Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:33 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 20

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  916

Chấp tay sau lưng, đứng trong gian thảo xá, Đổng Tiếu dõi mắt nhìn ra hoa viên, ngắm vầng thái dương đang từ từ trồi lên cuối đường chân trời. Ánh bình minh trong thật rực rỡ, tạo ra một sức sống cho một ngày mới. Những giọt sương mai óng ánh như những viên ngọc lưu ly đọng trên những cánh hoa mẫu đơn, không gian như một bức tranh sinh động và hữu tình trong mắt của Đổng Tiếu.
Một đôi bướm với sắc màu rực rỡ chao lượn ngay trước mắt chàng. Đổng Tiếu liên tưởng đến ngày mai, mà sự thay đổi khỏa lấp tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại.
Á Di sải những bước chân dài đi thẳng vào gian phòng xá. Biết nàng đến nhưng Đổng Tiếu vẫn thờ ơ đôi mắt ngắm nhìn về phía vầng thái dương đang từ từ trồi lên khỏi đường chân trời như một quả cầu đỏ ối, tỏa ánh sáng ấm áp xua đi cái lạnh của đêm dài.
Á Di thấy Đổng Tiếu không màng đến mình liền gắt giọng nói:
- Đổng Tiếu Đổng Tiếu từ từ quay lại nhìn nàng. Nụ cười giả lả hiện lên hai cánh môi chàng.
Đổng Tiếu mỉm cười nói:
- Một đêm hẳn nàng có được những điều thú vị trải qua trong đời mình.
Á Di đỏ mặt. Nàng cáu gắt nói:
- Ngươi Chỉ tay vào mặt Đổng Tiếu, Á Di gằn giọng nói:
- Ngươi nói thú vị là thú vị gì? Sao ngươi dám bán Á Di cho Cát ma ma? Ngươi tưởng Á Di là món hàng trong tay ngươi để cho ngươi đem bán à? Nếu không có Đổng Tiếu bật cười thành tiếng.
Á Di quắc mắt:
- Ngươi cười cái gì?
- Sao nàng giận dữ thế? Đúng ra nàng phải mang ơn Đổng Tiếu mới phải chứ? Có đâu lại sừng sộ với ta là sao?
- Mang ơn? Ngươi có gì để ta mang ơn ngươi nào? Ngươi đã làm điều gì để Á Di này mang ơn, hay chỉ gieo căm phẫn mà thôi.
Đổng Tiếu nhướng mày, bình nhiên nói:
- Ta gieo sự căm phẫn nơi nàng Lạ thật.
- Ta nói sai ư? Ngươi đã bán ta cho Các ma ma. Ngươi còn nói gì nữa?
- Thế là nàng căm hờn ta?
- Đúng! Ta hận ngươi.
- Nàng hận thì đã hận ta lâu rồi, có phải bây giờ đâu. Còn ta thì chẳng hận gì nàng, ngược lại còn muốn giúp nàng nữa đó.
Á Di trừng mắt nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi giúp ta à? Ngươi giúp cái gì? Ngươi nói cho ta nghe thử. Nếu ngươi nói đúng, ta sẵn sàng chìu theo ý của ngươi. Còn không đúng ta sẽ giết ngươi.
Đổng Tiếu lắc đầu, chắc lưỡi:
- Thảo nào Thảo nào - Thảo nào cái gì?
- Chưa nghe ta nói đã giận dữ lồng lộn rồi. Nữ nhân mà đánh mất tính thục nữ nhu hòa thì đâu còn là nữ nhân. Nàng cứ như thế thì cái đầu của Dương Thiệu Ân nguội lạnh mất.
Á Di đỏ mặt:
- Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm vậy là có ý gì?
Đổng Tiếu ve cằm:
- Ta hỏi nàng nhé.
Á Di gắt giọng nói:
- Ngươi nói đi.
- Nàng có yêu Dương Thiệu Ân không?
Sắc diện Á Di đỏ bừng. Nàng gắt giọng đáp lời chàng:
- Ta yêu hay không yêu, ngươi quan tâm đến làm gì?
