Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 13/12/2017 23:53 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 31

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  462

Thanh âm từ trên tấm hoành phi truyền xuống, thế nhưng chiếc bàn bên dưới lại vỡ ầm một tiếng.
Mảnh vụn bay tứ tung khắp phòng. Lúc nha đường bình tịnh trở lại thì chiếc bàn đã biến mất, thay vào đó là hai người.
Văn Trương nhận ra một trong hai người này.
– Quan Tiểu Thú!
Trước giờ y vẫn cho rằng gã chỉ là một tên bộ khoái nhỏ bé chẳng đáng để lưu tâm, mà dựa trên quan điểm về tướng học, y cũng không cho rằng họ Quan có thể sống quá hai mươi lăm năm.
Còn Lý thị huynh đệ thì nhận ra người còn lại.
Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết mặt vô biểu tình, chỉ là những đường nét trên mặt chàng phảng phất như càng thêm rõ ràng và sắc nét.
Tiếng ho vẫn vang lên sau tấm hoành phi.
Một người vừa ho sù sụ, dáng vẻ bệnh hoạn đến nỗi gió thổi cũng phải bay, chậm rãi “bước” xuống. Lần này thì cả Phúc Huệ song tu đều trố mắt ra nhìn.
Hoành phi treo cao một trượng tám, vậy mà người này “bước” đi trên tường như đất bằng, loạng choạng “bước” từng bước một xuống đất.
Lý thị huynh đệ dù có ngạo mạn hơn nữa cũng phải biết lần này đã gặp phải kình địch.
Nhưng bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác... bởi ba người này khẳng định đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy của chúng và Lỗ Vấn Trương.
Bộ Vương Lý Huyền Y, Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đích thực đã nghe hết đoạn đối thoại kinh tâm động phách, tiếu lý tàng đao kia.
* * * * *
Bọn họ vốn định đợi tạnh mưa sẽ bảo Quan Tiểu Thú dẫn đường đến Thần Uy tiêu cục, nhưng Lãnh Huyết phát hiện ra góc đình vẫn còn một nén hương chưa cháy hết, đoán biết Đinh Thường Y cũng vừa mới qua đây chưa lâu, chàng thực không muốn quấy nhiễu thời khắc đoàn tụ ngắn ngủi của hai kẻ vong mệnh thiên nhai là Đường Khẩn và Cao Phong Lượng, vì vậy nên mới cố ý kéo dài thời gian.
Trong lòng Bộ Vương cũng hiểu rõ.
Mưa rơi mãi chẳng ngừng, nhưng đã nhẹ dần. Những bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ như lông ngỗng bay khắp trời.
Lãnh Huyết đột nhiên yêu cầu Quan Tiểu Thú dẫn đi kiểm tra hồ sơ của quan nha Thanh Điền trấn, chàng muốn tìm hiểu thêm một số điều về việc nạp thuế thu thuế ở đây trước khi đến Thần Uy tiêu cục.
Bộ Vương không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đã đi nên lão cũng đi theo. Ba người cùng vượt gió tuyết đi đến nha môn.
Quan Tiểu Thú dẫn đường cho hai người vào trong nha môn, vừa vào đến đại đường thì đã thấy Lỗ Vấn Trương vuốt râu bước vào, theo sau còn có tên quan nhỏ Văn Trương. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y không muốn qua lại với những quan viên Thanh Điền trong tình hình này, nên mới chia nhau tìm chỗ thích hợp lánh đi, không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại vạch trần sự việc, chỉ là Lãnh Huyết và Bộ Vương đều không liệu trước rằng Lý thị huynh đệ sẽ ra tay với Lỗ Vấn Trương, vì vậy mới không kịp xuất thủ ngăn cản. Quan Tiểu Thú muốn xông ra, nhưng Lãnh Huyết đã kéo tay gã lại. Chàng cảm thấy Lỗ Vấn Trương chết cũng chẳng đáng tiếc, quan trọng là biết được xem còn có bí mật nào nữa không, kết quả là Văn Trương bất đồ giết chết Lỗ Vấn Trương, khiến cho cả Lãnh Huyết lẫn Lý Huyền Y đều không kịp xuất thủ ngăn cản. Quả thật những minh tranh ám đấu chốn quan trường, những âm mưu biến hóa trong chính trị đều rất khó lường, ngay cả tinh minh như Lãnh Huyết hay Lý Huyền Y cũng khó mà phán đoán.
