Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 15:37 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1116

Dương Thiệu An đã uống đến cân rượu thứ ba nhưng y vẫn không làm sao quên được tràn tiếu ngạo của Chung Hảo Kiệt minh chủ, khi y thuật lại những chuyện xảy ra tại Dị Nhân Cốc. Thiệu An nhìn vào chén rượu bưng trên tay mình. Y như thể thấy khuôn mặt hóm hỉnh của Đổng Tiếu ngay trong chén rượu. Sự tưởng tượng khiến cho mặt Thiệu An sa sầm với cảm giác bực bội, khó chịu.
Y bâng quơ nói:
- Đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi độc nhất vô nhị trên đời này. Sao tên tiểu tử đó lại có thể tuông ra những lời dối trá mà không biết ngượng miệng.
Thiệu An dốc chén rượu trút hết vào miệng mình. Rượu không khỏa lấy được nỗi bực bội vốn dĩ đã có trong tâm thức sau khi Chung Hảo Kiệt minh chủ thẩm chứng nhân cách của Đổng Tiếu.
Thiệu An buông tiếng thở dài, như thể vừa mới bị một cú lừa mà Đổng Tiếu biến y thành một gã hề. Nỗi muộn phiền kia còn dâng ngập trong tâm thức của Thiệu An thì lại nghe một giọng nói sang sảng cất lên ngay ngưỡng cửa tửu điếm:
- Ai là Ngọc diện tử sát Dương Thiệu An.
Người thốt ra câu nói đó là một hán nhân trung niên với bộ mặt đầy sẹo, trông thật gớm ghiếc. Chỉ nhìn thấy bộ mặt của người đó thôi thì bất cứ ai cũng phải e dè, bởi những vết sẹo trên mặt gã chứng minh y là một con người xem trò chém giết như một trò đùa.
Thiệu An nhìn hán nhân trung niên. Như thể có một sức hút mãnh liệt toát ra từ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Thiệu An nên gã hán nhân trung niên dời ánh mắt sáng ngời rọi vào mặt y.
Khuôn mặt thanh lâm, tuấn tú của Thiệu An không cần y tự xưng nhưng hán nhân trung niên đã nhận ra y là ai. Gã liền đanh giọng nói:
- Ngươi là Ngọc diện tử sát Dương Thiệu An?
Thiệu An không đáp lời mà bưng bầu rượu chuốc vào chén. Chuốc đầy chén rượu, y mới bưng lên.
Hán nhân trung niên gằn giọng nói:
- Thiệu An, ngươi biết ai đang đứng trước mặt ngươi chứ?
Thiệu An không cần nhìn gã mà thản nhiên buông một câu thật vô nghĩa:
- Tiểu nhân hạ đẳng.
Nghe Thiệu An thốt ra câu nói đó, hán nhân trung niên rít giọng nói:
- Ngươi nói ai là tiểu nhân hạ đẳng. Loạn đao hồn Cù Bá Đạo này ư?
Hừ nhạt một tiếng, Cù Bá Đạo nói tiếp:
- Cả giới võ lâm Bạch đạo sợ ngươi, nhưng Cù mỗ thì không, Cù mỗ tự tìm ngươi đây.
Tìm ngươi để lấy cái mạng của ngươi đó. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy đấu với Cù mỗ trăm chiêu xem kẻ nào là tiểu nhân hạ đẳng. Thiệu An cau mày, bưng chén rượu đầy, từ từ đứng lên.
Cù Bá Đạo nhìn Thiệu An, lòn tay ra sau lưng rút ngọn khoái đao rồi lớn tiếng nói:
- Ngươi nhận lời chứ?
Thiệu An nhướng mày. Nụ cười giả lả nhưng không thiếu nét gợi tình hiện lên hai cánh môi mỏng. Y từ tốn nói:
- Cù các hạ tự cho mình là đệ nhất cao thủ Hắc đạo?
- Cù mỗ dám tự hào điều đó.
Thiệu An ôm quyền:
- Ngưỡng mộ ... Ngưỡng mộ… Cù Bá Đạo nạt ngang:
- Ta chỉ muốn ngươi đấu với ta thôi, chứ không cần sự ngưỡng mộ.
