Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 19:58 ở Hà Nội
 

Ma Ảnh Kiếm - Hồi 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  918

Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn bưng chén rượu, nói với Dương Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp, lão phu mời.
Thiệu Ân bưng chén nói:
- Mời trang chủ!
Hai người không màng đến sự có mặt của Đổng Tiếu, cho dù chàng ngồi chung với họ trên đại sảnh chính lâu. Mỗi người ngồi riêng một bàn, nhưng xem ra Đổng Tiếu như người thừa chẳng ai nhìn tới. Chàng như thể bị cách ly ra khỏi những người chung quanh mình.
Mặc dù vậy thỉnh thoảng Đổng Tiếu lại nhận được ánh mắt liếc trộm của Thục Á Di.
Đổng Tiếu cũng không màng đến thức ăn lẫu rượu để trên bàn mình. Chống tay tựa cằm, Đổng Tiếu cứ lấy mắt nhìn xuống những dĩa thức ăn và bầu rượu, nhưng chẳng hề đụng đến.
Trông Đổng Tiếu như một người chán nản, ngán ngẫm trước những dĩa thứa ăn và bầu hảo tửu. Chính thái độ của Đổng Tiếu khiến Thục Tùng Nhẫn phải bất nhẫn.
Lão uống rượu với Thiệu Ân một tuần rượu rồi mà vẫn không thấy Đổng Tiếu có biểu hiện gì. Chàng ngồi bên mâm thức ăn mà như thả hồn đi đâu đó, còn cái xác thì ở lại với vẻ tư lự, thờ ơ.
Thục Á Di nhìn Thục Tùng Nhẫn và Thiệu Ân rồi quay sang Đổng Tiếu.
Nàng thở hắt ra, rồi từ tốn nói:
- Đổng công tử ...
Như thể người giật mình tỉnh giấc, Đổng Tiếu vỗ nhẹ vào má mình. Chàng nhìn Á Di giả lả cười:
- Tiểu thư muốn nói gì ạ?
Á Di điểm nụ cười rồi nói:
- Công tử thả hồn đi đâu vậy mà cứ ngồi thừ ra chẳng màng gì đến thức ăn và rượu.
Hay công tử sợ trong rượu và thức ăn của Phi Yến thiên trang có độc. Phàm những nhân vật Hắc đạo hay có sự hoài nghi, có phải như vậy không?
Đổng Tiếu khoát tay:
- Tiểu thư hiểu lầm tại hạ rồi. Thu nhãn của tiểu thư không nhìn thấy tại hạ, và hai cánh hoa của tiểu thư nói cũng không đúng ý tại hạ.
Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu nói này, Thiệu Ân buột đặt chén rượu xuống bàn, nhìn sang Đổng Tiếu ôn nhu nói:
- Đổng Tiếu, ta nghĩ Thục trang chủ lấy lệ thượng khách mà tiếp ta và ngươi. Ngươi không nên để trang chủ thất vọng về phong thái của mình.
- Dương huynh dạy rất đúng. Đổng Tiếu sẽ không để trang chủ đây thất vọng vễ mình nên mới dụng ngôn phong của giới Bạch đạo với Thục tiểu thư.
Đôi chân mày của Thiệu Ân nhíu lại. Y buông tiếng thở ra:
- Chúng ta không nên làm mất thêm hòa khí nữa.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Đổng Tiếu sẽ theo chỉ ngôn của Dương huynh.
Đổng Tiếu nhìn lại Á Di:
- Tiểu thư, tại hạ quả thật không hề nghĩ trong rượu và thức ăn của Phi Yến thiên trang có độc đâu. Trang chủ có lá gan to cỡ nào cũng không dám hạ độc tại hạ. Vì lúc này tại hạ còn đang giữ trọng trách của Thượng tôn minh chủ. Nếu trang chủ hạ độc, chẳng may Đổng Tiếu chết thì có ai gánh nổi trách nhiệm mà Đổng Tiếu đang gánh đâu.
Á Di gượng cười:
- Thế sao công tử lại không uống, không ăn.
- Tại hạ là khách của Phi Yến thiên trang, muốn ăn, muốn uống thì ít ra cũng phải có một lời mời. Tại hạ những tưởng đâu trang chủ bày thức ăn rượu thịt ra để tại hạ ngắm và ngửi thôi, nên không dám đụng đũa.
