Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 06:40 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 28

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  435

Lê Tiếu Hồng không lùn, nhưng rất béo, trán vồ, cằm bạnh, chiếc mũi lõm vào bên trong giống như một cái lỗ ở trên chiếc bánh vậy, vì vậy chiếc mũi bé tẹo như miếng lạp xưởng cửa hắn chỉ nhô lên một chút khỏi khuôn mặt mà thôi.
Một người dù mũi không được cao, chỉ cần y đắc ý thì cũng tự cho rằng cái mũi đó cao đến một trượng tám.
Hắn đang vênh váo tự đắc nói :
– Đại tẩu tử, nếu bà cứ kéo dài như vậy thì đừng trách ta không khách khí đấy. Nơi này không để ta quản lý thì để ai quản lý bây giờ? Ta rất quen thuộc với người của quan phủ, mấy năm gần đây cũng đã áp tải mười mấy chuyến tiêu lớn. Những gì của Cao cục chủ ta cũng đã học hết cả rồi. Bà gả con gái cho ta ít nhất thì nửa đời còn lại cũng không phải lo lắng gì.
Cao phu nhân lệ rơi lã chã :
– Thế nào ta cũng phải đợi Cao Phong Lượng trở về, nói cho rõ ràng mới được.
– “Cao Phong Lượng?” - Lê Tiếu Hồng bật cười lạnh lùng nói - “Hắn chết từ lâu rồi, bà còn đợi làm gì? Gả con gái bà nói phải đợi hắn trở về, giao cái cục nợ Thần Uy tiêu cục này cho ta gánh vác bà cũng bảo phải đợi hắn trở về, rõ ràng là bà đang bức ép ta mà!”.
Cao Hiểu Tâm đứng bên cạnh Cao phu nhân chợt lên tiếng :
– Lê cửu thúc, sao thúc dám nói với mẹ ta như vậy! Trước đây... thúc có bao giờ như vậy đâu!
Lê Tiếu Hồng cười nói :
– Trước đây? Đó là chuyện của trước đây! Lúc đó... ta mới chỉ là một tên tiêu sư thủ hạ của Cao cục chủ mà thôi, làm sao đến lượt ta nói chuyện được? Bây giờ... chỉ cần cô gả cho ta, mẹ cô sẽ trở thành nhạc mẫu của ta, tự nhiên ta sẽ thuận theo ý của bà ta thôi, ý của cô thế nào?
Cao Hiểu Tâm tức giận không thèm trả lời hắn.
Cạnh bàn bát tiên còn có hai gã hán tử mặt mày hung ác, một tên nói :
– Lão Lê, cần gì phải phí sức như vậy! Chỉ là một nữ hài tử mà thôi, cứ ép ả lên giường trước, sau này làm gì ả chẳng phải phục tùng ngươi?
Một tên khác cười phá lên :
– Chi bằng ngươi lấy cả già lẫn trẻ đi! Nói thực nhé, trẻ thì duyên dáng xinh xắn, già thì cũng da trơn thịt mướt! Ngươi không cần thì để cả già lẫn trẻ đó cho Trần Lỗi ta dùng!
Trong phòng còn một lão bộc nhân, lúc này trừng mắt oán giận xông lên quát lớn :
– Các ngươi là đồ khốn kiếp! Còn dám nói lời không sạch sẽ nữa, ta... ta...
Vừa nói lão vừa lao lên vung quyền đánh hai gã kia.
Cao phu nhân kêu lên :
– Hạnh bá...!
Công phu thủ cước của Hạnh bá cũng không phải hạng vừa, nhưng người vừa xông lên được mấy bước đã bị Lê Tiếu Hồng ngáng chân cho ngã nhào ra đất, sau đó bị hai gã kia tay đấm chân đạp cho một hồi, lăn lộn dưới đất. Một gã đại hán còn rút tử mẫu tỏa, cười điên cuồng nói :
– Ngươi tự tìm cái chết!
Nói đoạn vung lên đập mạnh xuống.
Cao Hiểu Tâm thất thanh kêu lên :
– Hạnh bá!
Đoạn rút kiếm nhảy tới.
“Đinh”.
