Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:16 ở Hà Nội
 

Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  744

Cổ Trường Khanh mỉm cười :
- Đây cũng là một chuyện thật là khéo léo.
Nói đoạn lão lập tức đứng dậy nói với chàng :
- Ngu huynh phải trở về phân phó một vài sự việc, không tiện đàm luận với đệ lâu được, ngày mai chính là kỳ hẹn ước với Thiên Long tự, hiền đệ nên dưỡng thần luyện khí để chuẩn bị nghênh chiến với bọn chúng.
Kim Phi Hùng chẳng hề mảy may lưu tâm đến chuyện ước đấu với Tứ đại tôn giả, chàng vội gật đầu tỏ vẻ như biết rồi.
Cổ Trường Khanh đi rồi, chàng bình tâm nghĩ lại những chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua, chàng âm thầm tự nhủ :
“Cứ suy theo chuyện này, hành tích của muội muội mình quả có nhiều điều khả nghi.”
Nghĩ đến đây, chàng chợt hối hận vì đã không hỏi rõ ngọn ngành, nếu như quả thật nàng là kẻ mạo danh, nhất định sẽ có chỗ sơ hở.
Chàng chợt liên tưởng đến Bạch Lãnh Thu, chàng cảm thấy cô nương này có võ công phi phàm, tại sao lại đến phô trương thanh thế trên sông Tần Hoài, tuy nói là để báo thù cho phụ thân, nhưng thiệt là vô lý không tưởng nổi.
Kim Phi Hùng lại nghĩ đến sự kiện Kim sư tiêu cục, giả như lúc đó chàng không xuất thủ thì hậu quả sẽ ra sao? Không biết Bạch Lãnh Thu có xuất thủ hay không? Hay nàng dùng thái độ mềm dẻo để ứng phó?
Ban đầu chàng không hề nghĩ kỹ điều này, sau này xét lại mới thấy chuyện này có điểm quái dị nên chàng quyết định tạm thời trì hoãn chuyến đi đến Trường Xuân đảo, tìm cách tra xét minh bạch rồi sẽ giải quyết sau.
Suốt cả một ngày hôm nay chàng đã gặp nhiều sự việc không sao giải thích rõ được, lại nghĩ đến cuộc ước đấu với Tứ đại tôn giả ngày mai, Thiên Long tự hùng cứ nơi Tạng Thổ là chủ lưu của phái Mật Tông, võ công không thể coi thường, chàng đã công khai khiêu chiến với bọn họ nên bất luận kết quả ra sao cũng không có quyền thối lui.
Hơn nữa chàng cũng không hề giống như người thường, chàng cực kỳ coi thường danh vọng, chàng không ngán sợ khi đối đầu với thế lực gian ác, trong lòng chàng luôn tâm niệm phải trả thù cho song thân đã bị sát hại, cho nên mọi hoạt động của chàng đều nhắm mục đích tìm cho ra manh mối của kẻ thù.
Chàng lẳng lặng ngồi tĩnh tọa trong phòng. Một hồi lâu, bao nhiêu tạp niệm dần dần bị loại trừ, chàng cứ theo khẩu quyết nội công mà điều tức dưỡng thần.
 
     
 
Nói về Cổ Trường Khanh, khi lão trở về Minh đàn của Bách Kiếm Minh liền kêu người mời Ngọc Phiến Lang Quân đến ngay tức khắc, vừa thấy mặt y lão đã vội cất tiếng hỏi :
- Sự việc ta sai ngươi đã làm đến đâu rồi?
Ngọc Phiến Lang Quân cúi người cung kính đáp :
- Tất cả đều đã được thuộc hạ thi hành rồi, song ba tên ma đầu này thật là khó chịu ở chung với nhau.
Cổ Trường Khanh cười đáp :
- Vô luận là bọn chúng gian xảo đến đâu thì cũng không thể nào bỏ qua trận quyết đấu này.
Ngọc Phiến Lang Quân lại nói :
- Thuộc hạ đã chuyển các tin tức cho phái Võ Đang và các phái gia nhập Bách Kiếm Minh, cứ như tình thế trước mắt, Thanh Y Tu La mà xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, e rằng...
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp :
- Trận tỉ thí võ công này do bản minh an bài, Thanh Y Tu La vẫn là kẻ hậu sinh tiểu bối, ba lão ma không chịu đứng ngang hàng với y cũng chẳng là điều ngạc nhiên, song có chuyện này ngươi nên minh bạch, lai lịch của Thanh Y Tu La thật mơ hồ khó đoán, người của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo hết sức lưu ý đến y, có lẽ y có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hai phái.
Đoạn lão nhẹ buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Thiên Long tự dù sao cũng là chủ lưu của phái Mật Tông nơi Tạng Thổ, thực lực thì bọn họ không phải tầm thường, nếu như họ muốn xâm phạm vào Trung Thổ tranh bá võ lâm thì không dễ gì mà chúng ta đối phó được, bây giờ cho bọn họ liều mạng đấu với Thanh Y Tu La, bất luận là ai thắng ai bại chúng ta đều có lợi cả.
Ngọc Phiến Lang Quân gật đầu đáp :
- Lời của Minh chủ cực kỳ có lý, vạn nhất Thanh Y Tu La bị đánh bại thì chúng ta phải tính sao?
Cổ Trường Khanh cười lớn tiếng :
- Hắn đâu phải là người của bản minh, chúng ta đâu cần phải lo lắng làm chi.
Ngọc Phiến Lang Quân vẫn ngơ ngác hỏi lại :
- Nhưng mà ba vị Ma tôn kia đã gia nhập Bách Kiếm Minh, cớ sao chúng ta lại để mặc họ?
Cổ Trường Khanh lạnh lùng lên tiếng :
- Nếu như bọn chúng đã không ứng phó với cao thủ của Thiên Long tự thì làm sao có thể kháng cự lại thế lực của Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, mà Bách Kiếm Minh không cần đến cái bọn vô dụng đó nữa.
Ngọc Phiến Lang Quân lại nói :
- Phái Võ Đang đã liên minh với Thiên Long tự...
Cổ Trường Khanh cười đáp :
- Ngươi chớ lo, vô luận là hai bên thắng bại ra sao phái Võ Đang cũng chẳng thể nào thoát được.
Ngọc Phiến Lang Quân vẫn không hiểu :
- Thuộc hạ vẫn chưa hiểu nổi mong Minh chủ khai tâm.
Cổ Trường Khanh nghiêm sắc mặt nói :
- Nếu như Tứ đại ma tôn thắng, chúng ta có thể tuyên bố rằng đó là thắng lợi của Bách Kiếm Minh, Võ Đang giúp đỡ ngoại nhân thật là mất mặt vô cùng, còn như Tứ đại ma tôn thất bại, người của Thái Dương cốc sẽ chẳng chịu ngồi yên mà lập tức ra tay đối phó, phái Võ Đang liên minh với Thiên Long tự đương nhiên chỉ là mong dựa vào uy thế của đối phương mà thôi. Lúc đó chúng ta mặc kệ bọn chúng, Võ Đang tự rước họa vào thân nên làm sao dám trách Bách Kiếm Minh không chịu chi viện.
Ngọc Phiến Lang Quân lúc này chợt hiểu ra, vội lên tiếng :
- Trang chủ liệu định công việc thần diệu vô tưởng, thuộc hạ hết sức bội phục.
Cổ Trường Khanh cười vang :
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Còn phải xem câu chuyện này sẽ đi tới đâu.
Ngọc Phiến Lang Quân tựa như vừa nhớ ra chuyện gì, liền ghé vào bên tai Cổ Trường Khanh hỏi nhỏ :
- Còn chuyện liên quan đến Mật Đà thần châu, Trang chủ đã liệu định ra sao?
Cổ Trường Khanh trầm ngâm một lát rồi nói :
- Thần thâu Hàn Không Không đã hồi báo Thanh Y Tu La quả thật không có đoạt được Thần châu, có lẽ người trong nội bộ Thiên Long tự trộm đó thôi.
Lão ngừng lại một lát đoạn nói tiếp :
- Chuyện ở Bích Vân thiền tự coi như là thành công rồi, bản tòa cực kỳ hài lòng, các ngươi không nên quá tham lam thêm nữa.
