Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 21:38 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  902

Ngồi trên ghế xà ích, cầm dây cương, Đổng Tiếu nhìn Lưu Tuyết Liên. Ngồi bên cạnh chàng là Thục Á Di và Dương Thiệu Ân. Không để tâm đến hai người đó, Đổng Tiếu nói với Tuyết Liên:
- Muội chắc còn nhớ câu chuyện tối hôm qua chứ?
Tuyết Liên ửng má thẹn thùng.
Vẻ thẹn thùng của nàng đập vào mắt Á Di.
Đổng Tiếu nói tiếp:
- Một nụ hồng chớm nở. Sẽ có một đóa hoa hồng trong cõi đời này.
Tuyết Liên nói:
- Đổng huynh bảo trọng.
- Huynh sẽ quay về mà. Đổng Tiếu này sẽ quay về bởi biết có một đóa hoa hồng đang nở. Và đóa hoa đó rất đẹp.
Tuyết Liên khẽ gật đầu.
Thiệu Ân nhìn Á Di:
- Thục cô nương có điều gì nói không?
Á Di lắc đầu:
- Ta không có điều gì nói cả.
Đổng Tiếu nhìn lại Tuyết Liên một lần nữa rồi giật dây cương cho cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi Vô Vi trang. Chàng ngồi trên ghế xà ích ngoái đầu nhìn lại:
- Tuyết Liên, ta sẽ cố gắng chăm sóc hai con tuấn mã này để đem trả lại cho nàng.
Nàng nói với theo Đổng Tiếu:
- Đổng huynh đừng lo, chỉ cần huynh bảo trọng là được rồi.
Đôi tuấn mã chậm rãi theo cửa tây rời khỏi trấng Hàng Châu.
Vừa rời trấn Hàng Châu, Á Di liền lên tiếng:
- Lưu tiểu thư xem chừng chú ý đến Đổng huynh quá nhiều đó.
Nhìn sang Á Di, Đổng Tiếu đáp lại:
- Ta được may mắn hơn Dương huynh thôi.
Chàng nheo mày:
- Bởi vì người để tâm đến Đổng Tiếu ta, nàng không phải là Thục tiểu thư.
Chân diện Á Di sa sầm. Nàng gắt gỏng nói:
- Chỉ có những nữ nhân có mắt như mù, có tai như điếc, và nhất là không có cái đầu minh mẫn mới tìm đến ngươi.
Đổng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân:
- Dương huynh, Thục tiểu thư nói như thế có đúng không nào?
Thiệu Ân im lặng không đáp lời. Chân diện y có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Đổng Tiếu nhìn lại Á Di:
- Huynh ấy không trả lời. Nàng nói nữ nhân nào để tình đến ta là những người không có mắt, không có lỗ tai và nhất là không có cái đầu thông minh phải không?
Á Di gật đầu:
- Đúng!
- Vậy ta hỏi nàng, nữ nhân có cái gì đầu tiên khiến cho nam nhân phải để tâm đến.
- Nhan sắc.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đúng! Nam nhân luôn là những kẻ háo sắc. Gã nào không háo sắc trước nữ nhân thì gã đó đúng là một kẻ điên, biến thái. Nếu không biến thái thì cũng là hoạn quan. Đã là hoạn quan thì đã bị cắt đứt lìa hai cái hòn nam nhân rồi. Còn đâu mà để mắt đến nữ nhân.
Á Di đỏ mặt:
- Ngươi ăn nói thô thiển quá.
- Vậy nàng gọi hoạn quan là gì nào?
Á Di sượng sùng:
- Ta không biết.
- Không biết? Ta nói dùm nàng vậy. Hoạn quan là những gã không có hai hòn ngọc hành. Nam nhân mà không có hai hòn ngọc hành thì chẳng còn là nam nhân nữa. Họ có làm cái chuyện đó được đâu mà còn thích thú với nữ nhân. Cho dù nàng có đẹp đến đâu, nếu gặp một gã hoạn quan thì cũng chỉ là một bức tranh không hồn không sức sống.
Chàng nhìn qua Thiệu Ân:
- Hê Dương huynh, ta nói đúng không?
Thiệu Ân lưỡng lự rồi nói:
- Ta không bàn cãi với ngươi.
