Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:08 ở Hà Nội
 

Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 06

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  962

Cố Tử Kỳ nhìn theo bóng hai người mất hút trong vầng sáng bàng bạc huyền ảo của bóng trăng, trong lòng bỗng nhẹ nhàng như vừa được trút khỏi gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên ngực. Y biết rằng để cho hai người đi lúc này có lẽ giang hồ sẽ dợn sóng, võ lâm nổi cơn phong ba dữ dội, trong lòng y lo lắng không yên, tất cả chuyện này đều do mấy câu nói trong lúc sơ ý gây ra.
Song vì muốn cứu tính mạng của Bích Trần đạo nhân và Đại Minh hòa thượng, hơn nữa để tránh cho Kim Sư tiêu cục khỏi bị tiêu diệt, nên bất đắc dĩ mà y phải xử sự như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, y thầm cười khổ, tự nhủ :
“Xem ra ta chỉ có cách đi bước nào biết bước đó. Ai mà biết được lát nữa sẽ xảy ra cái gì cơ chứ?”
Cố Tử Kỳ nghĩ đến đây đã nghe tiếng của Kim Phi Hùng vang lên phía sau lưng :
- Bọn chúng đi rồi hả?
Y vừa quay đầu lại đã thấy Kim Phi Hùng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Y liền gật đầu đáp :
- Bọn họ đã đi rồi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng nhìn hắn một lát, rồi nói :
- Kể ra ngươi cũng phải khổ tâm đó chứ?
Cố Tử Kỳ không tài nào đoán nổi lời nói của Kim Phi Hùng ẩn chứa thiện ý hay ác ý, giọng y thoáng có ý hoảng sợ :
- Tôn giá...
Kim Phi Hùng thản nhiên cười nói :
- Ta không thể nào trách cứ ngươi được, đó âu cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi, nhưng mà ngươi cũng không nên nói với họ là ta đến từ Thái Dương cốc.
Cố Tử Kỳ chợt đỏ bừng mặt :
- Vậy ra tôn giá đã nghe hết?
Kim Phi Hùng đáp :
- Ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm thay đổi cách làm của ta, nhưng sáng sớm mai trước khi mặt trời mọc ngươi phải rời khỏi thuyền.
Cố Tử Kỳ lộ vẻ hoảng hốt, hỏi :
- Tôn giá nổi giận rồi sao?
Kim Phi Hùng cất giọng cười lạnh :
- Ngươi sợ ta không truyền cho ngươi Tả Thủ kiếm pháp hay sao? Ta đối xử với thế nhân từ trước đến giờ là không hề phụ người và cũng muốn người đừng phụ ta. Ta đã hứa truyền thụ kiếm pháp cho ngươi, tất nhiên ta không bao giờ nuốt lời hứa.
Chàng bỗng ngưng lại, quay sang nói với Lưu Thất :
- Lưu đại ca, trước khi trời sáng xin ngừng thuyền lại để ta đưa vị tướng công này lên bờ nhé.
Lưu Thất vội đáp :
- Dạ thưa công tử, tiểu nhân biết rồi.
Kim Phi Hùng quay sang bảo Cố Tử Kỳ :
- Thôi chúng ta đi vào trong khoang.
Trong lòng Cố Tử Kỳ vô cùng xấu hổ, đi theo Kim Phi Hùng vào trong khoang thuyền.
Kim Phi Hùng ngồi yên trong khoang, đoạn cất tiếng bảo y :
- Ta không thích nhận ân huệ của bất cứ ai, và cũng không muốn cho ai ân huệ, ta hành sự luôn tâm niệm, người đừng đụng đến ta, ta cũng chẳng chạm đến người. Lần này sở dĩ ta truyền thụ kiếm pháp cho ngươi chẳng phải là vì chuyện Mật Đà thần châu mà do ngươi đã nói câu chuyện liên quan đến Trường Xuân đảo cho ta mà thôi.
Chàng lạnh lùng cười thêm một tiếng, đoạn nói tiếp :
- Từ nay về sau, giữa hai ta không hề có ân oán chi nữa, nếu như ta từ Trường Xuân đảo trở về, nghe có ai dùng danh hiệu của ta gây họa trên giang hồ thì chớ trách lưỡi kiếm ta vô tình, chừng đó không ai có thể cứu nổi ngươi đâu.
Cố Tử Kỳ nghe lời Kim Phi Hùng nói, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khẽ cúi đầu đáp :
- Lời tôn giá dạy chí phải, vãn bối thọ ơn của tôn giá suốt đời khó mà báo đáp.
Sau này quyết không thể...
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp :
- Ta đã nói rõ ràng rồi, ân oán giữa hai ta không còn gì để nói, về sau chỉ cần ngươi đừng đụng đến ta thì ngươi có làm chuyện gì chăng nữa, ta cũng không thể dùng những lời như bọn danh môn chính phái nói là thế thiên hành đạo quỉ quái gì đó để giết ngươi được, ta muốn ngươi phải biết rõ điều đó.
Cố Tử Kỳ biết Kim Phi Hùng hành sự cực kỳ quái dị, ý nghĩ ngôn từ đều khác xa người bình thường, nên y cũng không dám nói nhiều để tránh làm cho đối phương giận dữ.
Kim Phi Hùng thấy Cố Tử Kỳ cứ gật đầu liên tục, đoạn trầm giọng nói :
- Bây giờ ngươi hãy chú ý nghe, ta sẽ truyền lại cho ngươi thập tam thức Tả Thủ kiếm pháp.
Chàng hơi trầm tư một lát, rồi đem khẩu quyết của bộ Tả Thủ kiếm pháp truyền cho Cố Tử Kỳ, sau đó vào trong thư phòng lấy một cây thước sắt múa chậm từng chiêu thức trong Thập tam thức Tả Thủ kiếm pháp cho y xem.
Để cho Cố Tử Kỳ có thể tham ngộ được sự ảo diệu của kiếm pháp, chàng biểu diễn kiếm thức vô cùng chậm chạp, mỗi đường kiếm đều phân ra từng phần xem cực kỳ dễ hiểu.
Cố Tử Kỳ đã luyện võ gần mười năm, tuy không có tư chất thượng thừa, nhưng cũng có căn cơ nên chỉ xem qua hai lần là có thể lĩnh hội được gần như toàn bộ.
Kim Phi Hùng lại đem chỗ ảo diệu của kiếm pháp giảng kỹ lại cho y nghe một lần nữa, rồi mới thở hắt ra một hơi, nói :
- Thập tam thức Tả Thủ kiếm pháp coi như ngươi đã lãnh hội được rồi, lúc về thì chuyên cần tập luyện, không mấy chốc sẽ tham ngộ được sự ảo diệu của nó.
Cố Tử Kỳ cúi mình đáp :
- Đa tạ tôn giá đã ra công chỉ điểm.
Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo y :
- Khỏi cần. Sau này ngươi chớ nói với ai rằng kiếm thức là do ta truyền thụ, nếu không sẽ gây ra hậu hoạn không sao lường nổi đó.
Cố Tử Kỳ đáp :
- Vãn bối xin ghi nhớ kỹ.
Kim Phi Hùng đưa tay lắc chiếc chuông đồng để trên bàn, rồi bảo y :
- Bây giờ ta kêu Lưu Thất cho thuyền cập vào bờ, đã đến lúc ngươi phải rời khỏi thuyền rồi.
Cố Tử Kỳ thấy mục đích của mình đã đạt, tuy bị mất cánh tay phải, song lại được truyền cho bộ kiếm pháp thần kỳ, dù cho y chẳng biết uy lực của Thập tam thức kiếm pháp này to lớn ra sao, nhưng y tin rằng võ công do Thanh Y Tu La truyền cho tuyệt đối không phải là tầm thường.
Ngay lúc đó đã nghe tiếng chân bước vào trong khoang thuyền hỏi :
- Công tử cho gọi tiểu nhân có việc chi?
Kim Phi Hùng gật đầu trả lời :
- Phiền Lưu đại ca cho thuyền cập sát bờ, vị Cố công tử này phải rời thuyền.
Lưu Thất vâng dạ, rồi lui gót quay ra.
Ánh mắt Kim Phi Hùng lạnh lẽo liếc nhìn Cố Tử Kỳ :
- Chuyện có liên quan tới Bạch cô nương không được nói cho ai biết, nếu như có tin tức nào tiết lộ ra ngoài thì chớ trách kiếm này hạ thủ vô tình.
Cố Tử Kỳ chạm phải tia nhìn lạnh lẽo của chàng, trong lòng ớn lạnh, giọng y run rẩy :
- Tôn giá yên tâm, vãn bối nhất định phải kín miệng.
Kim Phi Hùng chỉ lên trên bờ :
- Thuyền đã cập sát bờ rồi, ngươi nên rời khỏi thuyền.
Cố Tử Kỳ nhìn theo hướng tay Kim Phi Hùng chỉ, thấy hoa thuyền cách bờ không quá một trượng, liệu sức mình có thể phi thân lên được, liền quay lại cảm tạ :
- Ơn truyền thụ võ công của tôn giá, suốt đời vãn bối không quên.
Y từ nhỏ được Cố Dương Vô cưng chiều, lại thêm cái lũ bại hoại trong giang hồ dụ vào những tật xấu, song bản tính y vẫn là người tốt, cho nên những lời vừa thốt ra chính là những lời nói chân thật từ đáy lòng y.
Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng :
- Hai ta ân oán phân minh, ngươi không nên khách sáo như vậy. Về sau nếu còn đụng chạm đến ta, thì hậu quả ra sao ngươi cũng đã biết.
Cố Tử Kỳ thoáng rung động :
- Vãn bối biết những việc mình làm trước đây thực là không phải. Nay được tiền bối giáo huấn, nhất định sẽ tự sửa mình, sống đàng hoàng hơn.
Kim Phi Hùng phẩy tay :
- Biển khổ vô biên, quay đầu là có bến. Thôi ngươi đi đi!
Cố Tử Kỳ ứng tiếng nhảy phóc lên bờ, rồi cắm đầu đi thẳng. Ánh mắt của Kim Phi Hùng dõi nhìn theo cái bóng khuất dần, trong lòng hết sức ngạc nhiên, chỉ cảm thấy rằng những việc mình làm vừa rồi khác xa tính khí trước đây, tựa hồ như chàng đã biến thành một người khác.
Đang lúc xuất thần ngây người đứng lặng thì phía sau lưng chàng bất ngờ vang lên tiếng của lão gia nhân Bạch Nghĩa :
- Kim công tử, nghe Lưu Thất nói chúng ta sắp ra biển?
Kim Phi Hùng quay người lại đáp :
- Nếu như không đuổi kịp hai hoa thuyền trước mặt thì đành phải đi ra biển vậy.
Bạch Nghĩa lắc đầu nói :
- Không được. Việc này chưa được suy tính kỹ càng.
Kim Phi Hùng thoáng nhíu mày, hai luồng nhãn quang sắc như hai luồng điện chiếu ra quét một lượt qua khuôn mặt Bạch Nghĩa, rồi nói :
- Tại sao lại không được, chẳng lẽ lão không muốn cứu tiểu thư hay sao?
Bạch Nghĩa chạm phải luồng nhãn quang sắc lạnh của chàng, trong lòng chợt cảm thấy lành lạnh, tự nhủ :
“Thiếu niên này có sát khí quá là ghê gớm.”
Lão mới từ từ đáp lại :
- Lão nô không có ý đó, mà chỉ vì thuyền của chúng ta không thể đi ra biển được.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên :
- Tại sao không thể ra biển được hả?
Bạch Nghĩa buông tiếng thở dài :
- Hoa thuyền của chúng ta chỉ chạy trên sông được thôi, không đủ độ bền thì làm sao mà đi ra biển?
Kim Phi Hùng bực mình :
- Nhưng mà Lưu Thất nói có thể được mà?
Bạch Nghĩa lắc đầu :
- Vì hắn sợ công tử quá mà phải nói như vậy thôi. Thử nghĩ xem thuyền chúng ta không có la bàn, cũng chẳng có những cánh buồm kiên cố để đương đầu với phong ba ngoài biển thì làm sao có thể đi được.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời của lão già cực kỳ có lý, biển lớn đâu giống như bình địa, nếu như có xảy ra chuyện gì thì dù có võ công siêu tuyệt cũng coi như vô dụng mà thôi.