Á Di nhướng mày nói:
- Công tử khách sáo quá. Đã bày ra là đã mời công tử rồi.
Đổng Tiếu chỉ vào lỗ tai mình:
- Tại hạ chẳng nghe ai mời cả.
Á Di thở ra, bưng chén rượu của nàng, mời:
- Á Di mời công tử được không?
Đổng Tiếu tự chuốc rượu vào chén, rồi bưng lên:
- Cung kính không bằng tuân lệnh, tiểu thư đã mời tại hạ thì sao tại hạ từ chối được. Chỉ sợ trang chủ không đồng tình thôi.
Thục Tùng Nhẫn nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi được Á Di mời rượu đã là một đặc ân may mắn lắm rồi. Uống nhanh lên đi rồi bổn trang chủ còn cho ngươi xem chỗ ở của bọn nô nhân Hắc đạo.
Đổng Tiếu cau mày nhưng rồi gượng cười. Chàng nhìn Thục Á Di:
- Mời tiểu thư.
- Mời.
Á Di dốc chén rượu uống cạn.
Chờ Á Di đặt chén xuống, Đổng Tiếu mới đổ chén rượu vào miệng mình. Hai má Đổng Tiếu phùng lên, mắt trợn trừng.
Thiệu Ân nhăn mặt:
- Ngươi làm sao vậy?
Đổng Tiếu không trả lời Thiệu Ân mà cứ phùng má trợn mắt rồi những âm thanh sùng sục phát ra từ cổ họng chàng.
Thục Tùng Nhẫn sa sầm mặt:
- Đổng tiểu quỷ, ngươi làm cái khỉ gì thế?
Đổng Tiếu ra dấu mang ngay cái ống nhổ đến.
Thục Tùng Nhẫn gay gắt nói:
- Rượu của bổn trang chủ đâu có độc mà ngươi đòi nhổ ra.
Đổng Tiếu khoát tay không nói mà lại ra dấu đem ống nhổ cho chàng.
Á Di vỗ tay. Một ả a hoàn bước vào.
Á Di nói:
- Đưa ống nhổ cho Đổng công tử.
Ả a hoàn đem ống nhổ vào đặt xuống bên Đổng Tiếu. Chàng phun số rượu ngậm trong miệng vào ống nhổ. Thuận tay với lấy vò rượu tu một họng đầy rồi lại nhổ ra. Chẳng mấy chốc vò rượu cạn sạch chẳng còn lấy một giọt, trong khi ống nhổ thì lại đầy vun.
Đổng Tiếu thở hắt ra một tiếng rồi nói với Thục Tùng Nhẫn:
- Tại hạ đã dùng xong vò rượu của trang chủ ban tặng.
Tùng Nhẫn đanh mặt gằn giọng:
- Ngươi làm vậy có ý gì?
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi có ý gì?
Đổng Tiếu vuốt cổ mình, ôm quyền nói với Thiệu Ân:
- Dương huynh đã dạy Đổng Tiếu phải giữ phong thái để trang chủ không thất vọng.
Á Di cau mày:
- Đó là phong thái của Đổng Tiếu công tử sao?
- Tại hạ kính trọng Thục trang chủ và Á Di tiểu thư. Nếu không thì đã nhổ tất cả rượu ra sàn chính lâu rồi đó.
- Ngươi làm vậy gọi là kính trọng sao?
- Đổng Tiếu biết làm vậy là không phải, nhưng có giải thích Thục trang chủ, Á Di tiểu thư và Dương huynh đây mới thấy được sự kính trọng của Đổng Tiếu.
Thục Tùng Nhẫn gắt giọng nói:
- Tại sao làm như vậy ngươi lại nói là kính trọng ta.
Đổng Tiếu ôm quyền đứng lên, từ tốn nói:
- Trang chủ! Tại hạ thú thật rượu của trang chủ ban cho tại hạ uống không được, nhưng vì là rượu ban của trang chủ nên buột tại hạ phải uống mà không bỏ được.
Chàng thở hắt ra rồi nói:
- Trang chủ còn nhớ câu chuyện của Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mịch La không?
Thục Tùng Nhẫn cau mày:
- Chuyện của Khuất Nguyên có can hệ gì đến chuyện ngươi phun rượu đâu?
- Ậy ... Tại hạ phun rượu ra mà không nuốt, có liên quan đến Khuất Nguyên đó.
