Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:08 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 37

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  880

Vọng Thiên Cát tọa lạc trên một mảnh đất bằng phẳng, với những thảm cỏ chung quanh. Một hàng tùng kết thành một vòng bao bên ngoài tòa lầu với tám tầng, trông như một ngôi tháp cao, to sừng sững, dáng vẻ uy nghiêm bởi những mái vòm cong vút.
Đứng ngay bên ngoài Vọng Thiên Cát là một kiếm thủ vận lam y có vẻ chờ đợi Thiệu Ân. Bộ mặt y chẳng có gì đặc sắc, ngoài trừ hàm râu cá chốt trên mép, trông giống như một quả ấu ngồ ngộ.
Thiệu Ân bước đến trước mặt người ấy:
- Thiên kiếm Hầu Lịnh Cương tôn giá chờ tại hạ?
Hầu Lịnh Cương vẫn khoanh tay trước ngực, rọi hai luồng uy nhãn vào mặt Thiệu Ân cứ như muốn dùng ánh mắt cá chết của mình uy hiếp Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân. Y khẽ gật đầu:
- Đúng là Hầu mỗ đang chờ ngươi.
- Hầu tôn giá chờ tại hạ vì ý gì?
- Hầu mỗ nghe tiếng tăm lừng lẫy của Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân nên mới chờ ở đây.
Thiệu Ân mỉm cười. Lần này nụ cười của y chẳng có vẻ gì là giả lả cả, mà lại rất thật, rất gợi mở và thậm chí rất cầu tình. Điểm nụ cười đó rồi Thiệu Ân mới nói:
- Hẳn vì tiếng tăm của tại hạ mà Hầu tôn giá mới chờ ở Vọng thiên cát để thỉnh giáo?
- Không sai.
- Có Hầu tôn giá, hẳn là có những người khác trong Vọng thiên cát.
- Ngọc diện tử sát muốn nói đến những người nào?
- Tại hạ muốn nói đến Võ Đang đạo trưởng Giác Hải, Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn, và cả phương trượng đại sư Chí Thiện cùng Tung sơn chưởng môn Tạ Kiểng.
- Tất cả mọi người đang ở trong Vọng Thiên Cát.
- Tại hạ rất muốn gặp những người đó.
- Ngọc diện tử sát hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình trước khi vào Vọng Thiên Cát.
Thiệu Ân ôm quyền từ tốn nói:
- Hầu tôn giá có ý đó, tại hạ không thể từ chối được. Dù sao Hầu tôn giá cũng là bậc trưởng tôn so với tại hạ.
- Đao kiếm vô tình, đừng oán trách.
- Kẻ biết cầm kiếm, cầm đao, tất biết mình mà không bao giờ oán trách người khác.
- Hầu mỗ thích nghe những lời nói như thế này.
Vừa nói Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Y ghim mũi kiếm xuống ngay trước mũi giày mình. Mặc dù thấy Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ nhưng Thiệu Ân vẫn giữ thái độ bình thản tự tại. Trông y rất ung dung, và tự mãn, nếu không muốn nói có chút gì đó kiêu ngạo, tự thị vào bản thân.
Đôi chân mày của Hầu Lịnh Cương thoạt nhíu lại khi nhận ra vẻ ung dung tự tại của Đổng Tiếu. Y nghiêm giọng nói:
- Binh khí của ngươi đâu?
- Khi cần tại hạ sẽ cho Hầu tôn giá thấy binh khí của bản thân mình.
- Ngọc diện tử sát quá tự tin rồi đó.
- Tại hạ lúc nào cũng tự tin, đối mặt với Hầu tôn giá, tại hạ càng tự tin hơn.
- Hãy đỡ kiếm của Hầu mỗ.
Cùng với lời nói đó, Thiên Kiêm Hầu Lịnh Cương múa tít thanh trường kiếm. Ánh kiếm trùng trùng điệp điệp do Hầu Lịnh Cương thi triển mà bất cứ ai nhìn vào cũng bị lóa mắt bởi màn kiếm quang bất tận kia.