Ngọc Phiến Lang Quân gật đầu :
- Trang chủ nói cực phải.
Cổ Trường Khanh đột nhiên hỏi :
- Mấy người mà ngươi gửi thiếp mời đến ngày mai có mặt ở đây được chăng?
Ngọc Phiến Lang Quân cúi mình đáp :
- Trang chủ đã phân phó, thuộc hạ đâu dám trái mệnh.
Cổ Trường Khanh khẽ phẩy tay :
- Ngươi hãy lui ra, chuẩn bị cho chu tất mọi việc đi.
Ngọc Phiến Lang Quân khom lưng thi lễ rồi chậm chậm lui ra.
Cổ Trường Khanh lẹ làng lui vào trong nội thất, chỉ trong nháy mắt lão đã thay đổi trang phục, tay cầm một cái ống điếu dài, đầu đội mũ da cáo, trông hệt như một vị sư gia tuổi quá lục tuần, rồi từ từ bước ra ngoài, nhằm theo hướng sông Tần Hoài đi tới.
Lão dừng lại một chút nơi Văn Đức kiều, rồi sau đó đi về phía hoa thuyền Kỷ La Xuân, đoạn đứng trên tấm ván cất tiếng gọi lớn :
- Trên thuyền có ai không?
Một lát sau chợt có tiếng chân nhẹ nhàng vọng tới, rồi lão gia nhân Bạch Nghĩa xuất hiện, đưa mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, cất tiếng hỏi :
- Tiên sinh tìm ai, Kỷ La Xuân từ lâu không còn buôn bán nữa mà.
Cổ Trường Khanh chậm rãi bước lên thuyền rồi đáp :
- Ta đây là Cổ sư gia ở nha môn, vâng lệnh Thái phu nhân đến đây hỏi thăm tin tức Bạch cô nương.
Bạch Nghĩa bất giác ồ lên một tiếng :
- Hóa ra là Cổ sư gia, xin mời vào bên trong.
Cổ Trường Khanh đi vào trong khoang thuyền, rồi chậm chạp lên tiếng :
- Từ lúc Bạch cô nương bị người ta bắt cóc lão phu nhân ngày đêm thương nhớ, không biết đã có tin tức gì hay chưa?
Bạch Nghĩa lắc đầu đáp :
- Không có tin tức chi cả, lão nô đây cũng đang nóng ruột vô cùng.
Cổ Trường Khanh lại nói :
- Lão phu nhân dặn dò ta nếu như bọn tặc đảng cần bao nhiêu vàng bạc để chuộc mạng nàng người cũng không tiếc, nhưng nhất quyết không mượn thế lực của quan gia.
Bạch Nghĩa khẽ thở dài :
- Lão nô cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hoàn toàn không có tin tức của tiểu thơ, lão nô cũng không biết phải làm sao.
Cổ Trường Khanh nói tiếp :
- Nghe nói gần đây có một cô nương trẻ tuổi thường đến đây, tướng mạo lại cực kỳ giống với Bạch cô nương, không rõ chuyện này có thực hay chăng?
Bạch Nghĩa thoáng biến sắc :
- Không sai, có một vị tự xưng là Kim cô nương, tướng mạo giống hệt tiểu thư của chúng tôi, bởi vì nàng có quen với Tô cô nương nên thường đến đây chơi.
Cổ Trường Khanh tỏ vẻ trầm ngâm rồi hỏi tiếp :
- Tô cô nương là ai?
Bạch Nghĩa đáp :
- Vị cô nương đó ở thuyền gần đây, ngày trước cũng có giao hảo với Bạch tiểu thư.
Cổ Trường Khanh vội đứng dậy hỏi :
- Thuyền của Tô cô nương còn ở đây không?
Bạch Nghĩa lắc đầu :
- Hiện giờ cô nương đó đã đi rồi.
Cổ Trường Khanh bỗng cất tiếng cười lạnh lùng :
- Ta nghe có người nói Bạch cô nương không hề bị bắt cóc, chẳng qua là cố ý làm như vậy để thực hiện một âm mưu nào đó mà thôi.
Bạch Nghĩa trầm sắc mặt :
- Cổ sư gia nói như vậy là có ý gì?
Cổ Trường Khanh cười ha hả :
- Cứ như lời Ban lão đầu trong nha môn nói thì vị cô nương đó chính là Bạch Lãnh Thu, nếu không thì tại sao có người giống người đến như vậy?
Bạch Nghĩa lạnh lùng đáp :
- Dù cho Bạch cô nương không bị bắt cóc thì đâu có quan hệ gì đến Cổ sư gia, ngươi chớ nên đa sự như thế.
Giọng Cổ Trường Khanh cũng trở nên lạnh giá :
- Bạch Lãnh Thu giả trang làm ca nữ, kết giao với bậc quyền quý, hiển nhiên là có dụng tâm nào đó, lão phu là người trong nha môn, làm sao có thể bỏ qua được.
Hừ!...
Bạch Nghĩa cười lên một tràng dài lạnh lùng :
- Cái đồ thối tha trong nha môn các ngươi chỉ cậy thế ức hiếp lương dân chớ đâu có được cái tích sự gì, ta khuyên ngươi đừng đa tâm xía vào chuyện riêng của Bạch gia.
Cổ Trường Khanh đảo mắt trầm giọng quát :
- Trước mặt sư gia mà ngươi dám cả gan nói như vậy, ta không muốn lôi thôi với ngươi thêm nữa, mau kêu tiểu thư các ngươi ra đây gặp ta.
Bên ngoài mặt lão tuy không biểu lộ gì, nhưng bên trong lòng âm thầm giới bị, lão cảm thấy du thuyền dường như đang rời khỏi bờ, bởi lão ỷ có võ công cao cường trong mình nên không hề lưu tâm đến việc đó.
Chợt nghe có tiếng thét lanh lảnh từ trong vọng ra :
- Kẻ nào dám to gan lên đây quấy phá vào lúc đêm khuya như vậy?
Bóng người lướt nhanh ra, một a đầu mặc áo lụa ngắn, ống tay hẹp xuất hiện, đó chính là Tử Quyên, người luôn hầu hạ bên cạnh Bạch Lãnh Thu.
Bạch Nghĩa trầm giọng quát :
- Tử Quyên không được vô lễ, vị này là Cổ sư gia ở nha môn quan phủ.
Tử Quyên chớp chớp đôi mắt nhìn Cổ Trường Khanh một hồi, đoạn hỏi lão :
- Ngươi vào quan phủ lúc nào mà sao ta không biết?
Cổ Trường Khanh ngầm quan sát thầm, nàng sử dụng thuật khinh công thượng thừa, thân pháp linh hoạt vô tưởng, bất giác trong lòng lão thầm thán phục, song vẫn cố ý giả bộ ngạc nhiên :
- Nàng chẳng phải là Tử Quyên thường hay theo Bạch cô nương vào phủ đó sao, tại sao lại không nhận ra lão phu, điều này quả là quái dị.
Tử Quyên nghĩ ngợi một chút rồi nói :
- Nha môn nhiều người như thế, ai lại có thể nhớ hết từng người.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
- Điều này cũng khó trách nàng được, mau đi mời tiểu thư của ngươi lại đây.
Tử Quyên ngạc nhiên nói :
- Tiểu thư chúng tôi bị người ta bắt đi từ lâu rồi, bộ ngươi không biết hay sao?
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp :
- Điều này chỉ che được hai mắt người khác mà thôi, làm sao qua mắt được ta.
Đoạn lão đi vào trong thư phòng của Bạch Lãnh Thu.
Tử Quyên đưa tay ngăn lão :
- Đứng lại, ngươi thật là không coi người ta ra gì hay sao? Ngươi khinh người thái quá đó.
Cổ Trường Khanh đang định bước vào, đột nhiên cảm thấy có một luồng kình lực cực kỳ mãnh liệt ào ào xốc tới khiến lão phải thối lui ra sau mấy bước, bất giác giật mình kinh hãi :
- Ai dám đẩy ta như thế?
Thanh âm của Bạch Nghĩa vang lên lạnh lùng sau lưng lão :
- Bằng hữu phải nể mặt bản nhân một chút chớ, ngươi là ai, lên thuyền với âm mưu gì, nói mau?