- Nàng không muốn trả lời ta ư?
- Ta yêu Dương huynh thì sao nào?
- Một câu trả lời rất thành thật. Một câu trả lời rất đúng theo suy nghĩ của ta.
Á Di gằn giọng nói:
- Ta yêu Dương huynh nên ngươi ghen hờn à? Có phải chính vì sự ghen hờn này mà ngươi có hành động bỉ ổi, bán ta cho Cát ma ma?
Đổng Tiếu khoát tay:
- Không đúng! Ta đâu có nỡ làm như vậy. Thật tâm của ta là muốn nàng có cơ hội tỏ tình với Dương Thiệu Ân thôi. Phàm nữ nhân khi yêu thì chẳng ai dám tỏ tình cả. Họ yêu nhưng lại cứ ôm khư khư tình yêu đó vào trong mình,chẳng dám tỏ bày cùng ai. Đã vậy nàng còn vờ vịt theo ta. Nàng đi theo Dương Thiệu Ân thì đúng hơn. Phong thái và dung mạo của Dương Thiệu Ân cũng đáng để cho những trang tiểu thư đeo bám lắm chứ.
Đổng Tiếu nhún vai:
- Ta nói đúng không nào?
- Đúng thì đã sao.
Đổng Tiếu ve cằm nhìn nàng.
Á Di lại nói:
- Ngươi hãy thừa nhận đi. Ngươi ganh ghét với Dương huynh nên mới giở trò hạ lưu đó.
Đổng Tiếu nạt ngang:
- Nói bậy! Nói bậy, nói càn! Phàm những người đang yêu thì hay nói bừa, nếu không thì cũng nói bậy.
Đổng Tiếu nói luôn một hơi, khiến sắc diện của Á Di đỏ như gất. Nàng thẹn đến chín người, nhưng vẫn miễn cưỡng phản bác chàng:
- Ta nói bừa nói bậy chỗ nào. Chỉ có hạng người Hạ đẳng nhân như ngươi mới nói bừa, nói bậy và hành động tiểu nhân thôi.
- Thục tiểu thư khoan sửng cổ mắng nhiếc đã. Ta biết Thục tiểu thư để mắt đến Dương Thiệu Ân. Tiểu thư không dám nói vì ngại ngùng, chẳng nhận mặt. Ôi cha, chẳng lẽ một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng của Phi Yến Thiên Trang lại tò tò đi theo nam nhân, luôn miệng lải nhải:
Dương huynh ơi, muội yêu huynh, huynh có yêu muội không Đổng Tiếu ngưng lời, chắt lưỡi.
Á Di sượng chín cả người.
Đổng Tiếu nói tiếp:
- Nếu để cho tiểu thư tò tò đi theo rỉ vào tai gã những lời như vậy. Không chừng Dương Thiệu Ân lại nghĩ Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Á Di rít giọng hỏi:
- Nếu ta nói vậy, Dương huynh sẽ nghĩ gì?
Đổng Tiếu ve cằm nhìn nàng từ đầu đến chân. Chàng ôn nhu nói:
- Theo ta nghĩ, nếu để cho tiểu thư tò tò đi theo Dương Thiệu Ân, và thốt ra những lời đó, không chừng gã họ Dương kia lại nghĩ nàng đã lên tới đầu rồi.
Á Di dậm chân:
- Cái gì lên tới đầu chứ?
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Thì yêu thường hay lên tới đầu đó mà.
Nàng chỉ mặt Đổng Tiếu, dậm chân:
- Ngươi ngươi đang miệt thị ta.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Không, không đó chỉ là ngôn phong Hắc đạo không được hoa mỹ thôi. Ý ta nói lên tới đầu là nàng tương tư đó mà. Chính vì sự nàng tương tư nên ta mới phải ra tay giúp cho nàng.
