Tân trưởng lão.
Chàng gật gù bảo:
- Ta sẽ cố giải oán này để võ lâm không mất đi hai cao thủ lỗi lạc.
Thấy Sấu Diêm La đứng lên, thầy trò Kiếm Vân cũng trả tiền rồi theo hắn.
Nguyên tác của Đồ Hạc là chẳng thèm để ý đến những người không đụng chạm đến mình. Vì vậy, dù biết rõ hai người lạ mặt kia đi theo đến Thường gia trang, hắn vẫn thản nhiên.
Ba con ngựa phi nhanh nên chỉ nửa canh giờ đã đến Động Đình Hồ. Gia trang của Thiết Quyền nằm cạnh bờ Tây, không to lớn nhưng rất xinh đẹp.
Thiết Quyền đã chờ sẵn nơi cổng trang, thầy họ Đồ đã nói liền:
- Gia mẫu vừa mới ngủ xong, Đồ huynh đừng lớn tiếng. Chúng ta ra chỗ cũ làm một trận.
Sấu Diêm La lầm lì quyay ngựa phóng đến một đoạn bờ hồ vắng vẻ, cách đấy chừng năm chục trượng. Thiết Quyền cũng chạy theo.
Họ Thường tuổi độ tam tuần, thân hình to béo, mặt mũi hiền lành, phúc hậu. Dù mập mạp nhưng bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn.
Đến đấu trường, gã nhăn nhó bảo:
- Tiểu đệ đã cạn lời mà Đồ huynh chẳng chịu tim giùm. Hôm ấy, tiểu đệ đến Lan Châu thăm biểu thúc, vì mới lần đầu lạ lẫm, lại hơi quá chén nên từ quán rượu không nhớ đường về trang. Lạc lõng đến hơn canh giờ mới tìm ra nhà. Vì vậy, chẳng ai có thể làm chứng cho.
Sấu Diêm La gầm lên:
- Đừng nhiều lời biện bạch vô ích, công phu Tồi Tâm Thiết Quyền chỉ có ngươi luyện được. Bốn trái tim của thủ hạ ta vỡ nát, chẳng phải ngươi thì ai đây?
Dứt lời, hắn vung thanh kiếm to bản tấn công quyết liệt. Thường Luyện vội vung quyền chống đỡ. Song quyền cực kỳ biến hóa và uy mãnh, quyền phong vù vù như sấm động. Bộ pháp của hắn lại rất ảo diệu nên Sấu Diêm La dù có bảo kiếm trong tay cũng chẳng làm gì được.
Kiếm Vân say mê theo dõi. Chàng là người có thiêm bẩm võ học thật cao, tâm trí lại thông minh, đỉnh ngộ. Nhờ vậy đến chiêu thứ năm trăm, chàng đã nắm được tinh túy của hai pho quyền kiếm.
Chàng cố tình bật cười vang dội, Thiết Quyền vội vã nhảy lui, mắng rằng:
- Lão mẫu ta gần đây khó ngủ, người vừa mới chợp mắt thiếp đi. Sao ngươi lớn họng phá giấc ngủ của mẹ ta?
Chàng mỉm cười đáp:
- Tại hạ vô ý, xin tạ lỗi cùng các hạ. Nhưng thú thực, thấy hai vị tử đấu vì một chuyện mù mờ, lòng không khỏi nực cười.
Sấu Diêm La lạnh lùng bảo:
- Chuyện riêng của Đồ mỗ, ngươi biết quái gì mà xía miệng vào. Cút ngay đi nếu muốn sống.
Kiếm Vân ngạo nghễ nói:
- Sấu Diêm La lừng danh Tây Hạ, té ra chỉ là một gã hồ đồ, để cho vong thê phải ngậm hơn vì trượng phu u mê không giải được oan án.
Đồ Hạc tối kỵ người ngoài xen vào việc của mình, gã gằn giọng:
- Đẻ ta xem bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà lên mặt giáo huấn Sấu Diêm La?
Chàng cười nhạt:
- Ta chấp hai ngươi liên thủ, nếu thua phải bái ta làm đại ca và để ta điều tra vụ án, tìm ra hung thủ đích thực đã giết người. Hai ngươi có dám không?
Hai gã giật mình vì khẩu khí của người lạ, họ nhìn nhau, gật đầu. Đồ Hạc nghiến răng đáp:
- Được! Nếu quả thật ngươi có tài năng quán thế như vậy, chúng ta có bái làm anh cũng chẳng thiệt thòi gì. Xin mời!
Hắn vung kiếm bủa lưới thép bao lấy địch nhân. Thanh kiếm xé không gian vun vút. Thường Luyện cũng gióng Thiết Quyền vào lưng Kiếm Vân. Chàng không dùng Ngư Truờng Kiếm mà dở pho Kim Thủ Liên Hoàn Trảm ra đương cự. Đây là pho khoái chưởng lợi hại nhất võ lâm. Từng đợt tám chiêu bay ra như thiểm diện, phá tan màn kiếm quang và quyền ảnh của hai đối thủ. Chúng vận toàn lực giáp công, lòng thầm kinh hãi trước bản lãnh siêu phàm của người lạ mặt.
Kiếm Vân phổ chân khí vào song thủ, ngang nhiên chạm vào quyền và lưỡi kiếm. Thường Luyện sau vài lần đổi chiêu, nghe khí huyết nhộn nhạo, sinh lòng e sợ công lực đối phương. Sấu Diêm La càng ngán ngẩm hơn khi thấy bảo kiếm chẳng thể làm trầy da địch thủ.