Mặc dù mấy màn kiếm ảnh trùng điệp kia nhưng Dương Thiệu Ân cũng chẳng có chút gì biểu lộ hay lo lắng hay khẩn trương, vẻ mặt của y rất ung dung tự thị.
Y nhìn bóng kiếm ảnh trùng điệp của Hầu Lịnh Cương mà nghĩ thầm:
"Đúng là Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương.".
Ý nghĩ đó còn đọng trên đầu Dương Thiệu Ân thì một đạo kiếm khí khởi phát từ màn ảnh kiếm trùng điệp bắn xẹt tới mặt y. Bất cứ người nào nếu để màn ảnh kiếm của Hầu Lịnh Cương làm cho phân tâm thì đại khí kiếm tàn độc kia sẽ lấy ngay đôi mắt của người đó.
Nếu tiếp nhận đạo khí hoàn toàn bất ngờ nọ thì kết cục đã được phân định ngay trong thức chiêu khai cuộc của Thiên kiếm Hầu Lịnh Cương. Bất ngờ một đại cao thủ cũng đều có thể nhận ra ngay cái thảm bại ngay trong khí kiếm khai cuộc của Hầu Lịnh Cương, vì nó bất ngờ và tàn nhẫn, nhưng Thiệu Ân thì không. Cứ như Thiệu Ân đã thấy sát khí kiếm chiêu của đối phương, nên nó vừa phát ra thì y đã lách bộ né tránh.
Đạo khí kiếm công hụt Thiệu Ân, cày ngay một mảng cỏ xanh sau lưng y.
Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương lớn tiếng quát:
- Ngươi cũng có bản lĩnh đó chứ.
- Cùng với lời nói đó là màn ảnh kiếm trùng điệp như một tấm lưới chụp tới Thiệu Ân.
Dụng ngay bộ pháp cửu chuyển quỷ ảnh di bộ, Thiệu Ân lòn lách trong màn ảnh kiếm trùng điệp của đối phương.
Thiệu Ân tuyệt nhiên chỉ dụng cửu chuyển quỷ ảnh di bộ lách tránh mà chưa phản công lại. Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương chẳng thể nào chạm được chéo áo của Thiệu Ân.
Bất thình lình Thiệu Ân vung tả thủ đón thẳng lấy lưỡi trường kiếm của Hầu Lịnh Cương.
Một âm thanh khô khốc phát ra, khi lưỡi trường kiếm của Hầu Lịnh Cương chạm vào cánh tay của Thiệu Ân.
- Keng Lưỡi kiếm bật ra cũng là lúc ánh chớp bạc nhoáng lên từ hữu thủ của Thiệu Ân. Ánh chớp bạc phát ra nhanh không thể tưởng. Khi ánh chớp bạc vụt tắt thì búi tóc của Hầu Lịnh Cương cũng bị đứt lìa. Tóc của gã xõa xuống ngang vai, trông thật nực cười.
Mặc dù bị Thiệu Ân chém đứt búi tóc, nhưng Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương vẫn không phát hiện được binh khí đối phương dùng là binh khí gì.
Thiệu Ân chấp tay sau lưng nhìn Hầu Lịnh Cương:
- Hầu tôn giá thấy binh khí của tại hạ rồi chứ?
Mặt của Hầu Lịnh Cương đực ra. Y ngượng ngùng nói:
- Ta vẫn không biết đó là gì?
Thiệu Ân mỉm cười, từ tốn nói:
- May mắn cho Hầu tông giá không nhìn thấy binh khí của tại hạ. Nếu như Hầu tôn giá thấy nó, thì e rằng bây giờ Hầu tôn giá không còn đứng được trên đôi chân của mình.
Giọng nói của Thiệu Ân rất ôn nhu, hòa nhã nhưng khi lọt vào thính nhĩ của Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương thì y lại có cảm giác bồn chồn, cùng với một luồng khí gai buốt xuất hiện trong cột sống.
