Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 05:04 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  929

Giọng nói nhão nhè, nũng nịu từ sau tấm rèm hồng vọng ra lọt vào thính nhĩ của Thiệu Ân:
- Chàng đến với thiếp đi.
Thiệu Ân vừa bưng tĩnh rượu, liền đặt xuống bàn ngay, quay đầu nhìn lại tràng kỹ.
Y hỏi:
- Cô nương là ai?
Tấm rèm được vén lên. Một khuôn mặt với lớp phấn son lòe loẹt đập vào mắt Thiệu Ân. Ả kỹ nữ nằm dài trên tràng kỹ trong một tư thế nửa nằm nửa ngồi, vừa khiêu gợi vừa gợi tình. Thân thể của nàng ta như chỉ he hờ bằng một chiếc áo choàng mỏng, bên trong là chiếc yếm hồng nhỏ xíu, như thể dùng để tôn tọa phần thượng đẳng với đôi nhũ hoa ngồn ngộn.
Nàng ta chỉ chỏi tay ngồi lên thả chân xuống tràng kỹ. Vừa đứng lên, nàng ta vừa nói:
- Thiếp là Quyên Quyên. Thiếp sẽ hầu hạ cho chàng.
Như trở thành thói quen khi đối diện với nữ nhân, nụ cười mỉm cầu tình lại hiện lên hai cánh môi của Thiệu Ân.
Thấy nụ cười mỉm của Thiệu Ân, ả Quyên Quyên càng làm dáng hơn. Làm sao ả không làm dáng được khi nhận ra người đối diện với ả, người mà ả phải hầu hạ, nuông chìu lại là một trang mỹ nam tử khôi ngô tuấn tú.
Một trang nam tử mà Quyên Quyên có nằm mơ cũng không tưởng tượng được mình sẽ gặp được trong tòa Hàng Châu đệ nhất lâu này.
Quyên Quyên liếc mắt đưa tình rồi bước lại trước mặt Thiệu Ân. Nàng dùng tay vuốt má gã:
- Chàng đẹp quá. Thiếp không ngờ người mình hầu hạ lại là chàng. Người trong mộng của thiếp.
Nói rồi Quyên Quyên bá tay vòng qua cổ Thiệu Ân. Nàng ta nũng nịu nói:
- Chàng có thích Quyên Quyên không?
- Đã là nam nhân thì ai cũng thích nữ nhân. Nhưng cô nương chỉ biết tại hạ có bấy nhiêu đó thôi à?
- Lần đầu tiên Quyên Quyên biết được chàng. Đâu còn biết gì hơn nữa.
Ả buông tay khỏi cổ Thiệu Ân:
- Để Quyên Quyên hầu rượu cho chàng nhe.
Thiệu Ân gật đầu.
Quyên Quyên dìu Thiệu Ân đến tràng kỹ, ép y ngồi xuống rồi mới quay lại bàn để tịnh rượu. Mỗi bước chân của Quyên Quyên như nhún nhảy, đông đưa đôi mông tròn lẳng để phơi bày những đường nét cho Thiệu Ân ngắm nhìn. Cầm lấy tịnh rượu, Quyên Quyên vặn người, tạo một dáng cách khiêu khích gợi tình.
Bưng tịnh rượu đến đứng ngay trước mặt Thiệu Ân, Quyên Quyên cố tình để chiếc áo khoác dạt ra hai bên, đặng cho Thiệu Ân thấy thân thể của mình. Tấm thân chỉ che hờ bằng mỗi một chiếc yếm nhỏ xíu không đủ để che hết phần nhủ hoa ngồn ngộn, những tưởng muốn xé toạt chiếc yếm đó.
Ả chuốc rượu vào chén, nói:
- Để Quyên Quyên mớm cho chàng.
Ả vừa nói vừa dựa vào Thiệu Ân, rồi áp miệng chén rượu vào miệng y. Mùi xạ hương nồng nồng từ cơ thể nàng phả ra xông vào mũi Dương Thiệu Ân. Y uống cạn chén rượu.
Quyên Quyên bưng tĩnh rượu, ngồi hẳn lên chân Thiệu Ân, nhỏ nhẻ nói:
- Quyên Quyên may mắn quá.
Thiệu Ân hỏi:
- Nàng có may mắn gì?
Nàng ngửa mặt nhìn lên. Hai cánh môi đỏ chúm chím tạo nụ cười gợi tình nhưng lại chẳng có một chút tình, Quyên Quyên nhỏ nhẻ nói:
- Quyên Quyên may mắn được hầu tiếp một trang mỹ nam tử như chàng.
