Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:43 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 35

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  459

Bầu trời xám xịt phủ lên tuyết trắng một màu xam xám, lớp bụi trần phủ trên vải trắng, tuyết trên núi và tuyết đầu cành, giống như những đồ vật phủ vải trắng trong một căn phòng cũ rộng rãi, chỉ thấy những đám cao thấp nhấp nhô, chứ tịnh không phân biệt được rõ ràng.
Trên trời ngàn vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh.
Đường Khẩn ngồi trên bậc cấp bám đầy rêu xanh ở hậu viên, chống cằm ngây ngây suy tưởng.
Gã đang nghĩ:
"Thì ra Đinh Thường Y rất ghét ta. Nàng có thể cho người khác, vậy mà lại không cho ta ..." Nghĩ đến đây, gã xấu hổ muốn chui mình vào trong y phục, chỉ hận không thể đập đầu vào đá cho chết đi.
Nam nhân sau khi bị nữ nhân cự tuyệt, thông thường đều xấu hổ hơn tất cả mọi thứ, giống như thổi bong bóng cho to lên thì bị người ta dùng kim chọc nổ vậy, thật đúng là cõi lòng tan nát, chỉ muốn tìm cái chết, tức đến độ chỉ có cười lạnh mới có thể kềm chế được cảm giác uất ức muốn khóc. Y có thể tha thứ cho nữ nhân kia, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân mình, lúc này chỉ có ôm một nữ nhân khác trong lòng mới có thể giảm bớt được phần nào cảm giác uất ức này của y.
"Tại sao lại phải biểu lộ ra như vậy?" Đường Khẩn thầm hối hận.
"Nếu như không biểu lộ ra, sẽ không có cự tuyệt, chỉ cần nàng chưa từng cự tuyệt thì không phải ngần ngừ lưỡng lự như bây giờ.
Gã cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Chỉ thấy một con châu chấu sắp chết bò qua, hai cái râu dài cảnh giới dò đường phía trước, có lẽ là do bị nước mưa làm ướt nên phản ứng của nó không còn nhanh nhạy, ngay cả cử động cũng không thuận tiện, nhưng tiếng chân và tiếng đập cánh của con châu chấu cứ khe khẽ vang lên, tựa như đang châm chọc Đường Khẩn vậy.
Đường Khẩn thật chỉ muốn dẫm chết nó ngay lập tức.
Nhưng khi gã nghĩ đến đây, bất chợt lại nghĩ đến trời cao có đức hiếu sinh, nói không chừng, nếu gã không giết con châu chấu này, ông trời sẽ tác hợp cho gã với Đinh Thường Y, cho gã một cơ hội ...
Gã càng nghĩ càng cảm thấy đúng là gã đã tự chuốc phiền vào thân, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn không cầm lòng được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xam xám, thị tuyến bị ngăn trở bởi một vài cành cây khô chìa ra trước mặt. Chợt gã ngẩn người ra như si như dại, không biết phía trước là sự vật gì? Lúc chú nhãn nhìn lại mới biết là một cây bạch lan già to lớn. Đầu mùa đông, cây cối đều khô cằn, nhưng cây bạch lan này vẫn tươi tốt, hơn nữa còn nở ra rất nhiều hoa, những bông bạch lan năm cánh trắng nhạt, ở giữa là nhụy hoa màu vàng, gió nhe thổi tới, làm mỗi đóa hoa đều rung rinh rung rinh, có đóa xoáy tròn rơi xuống, có đóa vẫn bám lại trên ầu cành, tất cả hoa trên cây đều khẽ rung rung, tựa như từng bông tuyết đang bay múa vậy, một mùi hương thoang thoảng bay đến lẩn quẩn quanh mũi Đường Khẩn.
Đường Khẩn ngắm nhìn cây bạch lan, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào, gã hít sâu một hơi, buột miệng nói:
– Thơm quá!
Lúc này, con châu chấu kia đã tìm thấy một cái lỗ nhỏ, liền chui ngay vào trong.
Đường Khẩn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trong lỗ còn thò ra hai cọng râu nữa, liền nhủ thầm trong dạ:
" Chắc là nó đã vào nhầm tổ dế rồi". Đột nhiên, gã liếc thấy một đôi mũi hài.
Một đôi hài thanh tú bằng nhung có hoa vàng, xung quanh viền vải xanh.
