Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 16:17 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  469

Lý Trù Trung nghiêng cặp mắt tà ác, như cười mà không cười nhìn chăm chăm vào Đường Khẩn:
– Ngươi tên là Đường Khẩn đúng không?
Y chợt cười khan một tiếng rồi nói tiếp:
– Vốn chẳng đến lượt ngươi nhanh vậy đâu, nhưng hôm qua ngươi làm náo loạn cả trong lao lên, ta đành phải chọn dùng bộ da của ngươi trước vậy.
Đường Khẩn biết chuyện chẳng lành, song nghe Lý Trù Trung nói vậy liền phản ứng:
– Ta bị oan uổng. Ta không giết người, cướp của, cũng chẳng cưỡng gian phụ nữ.
Cho dù là ta phạm tội đi nữa thì cũng phải dùng quốc pháp xử lý, các ngươi muốn làm gì?
Lý Trù Trung nhạt nhẽo nói:
– Đã đến đây thì không nói quốc pháp, vương pháp gì hết. Lời của ta nói chính là pháp luật.
Đường Khẩn kích động:
– Được lắm. Người của Thần Uy Tiêu Cục chúng ta không ai ăn cắp quan ngân, chúng ta bị oan uổng. Ngươi phải trả lại sự công bằng cho chúng ta.
Lý Trù Trung nói:
– Ai cũng nói mình bị oan uổng cả. Một kẻ sát nhân, cũng có thể mượn cớ say rượu hay tự vệ, một tên cưỡng hiếp con gái nhà người ta cũng biết nói nữ nhân đó quyến rũ hắn ... Tiền bạc rõ ràng là mất trên đường các người áp giải. Không phải các người làm thì ai làm?
Đường Khẩn tức giận phản kháng:
– Trận chiến Bắc Tảo Sa đó bốn mươi mốt người của Thần Uy Tiêu Cục đã chết mất hai mươi bảy, đó không phải là bằng chứng sao!
Lý Trù Trung cười khan:
– Đó chỉ là các ngươi chia phần không đều, tự tàn sát lẫn nhau mà thôi.
Đường Khẩn phẫn nộ:
– Ngươi cứ vu oan giá họa cho Thần Uy Tiêu Cục là có ý gì?
Lý Trù Trung mỉm cười:
– Ý ta chính là, nếu ta muốn ngươi sống, ngươi mới được sống. Ta mà muốn ngươi chết ...
Đoạn y liếc nhìn cỗ huyết thi nói tiếp:
– ... Thì ngươi chết chắc!
Đường Khẩn nói:
– Được! Muốn định tội ta thì hãy đưa ta lên công đường thẩm phán.
Lý Trù Trung nheo mắt cười cười:
– Ta đã nói rồi. Đã đến đây thì định tội gì cho ngươi là do thiếu gia đây cao hứng, không cần thẩm phán gì hết cho mất thời gian.
Đường Khẩn bi phẫn thốt:
– Được! Giờ hổ đã lạc bình dương, cùng lắm là bị chặt đầu chứ gì, nói nhiều lời làm gì nữa.
Lý Trù Trung cười nói:
– Ta không hề muốn chặt đầu ngươi.
Đường Khẩn thoáng ngẩn người. Lý Trù Trung tiếp tục nói:
– Ta chỉ muốn lột da ngươi mà thôi. Lấy cả bộ da của ngươi, từ đầu đến chân lột hết ra, cả một bộ da hoàn hảo ... da ngươi tuy hơi thô một chút, song rất dai và mềm ... là một thứ vật liệu rất tốt.
Đường Khẩn liền hồi phục lại ý thức sau cơn kích nộ:
– Ngươi nói gì?
Lý Trù Trung nhìn y, đột nhiên bật cười, cẩn thận nâng một thứ như là tấm lụa mà y đang thêu lên, mở ra.
Tấm lụa này mở ra, trở thành một bức tranh lớn rộng tới mấy trượng. Bức tranh này được thêu thập phần tinh diệu. Đường Khẩn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong tranh có thêu đình đài lầu các, hào hoa mỹ lệ, khung cảnh giống như là một buổi tiệc chúc thọ vậy.
Đường Khẩn chỉ cảm thấy khi bức hoạ mở ra liền có một không khí áp bức đè nặng, nhưng không biết bức họa này có điểm gì đặc biệt cả.