Đến chiêu thứ hai trăm, Kiếm Vân thay đổi đấu pháp, dỡ pho tuyệt học Càn Khôn Phất Huyệt Thủ của Nan Đề lão nhân. Hai bàn tay chàng ve vẩy, bám vào những đại huyệt của hai gã. Đồ Hạc quát vang, múa tít bảo kiếm, cố chặt đứt những ngón tay ma quái. Thường Luyện cũng vận toàn lực xuất chiêu Quyền Hạ Tâm Tiển bổ vào mặt sau.
Kiếm Vân bật cười ha hả áp sát Sấu Diêm La, tả thủ trong chớp mắt đã khóa cứng lưỡi kiếm, còn tay hữu búng đạo chỉ kình vào huyệt Bộ Lang, nơi sườn trái họ Đồ. Hữu quyền của Thường Luyện bay đến giáng thẳng vào lưng chàng. Một tiếng bùng vang lên, họ Thường bị luồng cương khí hộ thân đẩy lùi, đứng ôm tay suýt xoa, mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy đối thủ chẳng coi nắm đấm kinh hồn của mình ra gì.
Chàng quay lại mỉm cười hỏi gã:
- Sao, còn muốn đấu nữa không?
Thiết Quyền ngượng ngùng gãi tai:
- Thân thể các hạ rắn như thép, còn đánh đấm làm gì nữa cho mất công. Bọn tại hạ nhận bại.
Kiếm Vân quay lại giải huyệt cho Sấu Diêm La. Họ Đồ từ ngày xuất đạo, chưa hề gặp ai có bản lãnh cao cường đến thế, gã sụp xuống nói:
- Đồ mỗ y ước bái các hạ làm huynh trưởng.
Thiết Quyền cũng quỳ theo, ấp úng gọi:
- Đại… ca! Xin cho biết đại danh, quí tính?
- Hai vị phải thiệt thòi đôi chút, tại hạ là Liễu Kiếm Vân, mới hơn hai mươi tuổi.
Thường Luyện mừng rỡ:
- Té ra là Liễu bang chủ, mặt trời của võ lâm?
Đồ Hạc hân hoan nói:
- Đồ mỗ dù ở tận Tây Hạ nhưng từ lâu vẫn ngưỡng mộ hiệp danh của bang chủ.
Họ nhất tề lạy chàng tám lạy, Kiếm Vân cũng lạy trả. Ba người nắm tay nhau cười ha hả, Kiếm Vân dắt họ ngồi xuống bờ hồ rồi bảo:
- Trong hai người, ai lớn tuổi hơn?
Thiết Quyền nhanh miệng:
- Đồ huynh ba mươi mốt, lớn hơn tiểu đệ một tuổi.
Chàng an ủi Đồ Hạc:
- Ngươi chớ lo, ta đoan chắc họ Thường bị oan và sẽ cố tìm ra hung thủ.
Kiếm Vân quay sang hỏi Thiết Quyền:
- Hôm ấy, ngươi đến Lan Châu với mục đích gì?
Gã ngượng ngùng đáp:
- Biểu thúc Thường Khang có một ái nữ tên gọi Thường Kim Yến, năm ấy vừa tròn đôi chín. Gia mẫu định chọn nàng làm vợ tiểu đệ nên mới viết thư, bảo tiểu đệ mang đến hỏi ý biểu thúc. Người có vẻ tán thành, nhưng việc chưa đi đến đâu thì tiểu đệ đã dính vào mối oan này.
Chàng gật gù hỏi tiếp:
- Pho Tồi Tâm Thiết Quyền là tuyệt học của họ Thường, vậy chắc lệnh biểu thúc cũng luyện được chứ?
- Dạ phải.
- Lệnh biểu thúc có đệ tử hay không?
- Thưa có! Người thu nhận một đồ đệ tên gọi Bao Chiêu.
- Hình dáng gã thế nào?
- Họ Bao cũng cao lớn như tiểu đệ nhưng không mập bằng. Chẳng lẽ đại ca nghi ngờ hắn?
Chàng mỉm cười bí ẩn nói:
- Họ Bao đã là rể của lệnh biểu thúc rồi không?
Thường Luyện ngơ ngác gật đầu:
- Đúng vậy! Nhưng sao đại ca lại biết? Họ mới đính hôn đầu năm ngoái, nhưng vì biểu thẩm qua đời nên chưa cưới được.
Sấu Diêm La là người cơ trí hơn Thiết Quyền. Gã bật cười bi thiết:
- Có gì khó hiểu đâu? Họ Bao cũng học được pho Thiết Quyền, chỉ cần mặc thêm nhiều áo vào sẽ mập như ngươi. Gã sợ ngươi cướp mất Thường tiểu tử nên giết người giá họa. Ngày mai ta sẽ đi Lan Châu lấy đầu Bao Chiêu để tế mộ hiền thê.
Kiếm Vân dặn dò:
- Thuộc hạ của ta là Truy Phong Cái Viên Long có tài điều tra. Gã sẽ theo hai ngươi đi Lan Châu, phối hợp với đệ tử Cái Bang trong thành, tìm bằng chứng kết tội họ Bao. Nếu không họ sẽ chối biến tội tình.
Sấu Diêm La vội hỏi:
- Đại ca không đi với bọn tiểu đệ sao?
