Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:08 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 32

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439

Người thổi sáo là một thiếu niên thanh tú, sạch sẽ, bạch y phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong.
Người này đặt sáo ngang miệng, đạp tuyết bước tới, tựa như nhất vĩ độ giang, phiêu diêu vô định.
Y bước đến đầu cầu thì dừng lại, nhổ một cành trúc lên, để nguyên cả lá rồi tiếp tục bước tới, tiếng sáo vẫn vang lên không ngớt.
Tiếng ca của người mặc áo tơi cũng không ngưng lại.
Cành trúc đại khái dài khoảng chín thước, thiếu niên bước tới cách người mặc áo tơi khoảng mười ba bước thì dừng lại, hạ cây sáo xuống, nói một câu :
– Là ngươi!
Giọng nói dường như có chút chấn động.
Người mặc áo tơi chỉ nói :
– Là ta.
Thiếu niên nhân lại đưa sáo lên miệng thổi, đột nhiên đổi một khúc nhạc khác, một khúc nhạc khiến người ta phải rơi lệ.
Tạo chỉ trên cây sáo của y chỉ sợ đã đến mức đăng phong tạo cực, mới thổi được một đoạn đã khiến Lãnh Huyết tuôn trào nhiệt lệ, Lý Huyền Y lòng đau như cắt.
Bất quá Lý Huyền Y đã lập tức cảnh giác, đồng thời cũng đề tỉnh Lãnh Huyết :
– Hắn là Thanh Mai Trúc.
Thế nhưng tiếng sáo từ cách xa mười tám trượng cứ không ngừng truyền lại, khúc nhạc không có gì tráng liệt, nhưng Lý Huyền Y lại phát hiện Lãnh Huyết dường như không nghe thấy mình nói gì, đến lúc ấy lão mới phát hiện âm thanh của mình đã hoàn toàn bị tiếng tiêu át mất.
Người mặc áo tơi vẫn hát.
Bài hát vẫn là bài hát, có điều đã không còn là bài hát khi nãy nữa, mà đổi thành một bài hát hết sức bình lặng, nhạt nhẽo nhưng dường như trong linh hồn mỗi người đều đã từng hát nó một lần, hay trong đêm thâu mộng về nó, cho dù là thất thế tam sinh cũng không thể nào quên được, hết sức thân thuộc, hết sức chân thực.
Đột nhiên, đao quang lóe lên.
Cây trúc trong tay thiếu nhiên nhân đứt xuống từng đoạn, từng đoạn một.
Cuối cùng, đầu của y cũng rơi xuống.
Rơi xuống dòng nước.
Vậy mà đao quang chỉ lóe lên một lượt.
Đao đã vào vỏ.
Người mặc áo tơi liếc nhìn thi thể không đầu của thiếu niên, tiếng ca lại chuyển thành bi thương, sau đó thẳng người bước về phía Lãnh Huyết và Lý Huyền Y.
Lý Huyền Y phát hiện tư thế bước đến của người mặc áo tơi có hơi chút lệch về bên trái, lão quay đầu lại định nói cho Lãnh Huyết thì phát hiện hai mắt chàng đã tràn ngập sự sùng bái và tôn kính, thần sắc hết sức thành kính mà thân thiết.
Ngay lập tức, Lý Huyền Y nhận ra người này là ai.
Người mặc áo tới đến gần Lãnh Huyết khoảng bảy thước thì dừng lại, đưa tay ngăn Lãnh Huyết hành lễ.
Không biết vì sao, ngay cả Lý Huyền Y cũng muốn quỳ xuống hành lễ với người này, lão tung hoành giang hồ đã mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải cảm giác này, trong lòng vô cùng dị dạng.
Người mặc áo tơi vẫn đội mũ tre che đi khuôn mặt, Lý Huyền Y không nhìn thấy dung mạo của y, nhưng lão cảm nhận được cặp nhãn thần sắc như điện đang lướt trên mặt lão một lượt, thứ cảm giác “bị nhìn” này, nếu không phải là do nhãn thần sắc bén vô tỷ, khí thế bức nhân thì không thể có được.