Thục Tùng Nhẫn đứng lên:
- Đổng tiểu tử, nếu ngươi giải trình có lý, bổn trang chủ sẽ ban thưởng cho ngươi trăm nén vàng ròng, nếu không có lý ... ngươi hãy tự móc một con ngươi của ngươi đi.
Đổng Tiếu chớp mắt:
- Trăm nén vàng đổi một con ngươi của Đổng Tiếu ... Ít quá.
Chàng nhìn Á Di:
- Một con thu nhãn của Á Di tiểu thư đổi bao nhiêu nén vàng ròng.
Á Di đỏ mặt.
Thục Tùng Nhẫn gay gắt nói:
- Ngươi chê ít, bổn trang chủ cho thêm trăm nén nữa.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Cũng tạm được. Mong trang chủ giữ lời.
- Quân tử đại trượng phu như bổn trang chủ không biết nuốt lời như bọn Hắc đạo các ngươi.
- Ở đây mà cứ Hắc đạo với Bạch đạo. Mệt quá!
Thục Tùng Nhẫn hối thúc Đổng Tiếu:
- Đổng tiểu quỷ, giải trình đi. Giải không được thì hãy tự móc mắt mình.
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Trước khi vãn bối giải thích, vậy trang chủ có biết truyền thuyết về Khuất Nguyên tể tướng nước Sở không?
Thục Tùng Nhẫn sượng sùng nói:
- Ta chỉ biết Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mạc La thôi.
- Trước khi trầm mình, Khuất Nguyên có để lại sở từ như một lời chân tình của Khuất thừa tướng.
Á Di nhìn sững Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Trang chủ đừng cho vãn bối là một con mọt sách đấy nhé.
- Bổn trang chủ không nghĩ ngươi là một kẻ có kiến văn đâu. Phàm đã là Hắc đạo thì sao có kiến văn uyên bác được chứ.
Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Hây, trang chủ cứ nghĩ thế mãi. Hắc đạo cũng có người biết đọc sách cũng như Bạch đạo có người chẳng biết tí chữ nào, mà chỉ mỗi giỏi một chuyện thượng cẳng tay hạ cẳng chân.
Thục Tùng Nhẫn đỏ mặt:
- Ngươi đừng hóng nữa, nói thẳng vào chuyện đi. Nếu không thông thì cứ móc mắt mình ra. Chứ đừng có quanh co dài dòng.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Vãn bối nói ngay đây mà. Trước khi Khuất Nguyên trầm mình có để lại sở từ. Nhưng trong sở từ nổi tiếng với mỗi một câu trần tình của lão thừa tướng, đó là ...
Đổng Tiếu ngưng lời, lấy giọng rồi nói tiếp:
- "Thế nhân giai trọc ngã độc thanh, thế nhân giai túy, ngãy độc tỉnh." Có lẽ Khuất Nguyên thừa tướng tự cho mình là người thanh bạch, thanh cao nên mới nhảy ùm xuống dòng Mịch La mà chết đuối, hoặc làm mồi cho cá.
Thục Tùng Nhẫn cướp lời Đổng Tiếu:
- Chuyện đó có can hệ gì đến chuyện ngươi phun rượu.
- Trang chủ nóng quá! Đổng Tiếu chưa giải trình hết mà. Nhưng trước khi Đổng Tiếu giải trình phần sau, mong trang chủ cho Đổng Tiếu thấy số kim lượng mà Thục trang chủ đã nói.
- Ngươi đừng lo, ta không nói hai lời.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Tất nhiên Đổng Tiếu biết trang chủ không nói hai lời rồi, nhưng vốn dĩ là người của Hắc đạo thì hay hoài nghi giống như Thục tiểu thư nói. Do đó thấy còn hơn là không thấy à.
Á Di nói:
- Thế công tử biết giữ lời không?
- Tất nhiên rồi, Đổng Tiếu sẽ nhướng một con mắt thật to để tiểu thư dùng hai ngón tay móc ra.
Đổng Tiếu bất giác nhìn lại Thiệu Ân:
- Dương huynh, ngón tay của nữ nhân, ngôn phong Bạch đạo gọi là gì?
Thiệu Ân nhăn mặt, lắc đầu:
- Ta không can hệ vào chuyện này.
- Vậy cũng được.