Thở hắt ra một tiếng, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Nàng biết nữ nhân mà tương tư thì khổ thế nào không. Nhan sắc sẽ ủ rủ, nhan sắc sẽ bơ phờ, không chừng đến lúc đó Thiệu Ân chẳng nhìn đến mặt nàng nữa.
- Ngươi muốn nói gì cũng được à?
- Sao lại nói thế. Nếu như ta muốn làm cái gì cũng được thì đã muốn mình là minh chủ võ lâm rồi. Nếu ta mà là minh chủ võ lâm, không chừng Thục trang chủ Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng, mỉm cười giả lả nói:
- Thôi, ta không cần nói chuyện đó nữa.
- Ngươi giúp ta tỏ tình với Dương huynh bằng cách bán ta cho Cát ma ma đó à?
- Nếu như ta bán nàng thì đã lấy một nén bạc của Cát ma ma rồi. Ta không làm chuyện như vậy nên mới trao trả nén bạc kia lại cho Dương Thiệu Ân và nàng. Đổng Tiếu ta giúp hai người hay hại hai người nào? Ta giúp không công mà nàng còn trách ta cái gì nữa?
Thở hắt ra, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Hây Dương Thiệu Ân và nàng vốn đã không còn ngân lượng. Chẳng lẽ hai người lại xòe tay ăn xin kiếm cơm, hoặc sống bám vào Đổng Tiếu này như những con đĩa hút máu à?
Ta đâu có đủ máu cho hai người hút. Nên để giúp hai người, ta nghĩ chỉ còn mỗi một cách duy nhất là bán quách đi cái đáng giá ngàn vàng của nàng cho Cát ma ma.
Á Di đỏ mặt:
- Ngươi Đổng Tiếu nheo mày:
- Hê Nàng đừng sửng cồ lên như vậy, để ta nói hết đã. Ta bán cái ngàn vàng của nàng cốt để lấy kim lượng cho ý trung nhân của nàng là Dương Thiệu Ân để y làm lộ phí đấy chứ.
Đổng Tiếu chắt lưỡi:
- Rất tiếc Ta những muốn bán đến trăm lượng nhưng chẳng biết Cát ma ma nhìn ra sao mà lại đánh giá cái ngàn vàng của tiểu thư Phi Yến Thiên Trang được có mỗi một lạng bạc. Lạng bạc đó Đổng Tiếu này đã gởi lại cho hai người rồi.
Á Di tái mặt:
- Ngươi Đổng Tiếu khoát tay:
- Hây Ta còn nghĩ xa nữa, là yêu câu cát ma ma đưa Thang trại chủ, một người cùng giới Bạch đạo chính phái với nàng và Thiệu Ân, một Thượng đẳng nhân có vai vế dưới tướng của võ lâm minh chủ để nàng có gì thì cũng môn đăng hộ đối, không bị ô uế. Thế nàng còn trách Đổng Tiếu ta cái gì nữa chứ. Hay nàng nói Đổng Tiếu này bớt xén của nàng. Nếu không tin nàng cứ đi hỏi Cát ma ma coi. Ta thề chỉ lấy có mỗi một nén bạc thôi.
Á Di dậm chân:
- Ngươi Ngươi xem ta là hạng người nào Đổng Tiếu ôm quyền:
- Trong mắt Đổng Tiếu ta, Thục tiểu thư là trang thiên kim lá ngọc cành vàng, nhưng không biết sao Cát ma ma lại xem thường tiểu thư như vậy. Điều này Đổng Tiếu ta cũng thắc mắc. Lạ lắm à.
- Ngươi Đổng Tiếu gãi đầu:
- Tiểu thư cứ ngươi ngươi hoài. Nếu có điều chi thắc mắc, tiểu thư cứ gặp Dương Thiệu Ân hỏi Còn ta chỉ có thể giúp đến đó thôi à.
Á Di thét lớn:
- Đê tiện Á Di vừa nói vừa toan lao đến Đổng Tiếu, nhưng Thiệu Ân đã lướt đến can nàng lại:
- Á Di Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu.
