Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 00:25 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 24

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  875

Đứng một mình trên lầu Vọng nguyệt, Đổng Tiếu dõi mắt nhìn về tòa biệt lầu của Thập Tứ Lang. Dãy đèn hoa đăng trước cửa tòa biệt lầu lung lay theo những ngọn gió đêm đập vào mắt chàng.
Đổng Tiếu nghĩ thầm:
- "Chẳng biết lúc này Thập Tứ Lang đang làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ ta lại qua bên tòa lầu của gã, quì xuống van xin.".
Chàng lắc đầu:
- Cái gã mặt lạnh như tiền đó, có van xin thì gã cũng không rút lại lời nói của mình.
Huống chi đến tai Thượng tôn minh chủ thì ta càng khó xử hơn. Nhưng nếu mình không tìm ra phương cách gì thì Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng mà liên tưởng đến cái chết của Môn chủ kiếm môn Trình Bang. Toàn thân chàng nổi đầy gai ốc, xương sống lạnh buốt khi cảm nhận đầu mình bị chẻ đôi như một khúc củi.
Nghĩ đến đó, bất giác hạ đẳng chàng căng cứng. Đổng Tiếu buột miệng nói:
- Ta cũng sẽ tè ra cả quần như gã họ Trình kia.
Nói đến đây, Đổng Tiếu nghe tiếng chân. Chàng quay lại. Người phá bỉnh những suy nghĩ viễn vong của Đổng Tiếu chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiệu Ân.
Thiệu Ân bước đến bên Đổng Tiếu:
- Ngươi không thể ngủ được à?
- Làm sao mà ngủ được chứ.
- Không ngủ được chỉ vì ngày ngươi bước lên đấu trường?
- Còn phải hỏi nữa. Hẳn huynh đã thấy cái chết của môn chủ kiếm môn như thế nào rồi.
- Hôm đó ta không có mặt ở đấu trường.
- Hê không có mặt à? Hèn chi.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài:
- Đệ không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Đệ có thể đếm được từng ngày sống của mình.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:
- Sao ngươi bi quan vậy?
- Phải biết nhìn vào sự thật chứ. Đệ sao có thể đánh lại cái tên thổ tả Kiếm thủ Đông đảo đó chứ. Y chỉ cần rút kiếm ra là đệ tè ra quần rồi chứ đâu cần đợi đến lúc y đặt kiếm ngay trên đỉnh đầu đệ.
- Ngươi tự cho mình là người thông minh nhất kia mà.
- Thông minh thì thông minh nhưng sao lúc này cái thông minh của đệ như thể bị cái chết của Trình Bang tước đi cả rồi.
Thiệu Ân buông tiếng thở ra:
- Ta hỏi ngươi, ngươi có điều gì cần gởi gắm lại với ta không? Ta nói thế nếu ngươi tin vào ta thì nói.
- Quen biết huynh cũng tạm gọi là có chút thân. Hôm nay mới nghe huynh hỏi một câu lọt lỗ tai. Nhưng đệ nói thật nhé, nếu như có lời trăn trối thì Đổng Tiếu này cũng không gởi gắm Lưu Tuyết Liên cho huynh đâu.
- Ta không phải là kẻ hạ đẳng.
Đổng Tiếu ve cằm nhìn Thiệu Ân. Đôi chân mà chàng nhíu lại nhìn Dương Thiệu Ân bằng ánh mắt hiếu kỳ rồi ôn nhu nói:
- Đệ sợ.
Thiệu Ân chặn lời Đổng Tiếu:
- Ngươi sợ gì?
- Đệ sợ trối lại với Dương huynh điều tâm huyết của mình thì huynh cũng chẳng làm gì được.
- Ngươi không tin ta?
- Tất nhiên là tin đấy chứ.
- Vậy hãy nói đi, ta hứa sẽ làm cho ngươi.
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Thật chứ?
- Ta rất xem nặng lời nói của mình - Hê có phải gới Bạch đạo của huynh luôn coi trọng lời nói?
- Đúng!
Đổng Tiếu gượng cười rồi nói:
- Thế thì tốt quá, Đổng Tiếu này đã có thể yên tâm bước vào cuộc giao đấu hoặc đón nhận cái chết tiểu ra quần từ tay Thập Tứ Lang rồi.
Chàng nhìn lại Dương Thiệu Ân:
- Theo Dương huynh, Hắc đạo và Bạch đạo là thế nào?
- Hắc đạo là những ma đầu, Bạch đạo là những người biết trọng chính đạo.
