Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:28 ở Hà Nội
 

NAM THIÊN ĐẠI HIỆP - HỒI THỨ 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  865

 

Sống chết do trời, khó ai hãm hại
Thân sa tuyệt động, duyên may thụ đắc thần công


     Nói xong lão xách  Thanh Ngân và Kiều Loan ra sát bên vách đá. Lão di chuyển, bọn Thiềm Mục cũng bước tới, bất ngờ Thiết Tháp xoay lại hai tay tung Kiều Loan và  Thanh Ngân một lượt, tấn công Thiềm Mục và bảy vị phu nhân của lão. Chống đỡ cách nào cũng sợ sẽ làm Kiều Loan bị thương, Thiềm Mục và mọi người đành lùi lại. Thiết Tháp từ thế tràn tới, quay ngược một vòng, rồi cùng lúc, tay  lão ném  Thanh Ngân qua bờ vực, rồi như gió cuốn phi thân theo sau.  Lão đã xử dụng kình lực, canh chừng tốc độ khi ném Thanh Ngân nên lúc lão đến giữa miệng vực thì đôi chân cũng  vừa vặn đạp lên người  Thanh Ngân lấy trớn cho thế nhảy tiếp sang bờ bên kia. Thân thể  Thanh Ngân bị cái đạp của  Thanh Ngân rơi như sao sa xuống vực.
Thiết Tháp nhảy qua khỏi bờ vực thẳm, nắm Kiều Loan giơ lên nói lớn:
- Con gái ngươi từ nay sẽ do Thủy Cung săn sóc, khi nào Vạn Trúc Sơn Trang của ngươi lấy được kinh thư của nhà họ Lê đem đến, chúng ta sẽ trả về!
Thiềm Mục và bảy vị phu nhân của  lão  tức giận khôn tả, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Thì họ sửng sốt đến há hốc, không tin ở mắt mình. Kiều Loan không hiểu vì sao cử động được, đưa tay móc lấy cặp mắt của Thiết Tháp, và trong lúc lão còn bàng hoàng, nàng đã đạp vào vai lão tung mình xuống vực. Tiếng kêu khóc: “ Thanh Ngân! Thanh Ngân!” của nàng vang vọng lại hai bờ vực thẳm, ai oán não nùng khôn cùng.
Thiết Tháp bị Kiều Loan móc mắt gầm rống một lúc rồi mò mẫn chạy đi. Mẹ Kiều Loan là Trịnh Dung thấy nàng nhảy xuống vực sâu ngã ra ngất xủi. Sáu bà còn lại, người khóc lóc, người lo chăm sóc Trịnh Dung, rồi tìm giây kết nối để xuống vực tìm xác nàng. Riêng Thiềm Mục, lão không ngớt gầm thét:
- Thằng lõi đó là cái gì? Con Thu Cúc gặp nó thì phản chủ! Con Kiều Loan mới gặp  nó thì nhảy xuống hố để chết theo!  Nó là cái gì? Tìm được xác nó ta cũng phải đem đốt thành tro!
Lão vừa nguyền rủa vừa đấm nát mấy hòn đá to trong tầm tay, chứng tỏ lão xúc động tột cùng. Lão làm sao không đau khổ được! Dù có tới bảy bà vợ, lão chỉ có Kiều Loan là đứa con duy nhất.
Về phần  Thanh Ngân, khi bị Thiết Tháp ném ra khỏi tay nghĩ mình không còn cách gì sống sót,  tưởng tượng chiếc đầu của mình sẽ đập vào gành đá nát bét như tương trong lòng cực kỳ khủng khiếp, biết trong phút chốc sẽ lià khỏi cõi trần, máu xương vung vải trên mặt đất. Tuy nhiên, trước cái chết nghĩ không thể tránh được lại làm Thanh Ngân  trở nên bình thản, nhớ đến Kiều Linh, đến Thùy Trang và trong lòng thầm hẹn sẽ phù hộ cho cả hai tìm được một cuộc đời vui tươi, hạnh phúc. Tuy nhiên, số phận  Thanh Ngân không hẩm hiu như vậy, cuộc đời  Thanh Ngân còn nặng nợ nên dưới đáy vực sâu không phải là đất đá, mà là một giòng nước sâu. Sau cơn mưa lớn đêm qua, giòng nước đục ngầu đang chảy như thác lũ. Sức rơi đưa thân hình  Thanh Ngân xuống tận lớp bùn dưới đáy. Nhờ một tay có thể cử động,  Thanh Ngân vũng vẫy một lúc ra khỏi lớp bùn và sức nước đẩy trồi lên.  May nắm hơn nữa, khi trồi lên mặt nước, bị cuốn trôi một khoảng, thì  chụp được một nhánh cây ngã mình trên giòng nước. Khi  chụp được nhánh cây,  Thanh Ngân nghe được tiếng la khóc của Kiều Loan và thấy nàng đang rơi xuống.
Kiều Loan võ công thuộc hạng thượng thừa, nên khi rơi xuống nước nàng đã nhanh chóng trồi lên được. Nghe tiếng gọi của  Thanh Ngân, nàng mừng rỡ cố sức bơi đến. Tuy nhiên, nước chảy quá mạnh, nàng chưa đến nơi thì nhánh cây gãy lià, kéo  Thanh Ngân trôi đi. Chỉ còn một tay  Thanh Ngân không bơi lội được để giòng nước cuốn đi, khi nổi, khi chìm. Thấy vậy, Kiều Loan rẽ nước bơi theo, tình cờ một khúc cây to đang trôi tới, nàng chụp lấy, trườn mình lên, dùng khúc cây làm điểm tựa phi thân theo  và vừa vặn chụp lấy  Thanh Ngân.
Cánh tay cử động được của  Thanh Ngân vội ôm cứng lấy nàng. Kiều Loan vung tay giải khai huyệt đạo cho  Thanh Ngân, rồi sung sướng:
- Tưởng cùng nhau thịt nát xương tan, nhưng chúng ta vẫn còn sống.
Được giải khai huyệt đạo,  Thanh Ngân một tay nắm chặt tay nàng, một tay cùng bơi với Kiều Loan, cảm động:
- Nếu không có tiểu thư thì tại hạ cũng bị chết đuối mà thôi.
Kiều Loan phật ý:
- Ngươi vẫn khách sáo với ta như vậysao?
Nhớ lại cử chỉ của nàng trong lúc cùng nằm trong túi gai, và nhớ tiếng kêu thươngcủa nàng khi từ trên bờ vực rơi xuống,  Thanh Ngân cảm động:
- Tiểu đệ không ngờ Loan tỷ thương mến tiểu đệ như vậy!
