Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 21:56 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 46

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  942

Thiệu Ân tỉnh lại. Y nhận được cảm giác đầu tiên là sự bất động của cơ thể mình.
Y muốn cử động tay chân nhưng hoàn toàn bất lực. Đến ngay cả cử động cổ cũng không sao làm được. Y đúng là một khối thịt bất động chỉ còn chút nhận thức u u. Y cố vận dụng hết tâm thức để thực hiện lại ý định của mình một lần nữa. Nhưng tất cả đều ở ngoài tầm tay của y.
Nước măt Thiệu Ân bất giác trào ra khóe. Y nghĩ thầm:
- Ta đã là phế nhân rồi.
Nghĩ đến điều này, Thiệu Ân mới kịp nhận ra mình đang ở trong gian biệt phòng của Thục Á Di. Y chau mày nghĩ thầm:
"Sao ta lại ở đây.".
Y niệm đó còn đọng trong đầu, thì Thục Á Di bước đến tràng kỹ:
- Dương huynh, chàng tỉnh lại rồi à?
Thiệu Ân nhìn nàng im lặng. Chỉ có nước mắt trào ra che mờ tầm mắt y. Y nhắm mắt lại như thể muốn bịt hai dòng lệ không cho chúng tiếp tục trào ra nữa.
Á Di nắm lấy tay Thiệu Ân:
- Tại sao huynh ra nông nỗi này, nói cho muội biết đi.
Thiệu Ân từ từ mở mắt nhìn Á Di. Hai uy nhãn căm phẫn của y muốn nuốt chửng lấy nàng. Y gượng nở nụ cười. Nụ cười không còn nét gợi tình xởi lởi, mà lại méo xệch đi trông thật nực cười. Y gượng nói:
- Tại sao ta ở đây?
- Muội tìm được huynh trước bãi tha ma và đưa huynh về đây.
- Nàng đưa ta về đây à?
Á Di gật đầu:
- Muội đã đưa chàng về đây.
- Ta cảm kích nàng nhiều lắm. Á Di, bây giờ ta đã là phế nhân tồi tàn, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, ta chỉ còn là một đống thịt vô dùng, nàng còn yêu ta không?
Á Di mím môi, lệ tràng ra khóe mắt nàng.
Thiệu Ân nói:
- Sao nàng khóc, nàng sẽ không còn xem Dương Thiệu Ân như lúc này là một trang nam tử nữa phải không?
Nắm lấy tay Thiệu Ân, Á Di nhỏ nhẻ nói:
- Thiệu Ân, chàng đừng nói vậy. Muội đã trao thân cho chàng rồi. Muội thương chàng nhiều lắm, vẫn xem chàng như hôm nào. Muội vẫn yêu chàng, yêu tha thiết như buổi đầu diện kiến chàng.
Nụ cười méo xệch hiện lên hai cánh môi dị dạng của Thiệu Ân, y cố tìm một câu nói để tỏ bày với nàng nhưng đầu óc vẫn mù mù chẳng tìm được câu gì. Mãi một lúc, y nấc nghẹn rồi mới nói:
- Nàng nói thật lòng mình đó chứ?
- Muội nói thật với lòng mình, muội yêu chàng.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài:
- Nghe nàng thốt ra câu nói này, ta thật là mãn nguyện.
Á Di nắm bàn tay Thiệu Ân:
- Tại sao chàng ra nông nỗi này?
- Nàng không biết à?
Á Di lắc đầu:
- Muội không biết.
- Nàng không biết thật ư?
- Muội không biết thật mà.
- Lão nhân gia không nói gì với nàng à?
Á Di lắc đầu:
- Lão nhân gia không nói gì với muội hết. Người chỉ nói huynh đang chờ muội tại mộ địa Hàm Đan.
Thiệu Ân mỉm cười:
- Dù sao Thục trang chủ cũng đã nói với nàng.
