Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:04 ở Hà Nội
 

Ngư Trường Kiếm - Hồi 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  927

Giữa tháng tư, thiệp mời dự lễ khai môn của Kim Long Bang đến tay Kiếm Vân.
Thì ra Liêu Đông Tôn Giả đã cách chức cung chủ Quỷ Cung của Tam Nhãn Tú Sĩ Lý Dực, giải tán Quỷ Cung, thành lập Kim Long Bang, do lão đích thân làm bang chủ. Ngày mồng một tháng năm sẽ khai đàn lập giáo.
Kiếm Vân đang định đi Tung Dương bàn bạc với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang thì Hàn Tiên đến.
Gã vẫn mang gương mặt xấu xí như xưa, Kiếm Vân vui mừng khôn xiết, chạy ra nắm chặt tay gã bảo:
- Đại ca sẽ đưa Hàn đệ đến ra mắt gia mẫu.
Hàn Tiên hoan hỉ nói:
- Té ra đại ca đã tìm được bá mẫu rồi sao?
Chàng rủ các trưởng lão cùng sang trang viện. Liễu phu nhân đang ngồi trò chuyện với Tô Tháo và Lưu Trinh.
Chàng kéo họ Hàn quỳ xuống rồi giới thiệu:
- Kính cáo mẫu thân, đây là Hàn Phụng Hương, thê tử của hài nhi.
Họ Hàn nghe như sét đánh bên tai, thẹn thùng xóa bỏ lớp hóa trang, để lộ dung mạo thiên kiều bá mị, cúi đầu thưa:
- Tức nữ khấu kiến a nương!
Liễu phu nhân mừng rỡ bước xuống ghế ôm Phụng Hương suýt soa:
- Con dâu của ta thật là xinh đẹp!
Kiếm Vân cũng mới lần đầu thấy mặt thật họ Hàn. Chàng trố mắt không chớp:
- Té ra nàng chẳng hề xấu xí chút nào cả.
Mọi người bật cười, Liễu phu nhân trách yêu chàng:
- Vân nhi quả là ngốc nghếch, lấy vợ mà chẳng biết chân diện mục vợ mình.
Phụng Hương rất hài lòng vì dù mang mặt nạ xấu xí mà vẫn được chàng yêu thương.
Tối đến, chàng thành thực kể lại mối duyên tình với Tiếu Diện Hồ Ly Thái Dung và sự thất tung bất ngờ của nàng. Hàn Phụng Hương thoáng buồn, nhưng lại đem lòng lo lắng cho Thái Dung.
* * *
Bốn hôm sau, trinh sát Cái Bang báo về rằng đã điều tra được ba tháng trước, Tiếu Diện Hồ Ly có đến huyện thành Tín Dương. Nàng ở trọ một đêm trong Thanh Bình khách điếm. Nhưng sáng ra biến mất, bọc hành lý không còn nhưng hắc mã vẫn trong chuồng.
Kiếm Vân biến sắc bảo:
- Vậy là nàng đã bị bắt cóc vì hắc mã là vật thân thiết, không bao giờ nàng chịu xa rời.
Cầu Nhiệm Cái nhíu mày:
- Tín Dương là trọng địa của Võ Lâm Bang, đâu dễ gì bắt cóc người. Hơn nữa, võ công Thái cô nương nào phải thấp kém.
Tô Tháo tư lự:
- Thành Tín Dương ngày đêm đều có bang chúng tuần tra. Khó mà qua mắt họ được, nếu mang theo một bao vải lớn.
Kiếm Vân hỏi lão:
- Trong các vị Phi Ma, ai là người có tật háo sắc và đã từng chọc ghẹo Thái Dung?
Họ Tô giật mình:
- Chẳng lẽ hiền đệ nghi ngờ một người trong đám Phi Ma là hung thủ?
- Đúng vậy! Phải là người có thân phận cao trong bang mới có đủ bản lãnh bắt giữ Thái Dung mà không bị đám môn đồ tuần tra trông thấy.
Tô Tháo gãi đầu nhăn nhó:
- Thất ca của ta là Lãnh Diện Ma Quân ba năm trước đã có lần mò vào phòng Thái Dung làm bậy, bị nàng chửi mắng đuổi ra. Cũng vì việc ấy mà thất ca bị phạt nặng và Tiếu Diện Hồ Ly phải xuống Nghi Xuyên làm phân đàn chủ.
Kiếm Vân bảo Cầu Nhiệm Cái:
- Xin Lạn trưởng lão truyền lệnh cho anh em trinh sát điều tra hành tung của Thất Phi Ma trong thời điểm Thái Dung có mặt ở Tín Dương. Tìm cách lục soát nhà riêng của lão.
Chàng nóng ruột chỉ muốn đi ngay đến nơi tìm kiếm. Nhưng vì đại cục võ lâm, chàng phải gác việc riêng tư, khởi hành đi Tung Sơn ngay.
Phái đoàn đại biểu Cùng Gia Bang do Truyền Công trưởng lão Đồ Long Cái Tân Tuyết Phi và hai mươi cao thủ hạng nhất cũng lên đường đi Sơn Đông. Kiếm Vân không lộ diện, chàng hóa trang để tùy nghi hành sự.
Chiều ngày hai mươi, chàng và Hàn Phụng Hương có mặt tại Thiếu Lâm Tự, chưởng môn các phái đang trông ngóng, thấy chàng, họ mừng rỡ đón chào.
Kiếm Vân giới thiệu ái thê với họ. Vô Trần đạo trưởng hỏi:
- Chẳng hay lệnh tổ kỳ này có đến dự lễ khai đàn của Kim Long Bang không?
Phụng Hương kính cẩn đáp:
- Thưa có! Liêu Đông Tôn Giả mời đích danh gia tổ nên người không thể chối từ.
Thiên Nhất Thần Tăng hiền hòa hỏi:
- Các phái đều muốn biết cao kiến của Liễu thí chủ?
Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Phen này xem ra lành ít dữ nhiều. Chỉ sợ Liêu Đông Tôn Giả trở mặt, mượn cớ đòi món nợ cắt tai Tam Nhãn Tú Sĩ, gây hấn với Thiếu Lâm, cuốn mọi người vào một trường sát kkiếp. Hai là Huyết Thủ Thư Sinh khiêu chiến với Cùng Gia Bang để trả hận cho Tam Nhật Tây Thi. Chính vì vậy, tại hạ đã cố tình không có mặt trong phái đoàn bổn bang để tránh cả hai nguy cơ. Nhưng liệu chúng còn âm mưu nào khác hay không đều chưa rõ. Có lẽ đành phải kiến cơ nhi tác.
Thanh Thành quán chủ Lỗ Phác hỏi:
- Vậy Liễu bang chủ định xuất hiện dưới thân phận nào?
Chàng mỉm cười hỏi lại:
- Xin hỏi trong võ lâm có nhân vật tà phái nào có thân phận và bản lãnh đủ để cho Liêu Đông Tôn Giả phải sanh lòng mua chuộc hay không?