Đổng Tiếu nhìn lại Thục Á Di:
- Tiểu thư cho tại hạ thấy ngân lượng đi.
Thục Á Di vỗ tay rồi phán lịnh:
- Đem hai trăm thỏi kim lượng ra đây.
Bốn gã gia nhân lực lưỡng, khiêng bốn chiếc mâm vàng ròng bước ra, đặt bốn cái mâm đó ngay trên sàn gạch chính lầu.
Á Di đứng lên, bước đến bên bốn mâm vàng:
- Đổng công tử, vàng có rồi đó.
Thục Tùng Nhẫn mỉm cười:
- Ngươi đã được thấy vàng rồi.
Đổng Tiếu rời bàn bước đến nhặt lấy một thỏi vàng, đưa lên mũi ngửi.
Chàng nhìn lại Thiệu Ân:
- Đốì với người Hắc đạo như Đổng Tiếu thì vàng lúc nào cũng có mùi thơm.
Á Di nói ngay theo sau khi Đổng Tiếu vừa dứt lời:
- Với Á Di, con mắt của Đổng công tử thơm hơn.
- Xem ra tiểu thư quá căm thù Đổng Tiếu rồi đó. Chẳng biết vì sao tiểu thư căm thù Đổng Tiếu như vậy?
- Vì sao ư? Đổng công tử tự mình có thể nghiệm ra mà.
- Phải chăng Đổng Tiếu đã mạo phạm, đòi lưu ngụ ở khuê phòng của tiểu thư? Đó chỉ là một lời nói thôi, mà tiểu thư để bụng căm hận Đổng Tiếu ư?
- Rất căm hận. Ngươi đã thốt ra câu nói đó là bất nhã trước mặt Dương huynh.
Đổng Tiếu tròn mắt nhìn nàng:
- Vì Dương huynh?
- Đúng!
Chàng phá lên cười, rồi lại nhìn Thiệu Ân:
- Dương huynh nghe Á Di tiểu thư nói không? Chỉ vì có Dương huynh mà nàng ấy căm hận Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu chắc lưỡi:
- Ái cha! Xem ra Dương huynh có số đào hoa vô cùng.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Đổng Tiếu! Ta không can hệ vào chuyện này.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Được rồi! Được rồi! Huynh sẽ không can hệ vào chuyện này.
Chàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:
- Thục trang chủ, tiểu sinh giải trình tiếp đây.
- Nói đi.
- Trang chủ đừng quá gấp, con mắt của tiểu sinh vẫn còn nguyên đây nè.
- Đừng quanh co nữa.
- Vâng vâng, tiểu sinh không dám quanh co. Thế này nhé, người đời sau khi nghe chuyện của Khuất Nguyên có tìm đến dòng Mịch La. Và có người để lại câu nói:
"Nước sông tưởng sạch ra rửa mặt, nước sông tưởng dơ ra rửa chân. Cớ gì lại làm như Khuất Nguyên." - Cũng không liên can gì đến chuyện ngươi phun rượu.
- Hê, lần này thì có liên quan rồi đó.
- Nói cho ta nghe thử xem.
Đổng Tiếu mỉm cười nói:
- Khi tiểu sinh vừa bưng chén rượu thì Dương huynh nói với tiểu sinh rằng tiểu sinh không được làm cho trang chủ thất vọng vì người đã lấy lễ thượng khách mời tiểu sinh và Dương huynh.
- Ta có nghe câu nói này!
Đổng Tiếu bưng chén lên, chuốc rượu vào, rồi bất ngờ nhổ luôn một bãi nước bọt vào trong chén rượu. Chàng dâng chén rượu hai tay trao cho Thục Tùng Nhẫn.
Thục Tùng Nhẫn quoắc mắt, gằn giọng:
- Ta không uống chén rượu dơ bẩn đó, đổ đi.
Đổng Tiếu ôm quyền xá:
- Tuân lệnh trang chủ.
Chàng nói rồi đổ chén rượu xuống sàn gạch sảnh lầu. Vừa đổ chén rượu Đổng Tiếu vừa nói:
- Rượu dơ thì phải đổ nó đi. Như vậy mới phải.