Kiều Loan e thẹn:
- Ngân đệ biết được lòng ta như vậy là tốt lắm rồi. Có cùng chết với Ngân đệ ta cũng không hối tiếc.
Nghĩ đến Kiều Linh và Thùy Trang,  Thanh Ngân cảm thấy khó xử, nhưng trước vẻ vui sướng, mãn nguyện, sẳn sàng cùng sống chết với mình của Kiều Loan,  Thanh Ngân cảm động, siết chặt cánh tay nàng. Kiều Loan áp má vào mặt  Thanh Ngân, nước lạnh vẫn làm môi má nàng hây hây ngào ngạt men tình.
Sung sướng thấy còn sống và được bên nhau, họ không để ý mình đã bị cuốn trôi bao lâu, cả hai chợt hốt hoảng vì sức hút rất mạnh kéo họ xuống phía dưới. Kiều Loan dùng chưởng lực đánh mạnh xuống nước, sức chưởng của nàng có thể đưa cả hai lên khỏi mặt nước, nhưng lúc này chỉ giúp họ ló được đầu lên rồi bị kéo xuống ngay. Kiều Loan ôm lấy  Thanh Ngân, tung ra một chưởng nữa với toàn bộ công lực. Đưa ca hai lên khỏi mặt nước, nàng hét lớn:
- Ngân đệ nín thở, ôm chặt lấy ta, đừng để rời nhau.
 Thanh Ngân ôm cứng Kiều Loan, nàng cũng vòng tay ôm lấy  Thanh Ngân, rồi họ không còn cách gì trồi lên được nữa, sức hút mãnh liệt kéo họ vào vùng nước ngầm tối đen,  Thanh Ngân chỉ còn ôm chặt Kiều Loan, lúc không còn thở được phải lỏng tay ra rồi chết ngất, nhưng Kiều Loan vẫn còn chịu đựng được và tiếp tục ôm giữ lấy  Thanh Ngân.
Cả hai trôi một lúc lâu, thì Kiều Loan nổi lên mặt nước trở lại lấy thêm hơi thở. Nhờ thạch nhủ bên trên tỏa áng sáng lóng lánh, nàng thấy mình và  Thanh Ngân đang trôi nhanh trong một lòng hang động, nước không còn sâu nữa nhưng lại chảy xiết. Một tay nàng ôm chặt  Thanh Ngân một tay dùng để chống đỡ để cả hai không bị táng vào thành đá. Đôi khi tay nàng bám được vào mặt đá thì sự trơn trợt và sức nước chảy mạnh lại kéo nàng và  Thanh Ngân trôi đi. Nhưng rồi nàng phải hốt hoảng, ôm Thanh Ngân vào hai tay, ghì chặt, kêu lên:
- Chúng ta cùng chết bên nhau thật rồi!
Nàng kêu lên như vậy, vì thấy giòng nước đang tống họ vào một vùng chật hẹp tối đen, không còn thấy gì được nữa. Kiều Loan tưởng như đang ở trong một ống nước to và chảy bằng một tốc độ khủng khiếp. Bị cuốn trôi vùn vụt và không phương ngóc đầu ra khỏi mặt nước,  Kiều Loan yên trí mình sẽ cùng chết với  Thanh Ngân, giòng nước sẽ cuốn trôi thân xác họ vào trung tâm lòng đất. Họ sẽ được chôn vùi bên nhau, không còn ai biết xương cốt họ nơi nào!
Tuy nhiên, khi Kiều Loan gần đứt hơi, thì nàng cảm tưởng như bị bắn tung lên không trung, mắt nàng nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt, có thể hít thở không khí, tai nghe tiếng nước đổ ầm ầm và nàng cùng  Thanh Ngân đang theo thác nước rơi xuống. Dù đang rơi nhanh, Kiều Loan vẫn thấy bên dưới là một hồ nước lớn, nàng mừng rỡ thấy sinh lộ vẫn còn, muốn kêu lên chia xẻ nỗi vui mừng ấy với Thanh Ngân, nhưng  Thanh Ngân vẫn còn mê mang. Nước từ miệng hầm bắn ra khá mạnh, nhưng từ trên cả trăm trượng đổ xuống nên đến mặt hồ không còn là một khối nước tập trung sức mạnh của nó. Rớt xuống hồ, Kiều Loan một tay ôm  Thanh Ngân, một tay quạt nước đưa cả hai trồi lên. Chỗ thác đổ nước cũng không cuốn xoáy mạnh, nên nàng cũng dễ dàng bơi ra, từ từ đưa  Thanh Ngân vào bờ.
Nàng mò theo thành đá, tìm được một nơi rộng rãi, liền mang  Thanh Ngân lên cứu cấp. Nàng xốc cho nước trong người  Thanh Ngân chảy ra rồi dùng nội công làm hô hấp và nắn bóp một hồi lâu  Thanh Ngân mới từ từ lai tỉnh lại. Thấy  Thanh Ngân sống dậy Kiều Loan vừa mừng rỡ, vừa xúc động ôm lấy, khóc oà:
- Ngân đệ đã sống! Ngân đệ của ta đã sống!
Tỉnh dậy nghe tiếng khóc Kiều Loan,  Thanh Ngân cựa mình quay lại,  nhớ lại những việc đã qua, ôm vai Kiều Loan thở dài:
- Tiểu đệ lại được Loan tỷ ban cho mạng sống lần nữa.
Và khi mở mắt nhìn lên,  Thanh Ngân phải há hốc một lúc rồi mới hỏi được Kiều Loan:
- Loan tỷ! Chúng ta đang ở nơi đâu vậy? Xem kià!
 Thanh Ngân chỉ tay lên trời.
Kiều Loan đang úp mặt trên người  Thanh Ngân, nghe nói ngóc dậy, lấy tay gạt nước mắt nhìn lên. Họ nhìn thấy họ đang ở trong một bầu trời kỳ dị, bầu trời đó không rộng lớn lắm, cách họ trên trăm trượng, lấp lánh ánh sáng muôn màu, muôn sắc.
Kiều Loan:
- Chúng ta đang lọt vào một động lớn trong lòng núi, bên trên là đá và thạch nhũ.
 Thanh Ngân uể oải chống tay ngồi dậy:
- Kỳ này chắc tiểu đệ sẽ làm động ông và tỷ tỷ làm động bà cho đến hết kiếp này rồi! Nhưng trong lòng núi thế này làm sao chúng ta có thể sống được đây?