Cổ Trường Khanh bật cười lớn tiếng :
- Tôn giá quả nhiên là người trong giới võ lâm.
Bạch Nghĩa trầm sắc mặt :
- Ta không hề phủ nhận chuyện này, nhưng chuyện này không có liên can đến quan phủ các ngươi.
Cổ Trường Khanh thoáng điểm nụ cười :
- Ta chưa minh bạch ý của tôn giá.
Bạch Nghĩa cười lạnh :
- Ta biết ngươi đến tìm Bạch tiểu thư nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Bạch mỗ đây được Bạch đại nhân cứu mạng, tuy thân phận là nô bộc, song bất cứ kẻ nào cả gan xâm phạm đến chuyện riêng của Bạch gia thì ta quyết không để yên cho kẻ đó đâu.
Cổ Trường Khanh cười hà hà :
- Hóa ra là như vậy, thật đáng kính đáng phục.
Bạch Nghĩa lạnh lùng lên tiếng :
- Ta biết ngươi không phải là sư gia trong quan phủ, bây giờ thuyền đã ra đến nửa sông rồi, nếu như các hạ không chịu nói thực thì đừng mong rời khỏi đây.
Thần thái Cổ Trường Khanh vẫn như cũ, lão liếc nhìn Bạch Nghĩa đoạn chậm rãi lên tiếng :
- Ta đây đúng là chẳng phải người của nha môn quan phủ, nhưng ta nói thực điều này là ta phải tra xét, bởi vì gần đây trong thành Kim Lăng có kẻ giả mạo Thanh Y Tu La.
Bạch Nghĩa hết sức bực bội :
- Đó là chuyện trên giang hồ đâu có liên quan gì đến chúng ta.
Cổ Trường Khanh mỉm cười :
- Nhưng mà chính mắt ta thấy họ hạ lạc vào trong hoa thuyền Kỷ La Xuân.
Tử Quyên thoáng biến sắc, kín đáo đưa mắt liếc nhìn Bạch Nghĩa.
Cổ Trường Khanh cố ý làm ra vẻ không biết, vẫn tiếp tục nói :
- Chuyện này vốn không hề liên quan đến ta, song ta đã kết ước với Thanh Y Tu La rồi, cho nên việc của y cũng chính là việc của ta đó.
Bạch Nghĩa lập tức cắt ngang lời lão :
- Ngươi không phải nói nữa, lão phu không muốn nghe những chuyện không liên quan đến mình.
Cổ Trường Khanh không hề lưu ý, vẫn nói tiếp :
- Theo như lão phu được biết, Bạch cô nương là người đi cùng với nàng đang làm việc này, ta nói cho các ngươi biết, chẳng những chỉ có Bạch cô nương và Thanh Y Tu La, mà theo gần đây trong thành Kim Lăng có mặt đầy đủ các nhân vật võ lâm, chỉ sợ rằng sức lực một người thật khó mà làm nên chuyện.
Đoạn lão âm thầm quét ánh mắt nhìn qua một lượt, không chỉ có Bạch Nghĩa lắng nghe chăm chú, mà ngay cả nét mặt Tử Quyên cũng khẩn trương không kém, nên vội nói tiếp :
- Ta đây thừa biết võ công của Bạch Lãnh Thu rất cao cường, song người của Thái Dương cốc, Thanh Y Tu La cùng với Thiên Long tự cũng chẳng phải là hạng võ công tầm thường.
Bạch Nghĩa trầm ngâm một lát rồi hỏi :
- Tôn giá rốt cuộc là nhân vật võ lâm nào?
Cổ Trường Khanh điểm nụ cười :
- Tệ chức là Cổ Trường Khanh, Minh chủ của Bách Kiếm Minh.
Thân hình của Bạch Nghĩa run lên chấn động :
- Thì ra là Cổ trang chủ, thất kính, thất kính.
Cổ Trường Khanh nghiêm mặt :
- Nếu như Bạch huynh không muốn dài dòng thì chúng ta sẽ đàm luận thẳng vào vấn đề.
Bạch Nghĩa khẽ đưa tay lên miệng nói :
- Xin mời Trang chủ ngồi.
Cổ Trường Khanh thấy đối phương thay đổi thái độ, biết lời nói của mình đã có tác dụng, vội lên tiếng tiếp :
- Ta đây là kẻ không bao giờ bán rẻ bằng hữu của mình, song chuyện này chỉ có Thanh Y Tu La trong đó mà thôi, nếu như Bạch cô nương có điều gì hiềm khích với y thì hãy để sau này hãy tính.
Lão này cực kỳ khôn khéo, e rằng sau này Thanh Y Tu La biết chuyện nên mới nói rõ sự tình để chàng không trách cứ lão được.
Song Bạch Nghĩa cũng không phải là người tầm thường, tuy nghe đối phương nói nhưng cũng đã âm thầm suy tính, vội lắc đầu đáp :
- Thực không giấu gì Trang chủ, lão đây đã đoạn tuyệt với các chuyện tranh chấp trên giang hồ, bây giờ Trang chủ có hỏi lão cũng chỉ vô ích mà thôi.
Cổ Trường Khanh nói :
- Bạch huynh bất tất chối từ, chúng ta hãy ước định với nhau, nếu như cùng hợp tác thì càng tốt, còn nếu như có chỗ khó xử thì ai giữ phận nấy, chúng ta không bao giờ là kẻ thù của nhau cả. Mong Bạch huynh nên trân trọng giao ước giữa hai ta, chớ nên gây rắc rối cho nhau.
Bạch Nghĩa không gật đầu cũng chẳng lên tiếng phản đối, mặt không hề đổi sắc, khẽ đưa tay ấn vào chiếc chuông nhỏ ở trên bàn.
Cổ Trường Khanh âm thầm để ý, lão có cảm giác tựa như con thuyền đang từ từ cập bến, trong lòng thầm cười lạnh lùng, tuy đối phương chưa chịu chấp nhận, song cuối cùng đã chứng minh mối khả nghi của lão là đúng.
Chẳng bao lâu thuyền đã cập vào bờ, Bạch Nghĩa liền đứng dậy lên tiếng hỏi :
- Xin mời Trang chủ lên bờ, lão phu đây không thể lưu người lại trên thuyền được, xin miễn thứ...
Cổ Trường Khanh đứng dậy vòng tay thi lễ, đoạn nói :
- Mong Bạch huynh nhớ cho hảo ý của ta, nhờ chuyển báo lại cho Bạch cô nương được biết.
Bạch Nghĩa cũng vòng tay đáp lễ :
- Chuyện giữa chúng ta sau này sẽ nói tiếp.
Nói đoạn Bạch Nghĩa quay người cất lên tiếng cười lạnh rồi đi vào trong khoang thuyền.
 
     
 
Kim Phi Hùng sau khi tỉnh dậy thấy trời đã sáng, chàng cảm thấy chân khí trong cơ thể hết sức sung mãn, nghĩ tới trận quyết đấu với Thiên Long tự chàng vội bật dậy nhảy ra khỏi giường.
Chàng đi đến bến cửa sổ, dùng tay đẩy nhẹ nó ra, một trận gió nhẹ thổi đến mơn man trên mặt khiến chàng phấn chấn tinh thần, khẽ ngẩng đầu lên, góc trời phía đông ánh nắng sớm vàng rực, trông cực kỳ đẹp đẽ.
Chính ngay lúc đó chàng đột ngột quay người lại, chợt thấy một thiếu nữ mình mặc đồ trắng chầm chậm bước tới gần, té ra là Vương Thái Vân, ái nữ của Vương Thiên Trạch, làm cho chàng hết sức kinh ngạc, nên vội hỏi :
- Cô nương đến sớm như vậy, không hiểu có chuyện chi xảy ra?
Vương Thái Vân gỡ bỏ tấm mạng che mặt, rồi nhẹ buông tiếng thở dài :
- Hôm nay chàng quyết đấu với Thiên Long tự, ta thiệt lo lắng không yên.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
- Thực ra cô nương không nên lo lắng cho ta làm chi, ta đâu có ngán ngại cái bọn Lạt ma chết tiệt đó.
Giọng Vương Thái Vân bồn chồn :
- Chàng tuy có thể thắng bọn Lạt ma trong trận quyết đấu, nhưng tiểu muội lo rằng sau đó chàng sẽ kiệt sức mà chết.
