Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:11 ở Hà Nội
 

Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 23

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  813

Dãy núi cao thấp nhấp nhô, cây cỏ chen nhau phủ kín, thoạt nhìn chỉ thấy một màu xanh mượt mà trải dài trong mắt, vào sâu trong núi màu xanh càng âm u lạnh ngắt, ba tảng đá lớn cao hơn ba trượng, tuy là do thiên nhiên tạo nên, nhưng khéo léo tinh xảo tựa như được bàn tay con người sắp xếp. Trên tảng đá có khắc ba chữ theo lối hành thư, nét bút bay bướm vô cùng, “Trường Xuân cốc”.
Đi qua khỏi mấy tảng đá, một cảnh tượng đẹp tựa như tranh vẽ hiện ra trước mắt.
Một con đường tiểu lộ được lát bằng những phiến đá quanh co uốn khúc, hai bên những rặng liễu lòa xòa rũ xuống, chỉ cần đưa tay lên cũng đụng tới được.
Tiểu lộ này được xây men theo một con suối nhỏ.
Cuối tiểu lộ là một vách đá dựng đứng cao vút, được khoét thành một cánh cửa hình bán nguyệt.
Bước qua cánh cửa này, cảnh tượng càng tuyệt diệu hơn bội phần.
Kỳ hoa dị thảo chen nhau đua nở, những con thú tung tăng chạy nhảy tự do.
Có năm sáu tòa lầu xây theo lối cung điện ẩn hiện giữa đám tàng cây xanh đẹp như bồng lai tiên cảnh.
Chỗ gần ngọn núi có ba gian phòng thiết kế đẹp đẽ vô cùng.
Lúc này mọi vật đều cực kỳ yên tĩnh.
Đột nhiên một cái bóng trắng nhanh như chớp bay đến chỗ này.
Trong nháy mắt đã đến ngoài cửa, bóng trắng còn đang do dự muốn vào nhưng lại thôi.
- Ai đó?
Không ngờ từ phía trong gian phòng có một tiếng hét trầm trầm vang lên, rồi một thiếu phụ tuổi trạc ngũ tuần bước ra, đưa mắt ngó quanh tứ phía.
Thiếu phụ này vận kình trang màu xanh nhạt, tay xách trường kiếm, đôi mắt sáng quắc chứng tỏ có công lực phi phàm, đảo mắt ngó quanh, chợt một trận gió thổi tới, khiến rặng liễu khóm hoa khẽ lay động.
Thiếu phụ lạnh lùng mỉm cười :
- Bạch cô nương, ta đã thấy ngươi rồi.
Cái bóng trắng ẩn thân dưới khóm hoa bước ra, hóa ra đó chính là Bạch Lãnh Thu.
Bạch Lãnh Thu vẻ mặt sầu muộn, giọng vô cùng ai oán :
- Đỗ di nương, chàng tỉnh lại chưa?
Thiếu phụ vận đồ xanh được gọi là Đỗ di nương cười đáp :
- Chàng, chàng là ai, mà ai là chàng của ngươi chứ?
Bạch Lãnh Thu đỏ mặt :
- Đỗ di nương cứ trêu chọc tôi không hà, tôi không thèm chơi với di nương nữa đâu.
Đỗ di nương cười, hạ giọng nói :
- Ngươi nói Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng phải không?
Bạch Lãnh Thu đáp :
- Ngoại trừ chàng ra thì trong phòng này còn có ai khác?
Đỗ di nương thở dài :
- Bạch cô nương à, ngươi đừng quan tâm tới hắn thì tốt hơn.
Bạch Lãnh Thu kinh ngạc :
- Ý của người là...
Đỗ di nương hạ giọng đáp :
- Tính tình của Đảo chúa ta không biết thì ngươi cũng đã biết, cấm lệnh đầu tiên của bản đảo là không cho phép môn hạ nói đến chuyện yêu đương.
Bạch Lãnh Thu vội bảo :
- Di nương lầm rồi, tôi đến đây chỉ là do hiếu kỳ mà thôi.
Đỗ di nương nghiêm mặt đáp :
- Bạch cô nương, ta là người đã từng trải, ngươi không qua mắt được ta đâu.
Bạch Lãnh Thu nghe vậy bất giác giật mình, thối lui ra sau một bước, miệng vội nói :
- Nếu nói như vậy thì lẽ nào di nương đã đem chuyện tôi bẩm báo lại cho Đảo chúa.
Đỗ di nương lắc đầu :
- Nếu như vậy thì ngươi đâu còn tự do đến ngày nay.
Bạch Lãnh Thu thoáng xao động, lẩm bẩm nói :
- Đa tạ Đỗ di nương, tiểu nhi quả thật muốn vào xem thương thế chàng ta ra sao.
Đỗ di nương từ tốn đáp :
- Thương thế nghiêm trọng lắm, nhưng mà y đã ăn một lúc tám viên linh đơn, nên sẽ khôi phục rất nhanh, không có chi đáng lo đâu.
Bạch Lãnh Thu trố mắt, giọng nghi ngờ :
- Thật chăng? Nói như vậy Đảo chúa xem trọng chàng quá.
Đỗ di nương gật đầu :
- Đúng vậy, lý do tại sao thì ta cũng không biết được.
Bạch Lãnh Thu cúi đầu một lát rồi lại ngẩng đầu lên, mặt nhòa lệ, ánh mắt khẩn cầu tràn đầy hi vọng.
