Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:40 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  916

Đổng Tiếu gần như chết lặng người. Tay cầm dây cương run lên bần bật, sắc diện xanh rờn khi thấy hai bên đường là những cây thập tự. Trên những cây thập tự đó là những xác nô nhân của Phi Yến thiên trang gầy còm, bị treo lủng lẳng. Cái xác nào cũng bị cắt lưỡi, mắt lồi hẳn ra ngoài, chứng tỏ trước khi chết họ phải nhận một sự đau đớn tột cùng.
Mồ hôi rịn ra trán đệ tử trong khi chân diện của Thiệu Ân lại rất dửng dưng thờ ơ. Đổng Tiếu không dằn được cơn phẫn nộ càng lúc càng tràn ngập lên đầu mình. Chàng bất giác rống lên:
- A ... a ... a ...
Nghe tiếng rống của Đổng Tiếu, Thiệu Ân nhìn sang:
- Ngươi điên à?
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:
- Huynh thấy gì rồi chứ?
- Ta không có đui.
- Lão tặc Thục Tùng Nhẫn tàn bạo như vậy đó ... Lão đã lấy hai trăm lạng kim lượng để rồi ...
Thiệu Ân khoát tay:
- Ngươi nên tự trách ngươi thì hơn. Ngươi không thấy tất cả những nô nhân Hắc đạo chết mà đều bị cắt lưỡi sao.
- Ta thấy.
- Họ chết bởi cái lưỡi của ngươi đó.
Đổng Tiếu rít giọng, gằn từng tiếng:
- Tại sao Thục lão tặc đó không cắt lưỡi Đổng Tiếu mà lại dồn sự phẫn nộ của lão lên những con người không còn khả năng tự vệ ...
Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Bạch đạo các ngươi tàn nhẫn và bỉ ổi, nếu như không muốn nói đến hai chữ đê tiện và nhút nhát.
Thiệu Ân cau mày:
- Ngươi nói vậy là miệt thị Dương Thiệu Ân và nghĩa phụ?
- Ơ ... Đổng Tiếu chỉ nói lão Thục thôi. Lão có đủ bản lĩnh để thỏa mãn sự căm phẫn sao không dồn vào Đổng Tiếu. Giận cá chém thớt là hành động của bọn tiểu nhân bỉ ổi, và đê tiện nhút nhát.
Thiệu Ân im lặng không đáp lời chàng.
Đổng Tiếu thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Dương huynh có thể thờ ơ nhưng ta thì không.
- Tại sao ta lại phải quan tâm đến những nô nhân của Phi Yến Thiên Trang.
Nghe Thiệu Ân thốt ra câu nói này, Đổng Tiếu bất nhẫn nạt ngang:
- Thế mà cũng nói là anh hùng hảo hán ... Cũng gọi là Dương thiếu hiệp.
Đổng Tiếu nói rồi ghìm dây cương, cho ngựa dừng vó. Chàng quẳng dây cương qua tay Thiệu Ân, toan nhảy xuống đất, nhưng Thiệu Ân giữ tay Đổng Tiếu lại.
- Ngươi định làm gì?
- Quay lại Phi Yến Thiên Trang - Để làm gì? Hỏi tội Thục trang chủ à?
Đổng Tiếu bối rối.
Thiệu Ân mỉm cười nói:
- Võ công của ngươi quá ư xoàng xỉnh. Với một Thục Á Di còn có thể tặng cho ngươi một vết chém. Ngươi tìm Thục trang chủ để nộp mạng à?
Nghe Thiệu Ân thốt ra câu này, chân diện Đổng Tiếu sa sầm hẳn lại.
Chàng miễn cưỡng nói:
- Ngươi mặc nhiên với chuyện này ư?
Thiệu Ân cười mỉm nói:
- Ngươi đừng quên ta là người của Bạch đạo.
Buông tiếng thở dài, Đổng Tiếu nói:
- Đổng Tiếu quên điều này.