- Không! Ta còn phải xuống Vân Nam tìm thuốc. Nếu bọn ngươi đắc thủ sớm, Viên Long sẽ nhờ chim câu báo về phân đàn Quý Châu cho ta biết, rồi trở lại Động Đình Hồ chờ đợi. Bằng chưa xong, ta sẽ đến thẳng Lan Châu hỗ trợ.
Thường Luyện trút bỏ được nỗi oan khiên, hân hoan mời mọi người vào trong. Thường mẫu nghe xong câu chuyện, nghiêm mặt bảo con trai:
- Nam nhân tam thập nhị lập, nay ngươi vì ta mà suốt ngày ru rú ở nhà, chẳng đáng bậc trượng phu. Phụ thân ngươi ở dưới suối vàng chắc cũng buồn lòng. Nay may mắn gặp được bậc anh hùng cái thế như Liễu bang chủ, hãy theo phò tá người giáng ma vệ đạo, làm rạng rỡ tông môn họ Thường.
Sấu Diêm La cười bảo:
- Bá mẫu yên tâm, lần này đến Lan Châu vạch mặt Bao Chiêu, đương nhiên Thường Kim Yến sẽ trở về làm dâu, phụng dưỡng bá mẫu để tam đệ xuất đạo, dương danh với đời.
Thường Luyện đỏ mặt ngượng ngùng.
* * *
Sáng hôm sau, Kiếm Vân cải trang như cũ đi về hướng Quý Châu. Viên Long ở lại để đi với bọn Sấu Diêm La.
Tám ngày trôi qua, chàng sang đến bờ Tây sông Nam Ninh, thúc ngựa phi nhanh. Nhưng lúc hoàng hôn buông xuống, chàng còn cách thành Tuân Nghĩa bốn chục dặm, thì nghe trong cánh rừng bên phải đường quan đạo có tiếng kêu thất thanh của nữ nhân. Kiếm Vân quay ngựa rẽ vào, chỉ hơn ba trượng đã thấy bốn gã bịt mặt đang bao quanh một thiếu nữ bị trói vào thân cây. Hai gã đang vung roi quất vào thân thể nàng.
Kiếm Vân phẫn nộ quát vang:
- Cẩu tặc dừng tay!
Bốn gã giật mình tung người đào tẩu, khinh công cực kỳ nhanh nhẹn. Khi chàng đến nơi thì chúng đã mất tăm. Thiếu nữ đau đớn bật tiếng rên rỉ. Kiếm Vân thấy y phục nàng rách nát, thân thể ngang dọc những lằn roi rướm máu, vội cởi trói, đỡ nàng lên lưng ngựa ra khỏi rừng.
Chạy được vài dặm, chàng dừng cương trước một khách điếm nhỏ ven đường. Sanh ý ế ẩm nên lão chưởng quầy chẳng thèm hỏi han, mau mắn mở cửa một phòng hạng nhất mời khách vào. Kiếm Vân bảo lão đem nước nóng và vải sạch. Chàng đặt nữ lang lên, giưòng, nàng vẫn mê man bất tỉnh.
Chưa đầy nửa khắc, lão chủ quán đã đem thau nước nóng lên. Nghe lão nói trong điếm chẳng hề có nữ nhân nào, chàng cho lão lui ra. Kiếm Vân cởi y phục nữ lang. Chàng nhăn mặt khi thấy có mấy vết roi vắt ngang qua chỗ kín đáo của nàng.
Lau sạch vết thương xong, chàng dùng loại cao Kim Sang thần diệu của Võ Lâm Chí Tôn bôi lên. Xiêm áo nàng đã rách tung nên chàng đành cho nàng mặc y phục của mình.
Nửa canh giờ sau, nữ lang hồi tỉnh, nàng nheo mắt nhìn chàng trách móc:
- Tướng công đi đâu mà để tiện thiếp phải chịu bao đau đớn?
Nàng ngồi lên, nhận ra mình đang mặc bộ y phục to lớn của chàng, cười khúch khích bảo:
- Lúc chúng rượt đuổi, thiếp kinh hãi nên chẳng nhớ đã quăng bọc hành lý chỗ nào rồi. Tướng công phải mua lại cho thiếp thôi. Chẳng lẽ nàng dâu lại ra mắt mẹ chồng trong bộ áo nam nhân?
Kiếm Vân lặng lẽ quan sát, nhận ra nàng bị bệnh si ngốc và lầm mình là phu tướng.
Chàng mỉm cười bảo:
- Đại tẩu lầm rồi, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang và cứu được đại tẩu.
Nói xong, chàng gỡ râu, xóa lớp hóa trang, để lộ chân diện mục. Ngờ đâu, nàng nũng nịu nói:
- Tướng công đừng đùa giỡn nữa, ai chả biết tướng công có tài biến đổi dung mạo. Thiếp chỉ nhận ra chàng nhờ vóc dáng và linh tính. Chàng bảo vì có nhiều kẻ thù nên không thể để lộ mặt thật.
Kiếm Vân thấy nàng rất thành thật nên dỡ khóc dỡ cười hỏi:
- Tại hạ là Liễu Kiếm Vân, còn lệnh phu danh tính là gì?