Thiệu An mỉm cười nói:
- Nếu các hạ đỡ được chén rượu này của tại hạ, tại hạ rất sẵn lòng giao thủ trăm chiêu với các hạ, thậm chí còn bái các hạ nữa đó.
- Chén rượu của ngươi có cái gì mà ghê gớm thế.
- Các hạ muốn thấy ư?
- Cho ta thấy đi.
Lời còn đọng trên cửa miệng Cù Bá Đạo thì chén rượu cũng thoát ra khỏi tay Thiệu An.
Chén rượu đầy lướt đi không nhanh như thể nó muốn giữ lại số rượu trong chén không cho trào ra.
Chén rượu lướt đi đủ cho Bá Đạo thấy Thiệu An muốn dùng chén rượu đó công trực tiếp vào mặt gã. Không thèm tránh né, Cù Bá Đạo dựng khoái đao chém xả vào chén rượu.
- Chát ...
Lưỡi khoái đao của họ Cù chém đứt đôi chén rượu làm hai. Cù Bá Đạo chưa kịp thu đao về thì rống lên một tiếng thật lớn. Y loạng choạng thối bộ.
Tất cả người trong tửu điếm không ai có thể tin vào mắt mình.
Khi kịp nhận ra ha nửa mảnh chén rượu đã ghim vào mắt Cù Bá Đạo. Nếu tả đúng hai con ngươi của họ Cù biến thành hai chén rượu đầy.
- Keng ...
Ngọn khoái đao tuột khỏi tay họ Cù rơi xuống sàn gạch tửu điếm tạo ra thứ âm thanh khô khốc nghe thật chói tai. Y buông đao, quờ quạng nói:
- Mắt của ta đâu rồi? Sao lại như thế này?
Thiệu An buông tiếng thở dài từ tốn nói:
- Giờ thì Cù các hạ không thể nào giao thủ với tại hạ rồi. Thậm chí không đáng làm nô nhân nữa.
Vừa nói Thiệu An vừa chậm rãi bước ra cửa. Tất cả mọi người trong tửu điếm đều ngồi thừ ra như thể hóa thành tượng. Khi Thiệu An đi ngang qua họ, Cù Bá Đạo ôm lấy chân Thiệu An. Y gào lên:
- Trả lại cho ta đôi mắt ... Trả lại ta đôi mắt.
Thiệu An gỡ tay Cù Bá Đạo ra khỏi chân mình. Y dùng chân đẩy Cù Bá Đạo ra xa rồi nói:
- Đừng chạm vào tại hạ để nhuộm sự nhơ nhuốc qua tại hạ.
Nói rồi gã quay bước thẳng ra cửa tửu điếm mặc nhiên để cho Cù Bá Đạo với sự tàn phế hành hạ.
Rời tửu điếm, Thiệu An chấp tay sau lưng chậm rãi thả bước đi. Cù Bá Đạo đã nhận lãnh sự bực bội của Thiệu An giáng vào, nhưng cho dù trút sự bực bội đó vào Cù Bá Đạo nhưng trong tâm Thiệu An vẫn âm ỉ ngọn lửa uất hận lạ thường và lại càng nghĩ đến Đổng Tiếu.
Bất giác Thiệu An dừng bước. Y dừng bước vì cảm nhận có ánh mắt nào đang dõi theo từng bước chân của mình. Y điểm một nụ cười mỉm rồi lại tiếp tục bước đi. Chẳng khác nào một gã công tử nhàn du, một tay chấp sau lưng, Thiệu An ung dung quay lại biệt trang của mình.
Nhìn phong thái ung dung tự tại của Thiệu An, chẳng ai ngờ được y vừa mới giáng họa xuống cho Cù Bá Đạo.
Bước vào tiền sảnh tòa biệt trang, Thiệu An vẫn không quay lưng lại. Y nhìn lên tấm hoành y có dòng chữ "Thượng Tôn Chính Đạo". Vẫn không quay mặt nhìn lại, Thiệu An ôn nhu nói:
- Đại sư đến đây tìm vãn bối có điều chi chỉ giáo không?