Chưởng môn phái Hoa Sơn là Lôi Đình Kiếm Sử Trực vỗ trán nói:
- Có đấy! Hai mươi lăm năm trước có một đại sát tinh tên gọi Tam Tuyệt Lang Quân Sở Di Hương, tinh thông, kiếm, chưởng, khinh công. Dù chỉ xuất hiện có ba năm nhưng cũng đủ làm chấn động võ lâm. Đã có đến gần trăm cao thủ thành danh bỏ mạng dưới tay gã. Kiếm pháp cực kỳ tàn độc, giết người không gớm tay. Nhưng sau đó, gã đột nhiên biến mất. Dung mạo của gã lão phu còn nhớ rõ, nếu Liễu bang chủ muốn giả dạng người ấy thì rất hợp.
Lão bèn mượn giấy bút vẽ ngay gương mặt họ Sở. Hàn Phụng Hương theo bức họa mà tô điểm cho Kiếm Vân, đương nhiên già dặn hơn nhiều. Sử chưởng môn đứng bên chỉ dẫn. Lát sau, lão tấm tắc khen:
- Tài dịch dung của bang chủ phu nhân quả phi phàm!
Kiếm Vân biến thành một lão nhân tuổi chừng hơn năm chục, râu ba chòm oai vệ, có nốt ruồi son giữa mi tâm.
Sở Trực nói thêm:
- Nghe nói quê gã ở Quí Châu, cha người Hán, mẹ người Miêu Tộc. Thanh trường kiếm của gã bằng huyền thiết đen tuyền.
Chàng cười bảo:
- Tại hạ lớn lên ở Nam Lĩnh nên cũng được phụ mẫu dạy cho ít tiếng Miêu. Còn hắc kiếm cứ sơn đen là được.
Chàng trình bày kế sách của mình:
- Tại hạ sẽ mượn mỗi phái mười đệ tử khá nhất làm tùy tùng. Khi đến nơi, giả đò có ý muốn qui phục Kim Long Bang. Như vậy, khi Tôn Giả thi hành độc kế sẽ không tính đến lực lượng này. Tại hạ tùy cơ ứng biến mà giải vây cho quần hùng.
Thấy không còn cách nào hay hơn, họ triệu tập đệ tử giao cho Kiếm Vân. Phái Thiếu Lâm và Nga Mi không thể giúp chàng vì đệ tử của họ là sư, ni, chẳng dấu được ai.
Đệ tử ba phái Võ Đang, Thanh Thành đều là đạo sĩ nên họ phải búi tóc lại và bỏ đạo bào. Cũng may, đám cao thủ Hoa Sơn đem theo nhiều y phục nên đủ cho họ mượn.
Ba mươi tay kiếm sĩ này đều là đệ tử đời thứ hai, bản lãnh cao cường. Người nào thường xuất hiện trên giang hồ đều được Phụng Hương điểm xuyết vài nét để không ai nhận ra.
Nàng cũng tự hóa trang cho già đi hai mươi tuổi để xứng với Tam Tuyệt Lang Quân.
* * *
Sáng ngày đầu tháng năm, đại biểu các phái rời khách điếm trong huyện thành Lai Vu đến sơn cốc dưới chân núi Vũ Sơn dự lễ.
Kiếm Vân cố tình đi trễ, chờ gần cuối giờ Thìn mới nhập cốc. Liêu Đông Nhất Sứ phụ trách việc đón ngoài cửa cốc. Kiếm Vân ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng bảo Nhất Sứ:
- Lão phu ẩn cư hơn hai mươi năm, mới tái xuất giang hồ nên làm gì có thiệp mời. Nhưng tôn giá cứ vào loan báo với Liêu Đông Tôn Giả rằng có Tam Tuyệt Lang Quân Sở Di Hồng đến dự hội.
Nhất Sứ tuổi đã lục tuần, đương nhiên phải nghe danh họ Sở. Lão niềm nở nói:
- Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng! Với thanh danh của Tam Tuyệt Lang Quân, Kim Long Bang vô cùng vinh hạnh được tiếp đón. Xin mời nhập cốc.
Lão vận công xướng danh:
- Tam Tuyệt Lang Quân cùng phu nhân quang lâm!
Chỉ có năm phài bạch đạo là hiểu rõ ẩn tình. Kỳ dư, hào kiệt bốn phương đều giật mình nhìn ra, Sở Di Hồng và một nữ nhân tuổi tứ tuần bước vào, sau lưng họ là ba mươi kiếm thủ mặt lạnh như sương.
Liêu Đông Tôn Giả đang trò chuyện cùng Võ Lâm Chí Tôn và các chưởng môn, long đầu các bang hội trong thiên hạ. Lão cười ha hả bước ra đón chào:
- Lão phu tuy ở tận đất Mãn châu nhưng cũng đã được nghe danh Sở lão đệ. Không ngờ thần long vừa xuất thế đã giá lâm vùng đất cô lậu này. Lão phu bội phần cảm kích!
Kiếm Vân thấy lão tuổi đã hơn bát tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng mắt sáng như sao, giọng nói sang sảng như chuông đồng, cước bộ vững vàng mau lẹ. Chàng mỉm cười vòng tay đáp lễ:
- Tiểu đệ vì việc tông tự họ Sở nên lìa bỏ giang hồ hơn hai chục năm. Nay nhi tử đã phương thưởng, nhớ thời oanh liệt cũ nên xách kiếm dong ruổi võ lâm. Được tin lão ca khai tông lập giáo nên đến chúc mừng, kiếm vài chén rượu.
Liêu Đông Tôn Giả không hề biết mặt Tam Tuyệt Lang Quân, nhưng qua những chiến tích trước đây, lão đánh giá bản lãnh họ Sở rất cao cường. Lão thầm khen Lang Quân cốt cách thanh kỳ, thân thể cao lớn, tay dài chạm gối, rất thích hợp với việc luyện võ. Lão cười khà khà bảo:
- Nếu Sở lão đệ không chê, lão phu xin mời giữ chức phó giáo chủ Kim Long Bang.
Kiếm Vân cười đáp:
- Lão ca có lòng yêu mến, tiểu đệ vô cùng cảm kích, nhưng để xem Di Hồng này có xứng đáng không đã.
Bỗng ngoài cửa cốc lồng lộng tiếng rao:
- Kim Mai Môn chủ Huyết Thủ Thư Sinh quang lâm.
Tôn Giả tạ lỗi rồi bước ra nghênh đón. Huyết Thủ Thư Sinh Lương Tiêu tuổi quá thất tuần, tóc hoa râm, da mặt mịn màng nhưng xanh mét. Đôi mắt dài nhỏ lấp loáng hàn quang. Lão mặc áo thư sinh trắng bạch, giữa ngực thêu chín đóa hoa mai. Dung diện lạnh lẽo, âm u.
Lão chăm chú nhìn về phía bàn Cùng Gia Bang, không thấy người nào trẻ tuổi, lão tỏ vẻ thất vọng.
Giờ lành đã đến, Liêu Đông Tôn Giả bước lên pháp đàn vòng tay nói:
- Kính cáo chư vị chưởng môn cùng toàn thể đồng đạo võ lâm. Lão phu Quan Nghiêm Thần, năm nay đã bát thập ngũ tuế, đối với danh lợi lòng nguội lạnh như tro tàn. Nhưng vì sao lại còn khai tông lập phái? Điều này quan hệ đến cả vận mệnh của võ lâm Trung Thổ và giang sơn gấm vóc. Nhưng ẩn tình này sau lễ thượng hương tế địa, sẽ có người tuyên cáo để chư vị được rõ.