Nụ cười sởi lởi lại hiện ra trên hai cánh môi của Thiệu Ân. Y ôm quyền, ôn nhu nói:
- Tại hạ có thể bước vào trong Vọng Thiên Cát được chứ?
Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương bước qua bên, nhìn Thiệu Ân nói:
- Mọi người đang chờ Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân.
Khẽ gật đầu điểm nụ cười thỏa mãn, Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân ung dung bước qua mặt Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương đi thẳng vào Vọng Thiên Cát. Hầu Lịnh Cương khẽ buông tiếng thở dài rồi nối gót theo Thiệu Ân. Trên tầng thứ tám của Vọng Thiên cát đã có mặt đầy đủ bốn người:
chưởng môn Tung Sơn Tạ Kiểng, bang chủ chàng Khưu Chí Viễn, Võ Đang chân tử Giác Hải, và phương trượng Thiếu Lâm Chí Thiện. Hai chiếc bàn trống để dành cho Thiệu Ân và Thiên Kiếm Hầu Lịnh Cương.
Thiệu Ân yên vị, bây giờ trang chủ Thục Tùng Nhẫn mới bất ngờ xuất hiện.
Sự xuất hiện của Thục Tùng Nhẫn, Thiệu Ân đã đoán ra vì sao những cao nhân của giới Bạch đạo lại tề tụ về đây.
Thục Tùng Nhẫn ôm quyền xá mọi người rồi nói:
- Phương trượng đại sư, Giác Hải đạo trưởng, Tạ chưởng môn, và Hầu lão gia, lão phu thọ thiên không biết nói lời gì. Ở đây lão phu chỉ muốn nói với các vị, Dương thiếu hiệp đã biết tất cả rồi.
Lão nhìn lại Thiệu Ân:
- Thiếu hiệp có thể mở lời cho mọi người biết được không? Ở đây chúng ta đều là những người ngôi chung một con thuyền. Thiếu hiệp cứ bọc bạch nói cho mọi người hiểu chuyện gì xảy đến.
Thiệu Ân lia mắt nhìn qua tất cả mọi người rồi nói:
- Tại hạ đã nhận được chỉ ngôn của Minh chủ nghĩa phụ để truy tìm chứng cứ phản bội, có ý chiếm quyền của Minh chủ. Chư vị trưởng bối có thể đoán ra hậu quả như thế nào một khi nghĩa phụ phát lịnh võ lâm Huyết thủ lịnh.
Phương trượng đại sư chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật. Thiếu hiệp hẳn biết vì sao lão nạp và các vị chưởng môn lại có ý chiếm quyền Minh chủ không?
Thiệu Ân ôm quyền:
- Đại sư có thể nói rõ cho tại hạ biết được không?
- A di đà phật! Lão nạp nói ra sợ Dương thiếu hiệp không tin lời lão nạp.
Thiệu Ân cười ôn nhu nói:
- Nếu tại hạ không tin thì đã không đến Vọng Thiên Cát một mình. Và cũng không chỉ cắt búi tóc của Thiên kiếm Hầu Lịnh Cương tôn giá.
Y nhìn lại Hầu Lịnh Cương.
Tiếp nhận ánh măt của Thiệu Ân, Hầu Lịnh Cương thoạt đỏ mặt sượng sùng. Y đã biết vì sao mình còn cái mạng sau sát chiêu của Thiệu Ân.
Đại sư Chí Thiện từ tốn nói:
- Lão nạp không ngoa ngôn với thiếu hiệp. Thượng tôn minh chủ nghĩa phụ của thiếu hiệp có ý độc chiếm võ lâm, làm chủ quần hùng. Bề ngoài Thượng tôn minh chủ là người quang minh chính đại, lấy chính đạo để làm bức màn nhung che mắt mọi người, nhưng bên trong thì đã có chủ tâm tiêu diệt tất cả các môn phái trên võ lâm Trung Nguyên, thâu tóm quyền lực.
