Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 15:23 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  891

Đến bên bờ suối, Á Di lẫn Thiệu Ân còn đang suy diễn những hành động kế tiếp của Đổng Tiếu, đã thấy Đổng Tiếu đứng bên bờ suối, miệng nở nụ cười tươi.
Thiệu Ân chau mày. Y buột miệng hỏi:
- Ngươi định làm gì với dòng suối này.
- Khó nói quá.
- Dòng suối này có gì khiến ngươi khó nói.
- Dương huynh và Á Di nhìn Đổng Tiếu như vậy, Đổng Tiếu còn làm gì được.
Á Di chen chen vào:
- Đổng huynh muốn làm gì thì cứ làm.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tốt tốt. Nàng đã mở lời ta mới dám thực hiện ý muốn của mình.
Nói dứt câu, Đổng Tiếu tự cởi bỏ phục trang của mình.
Á Di đỏ mặt, nói:
- Huynh làm gì vậy?
- Còn làm gì khác hơn là đi tắm.
Á Di quay mặt chỗ khác, làu bàu nói:
- Đúng là không biết hổ thẹn, trơ trẽn và bỉ ổi.
Đổng Tiếu nói với Thiệu Ân:
- Dương huynh, nghe tiếng suối chảy, Đổng Tiếu muốn rủ huynh đi tắm, nhưng Á Di nằng nặc đòi theo. Có lẽ nàng ấy muốn tắm chung với Đổng Tiếu và huynh.
Đổng Tiếu vừa nói vừa cởi hết trang phục của mình. Chàng như một con tằm chui ra khỏi xác. Thiệu Ân cau mày khi thấy hình xâm nửa thân trên của một con rồng bên ngực trái của chàng.
Thấy Thiệu Ân nhìn mình chằm chằm, Đổng Tiếu nói:
- Hê Đổng Tiếu đâu có phải là nhi nữ mà Dương huynh nhìn dữ vậy? Nhi nữ đang đứng bên cạnh Dương huynh đó.
Thiệu Ân thở ra, quay mặt lại với Á Di. Trong khi đó Đổng Tiếu lội xuống dòng suối, trầm mình, vỗ nước bắn tung tóe.
Á Di làu bàu nói:
- Dương huynh, còn ai đê tiện như gã này không?
Thiệu Ân im lặng không đáp lời nàng. Trong tâm tưởng của Thiệu Ân hiện rõ hình xâm nửa phần trên của con giao long. Không nghe Thiệu Ân đáp lời, Á Di liếc qua ngay:
Vẻ mặt của Thiệu Ân có những nét suy tự lạ lùng. Đôi uy nhãn như thể chìm vào cõi hư vô nào đó.
Á Di hỏi:
- Huynh đang nghĩ gì vậy?
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không nghĩ gì cả.
- Huynh có nghe muội nói không?
- Á Di nói gì?
- Đổng Tiếu có phải là một gã đê tiện và trơ tráo không?
Thiệu Ân nhìn qua nàng:
- Nàng nghĩ Đổng Tiếu là kẻ đê tiện và trơ tráo?
Á Di gật đầu:
- Hành động của gã huynh thấy đó.
- Thế tại sao nàng đòi theo Đổng Tiếu. Đáng ra nàng không nên theo y, khi biết y là kẻ đê tiện và trơ tráo.
Á Di im lặng.
Đổng Tiếu từ dưới suối lên tiếng nói:
- Hê Hai người không xuống tắm mà đứng đó rù rì gì vậy? Nước suối mát lắm. Tắm rất thoải mái.
Thiệu Ân không nhìn lại, mà lên tiếng nói:
- Ngươi cứ tự nhiên.
- Dương huynh không tắm, không cảm thấy khó chịu sao?
- Ta quen rồi.
- Hóa ra giới Bạch đạo Thượng đẳng nhân ở dơ quen rồi phải không?
- Ngươi đừng nói càn rỡn nữa được không?
- Thì Đổng Tiếu nghĩ sao nói vậy thôi.
Đổng Tiếu tằng hắng nói tiếp:
- Thục Á Di, cũng không tắm luôn à?