Kiều Loan trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Đáng lẽ chúng ta đã chết khi rớt xuống vực thẳm! Đáng lẽ chúng ta đã chết khi trôi trong giòng nước ngầm, nhưng chúng ta vẫn sống, thì biết đâu nơi đây lại cũng có cách để chúng ta sống qua ngày.
 Thanh Ngân:
- Ừ nhỉ! Nếu không có Loan tỷ thì tiểu đệ giờ này hồn đã chu du địa phủ và thân xác thì đang nằm sâu dưới đáy hồ kia. Đã có Loan tỷ nhất định tiểu đệ chẳng phải lo âu gì nữa.
Kiều Loan thở dài:
- Trong trường hợp không có cách gì để thoát ra hay sống ở đây Ngân đệ có buồn không?
 Thanh Ngân thật tình:
- Nếu biết phải đi lần vào cái chết mà nói tiểu đệ không lo buồn thì tiểu đệ không nói thật tình, nhưng nghĩ lại đáng lẽ đã chết mà còn sống thêm được ít ngày với tỷ tỷ thì tiểu đệ cảm thấy mình vẫn còn hồng phúc.
Kiều Loan ngồi tựa vào  Thanh Ngân u hoài:
- Tỷ tỷ mong chốn này là tuyệt địa, chúng ta vĩnh viễn sống chết ở đây.
 Thanh Ngân ngạc nhiên:
- Sao tỷ tỷ lại mong ước quái gỡ như vậy? Tỷ tỷ là cành vàng lá ngọc, tiểu thư của một đại trang trên chốn giang hồ kia mà!
Kiều Loan không vui:
- Nếu ta nghĩ đến danh vọng, giang hồ thì đã không ở đây với Ngân đệ.
Rồi nàng chợt hỏi, như không muốn  Thanh Ngân đề cập thêm vấn đề:
- Ngân đệ thấy có lạnh vì áo quần ướt hay không?
 Thanh Ngân đáp:
- Đệ không thấy lạnh, nhưng mà chúng ta không thể mặc áo quần ướt được. Tiểu đệ phải tìm cách hong khô áo quần cho tỷ tỷ.
Kiều Loan:
- Ngân đệ quên chúng ta đang ở đâu hay sao? làm gì có cây củi để đốt lửa.
Kiều Loan nói rồi đưa tay vào áo mò tìm lấy ra một chiếc hộp nhỏ mở ra nói:
- Chúng ta tạm dùng mỗi người một nửa viên thuốc này rồi vận công một lúc để khỏi bị nhiễm lạnh.
Nàng bẻ viên thuốc đưa cho  Thanh Ngân một nửa. Nhìn viên thuốc Thanh Ngân buồn rầu:
- Đây là viên hồi nguyên đơn tỷ tỷ định cho Kiều Linh. Không hiểu lúc này nàng ta như thế nào?
Kiều Loan cau mày:
- Ngân đệ nhớ nàng lắm phải không?
 Thanh Ngân không dấu diếm:
- Vâng! Tiểu đệ đang nhớ nàng và cầu trời cho nàng được bình yên.
Kiều Loan nhìn  Thanh Ngân, rồi nói:
- Vậy thì ta để dành viên thuốc này khi Ngân đệ thoát được thì giúp ta trao lại cho nàng.
Nói xong nàng xoay lại, ngồi nghiêm chỉnh vận khí hành công không nói chuyện với  Thanh Ngân nữa.
 Thanh Ngân nhìn hộp thuốc vừa nhớ Kiều Linh vừa cảm thấy hình như Kiều Loan đang phật ý nhưng không hiểu vì sao. Sửng sờ một lúc, thấy Kiều Loan đang hành công và  Thanh Ngân cũng cảm thấy quá mỏi mệt nên lựa một chỗ bằng phẳng, cách nàng vài thước, ngồi theo tư thế, thu liễm tinh thần hành công theo phương pháp Đoàn phu nhân chỉ dạy, đưa chân khí chu lưu trong thân thể.  Thanh Ngân không thích võ công, không kiên nhẫn, nên thường thì chỉ luyện công lấy lệ cho khỏe mạnh mà thôi. Lần này cũng vậy,  vận công một lúc rồi ngưng. Khi  Thanh Ngân ngưng hành công thì thấy được thoải mái hơn, nhưng cũng cảm thấy bụng dạ cồn cào vì hơn hai ngày  Thanh Ngân chỉ uống nước đầy bụng mà chẳng có ăn uống gì cả.  Nghĩ Kiều Loan cũng đói lắm và phân vân tự hỏi không biết mình và Kiều Loan có ra được bí động hay không, Kiều Linh thì lúc này không biết phương nào, còn Kiều Loan và  mình đang đói mà viên hồi nguyên đơn có thể giúp ích được lại để dành như vậy có hợp lý không? Rồi  Thanh Ngân nghĩ nếu ra được, còn gặp Kiều Linh  Thanh Ngân vẫn còn nhiều cách giúp nàng khỏe mạnh, thì tại sao lại phải để cho Kiều Loan phải nhịn đói khi viên thuốc là vật sở hữu của nàng? Nghĩ vậy  Thanh Ngân xoay lại, định bảo Kiều Loan dùng nửa viên thuốc, thì sợ hãi muốn đứng tim. Kiều Loan không hành công mà đang ngồi bất động, để giòng lệ lăn dài trên má, cách nàng và  Thanh Ngân mấy thước, đầu một con quái vật to lớn dị thường, rồng không giống rồng, rắn không giống rắn, hai cặp mắt như hai hạt châu to như khu tô, ngời sáng như lửa đang cất cao nhìn  Thanh Ngân và Kiều Loan. Kinh hãi,  Thanh Ngân nhào tới ôm Kiều Loan phóng xuống nước.
Kiều Loan võ công cao thâm nhưng đang chìm đắm vào tâm tư thầm kín, không quan tâm điều gì, không thấy con quái vật xuất hiện. Bị  Thanh Ngân ôm không hiểu vì lẽ gì nên rớt xuống nước nàng hét to và vùng mạnh:
- Đừng đụng đến người ta!
Võ công của nàng so với  Thanh Ngân một trời một vực nên khi nàng dùng sức vùng ra như vậy chẳng những chỉ thoát khỏi hai cánh tay mà còn bắn  Thanh Ngân lên khỏi mặt nước. Cái đầu khổng lồ của con quái vật cúi xuống nhanh như gió, hả rộng miệng đớp ngay,  Thanh Ngân không kịp kêu lên tiếng nào.