Vừa nói Quyên Quyên vừa đặt tĩnh rượu xuống tràng kỹ, rồi cầm lấy tay Thiệu Ân đặt lên vùng nhũ hoa của mình. Ả liếc mắt đưa tình:
- Chàng thích thiếp không? Quyên Quyên có hạp nhãn chàng không?
Thiệu Ân mỉm cười.
Nụ cười của gã khiến Quyên Quyên ngây ngất.
Ả nhỏ nhẹ nói:
- Hẳn có nhiều nữ nhân chết bởi nụ cười của chàng.
- Thế nàng có chết bởi nụ cười của ta không?
- Quyên Quyên đã say đắm chàng rồi đó.
Vừa nói, Quyên Quyên vừa hơi ưỡn ngực như thể muốn bàn tay của Thiệu Ân thọc sâu vào vùng nhũ hoa của mình.
Ả nhỏ nhẻ nói:
- Chảng có thê tử chưa?
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta chưa lập gia thất.
Quyên Quyên mở to mắt nhìn Thiệu Ân:
- Chàng chưa lập gia thất à?
Thiệu Ân gật đầu.
Quyên Quyên nói:
- Nếu Quyên Quyên tự nguyện hầu hạ chàng suốt đời, chàng có nhận không.
Ả vừa nói vừa vòng tay bá lấy cổ Thiệu Ân. Ả rướn người lên áp đôi cánh môi đỏ ối vào má gã. Nàng hông Thiệu Ân bằng tất cả sự đam mê của mình. Nhìn Quyên Quyên hôn, Thiệu Ân cứ ngỡ nàng đang nâng niu một báu vật riêng của mình.
Thiệu Ân mỉm cười nói:
- Ta còn có nhiều việc phải làm, không thể lập gia thất trong lúc này được. Ta cũng không muốn kẻ khác chờ đợi mình.
Quyên Quyên nguýt Thiệu Ân:
- Quyên Quyên biết ngay chàng sẽ nói câu này mà.
- Nàng biết là sao?
- Một trang nam tử khôi ngô anh tuấn như chàng thì sao chấp nhận một kỹ nữ lầu xanh như thiếp, nhưng Quyên Quyên cũng không ép chàng phải thành thân với Quyên Quyên đâu.
Chỉ cần chàng nhớ đến Quyên Quyên thì Quyên Quyên đã mãn nguyện rồi. Chỉ sợ chàng Thiệu Ân cướp lời Quyên Quyên:
- Nàng sợ gì?
- Quyên Quyên chỉ sợ chàng đến rồi lại đi Đi mà không bao giờ trở lại Hàng Châu đệ nhất lâu một lần nữa. Quyên Quyên chỉ như một chiếc bóng mờ trôi qua trong cuộc đời chàng.
- Nàng nghĩ như vậy à?
Quyên Quyên gật đầu:
- Quyên Quyên sợ như vậy.
Thiệu Ân mỉm cười nói:
- Ta sẽ không quên nàng, nếu như nàng thỏa mãn những điều ta muốn biết.
- Quyên Quyên sẽ thỏa mãn ý chàng.
Nói rồi Quyên Quyên chỏi tay đứng lên. Ả quay lưng với Thiệu Ân. Lần lượt từ chiếc áo khoác hờ bên vai cho đến cái yếm bên rong cuối cùng là tấm váy rời khỏi thân thể. Ả tự trút bỏ y phục mình rồi ngã vào lòng Thiệu Ân.
Y tiếp nhận thể pháp của Quyên Quyên bằng một thái độ không vồn vã, cũng không dửng dưng.
Quyên Quyên vòng tay qua cổ Dương Thiệu Ân, phơi đôi nhũ hoa ngồn ngộn dục tính và làn da trắng nõn ra trước mặt hắn. Ả nhỏ nhẻ nói:
- Thiếp yêu chàng quá.
- Mới gặp lần đầu sao nàng lại yêu ta.
- Chàng là ý trung nhân mà Quyên Quyên đi tìm trong giấc mộng. Đã từ lâu rồi Quyên Quyên đều mong ước có được ngày hôm nay.
Vừa nói Quyên Quyên vừa thọc tay vào ve vuốt vùng thượng đẳng của Dương Thiệu Ân.
Ả vừa vuốt vừa nói:
- Chàng hãy ôm siết Quyên Quyên đi. Quyên Quyên đang háo hức chờ đợi chàng đây.