Á Di bặm môi, đỏ mặt. Vô tình nàng quay lại thấy Thiệu Ân liếc nhìn mình. Nàng sượng chín cả người, nhưng vẫn miễn cưỡng nói:
- Á Di không quen tắm chung với nam nhân.
- Nàng với ta có quen với không quen gì nữa. Nàng đã từng vào thư phòng của ta kia mà. Giờ tắm chung thì đúng ý của nàng rồi.
Á Di thở ra. Nàng nhủ thầm trong đầu:
- "Trên đời này sao lại có một gã trơ tráo, mặt dạn mày dày như vậy nhỉ?" Ý niệm đó trôi qua tâm thức nàng, Á Di nhìn lại Thiệu Ân:
- Dương huynh, muội không thể đứng ở đây được nữa.
Thiệu Ân mỉm cười:
- Nàng nên chấp nhận sự bực tức khi đã quyết định đi theo với Đổng Tiếu.
- Nhưng hắn càng lúc càng Nàng bỏ lững câu nói giữa chừng, rồi nói:
- Muội không thích đứng ở đây để làm cái đích cho hắn bêu rếu.
Á Di buông tiếng thở ra, chỉ về phía táng cây đại thụ xa xa, nói:
- Huynh và muội đến đó đi.
Thiệu Ân lúng túng nói:
- Để Đổng Tiếu ở đây một mình à? Ta sợ Á Di hỏi:
- Huynh sợ gì?
- Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Á Di gắt giọng nói:
- Tự Đổng Tiếu chuốc lấy cái khổ cho hắn. Hắn biết Dương huynh chú nhãn đến hắn, bảo hộ cho hắn, nên càng lúc hắn càng làm tới. Huynh hãy để im, mặc hắn, tự khắc hắn sẽ có sự thay đổi trong lối hành xử, kính trọng huynh hơn.
- Thiệu Ân sợ Vô Ảnh Phi Tiên - Huynh đừng quá lo lắng cho hắn có được không? Dù sao thì Đổng Tiếu cũng chỉ là Hắc đạo vô sỉ, không đáng để Dương huynh quan tâm.
Đổng Tiếu từ dưới suối nói vọng lên:
- Hê Hai người nói rù rì gì vậy? Bộ hai người đang bàn thảo với nhau về nhân dạng của Đổng Tiếu à? Á Di, nếu như muốn bàn thảo thì phải chiêm ngường dung mạo, thể pháp của Đổng Tiếu trước đã chứ. Nàng đâu có thấy mà bàn thảo với Dương huynh.
Á Di gắt giọng nói:
- Á Di và Dương huynh không bàn gì đến Đổng huynh cả.
- Ta nghe rõ hai người nói đến ta Hê Nàng đừng có bắt chước Dương huynh đó.
Dương huynh ở dơ thì còn có thể chịu nổi còn nàng Đổng Tiếu chắc lưỡi:
- Còn nàng nếu không tắm không chừng lại biến thành đôi giày của Đổng Tiếu lắm đấy.
Á Di nhìn Thiệu Ân, gắt gỏng nói:
- Á Di không thể nghe những lời nhơ nhuốc của Đổng huynh.
Nàng nói rồi nắm tay Thiệu Ân kéo đi về phía táng cây đại thụ. Thiệu Ân hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng bước theo chân Á Di.
Đổng Tiếu nói:
- Hê Hai người định bỏ ta ở đây một mình à?
Mặc cho Đổng Tiếu nói, Á Di vẫn lôi Thiệu Ân về phía táng cây đại thụ để không phải nghe những lời của Đổng Tiếu. Hai người đó đi rồi, Đổng Tiếu mới dựa lưng vào một tảng đá, khoanh tay trước ngực như thể chờ đợi ai đó.
Đổng Tiếu không phải chờ đợi lâu.
Vô Ảnh Phi Tiên từ sau một hốc đá bước ra. Y tiến đến trước mặt Đổng Tiếu, nhìn chàng lượt, nói:
- Thiếu gia biết mình phải chết chứ?
Đổng Tiếu nhìn Vô Ảnh Phi Tiên. Hàm râu quặp của gã đập vào mắt chàng.