– Thanh Mai Trúc trước đây từng được ta đào tạo, cả nhà hắn đều thụ ân của ta, vì thế hắn hoàn toàn không hề chống cự, nhưng hắn quá mạnh, ta xuất thủ không thể lưu tình... hắn cũng đã mang quyết tâm chết, ôi...
– Hắn không muốn giết ta, nhưng cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nên mới cố ý chết trong tay ta.
– ... Trung Gian Nhân thấy khí thế của ta, không đánh mà chạy để sau này sẽ ngóc đầu trở lại, quả là nhân vật tuyệt đỉnh thông minh.
– Tuy ta đã giết chết Lão Bất Tử, nhưng cũng đã bị hắn chấn thương, hơn nữa còn phải truy kích Trung Gian Nhân, đuổi hắn ra khỏi Trung Nguyên... chuyện ở đây ắt sẽ có biến. Văn Trương là tâm phúc của Lý Ngạc Lệ, hắn đã dùng phi cáp truyền thư báo cho Lý Ngạc Lệ biết chuyện các người biết được bí mật, vì vậy nên mới xuất động Lão Trung Thanh đến giết hai người...
– Có điều, Lão Trung Thanh đã thất bại rồi, cấp trên họ Thái nhất định sẽ thay đổi kế hoạch, trước giờ y rất biết nghe lời phải, như vậy đối với bách tính và Thần Uy tiêu cục cũng có chỗ tốt... Lý Ngạc Lệ ta để lại cho các người xử lý, còn về Khô Lâu Họa, sau khi tìm thấy thì hãy hủy nó đi. Hai người cũng phải vì quốc gia mà bảo trọng lấy thân.
Người mặc áo tơi dặn dò mấy câu rồi đưa tay chỉnh lại mũ tre, tiếp tục hát tiếp bài ca dang dở, quay người bỏ đi.
Bóng người mất dần trong tuyết trắng mênh mông.
Tiếng ca hào sảng mà thê lương vẫn truyền lại.
Y là ai?
Làm sao mà y biết Lãnh Huyết gặp nạn để kịp thời đến ứng cứu? Y dùng thủ pháp gì để giết chết Lão Trung Thanh?
Lý Huyền Y không hề hỏi.
Bên tai lão vẫn văng vẳng tiếng ca của người kia, chỉ hỏi một câu :
– Là ông ta?
Lãnh Huyết dõi mắt nhìn theo bóng người mặc áo tơi đã xa dần, gật đầu nói :
– Là người.
Lý Huyền Y không hỏi tiếp nữa. Chỉ cần biết đó là ông ta thì tất cả đều không cần phải hỏi nữa.
Lãnh Huyết nói :
– Tôi phải tìm một người.
Lý Huyền Y hỏi :
– Ai?
Lãnh Huyết nói :
– Vương Mệnh Quân.
Lý Huyền Y không hiểu :
– Tên sư gia đó?
Lãnh Huyết gật đầu, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông.
Lý Huyền Y nói :
– Vương Mệnh Quân tuy đã phạm tội, nhưng chuyện đó tuyệt không nghiêm trọng, chúng ta hãy giải quyết vấn đề trước mắt rồi hãy nói.
Lãnh Huyết nói :
– Tôi tìm hắn không phải chỉ vì hắn đã làm chuyện phạm pháp.
Lý Huyền Y lập tức hiểu ra :
– Nhiếp Thiên Sầu?
Lãnh Huyết nói :
– Nhiếp Thiên Sầu chính là vì bị đám huynh đệ của y bội phản mà đau lòng như cắt, vạn niệm tiêu tan, do vậy mới bước vào ma đạo. Sáng mai, y tất sẽ ở bên Lý Ngạc Lệ trợ giúp, chúng ta làm vậy không những có thể giúp y giải trừ ma niệm, hơn nữa cũng có thể làm Lý Ngạc Lệ mất đi một trợ thủ mạnh.