Kim Phi Hùng cất tiếng cười lớn :
- Cô nương lo rằng nếu như bọn chúng thất bại sẽ vây lại đánh tại hạ chứ gì?
Vương Thái Vân thở dài :
- Chàng tuy được liên thủ với tam vị Ma tôn kia, song bọn chúng đâu phải là bằng hữu của chàng. Hơn nữa Cổ Trường Khanh, Cốc Chi Dương chưa chắc đã có hảo ý với chàng, cho nên coi như là chàng phải độc chiến với bọn họ.
Rồi nàng lại buông tiếng thở dài, nói tiếp :
- Chỉ tiếc rằng phụ thân ta quá hồ đồ, nhẹ dạ tin lời người ta, nếu như hôm nay người không bị sát hại tất sẽ giúp chàng một tay.
Kim Phi Hùng cảm kích đáp :
- Cô nương nói chí phải, tại hạ tự biết mình cô thế nhưng mà tại hạ đã nói từ trước, tại hạ không có mộng tranh bá võ lâm, bọn họ không có lý do để thù địch với tại hạ.
Chàng bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói :
- Thời gian chẳng còn sớm nữa, tại hạ phải đi đây, xin cô nương hãy mau trở về.
Vương Thái Vân cương quyết đáp :
- Không, ta phải cùng đi với chàng.
Kim Phi Hùng kinh ngạc :
- Không cần đâu, cô nương có đi cũng không thể giúp ích gì cho ta được.
Vương Thái Vân vẫn nhất quyết nói :
- Tiểu muội nhất định phải đi, dù sao chăng nữa thì cũng phải giúp cho chàng vài việc gì đó chứ.
Kim Phi Hùng thoáng nhăn mặt :
- Cớ sao cô nương phải làm khổ mình, giả như tại hạ không may thất thủ, há chẳng phải làm liên lụy đến cô nương sao?
Giọng Vương Thái Vân trở nên u oán :
- Từ sau khi gia gia ta mất đi, ta thực ra chẳng còn thiết sống nữa, nếu như chàng gặp bất hạnh ta cũng...
Nói đến đây, nàng chợt im bặt không dám thốt thêm một lời nào nữa, chỉ buồn bã cúi đầu xuống.
Kim Phi Hùng nghe nàng nói vậy, trong lòng bất giác xao động, thầm nhủ :
“Trước đây ta đã cự tuyệt Bạch Lãnh Thu mà chuốc lấy phiền phức, nay cũng vậy, ta chẳng nên đa sự làm chi.”
Nghĩ vậy nên chàng vội nói :
- Cô nương nghĩ sai rồi. Vương bá bá đã bị sát hại, thi thể còn chưa lạnh, cô nương nên quý trọng thân mình mà tìm cách báo thù cho lão nhân gia, cớ sao lại nói những lời chán nản như thế.
Vương Thái Vân thấy mặt mình tự nhiên nóng bừng lên, biết rằng mình đã lỡ lời, đồng thời không biết diễn tả tâm ý mình làm sao cho phải.
Kim Phi Hùng đưa tay mân mê Tu La đoản kiếm nơi thắt lưng, rồi đặt tay trên vai nàng, đoạn nhẹ nhàng cất giọng :
- Cô nương hãy trở về, chớ nên để ý đến việc báo thù của mình, hãy nghĩ đến cái chết của Vương bá bá.
Nói xong chàng bước ra ngoài cửa.
Vương Thái Vân cũng vội đi theo sau chàng :
- Kim huynh hãy đi chậm lại, tiểu muội đã quyết, Kim huynh không nên ngăn trở.
Kim Phi Hùng không biết làm sao đành thở dài :
- Nếu như cô nương đã nhất định thì cứ đi, nhưng tốt nhất đừng đi cùng với ta.
Kim Phi Hùng lo rằng kẻ thù của chàng quá nhiều, nếu như vạn nhất có chuyện gì xảy ra sẽ liên lụy đến nàng, nhưng mà Vương Thái Vân lại hiểu lầm, cho rằng chàng đã có giao tình với nữ nhân nào đó nên mới không muốn cho mình đi theo, liền cất giọng hờn giận :
- Kim huynh yên tâm, tiểu muội sẽ không làm cho chàng phải khó xử đâu.
Kim Phi Hùng lúc này cũng chẳng muốn biện bạch với nàng, chàng chỉ cắm cúi bước ra khỏi khách điếm đi về phía chân núi Chung Sơn.
Nơi hai bên ước đấu là một bãi cỏ lưng chừng núi, Kim Phi Hùng đi tới thấy xung quanh bãi cỏ, đá tảng ngổn ngang, rồi thì có ba người ngồi thành hàng chữ nhất, bên phía tả là Âm Sơn Thần Ma, bên phía hữa là Cửu Thiên Thần Ma, còn phía chánh giữa là một lão già thân hình lùn tịt, tóc hung, vai to, trông vô cùng quái dị, chàng nghĩ một chút, chợt nhớ ra đây chính là Thực Nhân Ma Tôn uy chấn hai phái hắc đạo trên giang hồ.
Chàng không muốn lại chào hỏi kết thân với ba lão Ma tôn, nên đi đến một tảng đá trơ trọi, đường hoàng ngồi xuống.
Đột nhiên Thực Nhân Ma Tôn đưa mắt nhìn chàng, đoạn quay sang phía tả hỏi Âm Sơn Thần Ma :
- Tiểu tử này phải chăng là Thanh Y Tu La?
Âm Sơn Thần Ma gật đầu :
- Y tên là Kim Phi Hùng, tựa như cũng có lai lịch không vừa, có lẽ y là người của Thái Dương cốc thì phải.
Thực Nhân Ma Tôn kinh ngạc :
- Lại có chuyện đó nữa sao?
Âm Sơn Thần Ma đáp :
- Ta đã thấy binh khí của y rồi, dường như đó chính là Tu La kiếm mà giang hồ truyền tụng, nhưng không hiểu tại sao chỉ còn có một nửa mà thôi.
Thực Nhân Ma Tôn không nói nữa, lão ma đầu này vốn là kẻ cực kỳ gian xảo, ngày thường hắn giết người không gớm tay, nhưng thấy lúc này tình hình quá là phức tạp nên cũng không muốn đa sự.
Nội công của Kim Phi Hùng đã tinh tiến rất nhanh, chàng đã nghe hết câu chuyện của hai lão ma, song chỉ âm thầm cười lạnh mà không ứng tiếng.
Lúc này các nhân vật võ lâm đến đây rất đông, nhưng do nể sợ uy danh của Tứ đại ma tôn, nên không dám lại gần mà chỉ ở phía xa xa nhìn lại.
Vầng thái dương từ từ lên cao, giờ ước đấu đã đến, đám đông chợt ồn ào xao động, các Lạt ma ở Thiên Long tự rẽ đám đông bước tới, màu áo đỏ rực bị ánh dương quang chiếu vào nhìn vô cùng nhức mắt.
Vị Lạt ma đứng đầu đưa mắt quét một lượt nhìn xoáy vào tam đại ma tôn đó, dừng lại nơi Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng, đoạn lên tiếng :
- Các hạ quả nhiên là người trọng chữ tín, đến đây trước bọn ta nữa.
Kim Phi Hùng trợn mắt nói với Ầt Mộc Tôn Giả :
- Kim mỗ đến đây với tư cách cá nhân, còn mọi việc khác thì ta mặc kệ.
Ầt Mộc Tôn Giả quay sang nhìn Thực Nhân Ma Tôn :
- Còn ba vị đây chắc không phải ai khác ngoài tam vị Ma tôn uy chấn giang hồ.
Thực Nhân Ma Tôn lạnh lùng nói :
- Hừ! Các ngươi thật là to gan, dám xâm nhập vào Trung Nguyên để gây sự. Hôm nay đừng mong có đường sống sót để trở về Tạng Thổ.
Ầt Mộc Tôn Giả ngửa mặt lên trời cười kiêu ngạo :
- Khẩu khí thật là phách lối, Tứ đại ma tôn có thể độc hại kẻ khác, song đối với tăng nhân Thiên Long tự chúng ta đó chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi.