Đổng Tiếu cười khẩy rồi nhìn Á Di:
- Ta nói đúng chứ?
- Đó là những kẻ biến thái không thể nào gọi là nam nhân đại trượng phu được. Những gã đó chỉ là hạng tiểu nhân, hám lợi kim ngân thôi.
- Một ý hay. Thế nếu như Dương Thiệu Ân kia bị cắt mất hai cái hòn ấy thì nàng còn để tình cho Dương huynh không?
Thiệu Ân đỏ mặt.
Á Di nhìn sang Đổng Tiếu:
- Ngươi đừng nói càn.
- Hây Ta đang hỏi tiểu thư, chưa trả lời mà đã nói ta nói càn rồi. Ta kể cho nàng và Dương huynh đây một câu chuyện hi hữu nhất trên đời.
Á Di nói:
- Chuyện gì?
Đổng Tiếu quệt mũi, từ tốn nói:
- Ở Giang Nam, ta đã từng quen biết với một đôi hiền khang lệ. Nàng là một mỹ nữ có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Còn chàng là mỹ nam tử. Có thể nói đó là một cặp uyên ương mỹ tú khó có cặp nào sánh bằng. Họ như hình với bóng, lúc nào cũng sát bên nhau, như nàng với Dương huynh.
Thiệu Ân trang trọng chặn ngang lời Đổng Tiếu:
- Ngươi đừng kéo ta vào.
- Miễn thứ miễn thứ. Đổng Tiếu này phải đem Dương huynh làm ví dụ bởi vì có như thế mới lột tả được hết dung mạo và phong thái mỹ nam tử của gã đó.
- Sao không lấy ngươi làm ví dụ.
- Dung mạo của Đổng Tiếu này không thể sánh với Dương huynh.
- Ngươi cũng chẳng thua kém gì Dương Thiệu Ân này đâu.
- Nhưng mỹ nam tử cũng vẫn là huynh. Thôi được, bỏ qua cái ví dụ này đi.
Nhìn lại Á Di, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Cổ nhân có câu thương nhau lắm cắn nhau đau.
Á Di đáp lời chàng:
- Điều đó ai cũng biết.
- Nàng cũng biết à?
- Không cần Đổng huynh chỉ giáo.
Đổng Tiếu chắt lưỡi, quệt mũi, mỉm cười rồi nói tiếp:
- Mỹ nữ thì cũng như một miếng bánh ngon. Nhưng ngon đến mấy mà ăn hoài một thứ cũng ngán.
Á Di cau mày:
- Đổng huynh nói vậy là có ý gì?
- Thì ta nói ngán ăn đấy mà. Nàng đừng có ngắt lời ta. Nghe ta kể tiếp đây.
Á Di lườm chàng.
Đổng Tiếu nhướng mày nói tiếp:
- Vào lúc bình minh của buổi đầu, đôi hiền khang lệ đó yêu nhau tha thiết, lúc nào cũng ở bên nhau cả. Họ như bóng với hình, nhưng rồi thời gian sau, có lẽ gã mỹ nam tử ăn hoài một miếng bánh cũng ngán. Y chắc ngán đến tận cổ.
Đổng Tiếu vừa nói vừa lia tay qua cổ mình.
- Có lẽ y quá ngán nên mới để tâm đến chuyện học võ công, đặng hy vọng có ngày lập nghiệp trên giang hồ.
Thiệu Ân buột miệng hỏi:
- Y là ai?
- Đổng Tiếu quên mất cái tên rồi.
Thiệu Ân lườm chàng.
Đổng Tiếu giả lả nói:
- Tất nhiên gã mỹ nam tử đó không phải là Dương huynh rồi.
Chàng mỉm cười.
Thiệu Ân nhìn về phía trước để tránh né ánh mắt của Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu gãi đầu:
- Chuyện xảy ra như thế này. Chỉ vì chàng mãi lo rèn luyện võ công, nên vô tình khiến cho tình cảm của chàng bớt đi sự mặn nồng mà ban đầu đến với nàng. Mà nàng thì hay có tính hoài nghi. Nàng vừa hoài nghi vừa sợ hãi một ngày nào đó chàng bỏ rơi tình mình. Nếu chàng bỏ rơi mình thì đâu có danh phu thê hiền khang lệ nữa chứ.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Nàng ta lo sợ cũng đúng thôi. Dù nữ nhân có đẹp đến mấy thì cũng đâu giữ được nhan sắc với năm tháng. Lão già bảy mươi thì còn có thể tìm được nhân tình mười tám đôi mươi, chứ lão bà bảy mươi thì eo ôi, chó gặp cũng không thèm.