Lý Huyền Y nói :
– Cậu muốn khuyên răn Vương Mệnh Quân hối cải, nhận lỗi với Nhiếp Thiên Sầu, khiến y có lại hy vọng và tín tâm với con người?
Lãnh Huyết nói :
– Nếu như có thể làm được như vậy thì quả là một chuyện tốt, có điều là tôi không có lòng tin với bọn Vương Mệnh Quân.
Lý Huyền Y nói :
– Nếu như cậu thấy hắn ngoan cố không nghe thì sẽ giết chết hắn?
Lãnh Huyết nói :
– Lần này thì tôi không thể nghe lời khuyến cáo của ngài nữa, huống hồ...
Chàng nhìn những bông hoa tuyết diễm lệ rơi rơi trên cầu :
– Trận chiến ngày mai, tôi và ngài liệu có bao nhiêu phần sống? Nếu chúng ta không may gặp phải chuyện ngoài ý muốn, để loại người như Vương Mệnh Quân có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, thật chẳng phải là sẽ hại thêm bao nhiêu lương dân vô tội nữa hay sao? Nếu như hắn không hối hận, tôi quyết sẽ lấy cái mạng chó của hắn!
Lý Huyền Y trầm mặc không nói.
Lãnh Huyết nói :
– Ngài vẫn muốn ngăn cản.
Lý Huyền Y lắc đầu :
– Sau chuyện này ta cũng phải đi giết một người, hy vọng cậu cũng không ngăn cản.
Lãnh Huyết vốn muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng thấy Lý Huyền Y có vẻ không muốn nói ra, liền đổi lại nói :
– Bây giờ ngài tính sao?
– Ta vẫn sẽ lưu lại đây. Lý Ngạc Lệ đã biết chuyện, chỉ sợ sẽ bất lợi với Quan Tiểu Thú và hai tên nhân chứng, chúng ta không thể cả hai cùng rời khỏi đây được.
Lý Huyền Y nói :
– Ta nghĩ trước khi trời sáng, Thần Uy tiêu cục có lẽ vẫn an toàn.
Lãnh Huyết cũng đồng ý :
– Xem ra ngày mai Lý Ngạc Lệ sẽ dẫn bộ hạ đến đây, đó mới là một trường huyết chiến!
Hai người cùng đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông, thật thuần khiết, thật thanh tịnh, không biết tình cảnh ngày mai sẽ như thế nào.
Lý Huyền Y đột nhiên nói :
– Ta không hiểu.
Lãnh Huyết đưa mắt nhìn như muốn hỏi Lý Huyền Y không hiểu điều gì.
Lý Huyền Y nhìn mấy đoạn trúc gãy trên cầu nói :
– Nếu như Lão Trung Thanh cùng liên thủ, không biết có giết được...? Hoặc giả bọn chúng không ngờ ông ta sẽ đến, nhất thời không kịp trở tay, hoặc giả vì Lão Bất Tử gặp phải cường địch chết đi, Trung Gian Nhân lại không chiến mà thoái để bảo toàn sinh mạng, Thanh Mai Trúc thì báo ân cũ mà tự chọn cái chết, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn... vì vậy mới khiến ba người không thể liên thủ, cũng nói không chừng...
Lão thở dài một hơi nói :
– Bất quá, đây chỉ là phán đoán mà thôi... ai biết được.
* * * * *
Đêm lạnh. Lý Huyền Y và Quan Tiểu Thú đang ngồi nói chuyện.
– ... Huynh ấy nuôi tôi, dạy tôi, chỉ muốn sau khi tôi lớn lên sẽ trở thành một người đỉnh thiên lập địa. Tôi phải làm một hảo hán giống như huynh ấy, vì vậy mới gia nhập Thần Uy tiêu cục để học hỏi kinh nghiệm, huynh ấy cũng tán thành, còn thường xuyên đến thăm tôi nữa. Tôi bây giờ gia nhập công môn, e rằng huynh ấy vẫn còn chưa biết.... Tôi nhất định không thể làm đại ca thất vọng được...
Gã nói đến đây, chợt nghe có người lao vào trong nha đường.