Y nhìn Á Di:
- Á Di, nàng muốn biết vì sao ta rơi vào tình trạng phế nhân như thế này không?
- Tại sao huynh rơi vào thảm cảnh này.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhưng nụ cười méo xệch dị dạng vẫn hiện diện trên miệng gã. Y từ tốn nói:
- Nàng hãy cúi sát xuống đây, ta nói cho nàng biết.
Á Di nhìn Thiệu Ân:
- Huynh sợ gì?
- Ta không muốn người khác nghe về thảm cảnh của mình.
- Đổng Tiếu đã hại huynh?
- Không.
- Thế ai đã hại huynh?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Cúi sát xuống, huynh sẽ nói cho muội biết ai hại ta ra nông nỗi này.
- Ở đây đâu có ai, đây là biệt phòng của muội, căn phòng này huynh đã từng đến.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại vói vẻ bất nhẫn hiện lên mặt y. Y trầm giọng nói:
- Nàng muốn nghe, muốn biết ai đã hại Dương Thiệu Ân này không?
Á Di gật đầu:
- Muốn - Hãy cúi xuống sát vào huynh. Huynh sẽ nói cho nàng biết.
Á Di cúi xuống.
Thiệu Ân từ tốn nói:
- Cúi sát xuống nữa, áp má vào miệng huynh đây, huynh sẽ nói cho nàng biết.
Nàng cau mày nhìn gã:
- Huynh lạ quá.
- Không lạ đâu.
Á Di gượng cười, rồi áp má vào miệng Thiệu Ân.
Gã từ từ thở ra như thể muốn dùng hơi thở của mình đốt nóng chiếc má phúng phính của Á Di. Thiệu Ân há to miệng rồi ngặp lấy má của Á Di.
Á Di thét lớn:
- A Nàng giẫy vùng, xô Thiệu Ân ra nhưng gã đã ngặm đứt một mảnh thịt trên má nàng.
Á Di biến sắc thét lớn:
- Huynh sao vậy huynh điên rồi.
Nàng bật khóc ôm lấy bên má mình. Cảm giác rát bỏng khiến nàng bủn rủn cả người.
Trên miệng Thiệu Ân vẫn còn ngặm một miếng thịt non.
Á Di ôm mặt nhìn chằm chằm vào Thiệu Ân:
- Sao huynh lại làm vậy? Huynh cắn đứt thịt của muội, sao huynh làm vậy?
Thiệu Ân phun miếng thịt ra khỏi miệng mình:
- Ta hận.
- Muội đã làm gì để huynh hận chứ? Muội đã làm gì?
Á Di vừa thốt dứt câu thì Thục Tùng Nhẫn xông cửa vào. Lão trố mắt nhìn Á Di với một bên mặt tươm máu xối xã. Lão gầm lên:
- Tên tiểu tử thúi tàn phế này, ngươi đã làm gì ái nữ của ta.
Thiệu Ân phá lên cười sằng sặc. Y vừa cười vừa nói:
- Bổn thiếu gia để lại dấu ấn trên khuôn mặt đẹp của ái nữ lão đó. Mãi mãi Á Di của lão chẳng bao giờ quên được thiếu gia đâu, chỉ khi nào xóa được vết thẹo do ta để lại.
Thục Tùng Nhẫn xông đến tràng kỹ, dựng hữu chưởng chực vỗ xuống đầu Thiệu Ân.
Lão kịp ngừng tay khi nhận ra vẻ mặt của Thiệu Ân rất dửng dưng, và thản nhiên tiếp nhận cái chết đến với mình.
Thục Tùng Nhẫn hạ chưởng pháp xuống gằn giọng nói:
- Ngươi đúng là tiểu nhân, bỉ ổi và đê tiện.
Thiệu Ân nhướng mày:
- Thục lão quỷ, sao không xuống tay trả hận cho ái nữ của mình. Ta đang chờ lão xuống tay đó.