Bạch Nghĩa thấy chàng trầm ngâm không đáp, liền nói tiếp :
- Lão nô thường nghe người ta nói thuyền đi biển nước sâu cần phải vững vàng kiên cố, thuyền trong sông thì nước cạn nên phải lấy nhanh nhẹ làm gốc, hoa thuyền của chúng ta nhanh nhẹ thì có thừa nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi phong ba ngoài biển, cứ theo lão nô nghĩ, chi bằng hãy tạm quay về Kim Lăng thuê một con thuyền lớn ra biển, không biết ý công tử ra sao?
Kim Phi Hùng thở dài :
- Thôi thì tạm phải làm theo ý của lão nhân gia vậy.
Bạch Nghĩa hơi cúi mình nói :
- Thế thì lão nô phải đi nói cho Lưu Thất biết.
Kim Phi Hùng đột nhiên bảo :
- Khoan đã, ta phải xuống thuyền trước đã.
Bạch Nghĩa kinh ngạc :
- Công tử không định đuổi theo hoa thuyền kia nữa hay sao?
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Lão không cần phải lo lắng. Ta đã nhận lời cứu tiểu thơ các ngươi, nhưng mà ta cảm thấy Tử Quyên và lão chẳng những không thể giúp được ta mà còn khiến cho ta vướng bận thêm. Chi bằng ta trở về Kim Lăng, để một mình ta ra biển cũng được.
Bạch Nghĩa vội vàng cất tiếng :
- Tại sao công tử phải làm như vậy?
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp :
- Nếu như đi đến động thủ với người ta ngay lúc này thì tương lai lành dữ khó bề liệu định, các ngươi một người là lão ông tóc bạc, một người là nữ nhân nhu nhược.
Nếu như đi cùng với ta thì làm sao ta có thể lo liệu cho các ngươi được.
Bạch Nghĩa gật đầu đáp :
- Công tử nói vậy thì lão nô đành phải tuân mệnh vậy.
Kim Phi Hùng đang định tung mình nhảy lên bờ, chợt nghe tiếng Bạch Nghĩa la lên thất thanh :
- Mong công tử hãy đợi một chút, lão nô có chút lễ mọn gởi lại cho người.
Kim Phi Hùng chợt dừng bước, cất tiếng hỏi :
- Đồ vật gì vậy?
Bạch Nghĩa hấp tấp đi vào trong khoang thuyền, một thoáng sau cầm ra một bọc kim ngân, giọng hết sức thành khẩn :
- Công tử đi ra biển cần phải có thuyền lớn, chút vàng bạc này để dùng vào việc thuê thuyền.
Kim Phi Hùng khẽ nhíu mày, hai năm nay chàng tung hoành trên giang hồ có thể nói là vô địch, thậm chí đã được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn. Nhưng mà về chuyện tiền bạc thì thật là quẫn bách, mà chàng không phải là người trong ma đạo nên không thể dùng thủ đoạn cướp giựt để lấy tiền.
Bạch Nghĩa thấy chàng không có ý cự tuyệt, liền cầm bọc kim ngân đưa cho chàng, rồi bảo :
- Lão nô biết là công tử cầm tay không nên, nhưng mà...
Kim Phi Hùng bất ngờ cười lớn tiếng :
- Bạch Nghĩa, lão lầm rồi, Kim mỗ này đi ra ngoài biển là theo lời hẹn với Trường Xuân tiên tử chứ hoàn toàn không phải vì chuyện riêng của Bạch gia thì làm sao có thể dùng số bạc của Bạch gia các ngươi được?
Lời nói còn đang vang vang thì thân hình chàng vọt lên như mũi tên lao thẳng lên bờ lẹ hơn điện xẹt.
Chàng cứ men theo bờ sông lao vút đi, chẳng mấy chốc đã thấy bức thành đá của Kim Lăng. Lúc này bước chân chàng chậm lại, đi từ từ lên phía trước nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu điều phức tạp đang rộn lên.
Những ngày trước đây vì phải báo thù nên chàng phải cắm đầu khổ luyện võ công, tập trung toàn bộ tinh thần luyện tập bí quyết võ công mà phụ thân chàng đã để lại, sau khi học thành tài đi vào chốn giang hồ lại để tâm truy tìm tông tích kẻ thù, chàng không hề nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác, để tăng thêm quyết tâm phục thù, chàng ra sức áp chế tình cảm của mình khiến cho chàng không khác chi một quái nhân lạnh lùng tàn độc.
Nhưng mà con người là vật có tình cảm, bởi vì Bạch Lãnh Thu giống hệt như Kim Ngân Thi em gái chàng nên khiến chàng để lộ tình cảm thực, không sao che giấu nổi.
Chàng cứ đi chầm chậm về phía trước, bước chân vô định, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh tượng lúc ngôi nhà bị thiêu cháy đột nhiên lại bừng dậy trong lòng.
Kim Phi Hùng nghiến răng rồi nhủ thầm :
“Chỉ hận là lúc đó ta còn quá nhỏ, nếu không thì ta lấy đầu từng đứa.”
Đột nhiên chàng nghĩ tới một chuyện, liền nghĩ ngợi :
“Quái lạ, võ công của ta là do gia gia và sư phụ dạy ta. Lúc đó hai người bị tai họa mà mất mạng, chứng tỏ võ công của hai người không bằng đối phương. Nhưng mà ta nhớ thì võ công của lão tặc nọ đâu có gì lợi hại, lúc này nếu ta động thủ với lão tặc, tuy khó nói là chắc thắng song cũng không thể bị bại dưới tay lão.”
Do chuyện này khiến cho chàng đột nhiên hoài nghi về võ công của mình, cảm thấy võ công của mình so với gia gia và sư phụ có lộ số không giống nhau, hay nói cách khác là võ công trong bí quyết không phải là võ công của sư phụ và gia gia, dường như là hai người chưa hề học qua võ công trên bí quyết.
Thế là chàng mới chợt hiểu ra Cố Tử Kỳ và Táng Môn Thần Đặng Thông hoài nghi chàng là người của Thái Dương cốc không phải là không có nguyên nhân.
Lúc này chàng bước gần tới phía dưới bức thành đá, đột nhiên nghe tràng cười quái dị như tiếng trống dội vào màng tai từ trong khu rừng rậm vọng tới. Trong lòng bất giác xao động, lắc mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Công phu “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” lẹ hơn điện xẹt. Trong nháy mắt thân hình chàng đã tới bìa rừng, phóng mắt nhìn vào bên trong.
Phía trong khu rừng có ba vị lạt ma áo đỏ đứng thành hàng chữ nhất, đối diện với các lạt ma là một lão già nhỏ bé mặt như vượn, hai mắt sáng rực, nhưng lại láo liên bất định, vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là đồ gian xảo. Đứng bên phải lão có mặt vượn là một lão già mũi ưng mình mặc trường bào đen, sắc mặt âm trầm hiểm ác. Chàng vừa nhìn lướt qua tình hình biết ngay là có chuyện xảy ra, bèn treo mình vào một cành tùng cổ thụ, lẳng lặng quan sát coi tình hình xảy ra như thế nào.
Những người trong rừng tựa hồ như chăm chú vào đối phương nên không phát giác là ở ngoài bìa rừng có người đến, chỉ nghe vị lạt ma cầm đầu trầm giọng nói :
- Hàn Không Không, nếu như ngươi chịu đem trả Mật Đà thần châu vào lúc này thì lão gia có thể bỏ qua chuyện ngươi đột nhập vào Thiên Long tự.
Kim Phi Hùng chợt hiểu ra lão già mặt vượn chính là kẻ mà giang hồ đặt cho biệt hiệu là Thần thâu Hàn Không Không.
Hàn Không Không lắc cái đầu nhỏ thó, hai tay xoa xoa, cười khổ đáp :
- Lão thâu nhi này cả đời không hề để mất uy phong, chuyến này đi ăn trộm hoàn toàn không phải là Mật Đà thần châu thiệt.
Lạt ma giận dữ hừ lạnh một tiếng :
- Nói láo, lẽ nào bản tự lại đi giỡn mặt với ngươi sao?
Hàn Không Không buông tiếng thở dài :
- Sự tình là như vậy đó, mới đầu ta cũng không biết là giả. Hôm qua lúc ở trong lữ điếm ta thử dùng nó để trị thương cho bọn bảo tiêu mà không có công hiệu. Lúc đó ta mới biết đó là đồ giả.
Lạt ma áo đỏ trầm giọng hỏi tiếp :
- Phải chăng Kim Sư tiêu cục đã đánh tráo nó?
Hàn Không Không đáp :
- Kim Sư tiêu cục không hề biết mình đang áp tải loại vật gì, huống hồ tiêu nhân ăn cơm của tiêu cục làm sao dám đánh tráo đồ của khách nhân, không hiểu Mật Đà thần châu đã biến đi đường nào.
Hàn Không Không chớp đôi mắt chuột ti hí, đoạn nói tiếp :
- Bảo châu rất có thể bị người ta đánh tráo ngay trong quí tự.
Vị lạt ma áo đỏ lập tức cắt ngang lời lão :
- Láo xược! Mật Đà thần châu là trấn sơn chi bảo của bản tự do trưởng giáo cất giấu, ngay cả người trong bản tự cũng khó mà thấy nó, làm sao có thể bị người ta tráo đổi được?
Sắc mặt Hàn Không Không trở nên u uất :
- Nhưng mà cái vật mà lão thâu nhi trộm về đích thực chẳng phải là bảo châu gì.
Nói rồi lão móc từ trong người ra một chiếc hộp bọc gấm vàng đưa cho lạt ma :
- Đồ vật ở trong đây, ngươi có thể cầm đi mà kiểm tra lại.
Lạt ma áo đỏ hầm hầm giận dữ lên tiếng quát lớn :
- Không cần. Tái gia không có thì giờ lôi thôi với ngươi, ngươi phải theo ta về Thiên Long tự rồi sau sẽ hay.
Hàn Không Không lên tiếng thở dài :
- Lão thâu nhi đi chuyến này chắc phải toi mạng rồi.
Lạt ma hừ lên một tiếng, đột ngột nghiêng mình tới trước, vươn tay chụp mạnh vào cổ tay Hàn Không Không.
Hàn Không Không tuy vẫn trả lời, nhưng đã ngầm phòng bị từ trước, thân hình lạt ma vừa mới nhích động thì lão đã lanh lẹ lách mình tránh qua một bên.
Nhưng mà khi lạt ma cầm đầu vừa xuất thủ thì hai lạt ma kia cũng nhất loạt hành động, ống tay áo phất phơ, mỗi người đánh ra một luồng chưởng lực. Hai luồng ám kình mãnh liệt từ hai bên tả hữu ép lại.
Hàn Không Không có công phu khéo léo hơn người, giang hồ hiếm có kẻ nào sánh kịp, song công phu tu tập nội công thì vô cùng tầm thường, bị lạt ma áo đỏ từ ba phía đánh lại, trong lúc nguy cấp, đôi mắt láo liên, có lẽ lão sắp rơi vào trong tay của lạt ma.
Lão già mũi ưng đột nhiên cất tiếng, giọng lạnh :
- Thì ra là cao tăng của Thiên Long tự chỉ có thể lấy nhiều thắng ít thôi sao?
Hốt nhiên lão nhấc tay lên, một luồng chưởng lực nội gia hùng hậu đập vào tay lạt ma áo đỏ cầm đầu.
Lạt ma áo đỏ đang thi triển “Đại cầm nã thủ pháp” vây quanh Hàn Không Không, đột nhiên thấy một luồng ám kình đánh tới ngay trước mặt bèn bỏ qua Hàn Không Không, bàn tay lật lại hóa cú chụp thành đập đánh ra một luồng chưởng lực nghênh đón chưởng lực đối phương, hai luồng lực kình gặp nhau, hai bên đều cảm thấy trong người chấn động, bất giác cùng lui ra sau hai bước.
Thiên Long tự vốn là đất phát dương môn phái Mật Tông nơi Tạng Thổ, có đẳng cao trong giới võ lâm nơi Tạng Thổ, những người được phái đi trong chuyến này đều là những đệ nhất cao thủ trong Thiên Long tự, việc lão già mũi ưng thình lình nhào vô nhúng tay vào vụ Hàn Không Không làm cho ba lạt ma nổi giận.
Vị lạt ma áo đỏ cầm đầu liền trợn mắt nhìn lão, đoạn trầm giọng hỏi :
- Tôn giá là ai mà nhúng tay vào việc của bản tự?