Lãnh Huyết nói :
– Những kẻ này đều là tội phạm, cũng đều là nhân chứng.
Nói đoạn chàng đưa mắt nhìn Bộ Vương hỏi :
– Ngài muốn xử lý thế nào?
Chàng đang thăm dò ý tứ của Lý Huyền Y. Nếu như Lý Huyền Y quả thật vì thăng quan tấn vị mà trở mặt giúp đỡ Phúc Huệ song tu, chàng cũng không biết mình có cách gì để chế trụ được họ hay không nữa.
Bộ Vương ho lên khù khụ. Sau khi lão thổ ra một búng máu thì dường như đã dễ chịu phần nào, những vệt máu dư trên mặt đỏ như gan lợn. Chỉ nghe lão nói hai chữ :
– Bắt hết!
Phúc Huệ song tu phát hiện Lãnh Huyết và lão bệnh quỷ một trước một sau đã chặn đứng đường lui của bọn chúng, nhưng Lý Phúc và Lý Huệ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, bởi chúng muốn nhân cơ hội này giết chết Lãnh Huyết, lập một đại công với Lý Ngạc Lệ.
Bọn chúng căn bản không coi lão già bệnh hoạn phía sau ra gì.
Lý Phúc đưa mắt nhìn Văn Trương ra lệnh :
– Giết!
Văn Trương không hề động đậy. Võ công của y không bằng Phúc Huệ song tu, cũng kém xa Lỗ Vấn Trương, nhưng y làm quan từ lúc là lý trưởng đến nay đã hai mươi tám năm, kinh nghiệm của y cao hơn hai gã rất nhiều.
Văn Trương làm mặt khổ sở nói :
– Hạ quan thọ thương rồi!
Lý Huệ cười lạnh :
– Hồ đồ! Ngươi mà thọ thương gì?
Văn Trương nhăn mặt nói :
– Khi hạ quan giết chết Lỗ Vấn Trương đã bị hắn chấn thương!
Lý thị huynh đệ trong lòng biết rõ Văn Trương đang nói dối, chỉ hận không thể một kiếm giết chết y ngay lập tức, nhưng trước mắt còn một cường địch phải trừ là Lãnh Huyết nên mới cố ghìm cơn tức lại.
“Tinh tinh” .
Lý thị huynh đệ đã rút kiếm cầm trong tay.
Lãnh Huyết thần sắc lạnh lùng, tay đặt lên đốc kiếm, chầm chậm bước tới.
Lý thị huynh đệ tâm ý tương thông, hai vai khẽ nhún, đang định xuất thủ thì chợt nghe lão già bệnh hoạn phía sau quát lên :
– Xem đây!
Lý Phúc Lý Huệ hoảng hốt quay đầu lại, nhất thời hồn phi phách tán, không biết chống đỡ thế nào cho được.
Trước giờ bọn chúng chưa từng thấy thứ vũ khí nào lớn như vậy.
Tấm hoành phi ít nhất cũng phải dài hai mươi thước, lão già bệnh hoạn kia chỉ thuận tay hất nhẹ, tấm hoành phi đã bay ngang tới.
Lý Phúc, Lý Huệ luống cuống tay chân, vội vàng thoái lui, nhưng tấm hoành phi đã bức hai gã tới sát góc tường.
Lý Thị huynh đệ mượn lúc này đổi một hơi thanh khí, song kiếm tề xuất, đánh vào tấm hoành phi, đẩy bật ngược trở lại.