Á Di ôm mặt bước đến bên Thục Tùng Nhẫn. Nàng nhìn Thiệu Ân từ tốn nói:
- Dương huynh, sao huynh lại hận muội. Muội đã làm gì cho huynh hận.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
- Rất tiếc ta đã là phế nhân tàn tạ, nếu không ta sẽ lấy mạng lão tặc và cả nàng nữa đó.
Á Di nhìn qua Thục Tùng Nhẫn:
- Cha, chuyện gì đã xảy ra?
Thục Tùng Nhẫn chỉ Thiệu Ân:
- Hắn đã bị Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của hắn biến thành phế nhân rồi. Bởi vì hắn là con người bỉ ổi, đê tiện, gian trá. Cha muốn cho con thấy mặt hắn lần cuối. Thấy sự tàn phế của hắn để không còn tơ tưởng đến hắn nữa. Thế mà con lại đưa hắn về đây.
Lão chỉ Thiệu Ân:
- Á Di, hắn đã điên rồi.
Thiệu Ân cướp lời lão:
- Đúng, bổn thiếu gia đang điên đây. Thục lão tặc, nếu lão không giết ta thì ta sẽ còn ăn tươi nuốt sống con gái lão.
Á Di nhìn Thiệu Ân bật khóc. Nàng vừa khóc vừa nói:
- Muội đâu có làm gì để huynh xem Á Di như một kẻ thù bất đội trời chung.
Thiệu Ân nhìn nàng bằng ánh mắt hừng hực lửa uất hận:
- Đừng giả vờ với ta nữa, cha nàng và nàng đã có ý dự tính trước, đưa ta vào bẫy để lão quỷ Chung Hảo Kiệt có cơ hội biến ta thành phế nhân.
Dời mắt nhìn qua Thục Tùng Nhẫn:
- Thục lão quỷ, bổn thiếu gia đã trở thành phế nhân rồi, hẳn lão rất mãn nguyện. Còn chờ gì mà chưa kết thúc mạng sống của ta luôn, bày vẻ chi cái trò đưa ta về gian biệt phòng này.
Á Di nhìn qua Thục Tùng Nhẫn:
- Cha hãy nói cho Á Di biết. Thật ra là chuyện gì?
Thục Tùng Nhẫn chau mày, trang trọng nói:
- Á Di, hắn không xứng đáng với con đâu, hắn là một quái thai có hai dòng máu Hắc đạo và Bạch đạo, nên mới bị Thượng tôn minh chủ phán trị như vậy đó. Minh chủ không giết hắn bởi vì còn muốn cho hắn lưu lại cõi đời này, để làm gương cho mọi người.
Lão nhìn Á Di:
- Á Di, lão nhân gia muốn con chứng kiến thấy tấm thân tàn tạ của hắn để con sớm quên được hắn, hãy nghe lời phụ thân.
Lão chỉ Thiệu Ân:
- Con nhìn hắn đi, hắn có đáng để con trao tình không?
Nước mắt trào ra khóe, Á Di miễn cưỡng nói:
- Á Di đã hiểu rồi. Phải cha đã hại chàng không?
- Á Di, tự bản thân hắn chứ cha đâu có hại gì hắn. Hắn đã toan tính phản bội lại võ lâm Minh chủ, chứ đâu phải cha xúi giục để hắn ra nông nỗi này.
Lão nắm tay Á Di:
- Á Di, nghe lời cha, trên đời này đâu thiếu nam nhân, đâu thiếu những trang hảo hán hào hoa, mỹ nam tử, ta tin con sẽ có được một ý trung nhân khác, hơn hẳn gã Dương Thiệu Ân này.
Thiệu Ân lên tiếng cướp lời lão:
- Lão nói đúng đó, nàng sẽ không thiếu những gã nam tử đeo theo đâu. Bởi sắp tới phụ thân của nàng sẽ là phó chưởng giáo võ lâm, dưới chỉ có mỗi một mình Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt, nhưng trên rất nhiều người. Nàng sẽ trở thành đóa hoa sống của vị phó chưởng giáo võ lâm.