Cửu Thiên Thần Ma đứng phắt dậy :
- Câm cái miệng thối tha của ngươi lại, bọn ngươi đã dám khiêu chiến với ba vị Ma tôn chúng ta tất đã có chủ ý, vậy trận tỉ thí này bọn ngươi tính sao đây?
Ầt Mộc Tôn Giả chỉ vào Kim Phi Hùng :
- Sự tình là do y gây ra thì tùy ý của y muốn định đoạt ra sao cũng được.
Cửu Thiên Thần Ma cười lạnh :
- Hậu sinh tiểu bối đâu hiểu chuyện gì, chỉ cần bọn ngươi thắng được ba người chúng ta là coi như mọi việc xong xuôi.
Ầt Mộc Tôn Giả cười lớn rồi đưa tay chỉ Kim Phi Hùng :
- Ý ngươi có bao hàm y vào trong đó không?
Cửu Thiên Thần Ma tuy là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Song lão cũng là người có địa vị trong võ lâm, lão không hề coi Kim Phi Hùng ra gì, nên chẳng bao giờ chịu thừa nhận kẻ hậu sinh như chàng, bèn nói :
- Cái này... Cái này thì...
Kim Phi Hùng lớn tiếng nói :
- Bản nhân đã có mặt ở đây, vả lại mọi việc đều do ta và ngươi quyết định, ngươi muốn giở trò gì cũng được.
Ầt Mộc Tôn Giả trầm giọng :
- Hay lắm, cuộc tỉ thí hôm nay, nếu như ta bại thì lập tức sẽ rời khỏi Trung Nguyên, còn như các ngươi thua thì bất luận ai trộm Mật Đà thần châu, các ngươi cũng phải thu hồi nó trả về cho bản tự.
Kim Phi Hùng biết Ầt Mộc Tôn Giả nghi ngờ mình lấy trộm Mật Đà thần châu, nên sắc mặt không vui, lạnh lùng đáp :
- Kim mỗ chấp nhận, còn kẻ khác thì mặc xác.
Cửu Thiên Thần Ma hừ lên một tiếng :
- Lão phu không biết cái mật đà, gan đà chi cả, nhưng trong cuộc tỷ thí này nếu lão phu thất bại sẽ lập tức mai danh ẩn tích, không nhắc đến chuyện giang hồ nữa.
Còn nếu như bọn ngươi thua cuộc thì phải cúp đuôi trở về Tạng Thổ ngay.
Ầt Mộc Tôn Giả nói :
- Như thế là xong.
Đoạn lão quay lại lớn tiếng gọi :
- Thiết Mộc sư đệ mau lên tiếp đón y.
Một vị Lạt ma áo đỏ dáng người cao ốm ứng tiếng bước ra.
Tứ đại ma tôn tuy là kẻ được xưng tụng ngang nhau trên giang hồ, nhưng chẳng có liên quan gì đến nhau, Kim Phi Hùng từ trước đến giờ cũng chưa gặp mặt bọn họ.
Ba lão Ma tôn kia thì mỗi người hùng cứ một phương nên rất hiếm khi gặp nhau, nay Cửu Thiên Thần Ma mới nói mấy câu đối phương đã vội khiêu chiến làm cho lão cực kỳ phẫn nộ.
Thiên Long tự là chủ lưu phái Mật Tông, hùng bá nơi Tạng Thổ xa xôi, quanh năm tuyết phủ, rất ít khi vào Trung Nguyên cho nên đường lối võ công có điểm quái dị, kẻ nào động thủ đầu tiên ắt sẽ chịu nhiều điều thiệt thòi.
Nhưng mà đối phương đã chỉ đích danh cho nên lão không tiện lên tiếng, bèn lạnh giọng nói với Thiết Mộc Tôn Giả :
- Trận tỷ thí này bọn ta dùng quyền chưởng hay dùng binh khí?
Thiết Mộc Tôn Giả gằn giọng :
- Bất kể dùng cái gì, miễn thắng là được.
Nói rồi Thiết Mộc Tôn Giả vung chưởng đánh tới.
Một luồng chưởng lực nội gia cuồn cuộn xộc tới, khí thế hung mãnh vô cùng.
Cửu Thiên Thần Ma lăn lộn trên giang hồ suốt mấy chục năm chưa từng thấy ai dám ngang ngược trước mặt lão, nay thấy đối phương như thế, lão nổi giận hét lên một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng nghênh tiếp thế công của đối phương.
Ẩm...
Hai luồng lực đạo chạm vào nhau, phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc, hai bên bất giác thối lui ra sau một bước.
Thiết Mộc Tôn Giả đánh ra chưởng này để thăm dò công lực đối phương nên chỉ dùng có tám thành công lực, thấy công phu tu tập của đối phương không cao hơn mình, bất giác tinh thần phấn chấn cười lên một tràng dài, rồi vung tay đánh tiếp một chưởng.
Tiếng cười của Thiết Mộc Tôn Giả cất lên hàm ý châm chọc đối phương, ý nói Tứ đại ma tôn bất quá cũng chỉ thế thôi, không có chi đáng sợ.
Cửu Thiên Thần Ma tự nhiên biết rõ điều này, trong lòng thầm chửi rủa :
“Ngươi chớ vội đắc ý, hãy động thủ rồi sẽ biết.”
Tuy vậy nhưng ngoài mặt lão ma không hề biểu lộ thái độ, thấy chưởng lực của đối phương đánh tới liền phất mạnh tay đón, thuận thế nghiêng người sang một bên, tả chưởng lẹ làng đánh ra nhanh hơn điện xẹt.
Thiết Mộc Tôn Giả thấy lão ma phất tay áo, tưởng rằng y lại dám nghênh tiếp chưởng lực của mình nên vội gia tăng thêm hai thành công lực, nào ngờ luồng kình lực của đối phương phát ra tựa như có sức hút cực kỳ ghê gớm, làm cho chưởng phong bị lệch qua một bên, trong lòng Thiết Mộc Tôn Giả không khỏi cảm thấy kinh dị.
Đột nhiên...
Ẩm...
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chưởng lực của Thiết Mộc Tôn Giả bị lệch hướng đập vào tảng đá phía bên ngoài khiến cho tảng đá bị nát vụn, đất lẫn cỏ bị bật tung lên, cát đá bốc lên mù mịt.
Cũng chính lúc đó tả chưởng của Cửu Thiên Thần Ma kèm theo tiếng gió rít ập tới đánh vào vai của Thiết Mộc Tôn Giả.
Thiết Mộc Tôn Giả không kịp phòng bị liền trúng ngay một chưởng, chân lão loạng choạng thối lui ra sau năm bước.
Cửu Thiên Thần Ma cất tiếng cười lớn, thanh âm hết sức quái dị, đoạn vung tay đánh ra một lúc liên tiếp chín chưởng nhằm vào những yếu huyệt của Thiết Mộc Tôn Giả.
Thiết Mộc Tôn Giả bị mất thế thượng phong, liên tục bị bức bách phải lùi ra sau mấy bước.
Ầt Mộc Tôn Giả thấy vậy sắc mặt chợt tái đi, bước chân hơi di động tựa như có ý tiếp trợ.
Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng hừ lên một tiếng, vươn mình bay tới sát đấu trường.
Thực Nhân Ma Tôn cũng lắc lư cái đầu bự, miệng há ra để lộ hàm răng trắng nhởn, thân hình lùn tịt bay lên không trung, đoạn hạ xuống bên cạnh tảng nham thạch.
Chỉ có Kim Phi Hùng vẫn ngồi im bất động. Ầt Mộc Tôn Giả, Thiết Quyền Tôn Giả cũng đưa mắt ra hiệu, rồi cũng từ từ bước vào đấu trường.
Cửu Thiên Thần Ma tuy đã chiếm được tiên cơ, song cũng không thể đánh bại được đối phương, lão lăn lộn trên giang hồ lâu năm, nên biết rằng công lực của đối phương thâm hậu vô cùng.
Lão bất quá chỉ là có ưu thế tạm thời mà thôi, đâu thể có hi vọng thắng người được nữa. Nên lão xuất chiêu chậm lại, mong có thời cơ đánh ra độc chiêu để kết thúc trận tỉ thí.