Không ngờ kiếm của Lý thị huynh đệ vừa đâm vào tấm hoành phi, Lý Huyền Y lập tức buông tay, song thủ đánh vỡ hoành phi, xông vào trong, hữu thủ chộp lấy cổ tay tả của Lý Phúc, tả thủ nắm cánh tay hữu của Lý Huệ. Hai chỗ này là đều là chỗ bị thương của Lý Phúc, Lý Huệ, cử động khó khăn, nên tức thời bị Lý Huyền Y nắm giữ.
Lý thị huynh đệ còn định giãy giụa, nhưng vừa bị nắm chặt toàn thân đã cứng đờ. Bộ Vương song cước liên tiếp kích ra, đá trúng huynh đạo của hai huynh đệ họ Lý, khiến hai gã mềm nhũn người ngã lăn ra đất, không thể động cựa.
Bộ Vương giờ mới buông tay, ném bỏ tấm hoành phi ra xa, mỉm cười với Lãnh Huyết nói :
– Ta sợ kiếm của cậu. Kiếm xuất nan lưu tình.
Lãnh Huyết cũng thầm kinh hãi, Lý Huyền Y chỉ thuận tay lấy tấm hoành phi làm binh khí, trong vòng hai chiêu đã bắt sống hai cao thủ, khí thế lớn, xuất thủ nhanh như điện nhưng không hề đả thương người, điểm này Lãnh Huyết tự thấy mình không thể nào bì kịp.
Quan Tiểu Thú vẫn còn tức giận :
– Những kẻ này... đã cướp tiêu ngân... lại còn bức bách tính phải nộp tới hai lần thuế nặng!
Lý Huyền Y đang chau mày suy nghĩ.
Lãnh Huyết chợt hỏi :
– Ngài đang nghĩ xem Khô Lâu Họa là thứ gì đúng không?
Lý Huyền Y nói :
– Sao chúng ta không hỏi bọn chúng xem.
Lúc này cả ba mới phát hiện Văn Trương đã biến mất.
Quan Tiểu Thú kinh hãi nói :
– Hắn chạy mất rồi!
Lý Huyền Y lộ ra thần tình thâm tư viễn lự :
– Nguyên lai võ công của hắn còn cao hơn cả Phúc Huệ song tu...
Lãnh Huyết nói :
– Chúng ta vẫn có thể hỏi Lý thị huynh đệ!
Kết quả bọn họ chỉ chứng thực rằng Lý Ngạc Lệ đã chỉ đạo cho Lỗ Vấn Trương, đoạt Khô Lâu Họa về, hủy diệt Thần Uy tiêu cục, và bắt bách tính giao nộp tiền thuế lần thứ hai, đồng thời cũng hỏi ra được có bao nhiêu phục binh trong ngoài Thần Uy tiêu cục, còn về Khô Lâu Họa là thứ gì, thì bọn chúng cũng không biết rõ.
Lãnh Huyết và Lý Huyền Y biết lời bọn chúng nói đều là sự thật, bởi hai tên họ Lý này trước giờ luôn ăn sung mặc sướng, không biết khổ đau là gì, khi Lãnh Huyết bảo Quan Tiểu Thú chặt mỗi tên một ngón chân, cả hai đã sợ run lên như cầy sấy, đũng quần ướt sũng một mảng lớn.
Trong tình hình như vậy, Lý thị huynh đệ không có lý do gì để không nói sự thật.
Quan Tiểu Thú hẵng còn lo lắng chuyện Văn Trương bỏ trốn :
– Hắn ta liệu có đi tìm Lý Ngạc Lệ không?
Lãnh Huyết nói :
– Đương nhiên hắn sẽ đi tìm. Chúng ta mau đến Thần Uy tiêu cục báo cho họ biết rồi tính sau.
Lý Huyền Y hỏi :
– Đem theo hai tên này có lẽ không được tiện lắm!
Xung quanh Thần Uy tiêu cục có rất nhiều binh mã của Lý Ngạc Lệ, lão không muốn đả thảo kinh xà.