Cùng với lời nói của Thiệu An thì một vị cao tăng Thiếu Lâm đội mũ rộng vành từ ngoài cửa bước vào. Vị cao tăng lột bỏ chiếc mũ rộng vành rồi chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Nghe câu phát hiệu đó rồi, Thiệu An mới từ từ quay mặt nhìn lại. Vị cao tăng Thiếu Lâm trang trọng nói:
- Dương thiếu hiệp đã biết lão nạp là người xuất gia.
Thiệu An bước đến trước mặt vị cao tăng Thiếu Lâm ôn nhu nói:
- Bước chân của những kẻ xuất gia nhất là những cao tăng Thiếu Lâm khác hẳn với những bước chân của người ngoài chốn trần tục. Những bước chân của đại sư tạo nên trong thính nhĩ của Thiệu An sự khoan thai, nhẹ nhàng của kẻ thoát tục.
- A di đà phật ... Lão nạp phải một phen ngạc nhiên vì sự tinh tường của Dương thiếu hiệp. Lão nạp bái phục kỳ tài võ lâm.
Vừa nói vị cao tăng Thiếu Lâm vừa ôm quyền xá.
Thiệu An vội khoát tay cản lại.
- Đại sư đừng làm thế, tại hạ chỉ là phận hậu bối so với đại sư.
- A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!
Tay lần chuỗi hạt, vị cao tăng võ lâm nói tiếp:
- Lão nạp là Tuệ Thông, thừa phật dụ của Phương trượng Chỉ Thiện đến gặp Dương thiếu hiệp.
Thiệu An ôm quyền từ tốn nói:
- Đại sư Chí Thiện phái Tuệ Thông đại sư gặp vãn bối có điều chi cần chỉ giáo.
- A di đà phật! Bần tăng không dám buông lời chỉ giáo Dương thiếu hiệp mà chỉ muốn đàm đạo với thiếu hiệp thôi.
- Thiếu Lâm có điều gì muốn đàm đạo với vãn bối.
- A di đà phật! Thời gian vừa qua giới Hắc đạo luôn rơi vào những tình huống căng thẳng. Hết người này chết đến người kia chết. Mà người gây ra tình huống căng thẳng đó chính là Dương thiếu hiệp. Bần tăng thừa phật dụ của Phương trượng Chí Thiện đến thỉnh cầu Dương thiếu hiệp dừng ngay những việc làm đa sát.
Thiệu An cau mày. Y suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vãn bối mạo phạm hỏi đại sư một câu.
- A di đà phật! Dương thí chủ cứ hỏi.
Thiệu An chắp tay sau lưng nghiêm giọng nói:
- Phương trượng đại sư Chí Thiện và các cao tăng trên Tung sơn Thiếu Lâm cho rằng những việc làm của vãn bối là sai sao?
- A di đà phật! Sai hay không thì Dương thiếu hiệp tự suy ngẫm sẽ biết. Còn bần tăng không dám nói việc làm này sai, việc làm kia đúng.
- Đại sư không nói được à?
- Bần tăng tin vào sự thông tuệ của thiếu hiệp có thể phân định việc gì đúng, việc gì sai.
Thiệu An nhếch môi cười mim, rồi chỉ bức hoành phí:
- Đại sư nhìn xem, dòng chữ trên bức hoành phí kia là dòng chữ gì.
Tuệ Thông đại sư nhìn lên bức hoanh phí:
- Thượng tôn chính đạo.
Thiệu An gật đầu, ôn nhu nói:
- Đại sư, chính tại hạ vì thượng tôn chính đạo mà hành sự. Nên tại hạ xét việc làm của mình hoàn toàn đúng với chính đạo chân lý làm người.
- A di đà phật! Thế thiếu hiệp có thể cho lão nạp biết chính đạo là gì không?
- Chính đạo luôn thuộc về Bạch đạo.
- Còn Hắc đạo là vô nghĩa, vô đạo, vô chính ư?
- Tất cả bọn người theo Hắc đạo, theo tiểu sinh, là hạng vô nhân, tiểu nhân, cần phải đưa bọn chúng về với chỗ đứng của chúng trong cõi đời này. Tại hạ muốn đưa chúng quay lại đúng thân phận của chúng, là hạng người hạ đẳng, nô nhân.