Nàng tỏ vẻ giận hờn:
- Thiếp dù bị phụ mẫu chê là si ngốc nhưng sao có thể quên được tên của trượng phu. Chàng là Hà Thu Phố còn thiếp là Bạch Từ Linh, quê ở Phúc Châu. Chúng ta đã quen nhau chín tháng, chàng đã rủ thiếp đem ngàn lượng vàng về Thanh Hải ra mắt bá phụ, bá mẫu. Chiều nay, chàng bảo thiếp đứng chờ bên đường quan đạo để chàng vào rừng đại tiện. Nào ngờ chàng đi quá lâu nên thiếp mới bị cường đạo hành hung. Nhưng ngàn vàng chàng đã mang theo, có mất mát gì đâu? Chỉ có thiếp phải chịu đòn roi, chàng không thương còn có thái độ kỳ quái, hỏi han đủ điều.
Nói xong, nàng lăn ra giường khóc nức nở. Kiếm Vân chết điếng trong lòng, không biết phải giải thích thế nào. Chàng vô tình vướng phải một vụ oan uổng. Tên dâm tặc nào đó đã dụ dỗ Bạch Từ Linh, đưa nàng đến đây bỏ mặc giữa đường rồi mang vàng đào tẩu. Cái tên Hà Thu Phố gợi nhớ đến một gã có danh hiệu là Bách Diện công tử mà triều đình đang có lệnh truy nã vì đã có mấy chục đơn kiện cáo của các nạn nhân.
Bạch Từ Linh không thấy chàng dỗ dành, quay lại nghẹn ngào nói:
- Nếu chàng đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương thiếp nữa thì kẻ bạc hạnh này chẳng sống làm gì nữa, thà cắn lưỡi tự sát cho xong.
Dứt lời, nàng thè lưỡi ra nghiến mạnh hai hàm răng ngọc.
Kiếm Vân kinh hãi, búng một đạo chỉ phong, khống chế xương quai hàm của nàng rồi ngồi xuống vỗ về:
- Bạch nương đừng nghĩ vậy, ta biết mình có lỗi.
Nàng sa lệ gật đầu tỏ vẻ tha thứ, ú ớ chỉ vào miệng bảo chàng giải huyệt. Kiếm Vân mở huyệt đạo, Từ Linh sa vào lòng chàng, nằm gọn lỏn cười bảo:
- Thiếp tưởng chàng nhẫn tâm để thiếp chết đi. Ngờ đâu gã bạc tình cũng còn có lương tâm.
Nụ cười tươi như hoa nở khiến chàng xao xuyến. Thực ra Bạch Từ Linh cực kỳ kiều diễm, đôi mày liễu không vẻ mà vẫn xanh đen, da trắng mịn màng, môi đỏ như son. Đôi mắt bồ câu đen láy nồng nàn tình tứ. Lúc chữa thương cho nàng, chàng đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn thân hình tuyệt mỹ, ngọc ngà. Nói chung, nếu Bạch Từ Linh không có tật si ngốc, Bạch Từ Linh đáng gọi là tuyệt thế giai nhân.
Chàng chỉ quen đối phó với thủ đoạn của bọn tà ma, còn đối với nữ nhân thì hoàn toàn không chút kinh nghiệm. Kiếm Vân tự nhủ thầm sẽ đưa nàng trở lại Phúc Châu đoàn tụ với gia đình. Hiện tại đành chiều theo ý nữ lang ngốc nghếch này để khỏi gây tai họa.
Chủ quán cho mượn một bộ y phục của đứa con gái lão đã để lại khi xuất giá. Bạch Từ Linh mặc vào rồi theo chàng vào thành mua sắm.
Có lẽ gia đình nàng rất giàu có nên Bạch Từ Linh phóng tay mua sắm. Hiệu buôn trong thành Thân Nghĩa được dịp phát tài vì bán được đến mười mấy bộ xiêm y và đồ lót. Nàng hân hoan bảo:
- Tướng công, thiếp phải mặc áo thật đẹp để nhị vị nhân gia không chê nàng dâu xấu xí.
Chàng đã lỡ đóng vai kẻ đang giữ của nàng ngàn lượng vàng, sao có thể hẹp hòi được, đành bấm bụng để nàng muốn mua gì thì mua.
Về đến phòng, nàng thản nhiên lõa thể thử áo mới, bắt chàng phải bình phẩm. Dưới ánh nến chập chờn, dù những vết roi vẩn còn thâm tím, thân hình nàng vẫn xinh đẹp và gợi cảm. Kiếm Vân đã kinh qua ân ái nên không khỏi động lòng. Chàng nhăn mặt bảo:
- Bộ xiêm y nào nàng mặc cũng đều đẹp cả, bất tất phải thử nữa.
Đêm đến, nàng ôm lấy chàng ngủ rất ngon lành. Bộ áo ngủ mong manh, ngắn ngủi càng khiến nàng thêm khêu gợi. Kiếm Vân chập chờn đến gần sáng mới thiếp đi.
Sáng ra, chàng tỉnh giấc thì đã thấy Bạch Từ Linh y phục chỉnh tề, bưng mâm điểm tâm vào tận phòng, âu yếm nói:
- Tướng công chắc nhớ nhà nên đêm qua khó ngủ? Tiện thiếp đã xuống bếp làm mấy món chàng ưa thích.
Nàng đặt mâm lên bàn, lấy khăng nhúng nước nóng dịu dàng lau mặt cho chàng. Súc miệng, thay áo xong, Kiếm Vân cùng nàng ăn sáng và cảm thấy rất ngon miệng.
Chàng nghiêm giọng bảo Từ Linh:
- Bạch nương! Thực ra ta đã lừa dối nàng, song thân ta đã qua đời từ lâu rồi. Lần này ta đến Quý Châu để và Vân Nam tìm thuốc chứ không phải đi Thanh Hải. Nàng sẽ chờ đợi ở đây, xong việc ta sẽ đưa nàng về Phúc Châu.