Hai luồng uy nhãn của Thiệu Ân đập vào mắt Đổng Tiếu, buột chàng phải quay mặt đi chỗ khác.
Thiệu Ân trầm giọng nói:
- Ngươi đã có lòng tốt, ta rất cảm kích. Nhưng lòng tốt của ngươi, Dương Thiệu Ân không nhận. Ta mạn phép trả lại cho ngươi nén bạc này. Nhờ ngươi trả lại cho Cát ma ma.
Thiệu Ân nói dứt câu, lắc nhẹ cổ tay một cái. Nén bạc trong tay Thiệu Ân thoát ra như một chiếc ám tiễn hướng thẳng vào tam tinh Đổng Tiếu. Đổng Tiếu đã có sự phòng bị từ trước, khi Thiệu Ân vừa xuất thủ thì chàng cũng thi triển vạn tướng di bộ. Mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng nén bạc vẫn đập thẳng vào vai Đổng Tiếu.
- Bốp Đổng Tiếu buột miệng thốt:
- Ái cha Chàng ôm lấy bờ vai nhìn Thiệu Ân. Không biểu lộ chút gì gọi là giận dữ, hay phẫn nộ, Đổng Tiếu nói:
- Thế mới đúng là một đôi hiền khang lệ. Hai ngươi ra tay nhanh lắm. Á Di thì cho ta một kiếm, giờ đến lượt Dương Thiệu Ân cho ta một nén bạc.
Đổng Tiếu vừa nói vừa giật lấy nén bạc ghim trên bả vai mình. Chàng đưa nén bạc lên miệng liếm sạch máu dính trên nén bạc rồi cho vào ngực áo.
Nhìn Thiệu Ân, Đổng Tiếu nói:
- Ta sẽ đem giao lại nén bạc này cho Cát ma ma.
Á Di nói:
- Ngươi không thể đi được đâu.
Nàng vừa nói vừa rút trưòng kiếm. Kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, Á Di tạo ra một màn hoa kiếm chụp tới Đổng Tiếu.
- Ngươi phải chết.
Màn kiếm hoa chưa kịp chụp đến Đổng Tiếu thì một mảnh lụa trắng xẹt tới hất ngược mũi kiếm của nàng ra. Uy lực của mảnh lụa khiến cho thanh trường kiếm tuột khỏi tay Á Di rơi xuống sàn phòng xá.
- Keng Lưu Tuyết Liên với thân ảnh phiêu bồng như tiên nữ lướt đến bên Đổng Tiếu. Nàng nhìn Thiệu Ân và Á Di:
- Dương công tử, đây là Vô Vi trang, mong Dương công tử và Thục tiểu thư nể mặt Tuyết Liên.
Á Di gắt gỏng nói:
- Vô Vi trang là gì mà buột ta phải nể mặt Vô Vi trang chứ.
- Bất cứ ai được Tuyết Liên thỉnh mời đến Vô Vi trang, thì đều là bằng hữu của Vô Vi trang. Đổng công tử đây là bằng hữu của Vô Vi trang, nếu như tiểu thư muốn lấy mạng Đổng công tử thì phải bước qua Tuyết Liên trước.
- Bổn cô nương có gì phải sợ ngươi.
Á Di vừa nói vừa toan động thủ, nhưng Thiệu Ân đã cản lại. Y ôm quyền nói với Tuyết Liên:
- Vô Vi trang, tại hạ đã có nghe nói đến. Ngay cả nghĩa phụ minh chủ còn kính Vô Vi trang một bước. Tại hạ không dám làm trái những ước lệ của tiểu thư.
Y nhìn lại Đổng Tiếu:
- Đổng Tiếu, ngươi có sao không?
Thiệu Ân vừa thốt dứt câu thì Đổng Tiếu lảo đảo, dựa lưng vào cột xá. Chàng thở dốc nói:
- Ta không còn đủ sức đứng nổi nữa.
Nói rồi chàng khuỵu gối xuống.
