Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:00 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 25

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  869

Mẫu đơn chi hoa ngồi trên tràng kỹ. Nàng vận bộ xiêm y trắng toát đủ để giá bạch lạp phát ánh sáng rọi xuyên qua tôn tạo những đường nét của cơ thể. Xiêm y của nàng được may rất khéo léo với sự chủ ý có mục địch nửa che, nửa khoe để tạo nên sức quyến rũ lạ kỳ đối với nam nhân. Nàng ngồi trên tràng kỹ mà mắt thì cứ chăm chăm nhìn về phía chiếc mâm đồng trên có mười lạng vàng ròng.
Nàng nghĩ mong lung về số kim lượng. Với nàng số kim lượng đó quá lớn mà nàng có nằm mơ cũng không tưởng mình có được số kim lượng to tát như vậy.
Mẫu đơn chi hoa nhìn mâm vàng đặt trên bàn mà thầm nghĩ:
- "Gã Đổng công tử này hẳn là người hào phóng. Y hào phóng như vậy chắc là có rất nhiều kim lượng. Y chưa biết mình mà lại hào phóng như vậy xem ra y cũng đáng mặt là một thượng khách của Vạn hoa lâu. Thảo nào Nhứt Chi Hoa ma ma không ưu ái gã.".
Nàng lắc đầu lẩm nhẩm nói:
- Chẳng biết cái gã này như thế nào chỉ. Chân diện ra sao. Nếu gã là một xú nam tử, mặt như ma như quỷ cũng không sao. Cho gã người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, nhưng có số kim lượng này trét vào mặt thì Mẫu đơn chi hoa, gã cũng đáng là một trang mỹ nam tủ.
Nàng nhẩm nói hết ý thì cửa gian thượng phòng cũng dịch mở. Đổng Tiếu bước vào.
Nụ cười hiện trên hai cánh môi chàng. Mẫu đơn chi hoa tiếp nhận nụ cười đầy ẩn ý của Đổng Tiếu. Ngoài số kim lượng để trên bàn, giờ đến nụ cười thật duyên, thật đôn hậu đập vào mắt, lòng dạ Mẫu đơn chi hoa như mở cờ. Nàng nhìn Đổng Tiếu mà không tin được một gã công tử hào phóng lại là một trang nam nhân có sức quyến rũ qua nụ cười gợi mời đó.
Mẫu đơn chi hoa đứng lên, chạy ào đến ôm lấy Đổng Tiếu:
- Thiếp yêu chàng quá thiếp yêu chàng quá. Chàng đúng là mẫu nam nhân thiếp đi tìm.
Mẫu đơn chi hoa những tưởng đâu sự đon đả của mình sẽ khiến Đổng Tiếu phấn khích, nhưng ngược lại chàng cứ đứng trơ ra như pho tượng vô tri vô giác, hai mắt mơ to thao láo nhìn nàng.
Sự dửng dưng của Đổng Tiếu khiến Mẫu đơn chi hoa thoáng chút sượng sùng:
- Chàng sao vậy? Chàng có phải là Đổng công tử không? Phải Đổng công tử mà thiếp đang chờ không?
Đổng Tiếu thở hắt ra:
- Chính ta là Đổng công tử, nhưng nàng thì không phải là cây kiếm mà ta đang chờ đợi.
Cây kiếm mà ta cần giống như nàng chắc Đổng Tiếu này chỉ còn mỗi một con đường duy nhất là tè cả ra quần.
Mẫu đơn chi hoa sững sờ nhìn Đổng Tiếu:
- Chàng nói gì thế? Cái gì là kiếm chứ?
Đổng Tiếu kéo Mẫu Đơn Chi Hoa lại tràng kỹ.
Nàng nũng nịu dựa vào Đổng Tiếu giả lả nói:
- Mẫu Đơn Chi Hoa sẽ chìu chàng ngay Nàng đẩy Đổng Tiếu xuống tràng kỹ, nhưng chàng gạt tay nàng.