Kiếm, tỏa chạm nhau, không ngờ gã kia lại thừa cơ chạm mạnh vào ngực nàng một cái, Cao Hiểu Tâm mặt phấn hồng lên vì xấu hổ, hậm hực thoái lui, tức giận đến nỗi tay cầm kiếm cũng run run.
Lê Tiếu Hồng cũng quát lên :
– Dương Minh Hoa, ngươi tính làm gì vậy?
Gã đại hán cười cười nói :
– Làm sao vậy? Ngươi không nỡ hả?
Lê Tiếu Hồng tức giận nói :
– Ngươi dám?
Tên Dương Minh Hoa kia người âm hiểm nói :
– Ngươi đứng giả vờ chính nhân quân tử nữa! Mấy ngày trước ngươi cũng làm như vậy với con bé tiểu Thanh kia mà!
Gương mặt Lê Tiếu Hồng lúc đỏ lúc trắng. Gã Trần Lỗi đứng bên cạnh lại định đến chọc ghẹo Cao phu nhân. Cao phu nhân không biết võ công, chỉ biết thu mình lại, Hiểu Tâm cầm thanh kiếm run run đứng bảo vệ trước mặt mẫu thân. Lê Tiếu Hồng gắt lên :
– Chuyện này không được.
Trần Lỗi cười hắc hắc nói :
– Đều là nữ nhân cả, có gì mà không được chứ? Mùi vị có lẽ khác nhau, nhưng cần phải thử thì mới biết được!
Lê Tiếu Hồng quyết liệt phản đối :
– Không được. Năm xưa ta Cao Phong Lượng chẳng coi ta ra gì, nhưng Cao phu nhân đã nhiều lần cất nhắc ta, còn... Hiểu Tâm cũng rất quan hoài đến ta, có lần ta bị bệnh, nàng còn đun thuốc, băng bó cho ta nữa...
Những tên hán tử giang hồ sống trên đầu đau mũi kiếm, chỉ cần được quan tâm một chút thì dù là hạng cùng hung cực ác cũng không đễn nỗi quên hết tất cả.
Trần Lỗi và Dương Minh Hoa đưa mắt nhìn nhau, buông thõng tay xuống nói :
– Thôi bỏ đi, ngươi muốn bảo vệ bọn họ thì cứ bảo vệ. Chúng ta chỉ là người do thượng cấp phái đến giúp ngươi, đâu thể làm gì được? Bất quá, sau khi ngươi có được những thứ mà ngươi muốn thì tấm vải bọc thây đó nhất định phải giao lên cho đại nhân mới được!
– Bằng không... ngươi sẽ không nuốt nổi...
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên mũi Lê Tiếu Hồng, hắn quay sang hỏi Cao phu nhân :
– Tấm vải bọc thây của Cao Sở Thạch rốt cuộc là giấu ở đâu?
Cao phu nhân sợ hãi nói :
– Các ngươi đã khai quan kiểm tra rồi, ta làm sao mà biết được!
Lê Tiếu Hồng bước lên một bước nói :
– Chuyện này không phải tầm thường, quan hệ đến vinh hoa phú quý chúng ta, nếu bà biết được thì mau mau nói ra!
Cao phu nhân cười thảm :
– Ta không biết, làm sao mà nói được!
Lê Tiếu Hồng trợn mắt lên :
– Bà thật không biết sao?
Cao phu nhân lắc đầu hoảng loạn, Lê Tiếu Hồng, Lê Tiếu Hồng thấy bà ta không có vẻ như nói dối, lẩm bẩm nói :
– Không thể được, làm sao bây giờ, lần trước chúng ta khai quan, Cao Sở Thạch chỉ còn lại một đống thịt thối, bên trên rõ ràng là không có vải bọc thây gì cả!
Dương Minh Hoa tiếp lời :
– Thật là hỏng hết cả, nếu đó thật sự là thi thể của Cao Sở Thạch thì sớm đã bị nước bùn ngập vào trong quan tài, thi thể đã bị hóa tán, dù là y phục hay vải bọc thây gì nữa thì cũng đã bị mục nát rồi, lấy đâu vết tích gì nữa mà tìm?
Trần Lỗi hỏi :
– Vết tích gì vậy?