Lão già mũi ưng lạnh lùng đáp lại :
- Âm Sơn Thần Ma.
Vị lạt ma này bèn hừ lên một tiếng nói :
- Tái gia ở Tạng Thổ cũng đã nghe qua đại danh của tôn giá, chẳng lẽ lão thâu nhi này có quan hệ với tôn giá hay sao?
Âm Sơn Thần Ma lắc đầu :
- Không thân không thích, chả có quan hệ gì tới ta cả.
Lạt ma áo đỏ lạnh lùng cười bảo :
- Đã không liên quan chi đến tôn giá, thì cớ gì mà tôn giá lại xen vào chuyện của bản tự?
Giọng Âm Sơn Thần Ma lạnh lẽo :
- Lão phu cảnh cáo ngươi. Trung Nguyên không phải là nơi tung hoành tự do của các ngươi đâu.
Lạt ma áo đỏ phẫn nộ :
- Mật Đà thần châu là trấn sơn chi bảo của bản tự, không thu hồi không được, ta khuyên tôn giá chớ nên can thiệp vào chuyện riêng của bản tự.
Âm Sơn Thần Ma tuy biết ba vị lạt ma là cao thủ phái Mật Tông nhưng lão vẫn tỏ vẻ coi thường, ngẩng đầu cười lên một tràng dài :
- Hắn cầm viên thần châu giả trong tay, ngươi có giết hắn cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng ngươi tự đi tra xét cho rõ ràng rồi sẽ tính sau.
Giọng lạt ma áo đỏ đanh lại :
- Không được, tái gia nếu không bắt y về bản tự thì biết ăn nói với trưởng giáo ra sao?
Âm Sơn Thần Ma bước đến chắn ngang trước mặt Hàn Không Không, rồi bảo vị lạt ma áo đỏ :
- Hàn Không Không tuy có chỗ không phải nhưng đồng đạo võ lâm Trung Nguyên có cách trị hắn, không cần đến người của Thiên Long tự.
Âm Sơn Thần Ma rõ ràng là muốn bảo vệ Hàn Không Không để lợi dụng hắn vào mục đích khác, nên cố gắng tranh biện đoạt lấy lẽ phải.
Nhưng ba vị lạt ma áo đỏ cũng không chịu kém, liền nghe thấy vị lạt ma cầm đầu cất tiếng cười nói :
- Tái gia nghe danh tứ đại ma tôn đã lâu, đến nay mới biết nghe danh không bằng thấy mặt, hóa ra chỉ là phường trộm cắp mà thôi, nếu như còn ngoan cố thì ta cũng sẽ bắt ngươi đem về Tạng Thổ một chuyến.
Âm Sơn Thần Ma ngước mặt lên trời, giọng cực kỳ ngạo mạn :
- Các ngươi đã nói như thế thì cả ba vị đừng mong sống sót mà trở về Tạng Thổ.
Ba lạt ma áo đỏ phẫn nộ, tản ra đứng theo hình chữ phẩm, vây lấy hai người vào giữa.
Nét mặt Âm Sơn Thần Ma hiện ra sát khí rợn người. Vạt trường bào đen bóng tự nhiên lay động, từ từ bung to ra. Tình thế cực kỳ khẩn trương. Hai bên sắp sửa ra tay động thủ, bỗng nhiên...
Vù...
Một bóng người từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đứng bên cạnh Âm Sơn Thần Ma.
Không phải ai khác mà chính là Kim Phi Hùng.
Ban đầu chàng hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện của đôi bên, song khi vị lạt ma lên tiếng thóa mạ Tứ đại ma tôn là phường trộm đạo nên mới bực tức lộ diện. Chàng chỉ vào mặt vị lạt ma áo đỏ cầm đầu, đoạn quát lớn :
- Ngươi dám thóa mạ Tứ đại ma tôn hả?
Lạt ma áo đỏ lạnh lùng đáp :
- Không sai, Tứ đại ma tôn đâu có cái giống gì, ta có chửi cũng đâu sao?
Kim Phi Hùng chau đôi mày kiếm, mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang lạnh đến rợn người, vung tay đánh về phía lạt ma áo đỏ một chưởng.
Lạt ma áo đỏ là cao thủ thượng thừa của Thiên Long tự. Bàn tay của Kim Phi Hùng vừa cử động thì lão đã xoay người đánh ra ba chưởng, chỉ thấy bóng người thoáng động, kình phong hú lên ghê hồn.
Nhưng ba chưởng của lạt ma đánh đều rơi vào khoảng không, một chưởng Kim Phi Hùng đánh tới cũng không tới đối phương, thế là hai bên đều trở về ngôi vị.
Kim Phi Hùng từ lúc xuất hiện trên giang hồ tới nay có thể nói là vô địch, đến hôm nay mới gặp vị lạt ma dám chống lại chưởng lực của mình, lại còn xuất chiêu tấn công, khiến cho lòng chàng không khỏi xao động.
Lạt ma áo đỏ thấy ba thế chưởng của mình đánh vào khoảng không cũng ngẩn người kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi bất ngờ la lên thất thanh :
- Quỷ ảnh thiên biến thân pháp.
Trong lòng Kim Phi Hùng càng vô cùng kinh ngạc, vị lạt ma này chẳng những võ công cao diệu mà còn nhận ra được “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp”, hiển nhiên trước đây lão đã gặp phải kình địch rồi.
Lạt ma áo đỏ nhìn chàng một hồi, ánh mắt dò xét lướt khắp người chàng, đoạn lên tiếng hỏi tiếp :
- Tôn giá là người của Thái Dương cốc?
Kim Phi Hùng lắc đầu đáp lại :
- Tại hạ là kẻ mà giang hồ thường gọi là Thanh Y Tu La.
Hàn Không Không đang đứng cạnh bên chàng nghe vậy thoáng chấn động tâm thần, đảo đôi mắt chuột nhìn chằm chằm vào chàng không chớp mắt, ngay cả Âm Sơn Thần Ma cũng phải giật mình kinh ngạc, đưa mắt liếc nhìn chàng. Tuy rằng Táng Môn Thần Đặng Thông đã kể với lão trước về cái gã Thanh Y Tu La nhưng lão không tưởng nổi thiếu niên trước mặt lại chính là kẻ làm cho giang hồ phải khiếp sợ đặt cho danh hiệu là Thanh Y Tu La.
Lạt ma áo đỏ thấy chàng thi triển “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” nên mới cho rằng chàng là người của Thái Dương cốc. Ngay lúc này thấy chàng tự xưng danh hiệu rằng chàng là Thanh Y Tu La, một trong Tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên, quả là một điều ngoài sức tưởng tượng nên trầm giọng hỏi :
- Thái Dương cốc và Thiên Long tự đều có chỗ ảo diệu riêng biệt, thí chủ vị tất phải xen vào câu chuyện này làm chi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng :
- Tại hạ chủ trương ai lo phận nấy, tôn giá vô cớ thóa mạ Tứ đại ma tôn là bọn chuột chuyên trộm cướp, đó chẳng phải là quá coi thường Tứ đại ma tôn ư?
Lạt ma áo đỏ cười lớn :
- Nếu như chỉ vì chút lời nói sơ xuất thì Tái gia đây xin nhận mình có lỗi, ta xin nhận lỗi với thiếu hiệp.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Ngươi đã thừa nhận sai lầm, tại hạ cũng không muốn làm khó dễ thêm. Thôi kể như bỏ qua.
Chàng cũng chẳng buồn đếm xỉa đến hành vi của Hàn Không Không, nói xong rồi chàng cúi đầu bỏ đi.
Hàn Không Không muốn lôi chàng vào việc này, nên đột ngột lên tiếng :
- Gã chính là kẻ đã giết chết Quyền Kiếm Song Tuyệt, Thiếu bảo chủ của Kim Sư tiêu cục cũng bị gã chặt đứt cánh tay. Có lẽ chính gã này đã tráo Mật Đà thần châu đó.
Vị lạt ma áo đỏ cầm đầu mặt chợt biến sắc, cao giọng hỏi :
- Tiểu thí chủ, ngươi nên giải thích việc này ra sao?
Kim Phi Hùng chợt đứng lại lạnh lùng đáp :
- Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc không tự lượng sức, nếu có chết dưới lưỡi kiếm của bản nhân cũng chẳng ân hận gì. Còn Cố Tử Kỳ thì ta đã thả hắn ra rồi.
Lạt ma áo đỏ giọng có vẻ không hài lòng :
- Tái gia hi vọng ngươi phúc đáp rõ ràng về việc Mật Đà thần châu.
Kim Phi Hùng cười lạnh :
- Chuyện về Mật Đà thần châu trừ Hàn Không Không ra, e rằng không có ai biết rõ hơn lão.
Lạt ma áo đỏ từ tốn cất tiếng :
- Giả như tiểu thí chủ muốn thoát khỏi chuyện này thì tốt nhất nên nói rõ với trưởng giáo chúng tôi.
Đôi mắt Kim Phi Hùng chiếu ra tia nhìn lạnh lẽo, chàng bỗng cất tiếng cười vang :
- Tôn giá nói vậy mà không biết xấu hổ, người thật chẳng coi Thanh Y Tu La ra gì cả.
Âm Sơn Thần Ma thình lình nói xen vào :
- Lão phu đã nói rồi, Trung Nguyên không phải đất xưng hùng của bọn ngươi. Liệu bề mà cút đi sớm cho rảnh mắt ta.
Câu thóa mạ nặng nề của lão vừa lọt vào tai lạt ma áo đỏ, khiến ba người nổi cơn thịnh nộ, nghĩ tới Mật Đà thần châu, bảo vật trấn sơn của Thiên Long tự, lúc họ lãnh sứ mạng đi vào Trung Nguyên đã được trưởng giáo căn dặn kỹ lưỡng, phải truy tìm Thần châu bằng bất cứ giá nào. Sở dĩ họ phải nhân nhượng Kim Phi Hùng là bởi vì uy danh của Thái Dương cốc quá lớn, nên không muốn gây thêm rắc rối, bây giờ chàng đã liên quan đến Thần châu thì họ cũng không cần phải nhân nhượng nữa.
Vị lạt ma áo đỏ cầm đầu liền trầm giọng quát :
- Các người ở đây đều có liên quan đến Mật Đà thần châu, các ngươi mau cùng ta bắt chúng.
Những bóng áo đỏ thoáng vũ lộng xông thẳng về phía Kim Phi Hùng, thân hình còn đang lơ lửng trên cao mà những luồng chưởng phong cực kỳ mãnh liệt đã ụp xuống đầu chàng.
Kim Phi Hùng vẫn đứng sừng sững tại chỗ, song chưởng từ từ để ngay trước ngực, rồi đột ngột vung cánh tay ra.
Ẩm... Bình...
Một âm thanh chấn động vang lên.
Cát đá bay lên tứ tung, cuồng phong cuộn lên ào ạt.
Thân hình Kim Phi Hùng không tự chủ được, bất giác thối lui ra sau hai bước, huyết khí nhộn nhạo, công lực cơ hồ như bị tản mát hết.
Thân hình cao lớn của lạt ma đang lơ lửng trên không bị sức phản chấn mạnh mẽ dội lại, chịu không nổi rú lên một tiếng rơi bịch xuống đất, lắc lư một hồi đoạn đứng im bất động.
Song phương đứng lặng nhìn nhau, thình lình Kim Phi Hùng thét lên một tiếng, lẹ hơn sao xẹt huy động chưởng đánh ra, trong nháy mắt công ra liên tiếp bảy chưởng.
Chàng tu tập huyền môn công phu, chưởng lực dương cương phát ra, uy thế cực kỳ hùng mãnh, mỗi chiêu đánh ra đều có sức khai sơn phá thạch, uy lực thập phần dũng mãnh.
Lạt ma áo đỏ bị thế công quá lợi hại của chàng bức bách lui ra sau hơn năm bước, nhưng thoáng chốc đã triển khai công phu “Đại Thủ Ấn” của Mật Tông chống lại, môn thần công này là công phu Thiền Môn chính tông.
Trong phút chốc hai bên đã giao đấu với nhau hơn chục chiêu, song vẫn chưa phân thắng bại.
Hai vị lạt ma áo đỏ còn lại hầu như đồng thời chia ra làm hai phía lao tới tấn công Âm Sơn Thần Ma và Hàn Không Không.
