Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:50 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 51

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  938

Gian đại đường võ lâm im phăng phắc, mặc dù chứa những năm mươi người.
Quần hùng Bạch đạo đều nhìn về phía Chung Hảo Kiệt đang đứng quay lưng về phía họ. Hảo Kiệt chằm chằm nhìn vào bức hoành phi có dòng chữ "thượng nhân chí tôn".
Đứng như thể hóa đá một lúc lâu, Hảo Kiệt mới từ từ quay mặt nhìn lại quần hùng võ lâm Bạch đạo. Lão chắp tay sau lưng, trang trọng nói:
- Võ lâm Bạch đạo chúng ta giờ có một đối thủ cực kỳ nguy hiểm là Đổng Tiếu. Các ngươi hãy định cho bổn tọa biết phải làm gì?
Tất cả mọi người đều im lặng. Sự im lặng của quần hào khiến chân diện của Chung Hảo Kiệt sa sầm lại:
- Không một ai nói gì à?
Hảo Kiệt cười khẩy rồi nói tiếp:
- Tất cả những anh hùng hảo hán của giới võ lâm Bạch đạo bị Đổng Tiếu hốt hồn hết rồi sao. Các ngươi bị hốt hồn hay có ý phản bội lại bổn nhân để chạy theo Đổng tiểu tử kia.
Nhưng không có ai đáp lại lời Chung Hảo Kiệt. Sự im lặng của quần hào càng khiến Chung Hảo Kiệt càng bực tức hơn. Lão thở hắt ra một tiếng rồi gằn giọng nói:
- Phó chưởng giáo Thục Tùng Nhẫn Thục Tùng Nhẫn bước ra:
- Minh chủ chỉ giáo.
Nhìn thẳng vào mắt Thục Tùng Nhẫn, Chung Hảo Kiệt gằn giọng nói:
- Bổn nhân giao cho phó chưởng giáo nội trong ba ngày phải mang thủ cấp của tên tiểu tử họ Đổng đó đến đây.
Sắc diện của Tùng Nhẫn tái nhợt. Lão lặp bặp nói:
- Minh chủ, lão phu không phải là đối thủ của Đổng tiểu tử. Bởi giờ đây y là hậu nhân chân truyền của Thượng Quan Kỳ và Thiên Diện ma tôn Hà Chuẩn, võ công của y đã đạt được đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần.
- Thục trang chủ kháng lại lịnh của bổn nhân?
Chung Hảo Kiệt nói dứt câu thì nghe tiếng của Đổng Tiếu cất lên ngoài cửa đại sảnh đường võ lâm.
- Thục trang chủ không kháng lại lịnh của tôn giá đâu, bởi lão vì tôn giá, vì hư danh Phó chưởng giáo võ lâm mà bán đứng cả ái nữ của mình, bán đứng cả bằng hữu của mình, còn làm những điều tệ hại hơn thế nữa. Nhưng hôm nay Thục trang chủ phải kháng lịnh bởi vì trọng trách tôn giá giao cho lão quá lớn. Lớn đến độ lão tự biết mình không gánh vác được.
Tất cả mọi người dồn mắt về phía chàng.
Đổng Tiếu vận bộ bạch y thư sinh, đầu chít khăn tang. Chàng chậm rãi bước vào đại sảnh đường chính sảnh võ lâm thật nặng nề.
Chung Hảo Kiệt nhìn chàng.
Bước qua quần hùng Bạch đạo, Đổng Tiếu đối mặt với Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt. Chàng chắp tay sau lưng nhìn lão.
Hảo Kiệt gằn giọng nói:
- Bổn nhân chưa tìm tiểu tử thì tiểu tử tự dẫn xác đến.
- Tôn giá thừa hiểu vì sao Đổng Tiếu tìm đến tôn giá chứ?
- Tiểu tử có thể nói cho bổn tọa biết được không?