Á Di đỏ mặt.
Đổng Tiếu nhìn nàng, toét miệng cười:
- Miễn thứ miễn thứ, ngôn phong của Hắc đạo thường hay khó nghe, nếu nghe thì cũng khó mà lọt lỗ tai mình. Ta kể tiếp nhé.
Á Di lẫn Thiệu Ân im lặng buông tiếng thở dài.
Đổng Tiếu mỉm cười nhướng đôi mày nói:
- Sự xa cách của chàng khiến cho nàng hoài nghi. Nên nàng quyết định làm một chuyện mà người khác không thể nào làm được.
Thiệu Ân nói:
- Nàng ta cung hình phu tướng mình chứ gì?
- Cung hình thì còn đỡ. Cung hình thì dù sao cũng còn thấy được hòn ấy của y.
- Nàng ta làm gì nào?
- Dương huynh nôn nóng rồi. Từ từ nghe ta kể nó mới hay.
Đổng Tiếu ghìm cho đôi tuấn mã dừng lại. Chàng nhướng mày nhìn hai người ôn nhu nói:
- Thế là nàng ta quyết định hành động. Nàng chờ một đêm trăng thanh gió mát, hai người giao tình với nhau.
Á Di đỏ mặt.
Đổng Tiếu nhìn Á Di:
- Nàng đừng có e thẹn như vậy. Nàng ta chờ thời cơ và ngoạm ngay lấy cặp ngọc hành của đấng lang quân. Chẳng biết lúc đó chàng ta phản ứng thế nào, mà vô tình lại khiến nàng ấy nuốt trọn cặp ngọc hành vào bụng. Tặng lại cho chàng hai cái răng cửa.
Thiệu Ân và Á Di bật cười thành tiếng.
Chờ hai người cắt tràng cười tiếu ngạo. Đổng Tiếu mới nói tiếp:
- Khi chuyện vỡ lỡ đến nha môn. Huyện đại nhân phán xử, nhưng muốn xử thì phải có nhân chứng vật chứng. Khổ nổi vật chứng thì đã bị nàng nuốt trọn rồi. Thế là phải chờ - Chờ cái gì?
- Thì còn chờ cái gì nữa ngoài chuyện chờ nàng trả lại hai hòn ấy ấy bằng lối cửa sau của mình. Ngay cả cách đó cũng không được bởi nàng trả lại cũng chẳng có được đôi ngọc hành, bởi vì nó đã bị tiêu tan ngay trong bụng nàng rồi.
Thiệu Ân lắc đầu gượng cười. Y miễn cưỡi nói:
- Kết thúc như thế nào?
- Thì không có vật chứng, nhân chứng, cuối cùng huyện đại nhân phán xử hai bên đều huề, đường ai nấy đi. Kể từ đó cho dù chàng có là mỹ nam tử thì cũng chẳng có ả nào để mắt đến. Thậm chí sau vụ đó rồi chàng cũng chẳng để tâm đến nữ nhân, bởi còn đâu mà để mắt đến chứ. Còn nàng thì đã mất hẳn cái sở hữu của mình. Nhưng nữ nhân mà ăn một lần đã khó nhả, huống chi nàng đã từng ăn dài dài, ăn luôn cả cặp ngọc hành của đấng lang quân mình, nên sao có thể nhịn được. Cuối cùng thì nàng trở thành kỹ nữ của lầu xanh.
Đổng Tiếu thở ra:
- Giang Nam chẳng còn một đôi hiền khang lệ nữa.
Đổng Tiếu nhìn sang Á Di, từ tốn nói:
- Ta kể ra câu chuyện này, nàng hiểu ý ta chứ?
Á Di lắc đầu:
- Câu chuyện này thật là khó tin. Khó tin thì sao hiểu được ý của Đổng huynh.
- Tin hay không tin là quyền của nàng, nhưng nàng ắt đã hiểu ý của Đổng Tiếu này qua câu chuyện ta vừa kể.
Á Di lắc đầu:
- Không hiểu.