Đỗ di nương buông tiếng thở dài não ruột, thốt :
- Bạch cô nương, ngươi...
Bạch Lãnh Thu nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Tiểu nhi vào thăm chàng được không?
Đỗ di nương thoáng nhíu mày, ôn tồn đáp :
- Bạch cô nương à, ngươi là chủ ta là phận nô bộc, chuyện này...
Bạch Lãnh Thu vội lên tiếng :
- Đừng nói xa xôi nữa, trong hàng Tứ đại sứ giả ai cũng mạnh hơn tiểu nhi gấp trăm lần, chỉ vì ngày thường người yêu quí tiểu nhi nhất, nên tiểu nhi mới mạo hiểm cầu khẩn người.
Đỗ di nương bật thở dài :
- Đó là bởi vì ta bồng ngươi đến đây, nên ta mới có cảm tình đặc biệt với ngươi đó thôi.
Bạch Lãnh Thu nói :
- Cho nên, tiểu nhi mới to gan đến thỉnh cầu người.
Đỗ di nương lắc đầu :
- Thật là khó xử. Thôi được, ngươi đi vào đi, càng nhanh càng tốt.
Bạch Lãnh Thu vui mừng ra mặt, vội nói :
- Tiểu nhi đa tạ di nương.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng đi vào bên trong.
Phía trong phòng màn che trướng rũ.
Bạch Lãnh Thu bước nhanh đến trước giường, vén mùng nhìn xem.
Chỉ thấy Kim Phi Hùng nằm trên giường, sắc mặt vàng bệch, hơi thở yếu ớt, trán lấm tấm mồ hôi.
Bạch Lãnh Thu đến trước giường, Kim Phi Hùng vẫn không mảy may phát giác, đôi mắt cứ nhìn mông lung trên nóc mùng.
- Kim Phi Hùng, Kim...
Bạch Lãnh Thu khẽ lên tiếng gọi chàng, giọng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Kim Phi Hùng dường như có chút tri giác, mắt chàng thoáng nháy động.
- Bạch cô nương.
Tứ di nương khẽ đẩy cửa bước vào, hạ giọng nói :
- Trốn mau, Thẩm đại nương tới kìa.
Bạch Lãnh Thu giật mình kinh hãi, vội thu mình chui xuống dưới gầm giường của Kim Phi Hùng.
Nàng vừa chui vào xong đã nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào :
- Đỗ muội, cái gã họ Kim kia ra sao rồi?
Đỗ di nương hạ giọng thầm thì :
- Hắn đã đỡ nhiều rồi, có lẽ đến sáng mai sẽ hoàn toàn bình phục.
Thẩm đại nương lên tiếng :
- Tiểu tử này thật là có phúc, một hơi hắn uống hết tám viên Cửu trân hồi xuân hoàn, nếu như không bình phục đó mới là chuyện quái dị.
Đỗ di nương từ tốn nói :
- Đây là ơn phúc của Đảo chúa mà.
Thẩm đại nương lạnh lùng hừ lên một tiếng :
- Theo ta thì môn quy của đảo tất buộc hắn phải chết, không hiểu Đảo chúa tại sao lại rộng lượng như vậy?
Đỗ di nương vội đáp :
- Chắc là Đảo chúa có ban bài chuyện gì đây?
Thẩm đại nương gật đầu :
- Ngươi nói không sai, nhìn nè, đây chính là Tu La Đoạn Hồn kiếm, thu được trên mình gã họ Kim đó, Đảo chúa nói khi lúc gã còn chưa tỉnh hãy hoàn trả kiếm lại cho gã, rồi người nói cái gì mà thấy lâu lại cảm thấy thương tâm đó.
Mặt Đỗ di nương lộ vẻ kinh dị :
- Lại có chuyện này nữa sao? Đảo chúa chẳng lẽ bị đoạn kiếm này làm cho đau lòng hay sao?
Thẩm đại nương liền đáp :
- Đúng đó, cái này nếu như gặp Đảo chúa đời trước thì... hừ... một trăm gã họ Kim cũng đừng mong sống sót đến giờ.
Đỗ di nương tán đồng :
- Đại thơ nói rất phải.
Thẩm đại nương bỗng nhiên đổi giọng :
- Người trong đảo có ai đến đây gặp hắn chưa?
Giọng Đỗ di nương có vẻ lo lắng :
- Không có, trừ ngươi ra đâu có ai dám đến đây.
Thẩm đại nương nghiêm giọng :
- Ta ư? Ta vừa nhìn thấy nam nhân đã nổi giận rồi làm sao lại còn đi vào mà nhìn cái bản mặt phát ghét của hắn.
Đỗ di nương lên tiếng trêu chọc :
- Bây giờ ngươi có cần đi vào nhìn hắn ta một chút không?
- Không không.
Thẩm đại nương hậm hực lắc đầu đưa Tu La Đoạn Hồn kiếm cho Đỗ di nương đoạn bước ra khỏi cửa.
Đột nhiên mụ quay lại, giọng trịnh trọng nói với Đỗ di nương :
- Tứ muội không được phép cho bất cứ người nào trong đảo đến gặp hắn nghe chưa? Đặc biệt là Bạch cô nương Bạch Lãnh Thu.