Quần hùng xôn xao không hiểu lão muốn nói gì? Sau chín hồi đại cổ, tiếng đàn sáo thổi lên dìu dặt, Liêu ĐôngTôn Giả cúng trời đất xong, dơ tay ra hiệu.
Một tràng pháo dài ba trượng treo trước pháp đàn được châm ngòi nổ vang rền.
Tiếng pháo vừa dứt, có người la thất thanh:
- Ủa! Tại sao quan quân triều đình lại vây chặt sơn cốc thế kia?
Mọi người dáo dác nhìn quanh. Hóa ra cửa cốc và bốn chung quanh đỉnh vách sơn cốc đều có quan quân đang đứng lẫn với đệ tử Kim Long Bang.
Đại Phi Ma Trường Xuân Ma Quân biến sắc hỏi lớn:
- Quan bang chủ, thế này nghĩa là sao?
Liêu Đông Tôn Giả tươi cười trấn an:
- Chư vị đồng đạo yên tâm, chỉ vì điều lão phu sắp nói đây có quan hệ đến quốc gia đại sự, nên mới phải có sự canh phòng nghiêm mật như vậy.
Lão hắng giọng cười nói tiếp:
- Số là, hai tháng trước đây, lão phu ở trấn An Sơn trên bán đảo Liêu Đông, tình cờ nhận được tin tối mật, rằng người Mãn Châu đang có mưu đồ xâm lăng Trung Quốc. Đội quân tiên phong của chúng gồm ba ngàn cao thủ Mật Tông, giả làm người Hán, hoặc khách thương đã vượt trường thành qua ngõ Sơn Hải Quan. Lão phu dù sinh sống ở Mãn Châu nhưng cũng là con dân của Đại Minh, đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Do đó, lão phu tức tốc về Bắc Kinh nhờ biểu đệ là Điện Tiền Thái Úy Quan Quý Hạ tấu lên hoàng thượng. Minh Thần Tông tức Vạn Lịch hoàng đế đã triệu kiến lão phu vào triều. Khi nghe xong sự việc tày đình, ngài giáng chỉ phong cho lão phu chức Thần Vũ Bá. Lại dạy rằng lão phu phải thống nhất võ lâm vào một mối, cùng nhau tiêu diệt bọn nội gián Mãn Châu. Chính vì vậy, lão phu mới tuân chỉ thành lập Kim Long Bang để tập hợp hào kiệt thiên hạ dưới ngọn cờ cần vương. Khâm sứ đang trên đường đến đây, chậm lắm là cuối giờ Mùi sẽ có mặt để tuyên đọc thánh chỉ, công nhận Kim Long Bang là võ phái duy nhất của Trung Hoa.
Võ Lâm Chí Tôn cười nhạt hỏi:
- Vậy là các phái sẽ trở thành phân đàn của Kim Long Bang?
Tôn Giả vẫn giữ vẻ nhiệt tình giải thích:
- Đúng vậy! Sau khi khâm sứ đọc thánh chỉ, chúng ta sẽ cùng cắt máu ăn thề, ký vào một bản huyết minh, nguyện một lòng tận trung với ngọn cờ Kim Long, tượng trưng cho thánh thượng.
Bàn của Kiếm Vân ngồi rất gần với bàn của chí tôn và các phái bạch đạo. Chàng vận công truyền âm nói với Thiên Nhất Thần Tăng:
- Đây có lẽ là âm mưu chu đáo và tinh vi nhất lịch sữ võ lâm. Tôn Giả đã gài chúng ta vào thế kẹt mà chẳng cần gươm giáo. Nếu không tuân chỉ sẽ bị khép tội phản nghịch. Bây giờ chỉ cách cho người thoát ra, cải trang cướp lấy thánh chỉ. Mong Thần Tăng dặn dò các phái cứ ra vẻ tin tưởng họ Quan. Tại hạ sẽ kiếm cớ rời sơn cốc. Đến cuối giờ Mùi, khâm sứ không đến, chư vị cứ ung dung rời cốc.
Thần Tăng lĩnh ý, ngấm ngầm thông báo với các phái. Còn Kiếm Vân quay sang rót lời vào tai công lực chí tôn:
- Nội tổ! Tôn tế là Liễu Kiếm Vân đây!
Lão trả lời:
- Ta đã biết, nhưng trước âm mưu to lớn này của Tôn Giả. Ý ngươi thế nào? Chẳng lẽ truyền nhân của Nan Đề lão nhân mà chịu bó tay sao?
- Xin nội tổ bảo họ Quan giới thiệu thành phần đầu đảng của Kim Long Bang và đòi lão cho nội tổ chức phó bang chủ. Tôn tế sẽ mượn cớ ấy mà kéo nội tổ ra ngoài cửa cốc tử chiến. Tôn tế sẽ giả đò bị thương, bỏ đi hầu chặn đường khâm sứ. Cuối giờ Mùi, huyện thành sẽ bốc cháy, quan quân tất phải bỏ về. Lúc đó chư vị sẽ xuất cốc.
Võ Lâm Chí Tôn tán thành, đứng dậy nâng chén rượu nói:
- Chúng ta là thần dân của Đại Minh, nay có dịp xả thân vì sơn hà, bổn tòa vô cùng cao hứng. Kính mời chư vị anh hùng cạn chén.
Tuổi tác và thân phận của lão cao nhất Trung Thổ nên ai cũng hưởng ứng. Uống xong, Hàn lão hướng về Tôn Giả nói:
- Trong khi chờ đợi khâm sứ, mong Quan bang chủ công bố danh tánh những cao thủ chủ chốt của Kim Long Bang để quần hùng được rõ.
Liêu ĐôngTôn Giả nãy giờ ngấm ngầm lo lắng bị họ Hàn phản đối. Nào ngờ Võ Lâm Chí Tôn lại vui vẻ hưởng ứng. Tôn Giả hân hoan nói:
- Hàn môn chủ quả là người trung quân ái quốc, thông tình đạt lý. Lão phu xin phụng ý!
Lão vỗ tay ba cái, từ hai bên pháp đàn có sáu lão nhân áo đỏ bước ra. Tôn Giả cao giọng giới thiệu:
- Sơn Hải Lục Hùng uy danh lẫy lừng vùng quan tái đã nhận lời làm Hộ Pháp cho bổn bang.
Thực ra, các lão này có ác danh là Lục Hung, thủ đoạn tàn độc ai cũng biết. Họ hùng cứ vùng đất Sơn Hải Quan đến lưu vực Liêu Hà trên lãnh thổ Mãn Châu.
Võ Lâm Chí Tôn giả như không biết, cười khà bảo:
- Nếu như địa vị của bổn tòa thì Quan huynh sẽ ban cho chức vụ gì?
Quan Nghiêm Thần vui mừng khôn xiết nói:
- Nếu Hàn môn chủ muốn trực tiếp điều hành Kim Long Bang, lão phu xin mời đảm nhận chức phó bang chủ.
Tam Tuyệt Lang Quân đứng bật dậy lạnh lùng hỏi:
- Lúc nãy bang chủ đã đề nghị Sở mỗ làm phó bang chủ, sao giờ lại giao cho Võ Lâm Chí Tôn?