- Được, tại hạ tìm đến tôn giá bởi trước hay sau tại hạ cũng phải đối mặt với tôn giá. Lý do thứ hai tại hạ tìm đến tôn giá là để tránh cho võ lâm phải có những cuộc giao đấu máu chảy đầu rơi. Thứ ba, tại hạ tìm đến tôn giá để giải quyết những oán nợ giữa tại hạ và tôn giá.
Đổng Tiếu nhướng mày nhìn lão:
- Tôn giá kỳ vọng vào một đệ tam nhân với hy vọng sẽ loại tại hạ, đặng tránh cuộc gặp mặt này. Nhưng rất tiếc đệ tam nhân của tôn giá Mộc Thật Thác Mai đã không đến.
Hai hàm răng Chung Hảo Kiệt nghiến lại.
Đổng Tiếu mỉm cười nói tiếp:
- Tại hạ tưởng đâu tôn giá là người chính nhân quân tử, quang minh chính đại, dụng chính bản lĩnh võ công của mình để tước chức vị chưởng môn của phụ thân. Nhưng tôn giá không làm như vậy. Tại ải Nhạn môn, Chung tôn giá đã buột phụ thân phải buông tay trước sát kiếm của Thập Tứ Lang, bởi vì trong tay tôn giá giữ mẫu thân của tại hạ.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Tôn giá tồi lắm. Khi tôn giá biết Ngũ đại kỳ nhân ngầm hiểu ra những việc làm bại hoại của mình thì lại nhờ đến tay của Thập Tứ Lang với cái danh khảo chứng võ công, đặng trừ khử họ. Rất tiếc Thập Tứ Lang lại chết bằng chính sự bại hoại của tôn giá gắn lên. Thập Tứ Lang chết, tôn giá lại nghĩ tới Dương Thiệu Ân, và tôn giá đã thành công, biến Dương Thiệu Ân thành một phế nhân. Vô độc bất trượng phu, tôn giá đúng là trượng phu thành danh bởi chữ độc của mình.
Hảo Kiệt mím môi nhìn Đổng Tiếu:
- Tiểu tử còn gì để nói nữa không?
- Tất nhiên là còn rồi. Khi tôn giá biết Đổng Tiếu đã trở thành truyền nhân của Thượng Quang Kỳ tiền bối và lão ngoại tổ Hà Chuẩn, liền nghĩ đến thời khắc phải đối mặt với tại hạ, nên ngấm ngầm lợi dụng ngay Mộc Thật Thác Mai, định thực hiện lại thảm kịch ở ải Nhạn Môn. Rất tiếc, tại hạ đã gặp Mộc Thật Thác Mai.
Chàng buông tiếng thở dài, trân trọng nói tiếp:
- Tôn giá có những cái tội rất lớn, và phải đối mặt với những cái tội đó. Tội thứ nhất là bất nhân bất nghĩa. Tội thứ hai là gian trá tham lam. Tội thứ ba là cái tội lớn nhất, là đã cấu kết với kiếm đạo phù tang, đưa Thập Tứ Lang về Trung thổ. Tôn giá đâu có biết được rằng chính tôn giá suýt nữa gieo họa cho võ lâm Trung Nguyên, một khi Thập Tứ Lang trở thành chủ nhân của võ lâm, kéo theo sau y là hàng đoàn kiếm sĩ Đông đảo vào Trung thổ.
Chàng lắc đầu cười khẩy:
- Lúc bấy giờ, không những Hắc đạo nô nhân mà tôn giá nặn ra, mà ngay cả tôn giá cũng có thể trở thành Bạch đạo nô nhân của những kiếm sĩ Đông đảo. Nếu không là nô nhân thì cũng là một gã đầy tớ trung thành tội nghiệp của những kiếm sĩ uy phong.
Mặt Chung Hảo Kiệt tái dần.
Lão lập lại câu nói của mình:
- Tiểu tử còn gì để nói không?