Lý Huyền Y không cần quay đầu lại đã biết đó là Lãnh Huyết.
Vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ của Lãnh Huyết thoáng hiện lên nụ cười. Chàng bước đến gần lò lừa, ánh lửa làm cho nét mặt của chàng càng thêm ấm áp.
Quan Tiểu Thú vội rót một chén rượu cho chàng.
Lãnh Huyết tiếp lấy chén rượu từ tay Quan Tiểu Thú, cảm thấy ấm áp, liền mỉm cười hỏi :
– Đang nói gì vậy?
Lý Huyền Y nói :
– Tiểu Thú đang nói về vị ca ca tài giỏi của hắn.
Quan Tiểu Thú quan tâm hỏi :
– Lãnh đại nhân đi tìm Vương sư gia...?
– “Thật không ngờ nổi” - Lãnh Huyết hài lòng nói - “Tên họ Vương đó thật sự dẫn theo hai tên nha sai đi tự thú. Ta tìm thấy, nói chuyện Nhiếp Thiên Sầu với hắn. Hắn hối hận vô cùng, nói Nhiếp Thiên Sầu đã hiểu lầm hắn. Hắn với Lâu Đại Khổng, Bành Thất Lặc mấy huynh đệ lúc nào cũng nhớ đến Nhiếp Thiên Sầu, muốn đến trước mặt y xin lỗi, mong Nhiếp Thiên Sầu bỏ qua quá khứ, mọi người cùng hòa hợp trở lại...”.
Lãnh Huyết mỉm cười vẻ mãn ý.
Lý Huyền Y cũng vui mừng nói :
– Thế thì tốt quá.
Lãnh Huyết nói :
– Tôi nói Vương Mệnh Quân biết Nhiếp Thiên Sầu đã đến rồi, đại khái là đang trú ở doanh trại ngoài trấn. Y cao hứng đến độ nước mắt lưng tròng, nói phải tìm mấy huynh đệ còn lại đến bái kiến lão đại ca năm xưa... tôi thấy y thành khẩn hối cải, liền cảnh cáo y một phen, bảo y từ nay không được bức hiếp lương dân, chuyện tự thú tạm thời sẽ không nhắc tới nữa.
Lý Huyền Y nói :
– Nếu như bọn người Vương Mệnh Quân thật sự có thể khiến Nhiếp Thiên Sầu cải tà quy chánh, thì cũng có thể xem như là lập công chuộc tội.
Lãnh Huyết nói :
– Mong là bọn họ có thể làm được.
Nói đoạn liền lộ ra thần tình trầm ngâm, nâng chén với Lý Huyền Y nói :
– Không giết Vương Mệnh Quân lại có thể khiến hắn cứu được Nhiếp Thiên Sầu, thật đúng là một chuyện tốt. Trước đây tôi giết người quá nhiều, thật không bằng ngài bắt người tâm phục khẩu phục.
Lý Huyền Y nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm nói :
– Đáng tiếc, đã đến lúc ta không thể không giết người rồi.
Lò lừa bập bùng, chiếu khuôn mặt Lý Huyền Y lúc sáng lúc tối, một người đang trầm mặc lại bập bùng như lưỡi lửa, quả thật hơi có chút ngụy kỳ.
Bóng người bập bùng trên tường, nhưng người thì tĩnh lặng vô cùng.
* * * * *
Cơm vẫn chưa được dọn lên. Tim Cao Hiểu Tâm vẫn đập thình thịch liên hồi.
Đường Khẩn trở về làm nàng vui mừng đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nàng không cầm được lòng mà tự hỏi :
– “Lẽ nào Đường ca ca trở về lại quan trọng hơn cả gia gia mình trở về sao?”.
Nghĩ đến đây, trái tim nàng liền đập loạn lên, bao nhiêu thứ truyền thống đạo đức, khiến cho nàng nếu không muốn tự dối gạt bản thân thì chỉ có thể không nghĩ tiếp nữa mà thôi.
Quả nhiên là nàng không nghĩ tiếp nữa, cúi đầu mân mê tà áo, hỏi chuyện Đường Khẩn.