Bạch Lãnh Thu nằm dưới gầm giường bất giác rùng mình sợ hãi, không dám thở mạnh.
Đỗ di nương ở ngoài cửa lớn tiếng đáp :
- Tiểu muội tuân lệnh, thơ thơ cứ yên tâm.
Thẩm đại nương lại nói :
- Nếu như gã họ Kim kia sáng mai có thể bình phục thì ta sẽ đi bẩm báo với Đảo chúa, trong lúc ta đi ngươi cứ canh chừng gã cẩn thận là được rồi.
Mụ vừa nói vừa bước đi xa dần xa dần.
Đỗ di nương nhẹ nhàng đi vào trong nội thất, khẽ cất tiếng gọi :
- Bạch cô nương...
Bạch Lãnh Thu lồm cồm bò ra, giọng cảm kích :
- Tiểu nhi không biết tạ ơn người sao cho phải.
Đỗ di nương buồn rầu thở dài :
- Chẳng giấu gì ngươi, ta hoàn toàn không phải là giúp đỡ ngươi đâu.
Bạch Lãnh Thu thoáng ngạc nhiên :
- Vậy... vậy thì tại sao mà...?
Đỗ di nương nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm, giọng ai oán nói với nàng :
- Bởi vì ngày xưa ta cũng gặp tình cảnh giống như ngươi vậy đó, nhưng mà lúc đó Đảo chúa quy định cực kỳ nghiêm khắc cho nên kết quả...
Bà nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, hai hàng lệ tuôn xuống như mưa.
Bạch Lãnh Thu cũng cảm thấy xao động bèn hỏi :
- Kết quả ra sao?
Đỗ di nương òa lên khóc nức nở, một hồi lâu mới nói trong nước mắt :
- Kết quả là chàng đã bị trói vào thân cây Kim bằng trên đảo rồi bị đánh cho đến chết.
Bà đưa tay lau nước mắt đoạn lên tiếng tiếp tục :
- Bạch cô nương à, lúc đó ta cũng còn trẻ như ngươi, bây giờ ta đã già rồi, nhưng không lúc nào ta quên được chuyện này. Mấy chục năm nay ta hối hận đã không có đủ dũng khí..
Bạch Lãnh Thu chợt hỏi :
- Dũng khí gì vậy hả Đỗ di nương?
Đỗ di nương nghiêm mặt nói :
- Lúc đó nếu như ta liều chết cùng chàng trốn đi thì cũng không đến nỗi ân hận đau khổ suốt đời như vậy.
Bạch Lãnh Thu hỏi tiếp :
- Tại sao lúc đó di nương lại không trốn đi với người yêu của mình?
Đỗ di nương ngậm ngùi :
- Lúc đó ta còn trẻ nên nhát gan lắm, lại sợ sau khi trốn đi sẽ không có cơ hội luyện được võ công vô thượng của bản môn. Bây giờ nghĩ lại thật là ân hận thì đã quá muộn...
Nghe vậy Bạch Lãnh Thu bất giác ngẩn người kinh ngạc.
Đỗ di nương tại sao lại thuật lại chuyện ngày xưa mà khiến cho trong lòng nàng xúc động như vậy.
Nếu như không cùng Kim Phi Hùng trốn đi thì nàng sẽ phải ân hận suốt đời, còn như trốn đi thì sẽ mang tiếng là phản bội sư môn.
Nhất thời nàng không biết làm sao cho phải, tâm trí nàng rối bời. Nàng đưa mắt nhìn những đám mây bay lững thững bên cửa sổ. Cánh chim giang hồ ung dung bay lượn khiến nàng chợt động tâm, thầm ước được như cánh chim tự do nọ.
Bạch Lãnh Thu chợt quỳ sụp xuống, đôi mắt ngấn lệ :
- Đỗ di nương...
Đỗ di nương vội đưa tay đỡ nàng đứng dậy, miệng lắp bắp :
- Bạch cô nương... ngươi... đứng dậy cũng được mà.
Bạch Lãnh Thu cương quyết quỳ sụp xuống được :
- Đỗ di nương mà không đáp ứng thì tiểu nữ sẽ nhất định không đứng dậy nữa.
Đỗ di nương hai mắt cũng đẫm lệ lắc đầu nói :
- Ta biết ngươi muốn gì rồi nhưng mà...
Bà im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng :
- Được rồi, canh tư đêm nay ngươi hãy trở lại đây.
Bạch Lãnh Thu đưa mắt nhìn Đỗ di nương trân trân, giọng hết sức vui mừng pha lẫn kinh ngạc :
- Thật không? Đỗ di nương đáp ứng lời thỉnh cầu của tiểu nữ?
Đỗ di nương hạ giọng :
- Canh tư thì thể trạng y đã hồi phục, bây giờ ngươi đi ngay đi, ở đây lâu sẽ gây phiền phức cho ta đó.
Bạch Lãnh Thu vội đáp :
- Tiểu nhi sẽ đi ngay.
Nói xong nàng nhẹ nhàng triển khai khinh công, trong chớp mắt đã biến đi mất dạng.
 
     
 
Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi.
Màn đêm dần dần buông xuống.
Bạch Lãnh Thu đã chuẩn bị xong xuôi, song nàng không dám triển khai khinh công mà cứ từ từ dạo bước đi về phía căn phòng sát bên ngọn núi.