Trả chén rượu lại chỗ cũ, Đổng Tiếu nhìn Thục trang chủ:
- Rượu của trang chủ mời tiểu sinh cũng dơ như vậy, nhưng tiểu sinh không đổ nó vì làm vậy sẽ thất kính với trang chủ. Nên tiểu sinh sực nhớ đến câu nói người đời sau dành cho Khuất thừa tướng, nước sông tưởng sạch ta ra rửa mặt, nước sông tưởng dơ thì ta rửa chân.
Tiểu sinh thầm đổi ngược lại:
"Rượu ngon thì ta uống, rượu dơ thì sáng mà súc miệng" đó mà.
Thục Tùng Nhẫn từ từ đứng lên:
- Tiểu tử, ngươi đã xúc phạm nói rượu của bổn trang chủ dơ. Ngươi hãy nói cho ta biết dơ chỗ nào.
Đổng Tiếu xoa tay:
- Có ngay ... Có ngay ...
Chàng bưng ngay bầu rượu của mình, vừa đi vừa lắc, rồi nói với Thục Tùng Nhẫn:
- Trang chủ xòe tay ra dùm cho tiểu sinh à.
Thục Tùng Nhẫn xòe tay ra, Đổng Tiếu dốc bầu rượu trút lên tay lão.
Rượu trào ra và ngay lập tức có xác một con ruồi nằm ngay giữa lòng bàn tay của họ Thục.
Mặt lão sững ra, đỏ rần:
- Ơ ...
Đổng Tiếu cười khẩy rồi nói:
- Trong rượu của trang chủ có một con ruồi. Thế là dơ hay là sạch ạ.
- Ngươi ...
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Cái gì cũng có nguyên nhân cả. Tiểư sinh đã giải trình rồi. Hẳn trang chủ không có gì để nói chứ?
Sắc diện Tùng Nhẫn đỏ rần:
- Tại sao trong bầu rượu có một con ruồi?
- Vậy mà trang chủ cũng hỏi. Có con ruồi bởi vì rượu của Phi Yến thiên trang không được sạch.
Chàng lại nhìn Thiệu Ân:
- Dương huynh, Đổng Tiếu không làm mất mạch Dương huynh chứ?
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu khẽ lắc đầu.
Chàng nhìn lại Thục Á Di:
- Lời giải trình của tại hạ, Thục tiểu thư mãn nguyện chứ? Hẳn không còn gì để móc mắt tại hạ.
Thục Á Di buông tiếng thở dài.
Nàng quay lại ngồi vào chỗ cũ:
- Quá đáng thật.
Đổng Tiếu chỉ số kim lượng:
- Giờ thì số kim lượng này thuộc về tại hạ.
- Công tử cứ giữ lấy.
- Đa tạ tiểu thư.
Đổng Tiếu quay lại chỗ ngồi của mình. Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn vào chàng.
Đổng Tiếu đưa hữu thủ lên trước mặt giũ một cái. Năm sáu xác ruồi trong ống tay áo của chàng rơi ra phủ đầy mặt bàn. Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Ruồi trong Phi Yến thiên trang nhiều quá.
Nghe chàng nói câu này, sắc diện của Thục trang chủ và Thục Á Di càng đỏ hơn. Cả hai những tưởng bị hứng trọn hai gáo nước sôi tát thẳng vào mặt.
Á Di nhìn Đổng Tiếu nghĩ thầm:
- Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này.
Những con người gầy gò trơ xương lần lượt đi qua trước mặt Đổng Tiếu, Thiệu Ân và Thục Tùng Nhẫn. Trên lưng họ là những khối đá nặng chịch, những tưởng xương sống có thể gãy ra bất cứ lúc nào bởi sức nặng của những tảng đá đó. Ngoài khối đá trên lưng, trên thân hình của những người đó hằn những dấu roi tím bầm.
Thục Tùng Nhẫn chấp tay sau lưng nói với Thiệu Ân nhưng lại muốn cho Đổng Tiếu nghe:
- Dương thiếu hiệp, trong những tảng đá này là những sợi chỉ kim lượng mà bọn nô nhân Hắc đạo phải đào từ dưới địa đạo mang đến đây. Sau đó sẽ có bọn khác lấy những sợi chỉ vàng trong những khối đá này cho bổn trang chủ.
Y vuốt râu:
- Với số kim lượng mà Đổng Tiếu vừa lấy của lão phu thì bọn nô nhân này phải làm cực khổ thêm một con trăng nữa mới có thể đem lại đủ số mà lão phu vừa mất đi.