– “Giao cho tôi được rồi” - Quan Tiểu Thú ưỡn ngực nói - “Dù sao bọn chúng cũng không biết chuyện ở đây, để tôi đem nhốt hai tên này vào lao phòng là được!”.
Lý Huyền Y cười cười hỏi :
– Nơi này nhếch nhác thảm hại, gà rắn một ổ, một mình ngươi canh giữ hai đại cao thủ, đồng thời cũng là yếu tướng của đối phương, ngươi không sợ sao?
Quan Tiểu Thú mắt lộ hào quang nói :
– Ngài có biết ca ca dạy tôi như thế nào không? -- “Không có chuyện gì mà Quan gia huynh đệ chúng ta sợ làm cả, cũng không có chuyện gì mà huynh đệ chúng ta không dám làm, chỉ có nên hay không nên, muốn hay không muốn, thích hay không thích làm mà thôi!”.
Nói đoạn gã vỗ ngực, lớn tiếng nói :
– Tôi không được anh hùng hảo hán như đại ca, nhưng tôi sẽ học theo huynh ấy bởi tôi là đệ đệ của huynh ấy!
Lãnh Huyết vốn muốn hỏi xem ca ca của gã là ai, nhưng cảm thấy thời gian gấp rút nên cũng không hỏi nữa. Lý Huyền Y mỉm cười nói :
– Làm cho tốt, Lục Phiến môn sau này đều phải dựa vào các ngươi. Nếu ta có một đứa con giống ngươi...
Lão nói đến đây thì lại ho lên khù khụ.
Quan Tiểu Thú phấn chấn nói :
– Có thể làm việc cho hai vị, Quan Tiểu Thú này rất cao hứng, rất vinh hạnh.
Lý Huyền Y nói :
– Cẩn thận trông chừng. Hai nhân chứng này rất quan trọng...
Lão nói chưa dứt lời thì lại ho lên sù sụ, hai tay ôm ngực mà ho, ho đến nỗi tứ chi ngũ quan co rút lại, cơ hồ như toàn thân tinh thần khí lực đều dồn hết cả vào một việc là ho vậy... không biết trong nội phủ của lão có còn gì nữa không?
Lãnh Huyết khẽ chau mày.
Chàng cảm thấy bệnh ho của Lý Huyền Y càng ngày càng nghiêm trọng, không ho thì thôi, hễ ho lên là cả người giống như một chiếc lá khô đầu cành trong cơn gió bắc, sinh mạng có thể kết liễu bất cứ lúc nào.
Chàng không biết phải khuyên giải lão thế nào.
Bởi vì chàng nhận ra lão đã đến lúc gần đất xa trời rồi.
* * * * *
Lãnh Huyết và Lý Huyền Y sánh vai bước ra, hai cặp mắt cùng lúc bị sắc trắng làm ngây ngẩn. Chỉ thấy cành cây, lan can, mái ngói, bậc cấp... khắp nơi đều là tuyết trắng, trắng mà có một vẻ ấm áp mềm mại, dịu dàng, làm người ta quên đi cả cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Hai người đi trong tuyết trắng, cùng cảm thấy thế gian biến đổi quá nhanh, quá lớn, không ai có thể dự liệu trước được, bọn họ mới vào nha đường một lúc, lúc bước ra cả thế gian đang từ màu xám xịt đã biến thành màu trắng, một màu trắng tinh khiết.
Con sông nhỏ phía xa xa đã bắt đầu kết băng, nhưng nước vẫn còn chảy lững lờ, những miếng băng nhỏ trôi theo dòng nước, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục, giống như dùng ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn tranh vậy, nghe rất vui tai.
Bên sông mọc lên những đóa hoa trắng muốt, trắng như tuyết vậy, trắng đến nỗi không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là hoa nữa, giữa mấy cây trúc bên đầu cầu, không hiểu ai đã vô tâm trồng xuống một gốc mai già, đầu cành rung rinh vài đóa hoa xơ xác, đại địa mênh mông tràn đầy sự lạnh lẽo, tràn đầy sự cô độc.