Nhìn thẳng vào mắt Thiệu Ân, ánh mắt của Đổng Tiếu vừa khe khắc vừa biểu lộ sự căm phẫn.
- Đổng Tiếu hỏi Dương huynh.
- Cứ hỏi - Lão trang chủ Thục Tùng Nhẫn làm như vậy đúng hay sai?
Thiệu Ân im lặng.
Đổng Tiếu gằn giọng nói:
- Lão đã sai. Đổng Tiếu có thể vơi đi phần nào sự phẫn nộ của mình khi nghe được lời nói này của Dương huynh.
Đổng Tiếu với tay lấy vò rượu, rồi nói:
- Hạ đẳng nhân uống rượu của Thượng đẳng nhân được chứ?
- Ngươi cứ tự nhiên.
Đổng Tiếu mở nắp vò rượu tu ừng ực.
Thiệu Ân giằng vò rượu lại:
- Ngươi định bắt ta điều khiển ngựa à? Ngươi biết chỗ đến còn ta thì không.
Đổng Tiếu đậy nắp vò rượu, đặt xuống dưới chân mình. Chàng nhìn Thiệu Ân nói:
- Nếu một ngày nào đó, Hắc đạo làm chủ võ lâm, và tiếp tục tạo ra những bi cảnh giống như ngày hôm nay. Dương huynh sẽ như thế nào?
Thiệu Ân im lặng suy nghĩ rồi nhìn lại Đổng Tiếu:
- Có lẽ ta cũng giống như ngươi.
- Thế tại sao Dương huynh không ngăn cản những bi cảnh hôm nay.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Hôm nay ta là người Bạch đạo, và sẽ không để cho Hắc đạo có cơ hội làm chủ võ lâm.
- Nếu có suy nghĩ đó thì Dương huynh hãy mau xuống tay giết Đổng Tiếu đi.
- Chưa phải lúc.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài rồi nói:
- Nói vậy thì lúc nào trong tâm tưởng Dưong huynh cũng nghĩ đến thời khắc sẽ xuống tay lấy mạng Đổng Tiếu.
Thiệu Ân im lặng.
Đổng Tiếu nhìn gã, giật dây cương khiến cho đôi tuấn mã trổ nước kiệu chậm rãi kéo cổ xe đi. Vừa điều khiển đôi tuấn mã, Đổng Tiếu vừa nói:
- Dương huynh, hãy nhớ lời Đổng Tiếu nói với huynh hôm nay.
- Ngươi muốn nói gì?
- Chỉ có Dương huynh mới có thể lấy được mạng của Đổng Tiếu. Bằng như không làm được chuyện đó thì Đổng Tiếu sẽ trở thành võ lâm minh chủ.
Thiệu Ân cau mày. Y muốn phản bác lại những lời nói của Đổng Tiếu, nhưng rồi lại im lặng không nói. Ngôn phong của Đổng Tiếu không làm cho y phẩn nộ, mà ngược lại khơi dậy cái gì đó trong tâm tưởng y. Một thứ tình cảm mơ hồ mà y không thể nói ra bằng lời được.
Có tiếng ngựa hí phía sau, Đổng Tiếu ghìm cương cho đôi tuấn mã dừng lại.
Thục Á Di với con bạch mã, mướt lộn mượt mà phi tới. Nàng ghìm dây cương cho ngựa dừng lại.
Nàng nhìn Đổng Tiếu nói:
- Đổng công tử, Á Di muốn đi cùng với Đổng công tử.
Đổng Tiếu tròn mắt nhìn Thiệu Ân:
- Dương huynh nghĩ sao?
Thiệu Ân giả lả đáp lời Đổng Tiếu bằng chấg giọng thật nhạt nhẽo:
- Thục tiểu thư hỏi ngươi chứ đâu có hỏi ta.