- A di đà phật! Đó là ý của Dương thiếu hiệp?
- Vâng, đó là ý của Dương Thiệu An.
- A di đà phật! Thế thiếu hiệp có nghĩ người Hắc đạo hay Bạch đạo cũng đều là người không? Đã là con người đều như nhau cả. Tất cả chúng sinh đều bị trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. Nên có người tốt và người xấu, chứ không thể phân biệt được Hắc đạo hay Bạch đạo.
Thiệu An lắc đầu:
- Đó là ý của phật môn. Trong cửa phật có thể vì sự từ bi hỷ xả mà không phân biệt được trắng hay đen. Còn tại hạ là người trần tục, tất phải biết cái gì là trắng cái gì là đen.
Làm con người thì cũng có người này người nọ. Chỉ có những con người trong Bạch đạo mới là thượng nhân, còn kẻ trong Hắc đạo chỉ có thể là hạ nhân. Võ lâm chính vì không có sự phân biệt này nên bấy lâu nay luôn xảy ra những cuộc tranh đoạt giữa Hắc đạo và Bạch đạo.
Không phân biệt đâu là người thượng đẳng, đâu là người hạ đẳng, nên mới để cho Hắc đạo sánh bước cùng với Bạch đạo. Thậm chí có những lúc bọn Hắc đạo ma đầu khuấy động võ lâm, làm chủ giang hồ. Hôm nay thì không, Thiệu An sẽ thượng tôn chính đạo, buột tất cả người Hắc đạo phải quay lại đúng chỗ đứng của họ là những hạ nhân hoặc là những nô nhân không hơn không kém.
Nghe Thiệu An thốt ra câu này, Tuệ Thông buông tiếng thở dài, niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Chờ cho vị cao tăng niệm dứt câu phật hiệu, Dương Thiệu An mới ôm quyền nói:
- Tại hạ nói vậy không sai chứ? Trong ánh mắt tại hạ, Thiếu Lâm tự là người cao nhân thượng đẳng trong cõi đời này.
- A di đà phật! Chư vị tăng huynh ở Thiếu Lâm tự không bao giờ nghĩ mình là thượng nhân trong cuộc đời này.
- Vậy đại sư có điều gì chỉ giáo cho tại hạ?
Tuệ Thông đại sư nhìn Dương Thiệu An, tay lần chuỗi bồ đề, ôn nhu nói:
- Theo ý của bần tăng, Bạch đạo và Hắc đạo cũng như tay mặt và tay trái. Mất một cánh tay thì kẻ đó là người tàn phế ... hay nói cách nào đó bàn tay cũng như bề mặt và bề trái. Một bàn tay mất đi một mặt thì chẳng còn là bàn tay nữa.
Tuệ Thông đại sư ôm quyền:
- Thiếu hiệp là đóa kỳ hoa vạn cổ chí kim không thấy được trong võ lâm nên bần tăng thỉnh cầu thiếu hiệp hiểu sâu câu nói này của bần tăng.
- Ý đại sư muốn Thiếu An phải hiểu như thế nào?
- Tất cả đều là chúng sinh trong cõi phù dung luân hồi này.
Thiệu An lắc đầu:
- Tại hạ không thể chấp nhận người hạ đẳng Hắc đạo sánh bước ngang với Dương Thiệu An. Tất cả bọn Hắc đạo trong võ lâm phải quay lại đúng chỗ của họ.
Buông tiếng thở dài, Tuệ Thông đại sư niệm phật hiệu:
- A di đà phật! Thiếu hiệp đã nói vậy rồi, bần tăng chẳng còn gì để đàm đạo với thiếu hiệp.
Tuệ Thông đại sư nhìn vào mắt Thiệu An:
- Phật môn có câu "hãy tránh xa sát nghiệp", bất cứ ai tạo sát nghiệp không bao giờ đạt được sự thanh thản của tâm hồn. Sát nghiệp chỉ tạo ra những hậu quả tối tăm cho mình và cho con người.
- Thiệu An sẽ nhớ câu giáo huấn này của đại sư.
- A di đà phật ...
Tuệ Thông đại sư ôm quyền:
- Lão tăng cáo từ. Dương thiếu hiệp bảo trọng. Một bước đi sai ngàn đời ân hận.