Đổng Tiếu từ tốn nói:
- Tất nhiên Đổng Tiếu biết mình chắc chắn sẽ phải chết rồi. Nhưng trước khi chết thì cần giải quyết những thắc mắc trong đầu mình.
Đổng Tiếu mỉm cười nói tiếp:
- Âu tôn giá biết vì sao Đổng Tiếu chọn dòng suối này để tắm, và nói nhăn nói cuội để đuổi Dương Thiệu Ân và Thục Á Di đi chứ? Chẳng qua Đổng Tiếu chỉ chờ Âu tôn giá đến lấy mạng thôi.
Vô Ảnh Phi Tiên cau mày:
- Thiếu gia chờ Âu mỗ đến lấy mạng à?
- Không chờ thì làm gì ở đây. Bộ tôn giá nghĩ Đổng Tiếu thích tắm trong dòng suối lạnh này lắm à?
- Được, Âu mỗ sẽ chìu theo ý ngươi.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Khoan! Trước khi Âu tôn giá lấy mạng Đổng Tiếu thì hãy cho Đổng Tiếu biết một vài điều.
- Âu mỗ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của thiếu gia.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Tốt! Câu hỏi thứ nhất của Đổng Tiếu là Âu tôn giá hẳn biết Đổng Tiếu là con của thánh cô tiên tử chứ?
Trùng Cương gật đầu:
- Biết - Chính vì biết Đổng Tiếu là con của Thánh cô tiên tử nên tôn giá mới gọi Đổng Tiếu là thiếu gia. Điều đó chứng tỏ tôn giá rất trọng mẫu thân.
- Âu mỗ lúc nào cũng trọng Thánh cô tiên tử.
- Còn trọng thất tôn giá còn tự nhận mình là người của Hắc đạo, giới hạ nhân trong con mắt của những Thượng đẳng nhân Bạch đạo.
Âu Trùng Cương im lặng.
Đổng Tiếu nhìn y.
Âu Trùng Cương ve hàm râu quặp. Y buông tiếng thở dài hỏi:
- Thiếu gia còn hỏi gì nữa không?
- Còn.
Đổng Tiếu nhìn thẳng vào mắt Âu Trùng Cương. Chàng nghiêm giọng nói:
- Nếu thật Âu tôn giá còn nghĩ đến Thánh cô tiên tử, hãy trả lời thật cho Đổng Tiếu biết điều này.
- Thiếu gia cứ hỏi, Âu mỗ rất thành thật với thiếu gia.
Đổng Tiếu rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực rồi từ tốn nói:
- Âu tôn giá tự ý truy sát Đổng Tiếu hay vì nguyên do nào khác?
Âu Trùng Cương lúng túng. Y miễn cưỡng nói:
- Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương đúng là không có ý truy sát thiếu gia.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đổng Tiếu tin như vậy. Chắc chắn có một nguyên nhân khác buột tôn giá phải lấy mạng Đổng Tiếu.
Âu Trùng Cương gật đầu.
Đổng Tiếu thở dài rồi nói:
- Âu tôn giá đã bán mình.
Âu Trùng Cương sượng sùng.
Đổng Tiếu nói tiếp:
- Vậy ai phái tôn giá truy sát Đổng Tiếu.
Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương lưỡng lự. Y buông tiếng thở dài, nhìn Đổng Tiếu, rồi từ từ thở ra như thể muốn bộc bạch với chàng qua tiếng thở dài đó. Nhưng tiếng thở ra của Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương còn đọng trên cửa miệng thì bất thình lình một ánh chớp bạc lướt vụt qua cổ họ Âu.
Ánh chớp bạc làm Đổng Tiếu lóa mắt. Khi chàng nhìn lại thì Vô Ảnh Phi Tiên vẫn đứng sững trên ghềnh đá nhưng cổ y xuất hiện một đường chỉ máu.
Đổng Tiếu ngập ngừng nói:
- Vô Ảnh Phi Tiên tôn giá Lời của chàng như đánh động đến thần thức của Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương, khiến y rùng mình. Liền sau cái rùng mình đó thì thủ cấp của y cũng rơi tỏm xuống dòng suối lạnh. thủ cấp rơi xuống đất mà thân ảnh họ Âu vẫn đứng sững trên ghềnh đá như thể chôn chân xuống đất.