Nàng thầm vui mừng vì không gặp một ai trên đường cả.
Đỗ di nương vỗ lên hai tiếng làm ám hiệu, đoạn dùng công phu Truyền âm nhập mật gọi nàng :
- Bạch cô nương, lại đây mau lên.
Bạch Lãnh Thu hấp tấp dị thường, băng mình vào trong rồi thì thầm hỏi :
- Chàng tỉnh lại chưa hả di nương?
Đỗ di nương cũng hạ giọng đáp :
- Chừng khoảng cạn một tuần trà thì dược lực sẽ tiêu tan. Lúc đó y mới tỉnh lại được.
Nói xong bà kéo Bạch Lãnh Thu vào trong phòng :
- Ngươi là thiên kim nơi Bạch phủ, chỉ vì gặp loạn được Đảo chúa cứu thoát trong lúc vô tình.
Bạch Lãnh Thu đáp :
- Đại ân của Đảo chúa, tiểu nhi suốt đời không quên.
Đỗ di nương lại nói :
- Lần đó ta cùng đi với Đảo chúa, cho nên ta bế ngươi vượt qua muôn sông, vạn dặm mới về tới Trường Xuân đảo.
Bạch Lãnh Thu vội nói :
- Ấn tình của di nương, tiểu nhi không bao giờ dám quên.
Đỗ di nương ôn tồn nói tiếp :
- Bởi vì tình yêu của ngươi... bị môn quy ngăn trở cho nên ta rất hiểu nỗi thống khổ trong lòng ngươi.
Bạch Lãnh Thu gật đầu :
- Bởi vậy nên di nương mới...
Đỗ di nương trầm giọng :
- Tình yêu nam nữ nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng chẳng dễ. Điều khó nhất cho nữ nhân chúng ta là gặp được một người thật sự yêu thương mình, một khi cơ duyên đến thì đừng bỏ lỡ cơ hội, nếu không sẽ phải ân hận suốt đời.
Nói rồi hai dòng lệ lại tuôn rơi, ai biết trong lòng bà đang đau khổ đến độ nào.
Bà đưa tay gạt nước mắt :
- Bạch cô nương thật tình yêu hắn hả?
Bạch Lãnh Thu e thẹn đáp :
- Tiểu nhi cũng không biết nữa.
Đỗ di nương thoáng bực bội :
- Cô nương không nói đùa với ta?
Bạch Lãnh Thu lẩm bẩm đáp :
- Tiểu nhi cũng không biết có yêu thương thật không, nhưng mà mỗi khi gặp chàng, tiểu nhi không thể nào quên được. Dường như có cảm giác chàng là người thân duy nhất trên đời của tiểu nữ vậy đó.
Đỗ di nương bất giác bật cười :
- Cô nương ơi, đó là tình yêu rồi.
Lúc này ở trong nội thất chợt phát ra tiếng trở mình ở trên giường.
Đỗ di nương ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng ở bên ngoài rồi bảo nàng :
- Mau lên, hắn sắp tỉnh dậy rồi đó.
Bạch Lãnh Thu thầm nghĩ :
- Lát nữa đây ta cùng với Kim Phi Hùng trốn đi, không biết có phải là ta trốn theo trai không? Không hiểu Trường Xuân đảo xử tội có nặng không? Vạn nhất bị bắt trở về thì...
Nhưng mà có một sức mạnh vô hình làm cho nàng can đảm lên bội phần, vì Kim Phi Hùng nàng có chết cũng không tiếc, chỉ tội nghiệp cho Đỗ di nương.
Nàng cũng tự hỏi, chẳng biết Kim Phi Hùng có yêu mình không, tuy ngoài mặt chàng lạnh lùng nhưng nàng biết rõ chàng là người rất tình cảm.
Nàng tự nhủ chỉ cần mình yêu chàng, còn chàng có yêu mình hay không thì lệ thuộc vào chàng.
Đỗ di nương lại nói :
- Đây là số bạc, ngươi hãy cầm lấy, còn Tu La đoạn kiếm ta đã hoàn lại trên người hắn rồi.
Bạch Lãnh Thu cảm kích nói :
- Đỗ di nương quá tốt với tiểu nhi.
Đỗ di nương điểm nụ cười buồn :
- Ngươi cũng nên lưu lại vật gì để làm kỷ niệm.
Bạch Lãnh Thu nhất thời không biết lưu lại cái gì, mà trên người nàng cũng không đem theo vật gì nên nàng lúng túng vô cùng.
Đỗ di nương chợt bảo nàng :
- Ta muốn xin cô nương thanh Tử ngọc chủy thủ.
Tử ngọc chủy thủ là binh khí độc đáo của riêng Bạch Lãnh Thu, được mài chế từ một phiến ngọc trong như lá lúa, màu tím nhạt trong suốt, mũi chủy thủ này cũng có thể dùng làm ám khí. Đây là vật hộ thân mà Bạch Lãnh Thu cực kỳ yêu quí. Nhưng mà Đỗ di nương đã không tiếc tính mạng để lo cho nàng thì một cây chủy thủ nhỏ bé có đáng gì. Do vậy nên nàng không hề suy nghĩ, lập tức rút Tử ngọc chủy thủ ra đưa cho Đỗ di nương.
- Di nương ơi, thấy vật là thấy người, di nương nên bảo trọng.
Đỗ di nương cười buồn :
- Sở dĩ ta phải dùng đến nó...