Hàn Không Không trong bụng lập gian kế, biết những nhân vật ở đây đều là cao thủ võ lâm nên luôn tìm cách chuồn đi, tẩu thoát cho lẹ.
Thấy hai ma tôn đang giao đấu với hai vị lạt ma, còn một vị lạt ma đang xông tới gần mình. Lão vội vàng lắc mình nhanh như luồng điện xẹt, lao tuốt vào trong rừng rậm.
Lạt ma thấy mình đánh hụt một chiêu liền hét lớn :
- Lão thâu nhi bỏ chạy rồi!
Hai vị lạt ma áo đỏ kia lập tức dừng tay lại không động thủ nữa, thân hình xẹt nhanh ra sau, miệng thét vang :
- Lão ma kia là chính phạm, mau đuổi theo y.
Liền đó những bóng áo đỏ nhất loạt xẹt thẳng vào trong rừng sâu.
Trận quyết đấu sinh tử đột ngột chấm dứt, bởi vì Hàn Không Không bỏ chạy nên bốn bề trở lại trầm mặc như cũ.
Kim Phi Hùng ngầm vận khí, cảm thấy nội tạng không còn xao động như trước nữa nhưng phải kịp thời điều tức, bèn quay người định bỏ đi.
Âm Sơn Thần Ma bất ngờ hét lớn :
- Đứng lại!
Kim Phi Hùng dừng bước, lạnh lùng quét ánh mắt về phía lão rồi lên tiếng :
- Tôn giá gọi tại hạ lại có điều chi chỉ giáo?
Âm Sơn Thần Ma thấp giọng :
- Ngươi quả thật là Thanh Y Tu La sao?
Kim Phi Hùng lạnh lùng :
- Tại hạ hà tất phải nói dối.
Âm Sơn Thần Ma bước tới chìa tay ra, đoạn bảo chàng :
- Đưa Mật Đà thần châu ra đây.
Kim Phi Hùng chợt cau mày :
- Mật Đà thần châu rõ ràng trong tay Hàn Không Không, tại sao ngươi nói ta lấy?
Âm Sơn Thần Ma nói :
- Trước đây lão phu cho rằng nó ở trong tay Hàn Không Không, nhưng lúc này lão chắc rằng nó ở trong túi của ngươi đó.
Kim Phi Hùng động tính hiếu kỳ, liền hỏi :
- Ngươi nói sao?
Âm Sơn Thần Ma vênh mặt đáp :
- Mật Đà thần châu là vật nhỏ bé Hàn Không Không giao nó cho Kim Sư tiêu cục hộ tống. Kim Sư tiêu cục ắt phải giao nó cho kẻ có võ công cao nhất nắm giữ, mà Quyền Kiếm Song Tuyệt là một người trong đoàn lại có võ công cao nhất trong bọn, ngươi không hề có thâm thù với phái Võ Đang, đương nhiên ngươi giết hắn là chỉ đoạt lấy thần châu.
Kim Phi Hùng hừ một tiếng, đoạn đáp :
- Suy đoán của tôn giá quả là cũng có lý, song đáng tiếc tại hạ không biết trong mình y có thần châu, hiện giờ xác Quyền Kiếm Song Tuyệt đã chìm xuống đáy sông, tôn giá có thể đi vớt lên mà lục lấy.
Đôi mắt Âm Sơn Thần Ma ánh lên tia nhìn hiểm độc :
- Lão phu không muốn nhiều lời vô lý với ngươi, nếu như ngươi giao thần châu lại cho ta thì ta có thể tha mạng. Bằng không ta...
Kim Phi Hùng chợt ngắt lời lão :
- Không cần nói nhiều. Người trên giang hồ đều liệt hai ta vào hàng Tứ đại ma tôn, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, bất tất có thần châu hay không, cũng phải phân định danh hiệu cho rõ chứ!
Âm Sơn Thần Ma cười lạnh :
- Tiểu tử kia, ngươi thật là cuồng vọng lắm, hãy tiếp một chiêu của lão phu.
Ống tay áo đột ngột vung lên nhanh lẹ phát ra một chưởng.
Kim Phi Hùng không lùi mà cứ tiến lên, cổ tay chàng bật ngửa ra, một luồng kình lực mãnh liệt ào tới khiến tay áo rộng của Âm Sơn Thần Ma bị rúng động, cơ hồ như sắp rách toạc ra, tả thủ của chàng như tia chớp chụp vào cổ tay đối phương, một chiêu thi triển hai thức nhanh không thể tưởng.
Âm Sơn Thần Ma được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn, chẳng những công lực thâm hậu, võ công đặc dị tự tách thành một phân hệ. Thấy đối phương xuất chiêu cực kỳ nhanh lẹ, nội lực phát ra vô cùng hùng hậu, trong lòng hết sức kinh hãi, vì từ lúc lão xuất hiện trên giang hồ đến nay, lần đầu lão gặp một cao thủ nhỏ tuổi như vậy, cũng thế càng khiến lão ma nổi giận, mặt đầy sát khí, hét lên một tiếng rồi vung chưởng đánh ra.
Trong chớp mắt chưởng phong rít lên ghê hồn, luồng kình lực xé gió lao tới, phút chốc lão đã đánh ra mười hai chưởng công, thêm với bảy tia chỉ phong lợi hại vô cùng.
Kim Phi Hùng bình sinh hiếm gặp cao thủ, thấy vậy cũng vũ lộng thần uy, cất tiếng hú dài, vung chưởng nghênh tiếp, chưởng lực cước pháp cùng lúc thi triển chống lại thế công của đối phương.
Chàng tuy gắng sức chống lại thế công cực kỳ mãnh liệt của Âm Sơn Thần Ma nhưng đã cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, thân hình lắc lư bất định.
Râu tóc Âm Sơn Thần Ma dựng ngược, miệng thét vang :
- Ngươi thử tiếp thêm ba chưởng của lão phu nữa coi!
Hữu chưởng của lão ma nhấc lên từ từ để ra trước ngực.
- Soạt...
Một tiếng động đột ngột vang lên.
Đoạn tàn kiếm của Kim Phi Hùng đã được rút ra khỏi vỏ, tả thủ bắt quyết chỉ để phía trước, đoạn tàn kiếm giơ cao ngang mày, nét mặt trầm lặng chăm chú cầm kiếm đứng im bất động.
Âm Sơn Thần Ma đã vận đủ mười thành công lực vào song chưởng định đánh ra, vừa thấy đoạn tàn kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh thép kỳ dị vô cùng, lập tức thần sắc lão ma bất ngờ thay đổi, thốt lên một tiếng kinh sợ :
- Úy da...
Lão lập tức thu hồi chưởng thế, triển khai khinh công bỏ chạy như điên cuồng.
Kim Phi Hùng cố chế áp huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, rút đoạn tàn kiếm ra chuẩn bị liều mạng với lão. Ai ngờ Âm Sơn Thần Ma vừa thấy đoạn kiếm nét mặt thập phần khiếp sợ, bỏ chạy lẹ như gió cuốn, thật là điều ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Chàng khẽ thở ra nhẹ nhõm thu kiếm vào vỏ, trong lòng chợt nảy ra điều nghi hoặc không sao giải thích được.
Tuy đoạn tàn kiếm này sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, nhưng với võ công của Âm Sơn Thần Ma thì cũng chẳng đến nỗi phải sợ hãi nó như thế, nhất định trong đây phải có một nguyên nhân bí mật khác.
Do Âm Sơn Thần Ma sợ đoạn tàn kiếm chạy như thế khiến chàng liên tưởng đến chủ nhân của đoạn tàn kiếm, lúc trước chắc phải là một đại kiếm khách uy danh lẫy lừng, trong lòng chàng vạn phần cảm khái, trong bụng nhủ thầm :
“Võ công mà ta luyện cùng với đoạn tàn kiếm này tất phải có lai lịch ghê gớm lắm, tuyệt đối chẳng phải là binh khí và võ công của gia gia và sư phụ ta, chắc rằng chính vì bí quyết võ công và đoạn tàn kiếm này mà mang đến họa sát thân cho hai người.”
Chàng buông tiếng thở dài, quay mình đang định bước, đột nhiên cảm thấy giữa ngực nhói đau dữ dội, liền há miệng khạc ra một ngụm máu tươi.
Hóa ra lúc chàng giao đấu với Âm Sơn Thần Ma trong người đã bị nội thương, khi đó tình thế cực kỳ hung hiểm nên chàng không kịp vận công điều tức, đến bây giờ là lúc phát tác ra mới biết thương thế không nhẹ chút nào.
Bản ý chàng muốn quay về Kim Lăng thuê thuyền ra biển để truy tìm tông tích hai chiếc hoa thuyền màu hồng, chỉ vì tính háo kỳ nhất thời mà dẫn tới cuộc giao tranh, vì vậy trong lòng chàng thầm nghĩ :
“Lúc này cường địch vây quanh, phải kiếm một chỗ nào yên tịnh để trị thương mới được, nếu như lập tức về ngay Kim Lăng khó chắc được yên thân với phái Võ Đang, lúc đó làm sao có thể động thủ được.”
Nghĩ ngợi một chút, thình lình tiếng chuông chùa từ xa truyền tới tai chàng. Kim Phi Hùng bất giác động lòng, thầm nghĩ :
“Tự viện, chùa chiền vốn là nơi khách thập phương tìm đến, hay ta đến tìm một gian phòng trong tự viện ngụ trong một đêm để trị liệu thương thế.”
Thế là chàng rảo bước theo hướng chuông vang đến tìm một ngôi chùa.
Kim Lăng trước đây là cố độ của lục châu, phía bên ngoài thành tự viện chùa chiền rất nhiều, không bao lâu đã nhìn thấy một ngôi chùa hiện ra trước mắt.
Ngôi chùa ẩn trong khu rừng tùng, tường đỏ mái ngói xanh biếc, cực kỳ chỉnh tề cổ kính.
Men theo đường sơn đạo đi khoảng độ vài dặm thấy ngôi chùa ở trước mắt, phía ngoài sơn môn có khắc bốn chữ vàng “Bích Vân thiền tự”.
Kim Phi Hùng đi vào sơn môn rồi bước từng bước một vào trong đại diện, liền thấy một tăng nhân trung niên, áo cà sa sắc vàng, chắp tay mỉm cười :
- Thí chủ đến đây dâng hương hay là nghỉ?
Kim Phi Hùng chắp tay đáp lại :
- Tại hạ tiện đường ngang qua quý tự, ý muốn mượn một gian phòng nhỏ để nghỉ qua đêm, chẳng biết ý thiền sư ra sao?
Tăng nhân trung niên đưa mắt liếc nhìn chàng một hồi, đoạn gật đầu đáp :
- Xin thí chủ đi theo bần tăng.
Tăng nhân dẫn Kim Phi Hùng đi xuyên qua một đại điện dọc theo một hành lang đến một dãy phòng dành cho khách nhân, đẩy cửa bước vào bảo chàng :
- Trong đây có đầy đủ chăn mền, thí chủ có thể nghỉ qua đêm ở đây.
Kim Phi Hùng ứng tiếng :
- Thật phiền cho thiền sư quá.
Tăng nhân trung niên thoáng mỉm cười :
- Thí chủ nếu chưa dùng cơm, bần tăng sẽ lập tức sai người mang tới.
Kim Phi Hùng cảm tạ rồi lập tức ngồi ngay xuống ghế. Chàng đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh thấy bốn bề không hề nhiễu hạt bụi, trong phòng cực kỳ sạch sẽ, bất giác nén không được tiếng thở dài, nghĩ thầm :
“Trên chốn giang hồ luôn phải tỏ rõ sức mạnh, tranh hùng xưng bá, đâu được tự nhiên tự tại như người xuất gia.”
Ngôi chùa này hương hỏa đỉnh thịnh, tăng nhân cũng không ít, song đều là người trường chay niệm Phật cực kỳ quy củ, nên khi đêm xuống, trừ những người có bổn phận tụng kinh trên điện Phật ra, nơi khách nhân ở thì tĩnh lặng dị thường.
Kim Phi Hùng biết rằng mình ngồi trị thương tất phải mất một khoảng thời gian, dù rằng có người đến quấy rầy nên mãi đến khi tiếng trống điểm canh vang lên chàng mới đóng chặt cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường vận công điều tức, lấy nội công để trị liệu thương thế.