Trong số Tứ đại tôn giả, Thiết Mộc Tôn Giả là người có tâm cơ nhất, tuy lão có bị yếu thế, tạm thời so với Cửu Thiên Thần Ma, song lão âm thầm tìm cách phá giải chiêu thức của đối phương, lão biết rõ chỉ cần thi triển tuyệt học Đại Thủ Ần tất sẽ chiếm lại thế thượng phong dễ dàng, nhưng vẫn không cần dùng tuyệt học đó.
Thế công của Cửu Thiên Thần Ma đột nhiên chậm lại, Thiết Mộc Tôn Giả cũng không lấy thế phản kích chiếm lấy tiên cơ, mà chỉ chầm chậm xuất chiêu ứng phó.
Hai bên đều dùng tâm cơ đấu với nhau, không chịu thi triển độc chiêu để đánh đối phương, khiến cho những người xung quanh cũng sốt ruột, nghĩ thầm :
“Nếu như cứ đánh như vậy, e rằng ngàn ngày cũng bất phân thắng bại.”
Đột nhiên Thiết Mộc Tôn Giả gầm lên một tiếng vang dội, chiêu thức bất ngờ biến đổi, song chưởng đẩy ra kinh lẹ vô cùng, dáng vẻ phiêu hốt tựa như không dùng đến một chút sức lực nào.
Cửu Thiên Thần Ma cười hết sức quái dị :
- Thì ra ngươi cũng nóng nảy mà thi triển bản lĩnh đó chứ.
Tiếng cười vừa dứt, Cửu Thiên Thần Ma thét lên một tiếng chói tai, đoạn mau chóng vung song chưởng ra tiếp chiêu đối phương. Chưởng lực của lão ma đầu còn kèm theo một luồng hàn phong lạnh buốt đánh về phía Thiết Mộc Tôn Giả.
Bùng...
Ẩm...
Một tiếng nổ chấn động vang lên.
Chiêu này hai bên đều vận đủ mười thành công lực xuất thủ nên sức công phá cực kỳ hung mãnh.
Thân hình Cửu Thiên Thần Ma dao động một hồi, đoạn hai mắt nhắm nghiền bất động.
Ầt Mộc Tôn Giả thấy sắc mặt Thiết Mộc Tôn Giả vàng nhợt, thân hình run lên bần bật, bất giác thất kinh vội bước lên trước đỡ lấy thân hình lão rồi hỏi :
- Sư đệ có sao không hả?
Thiết Mộc Tôn Giả khẽ hé đôi mắt đáp :
- Tiểu đệ đã bị trúng âm hàn độc chưởng, nhưng mà y cũng không hơn gì tiểu đệ đâu.
Cửu Thiên Thần Ma đột ngột mở bừng mắt, há miệng khạc ra một búng máu tươi, lão cúi đầu lảo đảo bước đi.
Âm Sơn Thần Ma vội lên tiếng :
- Trận này kể như hòa, không có kẻ thắng.
Thiết Quyền Tôn Giả hét lên một tiếng :
- Ai sẽ đến nếm thử Thiết quyền của Tái gia?
Âm Sơn Thần Ma đang định lên tiếng, chợt nghe Thực Nhân Ma Tôn đã phóng vút đến giữa đấu trường, đoạn cất tiếng cười quái dị :
- Hừ! Ta xem ra nắm quyền của ngươi cũng chẳng đẹp hơn bàn tay gấu đen, để lão phu lột bớt cái lớp da đen xấu xí cho.
Thiết Quyền Tôn Giả nhất thời ngạc nhiên vì tướng mạo kỳ dị của đối phương, không ngờ cái đầu bự cứ lắc lư rồi miệng cất tiếng thóa mạ, bất giác lão nổi giận quát lớn :
- Cái đầu bò ngu ngốc kia, hãy xem bần tăng xuất chiêu.
Đoạn lão đánh ra một chiêu trong “Bách Bộ thần quyền”.
Tiếng gió rít lên nhắm hướng Thực Nhân Ma Tôn đập tới.
Thực Nhân Ma Tôn lắc nhẹ cái đầu bự lướt ngang qua ba thước, đoạn nhe hàm răng trắng cười hì hì chọc tức đối phương.
Thiết Quyền Tôn Giả giận dữ vung song quyền đánh ra tám thức, song Thực Nhân Ma Tôn dường như muốn trêu tức lão, nên cứ lách mình tránh né rồi cười hì hì mà chẳng hề phản kích. Thiết Quyền Tôn Giả xuất thủ hai ba mươi thức Thần Quyền khiến cho chân lực trong thể nội bị tiêu hao không ít, trong lòng mới chợt tỉnh ngộ, lập tức chiêu thức phát ra liền chậm lại, dùng chưởng để khắc chế địch thủ.
Thực Nhân Ma Tôn cất giọng cười âm trầm :
- Thật là ngu ngốc, lấy sở đoản mà đấu sở trường, thật là tự lao đầu vào tử lộ, hãy xem đây.
Nói xong lão lắc lắc cái đầu bự, hai cánh tay thình lình vươn dài độ nửa bước, cánh tay to như hộ pháp từ từ đẩy ra. Thiết Quyền Tôn Giả biết rằng đối phương là kẻ có danh tiếng trên chốn giang hồ, thấy thế chưởng cực kỳ chậm chạp biết rằng y sẽ hạ độc thủ nên cực kỳ đề phòng, sợ rằng lão ma sẽ âm thầm sử dụng công phu tuyệt diệu thì sẽ khó mà toàn mạng.
Bình...
Quả nhiên khi hai luồng chưởng lực chạm nhau trong chưởng lực của Thực Nhân Ma Tôn có hàm chứa một sức phản đàn cực kỳ mãnh liệt. Thiết Quyền Tôn Giả cảm thấy công lực của mình đánh vào một vật mềm nhũn, song bên trong lại có một sức phản chấn dội lại.
Thực Nhân Ma Tôn cười lạnh, hữu chưởng nhấc lên đánh ra thêm một chiêu.
Thiết Quyền Tôn Giả đã giới bị từ trước, thét lên một tiếng rồi vung chưởng đối địch, chưởng lực phát ra đã huy động tám thành chân lực.
Bùng...
Hai đạo kình lực tiếp xúc với nhau cuộn tròn lại, một luồng khí âm hàn tựa như một chiếc dùi sắt đâm thẳng vào vùng dương khí hộ thân của Thiết Quyền Tôn Giả, khiến cho lão rùng mình ớn lạnh, làm cho lão kinh hãi, liền vội vã thối lui ra sau tám thước.
Thực Nhân Ma Tôn cười hi hí rồi nói tiếp :
- Hãy tiếp thử một chiêu nữa xem sao.
Hữu thủ của Thực Nhân Ma Tôn lại vung lên, chưởng thế lúc này ghê hơn trước gấp bội, chưởng lực vừa phát ra, một đạo cuồng phong ào tới tựa như thác lũ.
Hai chân Thiết Quyền Tôn Giả còn chưa kịp đứng vững đã vội huy động song chưởng thí mạng đẩy ra nghênh tiếp.
Bóng người thoáng động, thân hình lùn thấp của Thực Nhân Ma Tôn lướt tới theo sau luồng chưởng lực.
Thiết Quyền Tôn Giả vẫn đứng im, song chưởng để trước ngực đẩy ra.
Bùng...
Thiết Quyền Tôn Giả không tự chủ được, bất giác loạng choạng thối lui năm bước.
Chợt nghe tiếng cười vang lên :
- Hí hí...
Bàn tay hộ pháp của Thực Nhân Ma Tôn bất ngờ đập mạnh xuống vai của đối phương.
Thiết Quyền Tôn Giả bị bức bách quá, không kịp ra tay hoàn thủ liền ngã người xuống, đoạn búng mình vọt mạnh ra sau gần mười bước.
Thực Nhân Ma Tôn lạnh lùng hừ lên một tiếng, chân tả nhẹ nhàng nhấc lên, thân hình của Thiết Quyền Tôn Giả chưa kịp đứng thẳng lên thì hữu chưởng của Thực Nhân Ma Tôn đã đánh tới.
Tình thế quá bức bách khiến cho Thiết Quyền Tôn Giả không còn cách nào khác, đành gắng gượng liều mạng đưa tả chưởng ra nghênh tiếp chiêu thế của đối phương.