Thiệu Ân vừa thốt dứt câu, Đổng Tiếu buông ngay một câu cộc lốc:
- Tào lao Thiệu Ân sượng cả mặt khi phải nghe câu nói này của chàng.
Đổng Tiếu giả lả cười. Chàng từ tốn nói:
- Chẳng có gì để phân biệt như huynh cả. Ví như cái gã Thang Hữu Thung đó. Y có phải là người giữ đạo chính nghĩa không, hay chỉ có cái vẻ bề ngoài đạo mạo, còn sau lưng thì suýt tí nữa đã tính cái cái đáng giá ngàn vàng của Á Di rồi.
- Gã họ Thang đó không đáng là người trong giới Bạch đạo.
- Chỉ mình huynh nói như vậy thôi, chứ giới Bạch đạo thì luôn nghĩ Thang trại chủ là đạo mạo đáng kính.
Đổng Tiếu le lưỡi:
- Eo ôi Phong thái của y như vậy mà vẫn kính chứ. Ngay cả Kiếm chủ kiếm môn, bình nhật là một anh hùng hảo hán, xem thường cái chết cũng tè cả ra quần khi bị rơi vào tử lộ. Nói cho cùng Bạch đạo hay Hắc đạo cũng thế thôi. Cũng là con người. Cái khác giữa thiện và ác chính là cái tâm chứ đâu phải là Hắc đạo hay Bạch đạo. Nếu như Dương huynh đồng ý với đệ ở điểm này, thì đệ mới có thể nói lời trăn trối cho huynh nghe. Bằng như không đồng ý thì thôi vậy.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu rồi khẽ gật đầu:
- Ta đồng ý với ngươi.
Đổng Tiếu xoa tay nhìn Thiệu Ân:
- Dương huynh thấy đệ sắp chết rồi nói cho vui lòng đệ đấy à?
- Ngươi có cái đúng của ngươi.
- Nói như thế còn nghe được.
Đổng Tiếu xoa trán:
- Nếu như Đổng Tiếu này phải chết trên đấu trường võ lâm, thì điều tâm huyết mà đệ muốn gởi lại cho Dương huynh Bỏ ngang câu nói, Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân. Y nhìn trả lại Đổng Tiếu, nghiêm giọng nói:
- Điều gì?
- Những nô nhân Hắc đạo phải được tự do. Họ cũng là con người. Đó là tâm nguyện của đệ.
Mặt Thiệu Ân sa sầm.
Y buông một tiếng thở dài.
Nghe tiếng thở dài của Thiệu Ân, Đổng Tiếu miễn cưỡng hỏi:
- Dương huynh không thừa nhận lời sau cùng của đệ?
- Ta biết nói với ngươi thế nào nhỉ?
Thiệu Ân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta có mối thù với giới Hắc đạo của ngươi. Mà chỉ có cái chết mới xóa được mối thù đó trong tâm tưởng của Dương Thiệu Ân này mà thôi.
- Huynh có thể nói cho đệ nghe được không? Có thể khi bộc bạch, Dương huynh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu. Y suy tư một lúc rồi nói:
- Lúc ta lên năm tuổi, cái tuổi đáng ra phải có rất nhiều tiếng cười và sự hồn nhiên, nhưng chính vào cái tuổi đó, ta là chứng nhân của một hành động vô sỉ. Bảy gã cao thủ Hắc đạo đã cưỡng hiếp mẹ ta cho đến chết. Dấu ấn đó luôn đọng trong đầu Dương Thiệu Ân ta với lời thề.
Y buông tiếng thở dài.
Đổng Tiếu nói:
- Huynh thề sẽ giết sạch giới Hắc đạo?
- Đúng như vậy.
- Oan có cội, nợ có nguồn. Có những người khác đâu nhúng tay vào chuyện đó chứ.
Dương huynh có quyền trả thù nhưng không phải bất cứ ai thuộc giới Hắc đạo đều đáng kể cho huynh ra tay lấy mạng họ. Sự trả thù trả hận của Dương huynh không có mục đích.
Cuộc trả thù này không làm vơi đi những uất hờn trong tâm tưởng huynh mà ngược lại chỉ tiếp tục tạo ra những oan nghiệt trên võ lâm thôi.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân, nhướng mày nói:
- Vô hình trung Dương huynh trở thành một sát nhân vương. Một Ngọc diện tử sát giết người không gớm tay.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không thích nghe những lời chỉ huấn này. Ta thề tất cả giới Hắc đạo phải là nô nhân. Nhưng khi gặp ngươi có một cái gì khiến ta phải chùn tay.