Tuy chàng luyện võ từ thuở ấu thơ, chuyên tập môn công phu, song chỉ mới được mười mấy năm. Nếu chỉ theo lẽ thường tình thì chẳng thể nào đạt được thành tựu như hiện tại, càng không thể là đối thủ của Âm Sơn Thần Ma, một ma đầu có mấy chục năm tu tập công phu.
Nhưng mà sự thực thì chàng đã tiếp được ba chưởng của lão, mặc dù bị nội thương tương đối nặng nề, song có thể đây là một kỳ tích. Bởi vì trong ký ức của chàng, Kim Phi Hùng chưa từng gặp kỳ ngộ gì cả, gia gia và sư phụ chàng đột ngột bị vong mạng, chàng cũng không hề được ai truyền thụ võ công đặc dị, thật là một chuyện vô cùng khó giải thích.
Chàng ngồi vận công điều tức một lúc, chân khí đang tản mát dần dần tụ lại ở đan điền, thế là chàng cứ theo khẩu quyết vận hành chân khí khắp thân mình.
Đột nhiên từ trong đan điền có một luồng hơi ấm bốc lên, nhập vào luồng chân khí trông thể nội rồi chuyển đi khắp châu thân.
Chàng phát giác ra hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần, mỗi lần có nó công lực của chàng tăng tiến cực kỳ nhanh chóng, dường như từng ngày.
Chàng bôn ba giang hồ cô độc một mình, không hề có bậc tôn trưởng tiền bối, cũng chẳng có bằng hữu tri kỷ, nên trong lòng vô cùng lạ lùng mà không biết hỏi ai.
Kim Phi Hùng hành công được hai canh, cảm thấy chân khí trong thể nội thập phần hưng vượng, nội thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, chàng lắng tai nghe kỹ tiếng trống canh đã qua canh tư, nhìn ra ngoài ô cửa sổ lấp lánh khắp trời ánh trăng sáng bạc chiếu qua song cửa.
Chàng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, bèn từ từ mở cửa phòng đi ra bên ngoài, theo hành lang dài về phía hậu viện.
Lúc trời gần sáng, chàng nhìn kỹ, lúc đó mới biết hoa nơi hậu viện cực kỳ nhiều, hồ như lạc vào một nơi hoàn toàn khác, chàng bước chậm vào trong vườn, cảm thấy vô cùng hứng chí, bất ngờ nghĩ ra mấy chiêu trong bí quyết võ công mà ngày thường không cách nào thể hội được liền bắt đầu luyện tập trong vườn hoa.
Đột nhiên một tiếng thở dài vang lên bay đến tai chàng trong không gian thanh vắng, nghe thê lương vạn phần, khiến chàng không khỏi ngạc nhiên, nghiêng tai nghe ngóng song chẳng thể nghe thêm một thanh âm nào nữa.
Bây giờ chàng đã hết hứng thú, cho rằng đó là người trực canh trong chùa nên chẳng buồn lưu tâm, quay người đang định trở về phòng, đột nhiên lại nghe có tiếng thở dài vọng lại. Phàm là người luyện võ tai mắt cực kỳ tinh nhạy, nghe kỹ thanh âm đó mang đầy vẻ thê lương cô độc, lúc này chàng mới lưu tâm, lập tức phi thân về hướng có thanh âm vừa phát ra.
Tòa hậu viện thập phần rộng rãi, đưa vào sau tường, có một ngôi tiểu lầu, ô cửa sổ đóng chặt, cửa lầu cũng bị khóa kín. Trong lòng chàng hết sức ngờ vực, rõ ràng là tiếng thở dài từ trong đây phát ra, nhưng cứ xem tình hình trước mắt, ngôi tiểu lầu này dường như đã lâu không có người cư ngụ, lẽ nào ở đây lại có yêu ma quỷ quái.
Trong bụng tuy đoán như vậy nhưng chàng vẫn phi thân lướt đến, nhờ tia sáng yếu ớt của vầng trăng nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong tơ nhện giăng đầy, bụi bám thành lớp, quả nhiên là nơi đây đã lâu chưa hề có người cư trú.
Chợt ánh mắt chàng ngừng lại ở một góc phòng, bất giác ngạc nhiên vì có một quái nhân tóc phủ chấm vai, râu ria rậm rạp, lông mày rũ xuống che gần kín mắt. Ngồi xếp bằng dựa vào một góc, không rõ còn sống hay đã chết.
Quái nhân kia như phát giác có kẻ đang nhìn trộm mình, bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi :
- Người nào ở bên ngoài vậy?
Người này vừa mở miệng lên tiếng đã làm cho Kim Phi Hùng thêm phần can đảm, nhỏ giọng đáp lại :
- Tại hạ là khách nhân đến bản tự trú ngụ qua đêm.
Quái nhân lại bảo :
- Đêm khuya thanh vắng, ngươi đến đây làm gì?
Kim Phi Hùng đáp :
- Tại hạ nghe tiếng lão nhân gia thở dài nên mới theo tiếng mà tìm đến đây.
Quái nhân buông tiếng thở dài :
- Thì ra là thế, lầu gác này không phải là nơi ngoại nhân được phép đến, thí chủ nên rời khỏi nơi đây ngay.
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Xem ra lão thiền sư có lẽ phạm phải thanh quy nên mới bị giam cầm trong tòa tiểu lầu này?
Quái nhân tỏ vẻ không vui lạnh lùng đáp :
- Đây là chuyện riêng của bản tự, không cần ngươi phải để mắt tới.
Kim Phi Hùng lại nói :
- Chúng ta gặp nhau ắt là có duyên, lão thiền sư có nỗi khốn khổ gì, tại hạ cũng đâu thể nào vui được?
Quái nhân có vẻ không chịu nổi nữa :
- Nhà ngươi sao lại đa sự như vậy?
Kim Phi Hùng trầm tư một hồi, đoạn hỏi :
- Tại hạ có thể vào được không?
Quái nhân thở dài :
- Ngươi nhất định phải vô thì hãy đi theo đường cửa sổ.
Kim Phi Hùng mừng rỡ vội lắc mình phóng vào, chàng dùng “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp”, tựa như một làn khói nhẹ, trong nháy mắt đã đứng trước mặt quái nhân.
Quái nhân dường như quá đỗi bất ngờ, hai mắt mở choàng, liếc nhìn chàng, đoạn vội vàng nhắm lại.
Nhưng cái liếc này Kim Phi Hùng đã nhận ra mục quang của quái nhân như hai luồng điện chớp, vừa hé lên đã vụt tắt, chàng thầm tự nhủ :
“Thì ra lão thiền sư này là cao tăng trong võ lâm.”
Chợt nghe quái nhân từ từ cất tiếng :
- Ngươi là đệ tử môn phái nào?
Kim Phi Hùng nhớ tới mối huyết hải thâm thù, khi hành tẩu trên giang hồ không nên khinh suất để lộ thân thế của mình, nên liền lắc đầu đáp :
- Tại hạ chẳng thuộc môn phái nào cả.
Quái nhân hừ lạnh :
- Cứ xem thân pháp ngươi sử dụng không phải là võ học Trung Nguyên, nó phải đến từ vùng ngoại mạc mới phải.
Kim Phi Hùng thoáng chấn động :
- Thì ra thiền sư cũng là người trong chốn võ lâm, nhưng chẳng hay người ở trong đây bao nhiêu năm rồi?
Quái nhân đáp nhỏ :
- Tính ra cũng khoảng ba mươi mùa thu rồi.
Kim Phi Hùng thất kinh :
- Từ lúc hai thế lực vùng Mạc Bắc và hải ngoại xâm phạm Trung Nguyên?
Quái nhân chợt mở bừng mắt hỏi :
- Ngươi cũng biết chuyện này sao?
Kim Phi Hùng liền đáp :
- Tại hạ chỉ nghe giang hồ đồn đại mà thôi.
Quái nhân tỏ ra hết sức kinh ngạc, ánh mắt cứ nhìn xoáy vào thân hình chàng, tựa như muốn xuyên thấu tâm can chàng :
- Không phải các sư trưởng nói với ngươi sao?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Tiên phụ đã sớm đi xa, tiên sư cũng không còn nữa, gần đây tại hạ mới nghe người ta nói, thiền sư là người đương thời được mục kích, tất phải biết càng tường tận hơn tại hạ chứ.
Quái nhân đột nhiên buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói :
- Xuân qua thu lại, chuyện xưa biết đâu mà...
Kim Phi Hùng âm thầm than :
- Lão là người xuất gia mà cũng có lắm điều phiền não, xem ra nhân sinh không cách nào thoát khỏi phiền não được.
Quái nhân trong lúc tâm sự quá xúc động, thoáng lộ vẻ bi thương, nhưng do công phu tu tập cao thâm, trong chớp mắt vẻ mặt trở lại bình thường.
- Ngươi vừa nhắc đến chuyện thế lực hai nơi Mạc Bắc và hải ngoại tiến vào Trung Nguyên, chẳng lẽ gần đây nơi đó có phái người vào Trung Nguyên hay sao?
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Mạc Bắc thì không có người tới, tại hạ không rõ lắm, nhưng Trường Xuân đảo thực sự đã vào Trung Nguyên, còn hẹn tại hạ đến Trường Xuân đảo.
Quái nhân như bị điện giật, toàn thân run lên bần bật, lẩm bẩm nói một mình :
- Thật là kỳ lạ, chuyện này không thể xảy ra được. Trường Xuân đảo rất nghiêm ngặt, ngay cả đứa bé lên năm cũng không được phép đặt chân đến, có kẻ nào lớn mật dám mời ngươi đến?
Quái nhân ngửa mặt ngó mông lung một hồi, đoạn cất tiếng hỏi :
- Quả thật là người của Trường Xuân đảo, ngươi không nghe lầm chứ?
Kim Phi Hùng nghiêm mặt đáp :
- Không thể lầm được, họ bắt danh kỷ Bạch Lãnh Thu trên sông Tần Hoài rồi lưu lại bút tích hẹn tại hạ đến Trường Xuân đảo.
Quái nhân hỏi :
- Cứ theo như vậy thì ngươi cũng là người có danh vọng trên giang hồ.
Kim Phi Hùng đáp :
- Nói ra thì thật là buồn cười, người trên giang hồ đặt cho tại hạ danh hiệu Thanh Y Tu La lại liệt vào hàng Tứ đại ma tôn, thực ra tại hạ chỉ làm điều gì phải làm mà thôi.
Quái nhân chợt vươn mình đứng dậy, giơ tay chụp vào cổ tay chàng, xuất thủ mới nhìn thì vô cùng chậm chạp, thực ra thì lẹ hơn điện xẹt, nhanh vô tưởng.
Kim Phi Hùng thường gặp kình địch, tuy chưa hề có ý phòng bị song cũng phản ứng cực kỳ lanh lẹ, thân hình chợt nhích động qua một bên, thi triển “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” vọt xa ra hơn năm thước.
Nhưng mà quái nhân dường như biết trước chàng sẽ phải tránh như thế nên tả chưởng không hề có ý chụp ngay, đợi cho thân hình chàng đang còn dao động liền vung lẹ tả chưởng chụp ngay vào cổ tay.
Kim Phi Hùng từ lúc xuất hiện trên giang hồ đến giờ, lần đầu tiên nếm mùi thảm bại. Cổ tay vừa bị bóp chặt, biết bị nguy to, lập tức vận hết công lực định thoát ra.
Nào ngờ cổ tay chàng như bị một gọng kềm xiết chặt cứng, chẳng những chàng không rút tay về được mà luồng chân khí ngưng lưu trong thể nội làm cho thân hình chàng không ngừng lắc lư, bao nhiêu lực đạo bị mất hết.
Nhưng chàng là người cực kỳ cứng rắn, dù bị rơi vào tay quái nhân mất hết sức phản kháng song vẫn cố gắng nhịn đau, lạnh lùng lên tiếng :
- Lão định có ý gì đây?
Hai mắt quái nhân chiếu ra tia tinh quang lạnh người, giơ tay rút lấy đoạn tàn kiếm trong thắt lưng chàng, sắc mặt lạnh như băng :
- Võ công và đoạn tàn kiếm này từ đâu mà ngươi có, nói mau!
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không thể nói được.
Quái nhân trợn tròn đôi mắt, bóp chặt cổ tay chàng hơn :
- Ngươi có chịu nói hay không?
Kim Phi Hùng bị bóp chặt cổ tay, không sao vận khí hành công được lại thêm công lực của quái nhân vô cùng thâm hậu, nên cảm thấy đau đớn không sao tả xiết, trán chàng lấm tấm mồ hôi, song vẫn cố cắn răng chịu đau, giọng cương quyết :
- Ngươi dùng thủ đoạn như vậy, có giết chết ta cũng không hé răng.