Đổng Tiếu nhìn lại Thục Á Di, từ tốn nói:
- Tại sao tiểu thư muốn đi cùng với tại hạ. Tiểu thư biết tại hạ đi đâu không?
Á Di lắc đầu.
- Á Di không cần biết huynh đi đâu.
- Không biết mà muốn đòi theo à. Vậy tiểu thư đòi theo tại hạ với mục đích gì? Hẳn không phải chờ thời cơ để lấy mạng Đổng Tiếu.
Á Di lắc đầu:
- Không ... Xét về mặt nào đó thì Đổng huynh đã là ...
Nàng bỏ lửng câu nói, lấy mắt nhìn Đổng Tiếu. Đổng Tiếu mỉm cười nói:
- Ý của tiểu thư muốn nói tại hạ đã làm thất tiết tiểu thư.
- Đúng.
- Phải chăng vì thế mà tiểu thư phải theo tại hạ.
- Đổng công tử đi đâu, Á Di đi đó.
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Bên cạnh tại hạ còn có mặt Dương huynh.
- Dương công tử không liên can gì đến chuyện của Á Di và Đổng huynh.
Đổng Tiếu ve cằm, nhìn nàng nói:
- Thục trang chủ có cho tiểu thư đi theo tại hạ không?
- Ý lão nhân gia không cản.
- Không cản ư? Này nhé, tiểu thư về nói với Thục trang chủ trả lại cho Đổng Tiếu những nhân mạng nô nhân Phi Yến thiên trang mà lão đã đóng treo trên các cây thập tự ...
nếu lão trả thì Đổng Tiếu sẽ sẵn lòng để tiểu thư đi cùng.
Á Di lấy một sắp ngân phiếu đặt vào tay Đổng Tiếu:
- Số kim lượng hai trăm lạng thuộc về Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân:
- Dương huynh nghĩ thế nào?
- Ta không can dự vào chuyện này.
- Đổng Tiếu muốn hỏi Dương huynh có cho Thục tiểu thư đi cùng không?
- Quyền của ngươi ... bởi vì nàng hỏi ngươi.
- Thế thì tốt quá. Có Thục tiểu thư ngồi chung một cỗ xe thì chẳng khác nào giữa sa mạc có một bông hoa đẹp.
Đổng Tiếu nói rồi cho sắp ngân phiếu vào ngực áo, quay sang nói với Á Di:
- Tại hạ rất phấn khích khi có tiểu thư đi cùng.
Đổng Tiếu nhướng mày hỏi tiếp:
- Nàng qua đây hay đi riêng một con ngựa. Đi riêng thì không được gần ...
Bỏ lửng câu nói, Đổng Tiếu toét miệng cười.
Á Di lắc mình, rời yên ngựa thoát qua xe của Đổng Tiếu và Thiệu Ân.
Đổng Tiếu nói:
- Võ công của nàng cao siêu quá.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa dịch qua bên để Á Di chen vào ngồi chính giữa.
Đổng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân:
- Dương huynh không có gì ngại chứ?
- Ta nói rồi, không can dự gì đến ta.
- Hê ... Bình nhật Đổng Tiếu thấy huynh có nụ cười rất hay, sao giờ bỗng lầm lì vậy?
Cười lên cho vui chứ.
Thiệu Ân cau mày:
- Ngươi nên lo phận của mình.
- Lúc này Đổng Tiếu cũng biết phận của mình.
Chàng quay lại nhìn con bạch mã của Á Di:
- Hê ... ngươi thừa rồi ... quay về đi ... Tiểu thư của ngươi không cần ngươi nữa.
Đổng Tiếu huýt sáo như thể đuổi con bạch mã rồi giật dây cương cho đôi tuấn mã tiếp tục kéo cỗ xe lăn bánh.
Đổng Tiếu vừa giữ dây cương vừa nói với Á Di:
- Sao nàng lại thích đi theo Đổng Tiếu.
- Á Di đã nói rồi.