Bạch Từ Linh giật mình ngơ ngác, nhưng chỉ lát sau đã mỉm cười:
- Tướng công không còn song thân, thiếp đỡ phải làm dâu. Chàng cứ về Bạch gia trang chung sống với thiếp. Nhưng chàng phải cho thiếp theo đến Vân Nam vì thân gái yếu đuối làm sao có thể ở một mình nơi đất lạ? Sau trận kinh hãi vừa rồi, thiếp quyết không xa chàng nửa bước.
Kiếm Vân ngao ngán thở dài, bảo nàng thu xếp hành lý rồi lên đường. Chàng mua thêm một con ngựa nữa, cũng may Từ Linh biết cưỡi ngựa. Trong bộ cung trang khuê nữ màu xanh nhạt, trông nàng thật diễm lệ trên lưng bạch mã.
Bẩy ngày sau họ đến huyện thành Đô Quân, gần ranh giới Vân Nam. Cuối tháng sáu, vùng miền Nam Trung Hoa đã đổ mưa như trút. Thấy Từ Linh ướt như chuột lột, đang run lên cầm cập, nên dù mới giữa trưa chàng cũng ghé vào khách điếm nghĩ ngơi.
Từ Linh vào phòng, trút bỏ bộ áo ướt, xõa tóc, dùng khăn lau khô thân thể. Tay nàng lạnh cóng nên rất vụng về, liền nũng nịu gọi:
- Tướng công, chàng lau giùm thiếp mau lên, lỡ cảm lạnh sao có thể đi tiếp được?
Kiếm Vân vừa mới cởi xong áo, vội đến bên nhận lấy khăn. Những vết roi trên da nàng đã biến mất, trở lại vẻ mịn màng của thân hình vệ nữ.
Chàng cố trấn tĩnh trái tim rộn rã của mình, lau sạch nước mưa trên người và tóc nữ nhân.
Xong xuôi, nàng không mặc y phục mà chạy ngay lên giường, chui vào chăn trùm kín.
Chàng vào trong tắm gội xong trở ra đã nghe tiếng rên rỉ của Từ Linh. Nàng run rảy nói:
- Tướng công! Thiếp lạnh quá, chàng không sưởi ấm cho thiếp sao?
Hai người đã ngủ chung nhiều đêm nên chàng không có cớ chối từ, lên giường nằm cạnh bên. Từ Linh tốc mền trùm cả chàng vào trong rồi xiết chặt tấm thân cường tráng, ấm nóng của chàng để sưởi ấm cho làm da lạnh giá của nàng.
Bàn tay tả của nàng luồn vào áo chàng, vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Kiếm Vân trân mình chịu đựng, cố đè ngọn lửa dục tình đang bốc lên cao.
Từ Linh lần cởi áo chàng, trườn lên nằm lên người chàng, say đắm hôn vào môi. Kiếm Vân thoáng thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng vòng tay vuốt ve lưng nàng, đón lấy nụ hôn.
Dù là Hạ Huệ tái sinh cũng không khỏi động tình khi giai nhân lõa thể nằm trên bụng. Mùi u hương ngào ngạt tỏa vào mũi và đôi ngọc nhũ ép sát làm da ngực.
Trong mấy ngày qua, lòng Kiếm Vân đã nẩy sinh tình cảm với nữ lang tuyệt sắc nhưng ngây thơ, yếu đuối như trẻ con này, cảm giác của một người vững mạnh, muốn bảo bọc cho một thiếu nữ khờ dại, đáng thương đã làm mềm lòng tráng sĩ.
Từ Linh ngoài việc ngây dại trong sự đời, còn thì rất đáng yêu. Nàng chăm sóc, hầu hạ chàng như một đấng lang quân tối thượng. Từng miếng ăn, giấc ngủ đều chu đáo. Đôi mắt mê hồn luôn chan chứa yêu thương ngưỡng mộ.
Kiếm Vân là người sơn dã thuần phác, đơn giản nên lại yêu thích tính chân thật, ngây ngô củaTừ Linh. Từ ngày xuất đạo đến giờ, phải luôn động não đối phó với những âm mưu gian hiểm, chàng rất mệt mõi.
Do đó, thời gian sống với Từ Linh đã trả lại cho chàng cảm giác an nhiên thư thái như những ngày còn ờ Nam Lĩnh.
Nhưng chàng không thể mạo danh người khác mà chiếm đoạt Từ Linh. Sau nụ hôn, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ nói:
- Bạch nương! Ta rất thương mến nàng nên không thể lừa dối nàng được. Ta không phải là Hà Thu Phố đâu, nàng hãy tỉnh lại đi, ta thề có trời cao chứng giám cho lời mình.
Từ Linh mỉm cười:
- Cho đến giờ thì thiếp đã biết chàng không phải là tên sở khanh ấy. Hắn không có bớt son trên ngực như chàngười. Hơn nữa, phong thái của chàng cao quý, khác hẳn họ Hà. Nếu chàng không chê thiếp thân liễu rũ hoa tàn, thiếp xin được hầu hạ chàng suốt đời. Lòng thiếp giờ đây chỉ có hình bóng của chàng mà thôi. Nhưng thiếp tự biết thân mình ô uế nên chỉ dám van xin. Nếu chàng không chấp thuận, thiếp sẽ trở lại Bạch gia trang, không theo làm khổ chàng nữa.