Nhìn sang Thiệu Ân, Đổng Tiếu hỏi:
- Dương huynh hiểu không?
- Ta không hiểu ẩn ý của ngươi.
Đổng Tiếu lắc đầu, chắt lưỡi:
- Đúng là một đôi uyên ương. Tương lai có thể là một cặp hiền khang lệ, chẳng có tí thông minh nào cả.
Thiệu Ân lẫn Á Di tròn mắt nhìn chàng.
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Không nói hai người Không nói hai người.
Chàng quệt mũi rồi nói tiếp:
- Đổng Tiếu kể ra câu chuyện vừa rồi để cho Á Di hiểu, tình yêu khởi sự bằng mắt, bằng tai, bằng cái đầu thì chưa phải là tình yêu đâu.
Á Di buột miệng:
- Thế Đổng huynh nói thử xem. Tình yêu phải khởi đầu bằng cái gì nào?
- Tình yêu thật sự phải khởi đầu bằng mùi. Chính vì thế, cổ thư mới có câu "lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi". Hay nói cách nào khác là tình yêu phải khởi đầu bằng hai cái lỗ mũi.
Thiệu Ân buột miệng chen vào:
- Chỉ có tình yêu của Đổng Tiếu ngươi mới khởi đầu bằng hai cái lỗ mũi thôi.
Thốt dứt câu như thể trả được cho Đổng Tiếu một chiêu kiếm, Thiệu Ân bật cười thành tiếng.
Trong khi Thiệu Ân cười thì Đổng Tiếu cởi giày. Giày y vừa được tháo ra thì Á Di bị mũi, Thiệu Ân cũng ngưng cười.
Á Di cau mày:
- Đổng huynh là cái trò gì vậy.
- Ta đang thả mùi của mình để tìm tình yêu đó.
Thiệu Ân nạt ngang:
- Hôi không chịu nổi.
- Dương huynh có phải là ý trung nhân của Đổng Tiếu đâu mày chịu nổi chứ.
Thiệu Ân gắt giọng nói:
- Ta sẽ quẳng đôi giày của ngươi đi đấy.
- Đổng Tiếu chỉ còn có mỗi một đôi giày này thôi. Nếu Dương huynh quẳng đi thì Đổng Tiếu lấy gì mang. Huống chi Đổng Tiếu đang trên đường đến Tử Địa U Minh gặp Vạn Kiến Sư. Mang trọng trách nặng với Thượng tôn minh chủ mà không mang giày, bỉ mặt Thượng tôn minh chủ quá.
Chàng chỉ vào thùng xe:
- Hê Hai người không chịu nổi mùi của Đổng Tiếu thì cứ chui đại vào khoang xe đi.
Đổng Tiếu một mình cầm dây cương được mà.
Á Di vẫn bịt mũi. Nàng nhìn sang Thiệu Ân.
Thiệu Ân khẽ lắc đầu.
Thiệu Ân và Á Di miễn cưỡng chui vào khoang xe. Đổng Tiếu vỗ tay vào thùng xe, ôn nhu nói:
- Dương huynh cẩn thận đấy nhé.
Thiệu Ân hỏi:
- Ngươi nói ta cẩn thận là có ý gì?
- Ý Đổng Tiếu là Dương huynh phải cẩn thận giữ vật chứng, nếu không có chứng có giống thì đừng trình lên Thượng tôn minh chủ đặng người phán.
- Không ngờ miệng lưỡi ngươi ác độc như vậy.
Đổng Tiếu từ tốn đáp lời:
- Á Di tiểu thư có nghĩ như Dương huynh không?
Á Di im lặng.
Đổng Tiếu phá lên cười, giục ngựa phi nước đại kéo cỗ xe băng băng. Chàng nói:
- Cả hai ở trong chuồng, thì gấu đực chẳng cần lặn lội tìm gấu cái.
Nghe Đổng Tiếu nói, sắc diện Á Di đỏ rần như vừa bị nhúng vào nước sôi. Bất giác nàng nhìn sang Thiệu Ân. Vô tình hai người lại nhìn nhau.
Sắc diện Á Di càng đỏ hơn khi tiếp nhận ánh mắt của y.
Thiệu Ân nhỏ giọng nói:
- Nàng đừng nghĩ đến những lời càn rỡ, bỉ ổi của hắn nữa.