Trên trụ cầu có một lão nhân đang ngồi câu cá.
Cần câu có móc mà không có lưỡi.
Thế nhưng mỗi lần lão nhân hạ cần câu xuống là cá lại cắn câu, mỗi lần câu được cá, lão lại đưa tay vuốt mũi một cái.
Thoạt nhìn, lão chỉ là một lão nhân đang chuyên tâm câu cá.
Nhưng Lãnh Huyết và Lý Huyền Y vừa nhìn thấy người này, sắc mặt đều thoáng biến động.
Lãnh Huyết có được địa vị giang hồ như ngày nay, chủ yếu là vì chàng dũng mãnh, lang độc, kiên nhẫn bất khuất. Ở trong Hắc Thâm Lâm, chàng đã giết chết nhân vật thần bí số một trong võ lâm là Na Nhân, ngay cả người lúc đó nổi danh hơn cả chàng là Thần Bộ Liễu Kích Yên, truyền nhân của Huyết Ma cũng phải bại trong tay chàng, trong lúc trọng thương chàng vẫn có thể giết chết cao đồ của Cửu U Thần Quân, “Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền” Độc Cô Uy, độc đấu với Thập Nhị Đơn Y Kiếm, lại còn tận sát cả Tam thập bát thư kích thủ, ở Đạm gia thôn giết chết mười lăm tên hung đồ, ngay cả người có năm mươi bốn vị sư phụ như Triệu Yên Hiệp cũng bị trọng thương dưới tay chàng.
Chưa bao giờ có ai nghe thấy Lãnh Huyết sợ ai cả.
Thế nhưng chàng lại cảm thấy sợ lão già đang ngồi trên xếp bằng tròn trên trụ cầu kia.
Bởi vì chàng biết lão là ai.
Từ lúc chàng còn chưa biết võ công thì lão nhân này đã nổi danh hơn chàng bây giờ rồi.
Sau khi học được võ công, chàng nghe các bậc tiền bối nói đến ba nhân vật đáng sợ, nên từng hỏi Gia Cát tiên sinh.
– Gặp phải Lão Bất Tử phải làm sao?
– Đừng giao thủ với hắn, con còn chưa phải là địch thủ của hắn.
– Gặp phải Trung Gian Nhân phải làm sao?
– Chạy!
Câu trả lời của Gia Cát tiên sinh càng đơn giản hơn.
– Còn gặp phải Thanh Mai Trúc thì sao?
– Vậy thì hết cách rồi.
Gia Cát tiên sinh thở dài một hơi :
– Một người bình thường nếu như thấy mình dẫm phải đuôi rắn, tốt nhất là không nên động đậy.
– Con gặp phải hắn thì không khác gì một người tàn phế bị độc xà quấn vào cổ vậy.
Đây là kết luận của Gia Cát tiên sinh.
Gia Cát tiên sinh nói chuyện trước giờ chưa từng khoa trương điều gì. Lãnh Huyết tin tưởng vào phán đoán của Gia Cát tiên sinh, bởi vì chàng cũng là người được một tay Gia Cát tiên sinh bồi dưỡng mà thành tài.
Không tin vào Gia Cát tiên sinh tức là không tin vào chính bản thân mình.
Cách nghĩ của Lý Huyền Y chỉ sợ không khác những gì Lãnh Huyết đang nghĩ là mấy. Lão chỉ nói một câu nhẹ như hoa tuyết bay :
– Lão Bất Tử?
Lãnh Huyết gật gật đầu.
Lý Huyền Y nói :
– Hai đánh một, may ra có cơ hội thắng.
Lãnh Huyết vốn định nói: “Nếu như cả Trung Gian Nhân và Thanh Mai Trúc cũng đến...”.
Lời còn chưa ra đến miệng thì đột nhiên giữa vùng băng tuyết xuất hiện một bóng người.
Người này thân vận áo tơi, miệng đang ngâm nga một bài ca.
Trong tiếng ca ẩn ước một khí phách hào hùng phóng khoáng.