Kiếm Vân nghiêm nghị nói:
- Ta không dám cho mình là người đại lượng, nhưng nàng vì bản tính chất phác, khờ dại mà bị Bách Diện công tử lừa gạt, lẽ nào ta lại không chấp nhận được? Có điều, ta đã có phu nhân ở nhà. Phụng Hương đối với ta tình thâm như biển, chẳng thể phụ lòng.
Từ Linh kiên quyết ngắt lời:
- Tướng công yên tâm, nếu Hương đại thư không chấp thuận, thiếp sẽ trở lại Phúc Châu, không làm tổn thương đến tình khang lệ của chàng. Còn như được Hương đại thư thương tình, thiếp chỉ xin được làm tỳ thiếp hầu hạ hai người.
Kiếm Vân biết Phụng Hương là người khí độ rộng rãi, nhân từ, tất sẽ thương tưởng đến số phận bạc bẽo của Từ Linh.
Bạch nương biết chàng đã chấp thuận, cúi xuống tìm lấy đôi môi. Hai thân xác nồng nàng hòa làm một. Kiếm Vân trong cơn mê đắm, úp mặt vào ngực Từ Linh nên không thấy nàng sa lệ vì đau đớn.
Trời đổ mưa như thác, không gian tối sầm, khăn trải giường lại có màu xanh đậm. Nên chàng chẳng nhận ra dấu vết tiết trinh. Hơn nữa, Kiếm Vân có rất ít kinh nghiệm phấn son và do tự nhủ Từ Linh đã là đàn bà nên đâu để ý làm gì.
Sau cơn ân ái, hai người nghe đói bụng, gọi tiểu nhị bưng cơm rượu. Ăn uống chuyện trò đến yận nửa đêm mới nghỉ ngơi. Chàng đã kể hết cho nàng nghe cuộc đời sóng gió của mình và mối thù khó trả với Liêu Đông Tôn Giả.
Phần nàng nói rất ít, chỉ thố lộ rằng mình là con của một nhà đại phú ở Phúc Châu. Nàng giương đôi mắt to tròn, lắng nghe chuyện của chàng, thỉnh thoảng hỏi lại rất ngây thơ:
- Tướng công! Nàng Thanh Hoa gì đó chắc đã yêu chàng nên mới gửi tặng Kim Ưng. Nếu sau này nàng hồi tâm, đến xin thu nạp thì chàng tính sao?
Kiếm Vân nghiêm nghị đáp;
- Tay nàng đã nhúng máu nhiều đồng đạo võ lâm, ta khó mà tha thứ được.
Chàng vừa nói vừa nhìn ánh chớp trên bầu trời ngoài song cửa nên không nhận ra Từ Linh thoáng biến sắc mặt.
Đêm đến, hai người lạ tìm đến nhau, nữ nhân có vẻ nồng nhiệt hơn, nàng liên tiếp rùng mình rơi vào bể khoái lạc.
Kiếm Vân thầm nghĩ: “Từ Linh ngây thơ đến nỗi dù đã qua tay Hà Thu Phố mà vẫn ngượng ngùng trong chuyện gối chăn. Thật là đáng thương!”
Càng về khuya, Từ Linh càng hưng phấn, nàng hết lòng chiều chuộng phu tướng, đem lại những cảm giác hoan lạc cực kỳ.
Giữa canh tư, nàng mãn nguyện thỏ thẻ:
- Nếu phải xa chàng, chắc thiếp không sống nổi.
* * *
Cuộc hành trình xuống Vân Nam trở thành chuyến viễn du hưởng tuần trăng mật. Kiếm Vân đã mua áo tơi, lều vải và lương thực vì đất Miêu Cương rừng rậm bạt ngàn. Đường quan đạo ít người qua lại, hàng trăm dặm không thấy bóng quán xá.
Nhiều đêm, hai người phải dựng lều ở bìa rừng, ân ái giữa tiếng côn trùng rỉ rả. Kiếm Vân đã quá quen với cảnh núi rừng, chàng chỉ lo cho Từ Linh, bắt nàng phải uống thuốc để phòng lam sơn, chướng khí.
Chàng hài lòng nhận ra nàng càng ngày càng bớt si ngốc và rất thùy mị, đoan trang. Tình yêu của họ càng ngày càng sâu đậm.
Chiều ngày sau rằm tháng bẩy, Kiếm Vân và Từ Linh mới đến được chân núi Hoành Đoạn Sơn. May thay, ở đây có một khách điếm sạch sẽ.
Đêm ấy, trời không mưa, trăng mười sáu tròn xoe như chiếc dĩa bạc treo trên đỉnh núi. Hai người ra vườn uống trà, thưởng trăng. Kiếm Vân bảo nàng:
- Bạch muội không biết võ công, chẳng thể trèo lên đỉnh núi cao hằng mấy trăm trượng. Vậy sáng mai nàng cứ chờ ở đây, ta lấy dược vật mãng xà sẽ trở xuống ngay.
Từ Linh dạ rất ngoan, sương khuya rơi lạnh vai gầy, Kiếm Vân đưa nàng vào nghĩ. Ánh trăng chênh chếch xuyên qua song cửa, rọi đúng vào giường của họ. Thân hình thon dài, khêu gợi của Từ Linh lồ lộ như pho tượng ngọc.Chàng say đắm ngắm nhìn, thầm khen nàng xinh đẹp. Từ Linh thẹn thùng mời gọi:
- Tướng công dừng làm thiếp ngượng ngùng, ánh mắt chàng sắc bén như đao kiếm.