Dương Minh Hoa nhún vai nói :
– Ta cũng không rõ nữa. Cấp trên chỉ nói là tấm vải bọc thây của Cao gia giấu trong một chiếc quan tài đá có ba tầng, bên trong còn có chất chống mục rữa, theo lý thì hai ba chục năm cũng không thể mục rữa được, hạ lệnh cho chúng ta phải lấy nó về. Nhưng ngày hôm đó đào quan khám xét, ba tầng phong bế thạch quan đã bị phá, thi thể bên trong chẳng thấy đâu, xú khí hoành thiên, vải bọc thây cũng đâu có thấy? Còn về đó là vết tích gì...
Gã nói đến đây thì liếc mắt nhìn về phía Lê Tiếu Hồng.
Lê Tiếu Hồng đanh mặt lại nói :
– Đây là bí mật của thượng cấp giao cho ta, ta đâu cần phải nói với các ngươi!
Lê Tiếu Hồng vừa gắt lên như vậy, Trần Lỗi, Dương Minh Hoa vội gật đầu đáp :
– Vâng!
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thập phần bất phục, thầm nhủ :
– “Ngươi lấy lông gà làm lệnh tiễn, để xem ngươi không tìm thấy tấm vải bọc thây khốn kiếp đó thì chết như thế nào!”.
Lê Tiếu Hồng trong lòng cũng bấn loạn vô cùng, tự biết nếu như không tìm thấy vải bọc thây thì bản thân cũng khó tránh khỏi tai ương, liền quay sang nói với Cao phu nhân :
– Cao đại tẩu, ta trước giờ luôn tôn trọng bà nên mới không cưỡng bức, nếu như bà không đáp ứng, ta sẽ không nhẫn nại nữa đâu.
Cao phu nhân run giọng nói :
– Thế nhưng tôi thực sự không biết tấm vải bọc thây đó ở đâu mà.
Bà vừa khóc vừa nói tiếp :
– Lúc lão nhân gia người nhập quan, tôi không biết rằng tấm vải trắng đó lại quan trọng như thế nên đâu có lưu ý...
Lê Tiếu Hồng mất kiên nhẫn cắt lời :
– Vậy thì, đêm nay ta phải lấy Hiểu Tâm!
Chợt nghe một người nói :
– Muộn mất rồi, đêm nay ta phải lấy mạng ngươi!
Lê Tiếu Hồng thoạt nghe thanh âm quen thuộc đó, cả kinh quay đầu lại. Bốn bóng nhân ảnh đã xông vào sảnh đường, dùng thủ pháp nhanh như sấm đánh không kịp bưng tai giết chết Dương Minh Hoa và Trần Lỗi.
Lê Tiếu Hồng đang định đào tẩu thì bốn người đã phân thành bốn góc vây lấy hắn.
Chỉ nghe Cao phu nhân vui mừng thốt lên :
– Phong Lượng!
Cao Hiểu Tâm cũng thốt lên :
– Đường ca ca!
Niềm vui trong lòng Cao phu nhân và Cao Hiểu Tâm thật là không gì tưởng nổi, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt họ cũng không thể biểu đạt được hết niềm vui ấy.
Đây cứ như là được tái thế làm người, lai sinh tương phùng vậy, những giọt nước mắt vui sướng lã chã tuôn rơi.
Mặc dù Cao Phong Lượng và Đường Khẩn đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng nhất thời cũng không tránh khỏi bị kích động. Cao Phong Lượng hướng về phía lão thê và ái nữ, còn Đường Khẩn thì chạy đến đỡ Hạnh bá dậy.
Lê Tiếu Hồng liền thừa cơ toàn lực đào tẩu.
Hắn biết võ công của Dũng Thành cao hơn bản thân rất nhiều, nhưng sau khi bị thọ thương lần trước, võ công của họ Dũng đã bị giảm sút rất nhiều, hơn nữa Dũng Thành lại luôn nhẫn nhục chịu đựng, trước giờ không dám đụng chạm với hắn và đám người của quan phủ.
Hắn càng biết rõ hơn rằng chỉ cần hắn có thể xông ra khỏi sảnh đường, năm tay cao thủ của Lý đại nhân phái đến đang ẩn nấp bên Tướng Tương lâu nhất định sẽ xuất thủ, lúc đó thì dù là Cao Phong Lượng cũng chẳng có gì đáng sợ!