- Vẫn còn - Nói tiếp cho bổn nhân nghe.
- Tại hạ sợ tôn giá phải thủng lỗ nhĩ nếu nghe tại hạ nói chứ.
- Bổn nhân sẵn lòng nghe những lời nói của ngươi.
- Nếu tôn giá thích nghe thì tại hạ không thèm nói nữa.
Chàng mỉm cười nhướng mày nhìn Chung Hảo Kiệt.
Hảo Kiệt gằn giọng:
- Vậy là ngươi đã nói hết rồi.
- Có lẽ vậy. Với tôn giá thì tại hạ đã nói hết rồi. Nhưng với quần hùng Bạch đạo thì chưa.
Chàng nhìn lại quần hùng Bạch đạo:
- Với những tội trạng của Chung Hảo Kiệt, tại hạ mạn phép hỏi các vị đang có mặt ở đây, còn ai muốn theo vị chủ này không? Còn ai nghĩ mình là thượng nhân của cõi nhân sinh này không?
Quần hùng im lặng.
Đổng Tiếu nói tiếp:
- Tại hạ mong chư vị hãy đứng ngoài cuộc, để tại hạ và Chung Hảo Kiệt tôn giá phán quyết với nhau, thanh toán những oán nghiệp riêng tư. Các vị đồng ý với tại hạ chứ?
Mọi người im lặng, rồi lần lượt từng người rời khỏi đại đường võ lâm. Chẳng mấy chốc tòa đại đường võ lâm chỉ còn lại Đổng Tiếu, Hảo Kiệt và Thục Tùng Nhẫn.
Đổng Tiếu nhìn Thục Tùng Nhẫn mỉm cười nói:
- Tại hạ phải khâm phục Thục trang chủ là một nô nhân trung thành.
Hảo Kiệt phá lên cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:
- Hắn chẳng là nô nhân trung thành đâu. Hắn đứng đây để xem ta và ngươi tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng thì hắn sẽ đắt lợi tất cả đó mà.
- Tôn giá đã nhìn ra điều đó à?
- Thế tiểu tử muốn bổn nhân làm gì nào?
- Tùy tôn giá, tại hạ luôn là kẻ công bằng và đứng ngoài những gì mình không liên quan đến.
- Bổn nhân hiểu ý ngươi mà.
Lời còn đọng trên miệng thì Chung Hảo Kiệt bất ngờ phát động Huyết Thủ Lịnh. Một ánh chớp bạc thoát ra khỏi tay lão, tợ như những cánh hoa hướng dương xòe những chiếc cánh sắc như bảo đao, bảo kiếm, chụp xuống đầu Thục Tùng Nhẫn. Một âm thanh ghê rợn đập vào thính nhĩ Đổng Tiếu.
- Phụp Thủ cấp của Phi Yến Thiên trang chủ bị Huyết thủ lệnh bức ra khỏi cổ kéo theo một vòi máu phun trào.
Ngọn Huyết thủ lịnh quẳng đầu Thục Tùng Nhẫn ra khỏi cửa đại đường chính sảnh rồi rút nhanh vào trong tay Chung Hảo Kiệt.
Nhìn Đổng Tiếu, Hảo Kiệt ôn nhu nói:
- Tiểu tử, ngươi thấy rồi chứ?
- Thật là kinh khủng và ghê rợn. Tại hạ thấy mà bủn rủn cả tứ chi.
- Vậy bổn nhân sẽ nói ý của bổn nhân.
- Tại hạ rất muốn nghe chỉ ngôn của tôn giá.
Hảo Kiệt khẽ gật đầu:
- Bổn nhân muốn ngươi thay vào chỗ của lão tặc kia. Sau khi ta rửa tay khỏi giang hồ thì quyền chưởng chấp võ lâm sẽ thuộc về ngươi.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tại hạ vô cùng cảm kích với lời đề nghị này của tôn giá, nhưng chợt nghĩ mình có mang nửa dòng máu Hắc đạo nên không dám nhận.