Âm thanh của những loài côn trùng tạo ra vọng vào tai Đổng Tiếu. Thứ âm thanh chỉ ru ngủ người ta, nhưng chàng vẫn không sao dỗ được giấc ngủ của mình. Chàng linh cảm có điều gì đó sắp xảy đến với mình.
Chàng nhìn trộm qua Thiệu Ân và Á Di. Chàng nghĩ đến Thiệu Ân, mặc dù vẫn oán hận y, nhưng có một cái gì đó trổi dậy trong Đổng Tiếu. Một thứ tình cảm mơ hồ mà chàng không giải thích được. Chàng liên tưởng đến một thời điểm nào đó, chính tay mình sẽ lấy mạng gã. Ý niệm trôi qua rất nhanh trong tâm tưởng Đổng Tiếu, bất giác ý niệm đó khiến chàng gai lạnh cột sống. Một thứ cảm giác mơ hồ mất mát rất lớn mà không có thứ gì có thể bồi đắp được.
Mồ hôi như luồng tư tưởng kia tuông ra ướt đẫm người chàng, mặc dù tiết trời về đêm khá lạnh lẻo, nếu khôngnói còn buôn buốt bởi những ngọn gió đêm rì rì thổi qua.
Một vì sao đêm vụt lướt qua bầu trời đêm tĩnh lặng, Đổng Tiếu nghĩ thầm:
- "Chẳng biết đó là điều lành hay diềm gở.".
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Đổng Tiếu, thì Á Di nhẹ nhỏm người lên.
Nàng rón rén như một tên trộm sợ tạo ra tiếng động có thể đánh thức Thượng tôn minh chủ. Nàng nhìn qua Đổng Tiếu.
Thấy hành động bí ẩn của nàng, Đổng Tiếu vờ nhắm mắt lại trước khi buông một tiếng ngáy khuấy động sự tĩnh lặng của trời đêm.
Á Di bước trên đầu mũi hài, tiến lần đến Đổng Tiếu. Nàng nhìn chàng như thể quan sát chàng, rồi từ từ cúi xuống.
Nhẹ đặt tay vào mặt ngọc thạch của sợi dây chuyền, Á Di toan cởi sợi dây chuyền ngọc thạch. Đổng Tiếu tất nhiên biết hành động của nàng. Chàng vờ trở mình, rồi nhanh tay chụp lấy tay Á Di, nhưng mắt không mở ra. Á Di nín thở từ từ rút tay lại. Nàng toan gở tay Đổng Tiếu ra khỏi sợi dây ngọc thạch thì bất thình lình Đổng Tiếu thét lên một tiếng thật lớn:
- A Tiếng thét của chàng đánh động cả Thiệu Ân. Á Di giật mình ngồi thừ ra bên Đổng Tiếu.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Y cau mày khi thấy Á Di ngồi bên Đổng Tiếu.
Á Di miễn cưỡng nói:
- Muội định đánh thức Đổng huynh. Đã đến nửa đêm rồi, chúng ta đã có thể đi vào Tử Địa U Minh.
Đổng Tiếu dụi mắt:
- Còn Đổng Tiếu thì nằm mơ thấy ác mộng.
Á di nhìn Đổng Tiếu:
- Đổng huynh thấy ác mộng gì?
Thiệu Ân bước đến bên Á Di.
Đổng Tiếu dụi mắt nhìn hai người giả lả cười rồi nói:
- Ta nằm mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng lắm.
Thiệu Ân hỏi:
- Ngươi thấy gì?
- Ta thấy một ả nữ ma đầu mon men đến gần, rồi ngoạm lấy ngoạm lấy cái chỗ đàn ông của ta đó.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa thả tay ôm lấy vùng kín:
- May quá, nó vẫn còn.
Á Di đỏ rần mặt.
Thiệu Ân cũng sượng sùng nhìn Á Di.
Á Di đứng bật lên chỉ Đổng Tiếu:
- Ngươi Đổng Tiếu nhăn nhó nói:
- Hê, ta đâu có ám chỉ nàng. Chuyện ta kể với hai người ban chiều cứ lởn vởn trong đầu nên ta luôn bị ám ảnh, mỗi khi chớp mắt là lại thấy nó.
Á Di thở hắt ra.