Thiệu Ân cau mày nhưng lại mỉm cười:
- Ta sẽ ôm nàng thật chắc, nhưng trước khi ta ôm, ta muốn biết vài điều.
- Chàng muốn biết về thiếp phải không?
Quyên Quyên nắm tay Thiệu Ân nắn nót, rồi đặt lên đôi nhũ hoa, sau đó khẻ nhắm hờ hai mí mắt như thể chờ đợi sự chiếm hữu của y.
Để yên tay mình trên đôi nhũ hoa của Quyên Quyên, Thiệu Ân từ tốn nói:
- Nàng đang hiện hữu trước mắt ta. Ta còn tìm hiểu gì nữa chứ. Ta chỉ muốn biết một người.
- Chàng muốn biết ai?
- Cát ma ma có quan hệ thế nào với Đổng Tiếu.
Quyên Quyên tròn mắt nhìn Thiệu Ân, nàng ta khẽ lắc đầu:
- Chàng muốn nói đến Đổng Tiếu nào?
- Gã công tử đã cùng đi chung với ta đó!
Quyên Quyên lắc đầu:
- Quyên Quyên không biết Đổng Tiếu nào cả.
- Vậy còn Cát ma ma.
- Ma ma ư? Sao chàng lại quan tâm đến ma ma Hãy quên ma ma đi. Giờ chỉ có Quyên Quyên bên cạnh chàng thôi. Chúng ta sẽ hòa hợp với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thiệu Ân cau mày:
- Nàng không biết gì về Đổng Tiếu hay sao?
- Quyên Quyên biết gì đâu. Sao chàng quan tâm đến cái gã Đổng Tiếu đó chứ?
Thiệu Ân bối rối:
- Ta nghĩ gã họ Đổng kia đang giở trò gì đó. Nhưng không biết y giở trò gì. Những gì y làm gần như ngoài sự tiên liệu của ta.
Quyên Quyên nũng nịu nói:
- Quyên Quyên hổng chịu đâu, ở bên Quyên Quyên mà chàng cứ nghĩ đến cái gã Đổng Tiếu nào đó không hà. Gã có giở trò gì thì cũng đã nó Quyên Quyên bên cạnh chàng rồi.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Nàng không hiểu đâu.
Quyên Quyên giẫy nẩy, vùng vằng hai chân nói:
- Thiếp không biết đâu. Cũng không cần hiểu gì cả. Quyên Quyên chỉ biết có mình chàng thôi biết một mình chàng là đủ rồi.
Quyên Quyên vừa nói vừa nhỏm lên, đẩy Thiệu Ân nằm xuống tràng kỹ. Thiệu Ân không khỏi lúng túng trước hành động của ả. Y đẩy Quyên Quyên lên nhưng ả vẫn trườn tới như thể cố đè Thiệu Ân xuống tràng kỹ.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Ta muốn nói chuyện với nàng một chút.
Mặt Quyên Quyên phụng phịu. Ả ta vùng vằng nói:
- Hông Thiếp hổng muốn chàng nhắc đến ai khác, ngoài mỗi mình thiếp.
Thiệu Ân gật đầu:
- Ta sẽ không nhắc đến ai khác.
Quyên Quyên rướn người lên, áp môi vào má Thiệu Ân:
- Chàng hứa đó.
- Ta hứa.
Ả nhỏm lên ngồi trở lại.
Thiệu Ân chỏi tay ngồi lên, bất thình lình Thiệu Ân đẩy Quyên Quyên ra, buột miệng nói:
- Đổng Tiếu có thể ngươi làm cả chuyện này.
Quyên Quyên sững sờ trước thái độ của Thiệu Ân:
- Chàng nói gì?
- Có bao giờ Đổng Tiếu đem bán Á Di cho Hàng Châu đệ nhất lâu không?
- Chuyện đó thì thường xảy ra ở đây. Sao chàng quan tâm đến chuyện đó.
- Ta nghi ngờ Đổng Tiếu đã bán Á Di, nên Cát ma ma mới có thái độ vồn vã như vậy.
Hắn có thể làm tất cả mọi chuyện bỉ ổi nhất trên đời này mà.
- Có Quyên Quyên chàng còn nhắc đến Á Di làm gì nữa.
- Không thể được, Thiệu Ân sẽ nói thế nào với Phi Yến Thiên trang chủ.
Thiệu Ân gạt Quyên Quyên qua bên:
- Không để chuyện này xảy ra được.