- Hóa ra Đổng Tiếu cũng là người có số đào hoa, cũng là mỹ nam tử chẳng thua gì Dương huynh.
Nghe lời nói của Đổng Tiếu, Dương Thiệu Ân nhíu mày. Y miễn cưỡng nói:
- Đổng Tiếu, ngươi đừng kéo ta vào những chuyện của ngươi.
- Chúng ta ba người đi chung một chuyến xe. Bỏ huynh ra làm sao được? Hay huynh nghĩ Thục tiểu thư ngồi quá gần Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhìn nàng nói:
- Nàng đừng ngại, ta vốn là giới hắc đạo nên rất thoải mái. Cứ ngồi dịch qua bên ấy một chút cũng không sao mà.
Thiệu Ân buột phải lên tiếng:
- Ngồi như thế được rồi.
- Vậy là tả hữu bình bình như thế. Sau này huynh không được nói Đổng Tiếu được thế lấn lướt huynh đó.
- Ta không bao giờ nói vậy.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Ta có ý như thế này.
- Huynh có ý gì?
- Hãy im lặng đi đến nơi cần đến.
Đổng Tiếu reo lên:
- Hay! Một ý rất hay.
- Ngươi nói phải giữ lời đó.
Nói rồi Thiệu Ân quay mặt về phía trước.
Đổng Tiếu cũng nghiêm mặt không nói lời nào, nhưng thỉnh thoảng quay sang nhìn Thiệu Ân và Á Di. Mỗi lần Đổng Tiếu nhìn sang thì đôi chân mày của Thiệu Ân nhíu lại, biểu lộ sự bất nhẫn trước thái độ của Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhìn Á Di ra dấu bằng tay. Chàng hết đưa tay lên rồi lại đưa xuống, sau đó lại vẽ vòng vòng, rồi đập hai bàn tay vào với nhau. Thấy Đổng Tiếu ra dấu lung tung, nhưng Á Di lại chẳng hiểu gì cả mà chỉ thẹn thùng đỏ mặt.
Đổng Tiếu ra dấu một lúc rồi lại cầm lấy dây cương chăm chú điều khiển đôi tuấn mã.
Vô tình chàng để lại trong đầu Thiệu Ân lẫn Á Di muôn vàn câu hỏi qua điệu bộ của mình.
Á Di nhìn sang Đổng Tiếu:
- Huynh muốn nói gì?
Đổng Tiếu lại ra dấu nhưng không nói:
Thiệu Ân cau mày:
- Ngươi bị cắt lưỡi rồi sao không nói?
Đổng Tiếu phá lên cười.
Nghe chàng cười, Á Di còn thẹn hơn. Nàng buột miệng hỏi:
- Huynh cười cái gì?
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Sao hai người không được thông minh vậy.
Nghe chàng thốt ra câu này, cả hai Á Di lẫn Thiệu Ân đều đỏ mặt.
Đổng Tiếu vừa cười vừa nói:
- Đổng Tiếu chỉ làm bộ làm tịch cho hai người mở miệng thôi. Nếu không làm vậy, hai cánh hoa của hai người dính chặt vào với nhau giống như hai cánh hoa tàn, trông xấu lắm.
- Ngươi ...
Thiệu Ân thốt ra câu nói đó rồi im bặt. Cùng với sự im lặng đó, y bất ngờ vươn hữu thủ thộp tới trước mặt Đổng Tiếu. Hành động bất ngờ của Dương Thiệu Ân khiến Đổng Tiếu giật mình thốt lên:
- Hê ...
Đổng Tiếu những tưởng đâu Thiệu Ân bất ngờ tập kích mình, nhưng khi nhìn lại thấy trên tay Thiệu Ân có một ngọn ám tiễn nhọn hoắc.
Đổng Tiếu giật mình, toàn thân nổi đầy gai ốc.
Thiệu Ân nói:
- Đổng Tiếu, ngươi biết chuyện gì chứ?
Đổng Tiếu ghìm đôi tuấn mã.