Đường Khẩn ngây người, ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy ánh trăng đang chiếu rọi khuôn mặt sáng tựa trăng rằm của Đinh Thường Y.
Đường Khẩn chỉ cảm thấy mình như người trên sa mạc, mặt nóng bừng bừng.
Đinh Thường Y mỉm cười hỏi:
– Đang ngắm tuyết?
Đường Khẩn vẫn ngẩng đầu nhìn nàng, chiếc cằm tròn vành vạnh mà trắng ngần của Đinh Thường Y thật giống như một cung nữ xinh đẹp đời Đường đã mượn ánh trăng mà làm mê đắm hồn người.
Đinh Thường Y lại hỏi:
– Đang thưởng hoa?
Đường Khẩn chỉ biết mỉm cười ngây ngốc.
– Có thể ngồi xuống không?
Nàng hỏi, nhưng Đường Khẩn chưa kịp trả lời thì nàng đã ngồi xuống rồi.
Đinh Thường Y và Đường Khẩn ngồi sát vào nhau, mùi hương càng thêm sực nức.
Đường Khẩn cảm nhận được y phục của Đinh Thường Y rất lạnh, từ đuôi mắt trở đi, gương mặt nàng như phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo và cô liêu.
"Nàng đến làm gì? Có phải đến để an ủi sự cự tuyệt lúc nãy không?" Gã thầm suy nghĩ, thạch cấp đang ngồi lại càng thêm lạnh lẽo.
– Con người kỳ quái như vậy đấy, hiện tại vẫn còn sống khỏe mạnh, một khắc sau thì chẳng ai biết được điều gì. Có thể sống, cũng có thể chết, có thể hoan lạc vô cùng, nhưng cũng có thể bi thương tột độ.
Đinh Thường Y nói.
Đường Khẩn cảm thấy ý định an ủi của nàng càng lúc càng lộ rõ, trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác tức giận như vừa bị lăng nhục.
Kỳ thực sau khi Đinh Thường Y cự tuyệt Đường Khẩn, buộc lại tóc, trang điểm xong, cảm thấy trong kính đồng như có một ngọn lửa đang bập bùng cháy trên mặt mình, lúc nàng lại gần xem kỹ, thì lại cảm thấy một nỗi cô đơn tràn ngập khắp cõi lòng.
"Đây là thứ cảm giác gì vậy? " - Cánh tay lạnh lẽo cần một bàn tay kiên định, rắn chắc ủ ấm, đôi môi khô héo cần một đôi môi tràn đầy nhiệt thành làm sống lại, mái tóc dài ngang vai cần một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Trên giang hồ có rất nhiều nữ tử cô đơn, mỗi khi xuân đến, hạ đi, thu về, đông tới đều nảy sinh những nhu cầu như vậy.
"Đáng lẽ mình không nên cự tuyệt y như vậy ...".
"Huống hồ, ngày mai sống hay là chết còn là chuyện không ai đoán được”.
Nàng khẽ cắn môi, bước ra hành lang. Đèn đã được thắp lên, nhưng chỉ có một màu vàng ảm đạm, không đẩy lùi được màu xám xịt của không gian bên ngoài.
Nàng nhẹ nhàng bước đi, chợt thấy một căn phòng vẫn còn mở cửa, Cao Hiểu Tâm đang ở bên trong, gối đầu lên hai tay, gục xuống bàn trang điểm, chiếc gương đã vỡ nát.
Nhưng nàng đã ngủ rồi.
Khoé mắt vẫn còn lưu lại dấu vết của nước mắt.
Nàng hướng mặt ra ngoài cửa sổ mà ngủ.
Bên ngoài, từng đóa hoa lan rung rinh trong gió.
Đinh Thường Y bước lại gần, nhìn khuôn mặt đơn thuần, ngây thơ của nàng với vẻ yêu thương pha lẫn ngưỡng mộ, ghen tị.
Một hồi lâu sau, nàng bước ra cửa sổ, phủi bay những bông tuyết bám trên thành cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc khép cửa, nàng chợt nhìn thấy dưới lầu có một đại hán to lớn đang ngồi trên thạch cấp, trong lòng bất giác nổi hứng muốn xem gã xung động thế nào.
Một nữ tử đã dày dạn phong sương như nàng, trong thời điểm này mà nhìn thấy một nam nhân nhiệt thành chân thật, cảm giác trong lòng thật chẳng khác gì hoa rơi xuống dòng nước đang chảy, bất kể trôi đến đâu, bản thân cũng khó mà khống chế được.