Vừa nói Thiệu Ân vừa xăm xăm bước về phía cửa.
Quyên Quyên nói theo Thiệu Ân:
- Chàng Chàng bỏ đi đâu vậy? Chàng bỏ đi đâu vậy?
Á Di ngồi trên tràng kỹ. Cửa gian phòng khách dịch mở.
Nàng bật đứng lên. Một gã công tử có bộ mặt như chiếc lưỡi cày, dài ngoằn bước vào.
Y nhanh chóng đóng cửa lại.
Á Di cau mày nói:
- Ngươi là ai?
Gã nhìn lại nàng, toét miệng cười, phơi cả hàm răng hô hốc trông thật gớm ghiếc. Gã nói:
- Mỹ nhân! Ta là Thang Hữu Thung. Hẳn mỹ nhân đã nghe tiếng Thang trại chủ. Cả Hàng Châu này đều biết tiếng của Tang trại chủ.
Á Di lắc đầu:
- Bổn cô nương chẳng biết Thang trại chủ nào cả.
Thang Hữu Thung xoa tay:
- Hây Có nàng không biết thôi Y toan bước đến thì Á Di khoát tay:
- Dừng lại!
Nghe giọng nói cáu gắt của nàng, họ Thang sững sờ dừng bước.
Á Di đanh giọng nói:
- Các hạ vào đây làm gì?
Thanh Hữu Thung tròn mắt nhìn nàng. Y toét miệng cười phơi hàm răng hô rồi nói:
- Nàng còn hỏi Thang mỗ làm gì nữa. Nàng tự biết ta làm gì mà. Mỹ nhân giờ đã là của ta rồi.
Á Di cau mày:
- Ngươi vừa nói gì?
- Nàng còn giả vờ không hiểu à?
Thang Hữu Thung vừa nói vừa cởi bỏ thắt lưng của mình.
Á Di quắc mắt quát:
- Ngươi muốn làm gì?
Thang Hữu Thung cau mày. Y tự lột bỏ áo mình nhìn Á Di nói:
- Mỹ nhân, sao lại giận dữ thế. Thang mỗ đã mua nàng những một trăm lạng bạc đó.
- Ai bán cho ngươi?
- Nàng đã được Cát ma ma bán cho ta rồi.
Á Di giận đến biến sắc:
- Ả ma ma này dám làm chuyện càn rở với bổn cô nương. Ta phải đi tìm mụ Cát ma ma.
Vừa nói Á Di vừa bước về phía cửa. Nhưng khi đi ngang qua Thanh Hữu Thung thì bất ngờ gã ôm lấy tiểu yêu nàng:
- Mỹ nhân đi đâu?
Á Di thét lên:
- Buông tay ra.
- Ta đã mua nàng rồi Sao buông ra được.
Quá ư tức giận, Á Di vung trảo vỗ vào mặt Thang Hữu Thung. Chộp lấy trảo công của nàng, Thang Hữu Thung quẳng Á Di lại tràng kỹ. Nàng ngã lên tràng kỹ.
Thang Hữu Thung gằn giọng nói:
- Nha đầu hỗn láo dám đánh bổn trại chủ ư? Bổn trại chủ đã bỏ ra trăm lạng bạc để mua ngươi rồi đó.
Á Di chỏi tay ngồi lên, nhìn Thang Hữu Thung:
- Bổn cô nương không phải là món hàng để ngươi mua. Nói cho ngươi biết bổn cô nương là tiểu thư của Phi Yến Thiên Trang đó. Ngươi dám đụng đến ta là đã khiêu khích Phi Yến Thiên trang chủ Thục Tùng Nhẫn rồi.
Những tưởng đâu nghe Á Di tự bạch thân phận mình, Thang Hữu Thung sẽ e ngại hoặc chí ít cũng không càn rỡ với nàng, nhưng không như nàng tưởng, khi nghe nàng thốt ra câu nói đó, Thang Hữu Thung lại phá lên cười khành khạch phơi cả hàm răng hô trông thật gớm ghiếc. Y vừa cười vừa nhìn Á Di nói:
- Nàng tưởng ta là trẻ nít lên hai, hù dọa như vậy được sao? Phi Yến Thiên Trang kim lượng chất đầy kho, sao lại để cho ái nữ của mình bán thân vào lầu xanh chứ?
- Á Di bán hồi nào?
- Không bán thân sao nàng lại ở trong gian thượng khách này. Thôi đừng giả vờ nữa.
Đã bán thân phải chìu theo ý của ta chứ.