Lý Trù Trung cười cười, nói:
– Ta nói là, ta sẽ đem ngươi thêu thành người trong tranh này.
Đường Khẩn vẫn không hiểu.
Ngôn Hữu Tín đột nhiên lên tiếng:
– Bức tuyệt thế kỳ họa trên tay công tử là dùng da người thêu nên đấy.
Ngôn Hữu Nghĩa tiếp lời:
– Những kẻ quá già hoặc quá non, có vết sẹo hoặc nếp nhăn không dùng được thì không tính, bức họa này tổng cộng đã dùng những bộ phận đẹp nhất của ba mươi bốn bộ da người để ghép thành.
Ngôn Hữu Tín cười nói tiếp:
– Ngươi nên cảm thấy vui mừng, vì ngươi là kẻ tiếp theo.
Ngôn Hữu Nghĩa lại tiếp lời:
– Vì thế công tử không cần cái đầu ngươi mà chỉ cần bộ da thôi. Nếu ngươi sau khi bị lột da mà vẫn sống được, thì sống cũng không hại gì cho chúng ta cả.
Đường Khẩn nghe chúng nói ra những thủ đoạn tàn khốc này một cách tự nhiên như vậy, lại nhìn người bạn bao năm đang nằm trong vũng máu, cổ họng gầm ghè, hét lớn một tiếng:
– Các ngươi ...
Lý Trù Trung gật đầu mỉm cười:
– Chính vậy. Tên họ Lam kia thì ra trên người có tới mười bảy, mười tám vết sẹo, diện tích da dùng được chỉ có vài thước. Tên họ Trương này tốt hơn một chút, đại bộ phận đều có thể dùng được. Không biết bộ da của ngươi có tốt như vậy không?
Đường Khẩn kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân rung động, cùm gông ở chân tay tuy vẫn chưa tháo ra, song gông gỗ trên đầu đã bị gã làm gãy.
"Cự Phủ Thư Sinh" Dịch Ánh Khê lắc đầu:
– Báo Tử Đảm, ngươi cũng là người trong võ lâm, cũng nên tự lượng sức mình chứ.
Bằng vào võ công của ngươi, liệu có tiếp được năm ba chiêu của bất kỳ người nào trong chúng ta không? Ngươi tốt nhất không nên làm những chuyện thừa hơi đó thì hơn.
Đường Khẩn biết những lời Dịch Ánh Khê nói toàn là sự thật.
Gã đã từng nghĩ đến nhiều cách chết cho bản thân mình:
chết trên chiến trường, chết vì ám sát, thậm chí là bệnh chết, ngã chết, bị chém đầu chết ... nhưng trước giờ gã chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ phải chịu khổ hình lột da, cầu sinh không được, cầu tử cũng chẳng xong.
Ngoại hiệu của gã là "Báo Tử Đảm" tự nhiên đảm lược phải hơn người, nhưng mắt thấy huyết nhân nằm dưới đất máu thịt bầy nhầy, gã cũng vô phương kềm nén được nỗi sợ đang trào dâng trong lòng.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Một trung niên nhân vận cẩm y vội vã chạy vào, cúi người vái chào Lỳ Trù Trung, sau đó quay sang người không biết tên kia ôm quyền nói:
– Nhiếp gia, đại lão gia cho mời.
Người đầu bạc họ Nhiếp "ô" lên một tiếng, đưa mắt nhìn Lý Trù Trung. Lý Trù Trung đối với người này dường như rất kính nể, lễ độ nói:
– Cha chắc hẳn có chuyện gấp, Nhiếp gia cứ đi trước một chuyến.
Người họ Nhiếp khẽ gật đầu với chúng nhân, coi như cáo từ. Cũng không thấy y dài người phóng lên, chiếc ghế gỗ đàn rời khỏi mặt đất, tựa như mặt đất mọc lên một tấm đệm vô hình, cả người lẫn ghế là là bay ra ngoài, không nhanh cũng không chậm đi sát sau lưng người vận cẩm y.
Lý Trù Trung cười nói:
– "Thần Long Kiến Thủ" của Nhiếp gia càng luyện càng tinh thâm, gia gia có trợ thủ này còn lo gì sự không thành nữa, ha ha ha ... ha ha ...