Kiều Loan đang ghen với Kiều Linh, đang giận  Thanh Ngân không biết đến tình yêu của nàng, không biết nàng đã vì  Thanh Ngân mà vui lòng hy sinh thân mạng nên bực tức đối xử với  Thanh Ngân như vậy, nhưng  Thanh Ngân vừa thoát khỏi mình nàng, thì nàng đã nghe hơi gió, nhìn ra đầu con quái vật khổng lồ và  Thanh Ngân cũng đã lọt vào miệng nó chỉ còn ló ra đôi bàn chân. Thấy vậy, nàng bất kể sống chết, tung mình lên, nắm chiếc mồng trên đầu con quái vật đánh đấm túi bụi, la khóc:
- Trả Ngân đệ lại cho ta! Trả Ngân đệ lại cho ta!
Mỗi cái đấm của Kiều Loan nặng cả ngàn cân, nhưng đầu cổ con quái vật da cứng như sắt, tay nàng ê ẩm mà nó như chẳng thấy đau đớn gì cả, miệng vẫn ngậm  Thanh Ngân lắc qua lắc lại như đang dừng sức nuốt  Thanh Ngân xuống bụng. Đánh đấm vào đầu cổ con quái vật chẳng kết quả gì, Kiều Loan nghĩ đến cặp mắt của nó, liền vung tay điểm tới. Con quái vật hình như nhận ra chiêu hung hiểm, nó lắc đầu tránh né và hai lỗ mũi thở ra một làn hơi nóng bỏng mạnh như bão cuốn. Cái khịt mũi của nó thổi Kiều Loan như chiếc lá khô bay rớt xuống hồ cách bờ hơn vài trượng. Khi nàng bơi vào, không còn thấy con quái vật đâu nữa. Nghĩ  Thanh Ngân đã bị làm mồi cho quái vật, Kiều Loan đau đớn thét lên một tiếng não nùng rồi ngã ra bất tỉnh.
Kiều Loan tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng  Thanh Ngân và  Thanh Ngân đang nắn bóp tay chân mình. Kiều Loan vẫn đinh ninh  Thanh Ngân đã  chết, họ là hai linh hồn đang gặp lại nhau, yếu ớt đưa hai cánh tay bá cổ  Thanh Ngân, sung sướng:
- Cuối cùng linh hồn của chúng ta cũng gặp lại nhau. Từ nay vĩnh viễn không xa rời nhau nữa.
 Thanh Ngân mở miệng định nói cho nàng biết cả hai còn đang sống, nhưng đã nghe Kiều Loan tỉ tê. Nàng và  Thanh Ngân đã là hai linh hồn thì còn điều gì nàng thấy không tiện thố lộ:
- Khi giải khai được huyệt đạo, vùng thoát khỏi bàn tay của Thiết Tháp, nhảy xuống vực sâu theo Ngân đệ, tỷ tỷ đã nghĩ linh hồn chúng ta sẽ ở bên nhau. Trong giòng nước cuốn tỷ tỷ cũng chỉ nghĩ thân xác chúng ta sẽ được chôn vùi bên nhau, linh hồn sẽ mãi mãi bên nhau. Bây giờ tỷ tỷ rất được mãn nguyện.
 Thanh Ngân nghe nàng nói mới biết không phải nàng bị Thiết Tháp ném xuống vực nhưng đã vì mình mà nhảy theo,  Thanh Ngân chấn động đến sửng sờ, lẩm bẩm:
- Thì ra nàng không phải bị lão ném xuống vực! Sao ta không để ý khi nàng rớt xuống giòng nước dưới lòng vực đã cử động được chân tay?
Nghĩ đến thái độ của nàng từ lúc rớt xuống vực đến giờ, Thanh Ngân hiểu ra nàng đã yêu mình  đến độ sẳn sàng hy sinh mạng sống.
 Thanh Ngân không hiểu sao mới bèo nước gặp nhau nàng đã chung tình với mình  đến như vậy, nhưng đó là thực tế. Nhìn gương mặt mãn nguyện của nàng,  Thanh Ngân quá cảm xúc, không đừng được, cúi xuống hôn nàng. Kiều Loan cũng hôn lại  Thanh Ngân rồi vui vẻ:
- Làm hồn ma đâu có khác gì sống trên đời phải không Ngân đệ?
 Thanh Ngân xiết nhẹ thân thể nàng trong cánh tay mình, sờ vết răng  cắn trên má nàng, bóp nhẹ:
- Loan tỷ có thấy đau không?
Kiều Loan:
- Có ê ẩm một chút!
Kiều Loan mân mê vết răng của nàng trên mặt  Thanh Ngân:
- Ngân đệ có giận ta vì bị cắn quá đau hay không?
- Đệ cũng đã cắn lại tỷ tỷ rồi!
Và  Thanh Ngân quan tâm:
- Không hiểu vết thương trên lưng tỷ tỷ lúc này như thế nào để tiểu đệ xem thử được không?
Nghe  Thanh Ngân nhắc đến vết thương, Kiều Loan mới nghe đau rát, rút đầu vào ngực  Thanh Ngân:
- Ngân đệ muốn gì mà chẳng được!
 Thanh Ngân vén áo nàng lên xem vết thương. Thấy nàng bị thương khá lâu, nhưng liên tiếp bị ngâm mình dưới nước, không băng bó nên máu vẫn còn chảy ri rỉ,  Thanh Ngân điểm các huyệt đạo chung quanh cầm máu, rồi xé áo mình một miếng dài, cột theo hông nàng băng bó lại. Kiều Loan ngoan ngoản nằm im. Khi bàn tay  Thanh Ngân đưa quanh bụng nàng,  Thanh Ngân thấy nàng run nhè nhẹ, ôm  Thanh Ngân chặt hơn. Khi đã băng bó vết thương nàng xong,  Thanh Ngân lấy viên hồi nguyên đơn ra khỏi hộp, nâng đầu nàng dậy.  Thanh Ngân thấy nàng đang lim dim đôi mắt, môi má phơn phớt xuân tình, xinh đẹp tuyệt trần làm  Thanh Ngân chợt nhớ đến khuôn mặt Kiều Linh dưới ánh trăng đêm, ngơ ngẩn tâm thần, phải rán xua đuổi tạp niệm rồi nói:
- Tỷ tỷ há miệng ra nào.
Kiều Loan như không nghe thấy lời nói của  Thanh Ngân, nàng không há miệng, mà đôi môi xinh xắn mấp máy gọi nho nhỏ tên  Thanh Ngân:
- Ngân.. Ngân đệ...