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Biết chùn tay là tốt rồi.
Thiệu Ân mỉm cười. Nụ cười của y đập vào mắt Đổng Tiếu tạo ra trong chàng cái gì đó rất mơ hồ về sự gần gũi. Nhưng trong cái cảm giác đó vẫn có một đường ranh xa cách giữa hai người với nhau.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Thiệu Ân từ tốn nói:
- Đổng Tiếu, ta có một điều muốn hỏi ngươi.
- Cứ hỏi.
- Tại sao ngươi có cơ hội giết ta để trả thù cho Đổng thúc phụ của ngươi, thế sao ngươi lại không ra tay?
- Vì chuyện đó mà huynh mò đến gặp Đổng Tiếu?
Thiệu Ân gật đầu:
- Đúng!
Đổng Tiếu nhướng mày hất mặt nói:
- Chứ bộ giới Hắc đạo của ta không có hảo hán anh hùng, không có người trượng phu ư?
Đổng Tiếu này làm như vậy chẳng qua để chứng minh cho Dương huynh thấy giới Hắc đạo của đệ cũng đều là những anh hùng mã thượng.
Đổng Tiếu nhún vai:
- Tất nhiên đệ cũng hận Dương huynh đấy. Đệ không phủ nhận điều đó đâu. Nếu như huynh có chữ hận trong tâm bởi vì có những kẻ bỉ ổi của giới Hắc đạo gieo vào tâm huynh thì ngược lại đệ cũng có chữ hận đối với người lấy mạng thúc phụ của đệ chứ. Nhưng đệ không lợi dụng cơ hội người ta ngã ngựa để thực hiện sự trả thù của mình. Nói cách nào đó, đệ không phải là kẻ tiểu nhân.
- Ngươi tự cho mình là kẻ trượng phu?
- Đúng!
- Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua thử thách để bước vào giới Bạch đạo của ta.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Không không Đổng Tiếu vượt vũ môn Thập Tứ Lang lần này không có ý để được Thượng tôn minh chủ cho đầu nhập vào giới Bạch đạo của Dương huynh đâu. Đệ đã có dòng máu Hắc đạo thì luôn nghĩ mình là người của Hắc đạo. Nếu đệ bước chân vào giới Bạch đạo cũng vì một việc khác thôi.
- Mục đích của ngươi là gì?
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Thiên cơ bất khả lộ.
- Ý của ngươi thì đâu thể nói là thiên cơ.
Đổng Tiếu ngắt ngang câu nói của Thiệu Ân:
- Sai! Ânh hùng tạo ra thời vận của mình, mà thời vận chính là thiên cơ.
- Ta quá đỗi ngạc nhiên khi nghe ngươi thốt câu này.
- Dương huynh sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa, nếu như Đổng Tiếu này còn sống, đệ nghĩ mình luôn đem đến những điều ngạc nhiên cho mọi người mà. Và cái điều ngạc nhiên hôm nay, đệ muốn Dương huynh nhận lấy.
- Điều gì?
Đổng Tiếu mỉm cười, ôn nhu nói:
- Đến kỹ lâu với đệ chứ?
- Ngay bây giờ ư?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Tất nhiên rồi.
- Theo ta nghĩ, lúc này ngươi nên tịnh tâm để tìm cách đối phó với Thập Tứ Lang thì hơn.
Đổng Tiếu chỉ vào trán mình.
Thiệu Ân nheo mày:
- Ngươi muốn nói gì?
- Sự thông minh của Đổng Tiếu đã tản mác cả rồi.
- Chính vì thế ta muốn ngươi phải suy nghĩ.
- Vì muốn suy nghĩ ra phương kế đối phó với Thập Tứ Lang nên đệ mới mò đến kỹ lâu.
Hy vọng ở đó có sự thông minh của đệ.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Đó chỉ là chốn Đổng Tiếu khoát tay:
- Đừng nghĩ thế Trước cái chết, người ta thường muốn gieo giống đó mà.
Thiệu Ân thở dài, lắc đầu.
Đổng Tiếu mỉm cười, ôn nhu nói:
- Sao? Dương huynh đi không?
Thiệu Ân suy nghĩ rồi nói:
- Được, ta đi với ngươi.
Nụ cười mỉm lại hiện lên hai mảnh môi Đổng Tiếu.