Một gã nô nhân như thể lực tàn sức kiệt, té quỵ xuống. Ngay lập tức một trận mây da nện xuống người gã.
Chứng kiến cảnh đó, Đổng Tiếu phải nhắm mắt lại.
Chàng thở hắt ra một tiếng, rồi quát lớn:
- Dừng tay ...
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:
- Đổng Tiếu, đây là địa phận của Phi Yến thiên trang. Bọn nô nhân Hắc đạo này là của Phi Yến trang chủ. Người muốn làm gì thì làm. Ngươi đừng xen vào.
Mặc cho Thiệu Ân nói, Đổng Tiếu vẫn chạy đến giật phắt ngọn roi của gã gia nhân Phi Yến thiên trang. Chàng quắc mắt nói:
- Ngươi không nghe ta nói à?
Gã gia nhân nhìn chàng.
Đổng Tiếu thở dài rồi nói:
- Ngươi không thấy người này đã kiệt sức rồi sao?
- Hắn là nô nhân thì có can hệ gì với ngươi chứ?
Đổng Tiếu mím môi:
- Để bổn thiếu gia nói chuyện với trang chủ các ngươi. Nhưng trước khi ta chưa nói gì thì ngươi không được hành hạ người này.
- Ngươi đi mà nói với chủ nhân.
Đổng Tiếu lườm gã đó rồi quay lại chiếc lồng có Thục Tùng Nhẫn và Thiệu Ân. Chàng bước đến trước mặt Tùng Nhẫn, ôm quyền nhỏ nhẻ nói:
- Trang chủ là người quan minh lỗi lạc, rộng lượng bao dung, nên tiểu sinh mới có lời đề nghị này.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu rồi nói:
- Đổng công tử nói xem, bổn trang chủ nghe có lọt lỗ tai không.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tiểu sinh đã lấy của trang chủ hai trăm nén vàng ròng, giờ tiểu sinh mong trang chủ nhận lại.
- Công tử chắc có điều kiện với lão phu.
- Tiểu sinh không dám nói là điều kiện, mà chỉ thỉnh cầu.
- Thế công tử thỉnh cầu ta điều gì nào?
- Tiểu sinh muốn dùng hai trăm nén kim lượng đó chuộc những nô nhân sức kiệt lực tàn.
Chàng nói dứt lời, Thục Tùng Nhẫn phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Đổng công tử không tiếc số kim lượng mình đang có à?
Giả lả cười, Đổng Tiếu nói:
- Tiểu sinh còn có nhiều kim lượng hơn thế nữa. Nên không cần số kim lượng nhỏ nhoi đó. Với lại hai trăm nén kim lượng kia tiểu sinh lấy từ trong tay trang chủ, thì nay trả lại cũng đâu có gì. Với lại tiểu sinh biết trang chủ cũng không cần đến những nô nhân Hắc đạo sức tàn lực kiệt.
Thục Tùng Nhẫn nhìn chàng. Lão vuốt râu rồi nói:
- Sao Đổng công tử không để dành số kim lượng đó, để phòng xa một khi mình trở thành nô nhân.
- Hây ... Tiểu sinh có rất nhiều kim lượng. Với lại tiểu sinh rất khó trở thành nô nhân vì sau lưng tiểu sinh có Thượng tôn minh chủ và Dương huynh đây.
Thiệu Ân chen vào:
- Ngươi hãy tự lo cho mình sau này ... Đừng nghĩ đến ta.
- Đổng Tiếu chỉ nói thế thôi chứ đâu dám nhờ đến Dương huynh.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu gật đầu:
- Thôi được, nể mặt Dương thiếu hiệp, ta đồng ý.
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Tiểu sinh cảm kích sự độ lượng của trang chủ.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu nói:
- Ta đồng ý với công tử nhưng có một người sức cạn lực tàn ta muốn giữ lại.
- Trang chủ muốn giữ lại ai?
- Cái gã mà công tử vừa mới cứu khỏi trận roi da đó.
- Người như vậy mà trang chủ để lại làm gì?
- Công tử không biết đấy thôi. Trước khi trở thành nô nhân bị phế bỏ võ công, thì hắn đã từng là Tàn Hồn Kiếm Khách.
- Tàn Hồn Kiếm Khách?
Thục Tùng Nhẫn gật đầu:
- Đúng, hắn là Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân.