- Úy da, ta đang ở đâu đây, nơi này là nơi nào vậy...
Tiếng Kim Phi Hùng từ trong nội thất vọng ra.
Bạch Lãnh Thu sợ chàng làm kinh động người khác, nên vội chạy vào bên trong thì thầm :
- Không nên to tiếng như vậy.
Trong phòng tuy không có ánh đèn nhưng ánh trăng mờ ảo rọi vào, lại thêm công lực chàng đã hồi phục, nhãn lực lại tinh thường như xưa nên bất giác lên tiếng gọi :
- Kim Ngân Thi...
Chàng nhìn thấy Bạch Lãnh Thu mà cứ tưởng lầm là Kim Ngân Thi.
Bạch Lãnh Thu đưa tay lên miệng ra hiệu cho chàng đừng nói nữa, rồi hạ giọng nói :
- Chàng đã cảm thấy khỏe chưa?
Kim Phi Hùng lúc đó mới như người đã tỉnh mộng, nói nhỏ :
- Ta đấu với Thần Long lạt ma...
Bạch Lãnh Thu vội nói tiếp :
- Chàng bị nội thương trầm trọng, nội tạng chuyển vị.
Kim Phi Hùng thoáng rúng động, chàng bèn vận công tụ khí thấy không có gì trở ngại, liền hỏi :
- Muội muội, ngươi là...
Bạch Lãnh Thu nói :
- Nơi đây là chốn nguy hiểm vô cùng, đi ra khỏi đây rồi sẽ nói sau, ca ca đi mau!
Kim Phi Hùng thấy nét mặt nàng lo lắng dị thường, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải bật mình nhảy ra khỏi giường.
Đỗ di nương vội bảo :
- Bây giờ đã qua canh tư, trước khi trời sáng nếu các ngươi đi qua khỏi đây trăm dặm thì sẽ không có gì đáng lo, còn bằng không thì hậu quả e khó lường.
Kim Phi Hùng nhìn bà một hồi, sau đó chàng hỏi Bạch Lãnh Thu :
- Muội muội, đây là ai vậy?
Bạch Lãnh Thu vội giải thích :
- Đây là Đỗ di nương là người canh chàng, đồng thời cũng là đại ân nhân của hai ta đó.
Đỗ di nương nắm chặt Tử ngọc chủy thủ trong tay cười nói :
- Cô nương thật là may mắn.
Rồi bà ghé vào tai Bạch Lãnh Thu thì thầm :
- Kim Phi Hùng kêu ngươi là muội muội thân mật quá chừng. Thôi các ngươi đi đi.
Lời nói vừa dứt, bà đã vung tay tự đâm thanh Tử ngọc chủy thủ vào phía sau lưng nơi bả vai.
- Á...
Máu tươi vọt ra rồi bà ngã khuỵu xuống đất.
Bạch Lãnh Thu thất kinh vội bước tới dìu bà dậy, mắt ứa lệ :
- Đỗ di nương...
Giọng nàng tắc nghẹn trong cổ.
Kim Phi Hùng càng ngạc nhiên hơn :
- Tại sao lão tiền bối phải...
Đỗ di nương khoát tay nói :
- Đừng lo cho ta, các ngươi hãy lo chạy đi.
Bạch Lãnh Thu do dự không muốn đi.
Đỗ di nương không ngớt thúc giục :
- Các ngươi đi mau lên, nếu ta không mang thương tích thì làm sao mà ăn nói với Đảo chúa, hơn nữa ta giả bộ trọng thương hôn mê để cho các ngươi có thời gian chạy đi xa hơn một chút.
Bạch Lãnh Thu gạt nước mắt buông tiếng thở dài :
- Đỗ di nương, đại ân của người tiểu nhi sẽ có ngày báo đáp.
Nói rồi nàng kéo tay Kim Phi Hùng :
- Không nên thi triển khinh công, cẩn thận mà xuất cốc.
Hai người lặng lẽ luồn lách qua các tảng đá đi ra phía ngoài Trường Xuân cốc.
Bạch Lãnh Thu thông thuộc địa hình trong cốc nên dễ dàng thoát ra phía ngoài Trường Xuân cốc bí hiểm này.
Kim Phi Hùng chợt hỏi :
- Muội muội, hiện tại có thể nói rõ sự tình cho ta nghe được không?
Bạch Lãnh Thu hấp tấp đáp :
- Không được, chúng ta phải ra cách xa trăm dặm mới có thể coi như tạm thời an toàn.
Kim Phi Hùng bất giác lớn tiếng than thở :
- Trời ơi, cứ đi như vầy chắc có lẽ đi quá nửa đêm mới mong qua được trăm dặm.
Bạch Lãnh Thu nói :
- Bây giờ có thể triển khai khinh công được rồi, đến gần chính ngọ nhất định có thể ra khỏi đây hơn trăm dặm, ngươi có đói không?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Ta cảm thấy tinh thần đang sung mãn đây.
Bạch Lãnh Thu mỉm cười :
- Đã không đói, vậy thì chúng ta thử so sánh thuật khinh công coi thử thế nào?
Kim Phi Hùng bất giác hứng chí liền đáp :
- Tốt lắm, ta chấp muội muội năm mươi trượng đó.
Bạch Lãnh Thu dường như quên đi nguy hiểm, vội nói :
- Không cần!