Buông một tiếng thở dài, phương trượng đại sư Chí Thiện niệm phật hiệu:
- Ai di đà phật! Chính Thượng tôn minh chủ đã cho người ra tận Đông đảo phù tang thỉnh cao thủ vào Trung Nguyên.
Thiệu Ân cướp lời Chí Thiện đại sư:
- Đại sư muốn nói đến Thập Tứ Lang?
- A di đà phật! Đúng như vậy!
Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn lên tiếng:
- Bổn bang chủ đa cho người ra tận ngoài Đông đảo để điều tra chuyện này. Những lời của đại sư đều không sai. Thập Tứ Lang mang tiếng là từ Đông đảo vào Trung thổ để thẩm chứng võ lâm tìm chân giá trị của kiếm chiêu, nhưng thật ra đã có sự sắp xếp từ trước của Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt muốn nhờ tay của Tứ Lang sát thủ tất cả những vị chưởng môn có danh có phận đặng dễ bề thâu tóm võ lâm. Nhưng Thiệu Ân cướp lời Khưu Chí Viễn sau khi điểm nụ cười sởi lởi:
- Gã Thập Tứ Lang đó lại bị Đổng Tiếu, một tiểu tử Hắc đạo vô danh bức nhục tại đấu trường, phải tự kết liễu mình theo lệ của kiếm thủ Đông đảo.
Tạ Kiểng, chưởng môn Tung Sơn nói:
- Dương thiếu hiệp đã chứng kiến chiếm đạo của Thập Tứ Lang như thế nào rồi? Nhưng thật nực cười không hiểu Đổng Tiếu đã làm những gì khiến y chẳng còn là một kiếm thủ.
Thiệu Ân nói:
- Điều chưởng môn thắc mắc chỉ có Đổng Tiếu mới trả lời được. Y đã làm gì để biến Thập Tứ Lang thành một con rối làm trò cười cho võ lâm Trung Nguyên. Tại hạ muốn biết sao các vị chưởng môn lại không mời Đổng Tiếu.
Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn nói:
- Dương thiếu hiệp, Đổng Tiếu dù có tài bao nhiêu thì cũng là người của giới Hắc đạo.
Còn chúng ta thuộc về giới Bạch đạo. Ở đây lại là chuyện sinh tồn, trọng đại, nên không thể cho gã tiểu tử Hắc đạo đó tham gia.
Thiệu Ân đứng lên ôm quyền nói:
- Chư vị trưởng bối có ý mời tại hạ tham gia vào đại cuộc này. Tại hạ mạn phép hỏi chư vị trưởng bối.
Tạ Kiểng, chưởng môn Tung Sơn, nhìn Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp có điều gì muốn hỏi:
- Chư vị trưởng bối có ngại Dương Thiệu Ân này là nghĩa tử của Thượng tôn minh chủ không?
Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn bưng chén rượu, trịnh trọng nói:
- Lão phu mời Dương thiếu hiệp chén rượu, rồi mới nói ra điều này. Còn tin hay không là quyền của thiếu hiệp.
Thiệu Ân bưng chén rượu hướng về các vị chưởng môn:
- Tại hạ mạn phép mời chư vị trưởng bối.
Mọi người cùng cạn chén.
Đặt chén xuống bàn, Bang chủ Cái Bang Khư Chí Viễn nói:
- Nếu lão ăn mày có nói gì sai, rất mong được Dương thiếu hiệp chỉ giáo.
- Tại hạ không dam. Khưu bang chủ vẫn là bậc trưởng bối của tại hạ.
- Vậy lão phu sẽ nói tất cả sự thật cho thiếu hiệp biết vậy. Lão phu cam đoan với Dương thiếu hiệp, nếu như thiếu hiệp không hợp lực với các chư vị chưởng môn và lão phu đây để chiếm quyền võ lâm, thì một ngày kia không xa chính Dương thiếu hiệp sẽ chết bởi tay Thiệu Ân Chung Hảo Kiệt.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
- Có điều gì ẩn khuất sao Khưu bang chủ nói như vậy.