Nói dứt câu, Tuệ Thông đại sư đội lại chiếc mũ rộng vành rồi bước đi thẳng ra cửa.
Thiệu An cau mày khi thấy sàn gạch để lại những dấu chân Tuệ Thông đại sư.
Tuệ Thông đại sư ra khỏi cửa tiền sảnh, Thiệu An mới nhìn lại bức hoành phí có dòng chữ "Thượng Tôn Chính Đạo." Đôi chân mày của y nhíu lại. Thiệu An nhẩm nói:
- Ta thượng tôn chính đạo mà sai ư?
Thiệu An lắc đầu:
- Không, việc làm ta không sai. Hôm nay Thiệu An thượng tôn chính đạo, ngày mai mọi người có quyền phán xét Thiệu An. Còn hiện tại không ai có quyền phán xét Dương Thiệu An.
Lời nói đó còn đọng trong tâm tưởng Dương Thiệu An, một nữ nhân đội mũ rộng vành có rèm che mặt bước vào. Sự xuất hiện của nữ nhân vận hắc y dạ hành kéo theo một làn xạ hương khỏa lấp khắp gian đại sảnh biệt trang.
Thiệu An quay mặt nhìn lại.
Nữ lang không cởi bỏ chiếc nón rộng vành mà chỉ giũ nhẹ đôi ngọc thủ ra sau lưng. Một luồng nhu khí phát ra từ hai ống tay áo của nữ lang, đóng cửa đại sảnh lại.
Thiệu An thản nhiên trước hành động của nữ lang.
Nữ lang nhỏ nhẹ nói:
- Dương công tử không hỏi ta là ai hay sao?
- Điều đó tại hạ cảm thấy quá dư thừa. Tại sao tại hạ phải hỏi cô nương là ai khi cô nương đã biết tại hạ.
Điểm một nụ cười mỉm gợi tình, Thiếu An nói tiếp:
- Điều mà tại hạ muốn hỏi, là hỏi cô nương tìm đến đây có mục đích gì?
Nữ lang thả bước uyển chuyển tiến đến trước mặt Thiệu An. Nàng dừng chân ngay trước mặt y, rồi nhỏ nhẽ nói:
- Công tử đoán xem, ta tìm đến công tử với mục đích gì?
Thiệu An nhún vai:
- Tại hạ không có thói quen tò mò đi tìm suy nghĩ của người khác.
- Dương công tử có tin trên đời này có một nữ nhân, chỉ vừa diện kiến công tử, đã tơ tưởng suốt năm canh không.
Đôi chân mày của Thiệu An thoạt nhíu lại.
- Cổ nhân có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhưng cũng có những câu:
con người không tự kìm chế được tình cảm khởi phát từ con tim mình.
Y điểm nụ cười mỉm:
- Người đó hẳn là cô nương.
Nữ lang gật đầu:
- Đúng, ta không kìm chế được sự khởi phát rung động của con tim nên mới tìm đến Dương công tử.
Thiệu An khoanh tay trước ngực:
- Giờ thì ta đã có thể hiểu được mục đích của nàng.
- Mục đích của ta là gì?
- Đi tìm tiếng nói của con tim. Nhưng đó chỉ là tiếng nói của trái tim nàng thôi. Còn sự đáp lại còn chờ trái tim Thiệu An sẽ thốt ra lời nói nào.
Buông một tiếng thở dài, Thiệu An nhướng mày nói tiếp:
- Rất tiếc ta lại không biết được phía sau tấm rèm là sắc hoa như thế nào?
- Đôi khi người ta cũng nên giấu chân diện của mình.
Thiệu An khẽ gật đầu:
- Sự bí ẩn luôn làm cho tại hạ có sự phấn khích.
- Mong rằng đó là sự thật mà ta nghe.
- Lúc nào tại hạ cũng nói ra sự thật của lòng mình. Chẳng có gì dấu diếm một người đi tìm tình yêu nơi mình cả. Thế cô nương tìm đến Thiệu An cho Thiệu An cái gì nào.
Nữ lang chỉ vào ngực mình:
- Cho tất cả.