Nhưng Đường Khẩn lại không biết điều này.
Gã tưởng rằng Đinh Thường Y đang đồng tình, đang thương hại gã. Chính vì đồng tình, thương hại nên nàng mới tiếp cận gã, cho gã một chút thỏa mãn dục tính tầm thường!
Đường Khẩn gã không phải là loại người như vậy.
Đinh Thường Y ngồi sánh vai với gã cùng ngắm hoa.
Lại một đóa hoa nữa rơi xuống, xoay vòng vòng trong không trung như chong chóng, lững lờ hạ xuống trước mặt hai người.
Đinh Thường Y đưa tay bắt lấy đóa bạch lan.
Nàng thổi nhẹ một hơi.
Cánh hoa lại xoay vòng vòng bay lên.
Tuyết lại rơi nữa. Từng bông một, từng đám một. Khắp trời đều là tuyết. Đầu cành cây, trên mái ngói, trước bậc cấp, khắp nơi đều có tuyết.
– Vào nhà đi thôi!
Đường Khẩn không biết trả lời thế nào.
– Ta biết huynh đang nghĩ gì.
Đinh Thường Y hài lòng nhắm mắt lại, phảng phất như nàng đã đọc được ý nghĩ của gã vậy.
“Ta chẳng nghĩ ngợi gì cả!”. Đường Khẩn đột nhiên nộ khí xung thiên đứng bật dậy, quát lớn:
“Đứng tưởng rằng ta là hạng người vô liêm sỉ, không có nhân cách ấy! Cô nương muốn gì? Bố thí? Đồng tình? Châm chọc? Nói cho cô nương biết, tất cả ta đều không cần! Ta đường đường chính chính là nam tử hán, không cần cô nương phải thương hại!”.
Nói đoạn gã vung tay phủi mạnh những đóa hoa tuyết dính trên người.
Đinh Thường Y lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đứng bật dậy.
Sau đó vung tay lên, giáng cho gã một tát như trời giáng.
“Ngươi vốn là như vậy đấy, nam tử hán!”. Đinh Thường Y giống như một cơn gió đông thổi xuyên qua khe cửa:
“Ai đồng tình với ngươi, ai thương hại ngươi? Ngươi mù à?
Hay là điếc? Hay cụt chân cụt tay? Ta bố thí cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi biết, ta đến bên ngươi là vì cảm thấy chúng ta có thể khoái hoạt vui vẻ một lần trước giờ khắc sinh tử ngày mai. Ta còn không để ý chuyện này thì ngươi để ý cái gì? Ta thích ngươi nên mới nghĩ như vậy, mới nói như vậy, không ngờ ngươi lại tự biến mình thành tên đần độn ngu ngốc, què cụt câm điếc!”.
Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi quay mình bỏ đi.
Đường Khẩn ngây người, đứng như trời trồng.
Hoa tuyết bắt đầu đậu trên mai, trên mũi, trên miệng gã.
Gã cảm thấy từ sau khi Đinh Thường Y bỏ đi, hoa đã trở nên không còn thơm nữa.
Gã ngẩng mặt ngắm trời sao, tinh nguyệt sáng lấp lánh, giờ mới biết đêm đã về khuya.
Gã nhấc chân định đuổi theo nàng, chợt một người dáng vẻ vội vàng chạy tới phía gã.
Thì ra là Dũng Thành.
Dũng Thành nói:
– Ăn cơm thôi, cùng đến ăn một bữa cơm đoàn viên nào.
oo Lý Huyền Y trả lời câu hỏi:
"Thế nào" của Lý Ngạc Lệ là:
– Ta muốn ăn cơm.
Lý Ngạc Lệ ngớ người.
“Trời rét mướt thế này, ăn cơm no rồi đành nhau thì càng có lực khí”. Lý Huyền Y giải thích:
“Thức ăn là khí, cơm là thịt”.
Lý Ngạc Lệ cười cười, vỗ tay hai cái, lớn giọng gọi:
– Người đâu, mau dọn cơm cho Bộ Vương dùng.
Chỉ thấy ở tất cả những điểm con người có thể ẩn núp ở cung quanh đấy đều ẩn ẩn hiện hiện vài bóng người cầm vũ khí.
Lý Huyền Y thầm giật mình, bởi ít nhất cũng phải có đến gần trăm người ở đây.