Tôn Giả cười ha hả đáp:
- Hàn môn chủ là đệ nhất phó bang chủ, còn Sở đệ làm đệ nhị phó bang chủ, có gì đâu mà không ổn thỏa?
Lang Quân lắc đầu:
- Không được! Sở mỗ được mời trước sẽ là đệ nhất phó bang chủ.
Võ Lâm Chí Tôn cười cao ngạo:
- Lúc ta thành danh thì ngươi chỉ mới biết múa kiếm, tư cách gì mà đòi đứng trên bổn tòa?
Sở Di Hồng cười nhạt:
- Anh hùng không nhắc lại chuyện oanh liệt năm xưa, lão giờ đây như cây khô, củi mục, còn đươc bao nhiêu sức lực mà khoe khoang?
Chí tôn phẫn nộ, trợn mắt quát:
- Câm ngay! Hãy ra ngoài cửa cốc, bổn tòa sẽ dạy cho tên tiểu bối cuồng ngạo một bài học.
Dứt lời, lão xăm xăm bước thẳng ra, mặc cho Tôn Giả can ngăn. Tam Tuyệt Lang Quân cùng phu nhân cũng rảo bước đi theo.
Đám quan quân thấy Liêu Đông Tôn Giả không ra lệnh cản lại, đành nhường đường cho hai đấu thủ. Thấy đã ra hẳn bên ngoài, Hàn Thiên Đông dừng lại quát vang:
- Sở Di Hồng, bất kể kiếm, chưởng, bổn tòa cũng vui lòng bồi tiếp!
Quần hùng bỏ bàn tiệc, tụ tập trước cửa cốc quan chiến.
Trước mặt đại cao thủ như Liêu Đông Tôn Giả, hai người không dám nhẹ đòn. Kiếm Vân dùng pho chưởng pháp Càn Khôn Ảo Chưởng liên tiếp đẩy ra những đạo chưởng kình mãnh liệt. Võ Lâm Chí Tôn cũng đem tuyệt học đắc ý là Bài Vân Xung Tuyết chưởng pháp ra chống cự.
Lão muốn thử tài cháu rể nên dồn đến năm thành công lực rồi dần dần tăng lên đến tám thành. Thế mà Kiếm Vân tức Tam Tuyệt Lang Quân vẫn thản nhiên chống đỡ.
Chưởng phong chạm nhau nổ ang trời, dư kình dập xuống đất làm cát bụi bay mù mịt. Đến chiêu thứ một trăm, chí tôn truyền âm bảo:
- Chuẩn bị!
Lão liền xuất chiêu sát thủ Vân Tán Tuyết Tiên, song thủ vẽ những hình kỳ quái, bao phủ toàn thân đối phương, Tam Tuyệt quát lên như sấm, đánh chiêu Càn Khôn Lưỡng Cực, hai tay khua nhanh, thân hình như chia làm hai bóng ảnh tấn công tả hữu họ Hàn.
Chưởng kình lại chạm nhau nổ ì ầm. Nhưng ba ngàn người xem đều thấy rõ Hàn môn chủ chẳng hề bị chặn lại, lão như ánh sao ập đến vỗ một chưởng vào tâm thất Sở Di Hồng. Tam Tuyệt Lang Quân văng ra phía sau gần trượng, máu rỉ ra khóe miệng, đưa tay ôm ngực.
Phu nhân của họ Sở kinh hãi chạy đến nhét vào miệng lão hai viên linh đan.
Võ Lâm Chí Tôn cười nhạt:
- Bổn tòa không muốn giết người vào ngày đại hỉ của Kim Long Bang, nên mới nương tay tha cho cái mạng sâu kiến của ngươi.
Tam Tuyệt Lang Quân nhục nhã, gượng đứng lên nói với Liêu Đông Tôn Giả:
- Quan lão huynh, tiểu đệ bất tài, thọ nhục, chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Xin cáo từ lão huynh, chúc Kim Long Bang mã đáo thành công.
Dứt lời, Sở phu nhân dìu lão đi thẳng, ba mươi đệ tử cũng đi theo. Liêu Đông Tôn Giả thầm nghĩ mất họ Sở cũng không đáng gì nên chẳng ngăn cản, cười xòa mời quần hùng vào tiếp tục ăn uống. Bọn Kiếm Vân đi đến chỗ vắng vẻ, ẩn vào chỗ kín đáo bàn bạc. Chàng phân phó:
- Hàn muội cải trang dung mạo khác dắt năm cao thủ vào huyện thành chờ đến cuối giờ Mùi phóng hỏa đốt huyện đường và trại quân. Sau đó về khách điếm cũ đợi ta.
Nhờ Phụng Hương vẽ thêm con mắt thứ ba trên trán xong, chàng dẫn toán thủ hạ còn lại, băng rừng phóng đến đường quan đạo đi Bắc Kinh. Khu rừng nằm song song với đường nên chàng có thể thấy Tam Nhãn Tú Sĩ và năm mươi bang chúng mang hương án, lễ vật chờ đợi bê đường. Chàng mừng rỡ len rừng đi thêm vài dặm nữa. Quả nhiên phát hiện đoàn nhân mã của khâm sứ triều đình.
Chàng tháo khăn, bỏ tóc xỏa xuống, để con mắt giả ẩn hiện trong lớp tóc rồi cùng các thủ hạ nhẩy ra.
Khâm sứ là một lão quan gầy ốm nhưng mặt mũi đoan chính. Đoàn tùy tùng chỉ độ hai mươi người. Lão kinh hoàng quát lớn:
- Bọn ngươi to gan dám chặn đường khâm sứ đại thần!
Kiếm Vân quát bọn thuộc hạ quỳ cả xuống rồi cung kính thưa:
- Khải bẩm khâm sứ đại nhân, thảo dân là Tam Nhãn Tú Sĩ, đại đệ tử của Liêu Đông Tôn Giả Quan Nghiêm Thần, có việc cơ mật xin bẩm báo.
Khâm sứ bình tâm trở lại nói:
- Bổn quan cũng nghe nói Tôn Giả có người đệ tử ba mắt võ công xuất chúng. Chẳng hay Tú Sĩ muốn bẩm báo điều gì?
Chàng cố tỏ vẻ bi phẫn phục xuống lạy ba lạy nghẹn ngào thưa:
- Khải bẩn đại nhân, đây là bí mật kinh thiên động địa, thảo dân là con cháu Đại Minh, không nhẫn tâm nhìn cảnh quốc phá gia vong nên vì đại nghĩa diệt thân, cáo tố cùng khâm sai đại nhân. Sư phụ của thảo dân chính là nội gián của người Mãn Châu. Đại nhân mau mau hồi cung khải tấu cùng thánh thượng, đàn hạch quan Thái Úy sẽ rõ sự việc. Thảo dân cùng anh em sẽ hộ giá đại nhân an toàn đến Hoàng Hà.
Kiếm Vân vừa nói vừa nghĩ đến Tiếu Diện Hồ Ly nên lệ rơi lã chã, trông rất thành thực.
Lão quan suy nghĩ một lúc, tự nhủ chẳng thà tin là có còn hơn không. Chính đệ tử tố cáo sư phụ thì làm sao sai được?
Lão ra lệnh quay ngựa, dẹp cờ xí thật nhanh.