Đổng Tiếu nói:
- Nàng ngồi xuống đây.
Mẫu Đơn Chi Hoa ngồi xuống. Nàng vẹt ngoại y của mình cốt để Đổng Tiếu thấy được đôi tuyết lê căng phồng, đầy vung lộ ra trên chiếc yếm hồng mỏng manh.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Chưa phải lúc.
Bước lại bên chiếc bàn đặt mâm vàng ròng, Đổng Tiếu chỉ vào mâm vàng ròng:
- Nàng thích mâm vàng ròng này không?
Mẫu Đơn Chi Hoa tủm tỉm cười:
- Nó thuộc về thiếp chứ?
- Tất nhiên nó phải thuộc về nàng. Nhưng để có được mâm vàng rồng này, nàng phải nhất nhất nghe theo lời của ta.
Mẫu Đơn Chi Hoa e thẹn, nũng nịu nói:
- Thiếp sẽ luôn nghe lời chàng Thậm chí chìu chàng bất cứ điều gì chàng muốn.
Đổng Tiếu nheo mày, chàng gắt giọng nói:
- Nàng dẹp quách đi ánh mắt đon đả đưa tình lả lơi đó có được không?
Dung diện Mẫu Đơn Chi Hoa sa sầm lại, Đổng Tiếu thở hắt ra một tiếng, rồi nói:
- Mẫu Đơn Chi Hoa, nàng không chỉ có được mâm kim lượng này mà còn có nhiều hơn nữa.
Đổng Tiếu chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Mẫu Đơn Chi Hoa. Điểm nụ cười mỉm, Đổng Tiếu ôn nhu từ tốn nói:
- Nàng biết vì sao ta chọn nàng không?
Mẫu Đơn Chi Hoa lắc đầu.
Nhình Đổng Tiếu ve cằm, nàng nói:
- Chàng chọn thiếp phải chăng thiếp là mỹ nữ đẹp nhất của Vạn Hoa lâu?
Đổng Tiếu buột miệng đáp lời ngay khi Mẫu Đơn Chi Hoa vừa dứt lời:
- Nếu chỉ vì nàng đẹp thôi thì ta chẳng thèm chọn nàng đâu. Nhìn chung nàng cũng là một trang mỹ nhân đó nhưng sắc đẹp thôi thì chưa đủ. Nếu vì sắc đẹp thì Đổng Tiếu cần gì nàng và cũng chẳng cần mất số kim lượng lớn thế này, thậm chí sẽ thưởng thêm cho nàng nếu như xong việc. Ta chọn nàng vì lý do khác.
- Vậy chàng chọn thiếp vì lý do gì.
Đổng Tiếu ve cằm:
- Bổn thiếu gia đã gặp Danh y đệ nhất trấn Hàm Đan Tự Quách Dụng tiên sinh rồi. Sau khi tham khảo lão, bổn thiếu gia mới chịu nàng.
Mẫu Đơn Chi Hoa bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Chàng nói đến lão già danh y họ Tự đó à? Mặc dù lão đã có bồi bổ thêm Tục sâm nhưng khi giao tình với Mẫu Đơn Chi Hoa vẫn đi không nổi đó.
Nàng liếc mắt đưa tình Đổng Tiếu:
- Nhưng lão cũng ghê lắm. Dù vậy Chi Hoa vẫn thắng lão.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Ta biết, nhưng đó chỉ là một mặt.
- Nếu chàng muốn, thiếp sẽ làm cho chàng đi không nổi luôn.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Không không, bổn thiếu gia không muốn như Tự Quách Dụng thần y đâu. Ngược lại ta muốn hai đầu gối của ta vững chắc kìa.
Đổng Tiếu gãi đầu:
- Hê Mà nàng đã làm những gì khiến cho lão danh y họ Tự kia run gối, chồn chân vậy?
Mẫu Đơn Chi Hoa liếc Đổng Tiếu:
- Để thiếp làm cho chàng nhé.