Tiếng gọi của nàng nhỏ như hơi thở, nhưng có một sức mạnh xua tan mọi sức phản kháng của  Thanh Ngân.
Thanh Ngân cúi xuống và vòng tay của họ ôm chặt lấy nhau, trao đổi cho nhau những hơi thở ngọt ngào.
Tuy nhiên,  Thanh Ngân vẫn kiềm chế được. Không để cả hai đi đến tình trạng cấu xé lẫn nhau. Một lúc,  Thanh Ngân nâng Kiều Loan ngồi dậy:
- Tỷ tỷ phải dùng viên thuốc, vận công một lúc cho đỡ đói, rồi chúng ta tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Kiều Loan đang say mê trong sóng tình, nghe  Thanh Ngân nói vậy, bàng hoàng:
- Ngân đệ nói gì?
 Thanh Ngân phải lập lại lời nói của mình lần nữa, Kiều loan vẫn như không hiểu gì cả:
- Chúng ta vẫn phải ăn uống và phải thoát khỏi nơi đây ư?
Thấy Kiều Loan như vậy,  Thanh Ngân vừa thương hại vừa cảm động.
 Thanh Ngân ôm má nàng cắn nhẹ rồi nói:
- Loan tỷ thấy đau không?
Kiều Loan rờ má rồi cau đôi mày liễu:
- Tỷ tỷ vẫn không hiểu ý Ngân đệ.
 Thanh Ngân:
- Nếu là ma, Loan tỷ không thể có cảm giác đau đớn được. Tiểu đệ muốn nói Loan tỷ và tiểu đệ đều còn sống, chúng ta đều còn sống và phải tìm cách thoát khỏi bí động này.
Kiều Loan vẫn không tin là sự thật, lấy tay véo mình mấy cái, rồi nhìn  Thanh Ngân:
- Làm sao chúng ta còn sống được. Chính ngu tỷ mắt thấy con quái vật đã nuốt Ngân đệ vào bụng nó.
 Thanh Ngân:
- Nhưng nó không nuốt tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ thuật lại cho Loan tỷ nghe. Bây giờ Loan tỷ uống thuốc vận công lấy lại sức trước đã.
Kiều Loan từ chối:
- Nếu chúng ta còn sống, thì.. Ngân đệ cứ việc rời khỏi nơi đây. Ta chẳng muốn ra ngoài nữa. Ta coi ta như đã chết. Cứ đem viên thuốc cho Thu Cúc. Ừ! cho Kiều Linh!
Nàng trở nên lạnh như tiền và đôi giòng lệ lại để rơi trên khuôn mặt ngọc ngà.
Ôn lại những việc đã qua  Thanh Ngân mới nghĩ ra được là Kiều Loan đang ghen với Kiều Linh.  Thanh Ngân thấy nàng rất phi lý, kêu khổ thầm trong lòng, nhưng nghĩ đến tính quyết liệt và tình yêu mãnh liệt của nàng bèn xuống nước nhỏ nhẹ:
- Loan tỷ không muốn rời nơi đây thì tiểu đệ cũng sẽ ở đây suốt đời với tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ không uống thuốc vận công, lấy lại sức khỏe để sống, thì tiểu đệ sẽ sống với ai đây?
 Thanh Ngân phải nói, phải vuốt ve Kiều Loan mấy lần, nàng mới cúi đầu thút thít:
- Nếu vậy thì Ngân đệ dùng một nửa, tỷ tỷ dùng một nửa viên thuốc.
 Thanh Ngân:
- Tiểu đệ đang không những không thấy đói, mà chân khí đang đầy dẫy, nhộn nhạo thịt da như muốn bay bổng lên không. Tiểu đệ không cần phải chia xẻ viên thuốc với tỷ tỷ.
Kiều Loan vẫn lắc đầu:
- Nếu Ngân đệ không dùng thì tỷ tỷ cũng chẳng muốn dùng. Tỷ tỷ phải chia xẻ mọi thứ với Ngân đệ.
 Thanh Ngân thấy nàng bướng bỉnh, nhưng cái bướng bỉnh đáng yêu vô cùng nên gật đầu:
- Nếu vậy thì tiểu đệ chìu ý tỷ tỷ.
 Thanh Ngân đưa một nửa viên thuốc bỏ vào miệng, rồi đưa nửa kia vào miệng Kiều Loan, nàng mới chịu. Thấy Kiều Loan đã nuốt nửa viên thuốc.  Thanh Ngân ôm Kiều Loan hôn má nàng, rồi tìm đôi môi nàng.
Tưởng  Thanh Ngân muốn thương yêu mình, đôi môi Kiều Loan hé mở và bất  ngờ  Thanh Ngân thổi nửa viên thuốc của  mình vào miệng nàng.
Kiều Loan dẫy nẫy, vùng vẫy nhưng nàng vùng vẫy cách nào cũng không thoát khỏi cánh tay của  Thanh Ngân. Trước đây nàng vùng vẫy như vậy đã đủ sức bắn tung  Thanh Ngân lên không. Khi mớm nửa viên thuốc qua khỏi cổ nàng,  Thanh Ngân nói:
- Tỷ tỷ có thấy sự khác lạ hay không? Trước đây tiểu đệ làm sao có thể ôm giữ tỷ tỷ được khi tỷ tỷ không muốn. Đừng giận tiểu đệ, tỷ tỷ cần cả viên thuốc mới có thể kéo dài thời gian sống với tiểu đệ được.
Giận dỗi nên không để ý và cục cựa như thế nào cũng không thoát ra đôi tay của  Thanh Ngân. Nghe  Thanh Ngân nói, Kiều Loan nghĩ lại thấy có việc lạ thường, nên không vùng vẫy nữa chỉ thổn thức:
- Ngân đệ gạt ta! Ngân đệ gạt ta!
 Thanh Ngân phải vuốt ve một lúc nàng mới nín khóc, phụng phụi:
- Cánh tay Ngân đệ làm ta muốn gãy xương. Bắt đền Ngân đệ đó.