Một canh giờ sau đã đến bờ sông Hoàng Hà. Chàng chờ họ lên thuyền lớn qua sông mới quay về. Chàng để bọn thủ hạ ở ngoại thành Lai Vu, xóa bỏ lớp hóa trang Tam Tuyệt Lang Quân, búi tóc lại như cũ, giả làm một hán tử giang hồ đi vào huyện thành.
Đã đúng cuối giờ Mùi, huyện đường Lai Vu và doanh trại quân đồn trú đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn gió Nam lồng lộng giúp cho lửa lan nhanh. Tiếng chiên báo cháy vang dội khắp nơi.
Kiếm Vân đứng ở cửa khách điếm chờ đợi, quả nhiên, Phụng Hương cùng năm thủ hạ về đến. Lát sau quan quân triều đình từ núi Vũ Sơn kéo về tấp nập, ra tay chữa cháy.
Bọn chàng vào khách điếm tắm gội nghỉ ngơi.
Trước đó, Võ Lâm Chí Tôn cùng các phái bạch đạo thản nhiên ăn uống, chuyện trò cùng Liêu Đông Tôn Giả. Bỗng bọn quân lính gác trên đỉnh vách phát hiện trong huyện thành có hỏa hoạn. Mà dường như lại đúng vị trí huyện đường và doanh trại. Chúng báo động cho viên lãnh binh. Lão thất sắc chạy vào nói với Tôn Giả:
- Huyện đường phát hỏa, bổn tướng không thể ở lại đây được nữa, xin tướng gia tha thứ.
Lão khua chiêng rút quân, chẳng mấy chốc đã đi sạch.
Quá giờ Mùi một khắc, Hàn Thiên Đồng đứng dậy tuyên bố:
- Đã quá giờ Mùi, chắc khâm sứ không đến, chuyện liên minh xin hẹn hôm khác, bọn lão phu xin cáo biệt.
Các phái cũng đồng loạt đứng lên từ tạ. Tôn Giả chết điếng trong lòng, cố gượng cười tiễn mọi người ra cửa.
Quần hùng đi hết, lão gầm lên, gọi Nhất Sứ:
- Ngươi mau ra phối hợp cùng Lý Dực chạy thẳng đến bến Hoàng Hà xem lão khâm sứ chết tiệt ấy đâu rồi?
* * *
Trên đường về huyện thành, Trường Xuân Ma Quân thở phào nói:
- Thật là trời cao có mắt nên lão khâm sứ đến trễ và huyện đường đột nhiên bốc cháy. Nếu không chẳng biết làm cách nào thoát khỏi bàn tay lão Quan. Lão ta quả là gian hoạt, dùng thế lực triều đình mà thống trị võ lâm một cách danh chính ngôn thuận.
Võ Lâm Chí Tôn ngửa mặt cười ha hả:
- Lão lầm rồi, làm gi có việc tấu xảo đến thế. Nếu không có thần mưu của một nhân vật thì chúng ta đã mất hết tông môn, trở thành đệ tử Kim Long Bang cả rồi.
Mọi người sửng sốt hỏi dồn:
- Cao nhân nào mà lại có thần cơ diệu đoán đến mức đoán được cả âm mưu của Tôn Giả mà ngăn chặn?
Vô Trần đệ tử cao hứng đáp thay:
- Làm gì có chuyện bói toán ở đây, người ấy chỉ tùy cơ ứng biến thế thôi.
Huyết Thủ Thư Sinh thắc mắc:
- Nhưng từ lúc lão họ Quan bộc lộ dã tâm, có ai ra khỏi cốc đâu?
Nhị Phi Ma Thốc Đầu Ma Quân nghe vậy thảng thốc nói:
- Chẳng lẽ là Tam Tuyệt Lang Quân? Nhưng lão đã bị Hàn môn chủ đả thương ôm nhục bỏ đi, lẽ nào quay lại giải cứu chúng ta?
Hàn Thiên Đông ngửa cổ cười dài:
- Đấy chỉ là khổ nhục kế của Kiếm Vân mà thôi. Ta và hắn đã bàn bạc từ trước.
Đại Phi Ma lẩm bẩm:
- Lạ thật! Sao Tam Tuyệt Lang Quân lại sinh lòng từ tâm, trượng nghĩa thế này?
Hàn Thiên Đông tủm tỉm cười:
- Tam Tuyệt Lang Quân hơn hai mươi năm trước đã bị bổn tòa giết chết rồi.
Huyết Thủ Thư Sinh giật mình:
- Vậy ai là người đã cả gan giả dạng họ Sở để lừa Liêu Đông Tôn Giả?
Vô Trần đạo trưởng lạnh lùng bảo:
- Người ấy là mặt trời của võ lâm đương kim, cũng chính là kẻ thù của Kim Mai Môn.
Thư Sinh thảng thốt rú lên:
- Liễu Kiếm Vân, bang chủ Cái Bang!
Trường Xuân Ma Quân xúc xiểm:
- Gã tiểu tử ấy càng ngày càng lợi hại, sao Lương huynh không sớm trừ gã đi để báo hận cho vong thê?
Thư sinh bật cười xảo quyệt:
- Họ Liễu giải thoát lão phu khỏi mụ hồ ly dâm ác kia, cảm ơn không hết, nói gì đến chuyện oán thù? Hơn nữa, thiên hạ ai chẳng biết rằm tháng chín này, Liễu Kiếm Vân sẽ đến Tín Dương đòi nợ máu. Lẽ nào lão phu lại giết đi một hiếu tử như vậy để tổn thương đến đạo công bằng của trời đất?
Đại Phi Ma thừ mặt chẳng nói nên lời, Võ Lâm Chí Tôn nghiêm mặt bảo:
- Bổn tòa cảnh cáo các ngươi, Kiếm Vân là cháu rể của ta. Nếu các ngươi giao đấu công bằng mà giết chết hắn thì thôi, nhưng kẻ nào dùng âm mưu quỷ kế ám hại họ Liễu, bổn tòa sẽ không tha mạng.
Cả hai phe Võ Lâm Bang và Kim Mai Môn chết điếng trong lòng, không ngờ Kiếm Vân lại là tôn tế của lão già lợi hại này.
Kiếm Vân và Phụng Hương thấy đoàn người đi đến, nhập vào rời khỏi huyện thành. Chỉ mình Hàn môn chủ và các phái bạch đạo mới biết họ là ai.
Vừa ra khỏi địa phận phủ Sơn Đông, Truy Phong Cái Viên Long cùng hai hán tử chạy ngược chiều đến. Gã thì thầm với Đồ Long Cái. Tân trưởng lão biến sắc đến báo với Kiếm Vân. Chàng sa lệ đưa tay vén lớp hóa trang quát vang như sấm:
- Lãnh Diện Ma Quân đứng lại!
Chàng tung mình cản đoàn người lại, mặt bừng bừng sát khí. Hàn môn chủ cau mày hỏi:
- Có việc gì mà tôn tế bi phẫn như vậy?
Chàng vòng tay thưa:
- Cung bẩm nội tổ cùng chư vị chưởng môn. Tiểu tôn tế có mối lương duyên với Tiếu Diện Hồ Ly Thái Dung, nữ đệ tử của Đại Phi Ma. Ba tháng trước nàng về Tín Dương xin thoát ly Võ Lâm Bang để khỏi phải chứng kiến cảnh tương sát giữa họ Liễu và Thập Nhị Phi Ma. Nhưng tên Lãnh Diện Ma Quân kia đã dâm sát nàng rồi vùi thây dưới giếng cạn trong vườn nhà lão.