Người mặc áo tơi đầu đội mũ tre, vừa lướt đi vừa hát, trong nháy mắt đã đến đứng bên gốc mai già.
Lão nhân câu cá đưa tay vuốt mũi, từ từ đứng dậy.
Trong chớp mắt lão ta đã xông đến đầu cầu, đứng trước mặt người mặc áo tơi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tay lão đã chạm vào vành mũ tre của người áo tơi, tiếng ca ngưng bặt.
Sau đó hai người cùng lặng im.
Một lúc sau, những bông hoa tuyết trên cầu đột nhiên bị nhuộm màu đỏ tươi, vệt đỏ từ từ loang rộng.
Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca dang dở.
Lão Bất Tử chầm chậm đổ ngục xuống, Lãnh Huyết thấy một vòi máu bắn ra ở sau lưng lão.
Rốt cuộc người đó đã xuất thủ thế nào mà khiến cho đại cao thủ như Lão Bất Tử ứng chiến trước mặt lại bị một đao trí mệnh phía sau lưng?
Lão Bất Tử ngã gục trên cầu.
Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca còn dở, đi nhanh về phía trước.
Đi đến giữa cầu, chợt nghe “bùm” một tiếng. Từ dưới nước một bóng người phóng vọt lên, đứng trên cầu.
Nước lạnh như băng.
Dường như người kia đã ở dưới nước rất lâu rồi, vậy mà y không hề thấy lạnh, chẳng những không lạnh mà cả y phục cũng không hề ướt.
Nhưng rõ ràng là người này vừa từ dưới sông phóng lên.
Lãnh Huyết thất thanh :
– Trung Gian Nhân!
Lý Huyền Y không lên tiếng đáp lại, lão đã bị khí phái nhất đao đoạt mệnh Lão Bất Tử của người áo tơi cho làm sững sờ.
Trung Gian Nhân không lập tức ra tay ám toán khi vừa từ dưới hồ lên, bởi vì đó là loại đột kích chỉ có thể dùng để đối phó với cao thủ hạng hai mà thôi.
Kỳ thực, lúc y vọt người lên cũng đã nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng bước chân bình ổn vững chắc mà nhanh nhẹn thần tốc, cùng với tiếng ca phiêu diêu tự tại kia đã làm tiêu tan ý nghĩ đó.
Tính mạng của người này không thể bị đoạt đi trong một kích!
Trung Gian Nhân phóng lên trên cầu, không ra tay mà chỉ giương cung nạp tiễn, ngắm chuẩn người kia.
Trên cầu chật hẹp, khoảng cách lại gần, đối phương căn bản không thể tránh né, cũng không thể đón đỡ.
Nhưng người mặc áo tơi vẫn hát, vẫn bước tới.
Vẫn là bài hát khi nãy.
Bộ pháp vẫn trầm ổn, vững vàng.
Trung Gian Nhân không nắm chắc một tiễn này sẽ thành công, y lui lại một bước.
Người áo tơi vẫn bước về phía trước.
Tiếng ca vất cất lên trong hoa tuyết bay bay, cô tịch mà hào tráng.
Trung Gian Nhân vẫn chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ, lại lùi thêm một bước nữa.
Người áo tơi đặt một tay lên thanh đao nơi hông, tiếng ca vẫn vang lên.
Trung Gian Nhân đột nhiên ném cung, buông tiễn, thở dài nói :
– Ta bại rồi.
Nói đoạn nhảy ùm xuống sông. Trong nháy mắt đã biến mất trong làn nước.
Người mặc áo tơi đứng ở giữa cầu, từng cơn gió mơn man tiếng hát của y. Đột nhiên không biết từ đâu vang lên tiếng sáo du dương, hòa cùng với tiếng ca của người mặc áo tơi.
Tiếng ca thê lương của người này dường như có hơi bị chấn động, giống như là tiếng ca bị những âm thanh do những mảnh băng dưới sông va vào làm tạp đi vậy.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h