Đổng Tiếu đứng lên, nhìn sang Thiệu Ân:
- Đã đến lúc chúng ta vào Tử Địa U Minh rồi.
Nhìn lại Á Di, Đổng Tiếu nói:
- Nếu không có nàng đánh thức, chắc Đổng Tiếu ta ngủ quên trong cơn ác mộng đó mà không vào Tử Địa U Minh được. Không chừng dám bị người trong ác mộng ngoạm mất cặp ngọc hành quí giá của ta.
Á Di bặm răng trên vào môi dưới.
Nhìn Thiệu Ân, Đổng Tiếu nói:
- Chúng ta sẽ vào Tử Địa U Minh để gặp một người. Đổng Tiếu ta nói ra người này, Dương huynh sẽ biết ngay. Y chính là Vạn Kiến Sư Gang Hào.
- Ta có nghe tiếng của Vạn Kiến Sư Giang Hào, nhưng chưa từng thấy mặt lão.
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Ngay cả Thượng tôn minh chủ cũng không biết mặt. Nhưng chỉ cần Vạn Kiến Sư nhìn thấy sợi dây ngọc thạch của ta, sẽ xuất đầu lộ diện ngay.
- Nghĩa phụ muốn ngươi gặp Vạn Kiến Sư?
Đổng Tiếu gật đầu.
- Đúng!
- Ngươi gặp Vạn Kiến Sư với mục đích gì?
- Dương huynh có thể quay về hỏi Thượng tôn minh chủ.
- Ngươi không nói được sao?
- Ta không có quyền nói trước khi gặp Vạn Kiến Sư.
Đổng Tiếu gã đầu:
- Dương huynh biết vì sao Thượng tôn minh chủ phái huynh theo Đổng Tiếu không?
- Vì sao?
- Bởi vì huynh là kẻ mở đường cho Đổng Tiếu vào Tử Địa U Minh đó.
- Nghĩa phụ không nói với tại hạ điều đó.
- Ai mà nói, nhưng ẩn ý của Thượng tôn minh chủ là như vậy. Dương huynh có võ công cao thâm nhất trong ba người. Chẳng lẽ huynh lại đi sau.
- Ngươi không cần nhắc nhở. Ta sẽ đi trước.
Ba người rời táng cây đại thụ theo độc đạo đi sâu vào cánh rừng tùng. Đi được ba dặm trong bóng tối, họ đến khu mộ địa khổng lồ. Ngay lối vào khu mộ địa là một nấm mồ to bằng một cái nhà. Trước nấm mồ đó có một ngọn đuốc lớn.
Đổng Tiếu đánh đá lửa, mồi vào cây đuối rồi nhìn sang Thiệu Ân:
- Huynh có nghe nói đến Tử Địa U Minh bao giờ chưa.
- Có.
- Dương huynh nghe nói vậy có sợ không. Chứ chỉ nghe nói đến Tử Địa U Minh, Đổng Tiếu đã muốn rụng rời tứ chi rồi. Nghe nói nó là vùng đất của những người chết. Bất cứ kẻ nào sống bước vào thì cũng đều phải chết.
- Ngươi sợ sao vẫn cứ nhận lời nghĩa phụ mà đến đây.
- Hê Nếu ta không đến thì ai đến. Huynh đừng quên Thượng tôn minh chủ còn nắm sinh mạng của những vị thúc thúc ở Dị Nhân Cốc ư?
Đổng Tiếu xoa tay:
- Dương huynh biết vì sao Thượng tôn minh chủ phái ta đến Tử Địa U Minh không?
- Ta không biết ý của nghĩa phụ.
- Có gì mà không biết. Thượng tôn minh chủ là chủ nhân của võ lâm nhưng lại sợ Tử Địa U Minh, không dám đến, chẳng qua vì nghĩa phụ của Dương huynh cũng là người chết nhát.
Đổng Tiếu ve cằm:
- Chết nhát nhưng lại tham lam.
Thiệu Ân nạt ngang:
- Im! Ta không muốn ngươi xúc phạm đến trưởng bối.
Đổng Tiếu rụt cổ lại:
- Không dám, không dám.
Chàng giả lả cười:
- Nếu như gặp ma nhân, Dương huynh sẽ làm gì?
- Ta không phải là người sợ ma sợ quỷ.