Đôi chân mày Thiệu An nhướng lên:
- Cho tất cả?
Nữ lang gật đầu.
Thiệu An hỏi:
- Cô nương sẽ không đòi hỏi gì sao?
Nàng lắc đầu:
- Không ...
Thiệu An chắp tay sau lưng rồi nói:
- Tại hạ có được diễm phúc như thế nào đây?
- Diễm phúc đó như thế nào còn tùy thuộc vào sự tiếp nhận của Dương công tử.
- Thiệu An rất sẵn lòng nhận sự ban tặng của người khác. Chẳng còn ai chối bỏ trái cấm mà người ta trao cho mình. Nhưng ở đây e rằng không tiện. Thiệu An có chỗ thanh tịnh hơn để chiếm nghiệm trái cấm mà cô nương ban tặng.
Nhìn nữ lang, Thiệu An ôn nhu nói:
- Cô nương đồng ý đến nơi đó chứ?
Nàng gật đầu.
Thiệu An dẫn nữ lang đến gian thượng phòng của mình. Trong gian thượng phòng đó, tất cả vật dụng đều bằng bạc. Trên kệ có những tịnh rượu nổi tiếng trung thổ, được niệm kín.
Ngay giữ gian phòng là một hồ nước bằng đá hoa cương được đánh nhẵn mặt, lên nước bóng ngời. Trong hồ đã có nước và một lớp hoa tươi phủ lên mặt.
Phía đối diện với hồ nước là chiếc tràng kỹ với hai cái gương đồng đặt hai bên. Chỉ bước vào gian thượng phòng này thôi đã cảm nhận được sự khoan khoái lạ thường. Sự khoan khoái mà bất cứ ai cũng hình ra những khoái lạc trần tục khi quay về với bản năng của mình.
Thiệu An lấy một tịnh rượu mở nắp, dốc lên miệng tu luôn một hơi dài rồi nói với nữ lang.
- Cô nương tìm đến Thiệu An, tất có sự tự tin ở bản thân mình.
Nàng gật đầu:
- Tôi tin sẽ không làm Dương công tử thất vọng.
- Tại hạ nghĩ mình sẽ không thất vọng.
Y nói rồi điểm nụ cười mỉm gợi tình khích lệ nàng. Nữ lang như được nụ cười gợi tình của Dương Thiệu An khích lệ, mà từ từ kéo ống tay áo lên. Hữu thủ của nàng chìa ra trước mặt Thiệu An. Một cánh tay với làn da trắng nõn, thanh mảnh. Một cánh tay với tất cả những đường nét thật hoàn hảo.
Thiệu An khẽ gật đầu nói:
- Cánh tay của cô nương thật đẹp.
- Một cánh tay đẹp chưa hẳn là một thân hình đẹp.
Thiệu An gật đầu:
- Đúng! Chỉ một cánh tay thôi chưa thể nói được tất cả vẻ đẹp của mỹ nữ. Đã là một mỹ nữ thì tất cả đều phải hoàn thiện, hoàn mỹ.
Nàng quay lưng lại với Thiệu An, bộ hắc y từ từ trượt qua vai nàng.
Một bờ vai thon thả, đầy đặn và gợi mời.
Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Huynh thấy thế nào.
- Rất hợp nhãn tại hạ. Một bờ vai tuyệt mỹ. Tại hạ nhìn bờ vai của cô nương thôi đã có thể hình dung ra những gì còn lại được giấu sau những mảnh lụa vô nghĩa kia.
Lớp lụa đen lại trược tiếp qua khỏi vai nàng để phơi tấm lưng trần trắng nõn với đường cong ngay giữa. Một đường cong mà bất cứ hoa nhân nào cũng muốn chiêm ngưỡng để có thể phác hoạ thành nét đẹp cho bức tranh của riêng mình.
Lớp lụa đen dừng lại ngay vùng tiểu yêu để cho Thiệu An có thể thấy rõ tất cả sự gợi cảm của bờ lưng thon thả, gợi tình.
Nụ cười mỉm lại hiện lên hai cánh môi của Dương Thiệu An. Y buột miệng nói:
- Đẹp lắm.