Thiệu Ân bật cười thành tiếng, rồi nói tiếp:
- Thục lão tặc, nghe bổn thiếu gia nói đây, lão đã từng dâng nạp ái nữ cho bổn thiếu gia để mưu cầu danh lợi và quyền lực, thực thi những mật lịnh của Chung Minh chủ, đưa thiếu gia vào chỗ chết, hoặc biến thành phế nhân vô dụng, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, bổn thiếu gia có ý này muốn mách bảo với lão.
Y cười khẩy rồi nói:
- Cho dù Dương Thiệu Ân này có để lại vết sẹo trên bộ mặt thanh tú của Thục Á Di, nhưng ái nữ của lão vẫn không đến nỗi mất đi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đâu, theo ý của Thiệu Ân, lão nên đem ái nữ của mình cống nạp cho Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt, không chừng lão tặc họ Chung đó sẽ trao quyền chưởng tối thượng võ lâm cho lão đó.
Sắc diện Á Di đỏ rần, rồi biến qua màu tái nhợt.
Thục Tùng Nhẫn cau maỳ, sa sầm mặt, gắt giọng nói:
- Ngươi đúng là kẻ bỉ ổi, kẻ gian trá.
- Kẻ gian trá mới gặp người gian trá. Dù sao thì ta cũng đã hòa hợp giao tình với ái nữ của lão rồi. Nếu lão không giết Dương Thiệu Ân, bổn thiếu gia sẽ nói chuyện này cho mọi người trên giang hồ biết.
Y thè lưỡi liếm hai vành môi khô khốc, nứt nẻ nhìn Thục Tùng Nhẫn nói tiếp:
- Ta sẽ cho mọi người biết đêm giao hoan giữa ta với Thục Á Di. Nàng ái nữ của lão như thế nào, hai mắt nhắm lại, lạng lạng rơi vào cảm giác khoái lạc. Luôn mồm thốt những tiếng yêu đương ta. Trong khi ta vùi hoa dập liễu mà chỉ nghĩ đến một điều duy nhất thôi.
Á Di bặm răng trên vào môi dưới nhìn Thiệu Ân trang trọng nói:
- Dương huynh nghĩ đến điều gì?
Thiệu Ân cười khẩy rồi nói:
- Ta nghĩ đến mỗi một điều là lợi dụng nàng, để dễ có cơ hội lợi dụng cả lão Thục kia để mưu cầu chức vị võ lâm Minh chủ, không ngờ ta gian trá, nhưng có người còn gian trá hơn.
Ta tưởng đâu mình là kẻ đi trước nhưng không ngờ có người đi trước ta.
Nghe Thiệu Ân nói mặt Á Di càng lúc càng xanh rờn.
Thiệu Ân mỉm cười nói tiếp:
- Tất cả mọi chuyện giờ chẳng còn ý nghĩa gì với Dương Thiệu Ân này nữa. Ta đã thành một phê nhân vô dụng rồi. Chẳng có gì ta phải giấy. Đáng lẽ trước đây Dương Thiệu Ân này phải nhìn ra tâm địa của Thục lão tặc và Chung lão tặc mới đúng. Hai người đúng là những bậc tiền bối, sử dụng người hay lắm. Thiệu Ân ta kiếp sau đầu thai sẽ phải học hỏi ở hai người nhiều.
Á Di nấc nghẹn. Nàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:
- Cha, Dương huynh nói đúng chứ?
- Hắn là kẻ gian trá, con đừng nghe những lời của hắn làm gì?
Lão nói rồi rút ngọn trủy thủ dấu dưới ống giày đặt vào tay Á Di.
- Nếu con nghĩ đến cha, hãy cắt tình yêu với gã bỉ ổi, đê tiện này đi.