Lý Trù Trung cười, Ngôn thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê cũng cười theo. Ngôn Hữu Nghĩa cười đặc biệt lớn, Ngôn Hữu Tín chỉ khẽ nhếch môi, cũng coi như là cười, còn Dịch Ánh Khê lại cười như đang rất vui vẻ vậy, bất quá cách một hồi mới thấy y lộ ra tiếu dung.
Đường Khẩn đương nhiên chẳng còn tâm trí lưu ý đến nụ cười của họ.
Chỉ là từ trong lời nói của Lý Trù Trung, gã chợt nhớ đến một nhân vật cực kỳ lợi hại họ Nhiếp trong các cao thủ tột đỉnh của võ lâm ... đối với nhân vật này, hiểu biết của Đường Khẩn cũng không nhiều lắm, chỉ biết mỗi khi cục chủ Cao Phong Lượng lão gia tử nhắc đến tên người này đều không khỏi thở dài than ngắn:
– Tên ma đầu này vốn dương danh ở một dải Thiểm Tây, ngày nay đã danh chấn thiên hạ rồi, chỉ mong người của tiêu cục chúng ta không ai gặp phải tên ma đầu này!
Sau khi người đầu bạc họ Nhiếp kia rời khỏi, Lý Trù Trung lại đưa mắt nhìn gã cười hì hì:
– Lột da người chết không tốt, vì người ta vừa chết thì da sẽ bị cứng dần và co rút lại, không tiện thêu thùa. Lột da người bị hôn mê cũng không được, vì da người bị hôn mê mềm oặt vô lực, không thích hợp xuống kim. Bởi vậy, chỉ có thể lột da người sống, người đang sống khoẻ mạnh. Người càng đau, da càng căng mọng, thích hợp nhất với bức tuyệt thế giai tác này ... ngươi đành ... nhịn đau một chút vậy.
Đường Khẩn chùn lòng xuống, hạ quyết tâm liều mạng một phen, chết trong tay những kẻ này dù sao cũng tốt hơn là mở mắt trừng trừng nhìn kẻ khác lột da mình.
Có chết cũng phải đâm bảy tám chỗ lên người mình, cắt hỏng bộ da, tránh để khi người chết rồi còn bị chúng lột da làm vật liệu.
Chính vào lúc này, chợt nghe tiếng Long Diêm Vương từ bên ngoài truyền vào:
– Công tử, phạm nhân đã được dẫn đến!
Lý Trù Trung nhướng mày:
– Dẫn vào!
Long Diêm Vương ứng thanh đáp:
– Dạ!
Một người ngồi trên xe lăn liền bị đẩy vào.
Hán tử ngồi trên xe lăn này hai chân mềm nhũn vô lực, hạ bàn trống rỗng như không, hai hàng lông mày vừa thô vừa rậm, mặt đầy râu ria, tuy đang ngồi trên xe lăn nhưng vẫn có một cỗ khí thế bức nhân.
Đường Khẩn vừa thấy người này liền vui mừng thốt lên:
– Quan đại ca!
Người tàn phế đang ngồi trên ghế kia chính là Quan Phi Độ. Quan Phi Độ "hừ" một tiếng, liếc cặp mắt đầy những tia máu nhìn huyết nhân nằm dưới đất, râu tóc nhất thời dựng lên tua tủa, tức giận quát:
– Họ Lý kia, đến giờ ngươi vẫn còn làm những chuyện thương thiên hại lý này sao?
Ngôn Hữu Tín cười lạnh:
– Quan Phi Độ, hôm nay chính ngươi còn khó bảo toàn, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đa quản nhàn sự!
Quan Phi Độ nói:
– Ngôn Hữu Tín, các ngươi thật uổng là người trong võ lâm, không biết tự trọng, trợ Trụ vi ngược, khả ố vô cùng!
Ngôn Hữu Tín đang định đáp trả thì Lý Trù Trung đã ngắt lời:
– Chuyện hôm trước ta nói với ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
Quan Phi Độ cười lên ha hả nói:
– Hiện tại hai chân ta đã bị phế, đâu còn giá trị cho ngươi lợi dụng nữa?