- Điều gì uẩn khúc thì lão ăn mày không biết. Nhưng lão ăn mày biết một điều chắc chắn, Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt đã từng muốn lấy mạng Dương Thiệu Ân.
Lão bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn vuốt râu, trang trọng nói:
- Lần trước võ lâm Minh chủ phái Dương thiếu hiệp đi cùng với Đổng Tiếu đến Tử Địa U Minh để lấy thanh Vô Minh kiếm. Đó chẳng qua là một trò vui của Thượng tôn minh chủ.
Minh chủ bày ra mọi cách cốt để thiếu hiệp và Đổng Tiếu luôn đối kháng với nhau, và muốn chính tay Đổng Tiếu giết Dương thiếu hiệp.
- Tại sao lão bang chủ biết uẩn khúc đó?
- Người giả dạng làm Vạn Kiến Sư Giang Hào chẳng phải ai xa lạ mà là Tôn trưởng lão của Cái Bang.
Chân diện Thiệu Ân đanh lại. Y ôm quyền nói:
- Ở đây có vị nào khác ngoài Khưu bang chủ biết uẩn khúc đó không?
Mọi người im lặng nhìn Thiệu Ân, trong khi Chí Thiện đại sư lại chấp tay niệm phật hiêu:
- A di đà phật.
Thiệu Ân mỉm cười. Nụ cười xởi lởi của y đập vào mắt các vị trưởng bối khiến họ thở phào nhẹ nhỏm.
Thiệu Ân từ tốn nói:
- Các vị trưởng bối không biết, nhưng tại hạ thì biết. Có điều tại hạ không muốn nói ra điều này thôi.
Chân diện mọi người lộ vẻ khẩn trương và vồn vã hướng về Thiệu Ân.
Thiên kiếm Hầu Lịnh Cương hỏi:
- Dương thiếu hiệp có thể nói cho mọi người biết được không?
Thiệu Ân gật đầu:
- Chúng ta đã ngồi chung một chiếc thuyền. Tại hạ buộc phải tỏ bày cho các vị biết, cho dù là không muốn.
Y bưng tịnh rượu, chuốc ra chén, uống liền một lúc ba chén, rồi mới cất giọng trang trọng nói:
- Vì sao nghĩa phụ muốn Đổng Tiếu lấy mạng tại hạ, vì sao Đổng Tiếu, một gã tiểu tử Hắc đạo vô danh tiểu tốt lại có thể làm nhục được Thập Tứ Lang kiếm thủ buột gã phải tìm đến cái chết để bảo toàn kiếm đạo của Phù tang. Vì sao nghĩa phụ lại trao Kim bài lịnh tiễn võ lâm cho Đổng Tiếu, và còn nghe theo chỉ ngôn của y thả tất cả bọn Hắc đạo nô nhân.
Phía sau những việc làm của nghĩa phụ tất phải có uẩn khúc gì trong mối quan hệ với Đổng Tiếu. Tại hạ nói ra điều này hẳn chư vị trưởng bối phải giật mình. Có thể sẽ không tin vào lời của tại hạ.
Những vị trưởng bối nhìn nhau.
Mọi người im lặng trong khi Thiệu Ân cũng im lặng như thể đang tìm ngôn từ diễn giải ý tưởng sắp nói ra của mình.
Buông một tiếng thở dài, cứ như muốn mọi người phải chú ý vào mình sau tiếng thở dài đó, Thiệu Ân ôn nhu nói:
- Đổng Tiếu chính là giọt máu của Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt với Thánh cô tiên tử Hắc đạo tạo ra.
Tất cả những vị chưởng môn không khỏi sững sờ bởi lời nói này của Dương Thiệu Ân.
Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn hỏi:
- Dươn thiếu hiệp nói sao? Đổng tiểu tử là giọt máu của Chung Hảo Kiệt và Thánh cô hắc đạo tạo ra à?
Thiệu Ân gật đầu:
- Đúng như vậy. Một ngày nào đó, kẻ đảm trách chứ vị Minh chủ võ lâm chẳng ai khác mà chính là Đổng tiểu tử. Các vị có thể hình dung ngày đó như thế nào không?
Phương trượng đại sư Thiếu Lâm buột miệng niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Võ Đang chân tử Giác Hải giờ mới lên tiếng:
- Bần đạo không thể chấp nhận cái ngày đó xảy ra được.
Thiệu Ân nhìn qua Giác Hải đạo trưởng:
- Đó là ý của đạo trưởng, nhưng một khi Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt trao lại quyền uy tối thượng của võ lâm cho Đổng Tiếu thì chẳng khác nào đã làm một cuộc đảo loạn càn khôn thiên địa. Hắc đạo sẽ nắm quyền lực tối thượng võ lâm, sau đó là kiếp nô nhân sẽ được trút lên đầu giới võ lâm Bạch đạo. Những kẻ mà Đổng Tiếu phải diệt trừ tận gốc để không còn hậu họa sẽ là các vị trưởng bối đây.
Chí Thiện đại sư lại niệm phật hiệu:
- A di đà phật!
Bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn lộ vẻ khẩn trương và căng thẳng. Lão trang trọng hỏi Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp nghĩ sao về chuyện này. Chúng ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra chứ?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân và giới Hắc đạo là những kẻ không đội trời chung.
Tất nhiên tại hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra đúng như dự tính của Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt. Nhưng tại hạ cần sự giúp đỡ của các vị chưởng môn.
Tung Sơn chưởng môn đứng lên, ồm quyền hướng về Thiệu Ân nói:
- Dương thiếu hiệp, Tung Sơn sẽ đứng sau lưng thiếu hiệp.
Thiệu Ân nhìn qua mọi người, ôn nhu nói:
- Đây là đại cuộc võ lâm, chỉ cần các vị chưởng môn đồng một lòng, tại hạ mới dám nhận trọng trách, cùng các vị chiếm quyền Minh chủ võ lâm.
Mọi người cùng ôm quyền hướng về Thiệu Ân:
- Chúng tôi sẽ cùng một lòng với Dương thiếu hiệp.
Hai cánh môi Thiệu Ân mím lại. Y suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đa tạ các vị chưởng môn đã tin tại hạ. Kể từ bây giờ tại hạ và các vị chưởng môn là người chung một xuồng, cùng gánh vác chức nghiệp võ lâm.
Y bưng chén rượu:
- Tại hạ xin được thỉnh chư vị trưởng bối chén rượu này.
Mọi người cùng hưởng ứng với lời đề nghị của Thiệu Ân.
Đặt chén rượu xuống bàn, bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn trịnh trọng nói:
- Chuyện thứ hai lão ăn mày muốn hỏi chư vị đang có mặt ở đây là sau khi chiếm được quyền chưởng môn võ lâm, thì ai sẽ là người kế nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ của Chung Hảo Kiệt.
Thiệu Ân nhìn lão bang chủ Cái Bang nghĩ thầm:
"Chuyện lớn chưa thành, lão đã lo nghĩ đến hậu vận võ lâm rồi.".
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Dương Thiệu Ân vẫn ôn nhu hỏi Khưu Chí Viễn:
- Theo ý của bang chủ, ai là người xứng đáng được kế nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ?
Lão bang chủ Cái Bang lộ vẻ lúng túng. Lão ta ấp a ấp úng rồi nói:
- Chuyện này thật là khó nói. Bởi vì chức nghiệp võ lâm Minh chủ quá lớn, do đó chúng ta phải cẩn thận chọn người.
Thiệu Ân mỉm cười:
- Tại hạ có một ý như thế này.