Vì vậy hắn nhằm đúng lỗ khuyết do Đường Khẩn tạo nên, tung mình phóng vọt đi!
Dũng Thành chếch người phóng vọt theo!
Lê Tiếu Hồng hữu câu hộ thân mở đường, tả câu vung lên chém mạnh vào Dũng Thành.
Dũng Thành huy động hai lưỡi rìu, giao kích với song câu của Lê Tiếu Hồng, hoa lửa bắn tung tóe. Lê Tiếu Hồng mượn lực va chạm, tung người bắn về phía cửa sổ, định thoát ra ngoài.
Đáng tiếc là hắn đã quên mất một điểm.
Quên mất Đinh Thường Y.
Đinh Thường Y chỉ là một nữ tử nhan sắc diễm lệ. Nhưng Lê Tiếu Hồng không biết rằng võ công của một số nữ tử cũng không thể xem thường giống như là nhan sắc của họ vậy.
Hắn phá cửa xông ra, đang định há miệng hét lên thì chợt thấy một áng mây.
Một áng mây sắc tím.
Bên trong áng mây lóe lên một đạo hào quang.
Lê Tiếu Hồng tránh né cực nhanh, nhưng vẫn trúng phải một kiếm, ngọn câu trong tay hữu rơi xuống đất. Áng mây kia liền hóa thành áo bào, áo bào lại phồng lên, kiếm quang lại xuất hiện.
Lê Tiếu Hồng vội vàng vung câu lên chống đỡ. Ở phía sau Dũng Thành huy vũ hai lưỡi rìu chém xuống, Lê Tiếu Hồng thậm chí không có cả cơ hội để hô hoán lên.
Đường Khẩn cũng gia nhập vòng chiến.
Lê Tiếu Hồng chỉ thấy áp lực tăng cường, nhưng vẫn liều mạng xông ra. Hắn lại trúng thêm một cước nữa của Dũng Thành, lảo đảo lùi lại, thình lình trước mặt xuất hiện một bóng nhân ảnh, một thanh long hành đại đao đã bổ xuống!
Lê Tiếu Hồng sợ đến hồn phi phách tán, miễn lực chống đỡ, mũi câu trong tay liền bị chấn bay ra xa, dư lực vẫn còn, thêm vào lúc nãy hắn vừa trúng phải một cước của Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xứ “Đại Cước” Dũng Thành, xương tay bị chấn gãy, bộ pháp không ổn, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Thanh Long Hành đại đao đã đặt lên cổ hắn.
Lê Tiếu Hồng đầm đìa nước mắt kêu lên thảm thiết :
– Đừng giết tôi, cầu xin ngài đừng giết tôi!
Người cầm đao chính là Cao Phong Lượng.
Cặp mắt sáng rực của Cao Phong Lượng nhìn chằm chằm vào hắn, đau xót nói :
– Nói! Tại sao ngươi lại làm vậy?
Lê Tiếu Hồng ngây ra, cười thảm nói :
– Tôi không được lựa chọn, là Lý đại nhân bảo tôi phải đứng ra chỉ tội các người là đạo tặc, chứ không phải tôi muốn làm!
Cao Phong Lượng cũng ngẩn người giây lát, không ngờ là bên trong lại có bí mật lớn như vậy, nhất thời cũng quên cả hỏi tiếp.
Đinh Thường Y mục quang chuyển động, lên tiếng hỏi :
– Vậy rốt cuộc là ai đã cướp tiêu?
Lê Tiếu Hồng vội vàng nói :
– Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lý đại nhân bảo tôi không cần phải lo, chỉ cần biết đến lúc đó có người cướp tiêu là được.
Cao Phong Lượng và Đường Khẩn đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vô cùng. Đinh Thường Y chĩa mũi kiếm vào cổ họng Lê Tiếu Hồng, để hắn cảm nhận được đầu mũi kiếm sắc lạnh đang rà rà trên da cổ rồi tiếp tục bức vấn :
– Ngươi tiếp xúc với Lý Ngạc Lệ như thế nào?
Lê Tiếu Hồng rống lên như heo bị trọc tiết, nước mắt ràn rụa :
– Đừng giết tôi, đừng giết tôi...
Đinh Thường Y gắt lên :
– Ngươi không nói, ta sẽ giết.