Đổng Tiếu miễn cưỡng nói:
- Trước đây người đó là Tàn Hồn Kiếm Khách, nay thì đã là phế nhân rồi, trang chủ cần gì đến y nữa.
Nhìn sang gã gia nhân, Tùng Nhẫn nói:
- Đưa gã lại đây.
Hai gã gia nhân xốc nách Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân lôi xềnh xệch đến trước mặt Thục Tùng Nhẫn.
Châu Thứ Vân chỏi tay cố gượng ngẩn đầu lên nhìn Thục Tùng Nhẫn.
Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân nhìn Thục Tùng Nhẫn bằng hai luồng uy nhãn hừng hực, sắc mặt căm thù và uất hận. Y gằn giọng nói:
- Thục lão tặc, lão có hành hạ thể xác, đày đọa như thế nào thì Châu mỗ cũng không phục. Các ngươi tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng lòng dạ nhơ nhuốc, tham lam.
Châu Thứ Vân cười khẩy, cố gượng đứng lên:
- Hôm nay Châu mỗ có thể chết nhưng ngày mai ... cũng đến lượt các ngươi thôi.
Thục Tùng Nhẫn gằn giọng nói:
- Đưa hắn đến đây.
Hai gã gia nhân Phi Yến thiên trang xốc Tàn Hồn Kiếm Khách kéo đến trước mặt Thục Tùng Nhẫn.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu nói:
- Châu Thứ Vân, Đổng công tử đây là người con của thánh cô tiên tử và Lâm Chi Khanh đó.
Thứ Vân nhìn Đổng Tiếu:
- Có đúng như vậy không?
- Chính tiểu sinh.
- Đổng công tử, mọi người đều kỳ vọng vào công tử. Sao công tử lại ở đây. Có lý nào công tử đã trở thành nô nhân rồi ư?
- Không bao giờ.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu nói:
- Hôm nay gã chưa trở thành nô nhân của bổn trang chủ, nhưng ngày trở thành nô nhân của gã cũng không còn lâu đâu.
Châu Thứ Vân nhìn sang Thục Tùng Nhẫn:
- Bạch đạo các ngươi có làm gì cũng không khuất phục được chúng ta đâu. Ta tin vào một ngày nào đó ... Một ngày nào đó.
- Ngươi vẫn tin ư?
Vừa nói Thục Tùng Nhẫn vừa tung một quả đấm thôi sơn đánh thẳng vào yết hầu của Châu Thứ Vân.
Hứng trọn một thoi quyền chí mạng của Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn, yết hầu của Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân vở toan ra ngay trước mắt Đổng Tiếu. Đầu Thứ Vân giật ngược ra sau, rồi đổ nhào xuống đất.
Đổng Tiếu chết lặng như thể biến thành pho tượng. Mãi một lúc chàng mới thét lên:
- Thục trang chủ ...
Vừa thét Đổng Tiếu vừa toan áp vào lão, nhưng Thiệu Ân đã nhanh hơn, vươn trảo thộp lấy yết hầu Đổng Tiếu:
- Ngươi không được mạo phạm trang chủ.
Đổng Tiếu thở hồng hộc, rồi từ từ dịu lại. Chàng nhếch miệng gượng cười, vừa gở trảo công của Thiệu Ân ra khỏi yết hầu mình, vừa nói:
- Thục trang chủ hành xử lấy mạng một người sức cùng lực cạn như Tàn Hồn Kiếm Khách thì đâu có phải là anh hùng hảo hán.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu nói:
- Đổng công tử biết vì sao bổn trang chủ giết hắn không?
Đổng Tiếu buột miệng hỏi:
- Vì sao?
Thục Tùng Nhẫn phủi hai tay vào nhau. Lão vừa phủi vừa nói:
- Trước kia Tàn Hồn Kiếm Khách là một cao thủ lẫy lừng trong giới Hắc đạo. Nếu không muốn nói giới Hắc đạo có y chẳng khác nào hổ thêm cánh. Y cũng là người kề cận với Thánh cô tiên tử, mẫu thân của Đổng công tử, nhưng nay thì không.
Lão vuốt râu nhếch hai cánh môi nở nụ cười đắc ý nhìn Đổng Tiếu:
- Hôm nay y không phải là Tàn Hồn Kiếm Khách mà trở thành một con ruồi.