Lời nói của Thiệu Ân như giải tỏa cho bang chủ Cái Bang Khưu Chí Viễn nên lão vồn vã hỏi:
- Thiếu hiệp có ý như thế nào?
- Theo tại hạ, trước hết phải chu toàn việc lớn. Còn ai là người kế nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ, chúng ta sẽ phán quyết sau khi đại cuộc viên mãn.
Tạ Kiểng nói:
- Dương thiếu hiệp nói rất đúng, chúng ta phải lo đại cuộc trước, còn việc thứ hai chọn người kế nhiệm chức vị võ lâm sẽ tính sau. Có thể chúng ta sẽ cùng nhau đảm đưong chức vị đó theo sự phân chia luân chuyển từng người.
Thiệu Ân ôm quyền:
- Tại hạ quả có ý như chưởng môn.
Khưu Chí Viễn nói:
- Như vậy chúng ta đã nhất trí rồi. Vậy ngày nào khởi nghiệp đại cuộc chiếm quyền Minh chủ võ lâm?
Chưởng môn Tung Sơn Tạ Kiểng nhìn sang Thục Tùng Nhẫn:
- Ngày nào khởi cuộc chiếm quyền chưởng môn võ lâm, Tạ mỗ nghĩ chỉ có thể nhờ vào Thục trang chủ định đoạt.
Tùng Nhẫn vuốt hàm râu quai nón:
- Chư vị và Dương thiếu hiệp đã cho lão phu chọn thì lão phu đã có kế hoạch chuẩn bị rồi. Chỉ cần chờ đến thời khắc kia mà thôi.
Võ Đang chân tủ Giác Hải nói:
- Thục trang chủ chọn thời điểm nào?
- Ngày mừng thọ quyền Minh chủ võ lâm Chung Hảo Kiệt. Đó là thời điểm thuận lợi nhất để chư vị thực hiện đại nghiệp khôi phục võ lâm Bạch đạo.
Mọi người cùng gật đầu.
Thục Tùng Nhẫn nhìn lại Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp, từ đây đến ngày đó hẳn thiếu hiệp phải lấy mạng Đổng tiểu tử để khai cờ khôi phục võ lâm Bạch đạo.
Thiệu Ân mím môi gật đầu:
- Được, tại hạ sẽ lấy đầu Đổng tiểu tử.
Mọi người bàn thảo xong mọi kế sách, rồi quay vào tiệc rượu. Đại yến được Thục Tùng Nhẫn cho người bày ra, với những món cao lương mỹ vị.
Ai nấy cũng đều hoan hỷ ra mặt tiếp nhận đại yến thịnh soạn của Thục Tùng Nhẫn.
Tiệc rượu tàn, Thục Tùng Nhẫn đích thân tiễn từng người rời Vọng Thiên Cát. Cuối cùng còn lại Dương Thiệu Ân, lão nhìn Dương Thiệu Ân ôn nhu nói:
- Dương thiếu hiệp, những gì thiếu hiệp nói về mối quan hệ giữa Đổng Tiếu với Thượng tôn minh chủ là thật ư?
Thiệu Ân mỉm cười từ tốn đáp lời Thục Tùng Nhẫn:
- Đổng tiểu tử sẽ trả lời câu hỏi này cho mọi người biết. Còn bây giờ tại hạ chỉ có thể hỏi Thục trang chủ, ai sẽ là người kế nhiệm chức vị Minh chủ võ lâm kế tục Chung Hảo Kiệt.
Thục Tùng Nhẫn nhìn vào mắt Thiệu Ân:
- Chỉ một người xứng đáng thôi. Người đó chính là Dương thiếu hiệp.
Thiệu Ân mỉm cười, ôn nhu nói với Thục Tùng Nhẫn:
- Nhạc phụ… Thục Tùng Nhẫn bật cười thành tiếng, lão vừa cười vừa nói:
- Lão phu chọn không lầm người để Á Di nâng khăn sửa túi.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h