Tuyết Liên bối rối, vội đỡ lấy Đổng Tiếu:
- Đổng công tử Đổng công tử Đổng Tiếu nhìn nàng:
- Tiểu thư, đưa tại hạ đi Tại hạ không muốn nhìn hai người đó. Họ ác lắm.
Đổng Tiếu gục đầu vào vai Lưu Tuyết Liên.
- Đổng công tử Thiệu Ân nói:
- Tiểu thư, để ta đưa hắn đi.
Đổng Tiếu ngẩng mặt nhìn Thiệu Ân:
- Ngươi gian ác lắm, ta không muốn gần ngươi. Ngươi chỉ muốn lấy mạng ta để thỏa mãn lòng ghen hờn mà thôi.
Chàng nhìn sang Tuyết Liên:
- Tiểu thư, tại hạ muốn tiểu thư đưa đi.
- Tuyết Liên sẽ đưa công tử vào trong lầu.
- Đa tạ tiểu thư.
Vừa nói chàng vừa vòng tay qua bá lấy vai nàng.
Mặc dù ngượng ngùng, nhưng Tuyết Liên vẫn dìu Đổng Tiếu. Trong hoàn cảnh này, nàng không nở khách sáo nệ hà tiểu tiết.
Hơi thở của Đổng Tiếu phả nhẹ vào gáy Tuyết Liên. Cảm giác là lạ từ những làn hơi của Đổng Tiếu đem lại, khiến sắc diện nàng thoáng thẹn thùng.
- Tiểu thư có phân biệt tại hạ là người của Hắc đạo không?
Tuyết Liên dừng bước:
- Công tử người không sao chứ?
Tuyết Liên gỡ tay Đổng Tiếu khỏi vai mình.
Đổng Tiếu nhìn nàng nói:
- Nàng không dìu tại hạ à?
- Công tử bị thương nơi bờ vai chứ chân đâu có bị thương.
- Ờ sao Dương Thiệu Ân không làm chân tại hạ bị thương nhỉ. Y lại khiến tại hạ bị thương nơi vai. Đâu có được ít gì.
Tuyết Liên nhìn sững chàng:
- Ô sao công tử lại muốn bị thương nơi chân.
Đổng Tiếu mỉm cười nói:
- Tại hạ chỉ muốn chặt ngay đôi chân của mình thôi.
- Công tử có thể cho Tuyết Liên biết lý do tại sao người muốn chặt chân mình không?
- Có chặt chân thì tại hạ mới có thể được Lưu tiểu thư lo lắng. Tiểu thư đẹp lắm. Nhan sắc của tiểu thư khiến Đổng Tiếu phải mơ tưởng đến một ngày nào đó đó Sắc diện nàng đỏ lên. Nàng sượng sùng nhìn Đổng Tiếu:
- Đổng công tử.
Đổng Tiếu nheo mắt nhìn nàng:
- Tiểu thư không quở trách tại hạ chứ?
- Ơ Đổng Tiếu chận ngang không cho chàng nói:
- Tại hạ không nói ngoa cho tiểu thư đâu. Trên thế gian này đi tìm một mỹ nhân vừa có nhan sắc, vừa đôn hậu, lại hiền thục như tiểu thư chắc có lẽ phải đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày.
Phàm nữ nhân nghe những lời này của Đổng Tiếu thì sao có thể giận hơn được chàng, nếu không muốn nói là còn thích thú vì được người ta khen tặng.
- Tuyết Liên nghĩ Đổng công tử không nói thật tâm mình.
Đổng Tiếu chỉ vào mặt mình:
- Nàng nhìn thẳng vào mặt Đổng Tiếu xem. Nếu như Đổng Tiếu ngoa ngôn tất sẽ hiện rõ lên mặt mình. Còn nếu không, cái đó nó không hiện ra.
Tuyết Liên tò mò hỏi:
- Cái gì hiện ra trên mặt công tử.
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Tiểu thư không thấy?
Tuyết Liên lắc đầu:
- Tuyết Liên đâu có thấy gì đâu.