* * * Hai người rời biệt lầu, thả bộ đến Vạn Hoa lâu. Ở Hàm Đan thì tòa Vạn Hoa lâu đã nổi tiếng đối với những người thích tìm lạc thú qua đêm. Chính vì sự nổi tiếng đó mà Vạn Hoa lâu lúc nào cũng tấp nập khách thập phương lai vãng tìm đến. Ai mà không muốn vào Vạn Hoa lâu, bởi trong Vạn Hoa lâu là những trang kiều nữ xinh như mộng, đẹp như trong tranh, và lại còn nổi tiếng về những tiểu xảo để giữ khách lưu lại Vạn Hoa lâu. Đổng Tiếu kéo Thiệu Ân dừng lại trước cửa Vạn Hoa lâu.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi đổi ý?
- Đệ đâu có bỏ qua cơ hội được vui thú chứ. Đệ chỉ muốn nói với Dương huynh một câu trước khi bước vào Vạn Hoa lâu.
- Ngươi muốn nói gì?
- Đã vào Vạn Hoa lâu thì Đổng Tiếu và Dương huynh xem như nhau. Chúng ta sẽ không nói đến Hắc đạo hay Bạch đạo. Đã vào đây thì chúng ta là những con người bình thường.
Thiệu Ân gật đầu:
- Ta đồng ý.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Xòe tay phải ra đi.
Thiệu Ân xòe tay phải ra.
Đổng Tiếu vỗ vào tay Thiệu Ân.
Thiệu Ân cau mày:
- Ngươi làm vậy có ý gì?
- Một lời nói qua hành động đó mà. Đệ thường hay làm như vậy khi tó còn để chỏm.
Chàng giả lả cười, cùng với Thiệu Ân bước vào Vạn Hoa lâu. Ở Hàm Đan, ai mà chẳng biết mặt Thiệu Ân. Dù sao y cũng là nghĩa tử của vị võ lâm minh chủ, với sự liên hệ đó thì đương nhiên mọi người phải kính Thiệu Ân chứ, huống chi y còn là Ngọc diện tử sát, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Mặc dù kính Thiệu Ân nhưng vẫn có những ánh mắt xét nét nhìn y, bởi lẽ Thiệu Ân đi chung với Đổng Tiếu, mà Đổng Tiếu là người duy nhất của Hắc đạo còn được tự do trên chốn võ lâm. Đã là người duy nhất của Hắc đạo, lại đi chung với kỳ tài của Bạch đạo, huống chi ai cũng biết cuộc phó hội của Đổng Tiếu với Thập Tứ Lang.
Hai người vừa bước vào Vạn Hoa lâu thì một trung phụ hối hả đón họ. Trung phụ đon đả nói:
- Vạn hoa lâu rất vinh hạnh được đón tiếp nhị vị thiếu gia.
Vừa nói trung phụ vừa liếc nhìn Thiệu Ân. Chẳng biết vì sao trung phụ lại liếc nhìn Thiệu Ân bằng ánh mắt sắc như dao. Có lẽ bởi dụng mạo khôi ngô anh tuấn của Thiệu Ân, một dung mạo mỹ nam tử mà bất cứ nữ nhân nào bắt gặp cũng đều tơ tưởng đến.
Trung phụ đỏng đảnh nói:
- Nhứt Chi Hoa ma ma sẽ gọi vị cô nương nào bồi tiếp nhị vị thiếu gia.
Thiệu Ân nói:
- Tại hạ thích uống rượu. Hãy chăm sóc cho Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nói:
- Uống rượu ngắm mỹ nhân cũng là một cái thú. Xem chừng cái lạc thú đó còn thanh tao hơn là chui vào những gian thư phòng hì hục.
Thiệu Ân nhìn qua chàng trong khi Nhứt Chi Hoa bật cười thành tiếng. Vừa cười Nhứt Chi Hoa vừa nói với Đổng Tiếu:
- Công tử, lạc thú cao nhất cõi đời này chính là hì hục đó.
Đổng Tiếu nhìn Nhứt Chi Hoa:
- Hây ma ma nói rất đúng. Lạc thú cõi đời này chính là hì hục bởi vì tạo hóa sinh ra nam nhân tất phải có nữ nhân. Có nữ nhân thì không thể thiếu nam nhân được.
Chàng vỗ vai Thiệu Ân:
- Hôm nay Dương huynh phải hì hục thôi.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không thích chuyện đó.
- Hê Đừng bỏ qua cơ hội chứ. Thời gian không dừng lại chờ Dương huynh đâu. Đến lúc nào đó khi tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, chân chồn, Dương huynh muốn trèo cũng không nổi.