Quái nhân ngạc nhiên, chợt buông tiếng thở dài bỏ tay chàng ra, đoạn cất tiếng :
- Tính khí của ngươi cũng chẳng khác chi ta.
Điều này vượt ngoài ý liệu của Kim Phi Hùng, chàng bỗng ngây người kinh ngạc.
Lúc này mới nhìn rõ dưới chân của lão quái nhân bị hai sợi xích sắt khóa chặt.
Kim Phi Hùng thấy tình trạng này trong lòng kinh dị vô cùng, chàng quên ngay chuyện quái nhân đã bức bách mình vừa rồi, lặng yên đứng nhìn quái nhân không thốt nên lời.
Quái nhân cầm đoạn tàn kiếm xoay xoay trong tay một lát rồi đột nhiên vung kiếm lên quát nhỏ :
- Cẩn thận, lui ra xa một chút.
Nói chưa dứt lời, lưỡi kiếm đã bay ra một đạo hàn quang lóe lên trong gian tiểu lầu.
Kim Phi Hùng vội vàng vọt người lui ra xa hai trượng, song vẫn cảm thấy kiếm khí ép lên thân hình, tiếng rít vèo vèo bên tai, thì ra quái nhân đã triển khai kiếm pháp.
Kim Phi Hùng cũng đã có thành tựu tương đối cao thâm về kiếm pháp, liền chú mục nhìn chiêu thức của quái nhân, lộ số và chiêu thuật giống hệt như của mình. Trong lòng cảm thấy cực kỳ lạ lùng quái dị.
Quái nhân thấy kiếm bất giác động lòng không kìm được nên vung lên vũ động một hồi, công lực của lão thâm hậu nên sở đắc được chỗ tinh thông của kiếm thuật.
Tuy chỉ thi triển có mấy chiêu, song uy thế và biến hóa của nó cao hơn Kim Phi Hùng rất nhiều.
Chàng tuy luyện kiếm từ lúc nhỏ, nhưng vì theo sách luyện mà không có sư phụ chỉ giáo, lúc này thấy quái nhân cũng sử dụng kiếm pháp giống mình mới biết nó còn nhiều chỗ ảo diệu mà mình không lãnh ngộ được, trong lòng cảm xúc đôi mắt cứ dán chặt vào đường kiếm của quái nhân.
Quái nhân bỗng thu kiếm lại, thốt lên tiếng than dài, lắc đầu :
- Tội quá, tội quá! Suốt ba mươi năm tự vấn lòng mình, nào ngờ giờ đây vẫn không kềm chế nổi tội nghiệt.
Kim Phi Hùng vội bước tới hỏi :
- Năm xưa tiền bối là cao nhân của môn phái nào vậy?
Quái nhân lắc đầu :
- Chuyện quá khứ không nên nói đến làm chi.
Đoạn chỉ vào đoạn tàn kiếm bảo chàng :
- Nay ngươi là chủ nhân của thanh kiếm này thì không được để nó phải xấu hổ mất mặt.
Giọng Kim Phi Hùng chợt nghiêm lại :
- Vãn bối dùng nó làm lợi khí hành tẩu trên giang hồ, chưa từng làm nhục thần vật này bao giờ.
Quái nhân lại buông tiếng thở dài :
- Ngươi thật chưa gặp phải cao thủ, nếu như lúc này ngươi y theo lời hẹn đến Trường Xuân đảo mà chỉ có công phu tu tập như vầy quả còn kém xa họ.
Nếu như lúc vừa mới gặp mà quái nhân nói ra những lời này nhất định chàng sẽ không chịu phục, song sau khi chàng đã biết võ công của quái nhân cao thâm nên vội đáp :
- Người của Trường Xuân đảo chỉ hẹn đích danh tại hạ thì việc gì tại hạ phải sợ, nhất định tại hạ phải đến đó.
Quái nhân lại hỏi :
- Ngươi có gặp người của Trường Xuân đảo lần nào chưa?
Kim Phi Hùng đáp :
- Tuy chưa chạm mặt, nhưng bọn họ giả trang làm ca nữ. Lúc bắt cóc Bạch Lãnh Thu thì vãn bối đang ở trên thuyền.
Quái nhân lại cất tiếng hỏi :
- Bọn họ có lưu lại kỳ hạn cho ngươi không?
Kim Phi Hùng đáp :
- Không có kỳ hạn.
Quái nhân gật đầu đáp :
- Ngươi định chừng nào đi?
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Vãn bối định ngày mai ra sông thuê thuyền khởi trình.
Quái nhân lắc đầu bảo :
- Như vậy không được, từ tháng tám trở đi trên biển thường hay có bão, nếu như ngươi thuê thuyền đi, há chẳng phải là đem tính mạng làm trò đùa ngoài biển ư?
Kim Phi Hùng kiên quyết nói :
- Lúc này vãn bối đã quá căng thẳng rồi, không thể không đi được. Còn tiền đồ may rủi họa phúc ra sao vãn bối cũng không cần biết.
Quái nhân bất giác thở dài :
- Tự cổ đa tình luôn ôm hận, nữ nhân bị bắt cóc đó nhất định là rất có cảm tình đối với ngươi, có phải không?
Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt :
- Tiền bối lầm rồi, tại hạ và Bạch Lãnh Thu cô nương quen nhau chưa đầy nửa ngày, bởi vì nàng rất giống như người em gái đã thất tung lâu ngày của tại hạ, cho nên...
Chàng run giọng, nhất thời không cách nào diễn tả, nên mặt bỗng đỏ lên như gấc chín.
Quái nhân cười lớn :
- Ngươi không nên lúng túng như thế, ta hiểu ý của ngươi rồi. Phàm người ngoài cuộc nhìn rất rõ, người trong cuộc thì mê muội, tất là người của Trường Xuân đảo thấy thái độ thân cận của hai người nên mới dùng nàng làm mồi câu ngươi, ép ngươi phải đến Trường Xuân đảo.
Quái nhân ngừng một chút, rồi lại nói tiếp :
- Phàm là người trên giang hồ đều rất yêu quí cái danh hiệu của mình, nếu như ngươi không đến Trường Xuân đảo thì cái danh hiệu Thanh Y Tu La sẽ không còn gì đáng sợ trên giang hồ nữa.
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Theo như tiền bối nói thì bọn họ bắt buộc tại hạ đến?
Quái nhân gật đầu :
- Bọn họ không chú trọng gì đến danh hiệu Thanh Y Tu La của ngươi đâu, mà họ quan tâm đến võ công và đoạn tàn kiếm của ngươi, cứ theo như lão nạp nghĩ, bọn họ nhất định đã thấy ngươi dụng kiếm.
Kim Phi Hùng chợt hiểu, chàng liền đáp :
- Không sai, lúc vãn bối ở trên hoa thuyền đã động thủ với Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc.
Quái nhân chậm chạp ngồi xuống đưa mắt ra hiệu cho chàng ngồi xuống, đoạn bảo chàng :
- Đã ba chục năm nay lão nạp chưa từng nói chuyện với bất cứ ai, có lẽ do ý trời an bài khiến ngươi đi lạc vào nơi này.
Đoạn cất tiếng thở dài, lặng im không nói nữa.
Kim Phi Hùng nhịn không được nữa nên lắp bắp hỏi :
- Tiền bối chắc biết chủ nhân của đoạn tàn kiếm này?
Quái nhân nhắm mắt tựa như đang tham thiền nhập định, trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói :
- Thanh đoạn kiếm này có tên là Tu La kiếm, chủ nhân của nó năm xưa cũng giống hệt như ngươi, đó là một thiếu niên anh tuấn võ công cực cao, phong thái phiêu dật khoáng đạt, chỉ vì dùng đoạn kiếm này đả thương lầm một người khiến cho ân hận suốt đời, không lúc nào nguôi.
Quái nhân chợt thở dài một tiếng, giọng trầm hẳn xuống :
- Ngươi vừa mới nhắc đến Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, một nơi nằm ở miền mạc bắc hoang vu, một chỗ ở nơi đảo xa trơ trọi giữa biển, võ công hai nơi đó thành tựu cực cao, các phái trong võ lâm Trung Nguyên không có ai xứng đáng là đối thủ của họ, chỉ vì võ công quá siêu tuyệt cho nên mới có duyên...
Kim Phi Hùng đang lắng nghe một cách thích thú, chợt thấy quái nhân ngừng lời không kể tiếp nữa, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi :
- Nghe nói hai phái đó đều đã vào Trung Nguyên, sau đó đột nhiên thất tung, tiền bối có biết vì sao không?
Quái nhân bất ngờ mở hai mắt đáp :
- Cũng chính vì đoạn tàn kiếm này mà thôi, năm đó Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo cùng lúc vào cõi Trung Nguyên. Bởi vì hai phái cùng bành trước thế lực của mình nên vô hình trung tạo ra sự ngăn cách. Lúc đó Trường Xuân đảo có một nữ đồ đệ trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, võ công cũng cao vô tưởng, xuất sắc nhất trong hàng môn hạ của Trường Xuân đảo. Đảo chúa đã có ý chọn làm người thừa kế chức đảo chúa trong tương lai, trong lúc vô ý đã gặp chủ nhân của đoạn tàn kiếm này, hai người đều là bậc tài hoa tuyệt thế, bất ngờ hạnh ngộ trong lòng nảy sinh tình thương mến.
Quái nhân buồn rầu kể tiếp :
- Nào ngờ một ngày kia hai người cùng đàm luận về võ công của bản môn, thế nên khó tránh khỏi đụng chạm đến tự ái, hai bên lại đều là người trẻ tuổi, khí huyết đang lúc cực thịnh, chủ nhân của Tu La đoạn kiếm bị nàng bức bách quá mới miễn cưỡng rút Tu La kiếm cùng nàng ấn chứng võ công.
Quái nhân ngừng một chút rồi kể tiếp :
- Võ công của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo cực kỳ bá đạo, hai người đã lỡ động thủ nên không cách nào thu hồi kiếm lại được, công lực của chủ nhân đoạn kiếm cao hơn đối phương một chút, trong lúc hấp tấp muốn kết thúc nhanh nên đã âm thầm vận đủ mười thành công lực đánh ra một chiêu khiến cho trường kiếm của đối phương bị chấn động mà văng ra khỏi tay rơi xuống đất, hài lòng cho rằng cuộc giao đấu tới đây là kết thúc.
Nào ngờ nàng không chịu thua, cho rằng đây là mối đại nhục. Liền thừa lúc chủ nhân của đoạn kiếm đang định thu kiếm về liền đưa tay chụp vào đầu mũi kiếm, đồng thời đánh ra một chưởng.
Chủ nhân của đoạn kiếm trong lúc không kịp đề phòng đã lãnh trọn một chưởng của nàng, tuy rằng chàng có công lực thâm hậu không đến nỗi gục ngã tại chỗ, nhưng cũng bị nội thương trầm trọng, chàng tức giận thu hết sức giựt kiếm trở về, song phương công lực ngang nhau, không bên nào lấy được thanh kiếm, lưỡi kiếm vì thế mà gãy thành hai mảnh.
Nói đến đây, quái nhân thở dài, đoạn tiếp tục lên tiếng :
- Nếu như việc tranh đấu đến đây kết thúc thì chẳng có gì, đáng tiếc là khi chủ nhân của đoạn kiếm thu hồi được kiếm bất ngờ vung lên xuất chiêu chặt đứt nửa cánh tay trái của nàng, tuy nàng là nữ nhân nhưng không hề hàm hồ, lặng im không nói một lời, cúi mình nâng đoạn cánh tay bị chém đứt lên quay đầu chạy đi.
Chủ nhân của đoạn kiếm cũng được Thái Dương cốc chủ dự định chọn làm người thừa kế ngôi vị cốc chủ, biết rằng mình đã gây ra mối họa lớn, lúc đó Thái Dương cốc chủ cũng có mặt ở Trung Nguyên, nên chủ nhân của đoạn kiếm đem chuyện này bẩm báo lại cho cốc chủ.
Thái Dương cốc tuy là huyền môn nhưng hầu hết các môn nhân đệ tử đều là tục gia, chủ nhân của đoạn kiếm cũng là tục gia đệ tử.