Nói đoạn nhích tay lên một chút, lưỡi kiếp xuyên vào da thịt Lê Tiếu Hồng nửa phân, máu chảy ràn rụa.
Lê Tiếu Hồng sợ đến hồn bay phách lạc :
– Tôi... tôi... tôi... tôi với Lý đại nhân... không... Lý Ngạc Lệ... không quen biết..., không, quen biết, quen biết..., Lý đại nhân..., là Lỗ đại nhân...
Cao Phong Lượng lấy sống đao đập lên cổ hắn một cái, lạnh giọng quát :
– Chầm chậm thôi, nói rõ ràng một chút!
Lê Tiếu Hồng vội gật đầu rối rít :
– Vâng, vâng!
Một lúc sau mới khống chế được tâm trạng sợ hãi :
– Tôi vốn không quen biết Lý đại nhân, nhưng Lỗ đại nhân thì đã gặp qua hai lần... có một lần... hình như là cuối năm ngoái thì phải... Lỗ đại nhân gọi tôi, Chung Ứng và Trịnh Trung ba người đến Thiên Kinh lâu, đêm hôm đó có ăn, có uống, lại còn có cả...
Đinh Thường Y mày liễu hơi chau, lớn giọng quát :
– Mặc kệ ngươi có những gì! Tối hôm đó Lỗ Vấn Trương đã nói gì với ngươi?
Cảnh tượng hoa lệ ở Thiên Kinh lâu trong óc Lê Tiếu Hồng lập tức tan biến, chỉ còn lại cảnh tượng hiểm nghèo của hắn hiện tại.
– Lỗ đại nhân hỏi chúng tôi có biết trên người Cao lão cục chủ có hình xăm hay không?
Đinh Thường Y hơi ngẩn người. Cao Phong Lượng lại gật đầu, thần sắc ngưng trọng.
– Chúng tôi đều nói có, y lại hỏi chúng tôi có nhìn rõ những hoa văn xăm trên người Cao lão cục chủ hay không. Chúng tôi đều nói rằng Lão cục chủ bình thời rất ít khi cởi trần, chỉ là lúc người luyện công mồ hôi làm ướt áo chúng tôi mới nhìn thấy trên ngực có đồ hình gì đó mà thôi, chứ đều không rõ là hình gì... đêm đó Lỗ đại nhân chỉ mời chúng tôi ăn uống, cũng không nhắc đến chuyện gì...
Đinh Thường Y khẽ nhăn mày, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng :
– Về sau thì thế nào?
– Về sau... Lỗ đại nhân lại mời chúng tôi đi một chuyến nữa, bảo chúng tôi không được nói cho Cục chủ biết.
Cao Phong Lượng nghe đến đây, hừ lạnh một tiếng nói :
– Trịnh tiêu đầu có nói với ta chuyện này, ta cũng tưởng rằng không có gì. Ta trước giờ không qua lại với quan phủ nhưng cũng không ngăn cản người trong cục thăng quan phát tài, nên không để ý hỏi kỹ.
Nói đoạn trong lòng cũng thầm hối hận tại sao lúc trước không tra hỏi cho kỹ càng.
– Vâng... vâng... Cục chủ luôn đối đãi với chúng tôi như thủ túc. Ngày hôm đó, Lỗ đại nhân nói: “Lúc Cao Sở Thạch hạ táng có dùng vải dày bọc thây lại hay không?”, chúng tôi đều nói là có. Lỗ đại nhân liền thở hắt ra một hơi nói: “Coi như là có manh mối rồi”, sau đó bảo chúng tôi đào thi thể của Lão cục chủ lên để y xem một thứ, chúng tôi đều đoán là y muốn xem những đồ hình xăm trên người Lão cục chủ. Lúc ấy Chúng phó tiêu đầu nói: “Lão cục chủ đã hạ táng bảy năm rồi, chỉ sợ xương thịt đã bị tan rữa”. Lỗ đại nhân vẫn rất cao hứng nói: “Nếu thi thể đã tan rữa thì lấy tấm vải bọc thây về cũng được!”.
– Về sau...
Cao Phong Lượng chợt ngắt lời :
– Hai vị Chung, Trịnh giờ ra sao rồi?
Lê Tiếu Hồng lắp bắp nói :
– Bọn họ... bọn họ đắc tội với Lỗ đại nhân, vì thế...