Gã khoanh tay trước ngực:
- Ta sẽ đưa nàng về làm áp trại phu nhân. Ta cũng thấy nàng đẹp nên mới có ý nghĩ đó.
Biết chìu chuộng bổn trại một chút tất sẽ hưởng được vinh hoa phú quí của bổn trại chủ.
Thang Hữu Thung vừa nói vừa bước đến tràng kỹ.
Á Di đanh giọng quát:
- Đứng lại Ngươi đến một bước bổn cô nương sẽ không nể mặt ngươi đâu.
Thang Hữu Thung hừ nhạt:
- Nàng cứng đầu cứng cổ thật. Chẳng lẽ ta bỏ ra trăm lượng bạc lại chẳng được gì sao?
Y vừa nói vừa bước đến tiếp.
Á Di quát lớn một tiếng:
- Ngươi muốn chết mới dám bỡn cợt với bổn cô nương.
Nàng vừa nói vừa xê mình tới, dựng ngọc thủ vỗ một chưởng với tám thành công lực, công vào vùng thượng đẳng của Thang Hữu Thung. Thấy ngọc chưởng của nàng, Thang Hữu Thung trố mắt nói:
- Ý Hóa ra nàng cũng có võ công Hay lắm, ta rất thích những mỹ nhân như nàng.
Gã vừa nói vừa dựng chưởng đỡ lấy chưởng ảnh của Á Di.
- Chát Hổ khẩu Á Di tê rần, mắt nảy đom đóm. Nàng toan thối bộ thì đã bị Thang Hữu Thung điểm vào tịnh huyệt. Á Di đứng thừ ra.
Thang Hữu Thung xoa tay:
- Có thể chứ?
Á Di biến sắc. Nàng lặp bặp nói:
- Ngươi định làm gì ta?
- Còn làm gì khác hơn là chiếm đoạt nàng.
- Ngươi Á Di tròn mắt mở to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi lọt hẳn ra ngoài.
Thang Hữu Thung nhếch môi đưa hàm răng hô, khinh thị nói:
- Xem kìa Còn làm bộ làm tịch gì nữa. Một trăm lạng bạc của bổn trại chủ đâu phải là ít.
Gã vừa nói vừa nắm lấy dây lụa thắt lưng của Á Di. Nàng biến sắc:
- Ta cấm ngươi.
- Ô Sao nàng có thể cấm bổn trại chủ được.
- Ta là Á Di, ái nữ của Phi Yến Thiên trang chủ Ngươi không sợ ư?
- Nếu giờ nàng có là quận chúa thì bổn trại chủ cũng không thể bỏ qua món ăn ngon này được.
Gã vừa nói vừa dí cái miệng nhọn hoắc, có hàm răng hô vào má Á Di. Nàng đỏ mặt thét lên:
- Ta cấm ngươi Ta cấm ngươi.
- Nàng sao cấm trại chủ ta được.
Cùng với lời nói đó, Thang Hữu Thung giật mạnh sợi dây lụa thắt lưng của Á Di.
Á Di hốt hoảng thét lên:
- Ngươi - Ngươi cái gì nữa mà ngươi.
Thang Hữu Thung cầm sợi dây lụa đưa lên trước mặt Á Di. Gã cười hềnh hệch trông thật gớm ghiếc. Thấy họ Thang cười, Á Di bủn rủn cả tứ chi.
Nàng lặp bặp nói:
- Bổn cô nương cấm ngươi - Nàng càng cấm ta càng thích.
Y vừa nói vừa từ từ đưa tay đến toan cởi trang phục Á Di. Á Di biến sắt thét lên:
- Dương huynh cứu muội với Dương huynh cứu muội với Có ai cứu ta với Thang Hữu Thung nghe nàng thét, lại phá lên cười với vẻ đắc ý tột cùng.
Gã vừa cười vừa nói:
- Nàng cứ thét cứ la đi, khi nào bể cổ họng cũng chẳng có ai dám vào đây đâu. Chẳng có cái gã Dương huynh nào có thể vào đây được. Ngoại trừ Thang trại chủ mà thôi.
Gã vuốt má Á Di:
- Nàng đẹp lắm. Nàng càng giận dữ bao nhiêu càng xinh đẹp bấy nhiêu, càng khiến cho ta phấn khích.