Cốc chủ trầm tư một lát rồi lệnh cho chàng xuống tóc làm tăng nhân, đồng thời bắt chàng giam mình ở một nơi trong tự viện, phạt chàng ngồi diện bích tham thiền, trầm tư nghĩ lại, đợi cho sự việc nguôi ngoai mới cho người đến phóng thích, giải thoát cho chàng.
Kim Phi Hùng lúc đó mới chợt tỉnh ngộ :
- Hóa ra tiền bối chính là chủ nhân của đoạn kiếm.
Quái nhân buông tiếng thở dài :
- Lão nạp là kẻ có tội với sư môn, cho đến hiện nay không biết việc này kết cục ra sao. Đã ba chục năm nay không hề có một mảy may tin tức của ân sư, xem ra lành ít dữ nhiều.
Quái nhân nói đến đây, lòng cự kỳ đau đớn, hai hàng lệ từ từ nhỏ xuống. Kim Phi Hùng lại hỏi :
- Vậy thì Tu La đoạn kiếm này là vật của tiền bối, cớ sao lại lưu nhập trên giang hồ rơi vào tay tiên phụ của tiểu bối?
Quái nhân thở dài :
- Năm đó tiên sư đã thu hồi Tu La đoạn kiếm cùng với bộ bí quyết võ công trong mình của lão nạp về một chỗ định đem về Thái Dương cốc, sau đó nó lưu nhập vào giang hồ ra sao thì lão nạp tuyệt nhiên không biết.
Lúc này Kim Phi Hùng mới biết võ công mà mình luyện tập lúc này là võ học độc chiêu của Thái Dương cốc.
Chàng nghĩ ngợi một hồi đoạn hỏi tiếp :
- Nghe nói người của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo hay giết chết đối phương, không rõ đây là di huấn của sư môn hay là do nguyên nhân nào khác?
Quái nhân gật đầu :
- Chuyện này thuộc về bí mật của sư môn, không được tiết lộ cho bất cứ ai, nhưng ngươi đã được truyền thụ võ công của bản môn, tức là đã trở nên người của bản môn, nói thực với ngươi, võ công của bản môn tuy nói là huyền môn, nhưng lại đi theo đường khác. Nghiêm khắc mà nói thì thuộc về bàng môn tà đạo.
Kim Phi Hùng lại lên tiếng thở dài :
- Theo như vãn bối được biết, võ học chỉ có một đường cứ tuần tự mà tiến, lâu ngày dài tháng công lực trở nên thâm hậu, tại sao người của Thái Dương cốc niên kỷ còn rất trẻ mà công lực đã vượt xa những kẻ cùng luyện các môn phái khác? Lẽ nào Thái Dương cốc có một loại tâm pháp đặc dị?
Quái nhân ôn tồn đáp :
- Ngươi có thể thấy được chuyện này đủ biết ngươi có dụng tâm, bản môn có một loại tâm pháp có thể khiến cho công lực tăng tiến rất nhanh, nhưng mỗi ngày cần phải uống một loại nước cam tuyền của bản cốc, nhưng mà phàm việc gì có lợi thì cũng có hại, loại võ công này chỉ là một cách phát huy tiềm năng của cơ thể, đến khi đã tới giới hạn của mỗi cá nhân rồi thì không cách nào tiến bộ được nữa.
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Vãn bối hiểu rồi, vậy ra cũng giống như một người đi đường, mỗi người đều có giới hạn, trong một ngày tỷ như kẻ đó có thể đi được trăm dặm thì tâm pháp của bản môn khiến cho kẻ đó đi hết trăm dặm chỉ nội trong nửa ngày, nhưng sau khi đi hết trăm dặm đó rồi kẻ đó sẽ không cách nào dụng được nửa ngày còn dư để đi thêm được nữa, có phải không thưa tiền bối?
Quái nhân gật đầu, cất tiếng khen ngợi :
- Ngươi quả thật thông minh, vừa điểm đã biết hết, bởi thế võ công của bản cốc biến cho người luyện thành tựu nhanh chóng, nhưng mà tuổi thọ cũng bị thu ngắn, bản cốc rất ít có người sống quá bốn chục tuổi.
Nét mặt Kim Phi Hùng lộ vẻ ngờ vực, nhìn quái nhân trong lòng thầm nghĩ :
“Xem ra niên kỷ của lão này ít nhất cũng phải gần sáu chục tuổi cớ sao lại nói chỉ có người sống tới bốn chục?”
Quái nhân nhìn sắc mặt chàng, biết ý chàng đang nghĩ gì nên vội nói :
- Ngươi chớ cho rằng lão nạp nói dối, lão nạp đã gần sáu mươi tuổi rồi, đó là vì ba mươi năm trước lúc bị giam cầm ở đây, lúc đó ta tự giác trừ bỏ tạp niệm quyết chí tu tập, mỗi ngày đều ngồi thiền niệm kinh, tiêu trừ tội nghiệt của bản thân, trong lúc đó vô tình ta đã luyện được Phật môn võ công thần công, an nhàn hưởng thụ tuổi trời.
Kim Phi Hùng chợt nghe tiếng gà gáy từ nơi sơn thôn vọng lại, liền vội vàng đứng dậy :
- Hôm nay vãn bối vinh hạnh được nghe cao luận của tiền bối, nay trời sắp sáng vãn bối phải đi đây.
Quái nhân gật đầu :
- Ngày mai, ngươi có thể lưu lại viện này một ngày nữa, tối lại đến gặp, lão nạp có chuyện phải cân nhắc kỹ.
Kim Phi Hùng cúi người đáp :
- Vãn bối xin tuân mệnh.
Khi chàng đi ra khỏi ngôi tiểu lầu vài tăng nhân trong chùa đã thức dậy niệm kinh sáng, thế là chàng bước chậm rãi trở về gian phòng của mình.
Chàng muốn trở về Kim Lăng tìm cách thuê thuyền đi ra biển. Nhưng vì gặp được quái nhân, sau khi nghe rõ câu chuyện trong quá khứ chàng liền thay đổi ý định, quyết tâm y theo lời hẹn ước với quái nhân để biết thêm về những chuyện liên quan đến Trường Xuân đảo.
Bích Vân thiền tự tuy là nơi hương hỏa đỉnh thịnh, nhưng những người lui tới chùa chỉ là những thiện nam tín nữ bình thường.
Kim Phi Hùng lưu lại trong phòng khách nhưng không có ai đến quấy rầy, khoảng chừng đầu canh tăng nhân lại lên đại điện hành lễ.
Kim Phi Hùng chầm chậm bước ra khỏi phòng khách rồi tăng cước lực phóng về phía tiểu lầu, lúc này đã đến giờ hẹn với quái nhân, chàng nhẹ nhàng lách mình vào trong.
Quái nhân từ từ mở mắt ra :
- Ngươi thật là người biết trọng chữ tín.
Kim Phi Hùng cười đáp :
- Hẹn với bậc trưởng bối, không đến coi sao được.
Quái nhân khẽ gật đầu :
- Ngươi tu tập Huyền môn công phu phải không?
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Gia phụ là người trong Huyền môn, gia sư cũng thế.
Quái nhân lộ vẻ kinh ngạc :
- Ngươi tu tập Huyền Môn công phu thì cứ chiếu theo lẽ thường tình không thể nào có thành tựu như vậy, chẳng lẽ ngươi có dùng qua một loại linh dược nào chăng?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Từ trước đến giờ vãn bối chưa hề dùng qua một thứ linh dược nào cả.
Quái nhân kinh ngạc :
- Cái này thì quả là quái dị thật.
Kim Phi Hùng lên tiếng :
- Lúc vãn bối hành công thường cảm thấy một luồng hơi ấm từ Đan Điền bốc lên, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra.
Quái nhân vẫy ta, ra hiệu cho chàng đi đến ngồi cạnh lão :
- Ngươi không cần vận công kháng cự, để lão nạp xem thử chuyện gì đã xảy ra.
Nói rồi quái nhân giơ tay ấn vào trên huyệt Mệnh Môn của chàng. Lập tức có một dòng hơi ấm theo huyệt đạo đi vào rồi chậm chạp phát ra.
Ước chừng thời gian cạn một tuần trà, quái nhân đột ngột thở dài rồi buông tay chàng ra, lắc đầu bảo :
- Lúc đầu lão nạp cho rằng sư trưởng đem chân nguyên của bản thân truyền lại cho ngươi, nhưng khi ta thám sát thì hoàn toàn không phải như vậy, ta cũng ngạc nhiên vô cùng không rõ tại sao lại có chuyện như vậy!
Kim Phi Hùng tiếp lời :
- Về chuyện này vãn bối cũng không thể hiểu nổi.
Quái nhân mỉm cười :
- Nếu như không phải điều xấu thì đừng nghĩ tới nó làm chi.
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Tiền bối nói chí phải, tối nay người ước hẹn tiểu bối lại đây, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Quái nhân khẽ cất tiếng than :
- Chuyện này lão nạp đã nghĩ ngợi suốt cả ngày cho đến bây giờ cũng không biết phải làm sao.
Kim Phi Hùng hỏi :
- Có chuyện gì mà làm cho tiền bối khó xử vậy?
Quái nhân lạnh lùng đáp :
- Chính là vì việc của ngươi đó.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên :
- Chuyện của vãn bối? Phải chăng là việc đi tới Trường Xuân đảo? Chuyện này thì không cần tiền bối phải lo lắng, cho dù phải để xác lại nơi đó vãn bối cũng nhất định phải đi.
Giọng quái nhân lạnh lẽo :
- Nói thực với ngươi, bây giờ chẳng phải là ngươi lo được nữa.
Kim Phi Hùng đột nhiên đứng phắt dậy :
- Chứ người muốn ra sao?
Quái nhân lạnh lùng :
- Hừ, ngươi đã luyện võ công của bản môn thì tức là người của bản môn rồi, ta không thể để ngươi đến Trường Xuân đảo làm mất mặt người của Thái Dương cốc.
Giọng Kim Phi Hùng cũng không kém phần lạnh lùng :
- Tại hạ tự có sư môn, cớ gì phải nhận là người của Thái Dương cốc?
Quái nhân giận dữ đáp :
- Võ công và binh khí của ngươi đều là vật của Thái Dương cốc, không cần nói người ta cũng biết, bây giờ có hai đường cho ngươi lựa chọn, một là bái làm môn hạ của lão nạp, lão sẽ có cách thành toàn cho ngươi, hai là thu hồi võ công của ngươi, làm cho ngươi trở thành một người bình thường, tới lúc đó đến Trường Xuân đảo thì họ cũng chẳng thể làm gì ngươi được.
Kim Phi Hùng nguyên là một người rất dễ rung động, chàng cảm thấy một bầu lửa giận bốc lên trong lòng, song giọng vẫn lạnh lùng :
- Con đường thứ nhất tại hạ không thể đáp ứng, còn như việc phế bỏ võ công của tại hạ thì chẳng phải dễ dàng như vậy.
Trong lúc còn đang nói chàng đã âm thầm vận công giới bị, quái nhân ngẩn người đứng lặng, đột nhiên cất tiếng thở dài :
- Hài tử, ngồi xuống đi, đừng có quật cường như vậy, nói thực ra, nếu như ba mươi năm trước e rằng ngươi đã phơi thây trước ngôi tiểu lầu này rồi.
Quái nhân dường như trong lòng cực kỳ kích động, vội nói tiếp :
- Lão nạp bị cầm tù gần ba chục năm, tuy gần như bị sư môn quên mất, nhưng ta vẫn là người của Thái Dương cốc, hơn nữa còn là người thừa kế của cốc chủ, ta không thể để cho môn nhân đệ tử âm thầm lao vào một cuộc ước hẹn phó hội trọng đại như thế.
Kim Phi Hùng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên :
- Người mà Trường Xuân đảo ước hẹn là Thanh Y Tu La, lại nữa tiểu bối không có thù oán gì với họ, họ lại vô cớ bắt cóc Bạch cô nương, tại sao lại phải nhân nhượng bọn họ đến như vậy?
Quái nhân thở dài :
- Chuyện gây thù kết oán giữa Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc thì ta đã nói cho ngươi nghe rồi, bọn họ phát giác đoạn kiếm xuất hiện trên giang hồ, còn đường kiếm là đích truyền của Thái Dương cốc nên mới ước hẹn ngươi đến, nếu không thì bắt cóc các ca nữ trên sông Tần Hoài làm gì?