Nàng muốn Kim Phi Hùng cùng thi triển khinh công để trêu chọc chàng, đồng thời muốn mau thoát khỏi chốn nguy hiểm để ra chỗ an toàn.
Bởi vậy nàng giận dữ nói :
- Ngươi xem thường ta phải không?
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Hì hì, muội muội xuất thân từ danh môn nên ca ca đâu dám khinh thường, vậy thì chúng ta đồng thời xuất phát.
Bạch Lãnh Thu lúc này mới tươi cười, đồng sánh vai với chàng rồi lớn tiếng hô :
- Một... hai... ba... chạy!
Hai bóng người tựa như hai làn khói trắng bay xẹt trên cánh đồng mênh mông.
Bạch Lãnh Thu hiếu thắng nên vừa bắt đầu đã thi triển toàn lực phóng đi như một làn gió.
Mặt trời đã lên cao.
Lúc này hai người đã cách xa Trường Xuân cốc khoảng chừng năm chục dặm.
Bạch Lãnh Thu vẫn cắm đầu triển khai khinh công phóng đi như điên cuồng.
Kim Phi Hùng cất tiếng gọi nàng :
- Muội muội, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút có được không?
Bạch Lãnh Thu vẫn không dừng chân lại, miệng hỏi chàng :
- Ngươi mệt rồi hả?
Kim Phi Hùng bất giác cười lên một tràng dài :
- Ta không mệt đâu, chỉ sợ ngươi...
Bạch Lãnh Thu bất giác nóng mặt, nàng cảm thấy trên trán mình lấm tấm mồ hôi, mà nàng quay lại nhìn Kim Phi Hùng thấy chàng không có gì khác lạ, hơi thở vẫn bình thường.
Nàng bất ngờ cảm thấy xấu hổ, liền nói :
- Ngươi cười ta phải không?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Không phải, ta đâu dám cười muội muội, ta chỉ sợ ngươi mệt sẽ có hại đến thân thể mà thôi.
Bạch Lãnh Thu cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng vẫn cau mày đáp :
- Thi tài chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, còn đi thoát ra được hiểm địa mới là điều quan trọng.
Kim Phi Hùng vọt mình lên trước giơ tay cản nàng lại lớn tiếng nói :
- Binh đến thì chống, lửa đến thì phun nước, muội muội sợ cái gì?
Bạch Lãnh Thu lo lắng :
- Không được làm như vậy, ngươi không hiểu đâu.
Kim Phi Hùng cứng giọng :
- Ta không cần biết, nhưng mà ta cũng không sợ bất cứ ai đâu.
Bạch Lãnh Thu cương quyết nói lớn :
- Chạy, chạy đi mau. Lúc này ta không thể giải thích với ngươi được.
Kim Phi Hùng bực tức :
- Chúng ta chạy đến lúc nào mới ngừng? Chẳng lẽ chạy suốt đời hả muội muội?
- Chạy ra khỏi đây trăm dặm.
Vừa nói thân hình Bạch Lãnh Thu đã lao xẹt đi về phía trước lẹ như tên bắn.
Mặt trời lúc này đã dần dần lên đến đỉnh đầu.
Đường quan đạo đã hiện ra phía đằng xa.
Bạch Lãnh Thu lúc đó mới thu cước pháp, vừa đi vừa thở hồng hộc :
- Được rồi, hiện giờ có muốn thi triển khinh công cũng không thể nào được nữa.
Kim Phi Hùng cười khổ :
- Ngươi mệt rồi sao?
Bạch Lãnh Thu thoáng bực mình :
- Còn phải nói nữa, tất cả đều do ngươi mà ra đó.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ :
“Ta rõ ràng đâu có muốn chạy, mà ngươi cứ chạy như điên.”
Nhưng mà miệng chàng lại bảo :
- Muội muội hay thật, cứ oán trách ta đi.
Bạch Lãnh Thu đưa mắt liếc nhìn chàng :
- Ta chẳng oán trách ai cả, chỉ oán trách số mạng của mình thôi.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Số mạng? Cái gì mà số với mạng, số mạng tốt xấu đều do bản thân mình. Lúc nãy chúng ta muốn chạy thì chạy, còn không thì không ai có thể bảo chúng ta chạy, ngươi nói đó là số sao?
- Ta không tranh luận với ngươi nữa, chúng ta hãy đến thị trấn đó nghỉ ngơi.
Kim Phi Hùng bảo :
- Ít ra cũng phải có chút nước uống đã!
Hai người đang vội vã bước đi.
Đột nhiên một tiếng thét lanh lảnh từ trong rừng trúc gần đó truyền tới.
- Cô nương à, ta đã đợi ngươi ở đây từ lâu rồi.
Bạch Lãnh Thu hết sức kinh hãi, bất ngờ thối lui ra sau năm thước.
Phía trong rừng trúc có ba người đồng thời xuất hiện sánh vai nhau bước ra.
Người đi chính giữa là đệ nhất lục Thẩm đại nương, một trong Tứ đại sứ giả của Trường Xuân đảo.
Người đi bên mé tả là Kiều tam cô.
Người đi mé hữu là một nữ lang dung nhan thập phần xinh đẹp.
Sắc mặt Bạch Lãnh Thu tái nhợt, đôi mắt thất thần nhìn ba người đang tiến tới.