Sắc diện của Á Di đỏ bừng bởi câu nói của họ Thang. Nàng nhìn gã bằng ánh mắt lấm lét. Vẻ mặt và ánh mắt của nàng khiến cho Thang Hữu Thung khoái trá hơn. Y nhìn Á Di, ôn nhu nói:
- Nữ nhân thì lúc nào cũng vậy. Mới đầu còn đỏng đảnh, nhưng sau đó thì cứ y như rằng Y bỏ lửng câu nói với một ẩn ý mà Á Di có thể đoán ra được.
- Cái ẩn ý trong câu nói bỏ lửng của họ Thang càng khiến cho nàng sượng sùng hơn.
Nàng bất giác gắt giọng quát:
- Ta cấm ngươi xúc phạm đến ta.
- Nàng cấm ta ư?
Nói rồi Thang Hữu Thung phá lên cười. Gã vừa cười vừa nói:
- Nàng cấm ta hay chờ đợi ta bồi tiếp nàng. Hà hà, nàng cấm ta mà mắt thì cứ ánh lên nét gợi tình, mời mọc Thang Hữu Thung ta.
Gã liếc mắt, vành môi dẫu ra, từ từ vươn tay đến toan đặt vào vùng thượng đẳng có đôi tuyết lê của nàng. Một ý tưởng lóe ra trong đầu Thang Hữu Thung.
Một ý tưởng vừa thô tục vừa bỉ ổi. Y ngồi xuống ngay trước mũi hài của Á Di, trông chẳng khác nào một con cóc. Tay của Hữu Thung đặt vào cổ chân nàng.
Sự đụng chạm đó như thể một luồng khí lạ lẫm chạy dọc lên, khiến cột sống của Á Di gai lạnh, và nhói buốt. Nàng lắp bắp nói:
- Ngươi muốn nói gì?
- Ta muốn cái gì mà nàng đang muốn.
Y vừa nói vừa nắn nót cổ chân Á Di rồi từ từ rà bàn tay lên phía trên. Cảm giác nhột nhạt của họ Thang mang đến không tạo cho nàng sự sảng khoái mà ngược lại còn khiến Á Di rùng mình.
Á Di chỉ muốn thét lên cầu cứu khi đôi bàn tay của họ Thang đã trượt qua khỏi đầu gối nàng. Nàng biết đôi bàn tay nhớp nhúa kia sẽ tìm đến vùng nào trên cơ thể mình. Nàng nghĩ đến thời khắc đôi bàn tay kia chạm đến cái vùng cấm mà bất giác toàn thân nóng bừng, như thể vừa bị ngâm trong bể nước sôi. Hai bên mép của Thang Hữu Thung nhiễu nhão nước bọt, trông thật là kinh tởm và nhớp nháp.
Á Di muốn thét lên nhưng cổ họng như có cái gì đó chận lại không phát được thành lời.
Đôi bàn tay của họ Thang mò đến bắp chân nàng. Nếu không bị điểm huyệt thì có lẽ Á Dị đã té quỵ xuống bởi cảm giác nhột nhạt của gã tạo ra.
Bất thình lình tịnh huyệt của nàng được giải khai bởi một đạo chỉ khí phát ra từ phía cửa gian thượng khách. Nhưng tưởng đâu được giải huyệt, Á Di sẽ có phản ứng ngay với hành động quyết liệt để phản ứng lại với Thang Hữu Thung, nhưng đàng này lại quỵ chân không sao đứng được. Nàng vừa quỵ xuống thì Thang Hữu Thung cũng kịp nghe tiếng thở dài sau lưng mình.
Gã rút phắt tay lại rồi quay mặt nhìn về phía sau thấy Dương Thiệu Ân đang đứng khoanh tay nhìn gã.
Hữu Thung cau mày:
- Tiểu tử, ngươi từ dưới a tỳ chui lên à?
- Ngươi nói đúng rồi đó. Ngươi biết vì sao bổn thiếu gia lên đây không.
Hữu Thung thừ mặt, buột miệng hỏi:
- Vì cái gì chứ?
- Vì bổn thiếu gia muốn đưa xuống a tỳ. Không ngờ một Thang trại chủ của Kỳ Lân trại lại bệ rạc như vậy. Bình thường ngươi nổi tiếng là kẻ đạo mạo trong giới Bạch đạo, sao hôm nay lại quái gở như vậy. Ngươi có đúng là Thang trại chủ không?
Thang Hữu Thung đỏ mặt:
- Ngươi đã biết ta rồi mà còn hỏi. Ngươi từ a tỳ đến thì ta sẽ tiễn ngươi xuống a tỳ.