Trường Xuân Ma Quân dù là đại ma đầu nhưng lại kiêng cữ nữ sắc và rất thương yêu Thái Dung, vì lão đã nuôi dạy nàng từ nhỏ. Đại Phi Ma biến sắc quay sang hỏi Thất Phi Ma:
- Thất đệ! Việc này có thực không?
Lãnh Diện Phi Ma biến sắc chối bai bải:
- Làm gì có! Đại ca đừng tin lời vu khống của tiểu tử họ Liễu.
Kiếm Vân mắt như đổ lửa, gằn giọng:
- Đệ tử bổn bang đã tìm ra xác Thái Dung dưới giếng, lại còn bản khai của tên mã phu Lý Tam, ngươi đừng hòng chạy tội.
Viên Long cung kính dâng tờ cung của Lý Tam cho chàng rồi nói:
- Lý Tam hiện đang ở tổng đàn Cái Bang, nếu cần đối chất xin cứ tùy tiện.
Thất Phi Ma biết khó thoát chết, bất ngờ tung mình đào tẩu. Nhưng Trường Xuân Ma Quân sống với lão mấy mươi năm, biết rõ tâm địa nên đã đề phòng. Khi Lãnh Diện vừa bốc lên, lão đã vung song chưởng vỗ mạnh. Thất Phi Ma hộc máu rơi xuống đất, nhìn Trường Xuân Ma Quân ngỡ ngàng:
- Tại sao đại ca lại nỡ hạ độc thủ với tiểu đệ?
Đại Phi Ma đau đớn nghiến răng nói:
- Thập Nhị Phi Ma chúng ta dù là hắc đạo nhưng đâu phải cầm thú mà dâm sát con cháu như ngươi? Thái Dung là ái đồ của ta, tình thâm như phụ tử, thế mà ngươi nỡ dâm sát. Chẳng thà ta tự tay giết ngươi còn hơn để người khác giết.
Kiếm Vân chưa kịp ngăn lại thì một đạo chưởng kình từ tay Đại Phi Ma đã chụp xuống thân thể Lãnh Diện Ma Quân. Toàn thân lão dâm ma bốc cháy khét lẹt.
Võ Lâm Chí Tôn lạnh lùng bảo:
- Không ngờ Lư lão đã luyện Xích Diện Chưởng đến mức đại thành.
Tam Phi Ma Thiên Thủ Ma Quân xuống ngựa bọc xác thất đệ đem về. Trường Xuân Ma Quân thiểu não vòng tay cáo biệt:
- Sau việc này, lão phu rất nhục nhã, xin đi trước một bước.
Dứt lời, lão cùng lực lượng Võ Lâm Bang giục ngựa phi nhanh. Huyết Thủ Thư Sinh cũng từ tạ.
Kiếm Vân dù không được tự tay giết Thất Phi Ma để báo thù cho ái thê, nhưng thấy lão tặc chết thảm như vậy cũng hả dạ.
Chàng trấn tĩnh lại, lo việc chung của võ lâm:
- Xin nội tổ và chư vị ghé vào cánh rừng kia để cùng nhau bàn bạc lương sách đối phó với Quan Nghiêm Thần.
Dưới bóng cây râm mát, mọi người quây quần lại. Thiên Nhất Thần Tăng cất tiếng:
- Qua cơn nguy hiểm vừa rồi ở Vũ Sơn, đồng đạo võ lâm đều ngưỡng mộ võ công và cơ trí của Liễu bang chủ, coi bang chủ như vị cứu tinh của giang hồ. Nếu có cao kiến gì xin cứ chỉ giáo?
Kiếm Vân ngượng ngùng:
- Phương trượng quá lời, tại hạ chỉ làm bổn phận của mình mà thôi. Liêu Đông Tôn Giả có lẽ chính là nội gián của Mãn Châu, âm mưu bóp chết lực lượng hào kiệt Trung Thổ để người Mãn xâm nhập. Lão ta lại có hậu thuẫn ở triều trung là Điện Tiền Thái Úy Quan Quý Hạ. Vừa rồi, tại hạ đã giả làm Tam Nhãn Tú Sĩ tố cáo lão với khâm sứ. Minh Thần Tông là người nhút nhát, đa nghi tất sẽ cho gọi họ Quan về kinh điều tra. Nhưng nghe nói Thái Úy là người nắm binh quyền và rất có ảnh hưởng đối với hoàng thượng. Vì vậy, chưa chắc Tôn Giả sẽ bị thất sủng. Tại hạ sẽ đích thân âm thầm theo dõi lão lên Bắc Kinh, tùy cơ ứng biến mà phá vỡ mưu gian. Nhưng trong lúc ấy, chư vị sẽ tập trung lực lượng tấn công, tiêu diệt Kim Long Bang. Sau này, dẫu lão có thánh chỉtrong tay cũng phải mất nhiều thời gian mới triệu tập được một lực lượng khác.
Hoa Sơn trưởng lão Lung Linh Kiếm Thái Siêu băn khoăn:
- Nhưng nếu lời nói của Tôn Giả là sự thực thì sao?
Võ Lâm Chí Tôn cười ha hả:
- Lão ngốc kia! Nếu quả thật như vậy thì chỉ cần tập hợp các phái trong một liên minh tạm thời để cự địch, sau đó lại chia nhau ra như cũ. Việc gì phải xóa bỏ tông môn của chúng ta?
Thái lão ngượng ngùng gật đầu. Kiếm Vân đỡ đòn cho lão:
- Thực ra lời của Thái trưởng lão cũng có phần hợp lý. Vì họ Quan không thể đơn thương độc mã vào Trung Nguyên làm nội gián cho người Mãn Châu được. Chắc chắn sẽ cò rất nhiều thủ hạ bí mật trà trộn trong võ lâm. Vì vậy, chúng ta phải hết sức truy lùng bọn này.
Vô Trần đạo trưởng thắc mắc:
- Nhưng chúng ta lấy danh nghĩa gì để tiêu diệt Kim Long Bang?
Kiếm Vân mỉm cười, rút Kim Ưng Kiếm Lệnh ra cho mọi người xem.
- Sư tổ của tại hạ là Kim Ưng lão nhân đã bị Liêu Đông Tôn Giả sát hại. Hiện nay chỉ còn sót lại Xuyên Vân Tiên Tử là đại đệ tử của tiên phụ. Chúng ta cứ việc dựng cờ khôi phục Kim Ưng Môn, chờ Tôn Giả đi khỏi, kéo đến thiêu hủy tổng đàn Vũ Sơn. Mỗi phái sẽ cử năm mươi môn đồ tham gia.
Mọi người vỗ đùi khen phải, Thiên Nhất Thần Tăng mỉm cười khen:
- Liễu bang chủ quả là thần cơ diệu toán!
Kiếm Vân cười buồn:
- Tại hạ lớn lên nơi sơn dã, tâm địa chất phác, đối với ai cũng một lòng trung thực. Nhưng từ ngày xuất đạo giang hồ đến nay, hiểu rằng không thể lấy đức độ mà phục ma được. Vì vậy mới lao tâm khổ trí, tìm mọi thủ đoạn đối phó với bọn ma đầu gian hiểm.