Cao Phong Lượng vung đao lên quát lớn :
– Nói bậy, rõ ràng là bọn họ không chịu kinh động đến di thể của gia gia nên mới bị tên họ Lỗ kia sát hại!
Lê Tiếu Hồng liếc thấy đại đao vung lên, thất kinh hoảng loạn nói :
– Không phải Lỗ đại nhân, là Lý đại nhân, là Lý đại nhân...
Cao Phong Lượng quát hỏi :
– Tại sao lại có Lý Ngạc Lệ ở đây? Nói!
Lê Tiếu Hồng làm mặt khổ sở nói :
– Tối hôm đó Lý đại nhân cũng xuất hiện, bảo chúng tôi phải đào mộ Lão cục chủ lên, chúng tôi đều nói không thể làm như vậy. Lý đại nhân liền nói: “Các người sợ Cao Phong Lượng chứ gì, ta đảm bảo có thể khiến cho Thần Uy tiêu cục tán loạn trong một đêm... các người ai muốn làm Cục chủ nào?” Chúng tôi đều kiên quyết cự tuyệt, Lý đại nhân liền động nộ sai người giết chết hai vị Chung, Trịnh!
Đinh Thường Y hừ lạnh hỏi :
– Sao hắn không giết ngươi, chỉ sợ trong ba người chỉ có mình ngươi là thấy lợi nên động tâm rồi!
Cao Phong Lượng ngửa mặt thở dài nói :
– Vì tiêu cục này mà Chung Ứng và Trịnh Trung chết thật thảm quá!
Đường Khẩn xốc ngực Lê Tiếu Hồng lên quát :
– Có phải ngươi đã gia hại hai vị Chung, Trịnh hay không?
Lê Tiếu Hồng sợ hãi lắc đầu lia lịa, thở hổn hển không nói nên lời. Đinh Thường Y cười lạnh nói :
– Bỏ đi, có hỏi hắn hắn cũng không nói đâu.
Lê Tiếu Hồng kêu lên :
– Tôi thật sự không có...
Cao Phong Lượng trầm giọng quát :
– Ngươi đừng vọng tưởng kêu lên như vậy sẽ làm kinh động đến những tên ở trên lầu xuống cứu ngươi! Nếu còn kêu nữa, ta sẽ cắt lưỡi!
Lê Tiếu Hồng lập tức ngậm miệng.
Đinh Thường Y lạnh giọng hỏi :
– Phương pháp của Lý Ngạc Lệ có phải là vu hãm cho Thần Uy tiêu cục cướp tiền thuế hay không?
Lê Tiếu Hồng hấp háy đôi mắt kinh sợ nói :
– Lúc đó y không hề nói, sau khi chuyện xảy ra tôi mới biết.
Đinh Thường Y lại hỏi :
– Bên ngoài có bao nhiêu tên mai phục?
Lê Tiếu Hồng lập tức đáp :
– Có mấy chục bộ hạ của Lý đại nhân. Hình như Lý đại nhân đã dẫn tới đây cả trăm cao thủ, chủ yếu là để đối phó chuyện ngày mai thu thuế, sợ rằng nông dân sẽ làm loạn, ngoài ra cũng để giám sát chỗ này.
Đường Khẩn cười nói :
– Hắc, cũng may là chúng ta vào đây mà thần quỷ đều chẳng hay.
Cao Hiểu Tâm hưng phấn nói :
– Đường ca ca, có phải huynh...
Đường Khẩn cười hì hì nói :
– Đúng vậy.
Cao Hiểu Tâm tròn đôi mắt ngây thơ trìu mến nhìn Đường Khẩn :
– Vậy huynh có nhìn thấy tử thi lần trước hay không?
Đường Khẩn ngây người :
– Không có.
Trong giây lát, trong đầu gã liền liên tưởng đến một sự việc nào đó, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi chợt tắt, không có cách nào nghĩ ra là chuyện gì. Thứ ý niệm thường được gọi là “linh quang chợt hiện” này thường rất hay có ở một số người, chỉ có điều “linh quang” chỉ xuất hiện trong một sát na ngắn ngủi, có thể bắt được để hóa thành một ý niệm hoàn chỉnh hay không lại là một chuyện khác.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h