Thiệu Ân chắp tay sau lưng từ tốn nói:
- Trước khi trại chủ biến ta trở lại a tỳ cũng nên biết ta là ai chứ.
Thiệu Ân vừa nói dứt câu thì hai gã đại hán lực lưỡng từ ngoài cửa xông vào.
Thấy hai gã đại hán đó, Hữu Thung liền nói:
- Tống cổ tên tiểu tử này dùm bổn trại chủ.
Y thốt ra câu nói đó rồi dùng ống tay chùi hai vệt nước bọt còn đọng hai bên mép mình.
Mệnh lệnh của Thang Hữu Thung được hai gã đại hán thực thi ngay lập tức. Cả hai chẳng nói lời nào, xông thẳng đến Thiệu Ân, như thể muốn xé y thành hai mảnh. Hai gã đại hán như hai con đười ươi xô tới chụp lấy Thiệu Ân.
Một ánh chớp nhoáng lên rồi vụt tắt. Ánh chớp bạc làm lóe mắt Thang Hữu Thung. Y không biết chuyện gì vừa xảy ra, và cũng không biết ánh chớp sáng kia là gì. Có một điều hiển nhiên đập vào mắt Thang Hữu Thung là hai gã đại hán lực lưỡng đã bổ nhào xuống đất, bất động. Cả hai biến thành hai cái xác không hồn.
Hai gã đó đã bị tử chiêu của Thiệu Ân sát tử nhưng Thang Hữu Thung vẫn không thấy được chiếc binh khí mà chàng vừa sử dụng lấy mạng hai gã đại lực vũ sĩ của Hàng Châu đệ nhất lâu.
Thang Hữu Thung sững sờ. Y lục lạo trong trí mình để nghĩ xem trên giang hồ, ai có tử chiêu kinh hồn như gã tiểu tử này. Thang Hữu Thung như thể nhận ra Thiệu Ân là ai. Chân diện của gã từ vẻ bình thường biết qua nét trang trọng, rồi khẩn trương, sau đó là đỏ bừng, rồi đến sắc màu tái nhợt.
Thiệu Ân chấp tay sau lưng nhìn Thang Hữu Thung từ tốn nói:
- Trại chủ hẳn đã nhận ra tại hạ chứ?
Thang Hữu Thung ngập ngừng nói:
- Công công tử là Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân - Trại chủ đã đoán đúng rồi đó.
Hữu Thung sững sờ ngây người. Y vội vã ôm quyền, miễn cưỡng nói:
- Dương thiếu gia Hữu Thung ta có mắt như mù.
Gã chỉ Á Di:
- Hữu Thung ta không có ý làm càn, mà đã mua ả này Mua ả chứ không phải cưỡng ép ả.
Thấy vẻ bối rối và hốt hoảng lẫn sợ hãi trên mặt Thang Hữu Thung, Thiệu Ân buông tiếng thở dài.
Y ôn nhu nói:
- Thang trại chủ biết nàng ta là ai không?
- Hữu Thung ta nghĩ mình đã bỏ ra trăm lạng bạc. Nên có quyền chiếm hữu ả thôi.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Nàng là ái nữ Phi Yến Thiên trang chủ Thục Tùng Nhẫn đó. Thang trại chủ mua nàng rồi không biết có gánh nổi nàng ta không?
Hữu Thung há hốc miệng:
- Ả là ái nữ của Thục trang củ à?
- Lời nói của ta, trại chủ không tin ư?
- Ta tin Quái gở thật. Mụ Cát này muốn hại Thang mỗ mạng vận mà.
Gã lưỡng lự ôm quyền nói:
- Dương thiếu hiệp cho Thang mỗ đi tìm mụ Cát chứ?
- Trại chủ không phải đi tìm mụ Cát, nhưng trại chủ hãy cho ta biết, trại chủ có phải là người của giới Bạch đạo không?
- Thiếu hiệp, nếu như Thang mỗ không là người giới Bạch đạo thì đâu có được vinh dự phục tùng minh chủ.
- Là giới Bạch đạo chính phải sao Thang chủ lại có hành động như vừa rồi.
Mặt Thang Hữu Thung sượng sùng. Y miễn cưỡng nói:
- Dương thiếu hiệp, hành động của Thang mỗ đâu có gì là không đúng Thang mỗ cũng như bao nhiêu người khác. Có lúc cần phải cần phải xả bớt nội khí trong mình thôi.
Thang Hữu Thung nhăn nhó nói tiếp:
- Bổn trại chủ đã bỏ ngân lượng chứ không làm càn.