Khi một nàng con gái đẹp giận dỗi một cách phụng phịu như vậy,  Thanh Ngân lại được dịp sung sướng ôm ấp vuốt ve thêm một thời gian nữa, rồi mới đỡ nàng ngồi dậy, bắt nàng vận công điều tức. Bây giờ Kiều Loan ngoan ngoản tuân theo lời  Thanh Ngân. Lúc nàng ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, cặp mắt sáng như điện của Thanh Ngân nhìn nàng, nghĩ đến Kiều Linh,  Thanh Ngân thấy cả hai một chín một mười đều đẹp tuyệt vời.  Thanh Ngân nhẹ thở dài không hiểu mình quá diễm phúc hay quá nhiều oan nghiệp. Rồi  Thanh Ngân cảm thấy trong đan điền liên tiếp đưa ra một làn hơi nóng bỏng, càng lúc càng mạnh, chân khí nhộn nhạo như muốn banh da, xé thịt khó chịu vô cùng nên cũng ngồi xuống theo phương pháp của Đoàn phu nhân dẫn chân khí chu lưu.
Lúc Kiều Loan hành công xong, nàng thấy người  Thanh Ngân như thoát ra một vùng ánh sáng, trên đầu một lớp khói mờ bao phủ cả cao thước.
Vốn là cao thủ võ học, nàng kinh ngạc đến độ không còn dám tin ở mắt mình. Chỉ có những cao thủ tột đỉnh, hai huyệt sanh tử huyền quan đã đả thông với bảy tám chục năm công phu mới có trình độ ngồi luyện công mà thân thể phát quang, chân khí thoát ra ngoài thành khói như  Thanh Ngân hiện giờ. Ngay cả gia gia nàng, khi luyện công cũng chỉ có lớp khói mờ quanh đầu mà thôi.
Thanh Ngân một cậu bé, mười bốn, mười lăm tuổi làm sao có nội công như thế? Kiều Loan vừa ngạc nhiên vừa say mê theo dõi. Khi hai mắt  Thanh Ngân sáng quắc như hai luồng điện từ từ thu liễm lại, làn khói mờ chung quanh nhạt dần,   từ từ đứng dậy, nàng bỗng thất thanh la hoảng, quay mặt đi nơi khác vì áo quần trên người Thanh Ngân tự nhiên trở thành những mảnh vụn rớt tơi tả xuống đất, thì ra sức nóng trong người  Thanh Ngân toát ra đã làm nát hết quần áo.  Thanh Ngân hành công xong, nghe tiếng la của Kiều Loan, tưởng nàng gặp nguy hiểm vội tung mình nhảy tới, nhưng cái nhảy đã đưa  Thanh Ngân bay cao trên mười trượng, xa vài chục trượng rơi tỏm xuống mặt hồ. Kiều Loan thấy  Thanh Ngân trần truồng quay mặt đi, thì cũng vừa thấy  Thanh Ngân rơi xuống mặt hồ, chìm lĩm. Nàng nghĩ  Thanh Ngân trần truồng, e thẹn, hơi ngần ngại chưa biết nên nhảy xuống theo dìu  Thanh Ngân lên hay không, thì thấy mặt nước dậy sóng, chiếc đầu to lớn của con quái vật nhô lên, và khi  Thanh Ngân nổi lên mặt nước, thì nó lại há to miệng ngậm lấy. Đã chứng kiến con quái vật nuốt  Thanh Ngân vào miệng, tưởng nàng và  Thanh Ngân đã nằm yên trong bao tử của nó, nhưng cả hai còn sống và  Thanh Ngân trở nên người có nội công phi thường, Kiều Loan không còn hốt hoảng như trước, dù lòng phập phồng nhưng cũng rán kiên nhẫn nhìn xem.
Khi ngậm  Thanh Ngân vào miệng, con quái vật lại tung chiếc đuôi dài lên khỏi mặt nước, đập vào vách đá ba lần. Vách đá, chỗ chiếc đuôi con quái vật đập vào, mở ra, ánh sáng tràn vào bí động rồi đầu con quái vật ngậm  Thanh Ngân, chồm lên, thổi  Thanh Ngân bay vào trong đó. Khi đưa Thanh Ngân vào trong cánh cửa xong, đầu con quái vật xoay lại nhìn Kiều Loan rồi nhìn lên lỗ hổng gật đầu với nàng mấy cái.
Chứng kiến mọi việc, Kiều Loan hiểu ngay con quái vật trước mắt là một loài vật thượng cổ còn sót lại, thông linh không khác gì con người và nàng nghĩ nó đang ra dấu cho nàng đi theo  Thanh Ngân nên không còn sợ hãi nữa mà còn nói lớn:
- Tiểu nữ xin theo Ngân đệ ngay. Cảm ơn.. tiền bối cứu giúp.
Cái đầu con quái vật lại lắc lên lắc xuống như hiểu ý. Kiều Loan lại chắp tay xá con quái vật ba cái rồi tung mình lên vách, chui vào lỗ hổng. Nàng vừa vào, thì lòng núi rung rinh liên tiếp, phải vận công trụ bộ mới đứng vững được và lỗ hổng mà nàng mới vào, như có cánh cửa tự động đóng lại, không còn thấy bí động long lanh thạch nhũ và mặt hồ đâu nữa.
Đợi cơn rung chuyển chấm dứt, Kiều Loan thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng mà không thấy  Thanh Ngân đâu cả. Nàng đi về phía trước tìm kiếm, thì thấy căn phòng đá rộng rãi ăn thông ra bên ngoài bằng một khung cửa hẹp. Khi ra khỏi khung cửa hẹp đó, nàng thấy mình đang ở dưới lòng một đáy một hố sâu, ngước mắt nhìn lên vách đá thẳng tẳp, xuyên qua ánh sáng từ bên trên dọi xuống, Kiều Loan biết miệng hố bị những nhánh cây cổ thụ che kín.
Trên thành đá, bám đầy nhiều giống thạch hoa kỳ dị mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Quan tâm đến  Thanh Ngân nên Kiều Loan không quan sát cảnh lạ mắt đó lâu, nàng quay trở vào cất tiếng kêu gọi:
- Ngân đệ! Ngân đệ ở đâu vậy?
Nàng vừa réo gọi, rồi đấm vào vách đá hy vọng tìm kiếm có một bí thất nào đó có  Thanh Ngân, nhưng nàng tìm kiếm, kêu gọi đến lạc giọng cũng không thấy  Thanh Ngân đâu cả. 