Nhứt Chi Hoa chen vào câu nói của Đổng Tiếu:
- Công tử nói hay ghê.
Mụ nũng nịu nói:
- Công tử hãy nhìn xem, vừa thấy Dương công tử thì những mỹ nữ của Vạn Hoa lâu cứ chăm chăm nhìn người.
Nhứt Chi Hoa chắt lưỡi:
- Ai cha, xem ra ai cũng muốn hầu Dương công tử cả.
Đổng Tiếu cau mày:
- Tất cả đều muốn hầu Dương huynh, thế ai là người hầu Đổng công tử?
Chàng chỉ Nhứt Chi Hoa:
- Chẳng lẽ ma ma hầu tại hạ?
Chàng nói đến đây thì từ trên cầu thang, một lão già lọm khọm được một ả kiều nữ dìu xuống. Mặc dù được ả kiều nữ dì, lại thêm một cây gậy để chống, thế mà sau mỗi bước đi, chân của lão cứ run lẩy bẩy, những tưởng sắp đổ lăn ra sàn gạch.
Cảnh tượng đó khiến Đổng Tiếu cứ trố mắt nhìn. Chợt chàng phá lên cười khanh khách như rất đắc ý với cảnh của lão già. Đổng Tiếu vừa cười vừa nói:
- Vạn Hoa lâu của Nhứt ma ma đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, già không bỏ, nhỏ không tha.
Nhứt Chi Hoa không tỏ vẻ giận hờn mà còn đắc ý nói:
- Ai đến Vạn Hoa lâu của Nhứt Chi Hoa cũng thế thôi. Công tử không biết lão đó chứ Nhứt Chi Hoa thì biết. Lão từng là Danh y đệ nhất của Hàm Đan nhưng vào Vạn Hoa lâu cũng trèo không nổi, đi không xong.
Mụ nói rồi cười phá lên.
Thiệu Ân cau mày nhìn Nhứt Chi Hoa, trong khi Đổng Tiếu thì cứ đăm đăm nhìn ả kiều nữ đang dìu lão thần y đệ nhất Hàm Đan.
Đổng Tiếu làu bàu nói:
- Mỹ nữ quả lợi hại Quả là lợi hại.
Thiệu Ân nhìn sang Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu vô tình bắt được ánh mắt của Thiệu Ân. Chàng giả lả cười, vừa cười Đổng Tiếu vừa nói:
- Hê Dương huynh là một cao thủ Vậy huynh biết mỹ nữ có thứ binh khí gì lợi hại như vậy không?
Thiệu Ân cau mày:
- Ta không hiểu ý ngươi.
- Có bao giờ Dương huynh đi không nổi như đệ nhất danh y kia không?
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không bệ rạc như lão.
- Đệ đâu nói Dương huynh bệ rạc.
Chàng mỉm cười:
- Ânh hùng khó qua ải mỹ nhân bỏi vì mỹ nhân có một thứ binh khí cực kỳ lợi hại.
Hai cánh môi Đổng Tiếu mím lại. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tàng kiếm giai nhân.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không hiểu ngươi nói nhăng nói cuội gì.
- Nếu như Dương huynh muốn biết thì phải thử mới được. Có thử mới biết sự lợi hại của Tàng kiếm giai nhân như thế nào, không thử thì chỉ đứng ngoài tò mò, làm sao biết sự lợi hại đó.
Chàng vỗ vai Thiệu Ân:
- Thôi, đừng giả vờ nữa. Đã vào Vạn Hoa lâu rồi.
Không để Thiệu Ân có lời nào, Đổng Tiếu nhìn lại Nhứt Chi Hoa:
- Một gian biệt phòng, một bàn đại yến thịnh soạn và hai nàng kiều nữ đẹp nhất Vạn Hoa lâu, nếu không muốn nói là đẹp nhất trấn Hàm Đan này.
Thiệu Ân khoát tay:
- Ngươi có thích cứ tự nhiên còn ta thì không.
- Hây Huynh sao thế Hay Dương huynh sợ mất đi đôi ngọc hành?
Thiệu Ân đỏ mặt:
- Ta không thích thế thôi.
Đổng Tiếu ghé miệng nói vào tai Thiệu Ân, rồi nhìn mỉm cười.
Thiệu Ân nhìn chàng:
- Ngươi dụng xảo kế?
- Không phải xảo kế mà dụng đến Tàng kiếm để đối phó với Kiếm thủ Thập Tứ Lang.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h