Lý Trù Trung nói:
– Nói thẳng ra, với thân thủ của Quan huynh, dù có đáp ứng vì phụ tử chúng ta xuất lực đi chăng nữa, cũng khó bảo đảm ngươi không thay lòng đổi dạ, nhưng giờ ...
Y đưa mắt nhìn hai chân đã tàn phế của Quan Phi Độ:
– Ngược lại càng có thể tín nhiệm Quan huynh.
Quan Phi Độ cười ha hả:
– Ta đã mất đi một đôi chân, dù có muốn làm phản các ngươi cũng không sợ gì nữa đúng không?
Ngôn Hữu Tín xen miệng vào:
– Kỳ thực loại người này cũng chẳng hiếm hoi gì. Trên giang hồ, những người cam tâm nguyện ý vì đại nhân và công tử xuất lực không đến một ngàn cũng tới tám trăm.
Loại kiêu ngạo không biết điều này chi bằng cứ giết đi cho xong!
Lý Trù Trung mỉm cười, liếc nhìn Quan Phi Độ:
– Quan huynh, ngươi có nghe thấy không?
Quan Phi Độ nói:
– Nghe thấy rồi.
Lý Trù Trung nói:
– Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta cũng không chắc chắn bảo đảm được tính mạng của ngươi.
Quan Phi Độ nói:
– Quan mỗ đây trước giờ không cần người khác giữ mạng cho mình.
Đường Khẩn dụng lực cố giằng xích sắt ra, lê người đến trước mặt Quan Phi Độ, lớn giọng nói:
– Quan đại ca, đệ nguyện đồng sinh đồng tử với huynh.
Không ngờ Quan Phi Độ lại thấp giọng nói với gã một câu:
– Tiểu huynh đệ, nếu có thể không chết thì không chết vẫn tốt hơn.
Nói đoạn, song thủ chộp lấy dây xích vận lực giật mạnh. "loảng xoảng!" Xích sắt quấn trên người Đường Khẩn nhất loạt đều bị y giật đứt.
Cử động này khiến Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa nhất tề đưa mắt nhìn Lý Trù Trung.
Lý Trù Trung cũng vì Quan Phi Độ hoàn toàn không nể mặt mình nên nộ khí xung thiên:
– Giết hắn!
Lý Trù Trung mới nói tới chữ "giết" thì Ngôn thị huynh đệ đã một tả một hữu, phóng tới tựa hai con ó khổng lồ. Trong một sát na, chiếc xe lăn Quan Phi Độ đang ngồi chợt giống như bị một áp lực vô hình đè nén, "cạch!" một tiếng, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nhưng trước đó một sát na, Quan Phi Độ đã tung mình rời khỏi chiếc xe lăn đó rồi.
Song chưởng Quan Phi Độ ấn nhẹ lên thành ghế, mượn lực bổ người lao về phía Lý Trù Trung.
Y rời khỏi chiếc xe lăn chưa đầy một sát na thì nó đã bị vỡ vụn.
Thân hình Quan Phi Độ xuyên qua khoảng hẹp giữa thế công của Ngôn Hữu Tín, và Ngôn Hữu Nghĩa, thập chỉ xoè rộng, mắt thấy sắp bổ đến người Lý Trù Trung. Đột nhiên, một đạo tinh quang loé lên giữa không trung, đại phủ đã bổ xuống trước mặt.
Uy lực, tốc độ của một búa này gần như thiểm điện kinh lôi, nhưng lại hoàn toàn vô thanh vô tức. Quan Phi Độ gầm lên một tiếng, song chưởng vỗ mạnh, kẹp chặt lưỡi búa, hai người cùng lúc đều rơi xuống.
Người vừa xuất thủ đương nhiên là Dịch Ánh Khê.
Dịch Ánh Khê thấy đại phủ bị song chưởng Quan Phi Độ kẹp chặt, giống như chém vào một tảng đá lớn, không thể rút ra trong lòng vừa kinh vừa nộ. Nhưng cả hai đều từ trên không rơi xuống, tình thế lại hoàn toàn bất đồng.
Dịch Ánh Khê hai chân nhẹ nhàng chạm đất, lập tức xuống tấn thôi lực.
Quan Phi Độ bị phế hai chân nên phải chịu thiệt thòi.
Vì vậy y sẽ ngã nhào.