Kim Phi Hùng thấy vậy liền nói :
- Muội muội, bọn họ là ai vậy?
Bạch Lãnh Thu hoảng kinh đến cực độ, vội nói :
- Chuyện không liên can đến ngươi, chớ có can vào.
Nói xong nàng bước tới, nói với lão bà đi chính giữa :
- Thẩm đại nương...
Nét mặt Thẩm đại nương lạnh lùng vô hồn :
- Ngươi hãy chào đại sư tỷ trước đã.
Bạch Lãnh Thu quay sang phía nữ lang xinh đẹp bên mé hữu cúi mình thi lễ :
- Tham kiến đại sư tỷ.
Giọng của nữ lang vô cùng nghiêm nghị :
- Ngươi và Kim Phi Hùng cùng với chúng ta đi vào rừng trúc nói chuyện, ở đây thiệt không tiện chút nào.
Thẩm đại nương không đợi cho Bạch Lãnh Thu kịp đáp đã lạnh lùng lên tiếng :
- Chúng ta đi vào trước đây.
Nói rồi ba người cùng bước vào trong rừng trúc.
Kim Phi Hùng bất giác cau mày hỏi :
- Muội muội, sư môn của ngươi đó phải không?
Bạch Lãnh Thu hồn vía lên mây, mặt tái xám, gật đầu đáp :
- Chính phải.
Nhìn thần sắc của nàng cũng biết rõ nàng đang khiếp sợ đến mức nào.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ :
“Tôn sư trọng đạo là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao lại phải sợ như vậy? Thật không hiểu nổi.”
Nghĩ vậy chàng bật lên tiếng :
- Có cái gì mà đáng sợ, chúng ta đâu có làm điều gì xấu xa bại hoại, muội muội chẳng lẽ ngươi lại phạm đến môn quy hay sao?
Bạch Lãnh Thu vẻ mặt buồn bã khẽ gật đầu :
- Không sai.
Phía sau rừng trúc là một sườn núi, ba người trong bọn Thẩm đại nương đứng quay lưng vào vách núi, nét mặt ai nấy đều lạnh lùng tựa như có một lớp băng nhẹ phủ.
Bạch Lãnh Thu bước tới giọng hết sức bi ai :
- Đại sư tỷ đừng có...
- Câm mồm!
Nữ lang áo hồng giận tím mặt, đưa tay chỉ vào mặt Bạch Lãnh Thu :
- Thật a đầu ngươi không coi Đảo chủ ra gì, lẽ nào còn đếm xỉa đến ta nữa?
Kim Phi Hùng tuy không vui nhưng gắng nhẫn nhịn không nói gì.
Bạch Lãnh Thu mắt ứa lệ :
- Tiểu muội nhất thời sai lầm, lẽ nào đại sư tỷ không thể tha thứ được sao?
Nữ lang áo hồng lạnh lùng :
- Tha thứ? Hừ, chuyện này mà có thể tha thứ được sao?
Thẩm đại nương cũng nghiêm giọng xen vào :
- Cô nương à, ngươi có biết là ngươi phản lại môn quy đã tồn tại suốt sáu chục năm của bản môn rồi không?
Bạch Lãnh Thu nức nở :
- Tiểu nhi biết, nhưng mà...
Nữ lang áo hồng nói :
- Ta phải bội phục ngươi lớn gan thuyết phục Đỗ di nương. Đỗ di nương hiện giờ đã bị Đảo chủ dùng nghiêm hình khảo vấn. Thất a đầu, ngươi có thể an tâm được không?
Bạch Lãnh Thu nghĩ tới Đỗ di nương vì nàng bị liên lụy, trong lòng đau đớn không sao tả xiết, bất giác nàng òa khóc, giọng nghẹn ngào :
- Được rồi, ta sẽ theo ngươi trở về. Tất cả mọi tội lỗi này đều do ta gây ra, không hề có liên can gì đến Đỗ di nương.
Thẩm đại nương cười lạnh :
- Lẽ nào ả tự đâm vào người một dao mà chúng ta không nhận ra được hay sao?
Tuy ả thông minh nhất thế, song nhất thời hồ đồ.
Bạch Lãnh Thu phẫn nộ cao giọng nói :
- Không nói nữa, ta theo các ngươi trở về cốc là được rồi, tất cả đều do ta gây ra, nên há ta lại chối hay sao?
Thẩm đại nương cất tiếng cười lạnh lùng, chỉ vào Kim Phi Hùng :
- Còn ngươi cũng phải đi nữa.
Kim Phi Hùng nổi giận :
- Cái mụ già kia, ngươi nói với ai vậy hả?
Thẩm đại nương nạt lớn :
- Ngoại trừ ngươi ra thì còn ai ở đây nữa?
Kim Phi Hùng nộ khí hét lớn :
- Vậy là kể như ngươi tự gây chuyện đó. Lúc nãy ta tôn trọng môn quy của các ngươi nên ta không buồn lên tiếng. Bây giờ ngươi tự chuốc lấy phiền hà đi gây sự với ta, kể ra ngươi cũng to gan lớn mật đó chứ.
- Vô lễ.
Một bóng đen lướt tới, thân pháp nhanh lẹ vô cùng.
Hóa ra đó là Kiều tam cô.