Á Di nhìn vào mắt Thục Tùng Nhẫn:
- Cha muốn con giết Dương Thiệu Ân?
Tùng Nhẫn gật đầu:
- Khi con giết hắn thì con mới thanh thản tâm hồn.
Á Di khẽ gật đầu:
- Á Di sẽ giết hắn, nhưng trước khi giết hắn, cha hãy cho con biết những lời của Thiệu Ân nói có đúng không? Phải cha cũng đã lợi dụng con để đưa Thiệu Ân vào cạm bẫy của cha. Cha muốn y tin cha, và làm theo những gì cha muốn.
Thục Tùng Nhẫn buông tiếng thở dài, nhìn Á Di rồi nói:
- Cha đâu có muốn, nhưng cha là thuộc hạ thân tín của Chung Minh chủ. Cha cần phải giữ Phi Yến Thiên trang. Cha làm tất cả là vì con. Đúng ra cha không muốn đâu, nhưng chỉ có y mới có thể thay thế được Thập Tứ Lang thực hiện lệnh sát của Minh chủ.
Á Di bật ra tràng cười lạnh nhạt.
Nghe nàng cười, Thục Tùng Nhẫn chỉ biết lắc đầu.
Nàng tắt ngang tràng cười nhìn Thục Tùng Nhẫn nói:
- Cha đúng là cha của Á Di. Nay Á Di mới thấm thấu được những vị trưởng bối của võ lâm Bạch đạo như thế nào. Á Di sẽ theo con đường của cha đi.
Á Di nhìn lại Thiệu Ân:
- Á Di sẽ giết Dương huynh.
Tùng Nhẫn vuốt râu khẽ gật đầu khích lệ nàng.
Á Di bước đến bên tràng kỹ. Nàng nhìn Thiệu Ân từ tốn nói:
- Huynh nói đi, phải chăng huynh chiếm đoạt sự trong trắng của muội cốt để lợi dụng muội, phải vậy không?
Thiệu Ân nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Đúng.
- Huynh nói thật tâm của huynh chứ?
- Rất thật, lúc này ta đâu còn gì để thốt ra những lời gian trá đối với nàng. Ta nói rất thật, chung quanh nàng chỉ có những con người gian trá và bỉ ổi nhất mà thôi.
Á Di bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng bàng hoàng nói:
- Số phận của Á Di thật là bất hạnh. Á Di hận cho mình phải chấp nhận số phận đó, số lọc lừa, sống chung với những kẻ gian trá.
Nàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn. Nụ cười héo hắt hiện lên hai cánh môi của nàng. Á Di nghiêm trọng nói:
- Phụ thân, nếu Á Di lấy mạng Dương Thiệu Ân rồi, phụ thân sẽ tìm cho Á Di một mỹ nam tử khá chứ?
Tùng Nhẫn gật đầu:
- Ta sẽ tìm, Á Di của cha sẽ không thiếu những trang vương tôn công tử tìm đến. Dù sao con cũng là tiểu thư của Phi Yến Thiên trang.
Nàng nhìn lại Thiệu Ân:
- Huynh nghe rồi chứ?
- Ta nghe rất rõ.
- Huynh đã đối với Á Di bằng sự gian trá, bằng mưu lợi cầu vinh. Á Di đối lại với huynh bằng sự gian trá và tàn nhẫn, không chỉ huynh đâu mà những người khác nữa.
Nàng cúi xuống hôn vào trán Thiệu Ân:
- Á Di đưa huynh đi.
Thiệu Ân mỉm cười, nhắm mắt lại. Y ôn nhu nói:
- Ta vô cùng cảm kích nàng.
Y từ từ thở ra. Khi hơi thở của y vừa đứt đoạn thì ngọn trủy thủ trong tay Á Di cũng bổ xuống tim hắn. Nàng vừa kết liễu mạng sống của Thiệu Ân vừa ban phát cho y những giọt lệ xót xa của số phận mình.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h