Hai con tuấn mã vừa dừng bước thì dựng hai vó trước lên cất tiếng hí vang dội. Cùng với những tiếng hí vang dội đó, chúng run lẩy bẩy, kéo theo những giọt máu từ cổ họng nhiễu xuống đất. Đôi tuấn mã cứ run bần bật rồi ngã khụy cả hai vó trước, đến hai vó sau rồi lăn đùng ra chết.
Đổng Tiếu, Thiệu Ân và Á Di nhảy xuống đất.
Đôi tuấn mã giẫy chân, nằm bất động. Trên cổ chúng là hai ngọn ám tiễn sáng hoắc.
Máu từ cổ chúng vẫn trào ra cùng với làn khói trắng nghi ngút.
Dương Thiệu Ân nhìn sang Đổng Tiếu:
- Đổng Tiếu, ngươi hãy coi chừng Vô Ảnh Phi Tiên.
Đổng Tiếu buột miệng nói:
- Vô Ảnh Phi Tiên là cái con khỉ gì?
Thiệu Ân đặt ngón ám tiễn vào tay Đổng Tiếu:
- Chính ngọn ám tiễn này là Vô Ảnh Phi Tiên. Nó đã được tẩm Vô Ảnh Chi Độc. Chỉ cần ngọn tiễn này xước qua da thịt ngươi thôi thì Vô Ảnh Chi Độc có thể lấy mạng ngươi.
Nhìn ngọn Vô Ảnh Phi Tiên, Đổng Tiếu cau mày hỏi Thiệu Ân:
- Sao Dương huynh biết Vô Ảnh Phi Tiên muốn lấy mạng Đổng Tiếu.
- Vì nó hướng vào ngươi.
- Dương huynh đoán chắc như vậy à?
- Ta đoán chắc điều đó. Nếu như vừa rồi ta không kịp bắt lấy ngọn Vô Ảnh Phi Tiên này thì mạng của ngươi giờ đã dâng nạp cho Diêm Vương lão nhân gia rồi.
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Quái lạ thật.
- Ngươi nói quái lạ là quái lạ thế nào?
Đổng Tiếu nhìn sang Thục Á Di.
Thấy Đổng Tiếu nhìn mình, Á Di cau mày. Nàng miễn cưỡng nói:
- Đổng huynh đừng nghĩ Vô Ảnh Phi Tiên là do Thục Á Di phóng tới để lấy mạng huynh.
Chàng gượng cười nói:
- Ta không nghĩ như vậy. Nhưng ta hỏi thật nàng là có biết Vô Ảnh Phi Tiên không?
Á Di lắc đầu:
- Không.
Nhìn lại Thiệu Ân, Đổng Tiếu nói:
- Dương huynh biết Vô Ảnh Phi Tiên?
- Ta không biết chân diện của y, nhưng ngọn ám tiễn này đủ chứng minh chủ nhân của nó là Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
- Âu Trùng Cương?
Đổng Tiếu ve cằm:
- Cái gã Vô Ảnh Phi Tiên này bộ đui mù, điếc đặc sao không biết Đổng Tiếu nhỉ?
- Ngươi chẳng có tiếng tăm gì trên giang hồ. Ngay cả trong giới Hắc đạo thì ngươi cũng chỉ là một gã thiếu gia tầm thường. Chẳng qua được trọng bởi vì ngươi là con của Thánh cô tiên tử thôi.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Đổng Tiếu không có ý như Dương huynh nghĩ đâu. Đổng Tiếu nói vậy là có ý khác.
- Ý ngươi khác chỗ nào.
Đổng Tiếu quệt mũi:
- Họ Âu này hẳn phải biết Đổng Tiếu đang nhận sứ mạng trọng đại của Thượng tôn võ lâm minh chủ. Lịnh của võ lâm minh chủ đã phán ra rồi. Y không biết cái lịnh đó hay sao mà lại muốn lấy mạng Đổng Tiếu chứ?