Thiệu Ân nghiêm mặt:
- Đủ rồi! Trại chủ đi đi kể từ hôm nay đừng tự cho mình là kẻ đạo mạo nữa.
Hữu Thung khẽ gật đầu:
- Thang mỗ biết lỗi rồi biết rồi.
Y vừa nói vừa cúi gầm mặt, lủi nhanh ra ngoài gian thượng khách.
Thang Hữu Thung đi rồi, Dương Thiệu Ân mới buông một tiếng thở dài, nhủ thầm trong đầu:
- "Thung trại chủ là giới Bạch đạo, nổi tiếng đạo mạo thế mà hành động như một gã Hắc đạo bỉ ổi và trơ trẽn. Hành động của y còn hơn cả tên tiểu tử Hắc đạo Đổng Tiếu." Chàng nghĩ đến đây thì Á Di chỏi tay ngồi lên. Nàng nhìn Thiệu Ân với ánh mắt thẹn thùng, e thẹn:
- Dương huynh.
Thiệu Ân bước đến đỡ nàng lên.
Á Di bất giác ôm ghịt lấy Thiệu Ân:
- Dương huynh muội sợ quá!
- Ta biết ai bày ra cái trò quái gở này rồi.
Á Di buột miệng hỏi:
- Đổng Tiếu?
Thiệu Ân gật đầu:
- Hắn đã bán nàng cho Cát ma ma.
- Hắn dám làm như vậy sao? Á Di phải đi hỏi tội hắn.
- Ta cũng có ý đó.
Thiệu Ân dẫn Á Di rời gian thượng khách, đi thẳng một mạch đến thư phòng của Cát ma ma. Y vỗ chưởng đẩy tung cánh cửa bước vào nhưng chẳng thấy Đổng Tiếu đâu. Cát ma ma đang ngồi, giật mình quay ngoắc lại.
Á Di gắt gỏng quát:
- Đổng Tiếu đâu?
- Đổng công tử đi rồi, và có để lại cho hai người cái tráp này.
Cát ma ma bưng tráp đến đặt vào tay Thượng tôn minh chủ. Y mở tráp, trong đó là một nén bạc với một phong thư. Thiệu Ân mở phong thư ra đọc:
"Dương huynh nhã giám, Đổng Tiếu biết Dương huynh và Thục cô nương không có ngân lượng tiếp tục cuộc hành trình thực thi sứ mạng Thượng tôn minh chủ giao phó nên nghĩ cách tìm cho Dương huynh một ít ngân lượng làm lộ phí. Nếu Thục tiểu thư là trang giai nhân kiệt xuất thì hẳn có giá hơn, nhưng trong lúc cần thì cái ngàn vàng của Thục tiểu thư chỉ còn đáng có một lạng bạc.
Thôi thì cũng dùng tạm được. Dương huynh cầm nén bạc này nhớ chăm sóc cho Thục tiểu thư.
Đổng Tiếu hạ bút."
Thiệu Ân vo tròn bức thư của Đổng Tiếu. Y làu bàu nói:
- Bỉ ổi.
Á Di toan lấy bức thư trên tay Thiệu Ân, nhưng y lắc đầu:
- Nàng đừng xem làm Nhìn Cát ma ma, Thiệu Ân nghiêm giọng hỏi:
- Đổng công tử đi đâu? Cát ma ma có biết không?
Mụ Cát gật đầu:
- Dạ biết.
Thiệu Ân vồn vã hỏi:
- Y đi đâu.
- Dạ Đổng công tử có nhắn lại, nếu Dương công tử tìm Đổng công tử thì cứ đến biệt trang của Lưu tiểu thư ạ.
Thiệu Ân nhìn sang Á Di:
- Nàng đi với ta chứ?
- Muội phải tìm tên họ Đổng thối tha đó.
Nghe nàng thóa mạ Đổng Tiếu, Thiệu Ân không biểu lộ sự hoan hỷ mà ngược lại còn sa sầm mặt.
- Có những gã còn thối tha hơn Đổng Tiếu.
Y nói rồi quay bước đi thẳng ra cửa bỏ lại sau lưng sự sững sờ của Thục Á Di. Nàng vội bước theo Thiệu Ân, nhỏ giọng hỏi:
- Huynh còn bênh vực cho gã họ Đổng à?
- Nếu như Thiệu Ân không gián tiếp lấy mạng Đổng thúc phụ của hắn, hắn đã không đối xử với ta và nàng như vậy.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h