– Những ngày qua... huynh có khổ không?
– Không khổ.
– Những ngày qua... huynh có bị dày vò không?
– Ta không sao cả.
– Những ngày qua... huynh...
Nàng vốn muốn hỏi “huynh có nhớ muội không”, nhưng sự xấu hổ của nữ nhi đã khiến nàng không thể mở miệng nói nên lời.
– Hả?
Đường Khẩn đưa mắt nhìn lên lầu, Cao Hiểu Tâm thoáng giật mình, vội khẽ “ưm” một tiếng thay cho dấu hỏi.
– Muội biết huynh nhất định sẽ quay về.
Cao Hiểu Tâm vui vẻ nói.
– “Chính ta cũng không nghĩ mình sẽ có ngày quay về đây...” - Đường Khẩn bị câu nói của nàng gợi lại những hồi ức vừa qua - “Thật là nguy hiểm, đáng tiếc... Ngô huynh đệ vẫn còn trong nhà lao”.
– Huynh vượt ngục rồi tại sao còn mạo hiểm trở về đây làm gì? Lẽ ra huynh phải cao chạy xa bay mới đúng chứ?
Cao Hiểu Tâm lại hỏi tiếp.
– Cục chủ trở về, ta cũng phải theo người trở về.
Đường Khẩn trầm ngâm nói :
– Lúc này ta không thể rời khỏi Cục chủ được.
– Huynh trở về...
Cao Hiểu Tâm mân mê tà áo :
– Có người nào mà huynh rất muốn gặp hay không?
Đường Khẩn lập tức thở dài than :
– Tiểu Đạn Tử cũng đã đi rồi. Cả tiêu cục lớn như vậy mà tiêu tán hết cả...
– Còn có muội mà.
Cao Hiểu Tâm giận dỗi vẩu môi quay người đi chỗ khác.
– Cũng chỉ đành gặp muội mà thôi.
Vừa nói dứt lời gã đã biết là mình không đúng, nhưng chưa kịp chữa lời thì Cao Hiểu Tâm đã che mặt nức nở định bỏ đi.
Đường Khẩn vội kéo tay nàng lại, quýnh quáng như trên đang bốc lửa trên đầu :
– Ta muốn nói...
Cao Hiểu Tâm nước mắt đầm đìa, thầm nghĩ :
– “Bao nhiêu sớm nhớ chiều mong của người ta đều dành cho huynh cả, thật không ngờ huynh là đồ vô tâm như vậy...”
Nghĩ đoạn nàng liền vùng vằng giật tay Đường Khẩn ra, nhưng vẫn chưa đi ngay :
– Nếu đã không muốn thì đừng gặp người ta nữa là xong.
Đường Khẩn không ngờ lần này tiêu cục gặp nạn, cô bé Cao Hiểu Tâm chơi với gã từ thuở thanh mai trúc mã trong chốc lát đã biến thành một đại cô nương rồi, bất quá gã vẫn chưa hiểu được điều này, chỉ quýnh quáng nói :
– Ta rất muốn gặp muội, ta thực rất muốn gặp muội mà!
Câu nói này của gã có hiệu lực vô cùng, tình cờ trong lúc cuống quýt, gã lại nói ra đúng câu nói mà Cao Hiểu Tâm muốn nghe nhất, giống như người không tường xạ nghệ bắn bừa mà lại trúng hồng tâm vậy. Cao Hiểu Tâm đã thôi không khóc, nhưng thanh âm vẫn thút thít :
– Ai mà biết được!
Rồi lại nói thêm một câu :
– Huynh là đồ vô tâm, ngày ngày ở bên ngoài vui vẻ, đâu nhớ gì tới người ở đây nữa.
Đường Khẩn nói :
– Lúc nào ta cũng nhớ muội mà.
Những lời trách móc của Cao Hiểu Tâm bị câu nói này của gã làm tan biến hết, muốn phát tác cũng không được nữa, đổi khóc làm cười nói :
– Huynh nhớ muội làm gì chứ?