Võ Lâm Chí Tôn cười khà khà:
- Dĩ độc công độc là lương sách của cổ nhân, bất tất phải bận tâm. Quý hồ không hại đến đạo trời là đủ.
Thanh Thành Quán chủ Lỗ Phác vuốt râu nói:
- Kim Ưng Môn ba mươi năm trước dựng nghiệp ở Ngạn Ưng Sơn, giáp ranh giới Huy Châu và Hồ Bắc. Vị trí này rất thuận lợi để đánh Sơn Đông. Chúng ta phải tiến hành xây dựng ngay tổng đàn mới được.
Đinh Huệ sư thái, chưởng môn phái Nga Mi góp ý:
- Để tránh hậu quả sau này, bần ni đề nghị toàn bộ môn đồ Kim Ưng Môn sẽ bịt mặt hết.
Cử tọa tán thành, Kiếm Vân tính toán:
- Từ nay đến lúc có chiếu chỉ triệu tập Liêu Đông Tôn Giả về cung ít nhất cũng phải hơn tháng. Chúng ta trở về chuẩn bị, cuối tháng này sẽ tụ hội ở Ưng Sơn. Trong thời gian đó, tại hạ sẽ đến nơi quan sát địa hình và tiến hành xây dựng căn cứ Kim Ưng Môn.
Võ Lâm Chí Tôn móc ra một bọc nhỏ, cười bảo:
- Đây là lễ vật hồi môn của Phụng Hương, lão phu đưa trước để tái lập Kim Ưng Môn.
Kiếm Vân nhận lấy, lạy tạ.
* * *
Phái đoàn Cùng Gia Bang về đến Lạc Dương đúng sáng ngày mùng năm tháng năm. Liễu phu nhân hớn hở ra đón ái tử. Chàng bùi ngùi báo tin:
- Mẫu thân! Thất Phi Ma đã táng mạng.
Liễu Phụng lấy làm lạ:
- Sao Vân nhi trả được thù mà lại không vui?
Chàng nghiến răng đáp:
- Lãnh Diện Ma Quân dâm sát Tiếu Diện Hồ Ly Thái Dung nên bị Đại Phi Ma giết chết.
Cửu Phi Ma nghe xong gầm lên:
- Không ngờ tên Lãnh Diện này lại chó má đến như vậy.
Liẽu phu nhân nghiêm mặt bảo:
- Dù sao hung thủ cũng đã đền tội, con phải nén đau thương lo trả phụ thù và đại sự võ lâm. Có như thế, Thái Dung mới siêu thoát được.
Chàng sợ hãi tuân lời, không dám lộ vẻ sầu muôn nữa.
Trong bữa tiệc mừng tết đoan ngọ, Kiếm Vân trình bày kế hoạch tái lập Kim Ưng Môn. Xuyên Vân Tiên Tử ngượng ngùng nói:
- Thư thư võ công, cơ trí đều kém cỏi, sao có thể điều động được hào kiệt thiên hạ?
Mọi người thầm công nhận nàng nói đúng, Liễu phu nhân đăm chiêu:
- Ngày trước, lão thân có nghe tiên phụ kể rằng sau khi sư phụ đánh cuộc với Liêu Đông Tôn Giả bị thua, làm mất kiếm phù thì Kim Ưng Môn tan rã. Nhưng các cao thủ bổn môn vẫn quanh quẩn gần ngọn Ưng sơn. Nếu chúng ta quy tụ được họ thì chẳng lo thiếu nhân tài.
Kiếm Vân mừng rỡ:
- Đội ơn mẫu thân đã dạy bảo, ngày mai Vân nhi sẽ đi ngay Ưng Sơn xem sao.
Sáng ra, chàng cùng Phụng Hương và Xảo Thủ Cái Giả Hồ, đệ tử sáu túi, lên đường đến Lục An.
Để tránh đụng chạm với Võ Lâm Bang, họ xuôi giòng Hán Thủy rồi lên bộ đến Lục An.
Dãy Ưng Sơn sửng sững cao ba trăm trượng gồm ba đỉnh. Ngọn ở giữa cao vút, trông như đầu thần ưng. Hai ngọn tả hữu thấp và hơi cong, như hình cánh chim xòe ra.
Đến chân núi, gặp một lão tiều phu già đang gánh củi đi ra. Kiếm Vân xuống ngựa hỏi thăm:
- Xin lão trượng chỉ cho đâu là nơi mà ba mươi năm trước đây Kim Ưng Môn xây dựng tổng đàn?
Chàng không nhận ra thoáng nghi hoặc thoáng qua trong đôi mắt lão tiều. Lão tươi cười hỏi lại:
- Chẳng hay tam vị tìm đến chốn ấy làm gì?
Kiếm Vân thành thực đáp:
- Vãn bối là hậu nhân của môn phái này nên đến đây xây dựng lại tổ đường.
Lão cười ha hả đáp:
- Công tử có lòng tưởng nhớ đến tiền nhân như vậy rất tốt. Tổng đàn ở lưng chừng núi, cách đây hơn trăm trượng, đã hư hại rất nhiều.
Chàng mừng rỡ, lấy nén bạc mười lượng cung kính đưa cho lão:
- Vãn bối có chút quà mọn mong lão trượng nhận cho.
Lão tiều phu thản nhiên nhận lấy, gánh củi đi mau, chẳng một lời cảm tạ.
Xảo Thủ Cái bực mình lẩm bẩm:
- Lão già này chẳng biết lễ độ, thua xa bọn hóa tử chúng ta.
Kiếm Vân cười xòa:
- Bọn khất cái chúng mình xòe tay xin thì phải cám ơn. Còn đây ta tự nguyện cho lão mà.
Ba người phấn khởi thượng sơn. Quả nhiên thấy cơ ngơi của Kim Ưng Môn sừng sững trong khoảng rừng thưa, trên một khoảnh đất rộng rãi bằng phẳng nơi sườn núi.
Thời gian ba mươi năm đã tàn phá tất cả. Mái ngói rêu phong chỗ còn chỗ mất, cửa nẻo mục nát, vách tường lở lói từng mảnh lớn.
Nhưng khi bước vào trong, chàng ngạc nhiên nhận ra hàng cột thiết mộc còn nguyên, nền gạch dù bong lên nhưng sạch sẽ. Cuối sảnh là một thạch án với lư hương bằng đá đen, ba nén nhang vẫn còn đang cháy.
Trên bức tường sau hương án là một mảnh đá phẳng lớn bằng mảnh chiếu, trên cẩn ba chữ: Kim Ưng Môn bằng vân thạch trắng.
Chàng thấy trên hương án có bó nhang liền rút ra chín cây đốt lên chia cho hai người kia, rồi sụp xuống khấn vái:
- Hậu sinh là Liễu Kiếm Vân, may mắn thu hồi được Kim Ưng Kiếm Lệnh, nguyện dương cao ngọn cờ Kim Ưng Môn để chư vị tổ sư được đẹp dạ nơi chín suối.
Lạy xong, bọn chàng đi vòng khắp khu tổng đàn, bàn bạc việc trùng tu.