Trong lúc ngã nhào, chỉ cần Quan Phi Độ có một sát na thất thần, Dịch Ánh Khê tụ lực chém xuống, hoàn toàn có thể chém Quan Phi Độ ra làm hai mảnh.
Nhưng Quan Phi Độ tuyệt không ngã nhào, bởi vì Đường Khẩn đã kịp thời lao đến.
Quan Phi Độ nhẹ nhàng hạ thân trên vai gã.
Đường Khẩn lớn tiếng nói:
– Quan đại ca, huynh không cần sợ. Có đệ cõng huynh, có đệ cõng huynh ...
Tiếp đó định nói thêm gì đó, song ngay cả một chữ gã cũng không nói ra nổi.
Bởi vì Quan Phi Độ mà gã đang cõng trên đầu đã giao thủ với Dịch Ánh Khê. Tình hình thế nào gã hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng áp lực trên vai nặng đến mức như muốn chấn gẫy hết xương của gã vậy.
Đường Khẩn nghiến răng chịu đựng, đột nhiên thấy Dịch Ánh Khê nhấc chân, tung một cước vào tiểu yêu của mình.
Một cước này nếu như đá trúng, chẳng những gã sẽ thọ trọng thương, chỉ sợ cả Quan Phi Độ cũng cõng không nổi nữa.
Nhưng Đường Khẩn lại không dám né tránh.
Bởi chỉ cần gã di động nửa bước một bước, không biết sẽ ảnh hưởng gì đến tình hình cuộc chiến giữa Quan Phi Độ và Dịch Ánh Khê bên trên. Gã thà chịu thọ trọng thưong, chứ quyết không để vì mình mà Quan đại ca phải thua một chiêu, một thức.
Không ngờ cước đó của Dịch Ánh Khê chỉ đã đến nửa chừng liền đột ngột thu về.
Sau đó, Dịch Ánh Khê đã bốn lần xuất cước, nhưng lần nào cũng được nửa đường thì thu hồi. Mỗi lần Dịch Ánh Khê xuất chiêu muốn đả thương gã thì thân hình y đều lắc lư dữ dội tựa hồ muốn đứng cũng chẳng vững.
Võ công của Đường Khẩn cũng rất khá. "Thần Uy Tiêu Cục" ở một dải Thiểm Tây uy danh rất hiển hách, mà "Báo Tử Đảm" Đường Khẩn cũng có thể xem là một viên mãnh tướng trong đám tiêu sư. Căn cơ Thiếu Lâm Thần Quyền của gã cực tốt, ba mươi sáu đường "Phong Đầu Đao Pháp" đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng tất cả đều không bằng được kiến thức của gã.
Đường Khẩn lập tức phán đoán được sự việc:
Dịch Ánh Khê và Quan Phi Độ giao thủ, y không đánh ngã được Quan Phi Độ , nên đã nhiều lần xuất thủ hòng đả thương gã, khiến Quan đại ca mất đi chỗ dựa phần hạ bàn, nhưng Quan Phi Độ đã dùng thế công của song chưởng bức sử Dịch Ánh Khê lần nào cũng chỉ xuất cước được một nửa rồi tự động thu chiêu.
Xem tình hình thì Quan Phi Độ đang chiếm thượng phong.
Đường Khẩn nghĩ vậy, liền ngẩng đầu nhìn lên.
Gã vừa nhìn lên liền giật mình đánh thót một cái.
Trên đầu toàn là ánh búa.
Thậm chí lưỡi búa còn lướt qua da đầu gã, sượt qua mũi gã, xoay tròn trên đầu gã.
ngân quang lấp loáng, khí thế kinh người.
Đường Khẩn vừa nhìn, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh, lập tức cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên lần nữa.
Nói như vậy lẽ nào người chiếm thượng phong là Dịch Ánh Khê.
Đường Khẩn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Dịch Ánh Khê thoái lui tám bước, cước bộ lảo đảo.
Đường Khẩn mừng thầm trong bụng, lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, không ngờ ánh búa so với vừa nãy càng dày đặc, dồn dập hơn, hình thành nên một tấm lưới bạc chói mắt.
Đến giờ gã mới hiểu, thì ra Quan Phi Độ sớm đã đoạt cự phủ của Dịch Ánh Khê, hiện đang ứng phó thế công từ trên không của Ngôn thị huynh đệ.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h