Đường Khẩn tưởng rằng nàng vẫn còn giận chuyện vừa nãy :
– Vừa rồi ta đang mãi nghĩ chuyện khác nên không lưu ý, muội đừng giận nữa.
Không ngờ câu này của gã lại chọc giận Cao Hiểu Tâm :
– Nói chuyện với muội cũng không chuyên tâm nữa, hồn huynh đang bay tới đâu rồi?
Đường Khẩn ngỡ rằng Cao Hiểu Tâm đang hỏi thật, liền ngờ ngệch đáp :
– Ta đang nghĩ Đinh cô nương ở trên lầu không biết có đủ nước không?
Cao Hiểu Tâm vừa nghe thấy sáu chữ “Ta đang nghĩ Đinh cô nương” thì lòng như thắt lại, Đường Khẩn đang nghĩ đến nữ nhân bùn đất bẩn thỉu kia, chuyện này ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Tim nàng như bị ai đó bóp mạnh, sau đó giật ra khỏi lồng ngực, ném xuống đất dẫm chân lên vậy.
Trong lòng thì vậy nhưng bên ngoài nàng vẫn tỏ ra không có gì :
– Đinh cô nương tự có a đầu phục vụ, huynh cứ yên tâm, Lan tỷ sẽ mang nước lên cho cô nương ấy.
Đường Khẩn cười cười nói :
– Đúng vậy, đúng vậy.
Miệng gã thì nói vậy, nhưng lòng thì vẫn ở đâu đâu.
Cao Hiểu Tâm thấy dáng vẻ gã như vậy, cảm thấy lòng mình như từ mùa xuân ấp áp biến thành mùa đông lạnh giá, cây khô cỏ héo. Đột nhiên hỏi một câu như muốn tìm sự sống bên trong cái chết :
– Huynh coi muội là gì của huynh?
Đường Khẩn ngây người, nhất thời không nghĩ tới Cao Hiểu Tâm sẽ hỏi câu này.
Cao Hiểu Tâm cố ý cười tươi nói :
– Đường ca ca, huynh biết muội không có huynh đệ, gia gia cũng chỉ có mình muội là nữ nhi, lúc nào muội cũng hy vọng có một ca ca mà!
Trong lòng nàng lại chỉ mong câu trả lời của Đường Khẩn là không phải.
Đường Khẩn vội thành khẩn nói :
– Muội chính là muội muội của ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, lúc nào ta cũng coi muội là muội muội của ta cả.
Cao Hiểu Tâm cảm thấy trái tim của mình giờ còn lạnh hơn cả băng giá, dùng lò lừa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, cứ tưởng rằng những ngày mòn mỏi đợi chờ là khổ, nhưng nghĩ lại lại là những ngày đẹp đẽ nhất. Nàng gượng cười nói :
– Xem huynh kìa, sắp biến thành người bùn mất rồi, mau đi tắm rửa đi rồi còn gặp Đinh cô nương nữa, bằng không người ta sẽ khinh thường ca ca của muội mất.
Đường Khẩn ngẩng mặt nhìn lên trên lầu, ngượng ngùng gãi đầu. Lúc này Lan tỷ đi qua trước mặt hai người, Cao Hiểu Tâm thấy thị đang bưng một chậu nước và khăn liền hỏi :
– Có phải mang lên cho Đinh cô nương hay không?
Lan tỷ nói :
– Vâng ạ. Đã thay ba lần nước sạch rồi.
Cao Hiểu Tâm đón lấy chậu nước, mỉm cười nói :
– Để ta mang lên cho cô ấy được rồi, tỷ xuống bếp phụ giúp cho Hạnh bá đi.
Nói đoạn nàng quay lại nhìn Đường Khẩn đang ngơ ngẩn, mỉm cười nói :
– Còn không đi tắm rửa đi, Đinh cô nương của huynh có muội muội của huynh phục vụ mà còn không yên tâm sao?
Nói xong liền quay người đi lên lầu, ánh đèn bập bùng chiếu bóng nàng lên tường, giống như tiên nữ đang đằng vân giá vũ lên Quảng Hàn cung vậy.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h