Lãnh Huyết hừ lạnh:
– Xem ra đêm nay lại phải đại khai sát giới rồi.
Vết thương của chàng đang đau đớn vô cùng, đừng nói là trăm người, cho dù là ba bốn chục người thì chỉ sợ chàng đã vô phương đối phó rồi.
“Thật là kỳ quái, mỗi lần tra án, ta đều phải giết người cho thật thống khoái thì mới hoàn thành nhiệm vụ được”. Chàng tự châm chọc.
“Lần này thì cậu không cần giết ai”. Lý Huyền Y đứng trước mặt chàng, lạnh lùng nói:
“Để ta giết”.
Lãnh Huyết đưa tay đẩy lão ra, chỉ khẽ di động mà chàng đã cảm thấy vết thương nhức nhối vô cùng, xem ra thương thế còn nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.
– Trước gìờ ngài đều không giết người, vì vậy tốt nhất nên để tôi giết thì hơn.
Lý Huyền Y lắc đầu:
– Lần này ta phải phá giới một phen.
Lãnh Huyết nói:
– Ngài bất tất phải phá giới, một Lý Ngạc Lệ đã đủ để ngài bận bịu rồi.
Lý Huyền Y cười cười nói:
– Được lắm! Ta giết không phải là người, mà là Ngạc ngư, một con lão ngạc ngư ăn thịt người không nhả xương!
“Hắn là đệ đệ của Quan Phi Độ”. Lý Ngạc Lệ mỉm cười nói:
“Bất quá, khi hắn biết ca ca của mình là một tên tội phạm, chết một cách nhục nhã, không vinh dự, thì hắn liền vì tiền đồ của mình mà gia nhập vào nha phủ. Ta bảo hắn làm bộ anh hùng cho các người xem, quả nhiên các người đều khen ngợi ... Võ công của hắn tuy không cao, nhưng chút nữa là đã có thể một kích sát tử hai người, vì vậy cái đầu lúc nào cũng quan trọng hơn võ công rất nhiều!”.
“Nước cờ của ngươi đích thực vô cùng lợi hại!” Lý Huyền Y cười lạnh nói.
Lý Ngạc Lệ cười cười:
– Không chắc chắn nắm được phần thắng, ta tuyệt đối không đích thân xuất mã như vậy.
Lý Huyền Y lại ho lên khù khụ:
– Ngươi vẫn chưa toàn thắng cơ mà!
Lãnh Huyết tiếp lời:
– Ta cũng chưa chết!
Lý Ngạc Lệ vung tay nói:
– Được, để cho ta toàn thắng, các ngươi phải chết!
Tay y vừa vung lên, đám thủ hạ cũng lập tức ào lên.
Kiếm của Lãnh Huyết như linh xà xuất động, nhanh như chớp đâm vào năm chỗ yếu hại trên thân Lý Ngạc Lệ.
Lý Ngạc Lệ không ngờ Lãnh Huyết thân mang trọng thương mà xuất kiếm vẫn lăng lệ nhường ấy, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị chàng bức lui năm bước.
Lúc này Lý Huyền Y cũng đã phát động.
Tả chưởng của lão đẩy mạnh về phía Lý Ngạc Lệ.
Hữu thủ của Lý Ngạc Lệ đang phải dụng kiếm ứng phó đường kiếm của Lãnh Huyết, y đành vội vàng dụng tả thủ tiếp một chưởng của Lý Huyền Y.
Y nằm mộng cũng không ngờ được chưởng lực của Lý Huyền Y hoàn toàn chẳng có gì.
Một chưởng của y như đánh vào khoảng không.
Nhưng chưởng lực đã đẩy ra, thêm vao áp lực cực lớn của năm kiếm vừa rồi của Lãnh Huyết, Lý Ngạc Lệ thu thế không kịp, cả người bị nghiêng hẳn sang bên trái.
Bên trái là nội thất của nha phủ.
Nội thất này được dùng làm nơi giam giữ trọng phạm, là nơi vô cùng quan trọng của nha phủ, vì vậy chỉ có một cửa ra vào.
Lý Ngạc Lệ bị nghiêng người, vấp chân lao vào trong mật thất.
Hữu chưởng của Lý Huyền Y vung ra chộp vào năm chỗ yếu huyệt sau lưng Lý Ngạc Lệ.
Lý Ngạc Lệ vội gia tăng tốc độ, mượn thế lao nhanh vào mật thất, tránh khỏi cái chộp của Lý Huyền Y, đồng thời kiếm đã vạch ra.