Vừa nói Mẫu Đơn Chi Hoa vừa đứng lên toan lột xiêm y nhưng Đổng Tiếu đã vội ngăn:
- Không không, tất nhiên là bổn thiếu gia rất muốn biết nàng đã làm gì với lão danh y kia chồn chân bằng thực tế, nhưng không phải lúc này. Nàng nói cho ta biết được rồi.
- Chàng chỉ muốn nghe thôi ư?
- Muốn nghe thôi, nghe đã đủ rồi. Còn chuyện gì sắp tới thì ta sẽ nói sau với nàng.
Mẫu Đơn Chi Hoa bước đến vòng tay qua cổ Đổng Tiếu. Nàng ghé miệng vào tai chàng nhỏ nhẻ nói như rót mật vào thính nhĩ. Nàng vừa nói thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm vào vành tai của Đổng Tiếu. Mỗi lần Mẫu Đơn Chi Hoa làm như vậy thì Đổng Tiếu lại nổi đầy gai ốc.
Nàng nói xong, Đổng Tiếu phá lên cười. Chàng hơi đẩy Mẫu Đơn Chi Hoa ra rồi nói:
- Được lắm! Chỉ nghe nàng nói thôi, mà đầu gối ta đã muốn sụm rồi đây.
Mẫu Đơn Chi Hoa bẽn lẽn, nũng nịu nói:
- Nam nhân nào mà không như vậy. Tất cả nam nhân sinh ra là đã có cái thừa ra rồi, tất phải đi tìm cái thiếu để bù vào chứ. Chỉ cần họ khai tướng dụng binh là sẽ bị Mẫu Đơn Chi Hoa bắt tướng, cản quân ngay lập tức. Họ càng tức thì càng khởi tướng dụng binh, thế là càng thua liểng xiểng. Cuối cùng tướng nhỏ cũng chết, tướng lớn thì đi hổng nổi.
Đổng Tiếu đập tay xuống mặt bàn:
- Hay lắm!
Chàng nhìn lại Mẫu Đơn Chi Hoa:
- Nàng cho ta xem cái gì khiến nàng có thể bắt được tướng của Tự Quách Dụng, cho dù lão đã cạn hơi mọn sức phải dùng đến Tục sâm Mẫu Đơn Chi Hoa nguýt mắt nhìn Đổng Tiếu:
- Chàng cũng sẽ bị Mẫu Đơn Chi Hoa bắt tướng cho mà xem.
Nàng vừa nói vừa lột bỏ trang phục mình. Một tòa thiên nhiên nguy nga đồ sộ với những đường nét cân đối, đầy đặn. Tất cả mọi ngóc ngách đều toát ra sức quyến rũ lạ kỳ.
Đôi tuyết lê trắng ngần, dong dỏng, ngồn ngộn sức sống với hai điểm nút đỏ au. Chỉ mới nhìn qua thể pháp của nàng ta thôi, Đổng Tiếu buột phải nghĩ thầm:
"Cho dù tượng cũng phải nhảy xổ đến để sở hữu tấm thân kia chứ đừng nói là người. Mới chỉ thấy thôi, chứ nếu như Mẫu Đơn Chi Hoa dụng đến những phương cách mà nàng ta nói với mình Thảo nào lão danh y Tự Quách Phụng chỏi gậy mà vẫn muốn đi không nổi.
Mẫu Đơn Chi Hoa nhìn Đổng Tiếu:
- Chàng thấy thiếp thế nào?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đẹp đẹp lắm.
Nàng bước lại trước mặt Đổng Tiếu, cà đôi tuyết lê vào người chàng, nói:
- Thiếp sẽ khiến chàng đi không nổi như Tự Quách Dụng.
Đổng Tiếu hơi đẩy nàng ra và nói:
- Thấy nàng thôi bổn thiếu gia đã không muốn đi nổi rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc ta đòi hỏi nhiều ở nàng.