Thục Tùng Nhẫn nói dứt câu phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của lão chẳng khác nào những mũi giáo vô hình đâm vào tim vào óc của Đổng Tiếu.
Nghe Thục Tùng Nhẫn cười mà chân diện Đổng Tiếu biến sắc, nhợt nhạt khó coi. Đôi song thủ run lên bần bật.
Chàng nhủ thầm:
"Ta rất tiếc trước đây không chịu luyện võ công." Đổng Tiếu bước đến bên cái xác của Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân.
Thiệu Ân lẫn Thục Tùng Nhẫn chăm chăm nhìn vào Đổng Tiếu. Hai người cùng một ý tưởng trong đầu:
- "Đổng Tiếu làm gì với cái xác đó." Ý niệm kia còn đọng trong đầu họ, thì Đổng Tiếu cúi xuống bế xác Tàn Hồn Kiếm Khách Châu Thứ Vân, thả bước bỏ đi.
Thục Tùng Nhẫn lớn tiếng nói:
- Đổng tiểu tử, ngươi tính làm gì với cái xác đó?
Đổng Tiếu dừng bước nhạt nhẻo đáp lời Phi Yến thiên trang chủ Thục Tùng Nhẫn:
- Ta đi tìm phận sự của một người sống đối với một người chết.
- Ý của ngươi là lo cho gã họ Châu này có một nấm mồ chứ gì?
- Đúng.
Thục Tùng Nhẫn gằn giọng nói:
- Ngươi không có quyền. Hắn là nô nhân thì xác của hắn phải làm thức ăn cho quạ và kềnh kềnh thôi. Tất cả bọn nô nhân đều không ai có một nấm mồ nào cả.
Nghe Thục Tùng Nhẫn nói dứt câu, Đổng Tiếu tiếp tục ôm xác Châu Thứ Vân đi. Hành động phản kháng của chàng khiến lão Thục bất nhẫn, quát lớn:
- Tiểu tử muốn chết ư?
Đổng Tiếu vừa thả bước đi vừa nói:
- Lão trang chủ có quyền giết Đổng Tiếu nhưng không có quyền ngăn cản ta làm phận sự của kẻ hậu bối đối với bậc trưởng tôn.
- Ngươi ...
Thục Tùng Nhẫn thốt ra một chữ "ngươi" đó, toan lắc vai xông đến sau lưng Đổng Tiếu, nhưng Thiệu Ân kịp giữ lão lại.
Thục Tùng Nhẫn miễn cưỡng nhìn qua Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp..... Thiệu Ân nhỏ giọng từ tốn nói:
- Trang chủ, người chết rồi cũng nên có một nấm mồ.
- Dương thiếu hiệp vị nể gã tiểu tử đó nhiều quá rồi.
- Ngay cả nghĩa phụ của Thiệu Ân cũng còn để cho Đổng Tiếu được tự do mà chưa biến y thành nô nhân.
Thục Tùng Nhẫn thở ra, nheo mày nhìn Đổng Tiếu. Lão làu bàu nói:
- Bổn trang chủ hận tên tiểu tử thúi này. Bổn trang chủ hận mình không có quyền đày đọa hắn.
- Thời điểm này không phải là lúc để trang chủ trút hận vào Đổng Tiếu, xét cho cùng, Đổng Tiếu vẫn có cái quyền của một người sống lo cho người chết.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Nghĩa tử là nghĩa tận ... Thiệu Ân mong trang chủ hãy chìu y một lần.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu, gượng nói:
- Nếu không nể Dương thiếu hiệp, bổn trang chủ không để chuyện này xảy ra đâu. Lão phu nghĩ cũng lạ thật ... Hẳn minh chủ đã biết tên tiểu tử này là con của Thánh cô tiên tử rồi mà vẫn để cho hắn ung dung tự tại ... Tự cho mình có những cái quyền năng với gới Bạch đạo của chúng ta.
- Nghi vấn của trang chủ chỉ có mỗi một mình nghĩa phụ trả lời được mà thôi.
Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu đang đi xa dần, khẽ lắc đầu rồi mới quay bước rời khu vực thuộc Phi Yến thiên trang.
Lão Thục miễn cưỡng bước theo y.
Lão vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Hẳn gã tiểu tử này đang giữ một thứ gì đó mới được đặc ân của minh chủ."

Danh sách chương của Ma Ảnh Kiếm

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h