Kim Phi Hùng lúc này mới biết sự tình quả thật là cực kỳ nghiêm trọng, ban đầu chàng chỉ cho rằng đây là việc cá nhân mà thôi, giờ đây lại là chuyện ân oán giữa hai môn phái, vô luận là giải thích ra sao cũng không được.
Nếu như với tư cách là Thanh Y Tu La thì chàng không hề là địch thủ của Trường Xuân tiên tử, hoặc giả cao thủ của Trường Xuân đảo thấy chàng còn quá trẻ chỉ là tên vãn bối trong võ lâm thì cũng chẳng có gì là mất mặt cả.
Còn tình thế bây giờ lại khác, người ta cho chàng là người của Thái Dương cốc thì tất nhiên phải có võ công cực cao, nếu như đến lúc đó chàng thất thủ thì sẽ làm mất mặt người của Thái Dương cốc, giả như sau đó Thái Dương cốc biết được chuyện này, há chịu ngồi yên? Họ sẽ cho rằng chàng là đồ giả mạo, lúc đó thì quả thật chàng cũng không biết tính sao?
Quái nhân trầm tư một lát rồi lại buông tiếng thở dài :
- Chuyện này lão nạp đã nghĩ kỹ rồi, ta biết ngươi sẽ không chịu nhận là môn hạ của ta, lại nữa lão nạp là kẻ có tội với sư môn, trước khi chưa được cốc chủ cho phép, ta cũng không thể tùy tiện nhận ai làm đồ đệ.
Quái nhân nghĩ một hồi đoạn nói tiếp :
- Trừ phi lão nạp giết chết ngươi lúc này, nếu không thì khi ngươi gặp người của Trường Xuân đảo, nhưng lão nạp đã qui y ngã Phật, há lại nhẫn tâm...
Kim Phi Hùng chợt nói xen vào :
- Giả như vãn bối gặp Trường Xuân tiên tử thì sẽ nói rõ đoạn kiếm và bí quyết do công tiên phụ ta có được trong lúc vô tình, tại hạ và người của Thái Dương cốc hoàn toàn không có quan hệ gì, như vậy chắc được lắm?
Quái nhân cười lạnh đáp :
- Nếu như ta là Trường Xuân tiên tử lập tức sẽ phế bỏ võ công của ngươi, thu hồi đoạn kiếm rồi đuổi ngươi ra khỏi Trường Xuân đảo.
Trong lòng Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc :
- Bọn họ không thích giảng lý hay sao?
Quái nhân thở dài :
- Lẽ nào ngươi không nghe nói việc làm của họ khi xâm nhập vào Trung Nguyên hay sao?
Kim Phi Hùng chợt nhớ đến lời Cố Tử Kỳ nói, biết rằng quái nhân không hề giấu mình, chàng liền lặng im suy nghĩ, lúc trước chàng tuy có hào khí ngút trời, căn bản không hề coi cái chết ra gì, nhưng nghĩ tới mối thù cha chưa trả, mối hận sư phụ bị sát hại chưa báo, mọi sự lúc này không tìm ra manh mối, làm sao có thể mạo hiểm bỏ đi vào thời khắc này được?
Quái nhân đột nhiên mở bừng mắt, những tia thần quang chiếu ra sáng rực chăm chú nhìn chàng :
- Lão nạp có chuyện này, ngươi có thể làm giúp lão phu không?
Kim Phi Hùng chợt đáp :
- Lúc vừa mới gặp mặt, vãn bối đã từng nói nếu có chuyện gì khó khăn vãn bối sẽ tận tình giúp đỡ.
Quái nhân lộ vẻ vui mừng :
- Việc này nói khó thì không khó, lão nạp có đồ vật này nhờ ngươi mang đến Thái Dương cốc giao hoàn cho cốc chủ, nếu như người có hỏi về lão nạp thì ngươi nói ta đã chết từ lâu rồi.
Kim Phi Hùng đáp :
- Chuyện này không phải là khó lắm, vãn bối có thể đáp ứng, chỉ vì vãn bối bình sinh không muốn nói láo, rõ ràng tiền bối còn sống, tại sao lại nói rằng người đã chết?
Quái nhân buông tiếng thở dài :
- Chẳng phải là ngươi nói dối đâu, con người ta ngày trước đã chết từ lâu rồi, bây giờ ta chỉ là Ngộ Phi tăng của Bích Vân thiền tự.
Kim Phi Hùng gật đầu :
- Như vậy kể ra thì cũng được.
Quái nhân lấy từ trong mình ra một miếng ngọc Lục Bảo xanh biếc, trên mặt có khắc những dòng chữ hình thù cổ quái đưa cho Kim Phi Hùng rồi lên tiếng bảo chàng :
- Đây là tín vật của bản môn, ngươi phải cất kỹ trong người, sau đó phải đưa đến tận tay cốc chủ.
Đoạn lão thở dài một tiếng :
- Chuyến này ngươi không phải phí công, mấy năm gần đây trong cảnh trí thanh tịnh, lão đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, có thể coi đây là thù lao đền bù công sức cho ngươi đó.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
- Vãn bối đã đáp ứng giúp tiền bối, cần chi phải có thù lao?
Quái nhân vươn tay nhặt một chiếc đũa trên sàn đoạn cầm nó trên tay bảo Kim Phi Hùng :
- Ngươi hãy lưu tâm nhìn kỹ, lão nạp sẽ truyền thụ kiếm pháp cho ngươi đây.
Miệng nói, tay quái nhân múa lên liên hồi diễn luyện một lượt.
Kim Phi Hùng vốn có thành tựu võ công cao tuyệt, lại thêm thiên tư đĩnh ngộ, thông minh hơn người, nhìn kỹ lại thấy kiếm pháp của quái nhân có lộ số và chiêu thức hoàn toàn ngược lại với kiếm pháp của Thái Dương cốc.
Chiêu thức của kiếm pháp Thái Dương cốc tàn độc, ngụy dị huyền ảo, xuất chiêu cực kỳ bá đạo, còn bộ kiếm pháp này của quái nhân trầm ổn, thần kỳ, chiêu thức đường đường chính chính, tuy chỉ có mười hai chiêu nhưng biến hóa khôn cùng.
Quái nhân diễn được mấy chiêu đoạn quay lại kêu Kim Phi Hùng diễn luyện lại, gần hai canh sau chàng mới miễn cưỡng lãnh hội được.
Quái nhân lúc thì như vô hình khi thì như hữu ý, trong lúc giải thích kiếm pháp đã đề cập tới võ công của Trường Xuân đảo và kiếm pháp của Thái Dương cốc để so sánh, Kim Phi Hùng là người cực kỳ thông minh, biết quái nhân có tâm thành toàn cho mình, nên cũng vội đem những chỗ trong khi luyện kiếm chàng không hiểu nổi nhờ quái nhân giải thích chỉ giáo.
Quái nhân không hề giấu diếm, đem hết sở học võ công của mình truyền lại cho chàng hết sức tỉ mỉ, nên chỉ trong khoảng thời gian một đêm Kim Phi Hùng cảm thấy trình độ võ học của chàng tăng tiến vượt bậc, say mê lắng nghe đến mức không còn để ý đến thời gian nữa.
Quái nhân thở nhẹ ra một hơi, đưa tay vỗ nhẹ vào vai chàng :
- Đủ rồi, ngươi cứ chiếu theo đó mà dụng công luyện tập, sẽ chẳng khó gì mà lãnh hội được sự ảo diệu.
Kim Phi Hùng vội lắc đầu :
- Vãn bối tự biết mình ngu muội, còn có nhiều chỗ tinh vi mà không thể nào tham ngộ được.
Quái nhân đáp ngay :
- Tối nay ngươi có thể đến đây nữa, lão nạp sẽ đem pháp quyết tĩnh tọa của Phật môn truyền cho ngươi, đây là thiền công của Phật môn chớ không phải là võ học của Thái Dương cốc.
Kim Phi Hùng tỏ vẻ đồng ý, lập tức tung mình khỏi ngôi tiểu lầu trở về phòng khách.
Kim Phi Hùng lưu lại Bích Vân thiền tự vừa đúng mười ngày, mỗi khi màn đêm buông xuống chàng lại phóng mình đến ngôi tiểu lầu của quái nhân, hôm nay khi chàng vừa rời tiểu lầu về lại phòng khách, bất ngờ có một tiểu sa di bước đến chắp tay vái chào :
- Tệ Phương trượng kính thỉnh công tử đến thiền phòng có vài câu chuyện muốn nói.
Trong lòng Kim Phi Hùng vô cùng ngạc nhiên, thầm nhủ :
“Lão kiếm ta có việc chi?”
Song ngoài mặt chàng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đáp :
- Phiền tiểu sư phụ dẫn đường.
Đoạn chàng theo tiểu sa di đến trước thiền phòng của phương trượng, tiểu sa di khẽ vén bức mành trúc rồi lên tiếng bảo chàng :
- Xin mời công tử vào trong.
Kim Phi Hùng bước vào trong thiền phòng, chợt thấy một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng như cước, ngồi xếp bằng trên thiền sàn khẽ gật đầu, đoạn lên tiếng :
- Có việc phải phiền đến công tử, mời công tử ngồi.
Kim Phi Hùng vòng tay đáp lễ :
- Không biết thiền sư cho gọi tại hạ có việc chi chỉ giáo?
Lão hòa thượng nhẹ buông tiếng thở dài :
- Lão nạp là chưởng lý của bản tự hơn bốn chục năm nay, ngày thường tâm hồn như nước lặng, tĩnh tại vô tranh, mấy ngày gần đây tâm hồn xao động, thậm chí có vẻ bất an, tựa như có linh cảm là đại họa sắp giáng xuống đầu, không rõ có duyên cớ gì...
Kim Phi Hùng vội vã tiếp lời :
- Thượng nhân phải chăng hoài nghi tại hạ là phường nghịch đồ?
Lão hòa thượng vội vàng lắc đầu :
- Công tử đã hiểu lầm rồi, lão nạp tuyệt nhiên không có ý nói như vậy.
Hòa thượng thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp :
- Ba mươi năm trước có một lão đạo trưởng đem một vị thiếu niên đến nhốt vào trong tòa lầu phía sau bản tự, lại nhờ lão nạp tế độ thí phát cho thiếu niên đó, vị đạo trưởng đó có nói với lão nạp trong vòng hai ba năm sau để thiếu niên bỏ được dã tính nóng nảy sẽ đón về. Nào ngờ đã qua ba chục năm vẫn chưa thấy vị đạo trưởng đó trở lại.
Kim Phi Hùng biết người mà hòa thượng đang nói đến chính là quái nhân nọ, liền đáp :
- Vị đạo trưởng đó đến nay không quay lại có lẽ người đã chết rồi. Thượng nhân có thể đứng ra phóng thích người đó là được rồi.
Lão hòa thượng lắc đầu :
- Người này cực kỳ quái dị, dù có làm thế nào y cũng chẳng chịu đi lại còn nói nếu như vị đạo trưởng đó không cho người đến đón về thì người ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong ngôi tiểu lầu đó.
Kim Phi Hùng liền cất tiếng :
- Như vậy thì chuyện đâu có gì lớn lao đáng sợ, nếu như lão không muốn đi thì cứ để lão trong đó, có chi đáng ngại.
Lão hòa thượng đột nhiên hạ giọng thì thầm :
- Gần đây không rõ có mấy lạt ma từ đâu tới, ngày nào cũng đi khắp các tự viện tra vấn, tìm kiếm nơi mà ba mươi năm trước vị đạo trưởng đó đã trú ngụ. Lão nạp lo rằng sớm muộn gì họ cũng tìm đến bản tự tra vấn.
Kim Phi Hùng cười lớn :
- Bọn họ có đến thì cũng chẳng sao, thượng nhân thật là quá cẩn thận.
Lão hòa thượng thở dài :
- Lão nạp đã có dự cảm, tất có chuyện đại sự xảy ra, ngày nào công tử cũng đi đến hậu viện, nhất định là có quen với người ấy. Công tử hãy khuyên người ấy nên tránh đi thì hơn.
Kim Phi Hùng âm thầm kinh ngạc, tự nhủ :
“Tại sao lão hòa thượng này lại biết được?”
Chàng lập tức cười bảo :
- Tại hạ chẳng hề quen lão, mà cho dù có quen đi nữa, người đó cũng không đáp ứng điều mà sư trưởng nói đâu.

Danh sách chương của Linh Phong Địch Ảnh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h