Lời nói Thiệu An như khích lệ nữ lang, khiến cho tất cả trang phục của nàng trôi tuột xuống dưới hai gót chân. Một thể pháp cân đối đầy đặn.
Một thể pháp ngồn ngộn sức sống biểu lộ qua từng đường cong hoàn mỹ, chỉ có thể vì thể pháp đó như một bức tranh được khắc tạo ra bởi đôi tay chăm chút của tạo hóa.
Vòng tiểu yêu của nàng kết hợp với đôi môi căng tròn tạo nên một sức quyến rũ mà bất cứ nam nhân nào cũng phải thèm khát khi bắt gặp nó. Một khi đã thèm khát thì phải chiếm hữu. Chiếm hữu bằng sự chinh phục của bản thân mình.
Thiệu An lấy tịnh rượu tu luôn một ngụm dài rồi đặt xuống bàn.
Nữ nhân nói:
- Công tử nghĩ sao?
Thiệu An im lặng bước đến sau lưng nàng. Dùng một ngón chỉ, đặt nhẹ vào gáy của nữ lang. Y từ từ vuốt ngón chỉ đó chạy dọc theo xương sống nàng rồi dừng lại trên chiếc tiểu yêu nhỏ nhắn. Lớp da ốc li ti nở rộ khắp thể pháp của nữ lang. Lớp da ốc biểu lộ những xúc cảm do Thiệu An mang đến thông qua ngón chỉ của y.
Thiệu An nhỏ nhẹ nói:
- Ta rất thích những nữ nhân như nàng. Có lẽ trái cấm của nàng hẳn là vừa ngon vừa ngọt mà bất cứ nam nhân nào cũng đều tơ tưởng.
Vừa nói Thiệu An vừa vuốt ve đôi môi căng tròn của nữ lang. Y đưa lần bàn tay lên vai nữ lang rồi từ từ quay nàng lại đối mặt với mình. Nếu không có chiếc mũ rộng vành và rèm phủ che mặt thì nàng đã là một mỹ nữ lõa lồ đứng ngay trước mặt Thiệu An. Chỉ có chiếc mũ và tấm rèm phủ che chân diện nàng chia cắt cánh mắt không rọi đến chân diện mà thôi.
Thiệu An cũng chẳng màng đến chuyện phải xem chân diện của nữ lang như thế nào.
Nàng đã tự tìm đến gã, đã tự thoát y phơi tấm thân lõa lồ ra trước mắt y thì rất tự tin vào nhan sắc của mình. Chỉ chiêm nghiệm phần thể pháp của nàng thôi, nó đã tạo ra một sức quyến rũ mê hoặc lòng người, nói chi đến khuôn mặt.
Nữ lang nhỏ nhẽ nói:
- Trái cấm đã thuộc về chàng.
- Trái cấm đã thuộc về Thiệu An.
Nữ lang gật đầu. Thiếu An rọi mắt xuống đôi nhủ hoa tròn trịa và cân đối, rồi đi lần xuống bên dưới. Bất giác y thối bộ lại hai bước, từ tốn nói:
- Thiệu An thích một trái cấm tròn trịa.
- Trái cấm tròn trịa là trái cấm như thế nào?
- Một sự trọn vẹn, nàng đã có một thể pháp tuyệt vời, tất phải có một khuôn mặt tuyệt vời. Hãy cho ta chiêm ngưỡng dung nhan mà hãy còn là điều bí ẩn đối với ta.
Nữ lang lưỡng lự rồi nói:
- Khi thấy dung nhan này ... Ta sợ ...
- Đừng nghĩ ta sẽ e dè với khuôn mặt của xú nữ.
- Không, ta không sợ mình là một xú nữ.
- Thế nàng sợ điều gì?
Nữ lang im lặng, rồi như thể không kềm chế được sự thôi thúc của Thiệu An mà đưa tay lên vịn vào vành môi. Nữ lang buông tiếng thở dài nói:
- Dương công tử sẽ không quá ngạc nhiên.
- Tạ ngạc nhiên vì có sự quen biết với nàng.
- Ta sợ một điều khác.
Nàng nói dứt câu liền giở chiếc mũ rộng vành có rèm phủ. Chân diện của Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh đập vào mắt Thiệu An. Nàng nhìn Thiệu An bằng ánh mắt say đắm.