Nàng ngồi lên, tóc huyền buông xõa làm nổi bật làm da trắng muốt. Từ Linh bước xuống giường, lần cởi y phục phu tướng. Nàng cười khúc khích:
- Để xem định lực của tướng công thâm hậu đến dường nào?
Bạch nương vòng tay ôm cổ chàng, kiễng chân hôn vào đôi môi. Nàng dù là hạng nhi nữ trường túc nhưng vẫn thấp hơn Kiếm Vân cả cái đầu.
Ánh trăng chuyển đến chỗ hai người đang đứng, đỏ mặt trước cảnh ái ân nồng thắm, lát sau ra khỏi phòng.
Đầu giờ Thìn, chờ ánh dương quang xua đi màn sương núi, chàng mới lên đường. Phải mất một canh giờ mới đến được nơi cần đến.
Đó là một thác nước chảy từ trên đỉnh chót vót, đổ xuống chân vách đá rồi tràn vào thành giòng suối cuồn cuộn.
Cạnh thác là một động khẩu vừa một người khom lưng đi vào.
Chàng rút Ngư Truờng Kiếm khỏi vỏ, tay kia cầm Xà Nương Xuân Hoàn đi đến cửa hang. Chàng vận công dùng lửa tam muội nung nóng hoàn thuốc, mùi hăng hắc tỏa ra nồng nặc.
Lát sau, Bách Niên Kim Giáp Mãng Xà bò ra. Chàng lùi dần, dụ cho nó rời xa huyệt động.
Mãng xà trông thật đáng sợ, thân nó to bằng một vòng ôm, dài đến hơn hai trượng, lớp vẩy vàng óng lấp lánh trông rất đẹp mắt.
Nhưng chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu và hai hàm răng chơm chởm chẳng dễ thuơng chút nào.
Nó rít lên lanh lãnh, thò thụt chiếc lưỡi dài, nhìn chàng với vẻ thèm thuồng.
Thấy mãng xà đã cách cửa hang hơn trượng. Chàng tung mình nhẩy qua đầu nó, chắn đường rút lui. Nhét viên Xuân Hoàn vào thắt lưng, chàng xông đến tấn công. Mãng xà dù to lớn nhưng rất linh hoạt, né được nhát chém.
Kiếm Vân không muốn kéo dài thời gian, xuất chiêu Kiếm Luân Thân Nhật, thân ảnh nương theo đạo kiếm quang chụp xuống đầu mãng xà. Chàng đã vận đủ mười hai thành công lực nên chiêu kiếm nhanh nhu thiểm điện. Thanh thần kiếm tiện đứt đầu con vật, máu phun ra như mưa. Chàng phải tung mình ra sau tránh né. Thân hình to lớn của nó lăn lộn quạt nát cả một vùng cây cỏ, hơn khắc sau nó mới nằm im bất động. Chàng rạch lớp da bụng ở đoạn giữa, tìm thấy trái mật to bằng nắm tay, xông mùi tanh hôi.
Chàng đem xuống bờ thác rửa sạch rồi cắt đầu túi, cố nuốt những giọt mật đắng kinh hồn.
Kiếm Vân nghe đan điền nóng lên vội chui vào hang mãng xà điều tức. Luồng khí nóng ngày càng dữ dội, dù chàng đã cố đưa vào kinh mạch để hòa với luồng chân khí bản thân nhưng dường như không kịp. Cơ thể căng phồng, da thịt như muốn nứt tung. Chàng kinh hoàng nhận ra mình sắp tẩu hỏa nhập ma.
Bỗng có một bàn tay áp vào huyệt Mệnh Môn, truyền nội lực hỗ trợ. Chàng mừng rỡ, hợp sức khống chế, đưa luồng chân khí cuồng loạn trở lại kinh mạch, xuyên qua bẩy mươi hai đại huyệt. Lát sau, khí huyết điều hòa, chàng đi vào trạng thái vô ngã.
Lúc tỉnh lại, chàng dáo dác tìm kiếm ân nhân nhưng chẳng thấy bóng ai. Thanh Ngư Truờng Kiếm vẫn còn nằm cạnh bên, chàng cầm lấy bước ra ngoài. Lớp da mãng xà đã bị lột, gần đó là một miếng vỏ cây lớn bên trong có mấy hàng chữ viết bằng máu rắn:
“Lão thân cũng cùng mục đích như ngươi, nhưng chậm hơn một bước. Kúc đến nơi thấy ngươi gặp cảnh hiểm nghèo nên giúp một tay. Chỉ xin bộ da rắn làm áo giáp hộ thân.”
Ở dưới không tự danh nên chàng chẳng rõ bà lão này là ai. Kiếm Vân tung mình xuống núi, nghe cước bộ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn gấp đôi, thân thể sung mãn phi thường.
Về đến khách điếm, thấy Từ Linh đang ngủ say, chàng gọi dậy rồi kể lại mọi chuyện. Nàng cười bảo:
- Tướng công là bậc cát nhân thiên tướng nên luôn được hoàng thiên bảo hựu. Còn việc báo ân, khi nào gặp người mặc mãng xà kim giáp tất sẽ biết ngay. Tướng công suốt đời vì tha nhân thì bây giờ được tha nhân giúp lại, chàng băng khoăn làm gì?
Tắm gội xong, đã thấy Bạch Từ Linh bưng mâm rượu thịt lên ăn mừng:
- Thiếp tự tay nấu nướng, xin chàng đừng cười!