Hảo Kiệt khoát tay:
- Sai, Hắc đạo hay Bạch đạo chỉ do ta phân định thôi.
- A bây giờ thì tôn giá đã thú nhận rồi à. Thế thì tại hạ càng không dám nhận đề nghị của tôn giá, bởi vì tại hạ đã có được những tấm gương của người đi trước như Ngũ đại kỳ nhân, Dương Thiệu Ân và nơi đây là Thục Tùng Nhẫn trang chủ.
Chàng nhún vai cười khẩy rồi nói:
- Sống cạnh kẻ độc tâm, tại hạ sợ mình sẽ bị nhiễm độc. Hay nhất nên tránh xa, nếu được thì loại trừ nó.
Hảo Kiệt nghiến răng rít giọng nói:
- Rượu mời tiểu tử không uống, lại đòi rượu phạt. Ngươi biết vì sao bổn nhân chọn ngươi mà không chọn Thiệu Ân không?
- Thiệu Ân đã bị nhiễm độc của tôn giá, nên tôn giá cần phải khử độc.
- Đó là một lý do ta giết Thiệu Ân, bắt gã quay lại kiếp nô nhân, còn ngươi không phải là Dương Thiệu Ân.
- Nếu tại hạ có cái tâm như Dương Thiệu Ân hẳn sẽ bị nhiễm độc của tôn giá giống như huynh ấỵ - Ngươi hiểu sai thịnh ý của ta rồi.
- Ý của tôn giá thế nào?
- Ta đã từng yêu mẫu thân ngươi. Thánh cô tiên tử Hà Tịnh Cơ.
Đổng Tiếu tròn mắt nhìn Chung Hảo Kiệt:
- Tại hạ cảm thấy hãi hùng khi nghe lời nói này của tôn giá. Nếu mẫu thân dưới suối vàng có linh thiên xin bịt tai lại, đừng có nghe câu nói vừa rồi của Chung tôn giá.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ý gì ư? Tại hạ cảm thấy lỗ nhĩ mình lùng bùng. Yêu mẫu thân mà tôn giá bày quỷ kế để tại hạ sát tử Thiệu Ân, bào huynh của mình. Nếu ở Tử Địa U Minh, tại hạ chìu theo cái lão giả dạng Giang Hào lấy mạng Thiệu Ân thì hắn bây giờ chẳng dám đứng trong trời đất, chẳng dám vạch mặt tôn giá. Tôn giá không giết tại hạ nhưng luôn chừa sẵn cho mình một đoạn hậu mà những người có tâm huyết như tại hạ phải cúi đầu khuất phục. Tôn giá đúng là người có cái tâm vô độc bất trượng phu.
Chung Hảo Kiệt im lặng.
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Chung tôn giá chẳng còn gì để nói à?
- Chẳng còn gì để nói, hẳn tôn giá biết phải làm gì rồi?
Hảo Kiệt phá lên cười. Lão cười khành khạch. Tràng tiếu ngạo của lão đập vào thính nhĩ Đổng Tiếu khiến chàng phải cau mày bất nhẫn. Đổng Tiếu toan mở miệng nói để cắt tràng tiếu ngạo tự thị của Chung Hảo Kiệt thì ngọn Huyết thủ lịnh bất ngờ thoát ra với những cánh sắc như trủy thủ lướt đến chàng.
Chớp thấy huyết thủ lịnh, Đổng Tiếu liền thi triển bộ pháp thần kỳ tránh né. Chàng vừa thi triển bộ pháp vừa nói:
- Tôn giá dùng huyết thủ lịnh, nhưng tại hạ lại có Thiên tàn cước của lão ngoại tổ để né tránh.
Huyết thủ lịnh công hụt Đổng Tiếu, chụp xuống sàn gạch đại đường chính sảnh.
- Chát Nó khoét ngay một cái lỗ trên sàn gạch.