Bất giác Thiệu An phá lên cười khanh khách.
Nghe Thiệu An cười, Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh đỏ mặt thẹn thùng. Nàng miễn cưỡng nói:
- Sao chàng cười.
Thiệu An nhìn thẳng vào mắt Triệu Vị Thanh:
- Nàng định dùng mỹ nhân kế với ta sao?
Vị Thanh lắc đầu:
- Không, Vị Thanh đến tìm Thiệu An không có một mưu kế gì cả. Đến bằng sự thổn thức của trái tim mình.
Thiệu An nhướng mày nhìn Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh:
- Chẳng có mưu kế gì cả ư?
- Vị Thanh nói thật. Vị Thanh đã yêu chàng.
Thiệu An với bầu rượu tu một ngụm dài rồi đặt bầu rượu xuống bàn. Y nhìn lại Ngọc diện hồ ly, ôn nhu nói:
- Nàng đúng là đẹp lắm. Nàng đúng là một nữ nhân mà Thiệu An rất thích đó. Một nữ nhân có đầy sức quyến rũ, có cả sự gợi cảm và có tất cả những gì để khiến trong lòng ta phải xao động, háo hức, và đòi hỏi nhưng ...
Thiệu An bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Vị Thanh miễn cưỡng nói:
- Nhưng sao?
- Nhưng rất tiếc Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh là người của Hắc đạo. Trong tâm của Thiệu An, người Hắc đạo chỉ có thể là hạng người hạ đẳng, nô nhân. Đã là người hạ đẳng nô nhân thì sao có thể giao tình với Dương Thiệu An được chứ.
Vị Thanh đỏ mặt khi nghe Thiệu An thốt ra câu này, nàng miễn cưỡng nói:
- Vị Thanh có là người Hắc đạo thì cũng là con người. Sao lại xem Vị Thanh như hạng người hạ đẳng.
Thiệu An cau mày:
- Hạ đẳng nô nhân thì sao là con người, có thể là một con người nhưng không phải là người.
Thiệu An nói rồi thò tay vào ngực áo lấy miếng ngọc triệt có khắc hai chữ nô nhân. Y ngắm miếng ngọc triệt, từ tốn nói:
- Nàng đã tìm đến Thiệu An, tất đã quyết định sự lựa chọn của mình. Điều đó rất tốt cho nàng. Nàng sẽ là nô nhân trong biệt trang của Dương Thiệu An.
Ngọc diện hồ ly biến sắc. Nàng hồi hộp nói:
- Thiệu An không nghĩ ta tìm đến với Thiệu An vì tình sao?
Nhìn lại Ngọc diện hồ ly, Thiệu An ôn nhu nói:
- Đó là ý nghĩ của nàng. Còn trong tâm tưởng của ta thì Ngọc diện hồ ly vẫn là hạ nhân, nô nhân. Mà hạ nhân Hắc đạo làm sao có tình với Thiệu An được, bởi vì ta là thượng nhân Bạch đạo. Hắc đạo và Bạch đạo chỉ có một mối quan hệ duy nhất, chủ nhân và nô nhân.
Thiệu An nói rồi bước đến toan ấn ngọc triệt nô nhân vào trán Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh. Ngọc diện hồ ly luống cuống toan phản kháng lại nhưng Thiệu An đã nhanh tay hơn điểm vào tịnh huyệt của nàng.
Triệu Vị Thanh biến sắc, hối hả nói:
- Vị Thanh chấp nhân chết chứ không biến thành nô nhân.
- Hãy nhận lấy thân phận của mình.
Y vừa nói vừa toan ấn dấu ngọc triệt nô nhân vào tam tinh Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh.
Một giọng nói sang sảng cất lên ngay cửa thượng phòng.
- Dừng tay ...
Thiệu An rút ngay ngọc triệt về khi nghe giọng nói đó.
Y nhìn lại cửa thượng phòng.
Giọng nói sang sảng kia cất lên, trong khi Thiệu An lại biểu lộ tất cả sự thuần phục tôn kính của mình.
- Triệu cô nương có thể thoát xác thành bướm. Đó là đặc ân cho những ai biết tìm đến chính đạo võ lâm.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h