Thiệu Ân nhếch mép cười mỉm.
Từ lúc rời Phi Yến thiên trang đến giờ Đổng Tiếu mới thấy nụ cười gợi tình, và đầy chất xúc cảm trên miệng Thiệu Ân.
Đổng Tiếu nói:
- Đổng Tiếu nói sai sao Dương huynh cười. Huynh không nghĩ đến gã ôn dịch Vô Ảnh Phi Tiên này dám coi thường lịnh của Thượng tôn minh chủ ư?
- Ngươi nghĩ thế thì ngươi sai rồi.
- Dương huynh nói vậy thì gã Vô Ảnh Phi Tiên này là người của Hắc đạo sao?
- Đúng! Hắn là người của giới Hắc đạo.
- Có thật như vậy không?
- Ngươi cũng nên tin ta một chút chứ?
Đổng Tiếu làu bàu nói:
- Gã là người của Hắc đạo. Chẳng lẽ Hắc đạo cũng còn những cao thủ chưa biến thành nô nhân của Bạch đạo?
- Ngươi tưởng Hắc đạo ít cao thủ lắm à? Chẳng qua trong tình hình dương thịnh âm suy, thì bọn cao thủ Hắc đạo ẩn tích mai danh chờ thời cơ thôi.
Đổng Tiếu cau mày. Chàng chấp tay sau lưng, lộ vẽ suy tư. Nhìn lại Thiệu Ân, Đổng Tiếu nói:
- Nếu Vô Ảnh Phi Tiên là người của Hắc đạo, sao lại xuống tay sát tử Đổng Tiếu.
Chuyện làm này không lẽ phải là chuyện làm của giới Bạch đạo chứ đâu phải của y.
- Hắn đâu có biết ngươi là ai.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Dương huynh nói vậy là sai rồi. Nếu Vô Ảnh Phi Tiên không biết Đổng Tiếu sao lại dụng ám tiễn lấy mạng sống của Đổng Tiếu. Gã có biết và đã chuẩn bị chờ để lấy mạng Đổng Tiếu. Nếu như gã không biết Đổng Tiếu thì không bao giờ dùng sát chiêu này.
Thiệu Ân nhướng mày nói:
- Ngươi muốn biết đi tìm y mà hỏi.
- Dương huynh không cần nhắc nhở, Đổng Tiếu sẽ tìm gã.
Chàng lắc đầu:
- Sau lưng vụ này còn có ẩn tình gì khác nữa.
- Có thể y không muốn ngươi thực hiện trọng trách của Thượng tôn minh chủ.
Đổng Tiếu reo lên:
- Huynh nói đúng, có thể y không muốn Đổng Tiếu thực hiện chức trách mà Thượng tôn minh chủ giao phó. Dù y không muốn thì Đổng Tiếu cũng phải làm thôi.
- Bởi những vị ở Dị nhân cốc đang ở trong tay nghĩa phụ ta.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đúng ...
Ba người xếp lại hành trang, rồi thả bộ đi. Họ phải bỏ lại cỗ xe vì đâu còn đôi tuấn mã để kéo xe nữa. Vừa đi Đổng Tiếu vừa suy nghĩ mong lung.
Lòng chàng cảm thấy nao nao, có cảm giác kỳ lạ, bất bình thường.
Nhìn Thiệu Ân, Đổng Tiếu hỏi:
- Võ công của Dương huynh với Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương, ai hơn ai?
- Ta chưa từng giao thủ với y một lần nào. Nhưng nếu có một cuộc giao đấu giữa Dương Thiệu Ân và Âu Trùng Cương thì phải có một người chết.
- Căng thẳng như vậy à?
- Thiên chức của Dương Thiệu Ân là phải tảo thanh tất cả những cao thủ thuộc giới Hắc đạo. Ta làm vậy vĩnh viễn giới Hắc đạo chẳng thể nào trổi lên được.