Thanh Ngân không bị quái vật nuốt vào bụng! Rõ ràng nàng thấy thân thể  Thanh Ngân từ miệng con quái vật bay vào trong lỗ hổng rồi chỉ tí tắc thời gian nàng theo vào ngay mà  Thanh Ngân đã mất tích. Tìm kiếm trong động không thấy đâu, nàng lại ra nhìn vách đá, tự hỏi phải chăng  Thanh Ngân đã trèo lên vách đá ra ngoài?  Nhưng nàng phải xua đuổi ý nghĩ ấy ngay, dù  Thanh Ngân có cánh cũng không dễ dàng thoát khỏi hố sâu cả ngàn trượng được. Vừa nôn nao, vừa lo sợ, Kiều Loan bật khóc, nhưng vốn là người có võ công thượng thừa, nàng dần dần lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách tìm gặp  Thanh Ngân. Miệng hố thông ra bên ngoài nên dưới hố Kiều Loan có thể biết được lúc nào là ngày là đêm. Qua hai ngày hai đêm vẫn không tìm ra  Thanh Ngân, Kiều Loan cảm thấy đói khát nên ra ngoài động, nàng thấy dưới lòng động có một giòng nước nhỏ từ trong vách đá chảy ra và chung quanh có nhiều giống cây cỏ lạ, nàng bức nhai thử thấy ngon ngọt nên không cần biết độc hay không cứ ăn tạm cho đỡ đói rồi lại trở vào lần mò vách đá hy vọng tìm mấu chốt cơ quan, gặp lại  Thanh Ngân. Thời gian cứ mãi trôi qua.
Nói về  Thanh Ngân, khi bị quái vật thổi vào động, vừa rớt xuống, thì mặt đá rung chuyển và nghiêng đổ đẩy  Thanh Ngân rớt vào một căn phòng rộng, trên vách tường có vẽ một người đàn ông trần truồng, trên thân thể có những đường màu đỏ từ đan điền toả ra tứ chi.
Hai bàn tay của đồ hình lật ngửa đưa ra phía trước.  Thanh Ngân vừa nhìn thấy đồ hình trên vách, chân khí trong người liền trở nên nhộn nhạo như muốn bứt tung da thịt, và như bị bức đồ hình thôi miên, tự động ngồi xuống theo tư thế của đồ hình trên vách. Khi chân khí từ đan điền toả ra châu thân một vòng như nét vẽ trên vách, thì mười ngón tay của  Thanh Ngân xung ra mười luồng kình khí bắn vào vách đá. Vách đá trước mặt khi bị kình khí bắn vào, từ từ di chuyển xuống mặt đất để  Thanh Ngân nhìn thấy vách đá thứ hai và đồ hình thứ hai, rồi chân khí lại tự động di chuyển theo các đường vẽ trên châu thân của bức đồ hình. Hiện tượng cũng xảy ra tương tự cho đến bức đồ hình thứ ba. Đến lần thứ tư thì  Thanh Ngân có thể kiểm soát chân khí của mình được, nhưng  Thanh Ngân đã đọc thấy trên bức tường có mấy hàng chữ: “ Ngân nhi! Ta đã tính số thái ất, biết con sẽ đến đây. Võ công ta lưu lại là công phu tối cổ của Lạc Việt ta con phải luyện tập cho hết mười tầng. Đừng phụ lòng ta và Địa Long đã chờ đợi ngươi mấy trăm năm nay. Không luyện hết công phu trong động này con vô phương trở lại với đời sống bên ngoài! Mỗi phòng đều có một vách đá có nước rỉ ra, và ta đều lưu lại một số linh chi, mỗi miếng linh chi có thể giúp con sống nửa tháng. Khi mệt mỏi thì có thể ngủ, hay nghỉ ngơi, nhưng không được chễnh mãng . .  ”
Dù không thích võ công nhưng đọc giòng chữ trên vách đá, không biết người viết là ai,  Thanh Ngân cũng rùng mình nổi lòng tôn kính, không dám không vâng lời. 
Thanh Ngân ăn một miếng linh chi, sau đó chú mục theo đồ hình trên vách đá luyện tập.  Có lúc cảm thấy thân thể nóng ran, lúc lạnh khó chịu vô cùng, nhưng rồi sau một thời gian luyện tập thì thấy chân khí âm dương trở nên hoà hợp, thư thái dễ chịu, biết là đã luyện xong tầng công lực lưu lại trên vách.
Những bức hình đồ về sau có viết thêm lời chỉ dẫn. Mỗi lần luyện thành một tầng như  vậy  Thanh Ngân thấy chỉ phong của mình mạnh hơn, nhưng tiếng rít trong không khí lại lần lần giảm bớt. Không biết thời gian trải qua bao nhiêu lâu,  Thanh Ngân luyện hết phòng đồ hình này đến phòng đồ hình khác, số nấm trong mỗi phòng giảm dần. Đến phòng đồ hình thứ mười, thì  Thanh Ngân luyện tập khó khăn và lâu hơn nhiều, nhưng khi luyện xong, chân khí đến mười đầu ngón tay của  Thanh Ngân có thể thu phát tùy ý. Khi thấy công phu đã viên mãn,  Thanh Ngân búng thử ngón tay ra phía trước đụng vào bức tường, thì căn phòng rung động mạnh, bức tường chìm xuống mặt đất, và trước mặt  Thanh Ngân là một ông già đang ngồi trên bồ đoàn, nhìn  Thanh Ngân như cười mãn nguyện.
Nhìn thấy cụ già  Thanh Ngân chợt sinh lòng kính trọng qùy gối xuống đất dập đầu:
-  Thanh Ngân xin ra mắt lão tiền bối.