Đổng Tiếu cướp lời Thiệu Ân:
- Cũng không phải là kẻ tham sinh quí tử.
- Đúng.
- Vậy là xem như Đổng Tiếu có quí nhân phù hộ rồi. Đâu còn sợ gì nữa. Tiến vào Tử Địa U Minh thôi.
Thiệu Ân đi trước, Đổng Tiếu cầm đuốc đi giữa, sau cùng là Á Di.
Một luồng gió đêm se lạnh, mang theo âm hưởng của chốn a tỳ địa ngục thổi qua ba người. Luồng gió đêm đó khiến Đổng Tiếu không khỏi rùng mình liên tưởng đến những oan hồn vất vưởng đang dõi theo từng bước chân của mọi người. Có một thứ âm thanh sôi sùng sục từ trong lòng đất phát ra.
Đổng Tiếu nói:
- Bọn quỷ dữ dưới a tỳ sắp trồi lên rồi đó.
Lời còn đọng trên miệng Đổng Tiếu, thì chàng thấy một luồng khí trắng tuông trài ra từ hai nấm mộ. Từ trong hai luồng khói trắng đó, hai bóng người vận bạch y thùng thình. Đúng là những con ma đang vận trang phục thùng thình bằng vải gấm.
Đổng Tiếu nắm cứng cây đuốc nói:
- Đúng là ma rồi.
Thiệu Ân đứng án ngữ trước Đổng Tiếu và Á Di. Y từ tốn nói:
- Ngươi đừng có hốt hoảng quá. Ma sợ người chứ người không sợ ma.
Thiệu Ân vừa nói vừa dấn đến hai bộ.Y nhìn hai bóng ma đang lướt về phía mình:
- Đừng đem cái trò hù ma nhát quỷ ra hù dọa Ngọc diện tử sát. Các ngươi sẽ hối hận đó.
Mặc cho Thiệu Ân nói, hai bóng ma vẫn vùn vụt lướt đến y. Đôi tay khẳng khiu vươn ra, với những ngón tay xám ngoét muốn chụp tới, xé y làm nhiều mảnh.
Thiệu Ân đanh giọng nói:
- Các ngươi muốn chết, bổn thiếu gia sẽ sẵn lòng đưa các ngươi quay lại a tỳ.
Y vừa nói vừa phát động hai chiếc ám khí hình cánh sao. Hai chiếc ám tiễn hình cánh sao thoát ra chẳng khác nào tinh sa, chụp tới tam tinh hai bóng ma.
Thiệu Ân thấy rõ ràng hai chiếc ám tiễn của mình đập thẳng vào tam tinh hai bóng ma đó nhưng chẳng có tác dụng gì, giống như đánh vào một khoảng không hư vô, và hai bóng ma cũng chẳng có phản ứng gì.
Thấy hai ngọn ám tiễn của mình chẳng có hiệu lực, Thiệu Ân liền dụng đến tử chiêu của mình. Y giang rộng hai tay, hơi khom đến trước. Hai ánh chớp bạc sáng ngời hình cung phát ra, cắt ngang vùng trung đẳng của hai bóng ma. Nhưng một lần nữa sát chiêu của Thiệu Ân vẫn chẳng làm gì được hai bóng ma đó.
Điều đó khiến Thiệu Ân bối rối. Y toan thối bộ, nhưng Đổng Tiếu đã thét lên:
- Đừng Ma trận.
Tiếng thét của Đổng Tiếu như một lời cảnh báo Thiệu Ân, y nghiến hai hàm răng vào nhau, cố trụ tấn. Hai bóng ma lướt vụt qua y như một cơn gió thoảng mà chẳng làm hại gì đến y cả.
Thiệu Ân rùng mình, mồ hôi xuất hạn ướt đẫm mặt.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài:
- Dương huynh sợ chứ? Dù huynh có sợ cũng xin đừng thối bộ.
Thiệu Ân im lặng rồi nói:
- Sao ngươi biết đây là ma trận?
- Đệ biết đây là ma trận vì có Dương huynh mà.
- Có ta?
- Đúng rồi, nhờ Dương huynh nói ma phải sợ người chứ người đâu có sợ ma. Nhưng hai con ma vừa rồi đã không sợ, lại chẳng bị chết bởi sát chiêu của huynh. Đệ nghĩ ngay chúng là ảo ảnh. Ảo ảnh chỉ có trong trận pháp, nên nghĩ là ma trận.