Ba người dừng chân trước một thảo điếm ven đường. Mặc dù gọi là thảo điếm nhưng chỉ có một túp lều bằng cỏ tranh, còn bàn thì được dọn ra bên ngoài thảo điếm. Nơi đó có khoảng hơn mươi người, họ không để ý đến sự xuất hiện của Đổng Tiếu, Thiệu Ân và Thục Á Di, mà chăm chăm vào bàn trà.
Thiệu Ân nói với Đổng Tiếu:
- Đổng Tiếu, trong những người này hẳn có Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương. Ngươi phải cẩn thận giữ mạng của mình đó.
Đổng Tiếu chau mày nghiêm mặt.
- Dương huynh đoán như thế à?
Dương Thiệu Ân gật đầu:
- Ta nghĩ như vậy.
- Thế thì chúng ta đừng ghé vào đây nữa. Đi tiếp thôi.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Đổng Tiếu, người ta có ý lấy mạng ngươi, người ta ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, ngươi bỏ đi chẳng khác nào tự biến mình thành con mồi. Dù ngươi có trốn ở đâu đi nữa thì người thợ săn kia cũng giết được ngươi. Ngươi biết khôn thì phải biết người thợ săn đang săn ngươi ở đâu để mà còn tìm cách trốn chứ?
- Nhưng ...
- Ngươi sợ chết?
Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Ai mà không sợ chết, nhưng ở đây là có ý nói Đổng Tiếu không có võ công cao như huynh. Thấy y rồi cũng phải chạy mà thôi. Tránh khỏi mất mặt mà.
Nói rồi Đổng Tiếu dợm bước đi nhưng Thiệu Ân giữ y lại:
- Đổng Tiếu, bên cạnh ngươi còn có Dương Thiệu Ân kia mà.
Đổng Tiếu giả lả cười, vừa cười chàng vừa nói:
- Đổng Tiếu chỉ chờ nghe câu nói này của Dương huynh thôi.
Ba người chọn lấy chiếc bàn trống. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà chiếc bàn Thiệu Ân chọn lại gần với nhóm người đã có mặt trước tại thảo điểm này rồi.
Đổng Tiếu nhìn trộm qua những thực khách đang ngồi uống trà. Tất cả đều không có biểu hiện gì khác thường. Thậm chí họ cũng rất thờ ơ với sự có mặt của chàng, Thiệu Ân và Thục Á Di. Chính giữa những ánh mắt của những gã thực khách khiến Đổng Tiếu chột dạ.
Chàng có cảm tưởng Vô Ảnh Phi Tiên đang nhìn mình nhưng lại không phát hiện được ánh mắt đó của ai. Chính vì cảm nhận đó mà Đổng Tiếu ngỡ tất cả thực khách đang có mặt tại thảo điếm đều là Vô Ảnh Phi Tiên. Xương sống chàng gay lạnh cùng với lớp da ốc nổi lên khắp cả người. Chàng nhìn sang Thiệu Ân:
- Dương huynh ...
Thiệu Ân nạt ngang:
- Đừng nói nhiều trong lúc này. Lời của ngươi sẽ khiến ta phân tâm, và ngươi cũng thế.
Sự phân tâm sẽ cướp đi cái mạng của ngươi trong chớp mắt. Ta nói lại một lần nữa, chỉ cần để Vô Ảnh Phi Tiên lướt qua cắt được vào người ngươi, xem như mạng ngươi vong.
Thiệu Ân nói dứt câu thì Đổng Tiếu rùng mình. Chàng cảm nhận rõ mồn một cái chết đang treo lấp lửng ngay trên đầu mình. Cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt trong tâm thức của Đổng Tiếu.
Thiệu Ân nói:
- Ngươi biết sợ rồi ư?
- Người ta ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài sáng, chẳng lẽ không sợ sao.
- Ngươi càng sợ chừng nào thì cái chết sẽ đến nhanh hơn chừng ấy.

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h