- Nếu tại hạ ngoa ngôn sẽ có ngay chữ "xảo" hiện lên trán tại hạ. Chữ xảo không có, tất là tại hạ nói thật.
Chàng thốt ra câu nói nhưng lại mỉm cười.
Tuyết Liên đưa Đổng Tiếu đến một gian biệt phòng trong tòa mộc lầu.
Nàng nói:
- Công tử hãy để Tuyết Liên xem vết thương của người.
- Tại hạ đang có ý đó.
Đổng Tiếu tự cởi áo của mình.
Vết thương trên bờ vai của chàng vẫn còn rịn máu.
Tuyết Liên dùng thuốc trị thương rắc lên, rồi băng lại. Nàng hỏi.
- Sao Dương công tử và Thục tiểu thư lại muốn giết công tử.
- Chuyện đời thường của con người là như thế mà.
Nàng nheo mày:
- Chuyện đời thường của con người như thế nào? Phải có một nguyên nhân gì chứ?
- Nói ra Lưu tiểu thư hẳn sẽ nực cười về chuyện này.
Đổng Tiếu chỉ bờ vai phải:
- Đây là vết thương vừa mới liền sẹo là Thục Á Di ban cho tại hạ. Còn vết thương mới là của Dương Thiệu Ân. Nếu không có tiểu thư kịp thời ra tay thì không biết còn vết thương nào nữa.
- Tại sao họ lại hành sự như vậy? Hẳn phải có nguyên nhân nào khác chứ?
- Tất nhiên là có. Tóm lại cũng bởi cái tính ích kỷ lãng nhách của con người ta.
- Là sao?
Chàng quệt mũi:
- Thục Á Di yêu tại hạ, nhưng tại hạ không tiếp nhận tình yêu đó. Thế là bị một kiếm.
Đến lượt Dương Thiệu Ân yêu Thục Á Di, y ganh ghét với Đổng Tiếu. Thêm một vết thương nữa.
Chàng thở hắt ra một tiếng:
- Tiểu thư thấy thật là khó xử phải không?
- Thục Á Di tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao công tử lại không đáp tình cho nàng.
Đổng Tiếu tròn mắt:
- Nàng nói cái gì thế?
- Thì Tuyết Liên nói sao công tử không để tình cho Á Di Thục cô nương cũng đâu phải là xú nữ.
Đổng Tiếu đứng lên, khoát tay:
- Nàng chẳng biết tí nào về tình yêu cả.
Đổng Tiếu chồm tới nàng:
- Tại hạ nói đúng không nào?
- Tuyết Liên chưa từng để tâm đến ai.
- Thế nên tại hạ mới nói nàng chẳng biết một chút gì về tình yêu. Phải chi Á Di là Lưu Tuyết Liên tiểu thư, thì Đổng Tiếu này sẽ quì xuống giang rộng hai tay xin một chút tình.
Và sẽ luôn miệng lải nhải "bây giờ muội ở đâu". Nhưng khốn nỗi nàng ta lại là Thục Á Di chứ không phải là Lưu Tuyết Liên.
Sắc hoa của Lưu Tuyết Liên đỏ ửng, thẹn thùng. Mặt nàng nóng bừng như thể có một làn gió nóng vừa thổi qua.
Tuyết Liên nói:
- Đổng công tử chỉ nói thế thôi.
- Hê Đổng Tiếu này nói thật đó. Tại hạ dọc ngang giang hồ biết rất nhiều chuyện về tình yêu. Trong tình yêu thì có đủ mọi thứ bướm và hoa, nhiều vô số kể. Ngay cả loài vật cũng có tình yêu kinh khủng, huống chi là con người.
Đổng Tiếu vận lại áo của mình.
Tuyết Liên hỏi:
- Đổng công tử có thể kể cho Tuyết Liên nghe được không?
- Nếu nàng muốn nghe, tại hạ sao ích kỷ không kể cho nàng được. Nhưng tại hạ có một đề nghị như thế này.
- Đề nghị gì?