Xảo Thủ Cái là đại hành gia trong khoa kiến trúc. Lão tính toán một hồi, cười bảo:
- Bang chủ yên tâm, mười tám cây cột chính và các xà ngang dọc đều bằng thiết mộc nên không bị hư hại. Chúng ta chỉ cần thay rui mè, lợp lại ngói, xây tường, lót nền là xong. Nếu tính cả phần hậu viện để các môn hạ cư trú thì cũng kịp ngày cuối tháng là xong.
Ba người định hạ sơn thì phát hiện có đến mấy chục người đang xăm xăm kéo lên. Nhìn y phục cũng đoán ra họ làm đủ mọi nghề trong xả hội. Tuổi tác cũng không đều, khoảng bốn người tuổi lục, thất tuần, số còn lại đang độ trung niên.
Đi đầu chính là lão tiều phu lúc nãy.
Kiếm Vân đoán rằng họ là những đệ tử ngày xưa của Kim Ưng Môn, thản nhiên đứng đợi.
Lão tiều phu mất hẳn vẻ già nua lọm khọm, lão quắc mắt hỏi:
- Xin công tử nói rõ mục đích của mình?
Chàng mỉm cười hòa nhã:
- Như vãn bối đã nói lúc mới gặp lão trượng, là sẽ xây dựng lại tổng đàn Kim Ưng Môn, dựng cờ khởi nghiệp, dương danh võ lâm để chư vị tổ sư được đẹp lòng.
Lão già mặc áo viên ngoại đứng bên nghiêm mặt bảo:
- Trừ phi trong tay công tử có Kim Ưng Kiếm Lệnh và di ngôn của bổn môn chủ là Kim Ưng lão nhân.
Kiếm Vân hỏi lại:
- Té ra chư vị là đệ tử Kim Ưng Môn?
Lão nhân râu đen mặc áo thư sinh đáp:
- Đúng vậy!
Chàng lẳng lặng lấy Kim Ưng Kiếm Lệnh đưa lên:
- Chư vị có nhận biết vật này chăng?
Mọi người chấn động, mắt ánh lên niềm vui sướng. Lão tiều nói:
- Lệnh phù thất lạc đã ba mươi năm, mong công tử cho lão phu mượn để xem kỹ lại.
Chàng thản nhiên bước đến trao cho lão. Đám cao niên chuyền tay xem, mắt nhòa lệ bảo nhau:
- Đúng rồi, chẳng thể sai được.
Lão tiều trả lại cho chàng rồi nói tiếp:
- Kiếm phù là vật thực. Nhưng tổ sư bổn môn vì muốn tránh việc kẻ thù dùng Kiếm Lệnh khống chế các đệ tử, nên đã đặt ra qui củ rằng người cầm Kiếm Lệnh phải có di ngôn, hoặc là truyền nhân của cố môn chủ. Chẳng hay lai lịch công tử thế nào và có đáp ứng được điều kiện thứ hai không?
Chàng đã chuẩn bị lúc khởi hành nên lấy quyển Kim Ưng Mật Lục và phong di thư của Kim Ưng lão nhân trao cho họ.
Lão tiều xem xong, run rẩy hỏi:
- Công tử là gì của Luân Kiếm Liễu Kính Trung?
- Vãn bối mà nam tử của người!
Lão tiều sa lệ bước đến ôm chặt chàng vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Không ngờ trời chưa tuyệt đường họ Liễu, đại sư huynh còn có người thừa tự. Bốn lão già sắp chết này đều là sư đệ của cha ngươi.
Kiếm Vân mừng rỡ, tuột khỏi vòng tay lão, kính cẩn sụp xuống thi lễ:
- Tiểu điệt bái kiến chư vị sư thúc.
Họ xúm lại đỡ chàng lên, ngắm nghía hỏi han. Đám trung niên đều là đệ tử con cháu của các lão nhân, chúng hân hoan gọi chàng bằng đại ca.
Hàn Phụng Hương cũng đến ra mắt chư vị sư thúc của trượng phu.
Mọi người kéo nhau vào tổ đường quây quần trên nền gạch. Lão tiều phu là Ưng Trảo Khuất Sở Từ, ông giới thiệu ba người còn lại:
- Đây là sư đệ Kim Thủ La Sơn Trung, tứ sư đệ Phi Kiếm Khang Thiên Nghị, ngũ sư đệ Phiêu Phong thư sinh Hoàng Đình Phổ.
Chàng đặc biệt lưu ý đến họ Hoàng. Mặt lão tròn trịa như trăng rằm, trán cao mắt sáng, thoáng nhìn đã biết lão mà người thông tuệ, cơ trí.
Kiếm Vân trình bày cục diện giang hồ cho các sư thúc tỏ tường, kể cả kế hoạch tái khởi Kim Ưng Môn tiêu diệt Liêu ĐôngTôn Giả.
Họ nghe nói chàng chính là bang chủ Cùng Gia Bang, lòng mừng rỡ nhưng không khỏi băn khoăn.
- Liễu hiền điệt là bang chủ Cùng Gia Bang, sao có thể kiêm nhiệm chức môn chủ Kim Ưng Môn được?
Chàng mỉm cười đáp:
- Chuyện ai làm môn chủ không thành vấn đề. Quan trọng là chúng ta phải dựng lại ngọn cờ bổn môn và diệt cho được Liêu Đông Tôn Giả. Trước đây tiểu điệt không ngờ bổn môn còn nhiều cao thủ nêm đã mượn các đệ tử các phái tham gia. Nay tổng cộng các môn đồ đời thứ hai và thứ ba, chúng ta có gần trăm người, góp sức vào việc chung của võ lâm và trả thù cho sư tổ. Sau khi diệt xong Kim Long Bang và lực lượng nội gián Mãn Châu, Kim Ưng Môn sẽ tự mình thanh toán Quan Nghiêm Thần.
Phiêu Phong thư sinh lặng lẽ lắng nghe, thầm tiếc cho chàng không trực tiếp lãnh đạo Kim Ưng Môn.
Bỗng Kiếm Vân hỏi lão:
- Thiển kiến của điệt nhi là như vậy, không hiểu Hoàng sư thúc có gì chỉ dạy thêm?
Họ Khất cười khà khà nói:
- Liễu hiền điệt quả là tinh mắt. Trong Kim Lăng Ngũ Hiệp, ngũ đệ là người cơ trí nhất. Chính đại ca ta là cha ngươi, vẫn thường phải nhờ đến hắn lúc gặp điều nan giải.
Họ Hoàng cười mát:
- Nhị sư ca quá lời, chúng ta như gỗ mục, chỉ có Liễu hiền điệt mới là người tài trí.
Lão dừng lại hắng giọng rồi tiếp lời:
- Kế hoạch của Vân nhi rất vẹn toàn vì lực lượng chúng ta chưa đủ sức đương đầu với Kim Long Bang, chỉ góp phần với võ lâm mà thôi. Kể từ nay, mọi người phải chuyên tâm khổ luyện mới mong dương danh Kim Ưng Môn với thiên hạ. Còn cương vị môn chủ, tiểu đệ cho rằng nhị sư ca nên nhận lấy. Xuyên Vân Tiên Tử bối phận thấp, khó mà điều động cao thủ các phái.
Thương lượng xong, Kiếm Vân trao cho họ Hoàng năm vạn lượng bạc để ông huy động thợ thuyền trùng tu tổng đàn theo sự chỉ dẫn của Xảo Thủ Cái.

Danh sách chương của Ngư Trường Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h