Chung Hảo Kiệt lắc cổ tay rút Huyết thủ lịnh về, nhưng Đổng Tiếu đã lách bộ, đồng thời phát tác Thiên Cang thần chỉ điểm tới ngọn binh khí đó.
- Chát Huyết thủ lịnh bật lên nóc đại đường chính sảnh.
Chung Hảo Kiệt bối rối khi không thể thu hồi binh khí bá đạo của mình. Lão miễn cưỡng dựng chưởng vồ tới Đổng Tiếu.
Không né tránh, Đổng Tiếu phát động Thiên Cang thần chỉ đón thẳng lấy chưởng ảnh của lão:
- Chát Hảo Kiệt thối liền hai bộ.
Đổng Tiếu điểm mũi giày, thân pháp chàng như biến hoá thành muôn ngàn bóng ảnh vụt lướt lên cao. Cước pháp tung ra đá vào ngọn binh khí Huyết thủ lịnh.
- Tại hạ trả lễ cho tôn giá.
Chiếc Huyết thủ lịnh rơi xuống, nhận lấy một cước của chàng, bắn thẳng về phía Chung Hảo Kiệt. Nó tợ một đóa hoa hướng dương vừa xếp cánh, cắm phập vào vùng thượng đẳng của Chung Hảo Kiệt, hất lão ngã ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng.
Máu loang đỏ ngực áo của Chung Hảo Kiệt. Lão đặt tay lên hai tay ghế, rọi mắt nhìn Đổng Tiếu.
Nụ cười gượng nở trên miệng lão, Chung Hảo Kiệt nói:
- Đổng tiểu tử, ngươi đã thắng. Thời vận Bạch đạo đã qua, đến thời vận của Hắc đạo.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Với tại hạ thì chẳng có Hắc đạo hay Bạch đạo, mà chỉ có kẻ gian trá, độc ác với người chính nhân mà thôi. Tôn giá hãy nói lại là:
Thời vận của tôn giá qua rồi. Chữ độc không bao giờ tồn tại vĩnh cửu trong cõi đời này.
- Ngươi có dừng lại được không khi quyền chưởng giáo võ lâm trong tay người khác.
- Tại hạ biết dừng lại để thoái thác quyền chưởng giáo võ lâm mà tôn giá đã đeo bám ào mình.
Đổng Tiếu nói rồi quay bước chậm rãi tiến ra cửa.
Mỗi bước chân của chàng là một mũi đao vô hình xoáy vào tim Hảo Kiệt.
Lão run lên bần bật, cuối cùng cất tiếng rống:
- A ...
Cùng với tiếng rống đó hồn lão rời khỏi xác, đầu lật qua bên với hai vệt máu tuôn xuống ngực áo. Lão không chết vì Huyết thủ lịnh mà chết vì sự phẫn uất bởi những lời nói của Đổng Tiếu.
Chàng dừng bước ngay cửa đại sảnh, nhìn lại Chung Hảo Kiệt như muốn tống tiễn lão một lần cuối bằng ánh mắt của mình.
Quần hùng Bạch đạo, lẫn Hắc đạo chờ sẵn Đổng Tiếu bên ngoài.
Khi chàng xuất hiện thì họ đồng thanh quỳ xuống, đồng xướng lên:
- Võ lâm Minh chủ uy vũ.
Nghe tiếng xướng của quần hùng Bạch đạo, Đổng Tiếu nheo mày lắc đầu. Chàng rủa thầm trong đầu:
- "Võ lâm Minh chủ cái con khỉ gì.".
Chàng vừa nghĩ như vậy vừa thi triển Thiên tàn cước lướt qua quần hào bỏ đi. Cỗ xe độc mã chờ sẵn bên ngoài cửa đại đường võ lâm. Ngồi trên xe là Lưu Tuyết Liên.
Nàng hối hả nói:
- Tiểu ca nhanh lên kẻo không kịp.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h