Máu từ cổ y trào ra chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ trang phục, rồi tuông xuống dòng suối lạnh.
Cái chết của Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương khiến Đổng Tiếu thừ người ra.
Mãi một lúc sau, chàng mới lấy được tinh thần, bước lên bờ vội vã vận lại trang phục.
Chàng nhìn về phía táng cây đại thụ, thấy Thiệu Ân và Thục Á Di vẫn còn đứng đó.
Đổng Tiếu nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào. Sát chiêu của kẻ dấu mặt đã sát tử Vô Ảnh Phi Tiên quả là có một không hai.
Một thứ sát chiêu mà Đổng Tiếu không thể nào tin được vào mắt mình, cho dù chàng là người chứng kiến.
Đổng Tiếu thét gọi Thiệu Ân:
- Dương huynh Á Di Hai người quay lại bên bờ suối. Thiệu Ân nhìn xác Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương, rồi nhìn Đổng Tiếu hỏi:
- Chuyện gì vừa xảy ra?
Thiệu Ân chỉ Âu Trùng Cương:
- Y đã bị mất đầu. Ai đã giết Âu Trùng Cương?
- Còn ai vào đây nữa.
Đổng Tiếu nói rồi chỉ xuống suối:
- Đổng Tiếu phiền huynh xuống dưới suối lấy thủ cấp của Vô Ảnh Phi Tiên lên dùm được không?
Thiệu Ân lưỡng lự:
- Sao ngươi lại không đi lấy.
- Việc lớn Đổng Tiếu đã làm. Việc nhỏ là Dương huynh chứ?
Đổng Tiếu nhướng mày.
Thiệu Ân miễn cưỡng bước xuống suối nhặt lấy thủ cấp của Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Đặt thủ cấp xuống ngay dưới chân xác Âu Trùng Cương, Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu nói:
- Thủ pháp giết người của ngươi quả là lợi hại. Thế mà ta không nhận ra.
Đổng Tiếu kéo Dương Thiệu Ân đến bãi đất gần đó. Chàng chỉ bãi đất, nói:
- Chúng ta cùng hợp lực đào một cái huyệt nhé.
- Sao lại đào huyệt?
- Thì Đổng Tiếu là như vậy đó.
Nói rồi Đổng Tiếu tự tay bới một mộ huyệt cho Âu Trùng Cương.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu bới đất nói:
- Ngươi quái lạ thật.
Đổng Tiếu ngẩng lên nhìn Thiệu Ân:
- Có gì là quái lạ?
- Nếu ta là ngươi, ta không làm chuyện rỗi hơi này.
- Đổng Tiếu thích những chuyện rỗi hơi.
Thiệu Ân thở ra rồi cùng với Đổng Tiếu đào huyệt.
Bới xong một lỗ huyệt đủ để lắp xác Âu Trùng Cương, Đổng Tiếu mới chôn xác họ Âu.
Chôn xong, chàng nhìn Thiệu Ân nói:
- Có làm như vậy thì người chết hoan hỷ và sẽ phù hộ cho người sống.
- Ý nghĩ xa vời.
- Nhưng lại rất gần đối với những Hạ đẳng nhân.
Hai người quay lại bên Thục Á Di.
Á Di nhìn Đổng Tiếu.
Thiệu Ân hỏi:
- Ngươi đã dùng sát chiêu gì để lấy mạng Vô Ảnh Phi Tiên.
Đổng Tiếu chỉ vào miệng mình:
- Cổ nhân có câu, ngôn phong có kiếm đao. Chỉ cần Đổng Tiếu nói một hai câu thì Vô Ảnh Phi Tiên tự cắt ngay cái thủ cấp của mình.
Á Di lắc đầu:
- Thật là khó tin.
- Tin hay không tin thì sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt Dương huynh và Á Di rồi.
Nói dứt câu, Đổng Tiếu buông tiếng thở dài:
Á Di quan sát chân diện chàng, từ tốn hỏi:
- Đổng huynh đã nói cái gì mà khiến cho Âu Trùng Cương phải tự cắt đầu mình, huynh khỏi phải ra tay?
- Nói gì à?
Á Di gật đầu.