Chưởng thế của Thực Nhân Ma Tôn cực nhanh, kình lực phát ra lại không mấy mãnh liệt, khiến cho Thiết Quyền Tôn Giả hết sức lạ lùng.
Thình lình một làn khí âm hàn theo cánh tay nhập vào trong nội tạng của Thiết Quyền Tôn Giả.
Thì ra Thực Nhân Ma Tôn âm thầm dồn kình lực vào hữu chưởng, song không phát ra, đợi đến lúc hai người gần chạm vào nhau mới từ từ phát ra, kéo theo một luồng khí âm hàn cực kỳ lợi hại để làm tổn thương tạng phủ đối phương.
Thiết Quyền Tôn Giả bị sức phản chấn dội lại liền thối lui ra sau năm bước, toàn thân run lên bần bật, bước chân loạng choạng đứng không vững, cơ hồ như sắp té xuống đất.
Thực Nhân Ma Tôn lạnh lùng lên tiếng :
- Hương vị ra sao, có dễ chịu không hả?
Nói rồi Thực Nhân Ma Tôn lắc nhẹ hai tay, vung hữu chưởng đánh vào giữa ngực đối phương.
Thiết Quyền Tôn Giả cảm thấy có một luồng kình khí ghê gớm thấu buốt đến tâm can, lại thấy Thực Nhân Ma Tôn vung chưởng đánh tới, bất giác trong lòng kích động, gầm lên một tiếng, trổ hết thần uy đẩy ra một chưởng nghênh tiếp đối phương.
Lúc này hai bên đều vận hết mười thành công lực đánh ra.
Liền đó...
Ẩm...
Hai luồng lực đạo chạm nhau phát ra tiếng nổ kinh hồn, chấn động văng ra mấy chục trượng.
Thực Nhân Ma Tôn tựa như chiếc lá bị gió cuốn bắn mình ra xa một trượng, hai mắt nhắm nghiền bất động.
Thân hình Thiết Quyền Tôn Giả lắc lư hai cái đoạn ngồi phịch xuống đất.
Ầt Mộc Tôn Giả hấp tấp bước đến hỏi :
- Sư đệ, ngươi bị làm sao vậy?
Thực Nhân Ma Tôn chợt mở mắt, ánh mắt chiếu tia nhìn ác độc, đoạn lạnh lùng đáp :
- Nội tạng của lão phu tuy hơi bị chấn thương một chút, nhưng y thì chẳng thể nào giao thủ được thêm nữa.
Ầt Mộc Tôn Giả trầm giọng đáp :
- Trận này kể như chúng ta bị thua, còn hai trận nữa.
Kim Phi Hùng nhẹ nhàng phóng người ra giữa trường đấu, lạnh lùng cất tiếng :
- Việc này đều do ta gây ra, vậy bây giờ phải đến phiên ta.
Ánh mắt Ầt Mộc Tôn Giả sắc lạnh, lên tiếng :
- Tái gia sẽ bồi tiếp ngươi.
Ầt Mộc Tôn Giả là người đứng đầu trong Tứ đại tôn giả, quyết đánh bại đối phương để lấy lại thể diện cho Thiên Long tự.
Âm Sơn Thần Ma đứng một bên thấy hai trận đấu vừa rồi một thắng một hòa mới biết võ công của Thiên Long tự quả nhiên phi phàm xuất chúng, thấy Kim Phi Hùng phóng mình ra trong lòng lão cực kỳ mừng rỡ.
Đồng thời lão ma đầu cũng thầm tính toán, nếu như Kim Phi Hùng có bị đại bại bởi tay Ầt Mộc Tôn Giả thì kết cục sẽ thành một thắng, một hòa, một bại, còn giả như Kim Phi Hùng thắng thì thành ra hai thắng, một hòa, thì lão không cần phải ra tay động thủ với Thái Ầt Tôn Giả nữa.
Lúc này tình thế cực kỳ khẩn trương, Kim Phi Hùng từ sau khi gặp quái nhân võ công của chàng đã tăng tiến vượt bực, khác hẳn với Kim Phi Hùng hai tháng về trước.
Chàng để song chưởng trước ngực, ngưng thần nhìn vào Ầt Mộc Tôn Giả, đoạn lên tiếng :
- Tôn giá hãy xuất chiêu xem thử.
Ầt Mộc Tôn Giả biết rõ có giữ được uy danh của Thiên Long tự hay không là còn tùy thuộc vào trận giao thủ này. Cho nên trong lòng cực kỳ khẩn trương, âm thầm vận hết công lực, trầm giọng quát lớn :
- Hãy xuất chiêu nghênh tiếp.
Nói đoạn, lão huy động hữu chưởng đánh ra.
Kim Phi Hùng vận khí vào đan điền, lách mình qua một bên, tránh khỏi chiêu công kích của đối phương.
Ầt Mộc Tôn Giả thấy gã thiếu niên né tránh, không dám khinh thường, nên vừa xuất chiêu đã lập tức thi triển tuyệt học võ công “Đại Thủ Ấn”, chưởng thế vừa đánh ra thì tả chưởng cũng vội quét ngang qua hợp lực với hữu chưởng công kích đối phương.
Kim Phi Hùng lại đảo người tránh khỏi rồi lập tức đánh ra một chưởng.
Bùng...
Hai đạo kình lực chạm nhau, một tiếng nổ lớn vang lên.
Kim Phi Hùng cảm thấy trong lòng chấn động, bất ngờ thối lui ra sau hai bước.
Ầt Mộc Tôn Giả cười lên một tràng dài, thân hình lao tới lẹ như điện xẹt, vung tay đánh tiếp ra một chưởng.
Kim Phi Hùng âm thầm vận khí xem thử thấy mình không bị chấn thương, chàng mừng không kể xiết, lập tức giơ song chưởng nghênh tiếp thêm một chưởng nữa của đối phương.
Lúc này Ầt Mộc Tôn Giả cảm thấy thiếu niên đang đứng trước mặt có công lực không thua kém mình, nên vội vàng biến chiêu lanh lẹ, biến ảo vô cùng.
Phái Mật Tông nơi Tạng Thổ thuộc miền biên thùy xa xôi, ít khi xâm nhập vào Trung Nguyên, cho nên chiêu thức quái dị khôn lường, dưới con mắt võ lâm Trung Nguyên đều là những chiêu thức kỳ lạ chưa từng thấy, không khỏi khiến cho họ lo lắng thay cho Kim Phi Hùng.
Nhưng mà sau khi thấy Kim Phi Hùng thi triển chiêu thức của chàng, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy mỗi chiêu chàng phát ra còn ngụy dị, kỳ ảo hơn võ công của Thiên Long tự vượt bậc.
Hai người lấy nhanh đối nhanh, trong nháy mắt đã thi triển qua hơn hai chục chiêu.
Các cao thủ võ lâm Trung Nguyên có mặt tại trường đấu lúc này nhìn đã loạn xạ, không thể nào phân biệt rõ chiêu thức của hai bên, đồng thời cũng mơ hồ không biết Kim Phi Hùng thi triển võ công của môn phái nào.
Âm Sơn Thần Ma có kiến thức rộng rãi, lão ma thấy dự đoán của mình không sai, quả nhiên thiếu niên này là người của Thái Dương cốc.
Ầt Mộc Tôn Giả lúc này đã nhìn ra lộ số võ công của đối phương, nhưng do tình thế trước mắt cấp bách, không có thì giờ nghĩ ra cách khắc chế đối phương. Bởi sơ hở vô ý một chút là lập tức bị đánh bại dưới tay thiếu niên đáng sợ này.
Kim Phi Hùng càng đánh càng cảm thấy trong tay có rất nhiều chiêu thức mà lúc bình thường chàng không thể nào hiểu nổi, và trong lúc vô ý sử dụng nó, tuy chàng không thể phát huy sự tinh diệu của nó, nhưng cũng đủ để Ầt Mộc Tôn Giả hoa mắt, liên tục thối lui mà không biết cách nào đối phó.
Song phương trao đổi với nhau qua hai chục chiêu, trong lòng Ầt Mộc Tôn Giả thập phần lo lắng, lão biết rõ nếu như dùng chiêu thức áp đảo đối phương thì khó có thể, chỉ có cách dùng nội lực thâm hậu mới mong thăng nổi thiếu niên kia.