Đổng Tiếu lấy túi gấm trút ra ba hạt dạ minh châu:
- Thêm ba hạt dạ minh châu này nữa cho nàng.
Mẫu Đơn Chi Hoa bá cứng lấy cổ Đổng Tiếu. Những tưởng đâu nàng muốn Đổng Tiếu hòa nhập vào tấm thân lõa lồ, phơi phới của nàng. Đổng Tiếu đẩy nàng ra:
- Nàng nghe ta nói đây.
Đổng Tiếu nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nói với Mẫu Đơn Chi Hoa:
- Nàng vận lại trang phục đi.
Mẫu Đơn Chi Hoa sững sờ:
- Chàng sao vậy?
Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Hây Ta đã nói rồi Lúc này ta chưa muốn mỏi gối chồn chân mà.
Đổng Tiếu nói rồi bước ra cửa, trong khi Mẫu Đơn Chi Hoa vận lại trang phục. Chàng đẩy cửa nhú đầu nhìn ra quan sát sau khi đoán chắc không có người nào, mới đóng cửa quay lại Đến trước mặt Mẫu Đơn Chi Hoa, Đổng Tiếu nghiêm giọng nói:
- Ta hỏi lại lần nữa, nàng có muốn phát tài không?
- Thiếp muốn chứ.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Tốt! Bổn thiếu gia không có nhiều thời gian, mà muốn nàng phải cực kỳ thông minh.
Thông minh như ta nè.
- Ý chàng muốn gì?
- Kể từ hôm nay, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Vạn Hoa lâu một thời gian. Nàng sẽ không còn là kiều nữ ở Vạn Hoa lâu nữa, mà phải trở thành một trang thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nàng phải tập lại phong thái của mình. Bỏ ngay cái ánh mắt lơi lã đưa tình, và đừng có đú đởn theo kiểu các nàng kiều nữ trong Vạn Hoa lâu.
- Vậy Mẫu Đơn Chi Hoa sẽ làm gì?
Đổng Tiếu kéo nàng đến, ghé miệng vào tai nàng thù thì nói:
- Tai vách mạch rừng Nàng phải nghe cho kỹ lời ta nói.
Chàng nói thật nhỏ đủ cho Mẫu Đơn Chi Hoa nghe. Nghe Đổng Tiếu nói, Mẫu Đơn Chi Hoa cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe như ngọc lưu ly va vào nhau. Nàng cười đến độ nước mắt trào ra khóe mắt. Nghe nàng cười Đổng Tiếu cũng phải thích thú.
Chàng ngồi xuống ghế nhìn Mẫu Đơn Chi Hoa ôm bụng cười. Đổng Tiếu mỉm cười theo nàng.
Đổng Tiếu thở hắt ra một tiếng, rồi nói:
- Nàng làm được chứ?
Mẫu Đơn Chi Hoa nhìn lên Đổng Tiếu tủm tỉm như cố nén tiếng cười vào trong, khẽ gật đầu.
- Thiếp cứ tưởng mình sẽ tiếp chàng, không ngờ nhưng thiếp sẽ làm được mà Y sẽ mỏi gối chồn chân như chàng muốn thôi Thậm chí Nàng không nói được hết câu mà lại phá lên cười khành khạch.
Lần này nghe tràng tiếu ngạo của Mẫu Đơn Chi Hoa, đôi chân mày của Đổng Tiếu phải nhíu lại.
Chờ cho nàng ngưng được tràng tiếu ngạo, Đổng Tiếu mới đứng lên bước đến bên Mẫu Đơn Chi Hoa:
- Ta đoán chắc nàng sẽ phát tài. Thậm chí có thể tậu được một kỹ lâu cho riêng mình.
Mẫu Đơn Chi Hoa bá lấy cổ Đổng Tiếu:
- Thiếp sẽ làm được, chàng yên tâm đi.
Nàng ghì chặt lấy Đổng Tiếu, áp môi mình vào miệng chàng. Hai cánh môi mọng ướt những tưởng rướm mật của Mẫu Đơn Chi Hoa ngấu nghiến lấy đôi môi Đổng Tiếu như thể muốn cho chàng biết bản lĩnh gợi tình của nàng như thế nào.