Kiếm Vân đang trong tâm trạng hoan hỉ vì đạt thành ý nguyện, nên cười khà khà đáp:
- Ta ăn uống đạm bạc đã quen, nay nàng chiêu đãi mấy món ngon lành thế này, chắc bội thực mà chết mất.
Quả nhiên chàng ăn hết, không chừa một miếng. Từ Linh cũng gắp vài đũa cho có lệ, nàng ngồi bên âu yếm rót rượu cho chàng. Kiếm Vân mời nàng cùng uống, lát sau mặt nữ nhân đỏ hồng như hoa đào, càng bội phần kiều mị.
Chàng định ăn xong sẽ khởi hành ngay, Từ Linh giận hờn bảo:
- Tướng công võ nghệ cao cường nên không thấy mệt mõi, còn thiếp thì sau hơn tháng bôn hành, gân cốt đã rã rời. Chàng không thể cho thiếp nghĩ ngơi vài ngày được sao?
Kiếm Vân hối lỗi:
- Ta quên rằng nàng không biết võ công.
Từ Linh cầm lá thư bằng vỏ cây xem xét. Nàng nhíu mày nói:
- Tướng công! Người này tự xưng là lão thân mà sao nét chữ có vẻ trẻ trung? Hơn nữa, người già thường dùng trâm cài tóc loại lớn, nét chữ không thể sắc được.
Kiếm Vân kinh ngạc, cầm lấy xem lại, cảm thấy nàng nói đúng và tự dạng giống lối viết của công chúa Mãn Châu.
Chàng suy nghĩ rất lâu, biết rằng mình đoán đúng liền thở dài:
- Nếu quả là chính Thanh Hoa đã cứu mạng thì ân tình này biết trả bằng cách nào đây? Nàng là cừu địch của Hán tộc, đã từng chỉ huy bọn nội gián chém giết đồng đạo võ lâm Trung Thổ.
Chàng mỉm cười bảo:
- Sao Bạch muội bữa nay lại đột nhiên tinh minh mẫn tuệ như vậy?
Từ Linh thẹn thùng đáp:
- Thiếp được gần gũi tướng công là người thông tuệ, tất nhiên phải khôn ra đôi chút, chứ lẽ đâu cứ mãi dại khờ?
Trời lại đổ mưa tầm tã, che mờ cả rặng Hoành Đoạn Sơn phía trời Tây. Một tiếng sét kinh hồn rạch nát màn mây u ám. Từ Linh giật mình nhẩy đến ôm chặt Kiếm Vân, mặt mũi tái xanh, trông rất tội nghiệp.
Mấy chén rượu ngon và bữa cơm thịnh soạn đã bồi bỗ khí huyết nên chàng động tình, bế sốc Bạch nương đặt lên giường. Trận mây mưa trong phòng cũng mãnh liệt chẳng kém ngoài sân. Từ Linh đang bay bổng lên đỉnh Vu sơn bất chợt nàng rùng mình thốt ra tiếng rên rỉ lạ tai. Nhưng nàng cũng kềm lại được.
Mưa tạnh gió hòa, chàng cười hỏi:
- Lúc nãy Bạch muội nói bằng thứ tiếng gì vậy?
Nàng đỏ mặt nhéo chàng thật đau:
- Tướng công hỏi kỳ quá! Đó là câu than trời của một dân tộc vùng Nam Phúc Kiến. Nhũ mẫu của thiếp đã dạy từ lúc nhỏ.
* * *
Hơn tháng sau họ mới về đến Động Đình Hồ. Sấu Diêm La và Thiết Quyền hoan hỉ ra mắt đại tẩu và kể lại sự việc ở Lan Châu.
Viên Long đã liên hệ với phân đàn Cùng Gia Bang trong thành, tìm ra những tay chứng quan trọng, xác thực. Bao Chiêu hết đường chối cãi định đào tẩu, bị Đồ Hạc đuổi theo chém chết. Biểu thúc Thường Luyện đã cho Thường Kim Yến về ngay Hồ Nam làm dâu để tránh tiếng.
Kim Yến không xinh đẹp bằng Từ Linh nhưng cũng rất đáng yêu. Ngay hôm ấy, Thường mẫu cho bày tiểu yến, cúng tế tổ tiên rồi cho hai trẻ kết đôi. Vì vậy, bọn Kiếm Vân phải ở lại mấy ngày.
Sáng ngày thứ ba, Viên Long xuống thành Trường Sa liên hệ với phân đàn. Gã quay về với bộ mặt hốt hoảng lo lắng:
- Cung bẩm trang chủ, gần ba tháng qua, hai phe giao tranh dữ dội ở vùng ranh giới Hà Nam, Hồ Bắc, Huy Châu. Đã ba lần nhờ diệu kế của Phiêu Phong thư sinh mà quần hùng đã vây được Liêu Đông Tôn Giả. Nhung lão công lực thâm hậu, toàn thân không sợ đao kiếm, đả thương người rồi rút lui an toàn. Nghe nói Hàn tiền bối và Vô Trần đạo trưởng đã thọ thương. Không thể xuất trận. Thiên Nhất Thần Tăng cùng các cao thủ Thiếu Lâm đang liều mạng cầm chân họ Quan để giữ thế quân bình.
Kiếm Vân giật mình lo lắng:
- Nếu vậy ta phải lên đường ngay, Từ Linh ở lại Thường gia trang, còn ba ngươi lập tức theo sau.

Danh sách chương của Ngư Trường Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h