- Nếu như ta thối bộ thì sao?
- Huynh hãy nhìn xuống chân mình.
Thiệu Ân nhìn xuống.
Y đang dẫm lên một phiến đá, đã được đặt sẵn:
- Ngươi quá thông minh đó.
- Đệ thường cho mình là kẻ thông minh đệ nhất thiên hạ mà.
- Tiếc rằng ngươi lại là người Hắc đạo.
- Hắc đạo cũng là con người.
Thiệu Ân im lặng rồi bước tiếp. Lần này Thiệu Ân bước vào những phiến đá được đặt sẵn trên độc đạo dẫn vào Tử Địa U Minh. Đổng Tiếu và Á Di bước theo y. Họ đi một mạch mà chẳng có điều gì khác thường xảy ra, cuối cùng thì đến được trước ngôi nhà mồ âm u lạnh lẽo.
Đứng trước cửa tòa nhà mồ bằng đá, Thiệu Ân có vẻ đắn đo suy nghĩ.
- Dương huynh sợ à?
- Sao ngươi cứ hỏi mãi ta câu hỏi đó.
- Phải hỏi chứ?
- Tại sao phải hỏi?
- Bởi vì có những người chết mới không sợ hãi thôi. Nếu huynh không biết sợ thì e sẽ nhập cùng bọn với lũ quỷ đói trong căn nhà mồ này.
Thiệu Ân thở dài. Y vận công phòng bị, rồi thả bước lên những bậc tam cấp. Cánh cửa nhà mồ từ từ mở ra kéo theo những âm thanh kót két nghe tợ như tiếng nghiến răng của một con quái vật đang thèm thuồng đói ăn.
Hai chiếc đèn đặt cuối nhà mồ hắt ra thứ ánh sáng lung linh, ma quái. Thứ ánh sáng nhập nhoạng, tạo ra những không cảnh rờn rợn đến gai buốt cột sống. Còn ngay giữa nhà mồ là cỗ áo quan trơ trụi.
Đổng Tiếu nhỏ giọng nói:
- Dương huynh nghĩ xem cỗ áo quan đó dành cho ai trong ba người chúng ta.
- Tất nhiên dành cho ngươi.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Sai rồi.
- Không dành cho ngươi thì dành cho ai chứ. Cuộc đi này ngươi là người giữ trọng trách lớn.
- Chính vì giữ trọng trách lớn mà đệ nghĩ cỗ áo quan đó không dành cho mình. Không dành cho đệ thì chỉ còn dành cho Dương huynh và Á Di thôi. Giữa Dương huynh và Á Di phải có một người được liệm vào trong áo quan kia. Nhưng xét hai người thì người phải chui vào áo quan chẳng ai khác hơn là Dương huynh. Bởi vì cuộc đi này, Thục Á Di là người thừa.
Nàng gia nhập cuộc đi này không vì thứ bảo vật mà đệ muốn tìm mà vì một lý do khác.
Đổng Tiếu quay lại Á Di:
- Ta nói đúng không? Còn nàng vì lý do gì nàng biết rồi. Ta không dám nói ra, sợ sắc diện của nàng lại đỏ bừng nữa đó.
Đổng Tiếu nói dứt câu thì sắc hoa của Thục Á Di lại ửng hồng. Nàng muốn phản bác lời của chàng nhưng lại lắc đầu im lặng. Á Di biết rằng có phản bác lại lời của Đổng Tiếu thì cũng sẽ bị chàng đưa vào chuyện không thể phản bác được.
Thiệu Ân nói:
- Hy vọng cỗ áo quan kia dành cho ta.
Y nói rồi bước ngay vào nhà mồ. Vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa nhà mồ thì một mảnh lưới chụp xuống đầu y nhanh hơn một cái chớp mắt. Những tưởng đâu mảnh lưới kia sẽ trói cứng Thiệu Ân lại, nhưng một màn chớp bạc xuất hiện bao bọc khắp thể pháp y. Uy lực của màn chớp bạc cắt mảnh lưới thành nhiều mảnh, rơi vãi khắp sàn đá nhà mồ.
- Tiểu tử giỏi lắm.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h