Thiệu Ân nhìn chàng:
- Ngươi đã nói gì?
Đổng Tiếu ve cằm:
- Hai người muốn nghe không?
Thiệu Ân nhìn qua Á Di. Y khẽ lắc đầu.
Nhìn lại Đổng Tiếu, y nói:
- Thôi được rồi, ngươi không cần phải giải trình, ta không muốn nghe đâu.
Đổng Tiếu nhìn lại Á Di:
- Còn Á Di.
Nàng lưỡng lự rồi lắc đầu:
- Á Di cũng không muốn nghe.
Đổng Tiếu mỉm cười, từ tốn nói:
- Thế mới tốt, những kẻ ngoại cuộc thì không nên tò mò nghe chuyện của người khác.
Thiệu Ân nói:
- Ta không phải là kẻ ngoại cuộc.
Đổng Tiếu quay sang nhìn Thiệu Ân, gượng cười nói:
- Hai người đã bỏ rơi Đổng Tiếu.
Nói rồi Đổng Tiếu chấp tay sau lưng, thả bước đi. Thiệu Ân kịp nghe tiếng thở dài của chàng.
Y vội vã bước theo Đổng Tiếu, gọi:
- Đổng Tiếu Quay đầu nhìn lại Thiệu Ân, Đổng Tiếu hỏi:
- Huynh muốn nói gì?
- Ta bỏ đi như thế là có lỗi với ngươi.
- Huynh không có lỗi gì đâu.
- Ta đã để ngươi một mình đối mặt với Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Đổng Tiếu gật đầu.
Thiệu Ân hỏi:
- Ngươi biết Vô Ảnh Phi Tiên sẽ tìm đến giết ngươi à?
- Thì y đã có ý truy sát Đổng Tiếu cơ mà.
- Ngươi thật là khó hiểu.
- Có những chuyện còn khó hiểu hơn nữa.
Thiệu Ân chau mày hỏi:
- Ví như nửa hình xâm phần đầu của thiên long trên ngực trái của ngươi.
- Hình xâm đó à? Ngay từ nhỏ Đổng Tiếu đã có rồi. Có lẽ mẫu thân hay phụ thân xâm cho Đổng Tiếu, gợi ý sau này Đổng Tiếu sẽ là rồng, hay là võ lâm minh chủ đó.
Thiệu Ân nhíu mày nhìn Đổng Tiếu:
- Ta cũng có nhưng thắc mắc tò mò về hình xâm đó.
- Vậy ư? Nó có gì khiến Dương huynh thắc mắc nào?
- Sao lại chỉ xâm có nửa con rồng. Lại chỉ có phần đầu mà thôi.
- Có gì mà thắc mắc long ẩn, long hiện đấy mà. Hoặc ngực của Đổng Tiếu không đủ chỗ để xâm cả một con long.
- Ai cũng có thể nói được như ngươi. Thế ngươi có nghĩ rằng còn nửa phần đuôi của con rồng ở đâu không?
Đổng Tiếu nhíu mày:
- Ơ nửa phần đuôi à Thiệu Ân gật đầu.
Đổng Tiếu gãi đầu:
- Nửa phần đuôi rồng có lẽ mẫu thân hay phụ thân quên xâm mất rồi. Hoặc có tồn tại đâu đó trong ký ức của Đổng Tiếu.
Chàng nhìn Thiệu Ân, hỏm hỉnh cười, nói:
- Nếu như huynh thắc mắt nửa phần đuôi đó ở đâu thì thử đi tìm dùm Đổng Tiếu xem.
Chắc nó tồn tại đâu đó trong cuộc đời này.
- Ta không nghĩ như ngươi. Nếu nửa phần đuôi của con rồng chỉ có trong ký ức thì nó vĩnh viễn không tồn tại trong cõi đời này Vĩnh viễn không tồn tại.
Giọng nói của Thiệu Ân vừa khe khắt vừa lạnh lùng khiến Đổng Tiếu phải sửng sốt, buột miệng hỏi:
- Dương huynh sao vậy?
Thiệu Ân khoát tay:
- Ta không có gì cả.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Giờ thì chúng ta sẽ đi đâu.
- Đến nơi cần phải đến cũng không xa nơi này đâu.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h