Ầt Mộc Tôn Giả nghĩ vậy nên lập tức thay đổi thủ pháp, xuất chiêu chậm lại, Kim Phi Hùng thấy vậy cũng không vội vã, chiêu thế từ từ chậm lại.
Phàm là cao thủ khi xuất chiêu, thủ pháp càng chậm thì càng hung hiểm khôn lường, bộ thức mỗi chiêu biến ảo vô cùng, tuy chậm mà thực nhanh, chỉ cần sơ hở sẽ bị đối phương đánh bại ngay tức khắc.
Ầt Mộc Tôn Giả tinh thông uy lực của cách xuất chiêu chậm, nên lão cực kỳ thận trọng.
Âm Sơn Thần Ma thừa biết điều này, song lão giả bộ như không thấy, vẫn lạnh lùng đứng ngoài nhìn hai bên giao đấu.
Ngay lúc đó, từ trong đám đông đột nhiên có một thiếu nữ áo trắng bước ra.
Những người quan sát trận đấu không cách nào nhìn rõ diện mạo của nàng.
Thiên Long tự đều là tăng nhân nên đâu thể nào có nữ nhân giúp sức, tự nhiên nàng sẽ đi về phía Thanh Y Tu La, nhưng không rõ là có thiện ý hay là ác ý.
Từ phía khác trong đám đông cũng đột ngột có mấy lão đạo sĩ đi ra, mặt hầm hầm sát khí, tiến về phía đấu trường.
Nhưng mà hai người động thủ trong đấu trường không hề chú ý gì đến bên ngoài, vẫn đang chăm chú chờ đợi sơ hở của đối phương mà xuất thủ độc chiêu.
Bất ngờ một tiếng gầm dữ dội vang lên, trong đấu trường Ầt Mộc Tôn Giả đột nhiên tung vọt lên không trung, bóng áo trắng cả áo đỏ chói chụp xuống đầu Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng bước xéo qua một bên, thi triển thế Bá vương cử đỉnh hét lên một tiếng.
Thân hình Ầt Mộc Tôn Giả xoay tròn trên không trung, song chưởng đập xuống, tà áo cà sa phất phới tựa hai cánh rộng lớn, phát ra đạo kình lực đồng thời quét ngang xuống chỗ Kim Phi Hùng đang đứng.
Song chưởng của Kim Phi Hùng chợt hất mạnh ra thành một vòng hình cung chặn thế công của đối phương.
Bùng...
Một tiếng nổ lớn dội tới...
Bước chân Kim Phi Hùng loạng choạng, bất giác lùi lại năm bước.
Ầt Mộc Tôn Giả cũng hét lên một tiếng, thân hình của lão rơi bịch xuống đất.
Kim Phi Hùng hít một hơi chân khí, lanh lẹ xông tới xuất thủ ba chiêu chỉ trong nháy mắt.
Các chiêu này chẳng những lanh lẹ tuyệt luân mà còn ảo diệu phi thường, Ầt Mộc Tôn Giả còn đang thở hổn hển đã thấy đối phương xuất thủ, hấp tấp đảo người né tránh, rồi cũng vung tay đánh ra một chưởng nghênh tiếp.
Bùng...
Thanh âm chấn động xung quanh, bóng người vừa nhập lại đã tách ra ngay.
Thân hình Ầt Mộc Tôn Giả lắc lư mấy cái, cơ hồ như sắp té xuống đất.
Bịch...
Ầt Mộc Tôn Giả ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng nhợt.
Véo...
Đột nhiên một đạo kiếm quang từ sau lưng xé gió đâm tới.
Lão thất kinh quay lại thấy một thiếu nữ áo trắng sử dụng trường kiếm, mặt che kín bằng miếng lụa đen, không khỏi lạnh lùng hừ lên một tiếng :
- Ngươi muốn chết thiệt rồi.
Lão lập tức phất nhẹ tay áo.
Một luồng kình lực phát ra làm cho thiếu nữ bịt mặt bị bắn vọt ra sau năm trượng, thanh trường kiếm trong tay cơ hồ muốn rơi khỏi tay nàng.
Thiếu nữ bịt mặt dường như không kể sống chết ra sao, cắn răng chịu đau rồi vẫn tiếp tục lao tới.
Mắt Ầt Mộc Tôn Giả thoáng lộ sát cơ, cất giọng quát :
- Quả là ngươi muốn tìm đường chết, Tái gia đây sẽ thành toàn cho ngươi.
Lão vung tay toan phát ra một chưởng, bỗng nghe từ phía sau lưng có một thanh âm khàn khàn vọng tới :
- Chẳng lẽ ngươi chưa chịu nhận thua sao?
Ầt Mộc Tôn Giả bèn quay lại liền đụng phải vẻ mặt lạnh giá của Âm Sơn Thần Ma, ngay cả Thực Nhân Ma Tôn đang xếp bằng trên đất cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn lão.
Ầt Mộc Tôn Giả thấy vậy vội sa sầm nét mặt, giọng hết sức phẫn nộ :
- Hôm nay Tái gia nhận thua, song Thiên Long tự quyết không bỏ qua chuyện này đâu.
Âm Sơn Thần Ma lạnh lẽo đáp :
- Lão phu lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu bọn ngươi.
Lúc hai bên còn đang đối đáp thì Kim Phi Hùng từ từ ngã gục xuống đất, nữ nhân áo trắng bịt mặt la lên một tiếng kinh hãi, đoạn lao đến bế thốc chàng dậy rồi lẹ làng phóng người chạy đi.
Trận quyết đấu tỉ thí võ công coi như tạm thời kết thúc. Tứ đại ma tôn đã hoàn toàn thắng thế, đối với võ lâm Trung Nguyên mà nói thì quả là vinh dự vô cùng. Song mỗi nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều biết những cao thủ tuyệt đỉnh võ công trong phái hắc đạo đấu với Nhất lưu cao thủ của Thiên Long tự, trận này chỉ thắng tạm thời mà thôi, chứ không hề áp đảo trên cơ đối phương.
Giả như sau này chưởng môn của Thiên Long tự cùng với các vị trưởng lão đi vào...
(thiếu trang 41- 42)
đúng là kẻ thù đã giết phụ thân ngươi, ngươi lại tư tình với y mà bỏ qua mối đại thù này sao?
Vương Thái Vân rít lên tức giận :
- Hứ! Chuyện này thiệt vô lý, hắn không thể nào giết phụ thân ta được.
Bích Trần đạo nhân không hề đếm xỉa đến mũi kiếm đang chỉ vào giữa tim mình, lão cứ chầm chậm bước tới :
- Ai giết phụ thân ngươi ta không cần biết, nhưng y đã sát hại Quyền Kiếm Song Tuyệt, nên bản phái quyết không thể tha cho y được. Cô nương hãy mau tránh ra, nếu không đừng trách bần đạo tàn nhẫn.
Vương Thái Vân nổi giận, trường kiếm nhích động :
- Nếu như ngươi bước thêm một bước nữa, bản cô nương sẽ liều mạng với ngươi đó.
Bích Trần đạo nhân cười ha hả, vẫn khoa chân bước tới trước.
Vương Thái Vân tức giận đến cực điểm, vung kiếm xuất chiêu đánh tới.
Bích Trần đạo nhân nhẹ nhàng né qua một bên, giọng lão tức tối :
- Cái đồ như ngươi mà cũng đòi múa máy trước mặt ta ư? Mau thu kiếm lại, nếu không...
Vương Thái Vân bặm môi, lẳng lặng không đáp chỉ vung trường kiếm đánh tới.
Nàng được Âm Dương Thủ chân truyền võ công, nên cũng có thành tựu tương đối cao, lại thêm lúc này nàng liều mạng, bởi thế Bích Trần đạo nhân không dám có ý khinh thường, vội rút thanh trường kiếm đeo sau lưng, đoạn trầm giọng nói :
- Bần đạo chẳng phải là xem thường Thái Cực môn, song ta cho ngươi một khắc, nếu như ngươi không chịu dừng tay thì đó là ngươi tự tìm lấy cái chết.

Danh sách chương của Linh Phong Địch Ảnh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h