Kiều tam cô từ nãy giờ im lặng không nói tiếng nào, giờ thấy Kim Phi Hùng có vẻ ngạo mạn bèn lớn tiếng nói :
- Thanh Y Tu La có gì mà cũng khoác lác như vậy?
Kim Phi Hùng ngạo nghễ đáp :
- Chuyên môn sát hại tổ tông tám đời của mấy mụ già thất lễ.
- Tiểu tử háo cuồng, vô lễ quá chừng.
Kiều tam cô tức giận hét lên một tiếng, vung song chưởng chụp thẳng vào ngực Kim Phi Hùng.
Chàng cũng lớn tiếng quát :
- Mụ già to gan.
Rồi chàng không tránh né, lập tức giơ ngược hữu thủ chụp mạnh vào hổ khẩu của Kiều tam cô.
Bốp...
Một tiếng động lớn vang lên, hai người cùng thối lui ra xa năm thước.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ :
“Thảo nào mà muội muội ta lại sợ bọn họ đến như vậy, hừ, cái lão xú bà này cũng có điểm lợi hại đó chứ.”
Nghĩ vậy chàng vội vàng huy động song chưởng nhằm vào chín đại huyệt phía trước mặt Kiều tam nương đánh tới.
Chiêu này chàng xuất thủ nhằm chiếm lấy tiên cơ nên đã sử dụng đến bảy thành công lực.
Kiều tam cô cũng là cao thủ võ lâm, thấy vậy vội vung chưởng lên nghênh tiếp.
Không ngờ song chưởng của Kim Phi Hùng phân ra làm hai nơi đánh tới, khí thế hết sức mãnh liệt.
- Tam cô lui ngay.
Thẩm đại nương đứng bên la lên một tiếng, rồi vội vàng vung chưởng đánh chếch lên để ngăn luồng chưởng lực lợi hại của Kim Phi Hùng không ào tới trước mặt Kiều tam cô mà phải đi lệch sang một bên.
Cho dù như thế, Kiều tam cô vẫn bị chấn động, đứng không vững phải loạng choạng thối lui ra sau một trượng.
Bùng...
Kim Phi Hùng lạnh lùng cất lên một tràng cười ngạo nghễ :
- Hắc hắc, bất quá chỉ có thế mà thôi.
Thẩm đại nương bất giác tức giận quát lên :
- Lão bà sẽ tiếp ngươi mấy chiêu.
Kim Phi Hùng cười nhạt :
- Ngươi tự hỏi có thể hơn mụ kia được bao nhiêu?
Thẩm đại nương nghe vậy giận đến tím mặt, trầm giọng hừ lên một tiếng :
- Kim Phi Hùng, ngươi quá là cuồng ngạo.
Kim Phi Hùng thản nhiên nói :
- Không phải là tại hạ cuồng ngạo, mà là ngươi không biết điều, chuyên môn đi dọa nạt vãn bối.
- Bất tất phải nói nhiều.
Thẩm đại nương giận đến run người, hai cánh tay lắc lư liên hồi.
Bạch Lãnh Thu quát lớn :
- Coi chừng “Cửu Khúc thần chưởng”.
Kim Phi Hùng bất giác ngây người kinh ngạc.
Bởi vì chàng cảm thấy chưởng phong của Thẩm đại nương quanh co uốn khúc nhưng vô cùng mềm dẻo, lại vô cùng quái dị vì không có nhu kình phát ra nên không cách nào nhận biết để hóa giải. Cho nên khi nghe Bạch Lãnh Thu lên tiếng cảnh báo, chàng vẫn do dự không biết đối phó ra sao.
Trong lúc tâm thần đang bị phân tán, đột nhiên chàng cảm thấy một luồng lực đạo âm nhu ép đến sát người.
Kim Phi Hùng kinh sợ vội thi triển tuyệt chiêu “Ngự Quả Lang Môn” lộn người búng mình ra xa hơn trượng.
Thẩm đại nương cười lạnh :
- Gã họ Kim kia, mi thấy mùi vị của chưởng pháp của ta có ngon không?
Kim Phi Hùng nổi giận :
- Tà môn ngoại đạo. Hừ...
Thẩm đại nương vung chưởng, bộ cước khẽ di động, miệng lẩm bẩm :
- Ta cho ngươi nếm lại cái tà môn ngoại đạo lần nữa xem thử.
Kim Phi Hùng đã có kinh nghiệm nên trong lòng đã âm thầm chuẩn bị, mặt không hề sợ hãi :
- Lão xú bà cứ tận lực thử coi. Hừ!
Hai người đồng thời vung chưởng xuất chiêu.
Bùng!
Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, cuồng phong nổi lên ào ào, rừng trúc chấn động, lá trúc rơi rụng lả tả.
Cục diện vẫn bất phân thắng bại.
Kiều tam cô đứng một bên thấy vậy bèn vung song chưởng để lên trước ngực, chuẩn bị xông vào trợ chiến.
- Ngừng tay!
Nữ lang áo hồng hét lên một tiếng, nói với Thẩm đại nương và Kiều tam cô :
- Y là người được Đảo chủ mời đến, không thể đả thương y được.
Thẩm đại nương đỏ mặt, lúng búng nói :
- Nhưng hắn ngạo mạn quá độ...
Kiều tam cô cùng lên tiếng :
- Hắn không muốn theo chúng ta về cốc nên đành phải làm thế.

Danh sách chương của Linh Phong Địch Ảnh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h