- Nàng hãy thay đổi cách xưng hô đi. Cứ gọi ta là Đổng huynh được rồi, còn ta gọi nàng là Lưu muội.
Tuyết Liên gật đầu:
- Cũng được.
Đổng Tiếu ngồi xuống chiếc đôn, nhìn Tuyết Liên rồi nói:
- Có một lần huynh đi về hướng bắc và bắt gặp một con gấu. Nó vừa đi vừa phát ra những âm thanh gừ gừ, miệng thì nhiễu nước dãi. Mới đầu huynh cứ tưỏng con gấu đó điên, nhưng rồi sau đó mới biết được rằng con gấu đó là con gấu đực, nó đang đi tìm con gấu cái theo bản năng đánh mùi của loài gấu. Con gấu đực đã phải vượt qua một quãng đường dài thăm thẳm, nghe nói đâu là vài ngàn dặm gì đó mới tìm được con gấu cái.
Chàng nhăn mặt:
- Lưu muội thấy chưa, loài gấu còn biết đi tìm tình yêu của mình bằng cái lỗ mũi.
Tuyết Liên nheo mày:
- Lạ thật.
- Lạ gì?
- Cách nhau mấy ngàn dặm mà con gấu đực vẫn đánh mùi được con gấu cái. Khứu giác của gấu đâu có thính như vậy.
Đổng Tiếu khoanh tay:
- Lưu muội không biết không hiểu. Phải có tình yêu thì con gấu đực mới đánh mùi được con gấu cái. Huống chi Nàng nhướng mày nhìn Đổng Tiếu vì chàng bỏ lửng câu nói dang dở. Tuyết Liên hỏi:
- Huống chi gì nào?
- Ồ Con gấu cái để lại mùi cho con gấu đực bằng cách cứ tè ra trên những con đường mà nói đi qua. Thế là con gấu đực cứ theo cái mùi để lại của con gấu cái mà đi tìm nó. Thế cổ nhân mới có câu, hữu xạ tự nhiên hương. Mùi hương của gấu cái dẫn dụ gấu đực đến với mình đó mà. Nhưng loại gấu thì ngửi được chứ người như huynh thì Chàng khịt mũi:
- Huynh ngửi không nổi.
Tuyết Liên phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe như ngọc lưu ly va vào nhau vừa trong vừa thánh tót, tạo ra một sự khích lệ trong tâm thức của người nghe. Mà người nghe lại là Đổng Tiếu.
Ngắm nhìn nàng cười, Đổng Tiếu mỉm cười theo. Chờ cho Tuyết Liên dứt tiếng cười, Đổng Tiếu mới nói:
- Muội biết khi con gấu đực gặp con gấu cái thì chuyện gì xảy ra không?
- Chuyện gì nào?
- Lưu muội sao khờ quá.
- Muội đâu phải là người chứng kiến. Kẻ chứng kiến là Đổng huynh mà.
- Ờ Huynh là người chứng kiến nên mới có chuyện nói với muội. Sau khi con gấu đực tìm được con gấu cái thì sẽ có hai con gấu chạy tung tăng trông vui mắt lắm.
Nàng lại phá lên cười khanh khách. Vừa cười Tuyết Liên vừa nói:
- Vậy con người có giống con gấu không?
Đổng Tiếu đặt tay vào vùng chấn tâm mình giống với nghi thức mà Băng Phương Vũ làm khi gặp chàng tại Hắc lâu.
Đổng Tiếu từ tốn nói:
- Người không biết giống gấu rồi. Gấu đi tìm tình yêu bằng cái mũi còn người đi tìm tình yêu bằng trái tim. Tim của con người chừng nào còn đập thì còn yêu. Khi nó ngưng đập thì đã thành một xác chết. Xác chết thì không còn biết yêu nữa.
- Thế Đổng huynh đã tìm được tình yêu của mình chưa.
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Muội thử đặt tay vào trái tim của huynh xem. Nó sẽ nói với muội có tình yêu chưa đó.
Nàng ngượng ngùng, lắc đầu.
Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Có gì mà ngại! Muội cứ đặt tay vào thử xem. Nếu chẳng may trái tim nó cắn muội thì huynh sẽ bồi hoàn ngay thôi.
Tuyết Liên đặt tay lên ngực Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu hỏi:
- Muội nghe nó nói gì không?
Tuyết Liên lắc đầu:
- Không.
- Không nghe à? Nếu muội không nghe thì có lẽ huynh nên đi tìm tình yêu bằng hai cái lỗ mũi.
Nói rồi Đổng Tiếu hít mũi khìn khịt.
Nàng nhìn chàng:
- Đổng huynh làm gì vậy?
- Đánh mùi tình yêu đó mà. Cái mùi đó lại ở ngay mũi huynh.
Tuyết Liên đỏ mặt:
- Muội phải về phòng của mình đây.
- Nếu như Tuyết Liên muốn nghe Đổng huynh kể chuyện tình yêu thì Đổng Tiếu lưỡng lự.
Tuyết Liên nhìn chàng:
- Thì sao?
- Đúng giờ ngọ đến đây, huynh sẽ kể chuyện cho muội nghe.
- Nửa đêm à?
- Đêm kể chuyện mới hay. Mới lột tả hết những gì huynh muốn nói.
Nàng nguýt chàng:
- Không muội sẽ không đến đâu.
- Nếu muội không đến, e rằng khó có thể nghe huynh kể chuyện tình yêu đó.
- Tại sao?
- Vì ngày mai huynh sẽ đi vào vùng đất "Tử địa U Minh".
Nàng tròn mắt nhìn chàng:
- Đổng huynh biết đó là vùng đất gì không? Vùng đất tử địa U Minh chỉ là dành cho những người đã chết. Người bước vào tử địa U Minh không trở ra được.
- Huynh biết nhưng vẫn phải vào, nên huynh mới vội vã đi tìm tình yêu của mình đó.
Nàng đỏ mặt:
- Muội Đổng Tiếu mỉm cười:
- Nàng sẽ đến?
- Muội cũng không biết.
Nàng nói rồi quay bước bỏ ra cửa. Đổng Tiếu nhìn theo sau lưng. Nàng bất giác ngừng chân ngay ngưỡng cửa, lưỡng lự một lúc rồi quay lại nhìn Đổng Tiếu:
- Muội sẽ đem thuốc trị thương đến cho huynh.
Nàng nói rồi bỏ đi thẳng ra cửa. Đổng Tiếu mỉm cười nhủ thầm:
- "Nàng sẽ đến. Chuyện mang thuốc trị thương cho ta chỉ là cái cớ để nàng né tránh sự thẹn thùng mà thôi.".
Đổng Tiếu còn đang suy nghĩ bâng quơ thì Thiệu Ân bước vào.
Thiệu Ân bước đến trước mặt Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nói:
- Các hạ đang rình rập tìm cơ hội đó à?
- Không, ta đến để xin ngươi miễn thứ cho hành động của ta.
- Ta chẳng có gì miễn thứ cho các hạ cả.
- Ta đã khiến ngươi bị thương.
- May mắn nén bạc ki không trúng tam tinh của ta.
- Thật ra ta cũng không có ý đó.
- Ta biết, nếu như Dương Thiệu Ân có ý lấy mạng thì Đổng Tiếu ta đâu còn đứng đây được. Vâng Đổng Tiếu ta sẽ miễn thứ cho các hạ nhưng sẽ đòi nợ. Cái nợ đó không phải đòi lúc này, mà có lúc ta sẽ đòi.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài:
- Ta sẽ chờ đợi thời khắc đó.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ là nét căm phẫn, pha trộn nét ngưỡng mộ lẫn nhau.
Thiệu Ân thở ra rồi quay bước xoay lưng lại với Đổng Tiếu. Y vừa đi ra cửa vừa nói:
- Mãi mãi ngươi là người của Hắc đạo, còn ta là người của Bạch đạo. Điều đó không thể nào thay đổi được.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h