Khi  Thanh Ngân dập đầu lần thứ ba, thì chỗ  Thanh Ngân đang qùy sụp nhanh xuống, hất  Thanh Ngân sang bên rồi đậy lại.  Thanh Ngân lại rơi vào một căn phòng trống khác trên án thư có một phong thư có đề mấy chữ “Thiên Hư Di Bút”.  Thanh Ngân liền lấy bức thư ra đọc:
“Ta tên là Nguyễn Hưng, con của Định Quốc Công thờ Đinh Tiên Hoàng đế, lúc hai mươi tuổi theo cha và Phạm Tướng Quân tụ binh ở Ái Châu mong khôi phục nhà Đinh, nhưng rồi việc bất thành, ta thoát được, ẩn mình nơi sơn dã trốn tránh sự truy lùng của Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng. Lúc còn niên thiếu ta được theo hầu Quốc Sư Khuông Việt, nên có căn bản võ học, vì thế ẩn mình một thời gian thì ta tái xuất giang hồ, liên lạc hào kiệt mong phục hưng chúa cũ và trả thù cha. Tuy nhiên, lúc này lòng người chẳng ai còn nhớ vua Đinh nên chán ngán xưng mình là Thiên Hư Tử vân du bốn bể. Dạo hết sông núi nước ta, lại sang phương Bắc. Một hôm trong dãy Vũ Lăng ta phát hiện một bí động có nhiều hình đồ khắc trên vách đá, biết đây là thứ võ công tối cổ còn truyền lại ta ở lại tiềm tu trên mười năm, sau khi ta vừa thành công thì Địa Long xuất hiện, chúng ta đấu với nhau đến trời long đất lở. Ta không địch lại địa long, nhưng thấy nó vẫy đuôi xô đá núi đổ ào ào lấp kín hang động, ta tức giận muốn liều chết với nó, nhưng nó lại nằm im, đầu gật gù tỏ vẻ thần phục. Từ đó, ta và địa long làm bạn với nhau. Ở với địa long vài ngày, ta từ giã tiếp tục bước chân du lãm núi rừng, thưởng thức cảnh sắc phương Bắc. Trên đường du lãm ta lại gặp một dị nhân truyền thụ cho nôm âm dương dịch lý và ta đã mau chóng lãnh hội để tính ra mọi lẽ thịnh suy trong trời đất. Lúc ta trở lại Vũ Lăng sơn, địa long vẫn còn ở đây đợi ta và chúng ta cùng trở về nước. Lúc này, nước nhà trong đang buổi thịnh trị của nhà Lý, ta cũng mừng vui nên quyết chí tìm nơi ẩn tu mong thành chánh quả. Nhờ địa long ta đã tìm ra nơi này. Lúc chín mươi tuổi, tính số thái ất biết ngươi sẽ đến đây, nên dụng công sắp xếp để ngươi được hưởng kỳ duyên. Địa long là vật thông linh đã sống trên ngàn năm, khi ta gần tạo hoá, biết khi ngươi đến đây thì địa long cũng sắp theo lẽ tuần hoàn nên ta đã dặn dò  địa long ban  cho ngươi viên long tinh hoàn để tạo thành cho ngươi. Được hưởng viên long tinh hoàn nên ngươi đã có thể luyện thành  nội công trên vách đá trong vòng nửa năm, và công phu nhà ngươi còn cao hơn ta gấp bội lần khi còn sinh tiền. Ta cũng biết nước ta sẽ có giặc dữ xâm lấn, vì thế ngươi hảy đem tài năng mà bảo vệ tổ quốc, lấy sinh mạng muôn dân làm trọng. Theo truyền thuyết, vùng Động đình Hồ và Vũ Lăng là nơi xuất phát giòng giống Việt tộc nên môn nội công mà ngươi luyện tập ta đặt là Lạc Long Công. Các chiêu thức võ công mà ngươi sẽ luyện chỉ gồm chín chiêu là Lạc Long canh điền, Lạc Long điếu ngư, Lạc Long cầm long, Lạc Long túng hạc....và khi ngươi luyện đến chiêu Lạc Long Khai Sơn ngươi sẽ thấy được cửa ra thạch thất. Trước khi luyện chiêu Lạc Long trị thủy và Lạc Long Khai Sơn, ngươi cố gắng ghi nhớ yếu quyết khinh công Lạc Long phi thiên để thoát lên mặt đất. Lạc Long công có cái ưu điểm cực cao của nó là dung hòa được mọi thứ nội công tâm pháp của cửa Phật, của huyền môn để bồi bổ thêm, tăng tiến thêm. Đã có Lạc Long công và long tinh hoàn ngươi là người bất khả xâm phạm. Khi đã nhường cho ngươi viên long tinh hoàn, Địa Long không lâu sẽ tọa hoá, khi đó hang động này sẽ sụp đổ, ngươi phải cố gắng rèn luyện những chiêu thức trên vách đá, rồi rời khỏi nơi đây ngay. Trong động có nước rỉ và vách đá có mọc điạ linh chi, dùng nó càng thêm tăng cường khí huyết. Lần nữa ta nhắc lại, khi luyện xong chiêu Lạc Long Khai Sơn, và số nấm trên vách khô héo phải cấp tốc rời khỏi đây ngay không được chậm trễ phút giây nào.”
Thiên Hư Tử lưu bút.
Sau khi đọc xong lá thư của Thiên Hư Tử,  Thanh Ngân hiểu ra mọi việc, biết ông đã truyền lưu di ý cách đây những mấy trăm năm, sinh ra kinh sợ và kính trọng tột cùng. Dù trước kia không muốn học võ công, nhưng lúc này  Thanh Ngân thấy không thể từ chối được. Hơn nữa không học võ công,  không cách nào ra được nơi này. Thanh Ngân cầm lá thư của Thiên Hư Tử ngẩn ngơ một lúc rồi qùy xuống vái lạy:
- Đệ tử là  Thanh Ngân quyết không phụ lòng sư phụ.
Sau Khi vái lạy Thiên Hử Tử,  Thanh Ngân theo những đồ hình trên vách tập luyện, vốn thông minh rất mực, và nội công đã đến mức tinh hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên nên  Thanh Ngân theo từng đồ hình trên vách luyện tập nhanh chóng vô cùng. Tuy nhiên cũng phải nghỉ ngơi nhiều lần, ăn nhiều lần nấm mới  học hết một chiêu.  Chiêu Lạc Long Canh Điền giống như tư thế ngươi nông phu đưa roi gõ nhịp vào lưng trâu, nhưng biến đổi phức tạp vô cùng, sau vài lần luyện tập, mỗi cái phất tay nhẹ nhàng của Thanh Ngân bột đá rơi xuống như mưa.  Thời gian trôi qua,  Thanh Ngân luyện hết chiêu này, đến chiêu khác, rồi cũng tới chiêu cuối cùng là Lạc Long khai sơn. Khi thành công,  hai tay  Thanh Ngân bung ra, một sức mạnh khủng khiếp tống vào thành đá, gây nên sức rung rinh như núi lở, vách đá dày mấy thước đổ tung, bụi đá bay mờ mịt và ánh dương quang từ ngoài rọi vào.
Thấy đã thành công và theo thư dặn của Thiên Hư Tử,  Thanh Ngân qùy xuống đất lạy mấy lạy: “ đệ tử xin gĩa từ sư phụ”, rồi phi thân ra ngoài.

 

Danh sách chương của NAM THIÊN ĐẠI HIỆP

HỒI THỨ NHẤTHỒI THỨ HAIHỒI THỨ BAHỒI THỨ TƯHỒI THỨ NĂMHỒI THỨ SÁUHỒI THỨ BẢYHỒI THỨ TÁMHỒI THỨ CHÍNHỒI THỨ MƯỜIHỒI THỨ 11HỒI THỨ 12HỒI THỨ 13HỒI THỨ 14HỒI THỨ 15HỒI THỨ 16HỒI THỨ 17


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h