Mặc dù đã có chủ đích trước nhưng Đổng Tiếu cũng phải ngộp thở bởi nụ hôn đầy chất gợi dục của Mẫu Đơn Chi Hoa. Chàng gần như tê cứng cả người khi chiếc lưỡi ẩm ướt của nàng thọc qua miệng chàng làm một chuyện đi sục sạo trong những âm thanh gừ gừ như con mèo cái đi hoang tìm được bạn tình.
Đổng Tiếu phải đẩy nàng ra, nếu không sợ khó mà kiềm chế được lòng dục đang từ từ bùng phát trong nội thể mình.
Mẫu Đơn Chi Hoa nói:
- Chàng thấy thế nào?
Đổng Tiếu miễn cưỡng nói:
- Ta hy vọng mình không chùn gối khi ra khỏi gian biệt phòng này.
Mẫu Đơn Chi Hoa phá lên cười, ôm cứng lấy chàng lần nữa. Nhưng lần này Đổng Tiếu chủ động đẩy nàng ra, và nói:
- Tất cả nữ nhân trên thế gian này đều giống như nàng thì e rằng không còn gã nam nhân nào tự cho mình là anh hùng hảo hán.
Đổng Tiếu vỗ vai Mẫu Đơn Chi Hoa:
- Bổn thiếu gia chuồn ngay thôi Nếu không Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói đi thẳng về phía cửa. Dừng chân ngay ngưỡng cửa, Đổng Tiếu nhìn lại Mẫu Đơn Chi Hoa. Chàng nheo mắt điểm nụ cười mỉm:
- Nàng nhớ lời ta nói chứ?
- Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu.
- Đúng, nhưng khi bắt tướng thì không phải là yểu điệu thục nữ đó.
- Chàng yên tâm, khi Mẫu Đơn Chi Hoa bắt tướng thì tướng sẽ bại thôi.
- Tướng nhỏ bại, tướng lớn đi cũng không nổi.
- Mẫu đơn biết.
Nàng lại bật cười thành tiếng.
Đổng Tiếu sực nhớ cái gì đó liền lấy trong ngực áo ra hai hoàn dược đặt lên bàn.
- Ta gởi hai viên này cho nàng.
Mẫu Đơn Chi Hoa gật đầu.
Đổng Tiếu chỉ mâm vàng có ba hạt dạ minh châu:
- Hãy giữ lấy phần của ta. Xong việc xem như nàng đã phát tài, phát vận.
- Nhưng có được hầu hạ chàng không?
Đổng Tiếu bật cười rồi nói:
- Nếu vẹn mỹ, vẹn toàn thì đến lượt bổn thiếu gia. Bây giờ ta có thể nói kẻ chiến thắng chính là ta chứ không phải là nàng đâu.
- Thiếp thích là người chiến bại nhưng chỉ với một mình chàng thôi.
Đổng Tiếu gượng cười, nói:
- Được, nhưng phải là người chiến thắng trước đó. Nhớ bắt tướng của y.
- Chàng không phải lo.
Đổng Tiếu gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài.
Đổng Tiếu đi rồi, Mẫu Đơn Chi Hoa gom tất cả số kim lượng cho vào túi gấm. Nàng nhón lấy hạt dạ minh châu đưa lên ngang tầm mắt quan sát. Chiêm ngưỡng một lúc rồi đưa lên mũi ngửi. Nàng ngửi hạt dạ minh châu mà ngỡ như có mùi thơm từ trong hạt ngọc tỏa ra xông vào mũi nàng.
Mắt của Mẫu Đơn Chi Hoa sáng hẳn lên. Nàng tủm tỉm cười nói:
- Mình sẽ có một tòa Bách Hoa lâu chẳng thua kém gì Vạn hoa lâu của Nhứt Chi Hoa ma ma.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h