Trong nội thất ánh lên một đạo cầu vồng màu ngọc bích.
Tiếp đó là cầu vồng máu.
Lý Huyền Y lại có thêm một vết thương.
Nhưng lão vẫn lập tức lao lên.
Lý Ngạc Lệ vừa vào bên trong, phát hiện bốn bề đều bị bít kín, lập tức đảo người lao ngược ra ngoài.
Nhưng Lý Huyền Y đã đứng chắn trước cửa.
Cửa phòng chật hẹp vô cùng, một người đứng thủ, vạn người khó vào.
Lý Ngạc Lệ đành phải liều mạng xông ra.
Lý Huyền Y lại đẩy ra một chưởng.
Lý Ngạc Lệ vung chưởng lên ngạnh tiếp, y định sau khi tiếp chưởng này sẽ dùng kiếm thế lăng lệ, kết liễu lão cường địch bệnh hoạn này trước rồi mới tính đến Lãnh Huyết.
Nhưng y tuyệt đối không thể ngờ uy lực một chưởng này lại mạnh đến dường này.
Vừa tiếp chưởng với Lý Huyền Y, y đã cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, liên tiếp thối lui ba bộ. Lý Ngạc Lệ miễn cưỡng vận khí, định tụ tập công lực phản kích, nhưng không vận khí còn đỡ, y vừa vận khí thì đã thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo thối lui thêm bảy bộ nữa, y cố xuống tấn cho ổn định thân mình, song hai chân tựa như vô lực, toàn thân lại lảo đảo như con thuyền nan giữa cơn bão tố, thoái lui tám bước, đụng người vào tường.
Giờ đây, Lý Ngạc Lệ đã biết công lực của Lý Huyền Y không thể coi thường.
Chỉ là Lý Huyền Y cũng trúng phải một kiếm của y.
Lý Huyền Y chầm chậm bước tới, đưa tay đóng cửa lại.
Lão muốn quyết đấu với Lý Ngạc Lệ trong căn phòng này.
Bên ngoài người của Lý Ngạc Lệ nhiều như mây, tuyệt đối không dễ đối phó.
Nếu không chế trụ được Lý Ngạc Lệ, e rằng ngay cả nửa phần sinh cơ lão và Lãnh Huyết cũng chẳng còn.
Nhưng lão và Lý Ngạc Lệ muốn phân thắng phụ, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian.
Khoảng thời gian này là bao lâu?
Vấn đề là:
"Lãnh Huyết có thể tri trì được bao lâu?".
Lý Ngạc Lệ cũng hiểu rõ điểm này.
Y biết Lãnh Huyết tất sẽ cố thủ nơi cửa ra vào, mà hình thế nơi đây thì lại không thể quần công.
Y nhất định phải khích động sĩ khí, khiến thủ hạ dùng thế xa luân chiến như bài sơn đảo hải mà tiêu diệt đi Lãnh Huyết đang thọ trọng thương.
Vì thế y liền hô lớn lên trước khi cánh cửa đóng hẳn vào:
– Toàn lực xông lên, báo danh sát địch! Người nào giết đựoc Lãnh Huyết, ta sẽ thăng cho làm phó sứ!
Lời Lý Ngạc Lệ vừa dứt, bên ngoài lập tức nổi lên tiếng reo hò vang dội:
– Tuân mệnh!
Tiếng reo hò bên ngoài khiến Lý Huyền Y cảm thấy sĩ khí đối phương đang trào dâng cuồn cuộn, Lãnh Huyết lại đang mang trọng thương, e rằng khó mà chống đỡ nổi.
Cửa đã đóng lại.
Lão đứng đối diện với Lý Ngạc Lệ.
Lý Ngạc Lệ một tay chấp kiếm, nhìn chằm chằm vào lão.
Gian mật thất không có cửa sổ, chỉ có nến. Hai ngọn nến.
Bên trong mật thất không bày trí gì cả, chỉ có bốn bức tường gạch, trong tường còn có cốt thép để thêm phần kiên cố.
Ánh nến bập bùng, khiến cả gian phòng trở nên tròng trành như bóng của chiếc thuyền in trên mặt nước.
Ngọn nến nào sẽ tắt trước?
Lãnh Huyết có thể ứng phó được đám thủ hạ như lang như hổ của Lý Ngạc Lệ hay không?

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h